Chương 23: Giữ một chút tự tôn
Trưởng khoa Lee sau khi kiểm tra vết thương trên cổ tay của Han YeonHee, gương mặt không khởi sắc, nét nhăn trên mặt ông xô xát lại.
"Vết thương của Han tiểu thư đang bị nhiễm trùng, vẫn chưa thể xuất viện được. Tôi sẽ kê liều thuốc kháng sinh để kháng lại vi khuẩn."
Kim MinGyu cau mày quan sát vết cắt sâu hoắm ửng đỏ có dấu hiệu lỡ ra của YeonHee sau đó quay sang cảm ơn trưởng khoa Lee.
"Mong trưởng khoa Lee cố gắng chữa lành cho cô ấy, phụ nữ có một vết sẹo ở cổ tay cũng thật không hay."
"Tôi hiểu, chỉ cần Han tiểu thư chú ý không tác động mạnh ở vết thương là được. Ở viện tịnh dưỡng vài ngày, tôi sẽ thường xuyên ghé qua kiểm tra."
Trưởng khoa Lee dặn dò cô y tá gần đó một số loại thuốc và cách rửa vết thương rồi cả hài đều cúi chào rời đi.
Kim MinGyu đưa tay vén mái tóc dài qua ngực của Han YeonHee, giọng nói có phần không hài lòng.
"Chú ý vết thương một chút, nếu cần gì cứ gọi y tá, em đừng cố chấp làm động đến vết thương. Để lại sẹo sẽ không hay."
Cô cúi đầu lí nhí trong cuống họng, "Em biết rồi, chỉ tại nhận được sự quan tâm của anh. Em..em sợ khi xuất viện, mọi cử chỉ ôn nhu đều không còn."
Hắn đột nhiên có chút đau lòng, bàn tay lướt ở mái tóc trượt xuống nắm mu bàn tay nhỏ của cô.
"Thế em định ở bệnh viện suốt đời ư?"
Cái nhếch môi hứng thú của Kim MinGyu khiến cô càng không muốn rời xa, càng muốn chiếm hữu. Han YeonHee ngước đôi mắt màu cà phê sẫm chớp chớp.
"Nếu như ở bệnh viện có thể được anh dịu dàng lo lắng, em không chỉ ở suốt đời này mà kiếp sau em cũng sẽ kiếm đủ loại bệnh để tiếp tục nhận được sự quan tâm từ anh."
Kim MinGyu cốc nhẹ vào trán cô bật cười, "Em xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy."
"Là em quá yêu anh."
Cô thì thào, nửa muốn hắn nghe nửa không muốn để lời vừa rồi lọt vào tai hắn.
Kim MinGyu trầm mắt, mọi khi đến công ty hắn toàn là âu phục tối màu, toàn thân toả ra khí chất uy nghiêm đến khó gần. Có lẽ hôm nay là chủ nhật, hắn tận dụng ngày nghỉ của mình để vào thăm cô nên chỉ mặc tuỳ tiện mặc quần jeans đen cùng áo sơ mi màu xanh nhạt độc quyền của Tommy Hilfiger luôn buông thỏng ba nút đầu. Sự phong trần thoải mái đó vô tình khiến hắn trở nên ôn nhu cũng không kém phần lịch lãm.
Hắn nhìn xuống phía dưới công viên của bệnh viện, mắt tràn ngập ý cười.
"YeonHee, em có muốn đi dạo không? Tôi đi cùng em."
"Được, chờ em chải tóc đã."
Han YeonHee phấn khởi hấp tấp bước xuống giường đi vào phòng tắm soi gương. Hắn chịu bỏ chút thời gian quý giá để cùng cô đi dạo tất nhiên cô phải trân trọng. Nhưng nụ cười phản chiếu gương bỗng cứng đờ, lời nói của Choi SeungCheol phản phất bên tai. Không lâu nữa cô cũng sẽ thú nhận với hắn, được hắn yêu thương chưa bao lâu lại chuẩn bị nhận cơn phẫn nộ.
Tất nhiên, Han YeonHee cô không muốn điều đó xãy ra. Thứ cô có được thì sẽ mãi là của cô.
Trời còn vương vấn chút se se lạnh của mùa xuân, hắn đi cạnh Han YeonHee nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách. Cánh hoa anh đào phủ khắp một vùng trời rơi trên mái tóc dài của cô trượt lên bờ vai nhỏ gầy. Hắn đưa tay sang phủi những cánh hoa mỏng trên vai áo của YeonHee sau đó chỉnh lại áo len cho cô.
"Trời vẫn còn lạnh, em đừng chủ quan."
"Em biết rồi."
Cô gật gật nhưng ánh mặt lại bị tác động bởi bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện hồ nước.
Thấy Han YeonHee ngơ ngẩn nhìn về phía đối diện, hắn nắm cánh tay cô.
"Em khó chịu ở đâu à?"
YeonHee giật mình đôi mắt ngước nhìn vẫn không tránh khỏi sự bối rối.
"A, không, không có gì."
Nhận lấy cái gật đầu nhẹ của Kim MinGyu, cô nắm chặt ống tay áo bước chân khẩn trương đi nhanh lên phía trước chặn lối đi của hắn. Tầm mắt của MinGyu bị cô che phủ, hắn mỉm cười dịu dàng.
"Có việc gì?"
Han YeonHee cắn cắn môi dưới, cố hít thật sâu lấy hết mọi can đảm. Ánh mắt ôn nhu của hắn khiến cô vừa run rẩy lại vừa muốn bạo gan thốt lên điều ấm ủ trong lòng.
"Chỉ một lần này thôi, có thể thực hiện một điều cho em không?"
Hắn nhíu mày nhưng mắt vẫn tràn ngập ý cười, "Ừ, nói đi, tôi sẽ xem xét."
"Có thể nào nắm tay em một chút, một chút thôi."
Hắn trầm mặc khiến cô trở nên gấp rút, "Anh, anh không muốn cũng không sao. Em cũng thật vô ý, bỗng dưng đòi hỏi điều viễn vông."
Đột nhiên, bàn tay giấu trong ống tay áo của cô cảm nhận một sự ấm áp bất chợt. Ấm đến mức Han YeonHee có thể nguyện ý vì hắn mà làm tất cả. Cô ngước nhìn Kim MinGyu, hắn không nói, chỉ nhìn từng cơn hoa anh đào rơi xuống.
Han YeonHee tận hưởng chút phong vị hạnh phúc mà hắn đáp ứng. Tưởng chừng có thể nắm giữ được tất cả nhưng tầm mắt lại bị một bóng dáng quen thuộc khiến nụ cười trên môi cô bỗng dưng cứng đờ. Dáng người đó cô có thể không nhận ra hay sao. Chính là người cả đời này cô căm ghét tận xương tuỷ, hận không thể một phát súng giết chết.
Chỉ là một tên vô hại, dù sao cũng ly hôn rồi. Cậu ta không còn tư cách gì để lên tiếng uy hiếp.
Jeon WonWoo ngồi trên băng ghế đôi mắt mơ hồ vô định nhìn mặt hồ tĩnh lặng bị cánh hoa phủ đầy. Môi vẫn thì thào bài hát 'Dành dành nở hoa' .
Kí ức theo câu hát lạc nhịp bỗng dưng ùa về, mùa hè năm cậu lên đại học, Kim MinGyu lái con Bugatti đến trước cổng trường đại học Y Seoul, trên người vẫn còn bộ âu phục công ty, tay cầm chiếc dù trong suốt chờ cậu tan học. Dù cơn mưa đầu mùa ngày một nặng hạt, từng cơn gió cuốn hạt mưa trắng xoá, mờ ảo, Kim MinGyu vẫn toả ra sự điềm tĩnh và khí chất ngút trời khiến người đi đường cũng không khỏi ngoái nhìn.
Hết tiết học, Jeon WonWoo tập vở còn chưa nhét hết vào ba lô đã chạy hớt hải xuống cầu thang chen lấn qua dòng người ồ ạt chỉ để chạy đến sà vào bờ ngực ấm áp, cảm nhận từng hơi thở nam tính của Kim MinGyu.
"Anh chờ em có lâu không?"
Hắn phủi phủi vai áo bị mưa dội ướt rượt của cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc rối bời bị gió thổi.
"Không lâu, anh biết em thế nào cũng không mang dù nên đã rời công ty sớm để rước em."
Cậu cúi đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười, "Là em cố tình đó, bất quá nếu anh không đến, em đội mưa về cũng không sao."
"Em thà chịu ướt chứ không đường đường nói ra câu em nhớ anh sao?"
"Nếu anh muốn nghe, em sẽ nói, em nhớ anh."
Kim MinGyu bật cười nhéo chóp mũi nhỏ của WonWoo sau đó mở cửa xe nhét cậu vào ghế phụ lái.
Cơn mưa cứ rả rích, trên radio vẫn luôn tua đi tua lại bài hát "Dành dành nở hoa.". Jeon WonWoo từng ý kiến với hắn rằng nghe một bài miết không chán hay sao. Hắn chỉ bất giác: "Không chán." rồi đưa một tay nắm chặt bàn tay đang lạnh cóng vì dầm mưa của cậu.
Nụ cười cậu e ngại như đóa dành dành e ấp nhìn hạt mưa ngoài cửa kính.
Jeon WonWoo năm đó đâu ngờ, mười mấy năm sau nụ cười e ngại của hoa dành dành đó lại đổi thành nụ cười chua xót, từng câu hát trên môi cũng đứt quãng nghẹn đắng trong cổ họng. Đến khi đứng lên đi chưa được vài bước đã thấy tầm mắt phía trước tối sầm lại, phía sau đầu truyền lên cảm giác nhức nhói như ai đó bổ từng nhát búa vào. Cậu vịnh chặt vào thành ghế đá, lồng ngực cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp.
Kim YongSun gõ cửa phòng Jeon WonWoo đến giờ đã hơn chục lần nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp trả. Trong lòng truyền đến một cảm giác bất an, cô vội vàng mở toang cửa. Bên trong chăn gối được xếp lại ngay ngắn, ống truyền dịch cũng được rút ra nhưng người đã sớm không còn.
Kim YongSun hớt hải bấm số điện thoại liền nghe tiếng chuông vang vọng trong hộc tủ, cô chạy ra ngoài hành lang nắm một người điều dưỡng đang đứng gần đó.
"JiYeon có thấy bác sĩ Jeon ở đâu không?"
Cô y tá trẻ cũng bị sự gấp rút của YongSun làm cho hoảng hốt, "Sáng nay em có đi ngang hỏi thăm, anh ấy vẫn còn ngồi đó đọc sách mà."
Tất cả y tá và mọi người ở đây đều dặn dò nhau lâu lâu ghé sang trông nom tình hình sức khoẻ của WonWoo. Ai cũng biết cậu hiện tại sức khoẻ không khả quan, nếu cậu muốn đi dạo phải cần có người đi cùng vì Jeon WonWoo có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nếu không may đập đầu vào đâu thì lập tức cơ thể tê liệt, mạch máu bị khối u đang phát triển dồn ép sẽ vỡ ra khiến cậu đột tử bất cứ lúc nào.
Y tá Kim ra lệnh cho tất cả điều dưỡng và nhân viên chia nhau đi tìm Jeon WonWoo. Từng cử chỉ, lời nói của WonWoo dạo này đều thể hiện rõ hai chữ bất thường. Điều đó càng khiến Kim YongSun lo lắng đến bỏ công việc xin phép đi tìm cậu. Từ khắp hành lang đến cầu thang, nơi nào có khả năng, cô đều chạy đến tìm kiếm. Chỉ duy một khả năng bất khả thi nhất mà cô không nghĩ đến chính là Jeon WonWoo tự thân xuống hồ nước bên dưới chỉ để ngắt một đoá dành dành đem lên phòng.
Nhưng chuyện gì không nên xảy ra cũng xảy đến.
Jeon WonWoo lê đôi chân tê liệt trên con đường rải đày cánh hoa đào một cánh vô định, chỉ lần theo dấu cánh hoa đào phía dưới, chắc chắn sẽ gặp một cô y tá nào đó để cứu cậu. WonWoo nắm chặt gấu áo, gương mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Đến khi một giọng nói mang chút thanh âm chế giễu quen thuộc.
"Jeon WonWoo?"
Han YeonHee khẽ cong khóe miệng cố tình đưa bàn tay đang được Kim MinGyu nắm lộ ra tạo sự chú ý cho WonWoo. Hắn sững người, toàn thân tê liệt đến không thể buông tay Han YeonHee, người giỏi che đậy cảm xúc như hắn cũng không tránh khỏi nét hoảng hốt khi nhìn thấy Jeon WonWoo gầy gò, tiều tụy trong bộ đồ bệnh nhân trước mắt.
Jeon WonWoo ngược lại không bất ngờ, trong lòng cười khổ, cậu biết trái đất tròn như vậy thể nào cũng sẽ chạm mặt nhau, nhưng chỉ không ngờ rằng lại gặp hắn trong bộ dạng thê thảm như thế này. Bờ môi khô khốc khó khăn nở một nụ cười không thể bi đát hơn.
"Chào, đã lâu không gặp."
Kim MinGyu liếc nhìn cậu, ánh mắt hắn chỉ lướt qua hai giây nhưng đối với WonWoo hai giây vừa rồi trôi qua rất lâu, lâu như 156 ngày không gặp mặt. Sự im lặng trầm mặc của hắn khiến lồng ngực cậu trở nên tê buốt. Trước mắt cậu quay cuồng mờ mờ ảo ảo hình bóng hắn và Han YeonHee tay trong tay, Jeon WonWoo cười nhạt nén mọi sự đau đớn dồn dập từ tứ phía.
"Tôi đi trước, cô gữ gìn sức khỏe." Caauj ngước đôi mắt nhìn hắn cố gắng thế nào cũng không che được một tầng sương long lanh, an tĩnh như mặt nước phía dưới, "Anh cũng vậy nhé."
Jeon WonWoo yêu hắn, yêu đến một chút thể diện cũng không còn. Cậu bước đi, hiện tại cũng không biết phương hướng ở đâu.
"WonWoo.."
Giọng nói của Kim MinGyu không giận dữ cũng không ôn nhu, chỉ thấy một cơn sóng cuộn trào trong lòng hắn, theo quán tính hắn buông bàn tay không chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc kia. Han YeonHee như từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống vực sâu, cô cắn chặt môi nhưng không dám lên tiếng đả động. WonWoo cụp mi mắt không quay lưng, cậu một chút cũng không muốn nhìn hắn. Jeon WonWoo chính là giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình, vì chỉ cần nhìn Kim MinGyu, cậu hận không thể thốt lên câu em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy phía trước, "Là bệnh gì?"
Câu hỏi cửa hắn lọt đến tai cậu chỉ toàn là sự dửng dưng, WonWoo cảm thấy hai chân không thể cầm cự được nữa, cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói đứt quãng đan xen tiếng thở hắt.
"Tôi không sao, ông trời bạc đãi thôi."
Dứt lời, cậu đi chưa được ba bước đã bị lớp cánh hoa trơn trượt phía dưới làm cho hai chân loạng choạng, cơ thể không chút sức lực chống đỡ ngã về phía sau. Trong mơ hồ, Jeon WonWoo cảm thấy cơ thể yếu ớt được một bờ ngực ấm áp ôm lấy từ đằng sau. Hơi thở quen thuộc đó len lỏi truyền đến sưởi ấm sống lưng cậu.
Jeon WonWoo ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. Kim MinGyu lộ ra vài tia sợ hãi, hắn cau mày bế cậu trên tay, bước chân trở nên khẩn trương gấp rút tìm y tá. Tâm trí hắn hoàn toàn phong toả bởi gương mặt hốc hác, tiều tụy đang yếu ớt chiến đấu với cơn đau nhức truyền đến từ khắp nơi của người mà cách đây không lâu, hắn căm hận đến xương tuỷ. Cậu cố nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn đến nhàu náy, những tiếng thào xen kẽ những tiếng thở dốc vang lên vô tình chạm thẳng vào trái tim sắc đá của Kim MinGyu.
"M..inGyu, em..em..nhớ anh."
Trong cơn mê man, đôi môi WonWoo cố hít lấy hít để từng ngụm không khí cũng không dừng gọi tên hắn.
"Tôi đây, em cố chịu một chút, tôi không cho phép em rời đi. Em còn nợ tôi rất nhiều, em không được đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top