9
"Đó chỉ là lời nói lỡ buông khi tức giận mà thôi."
"Anh ấy sẽ không bao giờ có ý như vậy thật sự đâu."
Thật tốt nếu như em đã từng nghĩ thế nhỉ?
Lạc trong suy nghĩ của chính mình, tôi nghe tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên,
Tiếp theo là nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của các thành viên.
"Mọi người? Gì vậy? Mọi người sao vậy?"- Tôi hỏi trong lo lắng.
Nhưng họ chẳng nói gì. Tôi để ý thấy như đang đều nhìn về phía đằng sau tôi, nơi tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Bình thường đúng không, ai sẽ đều quay lại nhìn như tôi nhỉ.
Như khi quay lưng lại, tôi sững người.
"Mingyu."
—————————————————17
Mọi thứ sẽ thật vô cùng bình thường nếu đó chỉ là ai đó mà tôi không quen biết.
Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại không thể nói lên lời vậy rồi.
Tôi cùng các thành viên chỉ vừa nói về việc sẽ tìm kiếm em, đã trải qua đau buồn thế nào.
Tôi còn vừa mới khẳng định sẽ chắc chắn tìm ra em mà.
Thế mà em lại đang đứng ngay trước mắt tôi thế này.
Như một trò đùa vậy.
Tôi đứng dậy, kêu tên em:
"Mingyu."
Sau khi đứng chết trưng được một lúc, tôi thấy Mingyu đang bước đến gần mình,
Khi đó những người khác cũng đứng dậy, không biết khi nào đều đã chuyển hết ánh nhìn vào Wonwoo.
"Wonwoo hyung.."- Seokmin
Không.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Em ấy đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện như vậy,
Tôi thật sự còn chưa chuẩn bị con tim mình để gặp lại em như thế.
Tôi muốn trốn đi.
Tôi lùi dần về phía sau..
"Wonwoo! Em đi đâu vậy?! Wonwoo!"- Nghe tiếng Seungcheol hyung gọi to tên tôi.
Đầu óc tôi lùng bùng, chân như hết sức nhưng lại tự động chạy về phía nhà vệ sinh rồi khoá cửa thật chặt.
Đằng sau cửa nghe thấy tiếng Seungkwan khóc kêu tôi, em ấy đập cửa liên tục:
"Wonwoo hyung! Wonwoo hyung!"
Nối tiếp là rất nhiều tiếng bước chân đến chỗ ngăn cách tôi với bên ngoài.
"Wonwoo à. Anh Jeonghan đây. Mở cửa cho anh vào đi. Nhé. Chỉ mình anh vào thôi cũng được."
Jeonghan quay qua gật đầu ra hiệu kêu mọi người đứng đợi bên ngoài khi đã nghe tiếng mở khoá cửa của Wonwoo vang lên trong im lặng.
Jeonghan đi vào. Như trong giấc mơ. Đóng cửa rồi ôm lấy Wonwoo ngồi bệt dưới đất vào lòng.
Tôi nghe tiếng trách móc của mọi người bên kia cánh cửa. Chắc là đang tra hỏi Mingyu rồi. Rằng em ấy đã đâu mấy năm vừa qua.
Rồi sau không còn nghe tiếng động bên kia nữa , đổi lại là tiếng Jeonghan hyung cầu xin tôi cho anh ấy vào.
Tôi đồng ý và cảm nhân được cái ôm của người anh lớn sau đó. Anh ấy hỏi:
"Em sao thế? Sao lại chạy khi em đã mong muốn gặp lại Mingyu đến nhường nào mà?"
..
"Em chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng để gặp lại em ấy, ở đây, lúc này.
Em chưa từng tưởng tượng ra trước viễn cảnh này."
"Anh biết. Anh biết rồi Wonwoo."- Jeonghan
"Anh biết mà đúng không? Em ấy không thể cứ xuất hiện hay biến mất như em ấy muốn như vậy được."
Jeonghan hyung im lặng. Anh ấy siết chặt cái ôm và rồi nói với tôi.
"Giờ anh sẽ đi ra rồi cho Mingyu vào với em nhé. Còn về
Bây giờ, hãy chỉ nói lòng em cho nó biết thôi. Được không? Wonwoo?"
Rồi Jeonghan hyung thả tôi ra rồi đi ra ngoài.
Nói gì đó rồi Mingyu đi vào.
—————————————————17
Tôi lúc Jeonghan ra ngoài đã mau chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo đàng hoàng.
Tôi không muốn gặp lại Mingyu mà bản thân lại trông xốc xếch hay ngốc nghếch.
Nhưng y như rằng, cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ luôn như vậy mà thôi,
Khi đứng trước Mingyu.
"Khi nãy tại sao anh lại chạy đi vậy?"
"À.. Anh"- Tôi biết phải trả lời sao đây, khi câu đầu tiên em ấy lại hỏi tôi như vậy
"Anh làm sao?"
'Lặp lại rồi. Như là tôi đang trở lại giây phút trong giấc mơ đó vậy. Chỉ khác nơi chốn, và tô vẫn lại cứ lắp bắp. Không dám nhìn thẳng vào mặt Mingyu.
Nhưng đây là hiện thực.
"Em.. Em biến mất mấy năm rồi đột nhiên đứng trước mặt anh, em bảo anh phải làm sao?!"
Nãy giờ chỉ biết cúi xuống nhìn đất. Bây giờ khi bị kích động, tôi mới ngước lên nhìn em ấy.
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng lên, kích hoạt cho bao nhiêu nước mắt đang có đều thi nhau chảy xuống.
..
Tôi đã nhớ khuôn mặt này biết bao nhiêu..
..
Tôi dùng cả sức lực của hai tay để lau nước mắt, nhưng càng cố lau bao nhiêu thì tôi lại càng khóc nhiều hơn bấy nhiêu.
Phải làm thế nào đây? Chưa gì mà tôi đã khóc thế này thì Mingyu phải làm sao đây?
"Anh.. hức.. Anh xin.. xin lỗi. Anh sao vậy.. hức.. chứ?"- Tôi vội vàng nói để bào chữa cho cái tình huống này
"Ngừng lại."
Khuôn mặt khi nãy vẫn còn mang biểu cảm bình thản đã không còn.
"Ngừng lại đi!.."- Mingyu lặp lại
Khuôn mặt của em mà tôi nhớ, chỉ khác có một thứ,
Tất cả những gì tôi thấy chỉ còn nỗi buồn.
"Vì an—"- Tôi định nói lại một lần nữa nhưng cũng lại bị Mingyu ngắt lời
"Đừng nói gì hết."
"Mingyu à, anh.."
Khi đó Mingyu nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm nhận được nỗi đau mà em ấy đang chịu đựng mấy năm qua, chỉ với đôi mắt ấy,
Nó xoáy tôi sâu vào vòng vây tội lỗi.
Cảm xúc muốn cứu chữa lại mối quan hệ này đã ra lệnh cho cơ thể tôi tự động di chuyển,
Khi nhận ra, tôi thấy môi mình đang ép chặt môi Mingyu.
Tôi vừa làm gì thế này?!
Em đẩy tôi ra.
"Xin anh đừng làm như thế có được không?!
Anh đừng chạm vào em được không?!"
Tôi không trả lời, bàn tay cố với lấy để tựa lên vai Mingyu,
Mingyu thấy vậy nên lùi lại một bước.
"Em đi đây."
"Mingyu! Mingyu! " Tôi cố kéo lấy tay áo Mingyu nhưng em ấy đã nhanh chóng ra khỏi đó rồi.
Không được!
"MINGYU ANH XIN LỖI! ANH XIN LỖI! TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI! HÃY NGHE ANH NÓI!"
Tôi chạy theo, nhưng phía trước vẫn là một khoảng trống không người.
Ai cũng chỉ biết đứng nhìn khung cảnh phía trước,
Wonwoo ngồi thụp xuống đất,
Cúi đầu, tiếng nức nở yếu ớt một mình độc chiếm khung cảnh trước mắt.
—20210531
Một chút bình luận thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top