1. mùa hè có những cơn mưa khó đoán

Âm nhạc là thứ vô hình nhiệm màu, nó có sức mạnh kỳ diệu chạm đến tâm hồn của người nghe dù là với bất kỳ ngôn ngữ nào. Một bài hát hay sẽ làm con tim ta khẽ rung động, và một bản nhạc buồn sẽ khiến ta quá đỗi chơi vơi. Hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm nhép theo lời nhạc đã rất lâu rồi Mingyu mới nghe lại. Nom nó chẳng khác gì tiếng lòng của cậu ngay lúc này, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại soi thấu tâm can. Và rồi Mingyu quyết định chọn chuyển bài trước khi nó kịp chạy hết đoạn điệp khúc.

"Sao rồi, có tiến triển gì không? Hay vẫn còn tránh mặt nhau."

Seungcheol vỗ vai, cậu ngó sang phía anh xong liền tháo chiếc tai nghe xuống để nghe lại những gì anh nói ban nãy.

Lần đầu tiên Mingyu nhắc đến cái tên người nọ với Seungcheol là từ đầu năm hai. Gần cả một năm trôi qua với biết bao nhiêu là thứ, song Mingyu vẫn bình chân như vại. Đứa em này cái gì cũng hậu đậu, mỗi cái giấu bí mật không để lộ tình cảm là giỏi thôi.

"Thì cứ như vậy cũng vui mà." Mingyu nhìn xa xăm. "Nói ra sợ mối quan hệ không như trước được nữa."

"Vui thì sao mà khóc? Mày nói tao nghe coi. Vui mà sao dạo này cứ cách tuần là mày khóc với tao một lần."

Mingyu chưa kịp trả lời thì Seokmin lúc này từ đâu chêm vào vài câu.

"Thời gian luôn trôi đi, nó không dừng lại đợi mày đâu."

"Được rồi, đừng nói nữa." Mingyu đột nhiên gắt gỏng.

Seokmin ra vẻ đã hiểu, xong chuyển hẳn sang một chủ đề khác thú vị hơn tránh phải làm Mingyu phiền lòng thêm về chuyện vừa rồi.

Mingyu và Seokmin đều là bạn học với nhau cùng chuyên ngành truyền thông khoá K21.  Còn về Seungcheol thì căn bản là phải học hơn họ hai khoá, nhưng vì một số lý do nên anh đành phải nhập học sau các bạn đồng trang lứa. Thế nên anh cũng thuộc khoá K21, học ngành công nghệ thông tin. Cả ba bắt đầu thực sự thân với nhau khi cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ. Bất cứ trận đấu nào có sự tham gia của ba người đều đón nhận được tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ, nhất là các bạn nữ.

Đợt đấu giao hữu tuần trước với trường đại học B đã khiến tiếng tăm của ba người được đồn xa hơn bao giờ hết. Với lối chơi hỗ trợ lẫn nhau, không ai tranh spotlight của ai, và khoảnh khắc bọn họ đều có những cú ném 3 điểm giành thắng lợi làm trường S phải gọi là sĩ tận trời mây.

Nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện tình cảm của người khác luôn là chủ đề nóng bỏng đáng khai thác nhất. Dù cho dặn lòng không nhắc đến nữa nhưng lời nói đã trót trượt khỏi đầu môi Seungcheol.

"Hay anh bày kế cho mày nhé."

Seokmin bấu nhẹ khuỷu tay Seungcheol rồi làm dấu suỵt. Nó mà nổi điên lên thì Seokmin không chịu trách nhiệm đâu.

"Rảnh không có chuyện gì làm thì bữa nay hai người thay em dọn sân bóng rổ đi. Coi bộ được hơn đó." Mingyu đẩy Seungcheol trước khi anh kịp choàng vai mình.

"Bảo Minghao nó chỉ cách thiền cho, manifest với vũ trụ cho sớm thành đôi."

Seungcheol lắc đầu ngao ngán. Thôi thì được hay không được là chuyện của nó, anh mặc kệ, không khéo lại thành ra mình nhiều chuyện.

Mingyu xua tay đuổi hai người đi trước đi, đừng làm phiền lỗ tai của mình nữa. Cậu đằng hắng giọng, sau đó cũng dợm bước thật nhanh nhưng Wonwoo như có như không vô tình tiến về phía mình. Vẫy tay chào một cái, sau đó anh liền nhanh chóng phủi đi chiếc lá tinh nghịch rơi trên mái tóc Mingyu. Khi ngước lên liền đón được nụ cười thật xinh của đối phương khiến Mingyu nhất thời luống cuống.

"Mingyu dùng cái này đi."

Wonwoo lấy từ trong túi tote mình ra một thỏi son dưỡng dúi vào tay cậu. Đúng chỉ biết chăm sóc người khác là giỏi, bản thân mình lúc nào cũng qua loa. Để cái môi khô khốc gần muốn túa máu thế kia mà không đau mới hay.

Đôi má Mingyu chợt ửng hồng. Cậu đánh mình một cái cho tỉnh táo, vậy mà Wonwoo lại nhíu mày. Song anh đưa tay lên chỗ xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt kia mà xoa thật nhẹ.

"Em bị ngốc à? Ai lại tự làm đau mình như thế."

Hôm nay Wonwoo xuất hiện trông hệt như một chàng thơ từ trong quyển truyện tranh mà Mingyu quên đóng lại, để anh phải bước ra ngoài đời thật. Chiếc áo sơmi vải linen trắng sơ vin cùng quần âu đơn giản thế thôi mà sao nịnh mắt cậu vô cùng. Đôi môi của anh luôn phiên phiến hồng, cộng thêm độ bóng của lớp son dưỡng khiến tổng thể trông nhẹ nhàng sạch sẽ vô cùng nhưng không hề đánh mất đi vẻ nam tính vốn có trong mình.

Anh nói với Mingyu rằng không phải chỉ phái nữ mới sử dụng mấy món đồ này đâu. Là con người thì ai cũng có nhu cầu phát triển bản thân, luôn mong muốn mình có vẻ ngoài chỉnh chu hết.

"Giữa đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống và đôi môi thô ráp với một mớ da chết thì em chọn cái nào?"

"Tất nhiên là vế thứ nhất."

Wonwoo cho rằng những cái định kiến ngày xưa đã không còn phù hợp nữa rồi, bây giờ ngay cả những thần tượng nam nổi tiếng vẫn có thể bon bon quảng cáo đồ trang điểm đấy thôi. Không quan trọng ánh nhìn của người đời lên mình như thế nào, quan trọng là mình biết mình đang định hướng bản thân theo chiều hướng tốt là được.

Mingyu gật gù đồng ý, cậu phải thừa nhận rằng trước đây khi còn đi học cấp 3 thì cái việc xài son dưỡng vào mùa đông cũng khiến cậu phải giấu nhẹm đi chỉ vì sợ mọi người trêu chọc. Bạn cậu bảo là chỉ có mấy đứa con gái hoặc yểu điệu thục nam mới làm mấy cái trò này thôi, còn con trai đường đường chính chính chẳng bao giờ dùng đến những thứ này cả.

"Anh cảm ơn Mingyu vì chuyện tháng trước rất nhiều. Không có em, anh không biết phải sao nữa."

"Em có giúp được gì nhiều đâu mà."

Mingyu đưa tay ra sau gáy rồi lại buông thỏng xuống. Ánh mắt đảo vô định hiện lên vẻ đượm buồn không sao tả nổi.

"Anh có cảm giác Mingyu đang tránh mặt anh hay sao." Càng về sau anh nói càng nhỏ, cứ mân mê vạt áo rồi tiếp lời. "Rõ ràng là thấy em ở đó, vậy mà lúc tới gần thì lảng đi đâu mất tiêu. Hôm nay nếu không phải anh nhanh chân đi đến, thì có phải em lại trốn anh đúng không?"

"Không phải vậy đâu. Chắc vô tình lúc đó em bận việc nên đã đi trước khi anh kịp tới. Anh đừng nghĩ nhiều."

Wonwoo lại lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi anh đang đeo, cẩn thận lấy nó ra và gửi đến Mingyu.

"Em còn nhớ hôm mình đi lựa vòng không? Cái này dành cho em. Nó thật sự hợp với em nên anh đã mua đó, Mingyu nhận cho anh vui nha. Đáng lý ra hôm sau đi học là anh định đưa rồi nhưng quá khó để thấy em. Nên là, đây, của em đây."

Lòng Mingyu trở nên rối bời, người ở trước mặt thật sự biết cách chơi đùa với trái tim của mình. Có một bí mật (thật sự vô cùng bí mật) mà cậu chưa thể tiết lộ với đám bạn của mình. Lỡ như họ biết được thì trên đời có bao nhiêu từ mỹ miều dùng để chỉ người khác ngốc đều sẽ được áp dụng vào Mingyu. Trên thế gian này luôn luôn tồn tại những điều mà ta chẳng ngờ, mà có khi biết rồi thì lại bất lực để chấp nhận.

Mùa hè thường sẽ có những cơn mưa khó đoán, gió thổi khiến lá tung bay khắp cả đoạn đường. Cũng là cái mùa mà Mingyu hiểu ra rằng hình như chỉ có mình suy nghĩ nhiều về anh, còn anh lại đang bận suy nghĩ về người khác. Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng có vẻ nó chỉ đúng cho vài trường hợp thôi. Bởi trong lòng Mingyu nó đã xáo trộn vô cùng tận rồi. Hoá ra mấy cái đụng chạm, mấy lời bâng quơ đều là tự mình đa tình chứ anh chẳng có ý gì sâu xa cả.

Cho đến cuối ngày, thứ đeo bám dai dẳng nhất vẫn là kỷ niệm. Lật từng trang nhật ký chi chít mấy dòng chữ mà Mingyu chẳng thể nguôi ngoai nỗi đau âm ĩ nơi trái tim. Chỉ có ở trong thế giới đó, Mingyu mới được bày tỏ hết tâm tư với một Wonwoo vẫn chưa có ai kề cạnh.
__

"Em thấy cái nào được hơn?"

Wonwoo cứ đứng mãi chỗ này đã hơn 10 phút mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Anh cứ cầm hai cái vòng lên, săm soi từng li từng tí trông như thể rành rọt về đồ trang sức lắm.

"Màu vàng."

"Anh lại nghĩ màu bạc trông hợp với em hơn."

"Mua cho em làm gì. Để tiền đó làm cái khác đi."

Mingyu ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Nếu còn đứng đó thêm giây phút nào nữa chắc cậu đưa Wonwoo đến nơi chọn nhà hàng tiệc cưới luôn quá. Nhưng Mingyu chẳng thể ngờ ngay lúc cậu bước ra khỏi tiệm để đợi anh, thì cũng là lúc anh đang nhờ người ta gói giúp anh hộp quà sao cho thật xinh để tí nữa anh còn tặng một người bạn quan trọng. Còn cái lắc bạc kia cứ cho vào túi như bình thường là được.

"Mingyu ơi, anh xong rồi. Đi ăn thôi, tự dưng anh thấy thèm mì lạnh quá chừng."

"Được thôi. Vẫn quán cũ chứ hả?" Mingyu huých vai anh.

Quán mì lạnh gần trường gần như luôn là "điểm tham quan" ở Seoul mà cả hai thích nhất. Trời hôm nay nóng quá, đi ăn mì lạnh. Tập bóng rổ xong mệt quá, đi ăn mì lạnh. Hay thậm chí có mấy ngày gió thổi lạnh thấu xương thì mì lạnh vẫn mãi là chân ái.

Wonwoo bình thường ít khi ăn trái cây lắm, anh cũng chẳng có cho mình một loại trái cây ưa thích nào cả, nhưng lại đặc biệt thích mấy miếng lê ở trong mì lạnh. Nó có vị ngọt, khi cắn vào tiết ra nhiều nước làm Wonwoo phải ngạc nhiên vì nó ngon hơn anh nghĩ.

Và hơn hết, điều níu giữ cả hai ở lại tiệm mì lạnh thay vì các tiệm khác trong phố vì nước dùng rất thanh, sệt sệt và chẳng hề bị chua một tí nào. Món tuy đơn giản, chả cầu kì gì mấy mà một khi đã ăn được rồi thì không thể ngừng.

"Anh Seungcheol nói đúng." Wonwoo chợt lên tiếng làm Mingyu nhướn mày tỏ ý chưa rõ.

"Ý anh là anh Seungcheol nói ngoại trừ lúc tập trung chơi bóng rổ siêu nghiêm túc thì Mingyu mấy lúc còn lại nhìn cứ như em cún ngại ngùng đáng yêu ấy."

Wonwoo với tay xoa đầu Mingyu thật nhẹ, tránh làm rối đi mái tóc của đối phương. Và Mingyu thề có trời đất, đây là lần đầu cậu cảm thấy mình thua toàn tập trước một ai đó. Mang danh là đầu E, luôn mồm luôn miệng trước tất cả mọi người từ đông sang tây, ai cậu cũng có thể nói chuyện thoải mái nhưng sao giờ đây lại không thốt ra được lời nào.

"Anh cứ học theo bọn họ trêu em thôi."

"Nhưng đáng yêu thật mà. À, bữa nay anh mời em nhá. Bởi vì Mingyu đã cất công đi lựa đồ với anh. Hơn nữa, dạo gần đây anh thấy em luyện tập thực sự rất vất vả. Vừa học thi cuối kì lại còn phải tập bóng rổ cho giải sinh viên nữa. So với ngày đầu tiên gặp nhau thì hôm nay trông em ốm đi rõ rệt đó."

Ngoài trời đổ cơn mưa hệt như cánh hoa đào của mùa xuân rực rỡ đang chầm chậm chảy vào trong lồng ngực Mingyu. Cậu còn thấy hình bóng mình phảng phất dưới vũng nước nhỏ, đâu đó là mấy trái tim bay phấp phới xung quanh đỉnh đầu.

Bữa tối hôm đó diễn ra hệt như mọi khi, đôi bên cứ anh một câu rồi em một câu, cứ như thế lại càng nhiều điều về nhau hơn. Hoá ra là Wonwoo không hẳn là bị dị ứng hải sản một cách nặng nề mà chủ yếu là do anh ít có hứng thú trong việc ăn chúng thôi.

Rồi sau đó Mingyu có đề nghị cả hai cùng nhau tản bộ một chút được không. Vừa nãy ăn có hơi no quá, cần hoạt động cho tiêu bớt trước khi về nhà. Vì nếu không thì cậu sẽ lười lắm, chỉ muốn nằm trên giường mãi thôi. Và hệ quả sau này chắc chắn là cái bụng từ tấm gương phẳng trở thành gương cầu lồi.

Wonwoo vốn chỉ định cùng cậu dùng bữa xong thì anh sẽ đi ngay để còn tiếp tục hoành thành việc đang dang dở. Nhưng dưới ánh mắt đầy tha thiết của đối phương, anh không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Anh lấy điện thoại gửi đi vài tin nhắn, thầm mong người nhận sẽ không giận anh vì đã thất hứa. Hy vọng món quà anh đang cầm trên tay phần nào cũng có thể giúp người ta đừng dỗi lâu quá.

Đoạn gần chuẩn bị bước lên tàu điện, tự dưng Mingyu gấp gáp tiến lên phía trước, cúi người hệt cái điệu bộ nam chính trong mấy cái phim ngôn tình nhan nhản trên tivi.

"Mời tiền bối Wonwoo ạ."

Mingyu cười khúc khích cứ như đứa trẻ lên ba làm Wonwoo đỏ hết cả tai. Cùng là đàn ông như nhau, đâu cần phải lịch thiệp như thế đâu chứ.

"Đừng có chọc anh." Wonwoo đánh vào tay Mingyu một cái nhưng cậu chẳng hề thấy đau.

Buổi hẹn hò đơn giản giữa hai người làm Mingyu thấy sao mà nó như trong mơ. Nào là đi ăn cùng nhau rồi tản bộ dọc bờ sông Hàn, hàn thuyên vài ba câu chuyện rồi đưa nhau về nhà dưới sự chứng kiến của mấy ngôi sao và vầng trăng tròn trên bầu trời kia.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, muốn hay không thì Mingyu đành phải tạm biệt Wonwoo khi tàu đã đến trạm nhà anh. Sau đó cậu lại tiếp tục yên vị ngồi chờ tàu chạy về trạm nhà mình. Đung đưa chân tới lui thì lại va phải vật gì đó cưng cứng, nó trông giống như hộp quà mà anh vẫn luôn cất trong cái túi tote từ chiều. Mingyu cứ mỉm cười ngây ngốc, đã bảo đừng mua rồi mà cứ vậy thôi.

Chưa kịp bắt điện thoại lên để gọi thì người lớn hơn đã nhanh chóng làm điều đó trước. Anh hỏi Mingyu về việc liệu anh có đánh rơi gì đó trên tàu không, nếu có thì nhờ cậu quay lại trạm ban nãy rồi đi đến nơi anh gửi trong tin nhắn.

Mingyu hệt như một con golden retriever phấn khích chạy thật nhanh đến chỗ anh đợi. Cậu vẽ ra cả ngàn viễn cảnh khi anh nói rằng món quà này dành cho cậu. Người này trông ít nói là thế, không ngờ lại nghĩ ra nhiều thứ làm người ta bất ngờ ghê.

Thấy anh từ xa đang đứng ngó quanh, Mingyu tiến đến sau lưng anh thật khẽ, chồm lên bịt lấy mắt anh.

"Min đùa gì đó." Wonwoo mỉm cười trước sự tinh nghịch của người nọ.

Mingyu nghe anh đoán vậy liền mở to mắt ngạc nhiên, sao mà hay dữ. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, những gì anh nói sau đó làm tai Mingyu cứ như ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

"Min đừng giận anh, do hôm nay anh có việc bận nên đến trễ. Anh mang quà đến tạ lỗi với em đây."

Cậu buông thỏng đôi tay và từ từ lùi về sau, khi Wonwoo xoay người lại thì cũng là lúc Mingyu nở nụ cười gượng. Cậu đặt món quà (những tưởng là cho mình) vào tay anh, chạy đến nơi vắng vẻ rồi ngồi thụp xuống.

Có vẻ như người anh thực sự đợi chẳng hề là mình. Mà là một bạn gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài qua vai đang chầm chậm bước đến ôm chầm lấy anh. Nói với anh rằng bạn nghĩ về anh rất nhiều khi xa cách nhau cả tháng. Trái tim Mingyu như tan ra thành trăm mảnh, có những đám mây đen vây quanh lấy cậu và chỉ cần một tí nữa thôi là nó mang theo giông bão đến.

Mingyu chầm chậm nhớ lại mấy cái khoảnh khắc anh nói với mình. Anh chẳng sai gì hết, chỉ là Mingyu đã điều hướng nó theo ý mình mong muốn thôi. Chẳng hạn như lúc anh hỏi Mingyu rằng hôm nay thấy anh thế nào, không phải vì anh muốn nghe cậu khen anh xinh. Mà là anh đang muốn được biết ý kiến của cậu về bộ đồ của mình, trước khi anh đi gặp người anh cần gặp.

Ngồi trong góc tối, Mingyu lại càng đau khổ hơn khi chứng kiến anh cùng người ta trao nhau chiếc hôn chan chứa ngàn nỗi nhớ. Với tất cả những gì Mingyu dùng hết tâm can dành cho anh, chỉ để đổi lấy một điều rằng cậu mãi không phải là người được đưa anh về nhà.

Ngắm nhìn anh ngay trước tầm mắt mình mà sao nó cũng thật xa vời. Những ánh đèn đường cứ chớp tắt như thể muốn an ủi cậu rằng đừng cố mãi cho điều không thể xảy ra nữa. Và thậm chí tiếng nhạc du dương từ nghệ sĩ đường phố đã tắt hẳn đi rồi cũng chẳng làm anh chú ý đến Mingyu đang vụn vỡ ở nơi đây. Chắc đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi nhỉ.

Hình ảnh nao lòng ấy xảy ra vào cuối năm hai đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top