Chương 4: Hãm hại

WonWoo nhìn số đồ ăn trước mặt có chút hoa mắt. Đưa đũa gắp đại miếng đậu phụ sốt, nào ngờ miếng đậu vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã cảm thấy vị cay nồng lan toả khắp lưỡi.

Cậu khó khăn nắm chặt đũa, nước mắt như muốn chảy xuống. Jeon WonWoo không thể ăn cay, một chút cũng không.

"Đó là món đậu phụ sốt Tứ Xuyên, có vẻ cậu không ăn cay được. Uống cái này đi."

Jung HanSeol nhếch mép đẩy ly nước cái màu hơi ngà vàng đến chỗ cậu. WonWoo như chết đuối thấy phao mà nốc từng ngụm. Hồi âu lại thấy loại nước này có vị kì lạ, có mùi hắc nhẹ, hậu vị lại ngòn ngọt.

Có chút không ổn.

"Trà hoa cúc."

Hắn ta thấy cậu khẽ nhăn mặt nên lên tiếng.

Jeon WonWoo ăn qua loa vài món, đồ ăn ở đây không tồi chỉ là có chút cầu kì khiến cậu không quen. Đằng đằng là phu nhân của tập đoàn Uy Lực, cậu hiếm khi bất đắc dĩ mới cùng Kim MinGyu đến mấy nơi xa hoa này dự tiệc. Thói quen vẫn thích đi đến quán quen thuộc hoặc ăn cơm nhà giản dị.

Đoạn định đặt chén xuống, WonWoo cảm thấy phía trước quay cuồng, tay chân loạng choạng làm rót chén cơm xuống đất vang một tiếng 'choang'. Cậu vội đứng dậy trừng mắt, người vẫn lảo đảo vịnh vào xe đẩy rượu kế bên.

"Khốn kiếp, là thuốc mê."

Jung HanSeol nhìn dáng vẻ chật vật của cậu nhếch mép thỏa mãn ngã lưng ra sau.

"Bác sĩ Jeon cậu thật làm tôi thất vọng. Đến giờ này mới nhận ra sao?"

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

WonWoo nắm chặt tay, thực sự không gắng gượng nổi, thứ thuốc mê Ketaminn này một khi đã ngấm vào thì có chạy đằng trời cũng không thoát.

"Cậu nghĩ tôi đê tiện vậy sao?"

"Thừa thải!"

"Tôi đây là muốn thử.." Hắn ta đứng dậy bước lại gần bàn tay dùng lực xiết chặt cổ WonWoo, ánh mắt gian tà lướt xuống xương quai xanh của cậu "Mùi vị của kim phu nhân tập đoàn Uy Lực a."

Jeon WonWoo cố vùng khỏi bàn tay dơ bẩn của Jung HanSeol nhưng hiện tại thân thể cậu một chút lực cũng không có. WonWoo dùng hết sức lực bỏ chạy chưa đến cửa đã khụy chân xuống.

"Chết tiệt, đồ bỉ ổi. Thả ta ra."

"Khó khăn lắm mới bắt được cậu, chỉ một đêm thôi, coi như tôi cho cậu thỏa mãn một đêm. Thứ mà chồng cậu không đáp ứng được cho cậu."

Tên Jung HanSeol này làm sao có thể biết được chuyện Kim MinGyu và cậu chứ. Thì ra câu chuyện nhục nhã quí phu nhân tập đoàn Uy Lực sắp hoàn trở về là một Lọ Lem bị bỏ rơi đầy nhục nhã đã lan ra khắp nơi rồi.

WonWoo một giọt nước mắt rơi xuống, tay chống sàn nhà lạnh lẽo bật cười chua chát.

"Thế thì người muốn sử dụng thứ mà hắn ta không cần sao?"

"Nếu cậu không ngại." Jung HanSeol không nở một nụ cười, gương mặt hiện giờ chỉ còn hai chữ 'dâm dục', "Đem cậu ta đến phòng của ta, đối xử tử tế một chút."

Hắn vừa dứt lời liền hai ba tên vệ sĩ xốc cậu lên, mặc cho WonWoo la hét với sức lực cạn kiệt của mình.

"Đồ khốn, thả ta ra!"

WonWoo tay chân bị trói bốn phía trên chiếc giường xa hoa rộng lớn, toàn thân cậu dấy lên cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.

"Cậu cũng thật lì lợm, uống một lượng thuốc mê như vậy vẫn còn sức la hét sao?" Jung HanSeol tháo thắt lưng, đứng từ trên nhìn xuống như nhìn tác phẩm nghệ thuật.

"Nếu còn sức lực như vậy, tôi sẽ vắt hết chút sức cùng lực kiệt của cậu."

Hắn một lực xé chiếc sơ mi của cậu, hai chân kẹp quỳ lên kẹp chặt cơ thể yếu đuối đang vùng vẫy. Tư thế áp đảo con người nhỏ bé bất lực phía dưới.

"Bỏ ta ra, khốn khiếp."

Mặc cho WonWoo vùng vẫy, Jung HanSeol mạnh bạo kéo quần của cậu xuống, một tay sờ soạn bờ ngực trắng ngần, một tay bóp nắn phía dưới. Từng động tác của hắn đều hiện rõ một con thú đang bị dục vọng lu mờ tâm trí.

WonWoo từ la hét đến kiệt sức chỉ còn lại những tiếng nức nở ở cổ họng.

"Làm ơn hãy tha cho tôi. Xin anh, dừng lại đi."

"Kim MinGyu, cứu em."

Anh ở đâu, sao còn không mau đến đây.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, tay cậu bấu chặt tấm trải giường. Jung HanSeol một chút động tình cũng không, chơi đùa với cặp mông của cậu mãi mê sau đó liền giật phăng chiếc quần lót của WonWoo.

"ĐỪNG."

Jeon WonWoo thấy chút thể diện của mình cũng bị hắn ta giật tung ra, cậu một lòng thủy chung với Kim MinGyu, nếu tối nay không may thì Kim MinGyu sẽ làm sao đây. Thân thể của cậu rốt cuộc lại bị tên khốn nạn này dấy bẩn.

"A.."

Jung HanSeol đang bị cơn lửa dục vọng thiêu đốt, tai chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh của WonWoo sau đó liền không thấy cậu chống cự, hai tay buông xuôi trên giường. Ngước đầu nhìn lên, hắn ta bị hình ảnh phía trước dọa cho thấy ba ông trời.

Jeon WonWoo miệng đầy máu tươi, từng dòng đỏ tươi loan ra khắp chiếc gối trắng. Thân thể cậu tuyệt đối chỉ duy nhất Kim MinGyu có thể thượng lên. Nếu cơ thể này bị người khác làm nhục, cậu thà chết đi còn hơn. WonWoo chọn cách tự vẫn tự cắn lưỡi của mình, đau đớn một chút còn hơn nhìn thấy sự trong trắng của mình bị dấy bẩn.

"Này, Jeon WonWoo!"

Jung HanSeol lay mạnh hai vai sớm đã không còn chút sinh lực của cậu. Hắn coi như còn chút liêm sĩ, mặc lại đồ cho cậu. Jung HanSeol vừa mặc áo vào cho cậu vừa niệm Thập Ngũ vị Chư Tăng Bồ Tát. Hắn từ bộ dạng kiêu ngạo dâm dục trở thành sợ hãi không kéo nổi cái đũng quần mà lên đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Jeon WonWoo nằm đó, mắt nhắm nghiền tĩnh lặng dấy lên sự hiu quạnh, lạnh lẽo như hồ nước mùa thu, như chưa từng có sự đau đớn, nhục nhã dằn xé.

Một canh giờ sau, cửa phòng đột nhiên bị đá toang ra, một thanh biên cao hơn cậu độ hai cái đầu, cả thân toả ra hàn khí. Bước chân phi thường khẩn trương chạy đến bế WonWoo nhưng gương mặt vẫn lãnh khốc, vui buồn khó đoán. Trong màn đêm mơ hồ, cậu trong tiềm thức tưởng nam nhân cứu mình là Kim MinGyu nên đã khẽ mỉm đôi môi nhuộm máu đỏ.


Anh đây rồi.


Khi Jeon WonWoo tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau. Khẽ mở mắt lên nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân cô độc trong căn phòng trắng đầy mùi thước khử trùng quen thuộc.

"Tiền bối tỉnh rồi à?"

SoonYoung mở cửa bước vào, tâm trạng không còn đùa giỡn hằng chỉ hiện lên sự lo lắng khiến hai mày nhíu lại.

"Ưm.." WonWoo định mở miệng hỏi tại sao cậu có thể nằm ở đầy thì truyền đến một cơn đau rát từ trong khoang miệng, cậu nắm chặt drap giường nhăn mặt.

"Đừng nói, mọi thường anh ăn thịt bò nhiều lắm hay sao mà răng lại khỏe thế? Phải khâu đến tám mũi kim. Cũng may nhờ có em nếu không đã chết thành con ma không lưỡi rồi."

WonWoo mọi khi sẽ mắng cho tên nhóc này một trận nhưng cậu chỉ im lặng, nhìn bàn tay đang truyền dịch của mình.

"Tối qua xe cấp cứu đưa anh đến, nếu anh không muốn nói, em sẽ không thắc mắc."

WonWoo gật đầu, lấy hồ sơ bệnh án ở đầu giường viết lên hai chữ.

[Cảm ơn]

"Ừ, nghỉ ngơi đi. Em năn nỉ trưởng khoa Lee cho anh nghỉ một tuần." Kwon SoonYoung chống cằm, "Em còn thấy một tuần là còn hơi ngắn nhưng mà ca trực của anh đều chuyển qua em hết a. Cuối tuần này em không được đi xem phim với người yêu rồi."

Bộ dạng thảm thương của SoonYoung làm WonWoo bật cười, cậu lấy điện thoại ở đầu giường nhắn sang điện thoại của tên nhóc kia.

[Chịu khó một tí, tháng sau anh sẽ làm thay em.]

SoonYoung đọc tin nhắn xong cười tủm tỉm bước ra ngoài nói vọng vào trong.

"Quân tử nhất ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top