6. Kim Mingyu
"E hèm, xin chào mọi người, là Kim Mingyu đây ạ. Vâng còn người đang nằm ngủ say sưa bên cạnh tôi đây chính là chồng nhỏ sắp cưới của tôi Jeon Wonwoo. Anh ấy đẹp quá đúng không ạ? Ohh, vì anh lên kế hoạch tổ chức đám cưới nói muốn tôi quay lại một chiếc video kỉ niệm về chuyện tình của chúng tôi để phát trong hôm diễn ra lễ cưới nên tôi đã quay nó đây. Chúng ta ra ngoài phòng khách nhé vì anh Wonwoo đang ngủ, dạo này anh ấy hơi thiếu ngủ một chút."
Mingyu cười thầm trong điện thoại, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách.
"Chà, đây rồi, giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! Để xem nào, bắt đầu từ lần đầu gặp mặt. Lần gặp đầu tiên của chúng tôi là khoảng 11 năm về trước rồi. Lúc đó anh Jisoo, anh bạn hàng xóm của em nói muốn giới thiệu chúng em với vài người bạn. Là anh Jihoon mà anh ấy quen ở clb, anh Jihoon sẽ dẫn theo vài người bạn nên anh Jisoo cũng thế. Để giới thiệu cho nhau làm quen luôn ấy mà. Lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế đi thôi, mà đi rồi mới thấy số mình tốt dễ sợ. Chính là cái hôm định mệnh đó mà em gặp được anh Wonwoo. À có cái này, thực ra đấy không phải lần đầu tiên đâu."
Mingyu xoay cam đến vết sẹo nhỏ trên đầu gối của mình
"Anh thấy cái này không ạ? Bé xíu thôi nhưng mà, là nó đó ạ. Hồi nhỏ có lần em chạy ra biển chơi, bãi biển Seokchu ở khu nhà tụi em, sau đó bị ngã, cát lẫn sỏi đá nhỏ nên mới bị xước chân. Lúc đó em khóc quá trời tại nó xót lắm luôn. Sau đấy có một nhóc đeo kính đến dán băng cá nhân lên cho em. Thực ra em chưa hỏi anh Wonwoo, nhân dịp này em hỏi luôn. Anh ơi em thấy cậu nhóc đó giống anh lắm ấy, đó có phải anh không vậy ạ?
Thực sự bây giờ nhắc lại em tò mò ghê luôn. Lúc gặp anh ở quán kem là em nghĩ cái đó đầu tiên á, nhưng mà vì mới lần đầu nên em cũng chưa dám hỏi. Mà hôm đó gặp ở quán là em đổ anh Wonwoo liền rồi. Em thấy anh ấy dễ thương lắm luôn í. Cứ ngồi im im một góc, thi thoảng lại lấy giấy lau cho người này người kia, xong nghe mọi người nói chuyện rồi cười tủm tỉm. Anh ấy đáng yêu lắm thật sự. Sau đó em cứ dính lấy anh ấy, em hay tìm cớ bị mọi người trêu chọc rồi ôm anh Wonwoo. Em thích anh ấy lắm. Nhưng mà...lúc anh ấy hỏi, em lại bảo em coi anh ấy là anh trai. Thực ra từ lúc anh ấy hỏi em, em mới bắt đầu suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. Thực ra em cũng không biết đó có phải yêu không? Mà có nên yêu không? Em thực sự nghĩ nhiều lắm lắm.
Rồi đến đầu năm lớp 11, lúc đó có cô bạn lớp bên tỏ tình em. Thực ra em cũng biết bạn đó khá lâu rồi, bạn ấy cũng tốt lắm. Thực lòng mà nói thì em cũng quý bạn, nên em mới đồng ý luôn, em muốn xem thái độ của anh Wonwoo thế nào, còn tình cảm của em thì ra làm sao? Em thậm chí còn thông báo trực tiếp riêng cho anh Wonwoo rồi cơ, thế mà anh ấy chẳng phản ứng gì, cứ dửng dưng như không ấy. Mà mỗi lần em nhìn bạn gái lúc ấy, khuôn miệng cười khiến em chỉ nghĩ đến anh Wonwoo mà thôi. Lúc đó em rối dữ lắm, rồi chiều hôm đó lúc em đang mải suy nghĩ thì bạn đó gọi tới, nói gặp phải hội đầu gấu trường, em hốt quá chạy vội tới xem có sao không, ai ngờ lại gặp anh Wonwoo. Nhìn anh ấy bị thương mà lòng em đau như cắt vậy, thật luôn. Sau đó về nhà em tìm bọn kia tẩn cho một trận ra trò, rồi cũng đến tìm bạn nữ kia chia tay luôn. Em thấy có lỗi lắm nên cứ xin lỗi luôn mồm. Bạn ấy chắc cũng nhận ra sự khác thường của em từ trước rồi, chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi bỏ đi mất, từ đó về sau không thèm nói chuyện với em nữa. Thực ra bây giờ nhớ lại vẫn thấy có lỗi nhiều. Nhưng mà em còn có lỗi với anh Wonwoo hơn. Lúc ấy em tự trách nhiều lắm, vì đã không thể bảo vệ anh ấy, không dũng cảm chọn anh ấy, cùng anh ấy về nhà. Chắc lúc đó anh ấy buồn lắm. Em thấy ân hận quá nên cũng chẳng dám nói gì với anh Wonwoo nữa luôn. Chỉ dám đi tìm bọn đầu gấu kia trả thù cho ảnh thôi."
Mingyu bĩu bĩu môi rồi tiếp tục kể
"Sau đó thì, hm, không nói chuyện nhiều, em chỉ dám lén nhìn anh ấy từ xa thôi. Suốt cả bao nhiêu tháng trời như thế. Đến trước khi anh ấy đi đại học xa nhà, tụi em mới lại đi ăn với nhau một bữa. Hôm đó em đã suy nghĩ kĩ với quyết tâm theo đuổi anh Wonwoo rồi nên mạnh dạn ôm luôn, rồi bảo ảnh đợi em. Em thấy anh Wonwoo nghệt mặt ra chả hiểu gì, thế mà ảnh vẫn đợi thật. Ảnh ngốc lắm mọi người. Sau đó em lao đầu vào học, cuối cùng cũng đỗ vào cùng trường với anh Wonwoo. Bọn em cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng đi chơi...cứ trải qua như thế suốt mấy năm đại học. Giờ nghĩ lại chắc đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian yêu nhau của tụi em. Không có thay đổi gì lớn. Rồi ảnh đi làm nè, em ở lại học thêm một năm rồi mới ra trường. Tốt nghiệp một cái em lên Seoul với ảnh liền luôn. Anh Wonwoo lúc ấy tự ti dữ lắm. Thực ra lúc nào ảnh cũng tự hạ thấp mình nhưng mà đợt đó là tệ nhất. Em không đợi ảnh chữa lành nổi nữa, nên em cầu hôn luôn. Ảnh khóc bù lu bù loa, mà cũng may là ảnh đồng ý. Thế là em hốt về gặp ba mẹ liền luôn. Sang nhà ảnh trước, rồi về nhà em.
Nhưng mà chắc lúc đó em vội quá. Cái này có nên kể trong đám cưới không nhỉ? Ừm nói chung là cũng có chút trở ngại, hôm đó ảnh chia tay em thêm lần nữa. Lúc đó em sốc tận óc, vừa đi uống rượu giải sầu vì thằng Seokmin bạn em vừa chia tay xong, ai ngờ vận xui nó ám vào mình liền. Lúc về em còn đang nghĩ xem ảnh ngủ chưa, có nên gọi chúc ngủ ngon không? Hay em chạy sang nhà gặp ảnh luôn cho đỡ nhớ. Em tưởng lúc đó ảnh ở nhà ba mẹ thôi, ai ngờ. Ảnh nhắn tin chia tay cho em từ Seoul. Lúc đó em vừa buồn vừa thất vọng mà cũng giận nữa. Nói chung là tối đó tệ lắm. Em cũng làm mấy cái có lỗi với ảnh, hối hận dữ dội. Mặc dù em cũng nói cái này nhiều lần rồi nhưng mà, anh ơi em xin lỗi, lúc ấy xin lỗi anh nhiều lắm."
Mingyu che mặt ngăn mấy tiếng thở dài
"Nhưng mà cũng may, sau đó em ngồi suy nghĩ kĩ cả đêm rồi. Dù sao cũng là anh Wonwoo mà, đó là người em yêu, chỉ cần là anh ấy, bao lâu em cũng chờ, đau thế nào cũng chịu. Nên em mặt dày ở lại nấu cơm ăn sáng với ảnh luôn không về nữa. Ai ngờ đang nấu vào đi vệ sinh chút quay ra đã thấy anh khóc oà trên sàn như trẻ con rồi. Nghĩ lại thấy cũng may là ở lại nấu cơm làm ảnh cảm động, nếu không chắc không biết bao giờ em mới rước được mèo về nhà nữa. Sau đó bọn em nói chuyện rõ ràng với nhau, về thưa chuyện với ba mẹ, rồi giờ là kết hôn cùng nhau rồi nè.
Haiz, thực ra thì, bây giờ kể lại có thể đùa vui vài câu. Lúc đó giữa bọn em cũng xảy ra nhiều chuyện lắm. Nhưng mà tất cả cũng qua rồi. Anh Wonwoo ơi, mình đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện không vui rồi, hãy cùng trải qua nốt những ngày tháng hạnh phúc sau này nữa anh nhé. Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm.
Anh ơi, nửa đời còn lại, nhờ anh giúp đỡ nhé!"
Wonwoo nghe xong đoạn video mà không khỏi xúc động. Wonwoo đang mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng được may đo tỉ mỉ khiến anh trông như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Bên cạnh anh là Mingyu với bộ vest đen, trên ngực áo là bông hồng trắng được cài lên thật cẩn thận đang cười rạng rỡ. Anh đứng trên lễ đường sụt sịt, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Mingyu.
- Sau đây ta xin đọc lời tuyên thệ. Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, hai con có đồng ý lấy nhau làm chồng, dù giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, ốm đau hay khoẻ mạnh, bệnh tật hay già yếu vẫn luôn ở bên yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, cả đời không hối hận, một lòng không thay đổi không?
- Con đồng ý
Wonwoo cười hạnh phúc
- Cả đời không hối hận, một lòng không thay đổi
Mingyu cũng đáp lời, đặt lên môi anh một nụ hôn trong tiếng reo vui của mọi người trong hội trường rực rỡ.
Vậy là tình cảm 10 năm ấy của họ, cuối cùng cũng đã có một cái kết thật đẹp rồi.
_______________________
Oa mọi người ơi vậy là mình đã hoàn thành hết cả 6 cp rồi nè ♪~(´ε` ). Sắp tới sẽ còn một chap về em út Chan nữa thui là kết thúc của series này rùii. Mong mn ủng hộ ạ. Bà nào thích thì cho tui mụt sao nhe. Mà khum thích thì cũng không sao đọc là tui zui r 🥲
Về Meanie lần này, ban đầu mình định để SE luôn cơ, vì mình nghĩ thực ra đâu phải người cứ có tình thì được bên nhau, có nhiều trường hợp lắm chứ. Mình muốn Meanie sẽ là cp được đặt vào thực tế ấy. Nhưng mà mình tự thấy mình viết không được tới ý, mình thấy cũng chưa buồn, chưa chạm vào cảm xúc lắm, chắc do mình chưa đủ trình rùi. Với nghĩ lại thì để phù hợp với cả series thì vẫn nên là HE thì tốt hơn.
Có thể khi đọc sẽ có bạn thắc mắc tại sao Nu có 5 chương, còn Gyu chỉ gói gọn trong 1 chương này. Có phải Gyu yêu 'ít hơn' hay không? Thực ra mình muốn thể hiện cả tính cách của nhân vật trong cái này luôn. Vì Nu là người luôn suy trước tính sau, cho rằng mình không đủ tốt, không dám bước lên, không dám đón nhận hạnh phúc vì nghĩ mình không đủ xứng đáng, vậy nên anh suy nghĩ nhiều và có nhiều trăn trở. Còn Gyu thì khác, cậu không suy nghĩ sâu xa gì cả, cũng không có nhiều thứ phải lo lắng đến thế. Ban đầu là vì chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân, sau khi xác định được rồi thì sẽ kiên định với tình yêu ấy, chỉ cần là anh thôi, không cần gì khác cả chỉ tập trung vào anh mà thôi. Vậy nên cậu sẽ dứt khoát hơn nhiều. Chính là kiểu anh chỉ cần nguyện ý bước 1 bước, em sẽ bước cả 999 bước còn lại ấy, thiếu ở đâu thì bù ở đó. Nên câu chuyện này trong mắt Gyu sẽ đơn giản hơn nhiều.
Dù sao thì, cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Chúc ngủ ngon 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top