11


"Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không ạ?"- Chan

"Như tôi đã nói, theo như trong hồ sơ mà chúng tôi đã ghi nhận, thì vào ngày 28 tháng 4 3 năm trước bệnh nhân Kim Mingyu đã nhập viện vì gặp phải tai nạn tông xe.
Các anh không biết sao?"

Bác sĩ tiếp tục nói khi thấy chúng tôi trầm lặng.

"Hôm nay cậu ấy ngất có thể là vì liên quan đến tâm lí quá xúc động.
Do di chứng sau tai nạn, cậu ấy đã có một khoảng thời gian mất trí nhớ tạm thời.
Tình trạng này không quá nghiêm trọng nhưng có thể xảy ra đau đầu nếu nhớ đến những kí ức khiến bệnh nhân quá xúc động, nếu bệnh nhân bị xúc động nhiều sẽ dẫn đến một số tình trạng chẳng hạn như hôm nay.
Trong đây còn ghi nhận cậu ấy ngoài từng bị mất trí nhớ tạm thời còn có thêm một số khác nữa, cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng ở xương đùi, nhưng cậu ấy đã không đến kiểm tra theo lời dặn của bác sĩ.
Cậu ấy chỉ tới một lần sau khi ra viện mà thôi.
Nhưng chỗ bị tổn thương nhiều thường gây ra các di chứng như mỏi, đau cho bệnh nhân.
Nhưng vì tai nạn cũng đã một thời gian nên e rằng những di chứng mà cậu ấy cảm thấy được hiện giờ sẽ không thể điều trị bằng thuốc nữa.
Như vậy thôi, hôm nay cậu ấy chỉ bị ngất vì quá xúc động chứ không sao cả.
Người nhà có thể đưa bệnh nhân về sau 20' nữa."

"Về kí ức đau buồn thì, còn cách nào khác nữa không bác sĩ?!"- Seungkwan

"Vậy thì hãy biến những kí ức đó không còn là vấn đề khiến cậu ấy phải đau khổ nữa."
Bác sĩ gật đầu chào chúng tôi

Cho đến khi đi ra khỏi phòng chúng tôi vẫn đã đơ một lúc lâu rồi mới hoàng hồn.

"Anh ấy đã bị tai nạn sao? Lại còn mất trí nhớ tạm thời?!"- Vernon

"Đến như vậy mà nó vẫn không liên lạc cho tụi mình biết."- Jihoon

"Cái thằng. Bây giờ nào là di chứng nữa."- Seungcheol hyung ôm mặt

"Wonwoo em!..Có ổn không?"- Jisoo

"Em.. Em không..không ổn chút nào."- Tôi đáp

"Nó không sao rồi mà Wonwoo hyung. Nó chỉ ngất thôi."- Myungho an ủi tôi

"Những kí ức gây xúc động, anh là người đã nói chuyện với Mingyu trước khi em ấy ngất."- Tôi cười , tự trách mình

"Wonwoo, tao biết mày đang nghĩ gì, ngừng lại đi, đó chẳng phải lỗi của mày."- Kwon Soonyoung

"Chúng ta vào trong thôi!"- Seokmin cố bình tĩnh rồi kéo tôi cùng mọi người đi

Mở cánh cửa ra, Mingyu đang ngồi trên giường bệnh được y tá đo nhiệt độ,...

Tôi thấy Mingyu có liếc nhìn tôi một lần rồi lại tập trung với câu hỏi của cô ý tá.

Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi 13 người cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện, trên đường đi không ai nói chuyện, đến khi ra khỏi bệnh viện rồi thì Myungho mở miệng bảo:

"Tuần này mày ở chung với tụi tao."
Mingyu không thể nói gì khác vì ánh mắt của Myungho rất kiên định.

"Bác sĩ nói gì với mọi người?"

"Em nghĩ là ông ấy nói cái gì? Em không biết sao?!."- Seungcheol hyung

"Em như thế rồi bây giờ nhìn đi, tại sao lại không đến bệnh viện kiểm tra hả?!!"- Jeonghan hyung tức giận hỏi

"Bình tĩnh đi Jeonghan"- Jisoo hyung

"Về chung cư của mày lấy đồ với tao.
Mấy anh cứ về nhà trước đi."- Myungho

17—————————————————

"Qua bên kia ngồi đi. Tao lái."- Myungho

".."- Mingyu

Gần 15' sau

"Tại sao mày không làm theo lời bác sĩ dặn? Tao hỏi thì đừng né tránh. Trả lời đi."

"Vì tao không thích."

"Tao ghét nhất là nói dối. Tao vừa nói còn gì, đừng tránh và trả lời cho trung thực vào."

"Đã nói rồi, tao không thích thì không đi."

"Mày đừng nghĩ tao ngu mà nghe mày. Tao với Seokmin chơi với mày bao nhiêu lâu rồi. Tao còn không rõ tính mày sao.
Mày mỗi lần bị thương hay đau chỗ nào là ngay lập tức làm quá đòi đi bệnh viện còn gì.
Với lại mày sẽ chả bao giờ mặc kệ sức khỏe của bản thân như vậy cả"

"Tao sợ bệnh viện."

"Nguyên nhân?"

"Đến bệnh viện khiến tao nhớ đến vụ tai nạn."

"Mày đang nói sự thật."

"Thì nói thật mà. Làm sao?"

"Nhưng chưa đủ."- Myungho bắt thóp tôi

Tôi nhìn Myungho, nó lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kiên định.
Tôi thở dài.

"Là vì.."

17—————————————————

Cả đám đã đến nhà nhưng chả ai làm gì khác ngoài ngồi đợi Mingyu và Myungho ở phòng khách.

"Sao lại lâu thế?!"- Seokmin

"Em cũng muốn điên lên được đây, không biết họ đã nói với nhau chuyện gì rồi."- Seungkwan

Tít tít tít cạch.

"Em về rồi."- Myungho

"Mingyu đâu?"- Jeonghan

"Nó ngay sau em đây."

"Vào đây ngồi đi."

Lúc đang ổn định ở ghế sofa, Mingyu lại liếc nhìn tôi.

"Anh sẽ không hỏi nguyên nhân bây giờ."

"Nó gợi nhớ em về vụ tai nạn.
Nên em đã không đi."- Mingyu trả lời ngay dù Jeonghan hyung vừa nói.

"Nó đang nói thật đó."- Seokmin

"Thấy chưa? Tao đã nói là mày không thể qua mắt tao với nó đâu"- Myungho

"Nãy nó nối dối mày hả Myungho?"- Seokmin

"Ừm. Nó nói nó không thích nên không đi.
Nhưng tao đã chặn miệng và bắt nó nói thật."- Myungho

"Lừa ai chứ đừng lừa 2 đứa tao."- Seokmin bảo Mingyu

"Mày im đi."- Mingyu

"Dù sao em cũng nói luôn rồi.
Anh muốn nói rằng, tạm thời em sẽ ở với bọn anh một tuần.
Có thể thay đổi thành lâu hơn. Và đừng hòng từ chối với anh.
Mệnh lệnh đấy."- Seungcheol hyung

Sau đó cả bọn về phòng ngủ cả, riêng còn Mingyu vẫn ngồi đó.
Em ấy sẽ ngủ chung với Seungcheol và Jeonghan hyung.

Nhưng dù sao, tôi vẫn cứ tiếp tục ngồi cho đến khi chỉ còn 2 người vì tôi không dám cử động.

"Sao anh còn ngồi đó?"

"..."

"Anh tại sao không trả lời?!"

"..."
Tôi không thể trả lời.

Mingyu bật dậy mang theo hành lý và đi về phòng.

—————————————————17

Được 5 ngày chúng tôi ở chung, ai cũng đều nhận ra sự khác biệt của Mingyu so với trước đây.
Em ấy trầm hơn nhiều.
Em ấy đã trưởng thành hơn nhiều.
Và tôi vẫn chưa nói chuyện với Mingyu lần nào, tôi sợ em ấy sẽ lại vì tôi mà lại vào bệnh viện.

Hôm nay là một ngày hơi khác đi với mấy ngày trước.
Hôm nay từ sáng sớm đã mưa lớn.
Và đã hơn 10h sáng mà Mingyu vẫn chưa ra khỏi phòng.

Vì thắc mắc nên Chan đã vào kiểm tra thử.
Nhưng em ấy lại chạy ra gấp gáp nói:

"Anh ấy sốt. Mingyu hyung đang nóng lắm."

Mingyu!

Tôi chạy vào thì thấy em ấy đang vật vã với cơ thể của bản thân.
Mồ hôi lấm lem, miệng thì mấp máy.

"Em sao vậy Mingyu?!!"- Jisoo hyung

"Em đau quá.."

"Đau chỗ nào."

"Anh ấy bị sao vậy?!"- Seungkwan

"Nó bị di chứng đấy. Bác sĩ đã nói rồi còn gì. Rằng bị đau ở những chỗ từng bị ảnh hưởng nặng trong vụ tai nạn đấy"- Jeonghan hyung không hề bất ngờ

"Đau thì sao lại dữ dội vậy chứ?! Mày có đang giả vờ không Mingyu?!!"- Seokmin

"Không đâu. Anh bị từng bị nứt xương ngón tay. Và trước khi nó khỏi hoàn toàn thì vào những ngày mưa, nó sẽ hơi ê chút đấy. Nhưng cơn đau tuỳ thuộc nữa. Thời tiết càng dữ dội thì càng đau."- Jihoon

"Nó nghiêm trọng mà, đầy chỗ bị gãy xương, lại còn không điều trị."- Soonyoung

Em ấy cứ đau ê ẩm như thế cho đến 1h chiều mới thôi, vì mưa đã bắt đầu tạnh dần vào giờ đó.

1h chiều,

"Nè!"- Seungkwan

"Gì?"

"Nếu như anh liên lạc với tụi em hay nghe lời bác sĩ thì bây giờ đâu bị như vậy?! Nếu giờ mà muốn điều trị cũng chả được nữa!"

"Nó sẽ phải chịu việc này cả phần đời còn lại thôi. Chỉ có cách dùng kem giảm đau."- Myungho

"Anh đã nói rồi. Với lại lâu lâu mới có mưa lớn mà, với lại anh chịu việc này gần 3 năm rồi. Nó chẳng là vấn đề nữa."- Mingyu
Mọi người nhìn nhau.

"Anh sẽ tìm hiểu trên internet. Còn bây giờ em có còn ê nữa không?"- Jeonghan hyung

"Không sao đâu.
Bây giờ em đi ra ngoài có việc đây."

..
Cạch.

"Anh ấy vẫn còn sốt mà."- Vernon

"Nó muốn tránh Wonwoo hyung thôi chứ gì. Ngày nào mà nó không ra ngoài. Ngày kia tao đi ngang thấy nó chỉ đang ngồi cà phê thôi chứ có đi đâu đâu."- Myungho

"Quan trọng là.. Wonwoo à!"- Jisoo hyung gọi tôi

—20210918
Một chút bình luận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top