Ngoại truyện: Hứa cùng anh một đời tạo nên cổ tích
Tình trạng hồi phục của Jeon WonWoo ngày càng khởi sắc, cậu không còn xanh xao, hốc hác, tâm trạng cực kì tốt. Chiều hôm đó, cậu từ công viên dạo bộ trở về phòng thì thấy Kim MinGyu lo lắng từ phòng bệnh cậu chạy ra ngoài.
Hắn vừa thấy cậu đứng ở hành àng liền thở phào vội vàng chạy đến: "Em đây rồi, anh cứ lo em đi đâu mất. May quá may quá, hôm nay em sao rồi? Có mệt không?"
Cậu bật cười choàng tay vào cổ hắn, tay kia dịu dàng lau đi hàng mồ hôi trên trán hắn. Kim MinGyu mà cậu biết, tự bao giờ lại có dáng vẻ sợ sệt này chứ.
"Anh từ từ thôi, làm gì mà trán cũng đổ mồ hôi hết rồi. Sáng giờ em ở trong phòng bí bách quá nên muốn xuống công viên dạo bộ một chút. Em không đi đâu hết, em hứa."
Lúc này, hàng chân mày của hắn mới giãn ra, hắn bất ngờ xuống xuống bế thốc cậu vào lòng, "Chẳng phải anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất sao? Mai mốt xuống công viên thì phải nói để anh cùng đi, hoặc nhờ y tá dẫn em đi. Nếu em cứ đi một mình, anh sẽ chạy xuống bế em đi như thế này."
Dù là chiều rồi nhưng hành lang bệnh viện tựa hồ vẫn còn rất nhiều y tá bác sĩ, còn đều là người quen của cậu, cậu ngại đến hai má đỏ ửng, "Này MinGyu, bỏ em xuống."
Hắn cứ thế bế cậu đi về phòng, nói: "Anh không bỏ. Anh muốn bế em."
Cậu đành chôn gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng của mình vào lồng ngực MinGyu, suốt quãng đường còn lí nhí mắng trong lồng ngực hắn, "Ngại chết đi được, anh đúng là ức hiếp!"
Về đến phòng, Kim MinGyu đặt cậu lên giường rồi vội lấy trong túi giấy một hộp thủy tinh nóng hổi.
"Trên đường từ công ty về, anh tiện đường ghé ngang tiệm cháo Triều Châu mua cho em, ông lão bán hàng vẫn còn nhớ đến em, ông anh gửi lời hỏi thăm em. Đi dạo cả buổi chiều, đói rồi đúng không?"
Kim MinGyu thực ra còn biết cách lừa cậu, đường từ công ty hắn đến bệnh viện chỉ cách chừng ba cái ngã tư, đi xe không quá 10 phút. Tiệm cháo Triều Châu lại ở khu khác, muốn đi tới đó phải đánh tận hai ba vòng, vậy mà hắn còn nói là tiện đường. Cậu mỉm cười nhìn hắn múc cháo ra bát nhỏ, cẩn thận khuấy khuấy thổi cho nguội bớt mới đưa đến cho cậu. WonWoo mãi quan sát từng động tác ôn nhu của hắn, đến cái bụng reo réo của mình cũng chả quan tâm. Mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi, cậu bèn bĩu môi xoa xoa cái bụng: "A đúng là đói lắm, đã lâu rồi em không mua cháo vậy mà ông ấy vẫn còn nhớ em sao?"
"Ừ, ông ấy nói em thích cháo loãng, không hành, ít tiêu. Còn đặc biệt tặng em thêm ba cái quẩy. Em bảo xem, quán ăn nào anh tới chỉ cần nhắc tên em, người ta liền cho thêm đồ ăn, có phải quá lời không."
Cậu nhìn bộ dạng sung sướng chỉ vì được tặng thêm ba cái quẩy của hắn, khẽ khúc khích: "Chẳng qua em chữa bệnh cho người nhà bọn họ nên bọn họ chiêu ngộ tốt thôi. A, khi nào em xuất viện, anh chở em đến quán cháo của ông ấy nhé?"
"Được. Nào, cháo nguội rồi, anh đút em." Hắn bưng bát cháo dịu dàng múc một muỗng đưa đến miệng cậu. WonWoo ăn muỗng cháo đó xong lại tiếp tục bĩu môi, "Em có phải liệt tay liệt chân đâu, anh cứ thích đút em. Mấy ngày qua, em đến đi, anh cũng lo lắng, đi chưa được vài bước đã xông lên bế em, anh cứ thế, em sẽ biến thành một con heo, trắng trẻo mập mạp mất. Đã vậy, em quyết thành con heo, cho anh khỏi bế nổi nữa."
MinGyu nhéo chóp mũi nhỏ của cậu, đút thêm một muỗng rồi cười nói: "Vậy thì mời Tiểu Bạch Trư ăn uống cho béo tốt, đến lúc đó, ta sẽ mần thịt nhà ngươi làm thịt chưng dưa hành."
"Anh đúng là ức hiếp người quá đáng," Cậu làm mặt xấu rồi đột nhiên nhăn mặt, vội nói: "MinGyu, cháo hôm nay có vị kì lắm."
"Có vị gì lạ sao?"
MinGyu mở to mắt, nhíu mày bưng bát cháo lên nếm thử một muỗng, "Vị vẫn như cũ mà, em thấy khẩu vị không tốt sao?"
Cậu gật gật đầu đưa tay dúi bát cháo vào người hắn, giọng thúc giục: "Không, anh cứ thử thêm một muỗng đi."
Nghe theo lời cậu, MinGyu lại ăn thêm một muỗng cháo rồi lại khó hiểu nhìn cậu: "Quả nhiên là không có vị gì khác lạ."
Lúc này, cậu mới mỉm cười giành bát cháo lại, múc một muỗng đầy thổi thổi rồi đưa đến miệng hắn, "Em biết thế nào anh cũng chưa ăn gì đã vội từ công ty đến đây với em, nào ăn thêm một muỗng nữa đi. Chúng ta cùng ăn."
Thì ra nãy giờ là WonWoo lừa hắn, hắn thở phào ra, lấy bát cháo từ tay cậu đặt xuống bàn rồi ôm cậu vào lòng. Cậu hơi bất ngờ rồi vẫn là dựa đầu vài vai hắn, bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa xoa vào tấm lưng của hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Nào, lỡ y tá bước vào thì sao?"
"Bọn họ đều thấy anh bế em đi khắp bệnh viện rồi, coi như cho mấy cô y tá trẻ thấy cảnh vợ chồng chúng ta mà làm gương. Mai sau phải lấy một tấm chồng như anh."
Jeon WonWoo bật cười đẩy hắn ra, đánh yêu một cái vào vai hắn: "Xảo trá, lấy anh, tôi chịu khổ như vậy. Bọn họ còn dám học theo à?"
Hắn không còn đường nào chối cãi, liền ra vẻ đáng thương cầm bát cháo tiếp tục thổi thổi, tiếp tục đút đút: "Cháo nguội mất rồi, mau ăn thôi."
Ánh chiều tà ngoài cửa kính rọi vào, khung cảnh bên trong ấm áp tựa tách trà nóng vào một mùa thu se se lạnh, ngọt ngào tựa bánh mật. Kwon SoonYoung đứng ở ngoài cửa lẽn nhìn vào, khóe môi cũng khẽ cong lên, anh ta quay lưng bước đi vài bước lại nhớ đến ai đó.
"A lô?", bên kia là giọng nói của JiHoon, có vẻ cậu ta đang bận việc gì đó. SoonYoung mỉm cười đứng dựa vào một góc, chỗ này ít người qua lại, dưới bầu trời chiều tà, anh bỗng lại nhớ đến người yêu.
"JiHoon à, đang làm gì đấy?"
"A, em đang nấu cơm tối. Hôm nay anh có bận không? Anh...có thể ghé sang ăn với em không? Em vừa học được từ anh WonWoo món canh gà hầm mà anh thích. Mặc dù có lẽ không ngon bằng anh ấy nhưng em đã thử hơn chục lần rồi. Cũng không quá tệ."
Giong Lee JiHoon vui vẻ, hoạt bát khiến bao mệt mỏi của anh tan biến, SoonYoung ngước nhìn trời ngoài cửa kính, nói: "Tối nay anh không bận, anh sang cùng em ăn tối, chờ anh nhé."
Qua điện thoại, anh có thể mường tượng được nét mặt cậu đang phấn khởi như thế nào, "Được a được a, em chờ anh, về sớm nhé."
"Ừ, anh ngay lập tức về với em, JiHoon à.."
"Vâng ạ?"
Kwon SoonYoung dịu dàng lên tiếng: "Yêu em."
Anh tắt máy, cho điện thoại vào túi rồi như lời hứa, lập tức đi xuống đại sảnh nói với cô y tá sắp xếp ca trực ở quầy tiếp tân.
"Hôm nay tôi không trực được, cô làm ơn đổi ca sáng mai cho tôi. Tối nay...người yêu tôi đợi về ăn cơm."
Hôm sau, cậu ngồi gần bệ cửa đọc sách, lúc lật quyển sách ra, cậu không thấy chiếc vòng cổ hình chữ thập đó nữa. Jeon WonWoo nở một nụ cười chua xót.
Choi SeungCheol, cái tên đó luôn có một vị trí nhất định trong trái tim cậu, trong hồi ức của cậu. Suốt quãng thời gian qua, anh ta vì lời hứa: "Cậu đừng lo, tôi luôn bên cậu." mà lặng thầm dõi theo cậu. Hôm đó, anh vì đỡ giúp Kim MinGyu một viên đạn mà ra đi. Cậu mân mê chiếc vòng đỏ trên tay, tâm trí cứ nghĩ đến những điều mà SeungCheol đã làm cho cậu.
Anh ta vừa xuất hiện đã hứa sẽ dẫn cậu đi gặp con, sau đó là hằng ngày bên cạnh chăm sóc cho cậu, thực ra có rất nhiều chuyện, cậu muốn biết về Choi SeungCheol. Cậu thực sự muốn hỏi anh ta, rốt cuộc kiếp trước anh ta và cậu là gì? Tại sao anh ta kiếp này lại có thể vì cậu mà làm tất cả như vậy?
Đương lúc thẫn thờ, Kim MinGyu bước vào, trên người còn mặc âu phục, "Hôm nay anh kết thúc buổi họp sớm, em đang làm gì đấy? Có muốn đi dạo không, anh dắt em đi."
Cậu đóng quyển sách lại, quay sang hắn nói: "MinGyu, em muốn đến một nơi.."
Bước trên lớp cỏ xanh mướt, trên một cái đồi, nơi đó trồng rất nhiều hoa thược dược, màu sắc rực rỡ choáng ngợp một vùng trời. Thế nhưng vẫn không thể che lấp được một bia mộ màu trắng ở giữa, cậu chầm chậm đi tới. Trên bia mộ không có di ảnh, cũng không ghi ngày sinh tháng tử. Chỉ trơ trọi mỗi cái tên "Choi SeungCheol" và dòng chữ:
"Kiếp này gặp người, ta không hối tiếc. Nhìn lên trời cao, ta nơi đó, mãi nhớ về người."
Không di ảnh, không có nụ cười tỏa nắng của anh ta, cậu cứ nhìn đến dòng chữ khắc trên bia mộ trắng mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Hôm đó, trước lúc rời đi, SeungCheol nói: "Tôi khi trở về sẽ mua vòng tay cho cậu. WonWoo, tạm biệt."
Không ngờ lúc gặp lại, cũng là lúc li khai. Từng cơn gió thôi qua mang hương hoa thược dược ngào ngạt như bóng dáng của Choi SeungCheol đứng đó nhìn về phía cậu. Cậu cúi xuống đặt lên nền đá một bó hoa cúc trắng tay vô giác lau từng vệt bụi bám trên hàng chữ "Choi SeungCheol". Cậu càng lau càng thấy bia mộ càng ướt.
"SeungCheol, hẹn anh kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả anh mọi ân tình."
Kim MinGyu đứng cách đó vài bước, trong lòng cũng vì những giọt nước mắt của cậu làm cho đau lòng. Hắn cúi đầu định tiến lại đỡ cậu đứng dậy thì đằng sau có tiếng bước chân đạp cỏ tiến lại, Văn Tuấn Huy vẫn mặc bộ âu phục trắng, trên tay cầm một nhánh hồng:
"Suốt 15 năm, Coups âm thầm trói buộc bản thân bằng một tình yêu hoang đường..nhưng cũng thật mãnh liệt. Tôi gặp nó năm nó 17 tuổi, nó sống không bằng chết ở cái trại huấn luyện khốc liệt. Vậy mà nó quyết sau khi trở về, liền lùng sục khắp nước để tìm kiếm cậu. Kiếm được cậu, thì cậu đã kết hôn. Nó lại tiếp tục âm thầm dõi theo cậu, ai đụng đến cậu, dù chỉ là một cọng tóc nó liền bỏ hết mọi phi vụ, chỉ để kiếm kẻ đó xử lý. Nó đến cùng vẫn không thể buông bỏ, nó thà để bản thân là kẻ ra đi chứ không cam lòng nhìn người nó yêu thương ra đi trước mắt nó, càng không cam lòng nhìn người nó yêu thương đau khổ vì ai khác. Vì Coups, Choi SeungCheol nó rất ngu ngốc, nó biết người cậu thực sự cần không phải nó."
Tuấn Huy lướt qua người cậu đi xuyên qua vườn thược dược, sâu bên trong còn có một bia mộ khác, rêu đã đóng thành một lớp mỏng nhưng chữ "Hạo" trên đó tựa hồ vẫn luôn được lau chùi sạch sẽ. Anh ta đặt nhánh hoa hồng lên đó rồi bật cười chua xót, "Tôi còn ngu hơn nó...suốt quãng đời còn lại ôm một nỗi ân hận, một nỗi vấn vương về cậu ấy. Hằng đêm đều gặp ác mộng về cái hôm nhìn cậu ấy ra đi trong lòng mình. Thì ra vì người mình yêu mà ra đi không đau bằng mất đi người mình yêu thương. Đau, thực sự rất đau."
Jeon WonWoo ra dấu không để Kim MinGyu bước lại đỡ mình, cậu tự đứng lên đi lại gần Văn Tuấn Huy, "Trên đời này, không có gì liên quan đến tình yêu mà không đau cả. Tuấn Huy, anh hãy ngước nhìn lên trời cao đi. Trời hôm nay rất đẹp, có lẽ Hạo cũng đang mỉm cười nhìn anh."
Tuấn Huy ngước lên trời cao, nơi những tia nắng chói chang nhất chiếu thẳng vào mắt anh, anh nhớ nụ cười của Hạo, anh nhớ Hạo.
Hạo, em có đang ở đó nhìn tôi mỉm cười không?
Hạo, tại sao...
Anh khuỵ chân xuống nền đá, gào lên: "Tại sao em lại tự bắn mình chứ? Hạo à, tại sao em không bắn tôi, tôi là kẻ đáng chết. Tôi là tên ngu ngốc."
Hạo, Từ Minh Hạo, lúc cậu ra đi, trên môi vẫn còn luôn mỉm cười, vì cậu biết phút cuối vẫn có thể nằm trong lòng người mình yêu, Văn Tuấn Huy.
Lúc trở về, đi ngang qua bờ sông lớn, nơi phía xa có cây cầu bắt ngang hai thành phố lớn sầm uất, WonWoo đưa tay vịnh vào bàn tay đang cầm vô lăng của hắn: "Có thể dừng lại đây một chút không?"
"Được, anh lấy áo khoác mặc vào cho em."
Trời càng về chiều thì càng lạnh, lại gần sông, hắn với ra sau lấy áo len khoác vào cho cậu mới an tâm xuống mở cửa xe.
Cậu tiến về phía thành bờ sông, cảnh hoàng hôn hôm nay đẹp tựa tranh vẽ. Kim MinGyu ôn nhu từng phía sau ôm lấy cơ thể cậu. WonWoo khẽ mỉm cười đưa tay chạm vào mu bàn tay của hắn, "Choi SeungCheol từng chở em đến đây...cũng là cảnh hoàng hôn, em từng nói với anh ta, cảnh đẹp như vầy, em không nỡ."
MinGyu siết chặt vòng tay, hỏi: "Em không nỡ?"
"Em không nỡ ra đi, em chưa sẳn sàng rời xa anh. Còn quá nhiều thứ đẹp đẽ em muốn được cùng anh ngắm nhìn, em không thể ra đi lại càng không đủ dũng cảm để chiến đấu."
Cậu vừa dứt lời thì trên mắt cũng đọng một màn sương mỏng. Kim MinGyu nơi vòng tay, hắn nhẹ nhàng vịnh hai vai cậu quay lại để ánh mắt hắn đối diện với cậu.
Từ đâu phát ra bản nhạc vang vọng, hắn đưa tay nâng gương mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử long lanh của cậu, "Jeon WonWoo, đời này, anh cùng em tạo nên cổ tích. Anh yêu em."
Kim MinGyu cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu, bàn tay hắn ra sức ôm lấy gò má cậu. Tình cờ phố xá cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ, thời gian như lắng đọng chầm chậm trôi như dòng sông tĩnh lặng.
Hơn mười năm, quả là quãng thời gian rất dài, dài đến mức từng có lúc hắn tưởng chừng như bản thân có thể thờ ơ, buông tay một chút cũng không sao. Nào ngờ, hắn vừa buông tay liền lạc mất cậu. Vượt bao đau khổ, bản thân một kẻ khốn nạn như hắn lại có thể tìm thấy cậu. Sau đó, hắn mới liền sợ hãi nhận ra, hắn chưa bao giờ ngừng yêu cậu và sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.
Từng câu chữ của bài hát lấn át tất cả mọi loại âm thanh, lồng vào khung cảnh cổ tích giữa chốn trần gian mà con người ta vẫn hay tả tình yêu chính là loại thống khổ.
Nhưng chả ai nói đến sau bao thống khổ, họ lại ở bên nhau, họ lại có một kết thúc viên mãn, kiếp này, họ sống chết, không rời.
"MinGyu, hứa một đời cùng anh tạo nên cổ tích."
Anh nhớ về dáng vẻ em lúc đầu, nhớ về quãng thời gian rực rỡ
Em ở bên cạnh anh, anh cuối cùng không còn lưu lạc nữa
Anh nhớ lại cơn phố quen thuộc
Nhớ lại những điều tươi đẹp đã đi qua
Có một nơi
Chỉ có ta mới biết đến...
- "There Is A Place" by Wu YiFan-
*
Vậy là chỉ còn thêm một ngoại truyện nữa là chính thức khép lại câu chuyện cổ tích của Kim MinGyu và Jeon WonWoo.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top