13
Nhà hàng của Mingyu chìm trong ánh đèn vàng dịu dàng, như một ốc đảo ấm áp giữa con phố tĩnh lặng.
Đúng 9 giờ tối, cậu lật tấm biển "Đóng cửa", khóa cửa chính, và bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, tiếng saxophone mềm mại hòa quyện với mùi thảo mộc thơm lừng từ bếp.
Mingyu đứng sau quầy, tay điều chỉnh đĩa pasta với sốt thảo mộc mà cậu đã thử nghiệm cả tuần, lòng hồi hộp như một cậu học sinh chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên.
"Wonwoo sẽ thích món này chứ? Mình chỉ muốn anh ấy cười, dù chỉ một chút."
Cậu liếc lên đồng hồ treo tường, rồi nhìn ra cầu thang dẫn từ tầng trên. Wonwoo đã hứa sẽ xuống lúc 9 giờ, nhưng Mingyu vẫn không khỏi lo lắng.
Sau cuộc đối đầu với Alex và cảm giác hụt hẫng khi Wonwoo gọi cậu là "bạn", Mingyu quyết tâm dùng buổi tối nay để khiến anh nhận ra rằng cậu không chỉ muốn dừng lại ở tình bạn.
Cánh cửa cầu thang khẽ mở, và Wonwoo bước xuống, áo len xám nhạt ôm lấy dáng người cao gầy, tóc hơi rối vì anh vừa gỡ kính xuống lau.
Anh mỉm cười khi thấy Mingyu, ánh mắt lướt qua bàn ăn nhỏ được bày biện cẩn thận: một đĩa pasta bốc khói, một ly nước chanh với vài lát mỏng, và một ngọn nến nhỏ lung linh giữa bàn.
"Cậu chuẩn bị kỹ thế này, tôi thấy áp lực rồi đấy" Wonwoo trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ngại ngùng.
Mingyu cười nhẹ, kéo ghế cho Wonwoo, cố che giấu trái tim đang đập thình thịch.
"Ngồi đi, hyung. Tôi muốn anh thử món này. Pasta sốt thảo mộc, nhẹ nhàng nhưng đủ vị. Tôi nghĩ... nó hợp với anh."
Wonwoo nhướn mày, ánh mắt sáng lên vì sự tinh nghịch của Mingyu.
"Hợp với tôi? Cậu đúng là biết cách nói chuyện."
Anh ngồi xuống, cầm nĩa, nhưng khi cố lấy đĩa, tay anh vô tình chạm vào ly nước, làm nó đổ ra bàn. Nước lan ra, thấm vào khăn trải bàn, và Wonwoo luống cuống đứng dậy.
"Trời, xin lỗi... tôi vụng quá..."
Mingyu bật cười, vội lấy khăn từ quầy, giọng dịu dàng:
"Hyung, anh đáng yêu thật đấy. Đổ nước thôi mà, có gì đâu."
Cậu nhanh chóng lau sạch, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt lấp lánh như ánh nến.
"Ăn đi, đừng lo. Nếu anh làm đổ cả đĩa pasta, tôi vẫn nấu lại cho anh."
Wonwoo đỏ mặt, cố tập trung vào món pasta, nhưng ánh mắt anh thi thoảng lướt qua Mingyu, như thể bị cuốn vào sự ấm áp của cậu.
"Ngon lắm" anh nói sau miếng đầu tiên, giọng chân thành. "Cậu đúng là có tài. Nhà hàng đông khách cũng không lạ."
Mingyu cười, nhưng trong lòng cậu, lời khen ấy như một tia nắng nhỏ. "Cảm ơn hyung. Nhưng tôi làm món này không phải để đông khách, mà vì... muốn anh thích."
Wonwoo khựng lại, nĩa dừng giữa không trung. Anh đẩy gọng kính lên, che giấu gò má đang nóng dần.
"Cậu... nói gì kỳ vậy?"
Mingyu chỉ cười, không giải thích thêm, và đưa một chiếc bánh mì nhỏ kèm món ăn. Khi Wonwoo với tay lấy, Mingyu nhận ra một vết xước nhỏ trên mu bàn tay anh, có lẽ do anh vô tình chạm vào mép bàn khi lau nước.
"Hyung, tay anh bị xước kìa" Mingyu nói, lập tức đứng dậy lấy băng cá nhân từ tủ y tế sau quầy.
"Không cần đâu, chỉ là vết nhỏ..." Wonwoo lẩm bẩm, nhưng Mingyu đã quỳ xuống cạnh anh, cẩn thận dán băng lên vết xước.
Đôi tay cậu ấm áp, động tác nhẹ nhàng nhưng tập trung, khiến tim Wonwoo đập nhanh hơn.
"Cậu... không cần làm thế đâu" anh nói, giọng run nhẹ, ánh mắt lảng tránh.
Mingyu ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Wonwoo, sâu thẳm và chân thành. "Tôi muốn chăm sóc anh, hyung. Không phải vì là bạn, mà vì... anh đặc biệt với tôi."
Không khí như ngừng lại. Wonwoo lặng đi, ánh mắt lấp lửng, như đang đấu tranh với một cảm xúc chưa gọi tên. Anh mím môi, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt, nhưng anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn miếng băng cá nhân trên tay.
Mingyu mỉm cười, đứng dậy, giả vờ tiếp tục nói về món ăn để phá tan sự ngượng ngùng.
"Thế nào, sốt thảo mộc có đậm quá không? Anh thích vị nào hơn?"
Wonwoo hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. "Không đậm, vừa đủ. Cậu... làm tốt lắm."
Nhưng ánh mắt anh không rời Mingyu, như muốn tìm kiếm ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói vừa rồi.
Buổi tối trôi qua trong những câu chuyện nhỏ, từ món ăn yêu thích của Wonwoo (anh thích đồ thanh đạm, như Mingyu đoán), đến những ngày bận rộn ở nhà hàng.
Mingyu kể về lần đầu mở tiệm, khi cậu làm cháy cả lò bánh mì, khiến Wonwoo bật cười – một nụ cười hiếm hoi, sáng rực như ánh nến.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Wonwoo đứng dậy, lấy áo khoác.
"Khuya rồi, tôi phải về thôi. Cảm ơn cậu, Mingyu. Hôm nay... rất vui."
Mingyu vội đứng lên, giọng hơi gấp: "Hyung, để tôi đưa anh về. Trời đêm lạnh, đi một mình không tiện."
Wonwoo ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Mingyu, nhưng sự chân thành của cậu khiến anh gật đầu. "Vậy... làm phiền cậu."
Hai người bước ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên con phố vắng, phủ lên họ một lớp sáng mờ ảo.
Mingyu đi sát bên Wonwoo, tay vô thức lướt gần tay anh, như muốn nắm lấy nhưng lại chùn bước.
Trên đường, họ trò chuyện về những điều vụn vặt – từ bài hát jazz trong nhà hàng đến cuốn sách Wonwoo đang viết.
Mingyu trêu: "Hyung, lần sau anh phải cho tôi đọc bản thảo của anh đấy. Tôi tò mò muốn biết anh viết gì."
Wonwoo bật cười, giọng nhẹ: "Nếu cậu chịu ngồi yên đọc hết, tôi sẽ cho."
Khi đến trước cửa nhà Wonwoo, một căn hộ nhỏ với cánh cửa gỗ sẫm màu, anh quay lại, mỉm cười dưới ánh đèn.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Mingyu gật đầu, nhưng trước khi Wonwoo bước vào, cậu gọi với theo:
"Hyung, lần sau... để tôi nấu cho anh nữa, được không?"
Wonwoo dừng lại, ánh mắt sáng lên, như thể đang giữ một bí mật.
"Được chứ. Tôi... mong chờ đấy."
Khi cánh cửa khép lại, Mingyu đứng lặng dưới ánh đèn đường, tim đập mạnh. Cậu nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi ánh sáng từ phòng Wonwoo vừa bật lên, và thì thầm:
"Anh đặc biệt với tôi. Và tôi sẽ khiến anh thấy... tôi cũng đặc biệt với anh."
Trên đường về, Mingyu bước đi trong cái lạnh của đêm, nhưng lòng cậu lại ấm áp lạ thường. Dưới ánh đèn đường, cậu mỉm cười, nghĩ về nụ cười của Wonwoo, và một quyết tâm mới nhen nhóm:
"Mình sẽ không để Alex, hay bất kỳ ai, cướp mất anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top