Chương 3: Cuộc hẹn




"Sao tiền bối nhìn có vẻ tiều tuỵ vậy?"

SoonYoung đặt khay cơm xuống phía đối diện, kéo ly cà phê lại gần tay của WonWoo.

"Không có gì, thiếu ngủ thôi."

"Đồng tử bị teo không ít, da sạm, thái dương co giật, còn nữa" SoonYoung giật lấy cổ tay trái của WonWoo, "Mạch rất hỗn loạn, tiền bối, đã bao lâu rồi anh chưa khám tổng quát?"

WonWoo giật tay lại cốc đầu tên lắm lời kia, "Nhảm nhí, mau ăn đi còn theo anh đi làm báo cáo hội chuẩn bệnh."

"Kể từ mùa xuân năm ngoái, anh đã chưa khám rồi. Càng ngày nhìn anh càng xanh xao, giữ gìn sức khoẻ một chút còn lo cho MinWon."

Chú ý sức khoẻ, không khỏi thì hãy đến bệnh viện, nhà còn có con nhỏ.

Nhớ đến câu nói của MinGyu khiến tim cậu đột nhiên nhói lên, đáng lẽ người nói cậu câu đó không phải Kwon SoonYoung mà là chồng mình, Kim MinGyu.

Chẳng trách, chỉ là do cậu và hắn đều quá bận rộn.

Trên tầng cao nhất của nhánh chuỗi công ty công nghệ cao Uy Lực, Kim MinGyu trầm ngâm nhíu mày.

Tình cảm hắn dành cho Jeon WonWoo ngày một phai dần. Đến một chút cảm giác cũng không có. Hắn lúc trước quả thật yêu cậu đến sống chết không buông. Có lẽ là quá bận rộn nhưng hắn là người nguyên tắc, không thể bỏ bê công việc với lí do vun đắp tình cảm.

Han YeonHee gõ cửa hai lần rồi tự tiện bước vào.

Tiếng giày cao gót cộc cộc kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng.

"MinGyu...Tổng giám đốc Kim, hợp đồng đã giao dịch thành công, tôi để ở trên bàn."

"Ừ, cô làm tốt lắm."

Han YeonHee quay đi

"Han YeonHee, chờ một chút."

Cô biết hắn thế nào cũng gọi lại nên hắn chưa dứt lời cô đã vội vàng nở một nụ cười.

"Có gì sao ạ?"

"Cô lại đây."

Kim MinGyu lướt nhìn từ trên xuống dưới, nhan sắc Han YeonHee không tồi, chỉ là quá chăm chút, trang điểm quá đậm. Dáng người thon thả, vòng một đẩy đà ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi khoét sâu cổ.

Hắn nhếch mép đứng dậy, tay vẫn thói quen đút vào túi.

"Chẳng trách bọn giám đốc kia luôn chấp thuận hợp đồng."

Hắn đặt tay lên chiếc cổ nõn nà của Nhất Nhất không mạnh không nhẹ nâng gương mặt cô lên. Kim MinGyu nhìn vào đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh thoát cùng đôi môi đỏ.

Han YeonHee cái gì cũng có chỉ không có được sự thuần khiết của Jeon WonWoo.

Hắn lùi ra, xoay lưng nhìn ra phía ngoài.

"Được rồi, cô làm việc đi."

Câu nói đó khiến YeonHee như rớt từ chín tầng mây xuống, cô ngẩn người một hồi lâu rồi buồn bực mà bước ra.

MinWon nghe tiếng mở cửa liền từ trên lầu chạy xuống.

"Bố lớn về rồi."

Kim MinGyu bỏ áo vest sang một bên, ôm lấy MinWon. Còn nhớ lúc mới sinh MinWon, WonWoo hầu như không ngủ đêm nào vì thằng bé không chịu ai ngoài cậu. Lớn lên một chút, ai mắng hay la rầy đều không nghe, chỉ nghe mỗi bố nhỏ.

Khoảng thời gian đó khiến hắn cực kì đau đầu, đến khi thành một chàng trai nhỉ mới thấy cậu nhóc trưởng thành không ít. Lại còn rất giống anh, có hứng thú với rô bốt, tò mò táy máy.

"Hôm nay đi học có ngoan không?"

"Ngoan ạ."

"Bố nhỏ đã về chưa?"

Hắn ta nhìn xung quanh, đoán WonWoo không có nhà. MinWon cầm con rô bốt mặt mày đăm chiêu.

"Bố nhỏ nói có hẹn nên đã đi rồi."

"Có hẹn?"

Jeon WonWoo vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, mở điện thoại định nhắn cho MinWoo thì thấy một tin nhắn từ số lạ.

[Chào anh, tôi là bệnh nhân được anh chữa trị 2 tuần trước. Có thể ra quán cà phê gần bệnh viện gặp tôi một chút không?]

WonWoo trước giờ luôn thường xuyên nhận những tin nhắn như thế này. Đại khái đều có ý tốt muốn hậu tạ cậu. Thường lệ vẫn là cậu từ chối viện cớ đang trực ca. Nhưng người bệnh nhân này còn biết cậu vừa tan làm xong, thành khẩn một cách cố chấp.

WonWoo đau đầu nhắn lại

[Đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay.]

Bỏ điện thoại vào túi áo blouse, WonWoo đi vài bước thì bỗng nhiên thấy cả người chao đảo. Đầu đau như có ai dùng búa từng nhát trì chiết, hai tai không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù khó chịu. WonWoo cố mở to mắt nhưng chỉ thấy phí trước mờ mờ ảo ảo quay cuồng, cậu ngã xuống sàn tay không kịp vịnh lấy thanh chắn.

"Bác sĩ Jeon, anh có sao không?"

Y tá Kim đang tan ca trực đi ngang qua thấy WonWoo khổ sở giữa hành lang, khẩn trương đỡ cậu ngồi lên băng ghế gần đó.

"Cảm ơn, tôi không sao, đột nhiên đau đầu, ù tai thôi."

"Bác sĩ Jeon, đột nhiên đau đầu, ù tai không phải là chuyện 'đột nhiên'. Anh làm bác sĩ bao nhiêu năm, anh nên chú ý sức khoẻ một chút."

"Ai da, đã tan ca rồi mà cô còn yêu nghề quá a. Không sao, tôi tự biết được mà."

Thấy WonWoo còn đùa giỡn được, đoán cậu không có gì nghiêm trọng nên cô quay đi. WonWoo vịnh thành cầu thang bước xuống. Tình trạng đau đầu chống mặt ngày càng thường xuyên, cậu không phải không để tâm. Chỉ là quá bận rộn, có chút thời gian rảnh thì vì Kim MinGyu khiến cho tâm trí không còn để ý đến việc khác.

WonWoo bước vào quán cà phê thấy người đàn ông chừng ba mươi tuổi vẫy tay lại.

"Chào bác sĩ Jeon, anh muốn uống gì không?"

Nam nhân này vẻ ngoài cao to vạm vỡ, nhìn cũng không biết hai tuần trước mắc bệnh gì. Ánh mắt có phần xếch lên, gần sống mũi có một vết thương hằn trải dài.

"Tôi gọi rồi, đừng khách sáo."

Thấy WonWoo yên lặng, người kia tiếp tục lên tiếng.

"Tôi là Jung HanSeol, người hai tuần trước đã được bác sĩ Jeon đây cứu sống. Tối nay định trong lòng muốn mời ân nhân một bữa cơm, hi vọng cậu nhận lời."

"Không cần đâu, tôi là bác sĩ, cứu người là việc nên làm."

WonWoo không cố rặn hỏi hai tuần trước rốt cuộc anh ta là bệnh nhân nào. Vì vốn cậu cũng không nhớ.

"Không không, đây là tấm lòng của tôi, chỉ một chút thôi, coi như là anh tôn trọng tôi đi."

Người nam nhân này thành khẩn một cách cố chấp và khó hiểu. Jeon WonWoo dấy lên trong lòng sự nghi hoặc, ban nãy MinWon nói đã ăn cơm xong xuôi và làm bài tập, chuyện cậu cần lo cũng đã lo xong. WonWoo cảm thấy ăn một bữa cơm ở ngoài cũng tốt, về sớm với căn nhà ngột ngạt đó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi.

"Được, dùng một bữa cơm, coi như tôi chấp nhận lòng thành của anh."

Người nam nhân đó nói một bữa cơm nhưng thật ra là chở WonWoo đến một khách sạn sang trọng. Cậu vừa bước xuống xe đã quay sang.

"Có cần phải như thế không? Một bữa cơm đơn giản là được rồi."

"Chủ khách sạn này là bạn chí cốt của tôi, nhà hàng bên trong thức ăn không tồi. Nếu đã mời bác sĩ Jeon đây thì không nên đến chỗ tầm thường."

Jeon WonWoo làm vợ Kim MinGyu, chuyện kinh thiên động địa như thế đương nhiên đã làm rầm làm rộ báo chí một thời. Đến tận bây giờ, WonWoo cũng cho là có tiếng tăm trong giới. Đi đâu cũng có người nhận ra.

Lúc này Jeon WonWoo mới ngộ ra, hoá ra người này vốn chẳng có gì gọi là lòng thành. Cố chấp mời cơm cậu chính là dựa hơi cậu là vợ của tổng giám đốc Uy Lực mà nịnh nọt.

Nếu đã vậy, Jeon WonWoo cậu không khách sáo, ăn hết của nhà hắn ta vậy.

WonWoo nhìn nhà hàng kiểu cách bên trong càng khó hiểu, dám mời cậu đến nơi đắt đỏ như vậy chắc chắn gia thế không tầm thường. Còn có thể thấy phục vụ ở đây chào hỏi hắn cung kính như vậy.

Rốt cuộc cái tên Jung HanSeol này sao khi không lại muốn dùng cơm với cậu.

"Tôi mọi thường không thích ngồi ở bên ngoài, chỉ thường xuyên ngồi ở phòng đặc biệt này."

Hắn ta ngồi ở phía đối diện, trên bàn đã bày ra vô số món.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top