tồn tại
jeon wonwoo đã say trước ánh mắt của kim mingyu.
không rõ là khi nào, nhưng kể từ ngày mingyu ngỏ lời làm bạn, wonwoo không ngờ cậu ta thật sự làm bạn với wonwoo. anh vốn dĩ là một sự hiện hữu mờ nhạt, ngoài lee jihoon ra, hầu như wonwoo chẳng tiếp xúc với ai bao giờ.
thế giới tĩnh lặng như nước của wonwoo bị một hòn đá mingyu ném xuống tạo nên những gợn lăn tăn sóng. như một kẻ mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế luôn lặp đi lặp lại những qui tắc của bản thân, thì kim mingyu là một mớ bòng bong tới xáo trộn tất cả. từ những lần mingyu bất chợt xuất hiện ở lớp anh khiến mọi người trầm trồ, đến thi thoảng mingyu lại ép một chai nước lạnh vào má của anh, cho tới con đường về nhà của jeon wonwoo vốn vẫn đơn độc bị một người bên cạnh lải nhải về nhiều điều. wonwoo không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại ấy đã khiến anh có những hơi thở rối loạn.
từ khi nào wonwoo lại dấy lên cảm xúc cho một người, khi mà anh luôn ở cùng với bóng tối. là khi mingyu đoạt lấy con dao trên tay wonwoo, hay là lúc mingyu luôn canh chừng anh mỗi khi anh có ý định bước chân qua ngoài lan can kia. wonwoo không biết nữa, liệu kẻ như anh có xứng đáng có tình yêu không?
"anh wonwoo, đưa tay cho tôi" mỗi lần gặp nhau, mingyu luôn yêu cầu anh như vậy. cậu luôn kiểm tra cẩn thận xem trên làn da trắng trẻo ấy liệu có xuất hiện thêm một vết rạch nào không.
"được rồi. hôm nay tôi cũng không có, anh có thể kiểm tra", nói rồi vén cổ tay áo lên. như mingyu nói, đây là cách hai kẻ điên nương tựa vào nhau. wonnwoo không chắc nó có hiệu quả không, chỉ biết anh sẽ thấy rất có lỗi mỗi lần mingyu dấy lên tiếng xuýt xoa trước một hai vết mới, nằng nặc đòi anh bôi thuốc không sẽ để lại sẹo. wonwoo chỉ bật cười cãi lại, rõ ràng là cậu cũng vậy mà còn dạy đời ai.
"anh wonwoo này" mingyu lên tiếng. ở trên sân thượng khi mà hoàng hôn đang đổ màu đỏ hồng như màu máu, wonwoo bám vào lan can nhìn chăm chú suốt mặt đất.
"hôm qua tôi bị ép tới gặp bác sĩ tâm lý". mingyu thở dài.
wonwoo ngạc nhiên quay sang, thấy người bên cạnh lại thở thêm một hơi dài nặng trĩu.
"đối với tôi, bác sĩ tâm lý là loại người tôi ghét nhất. lúc nào cũng cố gắng bới móc lí do và đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. cái gì mà không sao em cứ cố gắng mở lòng, rồi thì khuyên tôi nghĩ cho gia đình." mingyu bật cười đầy đau đớn. "không một ai nghĩ cho tôi cả, đến cả việc tôi đối xử với bản thân như nào cũng bị can thiệp."
họ chỉ đứng ngoài, mãi mãi sẽ không hiểu được từng mũi dao một. từng vết cắt là từng vết nhẫn nhịn, từng những lần muốn buông mình nhưng vẫn cố gắng níu kéo với thế giới này.
"họ hỏi tôi rất nhiều. tại sao lại làm vậy? em không thấy đau ư? nực cười ở chỗ mỗi lần tôi cầm con dao cứa vào từng mớ thịt, là mỗi lần tôi hoảng loạn, nhưng sau cảm giác đau đớn của xác thịt lại là sự bình yên của tâm hồn. đau chứ, sao lại không đau cho được. đau đến mức bật khóc tức tưởi. nhưng tôi sẽ cho rằng mình khóc vì cái đau đó, nó sẽ giúp tôi phần nào quên đi sự thật nghiệt ngã của hiện tại"
wonwoo cúi đầu, tâm như bị mingyu đọc rõ. mỗi lần ba anh đến rồi đi, wonwoo đều khóc lóc hoảng loạn, giam mình trong nhà vệ sinh. tay anh run rẩy với lấy con dao, từng bước từng bước cứa vào. đó là cách wonwoo chọn để cố gắng lấy lại hơi thở bình tĩnh, trước khi anh ngâm đôi tay đầy máu của mình vào bồn nước nóng.
"ai cũng cho tôi là kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình mình." mingyu quay sang wonwoo, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh. "cho tới khi gặp được anh, một kẻ đang vật lộn với sự sống như tôi. có thể anh không tin, nhưng việc gặp được anh khiến tôi cảm thấy mình có lí do để tồn tại". mingyu siết chặt lấy tay wonwoo khiến anh vô cùng bối rối. wonwoo né tránh ánh mắt đầy sự kiên định của mingyu, cúi gằm mặt xuống.
"vậy nên, liệu tôi có thể trở thành một sự nuối tiếc của thế giới dành cho anh được không?" mingyu tiến gần tới nỗi wonwoo có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của hơi thở và giọng nói, cả nhịp đập đang sống của trái tim mingyu.
ở nơi mà bóng tối vẫn từng ngày tra tấn anh, bỗng loé lên một tia nắng khiến anh bị chói mắt. wonwoo nhìn thấy tia nắng ở đằng xa, còn có mingyu đứng đó. wonwoo lại nhìn bốn bề quanh chỗ mình đang đúng đều là bóng tối, liệu người như anh có thể được cứu vớt không?
wonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt của mingyu vẫn tha thiết như vậy. và dường như lần này wonwoo đã quyết định chạy đuổi theo ánh sáng đó, anh khẽ gật đầu. "nếu cậu muốn, cậu có thể làm điều đó".
như một sự chấp thuận cho hai kẻ đau đớn tìm đường sống.
như những bông hoa tàn tạ trước cơn bão cố gắng vươn từng cánh đã rụng rơi.
mingyu kéo wonwoo sát gần, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé kia. một nụ hôn sâu, và nụ cười ngọt như nắng của wonwoo.
"em mong chúng ta có thể sống vì nhau." mingyu đưa tay chỉnh mái tóc bị rối của wonwoo.
"và anh rất xinh đẹp, thật đấy." wonwoo hơi đỏ mặt vì ngại ngùng.
tình yêu của những kẻ nhặt nhạnh những chấp vá, tình yêu liệu có cứu được những kẻ đang chôn chân nơi bùn lầy này không.
chỉ biết họ có một lí do để tồn tại. ít nhất là vậy.
———————————
mình quên không ghi ở phần trước, mình chỉ muốn nói nếu những câu chữ của mình có phần khiến mọi người cảm thấy khó chịu , mình rất xin lỗi. nhưng đây là những gì mình muốn miêu tả chân thật nhất, về căn bệnh này, và dưới góc độ của tình yêu sẽ thế nào. mình viết đa phần hỗn loạn, dựa trên sự trải qua đầy vật vã của mình, nên mong mọi người thông cảm nếu câu chữ mình lộn xộn. chiếc plot này vốn dĩ là dành cho một đoạn tình xưa, nay mình chỉnh lại thành minwon vì cảm thấy tiếc câu truyện này.
sau cùng thì mong tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top