tập 5
Trời thu mát mẻ, mặt hồ dịu êm trong vắt soi tới tận đáy. Thời tiết này quả chiều lòng người, làm cái gì cũng khoan khoái, có vất mấy mà lưng áo không bận mồ hôi mồ kê như mùa hè âu cũng đã là sung sướng vài phần rồi...Đi dọc từ đầu tới cuối làng mà thích mắt, vì cây hồng trứng nhà nào cũng sai trĩu trịt quả, đỏ tươi căng mẩy núng nính. Mấy đứa trẻ con cứ đến trưa là lại kéo đàn kéo đúm đi vặt trộm. Hên thì lấy quả lành trên cây, còn đen thì chạy bở hơi tai nhưng chí ít cũng kịp mót mấy quả rụng ra ngoài bờ rào... Nhà ông Điền thi thoảng cũng có bọn ranh con phá rối vặt trộm ổi với hồng, nhưng ông bà cũng kệ, bảo người làm cứ khuất mắt trông coi, không chúng nó lại bảo nhà ông Điền bủn xỉn, có mấy cái cỏn con mà cùng bắt chẹt chúng nó...
Độ này cậu Vũ lại bế quan ở nhà chẳng chịu đi đâu. Ấy là bởi cậu sắp lên kinh để thi Hội. Nghe bảo thi Hội to lắm, mấy người đỗ kỳ thi Hương dạo trước mới có suất để được đi thi. Chẳng lấy làm lạ khi cậu Vũ nhà mình cũng có tên trong danh sách đi thi Hội. Lễ vinh quy tổ chức rất long trọng, tân khoa lần lượt được ban áo, mũ với giày vân hài, còn tên được khắc trên bảng gỗ. Tạ lễ xong xuôi thì được về làng vinh quy bái tổ linh đình. Mẫn Khuê thi thoảng cứ mơ mộng mãi khoảnh khắc rạng rỡ nhất trần đời đó của Điền Nguyên Vũ. Sớm thôi, cậu Vũ sẽ trên người bận áo mũ đĩnh đạc, cờ tán võng lọng được người ta rước về tận nơi. Nói tóm lại chính là cảm giác không ai sánh bằng.
Là cậu Vũ, cậu Vũ nhà em đó bà con ạ!
Lần này thi là do trực tiếp Bộ Lễ trong triều đình tổ chức nên phức tạp hơn nhiều, chứ không muốn nói là sẽ phân định cao thấp ngay từ đây để được một lần diện kiến nhà vua. Điền Nguyên Vũ mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, làm Mẫn Khuê lo sốt vó, thấy cậu nhà mình ăn không ngon ngủ không yên nên đâm ra nóng ruột theo, nghĩ đủ mọi trò dụ cậu ăn bồi bổ mà cậu cứ lảng đi, rồi lại bảo để đó tí nữa cậu dùng. Mẫn Khuê biết thừa mấy câu đó chỉ là chống chế, vì kiểu gì khúc sau quay lại là y rằng mâm bát vẫn yên chỗ cũ, duy chỉ khác là nguội lạnh đi vài phần.
- Cậu Vũ!
- Sao đấy, gọi ta có việc gì?
- Cậu mà còn thế này nữa thì em bị ông bà quở nặng đấy!
- Sao mà lại quở em... Có gì thì tới nói với ta một tiếng, ta nói đỡ cho em!
- *Xì* Em đâu có lẻo mép vậy chứ!
Nghe anh trả lời rõ ràng là có tâm ý muốn nói đỡ cho cậu thật, nhưng so ra vẫn thấy có chút phó mặc. Mẫn Khuê cũng biết chắc nếu cậu có phải tội thì kiểu gì cậu Vũ cũng sẽ ra cứu, chỉ là đến lúc như thế thật thì mới tùy cơ ứng biến thôi. Cậu Vũ chưa bao giờ nói lý mà để mình chịu thiệt, ít nhiều gì cũng có cách hòa hoãn hoặc giải vây hợp tình cho đôi bên. Nhưng lần này lại khác, là ông bà Điền, là thầy u của anh đó...
"Hầy...có khi em sẽ bị no đòn trước khi cậu tới cứu mất thôi cậu Vũ ơi!"
Mẫn Khuê lẳng lặng bê mâm bát ra ngoài, trả lại bình yên cho căn phòng đậm mùi mực thỏi và giấy mới. Nguyên Vũ vẫn chăm chăm vào tập sách chữ nghĩa diu dít trước mặt, đến cả một khắc ngẩng đầu lên cũng không có. Trước mắt anh là Tứ Thư, Ngũ Kinh; thế rồi Chiếu, Chế, Biểu,... đọc mãi bao nhiêu lượt rồi cũng không đếm nổi nữa, nhưng vẫn cứ nhộn nhạo không an lòng. Không biết lần này có thuận lợi mà thông qua cả 4 kỳ như lần thi trước không. Đợt này thi thố phải quyết liệt một phen, vậy mà bài vở cứ như có như không, anh cũng chẳng biết bao nhiêu là đủ, mà cũng không hiểu vì gì mà bản thân phải ép mình lao tâm khổ tứ nhiều đến thế. Kể cả có không đỗ thì anh cũng đầy việc khác làm được ở nhà kia mà.
...
Một tuần hương cháy hết rồi mà người ngồi trong thư phòng không có biểu hiện gì sẽ thay đổi tư thế. Quả thực nếu chỉ vì muốn biết xem khí phách của người kiên định là thế nào, thì xin mời qua Điền trang hỏi thăm đến thư phòng của cậu Vũ. Ở đó sớm khuya có người thanh niên mải học tới nỗi quên ăn quên ngủ...
Bỗng từ ngoài cửa có động, Điền Nguyên Vũ chỉ chớm xao nhãng để xem ai ngoài cửa phòng, nếu không có cơ sự đặc biệt thì lại duy trì tư thế cũ. Quả nhiên lại là dáng người to sụ khúm núm dè dặt đó, và lần này quay lại có thêm một bát cháo khói bốc nghi ngút.
- Em lại bắt ta ăn nữa, ta đã nói là không đói rồi kia mà!
- Thì em có nói là cậu phải dừng ôn bài để ăn đâu!
- Hở ?!
- Cậu cứ chuyên tâm việc học đi, những cái khác có em khắc lo được mà!
Điền Nguyên Vũ bất ngờ một vì mình đã nói chuyện nhiều hơn sau bao lâu ngồi nghiền ngẫm sách vở, nhưng bất ngờ mười vì những chuyện sau đó Mẫn Khuê sẽ làm... Chẳng nói chẳng rằng, Mẫn Khuê ghé người ngồi bên cạnh anh, tay vẫn quyết cầm bát cháo thơm lừng như mời gọi. Điền Nguyên Vũ chịu thua, mặc cho người nọ tự biên tự diễn, cuối cùng thì người kia khẽ múc cháo, thổi phù phù cho mau nguội rồi đưa ngay sát miệng chỉ chờ anh xử lý gọn ghẽ.
- Em... làm gì?
- Thì cậu đâu còn tay để ăn đâu, em giúp cậu!
-...
- Cậu mau ăn đi không là em mỏi tay lắm đấy!
Ánh mắt ngỡ ngàng vẫn chưa thể rời khỏi người kia như muốn đặt ra ngàn vạn câu hỏi, nhưng trước sự chu đáo này ai lại có thể từ chối?! Điền Nguyên Vũ cúi nhẹ, ăn thìa cháo mà Mẫn Khuê cẩn thận đưa tới. "Ngon, sao hương vị lại vừa phải thế nhỉ, có phải tại đói mà ăn cái gì cũng vừa miệng không nhỉ?"
- Cậu mau học tiếp đi, lát là hết bát cháo ngay ấy mà!
- Ừ...!
Cứ thế một lớn một nhỏ, người lớn thì chuyên chú đọc sách, người nhỏ thì chuyên tâm múc từng thìa cháo cho người lớn hơn. Khung cảnh muôn phần hòa hợp, bình yên lạ thường. Chỉ một lát là bát cháo đã thấy đáy, Điền Nguyên Vũ cũng đã chắc dạ, yên tâm không sợ đói lả người, còn ai kia thì mừng khấp khởi vì chăm cậu nhà mình ăn hết một bát cháo đầy. Xong xuôi, Mẫn Khuê lại khẽ khàng đưa anh nước uống, lấy khăn để anh lau li cho sạch rồi lại lẳng lặng dọn dẹp, bưng bê xuống gian bếp dưới. Tất cả đều chu đáo cẩn thận, nom nết na như cô vợ nhỏ cứ lúi húi bên chồng, đáng yêu hết sức.
Kể ra Điền Nguyên Vũ đã sớm để tâm trí thả lỏng khi người kia bước vào dỗ dành anh ăn hết một bát cháo, cũng không thúc ép mình gắng sức học hành đến vậy. Chỉ là thấy người nọ vì mình mà cái gì cũng cẩn thận, đâm ra tâm tình cũng có đôi phần dịu lại, âm thầm nghe lời mà cơ mặt giãn ra nhiều chút. Mẫn Khuê sẽ không vì chuyện ông bà Điền quở trách mà tìm mọi cách để ép anh, cũng không bao giờ giục giã rồi khuyên răn mấy lời sáo rỗng khiến anh phải cáu cọ. Bởi em ấy sẽ có cách thuyết phục được ý chí bền như đá tảng của Điền Nguyên Vũ.
Lạt mềm buộc chặt. Ông bà nói cấm có sai!
Một lát sau đã lọ mọ trở lại phòng cậu Vũ, Mẫn Khuê rón rén đẩy cửa lấy động, làm Điền Nguyên Vũ giật thót, rồi lại chăm chú đọc sách như chưa từng có một phút giây lơ đãng nào. Thấy cậu Vũ học hành vất vả, Mẫn Khuê chỉ lẳng lặng ngồi kế bên, đến cả hít thở cũng không dám phát ra động mạnh.
- Muộn rồi em đi ngủ đi, ta còn học khuya lắm! - Thấy người nọ cứ chăm chú mải mê rồi ngồi im như thóc chờ đợi, cứ tưởng cậu vẫn cố thức để chờ anh đi ngủ nên anh phải mở lời để cậu bớt phần khó xử.
- Không, em chưa thấy buồn ngủ! Cậu sắp phải đi thi rồi, em thì chẳng giúp cậu ôn bài được nên em thức cho có người cùng ngồi với cậu.
- Ta có phải trẻ con nữa đâu mà còn cần có người ngồi cùng phụ họa nữa! Em mệt thì cứ đi nghỉ trước đi, đợi ta thì còn lâu lắm đấy!
- Không sao, em đợi cậu được mà!
...
Thời gian chầm chậm trôi nhưng từ lúc đó tới giờ anh chẳng còn mấy để tâm vào chữ nghĩa nữa, vì người kia cứ im lặng ngồi bên, ngó nghiêng cố đọc hiểu chỗ kinh thư dài như sớ chương, rồi thỉnh thoảng lại mài mực thêm cho anh, làm anh không chú tâm vào học nổi. Ngồi nữa cũng bằng không, Điền Nguyên Vũ quyết định gập sách vở lại, đột dưng cũng làm Mẫn Khuê đang nghiền ngẫm mấy dòng khó hiểu phải ngưng lại quay sang nhìn anh.
- Không học nữa! Muốn nói chuyện với em.
- Sao tự dưng cậu lại muốn nói chuyện với em?
- Nói chuyện thôi mà cũng phải hỏi lý do, sao mà em khó chiều vậy? Em có biết những lần em hỏi ngược lại ta là ta cũng chưng hửng lắm không?
- Ơ...dạ, em... cậu thứ lỗi cho em ạ, là em không tinh ý!
- Được rồi được rồi, không cần câu nệ thế đâu! Ta nói vậy thôi!
...
- Thế, cậu học tới đâu rồi ạ? Có bớt lo phần nào chưa ạ?
Mẫn Khuê xoắn xuýt, chỉ sợ cậu Vũ vì giận mình mà lại không muốn nói chuyện nữa, nên mới có bộ dạng lấm la lấm lét, thăm do biểu cảm người đối diện.
Điền Nguyên Vũ nhìn vào vô định rồi thở dài một hơi. Thiết nghĩ sự nghiệp học hành của anh quả thực quá dài, dù chí có lớn, tâm có bền, nhưng cứ học mãi thế này ắt cũng sẽ có đôi lúc nản lòng...
- Lo thì vẫn lo, nhưng chuyện thi cử thì đâu có trì hoãn được, cứ phải học thôi!
Mẫn Khuê nghe xong chỉ biết gật gù. Người như cậu chữ nghĩa học mãi cũng chỉ tàm tạm, so với cậu Vũ thì như đất sánh với trời, mãi không thể theo kịp. Trong lòng bây giờ ngoài thầm cổ vũ cho cậu qua kỳ này suôn sẻ thì chẳng còn biết làm gì khác...
Bất chợt Mẫn Khuê ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt như thắp lên ánh sáng rồi phấn khích như vớ được vàng. Cậu chộp lấy tay anh rồi nhanh nhảu.
- Cậu ơi, hay là ngày mai cậu đi với em đến chỗ này nhé.
- Nhưng mà sắp thi...
- Chỉ một hôm này thôi, cậu đi với em, nhé?
Điền Nguyên Vũ chưa hiểu cơ sự gì mà làm người trước mặt háo hức đến vậy, lại còn rủ anh đi cùng. Trong khi hơn ai hết Mẫn Khuê hiểu anh đang bận bịu chuyện bài vở thế nào, đằng này còn rủ anh đi chơi gác lại việc học... Nhưng cũng chính Mẫn Khuê là người hiểu anh đã dày công ôn luyện nhiều bao nhiêu, một chút tâm ý này của cậu, cũng không ảnh hưởng được đến kết quả suốt thời gian qua của anh, vậy thôi cứ nghe em nhỏ xem thế nào.
- Ngày mai ở sân đình có chiếu chèo. Cái Bờm bảo em thế, cậu đi xem với em được không, từ thuở bé đến giờ em chưa được xem người ta hát lần nào!
- Ừm... thôi được rồi, để ngày mai ta đi với em. Đi ngủ đi, ta cũng không học bài nữa!
- Cậu... cậu hứa với em đi. Cậu... không được lấy cớ ngồi học rồi không đi với em đâu đấy!
- Được rồi, ta hứa!
- Cậu...cậu đừng quên sẽ đi hội làng với em đấy nhé!
- Ừ... ta nhớ rồi mà, mau vào buồng ngủ đi!
---
Hehe cũng muốn được các nàng chia sẻ tí xíu sau khi đọc, vì tui hơi là hoang mang không biết hành văn có khó hiểu lắm khum... Cơ mà cảm ơn các nàng đã ủng hộ 🫶 tui cũng đang vừa viết vừa sửa để up đều hơn cho các nàng chung vui đây 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top