Chương 15: Nguy kịch

SeungCheol dừng xe ở đèn giao thông, xoay sang WonWoo, "Nhắm mắt lại, tôi chở cậu đến một nơi."

Jeon WonWoo vừa nhắm hai hàng mi mệt mỏi vừa nghi ngờ, "Cậu lại định bắt cóc tôi à?"

"Cậu thấy có ai bắt cóc mà lịch sự như tôi không?"

Jeon WonWoo sớm đã quen với sở trường khiến người khác im bặt của hắn. Cậu nhắm mắt dựa lưng vào ghế, thế nào SeungCheol chưa chạy đi được bao lâu, bản tình ca trên radio còn chưa phát xong WonWoo đã ngủ ngon lành.

Jeon WonWoo hôm nay chạy theo MinWon thấm mệt rồi.

Choi SeungCheol dừng lại ở một bờ sông lớn, phía xa là cây cầu bắt ngang giữa hai thành phố sầm uất. Trời đã chuyển từ xanh sang cam hồng như một ly cocktail Bramble.

Hắn khẽ lay lay vai của WonWoo lại có chút có lỗi khi phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm có của cậu.
"WonWoo, dậy thôi, đến rồi."

WonWoo nhè nhẹ mở mắt chớp chớp vì cảnh hoàng hôn đẹp như tranh phía trước. Cậu bước ra ngoài đi lại gần thành bờ sông hít thật sâu, lấp đầy phổi bằng không khí trong lành.

"Đẹp chứ?"

Choi SeungCheol cởi áo khoác choàng lên vai cậu rồi đút tay vào túi hướng theo ánh mắt của cậu đến phía chân trời đỏ rực.

"Đẹp, rất đẹp." Cậu khoanh tay ôm chặt áo khoác sưởi ấm, WonWoo bất giác, "Còn quá nhiều thứ đẹp đẽ như vậy, tôi chưa sẳn sàng."

"Chưa sẳn sàng?"

Đôi mi cậu hạ xuống, "Tôi chưa sẳn sàng rời đi khi chưa cùng hắn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này, chưa sẳn sàng để chiến đấu."

Choi SeungCheol đáy mắt hiện lên sự tức giận, tên khốn Kim MinGyu không xứng đáng để nhận quá nhiều thứ từ cậu.

"Jeon WonWoo, nhìn tôi." Choi SeungCheol hai tay nắm giữ bả vai của cậu, "Chưa phải đến lúc cậu rời đi. Còn nữa, phấn chấn lên một chút. Rồi cậu cũng sẽ có thể ngắm nhìn khung cảnh này thêm một lần nữa.." Hắn thở ra một hơi, "Cùng hắn."

Jeon WonWoo cầm hai bàn tay thô ráp đặt trên vai mình đưa xuống, "Choi SeungCheol, hôm nay thật lòng cảm ơn cậu."

Choi SeungCheol lùi một bước, xoay đầu gượng cười nhìn dòng nước chảy êm đềm phía dưới.

"Không có gì, cậu không cần khách sáo."

"Cậu thực hiện được ước nguyện của tôi, tôi đương nhiên phải cảm tạ, chỉ tiếc không biết nên hậu tạ thứ gì phù hợp."

Jeon WonWoo đột nhiên khách sáo khiến hắn cảm thấy đứng cách chưa đầy hai bước chân mà xa cách như ngàn cây số.

"Đối với cậu, tôi chỉ đến đó thôi sao?"

"Gì cơ?" WonWoo khó hiểu, lời nói vừa rồi của cậu có gì không ổn à.

Trời cũng tờ mờ tối, thành phố bên kia sông cũng đã lên đèn. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua mái tóc mềm mại loà xoà của WonWoo khiến cậu khẽ run rẩy.

"Không có gì, nếu muốn cảm ơn tôi vì việc tôi làm cho cậu. Jeon WonWoo cậu có cảm ơn đến hết đời cũng không hết. Choi SeungCheol cúi đầu bước vào xe sau đó nói vọng ra.

"Trời lạnh rồi, mau lên xe."






Jeon WonWoo dựa đầu lơ đễnh nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, hôm nay vui vẻ có, buồn bã có nhưng chung quy hiện tại sức khoẻ cậu có chút không ổn. Mọi khi chỉ cần đi dạo một chút, cậu đã phải ngồi xuống vì cơn choáng váng đột kích. Hôm nay nhờ có Kim MinWon, WonWoo như được tiếp thêm nguồn điện nên mới gắng gượng quên đi cơn đau đầu mà chạy đuổi vui chơi.

Bây giờ, phía sau gáy truyền đến từng cơn nhức nhói như búa bổ. Tai trái như còn tiếng 'e e', hơi thở yếu ớt.

"Choi SeungCheol, đường này không phải về nhà."

"Chở cậu đến bệnh viện."

Lời nói bình thản của Choi SeungCheol khiến cậu bật người dậy khẩn trương, "Tại sao lại đến bệnh viện?"

SeungCheol đưa cánh tay mạnh mẽ ấn cậu sát vào ghế sau đó dùng lòng bàn tay chạm lên trán nóng hổi lấm tấm mồ hôi của WonWoo.

"Cậu sốt rồi."

Hắn nói xong cậu mới đưa tay lên chạm trán của mình, quả nhiên là rất nóng. Nhưng chẳng phải là sốt thôi sao, cậu là bác sĩ có thể biết khi nào nên đến bệnh viện. Cũng có thể ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi là được.

"Tôi không sao, uống thuốc sẽ hạ sốt thôi."

"Jeon WonWoo, tôi nói sao cậu cứ cứng đầu như vậy?"

Choi SeungCheol lớn tiếng, tay nắm vô lăng chặt như có thể bẻ đôi nó. Jeon WonWoo rốt cuộc có thù hằn gì với cái bệnh viện đó. Đã hứa với hắn sẽ ngoan ngoãn tiến hành chữa trị, bây giờ lại khăng khăng đòi về nhà trong khi sốt cao phát ngất kia.

WonWoo không còn chút sức lực đôi co với hắn, cậu dựa ra cố kiềm nén cơn buồn nôn ở cổ họng.

Bánh xe dừng lại ở trước đại sảnh bệnh viện, Choi SeungCheol thấy WonWoo là đang kiệt sức đến đi không nổi.

"Cậu muốn tự đi hay tôi bế?"

Jeon WonWoo không nhìn lấy hắn, "Không cần, tôi tự đi được." Cậu vừa ngồi dậy đã thấy hai mắt mờ đi. Cố gắng giữ chút sĩ diện mở dây an toàn, tiện thể liếc bản mặt côn đồ bức ép kẻ yếu của SeungCheol.

Ai ngờ vừa bước xuống xe, WonWoo hai chân loạng choạng ngã vào cửa xe. Cả người nóng bừng bừng nhưng tay chân thì lạnh toát. Choi SeungCheol đóng cửa xe, đứng phía sau nhìn bộ dạng khổ sở của cậu cất đi sự lo lắng sau ánh mắt thách thức.

"Này Jeon WonWoo, cậu ôm cái sĩ diện đó lết chưa đến khoa cấp cứu thì đã nằm vật ra chết rồi."

"Cậu khinh thường ai? Là ai tự ý.." Một dòng máu đỏ rơi xuống chiếc áo len trắng của cậu tạo thành một vùng đỏ thẫm khó coi. WonWoo đưa tay yếu ớt run rẩy chạm lên mũi, liền cảm nhận một dòng ấm nóng cứ chảy ra không ngừng. Phía trước quay cuồng bỗng dưng tối sầm lại. Tai chỉ còn nghe thấy giọng nói hốt hoảng lo lắng.

"JEON WONWOO."

Sau đó cậu chỉ thấy mơ mơ hồ hồ được một người bế lên chạy thục mạng vào khoa cấp cứu. Chính là đôi mày cau lại lo lắng tột độ, lồng ngực ấm áp khiến cậu nhớ đến Kim MinGyu.

Khi đã biết bản thân đã nằm trong một vòng tay an toàn, cậu nhăn mặt khó khăn điều chỉnh hệ hô hấp suy yếu của mình.

Y tá Kim và một y tá khác khẩn trương đẩy băng ca đến, giọng cô càng gấp rút khi kiểm tra tổng quan cơ thể Jeon WonWoo.

"Bác sĩ Jeon cậu ấy bị nhiễm lạnh rồi, không thể tự hô hấp được, sinh hiệu cực kì kém. Nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu." Cô ra dấu cho người điều dưỡng, "Phát báo động khẩn, blue-code. Gọi bác sĩ Kwon, không, gọi trưởng khoa Lee cùng đến phòng cấp cứu số 4 ngay lập tức."


Cơ thể suy yếu của WonWoo nằm trơ trọi trên chiếc băng ca lạnh lẽo khiến Choi SeungCheol càng tự trách bản thân mình. Hắn lẽ ra phải chủ ý hơn, Jeon WonWoo đã bước đến giai đoạn II của ung thư. Khối u đã di căn đến tuỷ sống, ngày một chực chờ phát triển. Hắn lẽ ra không nên ép cậu di chuyển nhiều như thế, không nên đứng đó thách thức cậu.

SeungCheol trượt thân người bất lực tựa vào bức tường lạnh lẽo. Từng phút trôi qua tựa như một thế kỉ, hắn nhìn Kwon SoonYoung theo sau một người bác sĩ trung niên vội vã đeo găng tay cùng một đợt y bác sĩ khác chạy vào, miệng thầm cầu nguyện.

Đến khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, ánh đèn cấp cứu đã không còn rọi màu đỏ chết chóc mà chuyển sang màu xanh. Hắn từ ngoài cửa kính nhìn vào phòng hồi sức, nơi WonWoo đang yên giấc sau bao nhiêu mệt mỏi.

Choi SeungCheol đưa mắt đến những thiết bị y tế, ống truyền dịch cắm vào cổ tay gầy gò của cậu đau lòng siết chặt thành cửa kính. Kwon SoonYoung đáy mắt đỏ ngầu do thức khuya làm việc quá sức.

"Anh là.."

"Tôi là Choi SeungCheol, bạn của WonWoo."

Kwon SoonYoung day day thái dương, "Nếu anh là bạn của tiền bối, hi vọng anh chú ý đến sức khoẻ của anh ấy. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không biết lúc nào cái khối u đó ăn dần tuỷ sống của anh ấy."

"Tôi biết rồi, hôm nay cậu ấy gặp MinWon."

Choi SeungCheol theo dõi WonWoo suốt thời gian qua, đương nhiên biết rõ ngoài Kim MinGyu, Kwon SoonYoung chính là người mà WonWoo tin tưởng.

Kwon SoonYoung mắt thoáng bất ngờ, "Chẳng phải.." Kim MinGyu kia là tuyệt giao tất cả mối quan hệ với WonWoo sao.

"Ừ, tôi đã tạo cơ hội cho cậu ấy gặp Kim MinWon trước khi điều trị. Vì tôi cũng không biết..WonWoo cậu ấy khi nào mới có thể gặp lại thằng bé."

SoonYoung nhìn đôi mắt nhắm nghiền của WonWoo thở dài đút tay vào túi áo blouse, "Tiền Bối WonWoo ấy à, hôm nay anh ấy có thể tươi cười, có thể nói vài câu đùa giỡn, có thể cùng anh đi dạo khắp nơi nhưng ngày mai.."

Cậu cúi đầu, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt. "Có thể sẽ không cử động được, tay chân tê liệt, hô hấp bằng máy nóc. Tệ nhất? Chính là không còn nữa."

Ung thư là vậy, Kwon SoonYoung cậu làm bác sĩ chứng kiến cảnh tượng hôm trước cậu còn chào hỏi trò chuyện với bệnh nhân, ngày ngày nhìn thấy họ có tiển triển khả quan. Nhưng hôm sau lại là người rút ống hô hấp ra, tiễn họ giây phút cuối cùng.

SeungCheolkhông rời mắt khỏi Jeon WonWoo.

"Còn bao nhiêu thời gian?"

"Nguyện ý phẫu thuật, chậm nhất có thể sống thêm năm mười năm, tuỳ vào thể trạng. Còn cố chấp, chỉ sợ anh ấy không gắng gượng được."

"Cậu ấy không từ chối phẫu thuật?"

SoonYoung quay lưng, dựa vào khung cửa kính liên tục day day trán, "Anh ấy cứng đầu như thế nào, anh chắc cũng rõ. Tôi lại không thể tự ý gây mê rồi lôi tên cứng đầu đang nằm trong đó lên bàn mổ."

Choi SeungCheol đưa tay vỗ vỗ bả vai mỏi nhừ của SoonYoung, "Cậu vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi. Tôi sẽ thuyết phục được cậu ấy."

"Sớm một tí, tôi nguyện cố hết sức cứu sống anh ấy." Kwon SoonYoung dứt lời rồi bước đi để hắn ở lại với màn đêm tĩnh lặng.

Tiếng máy hô hấp và trợ tim vang lên càng khiến tim Choi SeungCheol thắt lại. Kim MinGyu khốn nạn kia hiện giờ đang ở đâu. SeungCheol nắm chặt con dao găm trong túi quần hận không một nhát lấy mạng của hắn và con đàn bà kia.

"WonWoo, em cố một chút. Tôi sẽ lấy lại tất cả cho em."

Nếu như cậu muốn, tôi sẽ làm tất cả. Dù cho là cách thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top