3


7h18' tối,
Wonwoo giờ đã làm quen dần lại với việc đi học
Sáng giờ đi học ở trường cũng đã giúp anh nhớ lại phần nào về việc học tập
Khi nãy tan học, anh đã mua cơm tối ở cửa hàng tiện lợi để mang về nhà ăn
Giờ Wonwoo đang nằm trên giường sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra hôm nay

Nếu như mình trở lại quá khứ thì mọi người ở tương lai hiện tại đang làm gì?
Mình sẽ tiếp tục ở lại đây đến khi nào?
Mình có thay đổi được mọi chuyện không?
Nếu vậy có phải chuyện ở tương lai sẽ rẽ theo một chiều hướng khác không?
Nếu thật như vậy, mình muốn Mingyu ở đó khi mình quay lại

Wonwoo mở điện thoại lên
Nhìn vào số của Mingyu thật lâu
5 năm rồi, anh không nghĩ là anh lại có ngày sẽ lại thấy nó
Anh muốn nhắn cho cậu..
Cảm giác như lần đầu tiên vậy
Như anh chưa từng làm việc này

7:30 tối

Mingyu

Mingyu đang online..

Wonwoo hyung
Gì không anh?

À
Không có gì đâu
Chỉ là..

?

Em đang làm gì vậy?

Em đang xem tv
Có gì không?

Đi dạo với anh không?
Em không muốn cũng không sao

Được mà hyung
Nhà anh ở đâu?
Em sẽ qua đón anh

177
Chung cư Myung Jin

Đợi em nhé

Mingyu đã offline..

Sau khi nhắn cho Mingyu,
Tôi đã sửa soạn rất nhiều lần
Y như là tôi lại đi hẹn hò lại một lần vậy

Tôi hồi hộp, lo lắng
Không biết em sẽ nghĩ gì về tôi
Tôi ăn mặc như vậy có được không?
Sau một hồi không thể chọn lựa, tôi đã mặc một bộ đồ bình thường nhất có thể, rồi xuống trước cửa chung cư đợi Mingyu

—————————————————17

7h53'
Từ đằng xa tôi có thể thấy Mingyu đang đi bộ đến
À,
Tôi quên mất
Chung cư nơi em ở chỉ cách tôi một con phố mà thôi
Tôi vẫn chưa nhìn nhận việc trở lại đây là sự thật hay chăng?

"Wonwoo hyung"- Mingyu gọi tôi khi chỉ còn một khoảng nữa là đến

"Thì ra nhà anh gần em đến vậy,
Vì thế nên em đã đi bộ đến đây
Như vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu. Dù sao mục đích của chúng ta cũng là đi dạo mà"

"Vậy thì đi thôi hyung"

"Ừm"

Tôi và em cùng nhau
Chúng ta đi trên con đường cũ
Dường như chỉ có hai chúng ta tồn tại giữa bầu trời bộn bề này
Chúng ta,
Sao chẳng thể nói với nhau gì cả?

"Em đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì.
Em chỉ đang nghĩ.."

"Nghĩ gì?"

"Em đã nhìn thấy,
Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy?"

Đúng rồi, đối với em khi đó thực sự là lần đầu gặp anh nhỉ..

"Tại sao ngày ấy anh lại khóc?"

"Hả? Gì? À.. Em thấy rồi?"

"Ừm. Nhìn thấy rồi. Hơn nữa lại còn lau rất vội,
Tại sao vậy?
Em đã rất thắc mắc..?"

"Anh.."

Tôi không biết
Không biết phải trả lời em thế nào?
Tôi không thể nói ra sự thật..
Rằng lần đó không phải lần đầu ta gặp nhau?
Rằng tôi quay trở về quá khứ?
Rằng tôi muốn sửa chữa lại lỗi lầm sao?
Là vì tôi hối hận vì không giữ em lại?

"Anh đã nhìn em bằng ánh mắt đó,
Một ánh mắt.. buồn.."

"Em.."

"Anh có thể không nói mà..
Em chỉ tò mò nên thế thôi"

Tôi bật khóc
"Mingyu.. Mingyu..!"

"Huyng! Anh sao vậy? Em xin lỗi!!! Anh đừng khóc nữa mà! Em xin lỗi!"

"Anh biết phải làm sao với em bây giờ hả bây giờ hả Mingyu?!!"

Nước mắt cứ thế chảy ra
Tôi không ngăn được mình khóc.

Em chỉ đứng nhìn, để tôi khóc..

..

Em đề nghị đi ăn khi sau đó
Chúng tôi đã vào một quán ăn gần khu phố chúng tôi ở

"Quý khách gọi món gì ạ?"- Phục vụ hỏi chúng tôi

"Anh ăn gì?"

"Jiajangmyeong nhé"

"Được rồi"

"Cho tôi một phần jiajangmyeong và một phần cơm kim chi"

"Vâng, món ăn sẽ ra trong vài phút nữa,
Cảm ơn quý khách"- Phục vụ nói rồi đi mất
Sau vài phút, món ăn đã được đưa đến bàn chúng tôi
Cả hai chẳng nói gì mà liền vào ăn luôn

Tôi ăn một cách từ tốn vì tôi đã thấm mệt vì khi nãy khóc như một đứa trẻ
Một phần cũng là vì bản thân cảm thấy quá xấu hổ
Tôi ngừng lại ngước lên để nhìn em,
Cơm kim chi. Món ăn yêu thích của Mingyu.
Mingyu đang ăn rất ngon mà không hề để ý rằng có người đang nhìn em ấy
Tôi bất giác mỉm cười
Đúng rồi, vì khi ăn nhìn em thật sự rất hạnh phúc
Cho dù bị tôi hắc hủi hay buồn lòng thế nào
Khi ăn em sẽ quên đi tất thảy những nỗi buồn đó

Hình ảnh Mingyu khi ăn,
Thật sự hạnh phúc lắm..

Chỉ là trong lúc này,
Tôi nhớ em vô cùng..
Chỉ là trong lúc này,
Tôi lại cảm thấy hờn dỗi chính mình..

"Anh không ăn à? Đồ ăn ở đây không ngon sao? Em kêu món khá—"

"Anh xin lỗi"

"Anh sao thế? Sao tự nhiên lại xin lỗi em?"

"Chỉ trong lúc này thôi. Xin em đấy..!"

"..Tại sao anh lại xin lỗi em chứ?"

Tôi không khóc, tôi cứ ngồi như thế mà thôi,
Bầu không khí im lặng lại một lần nữa chen giữa chúng tôi

Tôi cầu xin em hãy cứ để tôi làm như thế, vì nếu không làm vậy
Tôi sẽ tự áy náy chết mất thôi

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói

"Một lát cứ để anh trả.."
Em chỉ gật đầu đồng ý theo yêu cầu của tôi

—————————————————17

9h37'
"Cám ơn em nhé. Vì đã cùng anh đi dạo"

"Mặc dù không biết tại sao anh lại khóc ngày hôm đó
Và còn xin lỗi em tối nay nữa nhưng,
Cảm ơn anh vì tối nay nhé Wonwoo hyung.
Em đi nhé!"

"Ừm. Anh mong sẽ còn có nhiều buổi đi dạo như thế nữa"

"Đương nhiên rồi hyung"- Mingyu vẫy tay chào
tôi

Bước vào nhà,
Buổi tối hôm nay trôi qua nhanh quá
Tôi vẫn muốn ở cùng em thêm chút nữa
'Ngủ ngon nhé Mingyu'
Tôi nghĩ như thế rồi đi ngủ

Nhưng mặc dù đã cố, tôi vẫn không thể chợp mắt được..

"Anh không thể ngủ được..
Mingyu,
Anh và em từng ngồi ngắm những vì sao kia mỗi đêm
Những vì sao ấy lấp lánh và xinh đẹp biết bao
Anh cứ mãi nhìn về chúng
Nhưng vì sao quan trọng nhất ở bên cạnh, anh lại không nhận ra và đánh mất nó"

Nhận ra bản thân chỉ đang tự độc thoại mà thôi
Chẳng còn ai nghe tôi nói

Chẳng còn em ở đây..

—20200914
Một chút bình luận thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top