7
Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2015
Chúng tôi đã ở đây được gần 3 ngày rồi, nhưng cho tới hôm nay tôi vẫn chưa thấy ai động đậy gì dù mai là ngày cuối rồi
Sau đó chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống đi học bận rộn..
Chuyến đi đột ngột sau buổi tối sinh nhật tôi,
Nếu thật sự không có gì thì tốt quá
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mong lung của tôi trước đó thôi
Còn bây giờ thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi,
Vâng! Đúng như tôi đã luôn hoài nghi.
Bằng chứng là cả một đám bên phòng tôi và bên phòng kia đang tổ chức một buổi khuya thức trắng để nói chuyện khi vừa nhào thẳng vào phòng tôi và kéo tôi nằm xuống đất cùng họ sau khi họ vừa đi mua đồ về.
"Tối nay là đêm cuối rồi!"- Soonyoung đột ngột la lên
"Thì?"
"Trời ơi Jeon Uonwoo! Mày vẫn chưa hiểu hả? Đêm nay mới là phần chính của chuyến đi này đó!"- Jun hỏi,
"Vậy nên mọi người lôi em xuống làm cái gì?"
"Trời ơi là trời, chính là để nói chuyện với em về việc trở về quá khứ đó!!"- Seungcheol hyung mang vẻ mặt nhăn nhó giải thích cho tôi
"Nói chính xác là đáng lẽ là tối nào cũng như hôm nay, mà tại mấy đứa này chơi vui quá quên cả mục đích chính rồi."- Jeonghan thở dài
"Hehe, tụi em xin lỗi mà! Tại vui quá đó mà.."
"Biết rồi, giờ thì vài vấn đề chính thôi"- Myungho kết thúc chuyển đề tài một cách cục súc sau khi Chan vừa dứt câu
"Nhưng vẫn còn Mingyu mà?"
Đúng rồi, tôi không thấy Mingyu đâu cả,
"Để em qua kêu anh ấy cho, chắc lại ngủ quên rồi, đã nói là tối n—"
"Không! Không cần phải kêu em ấy đâu Seungkwan.. Có khi như vậy sẽ tốt hơn.."
Tôi ngắt lời khi Seungkwan chỉ vừa đi gần đến cửa, mọi người im lặng
"Về chỗ đi Seungkwan" Sau một hồi, Joshua hyung cất lời
"Chuyện này có liên quan đến Mingyu phải không?"- Jihoon hỏi tôi
"Tao.."
"Là việc liên quan Mingyu hyung nên mới không thể để anh ấy biết?"- Vernon
"Nên mới không nói cho tụi em biết? Vì sợ tụi sẽ nói cho Mingyu hyung?"
".. Là sao?"
"Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề? Wonwoo hyung giấu tụi mình không nói ra là vì chuyện này có liên quan đến Mingyu đấy."- Seokmin giải thích cho Soonyoung
"Sẽ không sao đâu, bọn anh sẽ không nói cho nó, nên Wonwoo à.."
"Em và Mingyu đã yêu nhau.
Trong mối quan hệ của bọn anh, Mingyu luôn là người quan tâm, chăm sóc anh.
Vậy mà cho dù em ấy đã thể hiện tình cảm của mình biết bao nhiêu lần rồi, em vẫn chưa từng nói yêu em ấy một lần nào cả, cũng chưa từng quan tâm em ấy.."
"Chuyện gì đã xảy ra?"- Jun hối
"Thời gian trôi qua, em ấy cứ kiên nhẫn chờ đợi, còn tao thì vẫn cứ thờ ơ, công việc ngày một nhiều khiến tao trở nên cứ hỡi một chút thì gắt gỏng, Mingyu đã không thể chịu đựng được nữa.
Rồi bọn tao đã cãi nhau một trận lớn.
Mingyu hỏi tao tại sao chưa từng quan tâm em ấy, tại sao chỉ biết đến bản thân mệt mỏi mà chưa từng hỏi em ấy cảm thấy thế nào.
Em ấy đã khóc rất nhiều, nhưng rồi tao lại.."
"Tại sao anh lại dừng lại?"- Seungkwan hoang mang
"Mày đã nói gì phải không?"- Jihoon
..
"Kim Mingyu, cậu chả là cái quái gì cả."
Câu nói kết thúc nối tiếp một khoảng không lặng
"Tao đã không ngước lên nhìn em ấy."
".."
"Tao.. đã khiến em ấy tổn thương."
Trong ánh đèn vàng mờ ảo buổi đêm, tôi nhớ lại về hương thơm em ngày hôm ấy phai nhạt dần,
Tôi cúi mặt xuống, nhìn vào mặt đất
"Tao đã làm em ấy buồn.."
Hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau.
"Tao đã không đối tốt với em ấy"
Jeonghan hyung ngồi dậy, đi đến ôm chầm lấy tôi, vỗ lưng tôi
"Không sao đâu Wonwoo à."
Trái tim tôi thắt chặt lại.
"Em đã nói những lời kinh khủng với em ấy.."
Biết rồi sẽ phải nói ra nên tôi sẽ thật bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện.. tôi đã chuẩn bị kỹ rồi thế mà..
"Làm em ấy khóc..,"
"Mingyu khi đó, đã biến mất mãi mãi,
Em không thể.. cho dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể tìm thấy em ấy.." Tôi ôm chặt Jeonghan hyung,
"Ừm."
"Không một lời em ấy mở cửa bỏ đi, để lại mình em trong căn nhà lạnh lẽo đó.."
"Em thực sự.. mất em ấy rồi"
"Wonwoo à" Jeonghan hyung
Như đang có hàng ngàn mũi dao đang đâm sâu vào trái tim của tôi vậy, làm cho trái tim tôi ngày càng thắt chặt hơn mỗi phút, mỗi giây.
"Đừng nói với tao là mày đã sống như vậy 5 năm..? Trong nuối tiếc, hối hận?"- Junhwi
"Tim nhớ rõ như thế thì mày nghĩ tao có thể tha thứ cho bản thân không?" Tôi nhìn Junhwi
"Em muốn làm lại từ đầu đúng không?"- Seungcheol hyung hỏi tôi
"Đáng lẽ ngày đó em không nên chỉ đứng nhìn em ấy bỏ đi như thế.
Em hối hận biết bao nhiêu,
Biết rõ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy nhưng em- Jeon Wonwoo của giây phút đó vẫn quyết định cất ra câu nói đó.." Tôi mặt lấm lem nước mắt, nghiến răng nói với Seungcheol hyung
"Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy, như Mingyu hyung."- Seungkwan nói
"Bị người mình yêu nói trước mặt mình là mình chả là gì của họ, anh có biết là đâu lắm không..?"- Seokmin tức giận trách móc tôi
"Thôi đi Seokmin."- Jihoon cố ngăn
"Em và Seokmin làm bạn với nó lâu rồi, lâu hơn cả anh tưởng tượng.
Mingyu không phải chưa từng khóc, nhưng nó không phải người sẽ quát lên hay dễ khóc như vậy. Wonwoo hyung anh thật sự đã quá đáng lắm."
"Thôi ngay hai đứa! Wonwoo cũng đã vô cùng hối hận mà, chả phải vì thế mà nó mới sống 5 năm trong sự khổ đau và dằn vặt đó sao!"- Soonyoung
"Thật ra Wonwoo à, thời gian không thể quay lại đâu. Câu "Nếu như có thể quay lại.." thật chất là em chỉ đang trốn tránh hiện thực mà thôi, vì em không thể chấp nhận được việc đã mất đi Mingyu nên em mới dùng nó để an ủi bản thân mà thôi. Trên đời này chẳng có chuyện quay lại để làm lại lỗi lầm của mình, mà chỉ có thể bước tiếp, nếu em đã không thể thay đổi quá khứ thì hãy thay đổi tương lai đi. Hãy làm những điều để thay đổi đi cái tương lai mà do quá khứ hình thành nên, tương lai đúng nhất là tương lai do bản thân chúng ta chọn lựa ở hiện tại. Vì vậy Wonwoo à, chấp nhận lỗi lầm của mình, thoát ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối mà em tự nhốt mình lại và tìm lại hạnh phúc của em đi"
Jeonghan hyung vừa nói xong thì mọi thứ xung quanh tôi dần trở thành màu trắng.
Căn phòng tôi đang đứng đột nhiên trôi ra xa với mọi người vẫn đứng ở đó.
"Đừng có xụ mặt xuống nữa Jeon Wonwoo!"- Tôi nghe tiếng Soonyoung nói với mình
"Khi trở về rồi thì đừng tự ôm tất cả vào người nữa nhé, hãy nói cho tụi em nghe nữa"- Myungho
"Tụi anh thật sự buồn lắm khi thấy em cứ như vậy đó"- Seungcheol hyung bảo tôi
Rồi tôi thấy mọi người vẫy tay tạm biệt tôi, căn phòng tiếp tục trôi ra xa, mọi thứ nhỏ dần.
Trong khoảnh khắc ngắn trước khi mọi thứ biến mất hoàn toàn trong một màu trắng xoá, tôi đã thấy Mingyu mở cửa căn phòng đi vào đứng nhìn tôi, mỉm cười buồn.
—20210105
Một chút bình luận thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top