a6: ill-fated

LƯU Ý: chap này có nhiều từ ngữ thô tục.

...

- con mẹ nó, mày chết quách đi cho xong!

đâu đó tại nơi xa hoa như Seoul vẫn còn sót lại hình bóng của những căn nhà thô sơ, cũ kĩ.

một con hẻm gồ ghề, nhiều mảnh nhựa đường bị bong tróc, lộ rõ phần đất cát, mưa đến rất dễ bị lún nhưng vì không có chi phí sửa chữa nên người dân đành sử dụng đá để bao phủ.

con hẻm dẫn đến một dải những căn nhà xập xệ, diện tích hẹp đang nối tiếp nhau, toàn thiết kế đều y hệt, chỉ khác độ cũ kĩ của từng căn hộ.

căn thì cũ đến mức mái nhà bong hết cả lên nhưng vẫn không thay được cái mới, người dân phải sống trong cảnh dột nước ngày mưa hay cảnh nóng nực ngày nắng.

căn thì trông diện mạo tạm ổn nhưng độ bền của chúng cũng không hơn những căn cũ kĩ kia là mấy, nhưng có nơi để che mưa che nắng là may lắm rồi.

đi sâu hơn nữa, đập vào mắt mọi người là một căn gồm một lầu và một trệt, dù có chút phai màu do năm tháng nhưng vẫn hiện đại hơn rất nhiều so với những căn khác trong hẻm.

một gia đình bốn người sống trong một căn nhà hai tầng, giữa một nơi nghèo khó, tưởng chừng họ sẽ hạnh phúc...

...

- con xin bố, đừng đánh em nữa...

- chó chết! mày cũng muốn tao dạy dỗ luôn cả mày à?

- mẹ nó, vô dụng cả lũ, sao không phắn hết như con mẹ lả lơi của tụi mày đi?

vừa nói, người đàn ông vừa vung roi đánh liên tục vào cậu bé đang nằm co ro dưới đất, tiếng roi vụt xuống chói tay hòa cùng dòng hơi còn lẫn men say của người đàn ông làm lộ rõ sự tù túng, tan nát của nhà này.

cậu bé ấy vỡ tan từng mảnh, từ thể xác đến tâm hồn, người bố cứ đánh tàn bạo mặc cho máu em chảy tứ phía, vết thương cứ thế mà chồng chất vết thương.

...

người dân trong khu này ai cũng biết rằng, người phụ nữ của căn nhà đó là bướm đêm, hôm nào cũng diện váy ngắn củn cởn đi khắp chốn, rồi đến tờ mờ sáng mới trở về dưới bộ dạng bết bát, bê tha.

người bố thì mãi mê kiếm tiền, có hôm về trễ bắt gặp hình ảnh vợ mình ôm hôn gã đàn ông lah mặt rồi ngồi trên xe gã, chân còn đung đưa mặc cho gã sờ hết cả tay vào trong váy.

cô ta chẳng mảy may để ý rằng người chồng đang dõi theo nhất cử nhất động của mình, vẫn cứ hăng say bào mòn tiền từ những kẻ ham muốn sắc dục, tìm tình chỉ để thỏa mãn thú tính trong người.

ngày hôm đó chỉ vang vảng tiếng động lớn trong nhà, hàng xóm vì lo lắng nên đến hỏi thăm, ai ngờ vừa bước vào đã thấy cảnh ông bố đang ra sức phá vỡ đồ đạc trong nhà trước tiếng khóc van xin của bà mẹ cùng hai người con.

người vợ cuốn gói ra đi, ông chồng cũng bắt đầu nghiện rượu rồi dùng vũ lực với đứa con út của mình để nguôi đi nổi căm hận người đàn bà lả lơi kia.

từ một gia đình hạnh phúc chẳng mấy chốc lại tan vỡ vì tâm lí của hai ông bà, người tổn thương nhất là những đứa con của họ.

đứa con út tội nghiệp ấy, đón chào một ngày mới bằng một trận đòn, kết thúc một ngày mệt mỏi cũng bằng một trận đòn, em bị như thế chỉ vì có đôi mắt giống bà mẹ đến lạ, ngỡ như từ một khuôn đúc ra vậy. thân hình chi chít vết thương, đến gương mặt còn chẳng còn nguyên vẹn vì hàng tá vết sẹo chồng chất, nếu chạy trốn thì em sợ không ai chất chứa vì bản thân em như một "quái vật", hay nếu em tự kết liễu đời mình ở nhà thì em lại sợ anh mình sau này sẽ là người chịu trận.

em ấy sống không được, chết cũng chẳng xong.

anh cả dù xót em mình nhưng cũng vì sợ liên lụy bản thân nên không bao giờ quá phận, chỉ biết cắm mặt vào sách vở, càng lo hơn nếu một ngày sa sút thì bản thân hắn cũng sẽ giống em hắn, vì thế hắn luôn học rồi học, chẳng mấy chốc hắn nhận được học bổng từ một trường đại học danh giá ở Mỹ.

hàng xóm nhiều lần báo cảnh sát vào việc nhưng mọi chuyện lại cứ lắng xuống, vì cơ quan an ninh lúc này vẫn chưa đáng tin cậy, chỉ đút lót vài ba đồng lẻ là có thể thả người say "vô ý" đánh người.

và họ biết rằng, tên nghiện rượu sau khi được thả lại ngựa quen đường cũ, thậm chí vết thương gây ra còn nguy hiểm hơn lúc trước, hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn người anh van xin họ đừng lo chuyện bao đồng.

...

lại một ngày tồi tệ bắt đầu, ông bố vẫn nhậu nhẹt đến bẵng sáng mới về, vừa bước vào nhà với gương mặt bí tỉ chưa kịp tháo giày dép đã vội cằn nhằn vài ba câu.

kì lạ là hôm nay căn nhà đã trống trải lại càng thêm trống trải, kêu lên mấy tiếng lớn để em bước ra, nhưng lạ thay chẳng có tiếng gì vọng lại.

- chó chết! bọn mày đâu hết rồi!?

lục tìm khắp các ngóc ngách nhưng chẳng có lấy một chút sự sống nào, ông ta bắt đầu thấy tức giận vì tốn thời gian, hét toáng lên nhằm làm tụi nhóc hoảng sợ mà lòi cái mặt chuột ra ngoài cho hắn thỏa sức đánh đập.

!!!

một thứ gì đấy vừa bay ngang mặt ông làm một làn nước nóng nhiễu xuống mặt đất xi măng, loang cả một vùng đỏ rực, rát đến tận xương tủy, vết thương khá sâu làm ông ta không giữ được bình tĩnh.

- mẹ nó, cái chó gì vậy? tụi bây chán sống rồi à?

- khôn hồn thì mau ra đây, tao mà bắt được thì đi chết hết chúng mày đấy!

- ối... mẹ nó, cái gì vậy?!.. thả tao ra.. bọn khốn!

vừa dứt câu dọa, lão liền bị một chiếc túi nilong bịt kín đầu, màn đêm bao phủ làm lão có chút hoảng sợ, hai tay lão bị một cậu nhóc nắm chặt lại hòng lão trốn thoát, cậu nhóc khác nhảy tót lên người lão dùng dây thừng siết chặt lấy cổ lão.

lão kêu lên thảm thiết
lão khó thở
lão quằn quại
lão giãy giụa
lão mất ý thức.

...

từ nay các em ấy vui vẻ rồi.

- mình tự do rồi hở anh.

- ừm, mình tự do rồi.

...

- wonwoo ơi, dậy thôi, mình tới nhà rồi.

mingyu xuống xe lay nhẹ người anh nhằm gọi anh dậy, bằng tông giọng tít chín tầng mây, ngọt ngào, nhẹ nhàng không thể tả, cứ như đang nói chuyện với em bé vậy.

- ưmm...

wonwoo vừa mở mắt liền ưởn người vươn hai tay lên, chốc lại dụi dụi mắt rồi mới nhìn mingyu, giây sau cười hì hì cảm ơn cậu.

dưới cái thời tiết âm độ này chỉ khiến người khác cóng thôi, vậy mà mingyu không hiểu sao sau khi nhìn wonwoo giở trò con mèo thì tim mình lại rung rinh, nhiệt độ cơ thể ấm lên mấy phần. cậu thầm nghĩ: mình có thể đứng dưới tuyết cả ngàn giờ chỉ để ngắm wonwoo thôi cũng được nữa.

- cảm ơn mingyu nhé, cậu ngủ ngon.

- vâng, anh cũng thế.

anh nhanh chóng xuống xe, mở cửa nhà nhưng chưa đi hẳn vào trong mà quay người lại vẫy tay để tạm biệt mingyu thêm lần nữa.

- anh mau vào nhà đi kẻo lạnh.

cậu từ tốn đợi cánh cửa dần khép lại rồi mới yên tâm trở vào nhà, hiện tại đã 4 giờ, dì giúp việc thường thì không đến sớm đến thế nên trong nhà không có lấy chút ánh sáng, không gian tĩnh mịch và yên lặng một cách đáng sợ, mingyu nghĩ vậy.

có thể là

vì cậu vừa ra khỏi trung tâm giám định với hàng tá thi thể cùng vị pháp y "hơi bóng đêm" jeon wonwoo. 

ơ nhưng mà cậu kim cũng không sợ lắm.

vì sao á?

vì bây giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh của vị pháp y "hơi meo meo" jeon wonwoo thôi, tâm trí đâu mà sợ nữa, tự nhiên thấy pháp y cũng cute, cũng dịu, mà chắc mỗi mingyu thấy thế, tại pháp y đó không ai khác ngoài anh jeon.

mingyu ho vài tiếng rồi vỗ bép bép lên mặt nhằm thoát ra khỏi mớ bòng bong, rồi tự thấy cấn, chả là cậu mới quen người ta được dăm tháng, số lần nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay mà cậu kim đã sanh mê người ta rồi? 

- chắc là không đâu...

có thể do đó giờ thói quen của cậu là thích kết bạn mới, lại cũng thích quan tâm người khác. cậu cũng đâu phải trai tân gì, đã từng có bạn gái rồi, nhưng số người từng lướt qua cậu ít như số lần cậu nói chuyện với anh jeon vậy đó.

ê nhưng mà, cảm giác của cậu với anh jeon từ đầu tới giờ khác xa so với cảm giác của cậu với mấy cô bạn gái trước đó, lúc mới gặp cậu đã nảy sinh thiện cảm với anh rồi, dù trông anh có khó ở chút xíu.

thôi rối quá bỏ qua.

nhưng nếu mà, lỡ để ý rồi... thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

ban nãy trên xe ngủ khá nhiều, nên lúc này anh cũng hơi tỉnh táo, vì thế mà sau khi cởi chiếc áo khoác trên người và bỏ cặp táp xuống, anh lại tiếp tục bắt tay vào việc nghiên cứu vụ án.

anh chợt nhận ra, áo khoác trên người mình là của mingyu, wonwoo hơi ngơ ra, toan tính mở cửa sang nhà đối diện trả lại áo nhưng dừng lại kịp, anh nghĩ có lẽ mingyu đã vào giấc rồi, tránh việc làm phiền cậu nên anh tự nói thầm rằng hẳn mai rồi mang sang trả.

wonwoo đem những tấm ảnh đã được chụp khi nãy cùng một lượng dung dịch kì lạ đặt trong hộp thủy tinh đã lấy được từ phần hạ bộ của nạn nhân.

tạm thời nhân viên giám định đã lấy được mẫu để xét nghiệm danh tính nạn nhân, việc này cũng khá là khó khăn.

- hừm... quả thật là tinh trùng?

/a.../

Wonwoo hơi khựng lại, vỡ lẽ điều gì đó, ít giây sau cầm bút đỏ quạch quạch lên quyển sổ tay màu tím cạnh mình.

kế hoạch ngày mai: xuất phát sớm.

lúc bên Mỹ, wonwoo chỉ chui rúc trong trung tâm giám định. với châm ngôn "trung tâm là ngôi nhà thứ hai" của anh, mọi thứ cần thiết đều ở trung tâm, nên anh không có thói quen chuẩn bị đồ đem về nhà để xét nghiệm.

cũng vì thế mà khiến anh của hiện tại bối rối, cứ nghĩ hôm nay mình sẽ cắm cọc ở trung tâm, ai dè bị lại bị "người tốt" lôi về sớm hơn dự tính, đã thế còn chẳng kịp chuẩn bị thứ gì.

/lãng phí thời gian rồi T.T/

thế là vị luật sư Jeon meo meo quyết định đi ngủ. trước hết phải bảo quản chất lỏng đó trước đã.

xong rồi ít phút sau, Wonwoo lăn đùng ra ngủ, anh thầm cảm ơn vị "người tốt" đã giúp anh về sớm, Kim Mingyu.

cùng với lời nhắn (trong đầu):

vất vả rồi, hôm nay cảm ơn cậu.

_______
chào mọi người, là btran đây.

mình đã quay trở lại. thật sự thì mình không quên đứa con này đâu, chẳng qua là do lịch trình học của mình dày đặt quá thôi T.T

mong mọi người thông cảm cho mình

với cả, mình chưa có kiến thức chuyên môn nhiều về nghề này, nên cần khá nhiều thời gian cho việc tiếp thu kiến thức cũng như việc cải thiện văn phong.

hy vọng mọi người sẽ đợi và vẫn thích nó

chúc một ngày tốt lành 🌷❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie