Extra 4: Cầu Hôn

Kim Mingyu không phải kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc. Cậu luôn để trái tim dẫn lối, và khi trái tim ấy nhận ra nó chỉ đập vì Jeon Wonwoo, Mingyu biết mình muốn dành cả đời để ở bên anh.

Ý tưởng cầu hôn nảy ra như một ngọn lửa, cháy bùng trong tâm trí cậu và với phong cách đặc trưng của Kim Mingyu, mọi thứ phải thật hoành tráng, thật đáng nhớ.

Cậu bí mật lên kế hoạch với sự hỗ trợ của Jeonghan và Seungcheol – cặp đôi "bố mẹ" luôn sẵn sàng chọc ghẹo nhưng cũng hết lòng vì hạnh phúc của cậu.

Mingyu chọn nhà hàng của chính mình làm địa điểm cầu hôn: một không gian ấm cúng với ánh nến lung linh, những bản nhạc piano dịu dàng và một chiếc nhẫn được giấu kỹ trong hộp nhung đỏ.

Jeonghan, với nụ cười ranh mãnh, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Mingyu, nhóc chắc chắn Wonwoo sẽ không nghĩ nhóc định làm gì... kỳ quặc chứ? Em ấy vốn thích mọi thứ đơn giản mà."

Mingyu cau mày, lo lắng thoáng qua trong ánh mắt: "Nhưng em muốn anh ấy bất ngờ! Nếu không đủ ấn tượng, lỡ Wonwoo từ chối thì sao?"

Seungcheol bật cười, xoa đầu cậu như an ủi: "Nếu Wonwoo từ chối, anh sẽ đích thân viết giấy cam kết rằng cậu xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng yên tâm, thằng bé đó yêu em hơn cả em tưởng đấy."

---

Đêm ấy, Mingyu đón Wonwoo đến nhà hàng với nụ cười bí ẩn. Cậu chỉ nói ngắn gọn:

"Anh cứ đến thôi, mọi thứ để em lo."

Wonwoo bước vào, đôi mắt mở to trước khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ: ánh nến vàng ấm áp nhảy múa trên những tấm khăn trải bàn trắng muốt, một bàn ăn dành riêng cho hai người, và tiếng piano du dương như kể lại câu chuyện tình của họ.

Anh nhướn mày nhìn Mingyu, giọng nửa đùa nửa thật: "Hôm nay là ngày gì mà long trọng thế này?"

Mingyu cười, cố giấu đi sự hồi hộp: "Cứ ăn đi, anh sẽ biết ngay thôi."

Bữa tối trôi qua trong những câu chuyện nhẹ nhàng, những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa.
Mingyu, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, lại vụng về làm đổ ly rượu vang, khiến Wonwoo bật cười khúc khích.

Nhưng khi món tráng miệng được mang ra, không khí bỗng trở nên nghiêm túc. Mingyu hít một hơi sâu, đứng dậy và trước ánh mắt ngạc nhiên của Wonwoo, cậu quỳ xuống, tay run run cầm hộp nhẫn.

"Jeon Wonwoo" giọng Mingyu khẽ run, nhưng ánh mắt cậu kiên định

"Từ ngày anh để em bước vào cuộc đời anh, em đã biết mình không thể sống thiếu anh. Anh là người khiến em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Anh là nhà, là nơi em luôn muốn quay về. Vậy nên... anh đồng ý làm bạn đời của em, để em được yêu thương và che chở cho anh cả đời, được không?"

Wonwoo tròn mắt, im lặng đến mức khiến tim Mingyu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một giây, hai giây, rồi đột nhiên anh bật cười, ánh mắt lấp lánh:

"Ngốc thật. Em nghĩ anh sẽ từ chối sao?"

Mingyu thở phào, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu đeo nhẫn vào tay Wonwoo và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

---

Ngày cưới của họ diễn ra trong một khu vườn ngập tràn ánh hoàng hôn, nơi những tia nắng vàng cam phủ lên từng cánh hoa trắng muốt rơi nhẹ theo gió.

Mingyu, trong bộ tuxedo trắng ôm sát, trông như bước ra từ một bức tranh.

Nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về một người – Jeon Wonwoo, lịch lãm trong bộ suit đen, với nụ cười dịu dàng và ánh nhìn sâu thẳm chỉ dành riêng cho Mingyu.

Khi họ đứng đối diện nhau trước lễ đường, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Mingyu nắm tay Wonwoo, ngón tay đan chặt như sợ anh sẽ vụt mất.

"Anh đã sẵn sàng để cả đời làm phiền em chưa?" Mingyu thì thầm, khóe môi cong lên.

Wonwoo nhướng mày, giọng trầm ấm: "Nếu em chịu nổi tính hay cằn nhằn của anh, thì anh sẵn sàng."

Tiếng cười của cả hai hòa vào tiếng vỗ tay rộn ràng từ quan khách. Sau lời tuyên thệ, Mingyu không chờ thêm giây nào, kéo Wonwoo vào một nụ hôn sâu, đầy đam mê nhưng cũng tràn ngập sự trân trọng.

Tiếng reo hò vang lên, nhưng với họ, chỉ có khoảnh khắc này là vĩnh cửu.

---

Căn phòng tân hôn được trang trí tinh tế, ánh sáng vàng dịu từ những ngọn nến nhỏ hòa quyện với hương vani và gỗ đàn hương, tạo nên một không gian ấm áp, lãng mạn.

Wonwoo đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng cũng đầy dịu dàng.

Anh chậm rãi tháo cúc tay áo sơ mi, từng động tác thong dong nhưng lại toát lên sức hút khó cưỡng.

Mingyu từ phía sau bước đến, vòng tay qua eo Wonwoo, kéo anh sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên vùng cổ mỏng manh của Wonwoo, khiến anh khẽ rùng mình.

Mingyu cúi xuống, đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên làn da anh, để lại những nụ hôn chậm rãi, đầy ý tứ.

Mỗi cái chạm môi như một lời thì thầm, khắc ghi tình yêu của cậu lên từng centimet trên cơ thể Wonwoo.

"Anh đẹp quá, Wonwoo à" Mingyu thì thầm, giọng khàn khàn, đôi môi lần xuống vùng xương quai xanh, để lại những dấu đỏ nhàn nhạt như muốn đánh dấu rằng anh là của cậu.

Wonwoo quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Mingyu. Anh đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi mỏng.

"Mingyu..." Anh định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Mingyu chặn lại bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt.

Nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm hữu mà còn là lời hứa, là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã thuộc về nhau.

Những chiếc khuy áo lần lượt được tháo bỏ, để lộ làn da ấm áp của Wonwoo dưới ánh sáng mờ ảo.

Đôi tay Mingyu lướt nhẹ trên tấm lưng trần của anh, từng ngón tay như đang vẽ nên một bức tranh tình yêu, tỉ mỉ và đầy đam mê.

Wonwoo ngả đầu tựa vào vai Mingyu, hơi thở anh trở nên gấp gáp khi những nụ hôn của cậu di chuyển từ bờ vai xuống ngực, rồi chậm rãi trượt xuống vùng bụng phẳng lì.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như ngọn lửa, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt mà cả hai đã kìm nén suốt buổi lễ.

Mingyu ngẩng lên, ánh mắt cậu cháy bỏng nhưng cũng dịu dàng đến lạ. "Em yêu anh, Wonwoo. Yêu từng khoảnh khắc anh ở bên em, từng ánh mắt, từng nụ cười... và cả những điều anh chưa bao giờ nói ra."

Wonwoo mỉm cười, đặt tay lên má Mingyu, ngón tay khẽ vuốt ve. "Vậy thì đêm nay, em sẽ biết tất cả những gì anh chưa từng nói."

Họ kéo nhau xuống chiếc giường phủ ga lụa trắng, cơ thể hòa quyện trong ánh sáng vàng ấm áp.

Những cái chạm trở nên táo bạo hơn, nhưng vẫn đầy sự trân trọng. Mingyu lướt tay qua từng đường nét trên cơ thể Wonwoo, như thể muốn khắc ghi mọi chi tiết vào trái tim mình.

Wonwoo đáp lại bằng những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng cháy, để hơi thở của họ hòa quyện, để nhịp tim đập cùng một nhịp.

Đêm ấy, không gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng thở dốc, những lời thì thầm yêu thương, và sự kết nối sâu sắc giữa hai con người đã thề sẽ bên nhau trọn đời.

Những dấu hôn đỏ ửng trên làn da, những cái chạm khẽ đầy đam mê không chỉ là sự thăng hoa của thể xác, mà còn là lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau, mãi mãi.

---

Thể theo yêu cầu, nhưng mà tui chỉ tả H mém mém thôi à, bạn gì đó ơi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top