4
Tiếng chuông báo thức ren
Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2015,
Đã gần 4 tháng từ khi tôi bắt đầu lại cuộc sống này rồi.
Mọi việc hầu như xảy ra đúng như trong quá khứ mà tôi nhớ, chỉ có việc về Mingyu thì diễn biến khác đi nhiều.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, và tối nay mọi người sẽ qua mở tiệc đến tối khuya.
.
.
.
.
Sau khi trải qua một ngày dài ở trường, Wonwoo trở về nhà ngay để chuẩn bị.
Cả một ngày hôm nay anh không nhìn thấy Mingyu nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Anh tắm rửa chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay.
'Nếu đúng như trong quá khứ thì chính tối hôm nay mình mới chính thức quen Mingyu,
Vì tụi mình trước đó không hề quen biết nhau nhưng hôm nay em ấy sẽ qua đây cùng với Kwon Soonyoung và mọi người rồi tỏ tình với mình.
Em ấy đã bày tỏ và tụi mình đã quen nhau vào chính ngày hôm nay, tối nay.
Nhưng mình nghĩ tối nay sẽ không diễn ra như trước đó nữa vì mình đã tự làm quen với em ấy trước rồi.
Em ấy không là người được Kwon Soonyoung dẫn tới nữa.
Trong 4 tháng qua Mingyu đã nhiều lần cùng cả bọn đi ăn nên ai cũng biết mình quen em ấy rồi'
Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ tối,
Mọi người sắp đến rồi.
"Jeon Wonwoo bạn thân mến chúc mừng sinh nhật" Kwon Soonyoung vừa đến đã ồn ào
Lần lượt mọi người cũng đi vào sau Soonyoung
"Wonwoo hyung! Sinh nhật vui vẻ! Em yêu hyung nhiều lắm! Seungkwan vừa đến đã nhào đến ôm tôi
"Được rồi, mọi người cứ vào trước đi, một lát mới nói cũng được mà. Đứng đông quá ở ngoài không được đâu"
Nghe nói vậy thì ai ai cũng nhanh chóng đi vào và bỏ qua phần chúc mừng cho một lát
Và đúng như tôi nghĩ, Mingyu là người cuối cùng đi vào và tự mình đến đây.
"Hyung! Chúc mừng anh sinh nhật hôm nay nhé. Em có mua bánh sinh nhật này"
"Cảm ơn em Mingyu. Em vào đi"
Mọi người mang rất nhiều đồ ăn đến, còn có đồ do tôi tự chuẩn bị nữa.
Tối nay đúng là không cần ngủ nữa rồi.
Mọi người ai cũng chuẩn bị để hết đồ ăn lên bàn rồi bắt tay vào buổi tối ngay.
"Wonwoo của chúng ta hôm nay lại lớn thêm một tuổi rồi"
"Jeonghan hyung, em không phải con nít nhé."
"Nhưng mày thật sự già thêm một tuổi rồi" Junhwi
"Vẫn chưa đâu. Phải qua ngày mai thì mới là đã lớn thêm một tuổi" Myungho trả lời
"Thấy Wonwoo sinh nhật tao vui ghê, mày già hơn tao rồi! Hahahaha"
"Kwon Soonyoung có phải anh quên gì rồi không? Tháng trước anh vừa mới sinh nhật còn gì. Còn sớm hơn Wonwoo hyung đấy!" Seungkwan
"Vậy Jihoon sinh nhật trễ nhất trong bốn tụi mình nên Jihoon là em út trong nhóm 96 rồi"
"Đừng có lôi tao vô Junhwi"
Lúc đó Seungcheol hyung địng mở miệng ra nói gì đó thì bị Jihoon chặn lại
"Anh cũng ăn đi và đừng nói gì cả Seungcheol hyung"
Sau khi ăn xong, mọi người cùng cắt bánh kem rồi ùa nhau chúc tôi
"Vì nhiều người quá nên chúc ít thôi còn để cho người khác chúc nữa đấy.
Anh trước đã.
Wonwoo, anh sẽ luôn cùng em đồng hàng trên mỗi trận game và hứa sẽ không phản bội em" Seungcheol hyung làm chúng tôi cười rớt nước mắt
"Còn anh Wonwoo à, khi nào có chuyện gì buồm hay cần tâm sự thì nhớ tìm đến anh đấy, anh sẽ cho em cái ôm để em được chi sẻ muộn phiền"
"Cảm ơn anh Jeonghanie hyung"
"Anh chẳng làm được gì nhiều cả, anh chỉ có thể hứa với em là anh sẽ mãi mãi là một người anh luôn tốt với em.
Và có thể hát cho em nghe Sunday Morning cho em nghe bất cứ khi nào em muốn"
"Em thật sự không thể nhớ giọng của ca sĩ chíng nữa. Mỗi khi nghe thấy bài hát này ở đâu đó thì chỉ toàn nhớ đến giọng của Jisoo hyung thôi đấy!" Chan nói
"Mun Junhwi này hứa sẽ dạy Jeon Wonwoo hết tất cả tiếng trung mà Mun Junhwi biết"
"Mày nói rồi đấy Junhwi!"
"Wonwoo bạn thân của tao! Cho dù trải qua bao lâu đi chăng nữa thì tao vẫn luôn ở bên cạnh mày. Cho dù mày có trở thành ông cụ thì tao vẫn—"
"MÀY/ANH SINH NHẬT TRƯỚC NÓ/ANH ẤY ĐẤY!"Mọi người đồng thanh ngắt lời nó
" Dù sao thì vẫn 호랑해🐯 Wonwoo à!"
"Chúc mừng sinh nhật Wonwoo."
"Ừm Jihoon cảm ơn"
"Wonwoo hyung, anh có dạo này có hỏi em về làm sao để phối đồ hay có phong cách nào khác nữa. Nên em muốn nói là nếu anh còn có thắc mắc gì có thể đến tìm em. Em sẵn sàng chia sẻ hết tất cả những thứ em biết.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn em nhiều nhé Myungho, em thật sự đã giúp anh nhiều lắm đó."
"Wonwoo hyung, có nhiều người đã nói là em và anh trông giống nhau lắm đó. Em thật sự đã cảm thấy rất vui vì Wonwoo hyung đẹp trai lắm.
Mừng anh sinh nhật hôm nay vui vẻ nhé hyung."
"Seokmin, anh cũng cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng Seokmin đẹp trai hơn anh đấy, chỉ là em không tự mình nhận ra thôi.
Anh thật sự rất thích nghe em hát. Em là người luôn mang cho anh cảm giác vui vẻ mỗi khi anh cảm thấy buồn. Năng lượng của Seokmin anh thích lắm đấy."
"Em cũng thích Wonwoo hyung nữa." Seokmin ôm tôi
"Đến em, đến em.
Wonwoo hyung anh biết mà đúng không?
Ăn nhiều một chút đi, em muốn chỉ anh cách giảm phì mà anh còn chẳng có thịt để mà phì nữa. Chỉ còn mỗi anh thôi đấy.
Với lại ai cũng lo lắng cho anh đấy Wonwoo hyung, mấy tháng nay anh hàng động lạ lắm.
Có gì thì nói với em nhé.
Yêu Wonwoo hyung nhiều"
"Anh không sao đâu Seungkwan à. Mọi người cũng đừng lo lắng gì. Em không bị gì cả. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em."
"Wonwok hyung, em thật sự không biết nói gì.
Chúc mừng sinh nhật anh"
"Em đã nhiều lúc không biết bản thân có xứng đáng để cùng các anh ngồi chung, nói chuyện với các anh vậy không. Em sợ em sẽ làm các anh không thoải mái vì tuổi của em còn quá nhỏ. Nhưng Wonwoo hyung luôn quan tâm bà hỏi han em, em thật sự rất cảm ơn anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"Chan, chúng ta chơi với nhau, nói chuyện với nhau, chưa có lúc nào mà tụi anh cảm thấy không thoải mái cả. Anh thật sự khâm phục em khi em có thể ở với tụi anh, vì em không có ai cùng tuổi để có cùng suy nghĩ. Không phải tụi anh không thoải mái mà là lo lắng em không thoải mái.
Nhưng anh vui lắm vì em đã luôn quan tâm đến cảm xúc của tụi anh. Cảm ơn em."
"Mingyu, em cuối cùng rồi đấy." Seungcheol
"Wonwoo hyung, tuy thời gian em quen anh không nhiều, chỉ mới có mấy tháng thôi nhưng em rất vui vì được đến dự tiệc sinh nhật của anh thế này. Cảm ơn anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn em Mingyu. Anh cũng rất vui vì em đã đến dự tiệc sinh nhật của anh"
"Có ai khóc không?" Seungcheol hyung hỏi rồi quét mắt một lượt
"Được đấy chứ! Không ai khóc cả."
"Ăn bánh kem thôi."
Sau khi ăn bánh kem chúng tôi đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi.
Tiếng cười tràn ngập căn phòng của tôi, mang lại cảm giác ấm áp vô cùng.
Tôi nhìn qua Mingyu và thấy em ấy cũng đang chơi rất vui vẻ.
Thật ấm lòng. Tôi ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
—20200923
Một chút bình luận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top