6


Giữa căn phòng im ắng, có hơi thở một người đang say giấc
Ánh nắng chiếu vào xuyên qua rèm cửa, khiến cho cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo đêm qua giờ lại vô cùng ấm ấp

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ren lên làm mất đi không khí im lặng của căn phòng,
Cũng như đồng thời đáng thức cả con người đang ngon giấc vì tối qua chẳng ngủ được tí nào

..

_Alo?

_WONWOO À, DẬY ĐI!!!

_Junhwi, tao dậy rồi, đừng la nữa. Điếc lỗ tai chết mất!

_Hehe! Tao xin lỗi! Cứ tưởng mày chưa dậy!

_Tao bị tiếng chuông điện thoại của mày đánh thức đấy. Gọi có chuyện gì không?

_Jeon Wonwoo. Ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Seungcheol hyung lên kế hoạch rồi.

_Cái gì?! Sao đột ngột vậy? Còn đi học thì sao?! Sao tự nhiên lại đi nghỉ mát?!

_Mày cứ yên tâm. Seungcheol hyung lo chuyện đó rồi. Và mục đích cho chuyến đi thì.. Mày không cần biết đâu. Tao sẽ nói sau.

_Ơ?! Junhwi?! Khoan đã?! Junhwi!!!

_Chuẩn bị đồ đi nha! Mai 9h cả đám sẽ qua đón mày đó! Xong chúng ta sẽ cùng nhau đi đến trạm xe! Bye Bye!

Tít tít..

Lại là tiếng tít tít này

Hôm qua là vì Soonyoung gọi nên buổi tối tôi bị Myungho và mọi người phát hiện.
Hôm nay thì là Junhwi, có phải tôi lại sắp bị gì nữa không?

'Tại sao tự nhiên lại muốn đi nghỉ mát chứ? Lại còn ngay ngày mai?
Không lẽ vì chuyện tối hôm qua sao? Haizz!!!
Hỏng hết rồi!'

Tôi không nghĩ rằng mọi người lại lôi tôi đi nghỉ mát chỉ vì muốn biết thêm về việc tôi trở về quá khứ, đúng không..?

Đành chịu thôi,
Tôi cũng không muốn tự mình chịu đựng một mình nữa
Vì nếu cứ tiếp tục như thế, có thể tim tôi sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất thôi.

Thú thật thì tôi cũng đang rất trông chờ vào chuyến đi ngày mai,
Vì trong trí nhớ của tôi, chuyến đi này chưa bao giờ tồn tại cả

'Đi học thôi, không sẽ trễ mất'
.
.
.
Cả ngày hôm nay tôi không hề thấy Mingyu,
Buổi trưa cũng không đến,
Mingyu trốn tránh tôi sao?

Tôi đã luôn quan trọng việc học, đã luôn là như thế
Nhưng nó đã thay đổi từ ngày em xuất hiện rồi.
Bây giờ qua lại đây, nói là đi học,
Nhưng thật chất tôi chỉ muốn được ăn trưa cùng nhau và nhìn lén em mỗi ngày.. với tư cách là bạn

Ting'
Có tin nhắn

9:57 tối

Wonwoo hyung
Anh ngủ chưa?

Wonwoo đang online..

Anh chưa,
Buổi trưa em không có đến.

Em xin lỗi..
Hôm nay em phải tham gia hoạt động câu lạc bộ nên không đến được, em quên nhắn cho anh.

Không sao.
Anh chỉ sợ em đang tránh mặt anh,
Vì chuyện hôm qua.

Em sẽ không làm thế đâu.

Vậy em nhắn anh là vì muốn xin lỗi?

Không phải vì muốn xin lỗi,
Chỉ là.. Em muốn nhắn cho anh thôi

Anh ngủ đi. Tối rồi.
Anh ngủ ngon.
Mai gặp nhé

Umh.
Em cũng thế nhé,
Mai gặp

Wonwoo đã ofline..
Mingyu đã ofline..

Mingyu nói không có trốn tránh tôi
..Thật may quá

—————————————————17

Tôi bây giờ đang đứng chờ trước cửa nhà mình.
Đã hơn 30' với giờ hẹn rồi nhưng tôi vẫn chưa hề thấy một bóng dáng của con người hay xe..
Trời thì nắng chang chang thế mà học lại bắt tôi đứng đây đợi họ

Đợi thêm 5' nữa, tôi thấy từ xa có một chiếc xe màu đen đang chạy đến,
'Cuối cùng cũng chịu đến rồi'

"JEON WONWOO!! ĐẾN RỒI NÈ!!!"- Kwon Soonyoung, thằng bạn thân chết tiệt của tôi mở cửa sổ xe, vừa la vừa vẫy tay với tôi

Xe dừng lại, cửa đột ngột mở ra, tôi tự động biết trèo vào bên trong.
CHẾT TIỆT!
Vẫn chưa yên thân ngồi vào ghế, tôi ngước lên và thấy Mingyu đập vào mắt mình..?
Hoang mang quá, tôi nhìn thử mấy chỗ khác, tất cả đều chật kín cả rồi
Thế nào mà Mingyu lại ngồi kế tôi thế này?

"Mày nhìn gì vậy?! Nhanh ngồi xuống đi!"

"Ờ umh"

Chẳng biết làm sao, tôi đành phải ngồi thôi
Chắc tôi là người được đón cuối cùng.

'Mọi người không biết lí do mà nên sẽ chẳng có ai cố ý đút mình ngồi kế Mingyu đâu.
Trùng hợp thôi..
Đúng vậy..'

"Xuất phát thôi!!!"- Seungkwan

—————————————————17

Chúng tôi đã thuê xe riêng để đi nên mọi người mặt sức ăn chơi thoả thích.
Và đúng như vậy, hiện giờ trong xe đang rất hỗn loạn,
Mọi người đùa giỡn tới tấp
Hát hò và nhảy múa điên khùng.

Còn tôi và Mingyu, nãy giờ dù xe đã xuất phát hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa nói với nhau một chữ
Nói là không trốn tránh nhưng tôi biết em rất ngại, tôi biết vì tôi cũng thế..

Nhưng bây giờ chắc tôi không thể nào tập trung vào việc mình có đang ngại hay không nữa,
Tôi bây giờ chỉ muốn đập cho họ một trận thôi.

Không nói chuyện với tôi cũng được,
Bây giờ, Mingyu chỉ cần cười mãi như thế thôi..

Sau một hồi, ai cũng lả đi vì chơi quá mệt,
Mọi người đều nằm ngủ hết cả khiến cho không khí trong xe bây giờ yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn lại tiếng thở đều

Từ khi Mingyu bỏ đi,
Tôi đã tự cắt đứt liên lạc với mọi người một thời gian.
Họ đã cố gắng rất nhiều để có thể liên lạc lại với tôi, an ủi tôi, ở bên tôi..
Nhưng tôi dù như thế nào thì trong lòng đã bị khoét một lỗ hỏng không thể lành.
Tuy không còn cắt liên lạc nhưng tôi không gặp mọi người nhiều nữa,
Lời nói "Chúng tôi" vì tôi mà phai nhạt..
Mỗi người mỗi sống cuộc đời mình, cho đến mấy tháng trước, trôi qua 5 năm rồi, Jeonghan hyung mới lại tụ họp cả nhóm lại

Tôi từ lâu đã không còn thấy những người anh em, bạn, gia đình mình ngủ một cách bình yên như thế

"Wonwoo hyung?"- Chan dụi mắt

"Chan, em ngủ đi. Còn 1 tiếng nữa mới đến. Đến thì anh sẽ kêu em và mọi người dậy."

"Sao anh không ngủ?"

"Hôm qua đến giờ anh đã ngủ nhiều lắm rồi,
giờ mà muốn ngủ nữa cũng không được đâu"

"Uhm.. Anh trông như đang có nhiều tâm sự lắm"

"Anh sẽ kể cho em nghe mà, mọi người nữa"

"Em thật sự rất muốn biết mọi chuyện ở tương lai"

"Anh biết rồi. Ngủ đi maknae."

"Umh hyung"

..

Sau khi xe đến nơi,
Bọn tôi lên nhận phòng và cất hành lí,
Vì muốn có không gian riêng nên Seungcheol hyung đã thuê hẳn cả một toà nhà 2 tầng có 2 phòng ngủ lớn.

Tôi, Soonyoung, Junhwi, Seungcheol hyung, Myungho, Dokyeom và Seungkwan thì ở chung một phòng,
6 người kia thì dùng chung phòng còn lại.

Mỗi phòng có 2 giường nên một số người sẽ nằm dưới đất,
Tuy nói là mắc cười nhưng giờ tôi nhận ra những điều này lại vô cùng quý giá

Cả một ngày ăn chơi và ngồi xe khiến ai cũng mệt mỏi,
mặc dù vẫn chưa đến tối nên chúng tôi đã cùng nhau đi dạo.
Ăn vặt, đi dạo chẳng mấy chốc là đến tối.
Cả đám chẳng có ai nói với nhau gì là tự hiểu mà chạy thẳng lên phòng ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Một ngày hôm nay của tôi trôi qua như thế.
Chắc bắt đầu từ ngày mai mọi chuyện mới thực sự khác đi nhiều đúng không?

Tôi sẽ không dặn mình phải giấu nữa,
Nhất định phải nói hết ra

Nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ..

"Wonwoo ơi!!!"

"Kwon Soonyoung đừng có gác chân lên tao!"

"Thôi mà! Ôm xíu thôi!"

'Kwon Soonyoung chết tiệt! Tối nay tao không ngủ được là tại mày đó'
Chỉ biết chửi thầm trong miệng nhưng thực ra tôi ghét đến thế đâu

Chỉ là tối nay tôi không thể nhúc nhích cả đêm thôi.

..

'Ngủ ngon Mingyu..'

—20200925
Một chút bình luận thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top