2
Wonwoo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ
Mọi ký ức về đêm hôm qua dần hiện ra từ từ trong đầu anh
Theo thói quen với tay lấy điện thoại,
Điện thoại reo báo thức trước khi anh kịp mở màn hình lên, tắt báo thức anh thấy lạ,
Lâu đã không còn thói quen đặt báo thức vì bây giờ đều là tự quen giấc mà thức dậy
Với cả tối hôm qua anh say ngất nên không thể còn nhận thức mà đặt báo thức được
Anh nhìn vào điện thoại xem giờ, 7h21'
Nhưng có gì đó rất lạ,
Wonwoo cảm thấy căn phòng hôm nay có chút khác nhưng lại có cả sự quen thuộc từ lâu đã không còn cảm nhận được
..
Tôi bàng hoàng,
Đây chính là căn phòng trọ khi trước của tôi khi còn học cấp 3
Nhưng không thể nào, tại sao tôi lại ở đây?
Và thêm nữa, hôm nay đáng lí phải là ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng tại sao trong điện thoại lại hiện là ngày 24 tháng 3 năm 2015?!!
Tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng
Hoang mang tôi nhanh chóng ra nhìn vào tờ lịch mà tôi nhớ tôi khi đó treo trong phòng khách
Không sai, hôm nay là ngày này 5 năm trước
Không tin vào mắt mình
Nhưng tôi nhanh chóng tự trấn an bản thân,
Nếu như là vậy, thì hôm nay tôi sẽ có tiết ở trường vào 9h15'
Tôi phải nhanh thôi
—————————————————17
Wonwoo bước đến trước cổng trường, từ đã lâu rồi anh mới thấy lại trường
Thời điểm này Wonwoo vẫn chưa gặp Mingyu
Trước khi đến tiết học vẫn còn thời gian
Wonwoo gấp gáp chạy đi
Anh muốn nhìn thấy em,
Lần này anh sẽ là người nói trước
Nếu có thể làm lại..
Wonwoo tìm Mingyu khắp nơi nhưng không thấy,
Chỉ còn một nơi nữa thôi, sắp đến giờ học rồi
Anh cần gặp Mingyu, ngay bây giờ!
Tôi chạy đến câu lạc bổ bóng rổ vì đó là nơi còn lại duy nhất, tôi mang hy vọng
.
.
.
..Em đây rồi!
Tôi đứng lại thở dốc, đôi mắt bắt kịp hình dáng em,
Chàng trai mà tôi mong nhớ
Mingyu đang đi ra từ phòng thay đồ,
chắc em đang chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ đây mà
Đứng đây,
Em thật gần nhưng lại cảm giác như không thể với tới..
Từ khi nào mà việc nhìn thấy em lại trở nên lạ lẫm như vậy?
Tôi cứ đứng như thế, gặp lại em như một giấc mộng mà tôi cứ tưởng mãi mãi sẽ không thể xảy ra
Nhưng đến khi xảy ra thật rồi, thấy được em rồi, thì tôi lại không có đủ dũng cảm mà bước tiếp,
Đến gần em..
Dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Mingyu quay qua, nhìn vào tôi
Khoảng khắc đó, bao nhiêu hối hận về ngày ấy lại bủa vây
Một giọt..
Ánh mắt của Mingyu đã từng tươi sáng như thế
"Cậu cần gì không?"- Em hỏi
Tôi không trả lời,
Tôi lạc vào hình dáng em đang hiện ra trước mắt
Lại một giọt..
..
"Xin lỗi..?"
"Không..Không có gì"- Vội lau nước mắt, tôi không muốn em thấy tôi khóc
Tôi quay đầu muốn bước đi thật nhanh..
Nhưng chân lại không làm vậy
'Anh yêu em..'
Anh sẽ là người nói yêu em trước
"Bạn.. Tôi muốn làm bạn với cậu! Được không..?"- Tôi quay lại, hét lên, đủ để em nghe
"Ồ, vâng"- Em cười với tôi,
Xin em..
"Kim Mingyu, năm nhất. Còn cậu?"
"..Jeon Wonwoo, năm hai."- Tôi đáp
"Ồ, vậy anh lớn hơn em rồi, hyung.
Giờ em phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Rất vui vì được làm bạn với anh, Wonwoo hyung"
Nụ cười đó,
Xin em..
Đừng để nó tắt nhé..
—————————————————17
11h32' sáng
Wonwoo vừa mới tan tiết
Trong giờ học, anh không cách nào tập trung vào bài học
Anh chỉ nhớ đến nụ cười của Mingyu khi nãy
Lâu lắm rồi, nó chỉ nằm trong tâm trí anh
Lâu lắm rồi anh mới được thấy lại nụ cười ấy
Anh đi đến căn tin, vì một lát anh lại có tiết
Mua một phần ăn trưa
Chọn cho mình một chỗ ngồi.. lại một mình..
Từ ngày cậu đi, ngồi ở bàn ăn mang lại cảm giác trống rỗng
Anh và cậu đã từng luôn ăn cơm cùng nhau ở chiếc bàn đó..
Sự thật không có cậu, khi đó đối với Wonwoo vẫn chưa thể vượt qua
Từ đó, anh không thường ăn cơm ở nhà nữa
Chỉ là tại vì không quen mà thôi
Vừa ăn vừa nghĩ lại
Có phải vì tôi quá hối hận, quá nhớ Mingyu?
Chỉ một câu nói mà mất em mãi mãi
Không níu kéo khi ấy
Có phải vì tôi luôn nói nếu như có thể..?
Định mệnh đã cho tôi làm lại từ đầu?
Đang suy nghĩ, tôi thấy em đang đi vào căn tin
Hình ảnh của em trước khi gặp tôi,
Em được mọi người yêu quý, yêu thương
Thế mà tôi lại huỷ hoại em, nói ra lời cay độc với em
Mingyu đang tiến đến chỗ tôi,
Tôi không xứng đáng
Biết rõ là phải tránh em đi
Tôi sẽ chỉ mang lại khổ đau cho em,
Nhưng con tim tôi lại không ngừng thôi thúc
"Wonwoo hyung! Wonwoo hyung?"
"A, chào Mingyu"
"Anh đang ăn trưa?"- Tôi gật đầu
"Vì sao anh lại ăn một mình thế?"
..
'Vì anh đang đợi em đấy, đồ ngốc'
Cho dù em không đến, anh vẫn sẽ luôn ngồi đây đợi em
"À, Không có gì đâu,
Chỉ là.. anh quen rồi"- Tôi đáp em
Em nhìn tôi..
"Anh.. Vậy thì từ hôm nay em sẽ là người ăn cùng anh"
"Không có gì đâu, em có thể ăn cùng bạn mà
Ai cũng đều muốn ăn cùng em nê-"
"Nhưng em muốn ăn cùng anh"- Em ngắt lời tôi, tôi ngỡ ngàng
"Được không?"
"Được!"- Tôi trả lời
Em lấy tay che miệng,
Có lẽ cười vì cách trả lời của tôi, như sắp bắt được vàng nên phải nắm lấy cơ hội không sẽ vuột mất
Em xoa đầu tôi
Em vẫn như vậy
"Em xin lỗi. Em không nên xoa đầu anh mới đúng"
"Không! Không sao đâu.."- Tôi sẽ không chất vấn em vì sao em cứ xoa đầu tôi mặc dù tôi lớn hơn em nữa đâu, tôi sẽ để em làm thế vì tôi không muốn lại hối hận
Vì tôi cũng thích thế..
Em bất ngờ: "Ồ, được rồi"
"Cho anh số của em đi"- Tôi hỏi em, dù tôi đã luôn biết
"Sao?"
"Cho anh số của em, anh là bạn em phải không?"
"Đúng vậy, xin lỗi anh vì lần trước em bận nhé, đây"- Mingyu đưa điện thoại cho tôi
"Không sao"- Tôi đáp khi nhập xong số và trả lại điện thoại cho em
"Vậy hẹn gặp anh sau nhé, giờ em phải có tiết rồi
Vì hôm nay em ăn trưa rồi nên em sẽ bù lại vào ngày khác nhé
Từ ngày mai nhớ chờ em ăn cùng nhé"- Mingyu nói rồi rời đi
"Anh nhớ rồi"- tôi với nói lại
Từ bao lâu rồi nhỉ,
Nói chuyện với em nhiều như thế
Tôi không để ý môi mình đã cười khi nào không hay
Vì lâu rồi tôi chẳng còn cười nữa
Có chăng cũng chỉ là nụ cười giả dối mà thôi
—20200911
Một chút bình luận thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top