a5: connect

LƯU Ý: chap này có những từ ngữ không phù hợp với độ tuổi trẻ vị thành niên, vui lòng cân nhắc trước khi xem qua.
----------------
- tôi nói đúng không pháp y jeon wonwoo?

người nhỏ tuổi đang ngồi trong xe tra hỏi người lớn tuổi hơn, mặc cho bên ngoài có sôi động đến mức nào, cả hai vẫn như ở thế giới riêng của họ, giờ đã quá nửa đêm nên tiết trời lạnh hơn rất nhiều, vì thấy wonwoo cứ kéo tay áo qua khỏi tay mình nên mingyu lại đưa người lên chỉnh hết nấc của máy sưởi, dù đã ấm lên rồi nhưng cậu vẫn chưa thấy an tâm lắm, cậu bèn nghiêng người cởi chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho anh.

- đùa gì vậy ch-

mingyu nhìn chằm chằm vào mắt wonwoo, ánh mắt có phần chắc nịch làm wonwoo nhất thời hơi sợ hãi, không biết nói gì.

- ... thì, như cậu nói đấy.

- tại sao phải giấu?

- không muốn gây phiền phức đến người khác.

mingyu ngớ người rồi cũng ngộ ra điều gì đấy, khẽ gật đầu, khi đó cậu được các giáo sư dặn rất kĩ là những ngành nghề liên quan đến pháp luật như này vẫn là nên ít tiếp xúc lại với mọi người, vì có thể khi thắng kiện hay đại loại gì đấy, bản thân họ có lẽ sẽ nằm trong vòng nguy hiểm, vì họ có thể sẽ bị để ý bất cứ lúc nào, huống hồ chi các pháp y chỉ ra ra vào vào trung tâm, không bị để ý thì khi tự tay khám nghiệm thi thể người mình thân thuộc cũng khó khăn nhiều phần.

- vậy, tôi có thể ra ngoài được chưa? mọi người đang đợi.

- à vâng, xin lỗi vì làm tốn thời gian của anh.

mingyu nhanh nhẹn phóng ra trước để mở cửa xe cho anh, wonwoo cũng bất ngờ vì hành động đó nhưng thứ anh cần quan tâm lúc này không phải là lúc cậu kim ga lăng, mà là vụ án trước mặt, anh khẽ cúi người rồi nhanh chóng di chuyển đến đám đông kia.
.
.

- tình hình hiện tại thế nào rồi cậu boo?

boo seungkwan là nhân viên giám định pháp y của trung tâm, kém anh 2 tuổi, dù chưa thật sự đứng ra giải phẫu nhiều thi thể nhưng kinh nghiệm của cậu cũng khá dày dặn, vì cậu thiên về mảng phân tích hơn là đứng ra dùng dao dùng kéo, wonwoo biết được mọi người ở đội vì ngay hôm nhờ mingyu trông nhà hộ, anh đã nhập hội rồi.

- chào jeon wonwoo, anh đã đến đây khi nãy?

- vâng, nhưng vì có chút việc nên tôi phải rời đi.

nước từ thi thể nạn nhân chảy ròng xuống tấm lót, mùi hôi thối xộc lên mũi làm người qua đường cũng phải rùng mình, thi thể đã phân hủy nhưng vẫn có thể phát hiện những vết cứa đậm nhạt trên đó, đặc biệt là bàn tay đang thiếu ngón áp út của nạn nhân.

nhân viên giám định đã đến từ ít phút trước, đây là một vụ giết người liên hoàn có sự chuẩn bị, thủ phạm đã gửi thư khiêu khích đến đồn cảnh sát, và đêm nay là đêm đầu tiên hắn ta gây án, wonwoo được mời về Hàn cũng là vì thế.

'chất này...?'.
- thi thể nạn nhân từng được sử dụng như một dạng tiêu bản ngâm*._ sau khi đã khử trùng thì anh bắt đầu tiến gần thi thể, những chất dịch nhờn chảy ra tứ phía làm anh để ý.

- sao ạ?

- loại nước chảy ra từ thi thể có mùi giống như isopropyl alcohol**, mọi người nhìn xem, thi thể có dấu hiệu phân hủy mạnh nhưng đã ngưng lại, có thể người này đã chết từ trước, sau đó tên hung thủ đã ngâm thi thể trong dung dịch này để bảo quản.

- giao cấu với xác chết sao?

seungkwan cũng nhận ra điều gì đó, nhanh miệng nói ra suy nghĩ của mình, wonwoo không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu ngầm thừa nhận cậu boo đã nói đúng ý mình, ngay lúc này mọi người đều nhận ra vụ án này không phải dạng bình thường.

- bên trong cơ quan sinh dục của nạn nhân vẫn còn xót lại một chút dịch nhờn, có thể là tinh dịch, phần xương chậu người này không quá to nên có thể ngầm đoán được đây là nữ, nhưng vẫn cần phải đem về trung tâm giám định lại một số thứ, đây chỉ là dự đoán nhất thời của tôi nên có thể chưa chính xác.

- vâng, à nhưng mà... cái người đằng kia là bạn của anh à?

wonwoo hướng mắt đến vị trí góc cây mà seungkwan vừa chỉ tới, một người đàn ông to lớn đang cúi người nôn thốc nôn tháo.

'đáng lẽ lúc nãy phải bảo cậu ấy về trước'.
- hàng xóm của tôi đấy.

- à vâng, hình như... anh ta trông rất quen.

- có thể đã gặp ở đâu đó... cậu boo, mau báo lại với cảnh sát trưởng hãy phong tỏa hiện trường lại, tên hung thủ có thể vẫn còn ở trong khu vực này, mọi người đến trung tâm trước đi, tôi còn có việc, có lẽ sẽ đến trễ.
.
.
.

- cậu... ổn không thế?

mingyu từ khi lên xe như trút được tỷ gánh nặng, cậu bèn thở mạnh làm anh hơi giật mình, rồi gật đầu ngỏ ý mình đã ổn.

- xin lỗi vì kéo cậu vào tình cảnh này, nhưng mà cậu có thể giúp tôi thêm một việc được không?

- là trung tâm giám định à?

- vâng, c-cảm ơn cậu...

- không phải lỗi anh nên đừng xin lỗi, do tôi tự nguyện mà.

- à vâng, nếu được thì cậu có thể đợi tôi ở phòng chờ, đến khi nào xong việc thì tôi cùng cậu về, nhưng tôi không chắc công việc sẽ xong sớm, tôi nghĩ cậu nên về trước.

- tôi muốn trải nghiệm.

wonwoo ngã người ra chiếc ghế được hạ hơi thấp, đường từ đây đến trung tâm cũng tầm 30 phút, anh nghĩ mình nên chợp mắt một chút nhưng vì ngủ trong khi người khác còn thức thì không phải phép lắm, lại còn là người anh nhờ, anh chỉ hơi híp mặt lại hờ nhìn đường, còn tâm trí thì đang bay bổng nơi nào rồi.

- anh cứ ngủ đi, từ đây đến đó khá lâu, đường lại hơi trơn nên dự tính hơn 30 phút lận đấy, ngủ cho có sức để chốc nữa còn tỏa sáng trên bàn khám nghiệm chứ anh nhỉ, nghe danh đã lâu, nay tôi thật sự muốn xem anh trổ tài.

- không đâu... nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu nhé.
.
.

- cảnh sát sao?

- vâng, bố tôi mất nên tôi phải tiếp quản tiệm bánh, tôi dự tính sẽ quay lại với nghề này, nếu tôi muốn quay lại thì cứ việc nói, cảnh sát trưởng đã bảo tôi như thế, khoảng 1 tuần nữa là tôi được nhận vào rồi.

anh và cậu trò chuyện mấy điều to nhỏ sau khi đỗ xe vào gara, anh biết được cậu sắp từ đầu bếp thành cảnh sát, dù có hơi tiếc vì mấy món cậu làm ngon thật nhưng anh cũng vui một tí vì cậu được là chính cậu.

'sao mình cảm thấy vui vui nhỉ?'

- a, vào thôi mingyu.
.
.

vẫn như năm nào, trung tâm giám định vẫn gây ấn tượng mạnh với cậu, dãy hành lang vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, cả trung tâm được bao trùm bởi mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không gian yên tĩnh, lâu lâu lại có một vài tiếng gót giày vang lên, không lớn lắm.

không gian mang lại cảm giác rợn người đến lạ, không biết rằng sẽ có ai nhìn mình bằng những ánh mắt như thế nào, dù đã từng đến đây ít lần vì việc điều tra cần trực tiếp đến xem pháp y giám định để lấy bằng chứng, cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

vị giáo sư đang cùng một vài nhân viên bàn bạc tại quầy tiếp khách, một dáng người đô con đang đứng nép vào người thấp hơn, ngay lập tức dáng đi kì quặc này đã làm thu hút sự chú ý của mọi người.

- đợi cậu mãi, còn vị này là...

- tôi là kim mingyu, hàng xóm của wonwoo ạ.

- chào cậu kim, gọi tôi là giáo sư park  được rồi, mà hình như... tôi đã gặp cậu?

- vâng, tôi từng là cảnh sát, mấy năm trước tôi có đến đây để tìm kiếm thông tin về vụ án chặt thi thể của vợ chồng luật sư jeon đấy ạ.

- à, ra là cậu, lâu rồi không gặp, nghe bảo cậu bỏ nghề làm tôi có chút tiếc.

- giáo sư park, vụ án chặt thi thể của vợ chồng luật sư jeon là....

trong quá trình thực tập, mingyu được giao bài tập tìm hiểu về cái chết của vợ chồng luật sư jeon, một vụ án được cho là rúng động toàn Seoul hơn hai mươi năm trước, cậu đã đến trung tâm để tìm tư liệu, giáo sư park là người đã trực tiếp giám định thi thể của vợ chồng luật sư jeon.

'bố mẹ...'

- làm sao thế jeon wonwoo?

giọng nói của mingyu ngay lập tức đưa wonwoo về với thực tại, khi nhắc đến bố mẹ mình, lòng anh chùng xuống, như có hàng ngàn tảng đá được lắp đầy nơi khoang bụng của anh vậy, nặng trĩu một cách khó tả.

vụ án năm nào giờ đã thành dĩ vãng, nhưng chỉ nghe mọi người nhắc đến tên bố mẹ anh thôi cũng đủ làm cảm xúc của anh biến thành một mớ hỗn độn.

sau khi khám nghiệm, anh sẽ thăm mộ bố mẹ.

- chỉ là hơi buồn ngủ.

mingyu không phản ứng gì trước câu nói của wonwoo, vì giờ đã quá nửa đêm nên việc có buồn ngủ đi chăng nữa thì cũng hợp lí, cậu tiến tới gần anh hơn, đôi bàn tay thô ráp đặt lên vai của người lớn tuổi mà xoa bóp nó giúp anh.

vai wonwoo rất rộng và gầy, ước chừng cũng tầm 60cm, vì tạ người to con nên nhiều người không biết rằng vai mingyu nhỏ hơn wonwoo, dù có nhỏ hơn như thế nào đi chăng nữa thì mingyu lúc nào cũng ôm trọn wonwoo vào trong vòng tay của mình, còn anh vẫn cứ đứng im mặc cho cậu muốn làm gì thì tùy.
.
.
.

sau khi mặc đồ bảo hộ và khử trùng thì mọi người tiến vào căn phòng chứa một thứ cần được làm rõ.

thời gian đợi wonwoo đến trung tâm khá lâu nên đã có một vài nhân viên giám định đã bắt tay vào việc khám nghiệm thi thể, chỉ chụp lại những chi tiết cơ bản và xét nghiệm một số thứ như lúc ở hiện trường được wonwoo nhắc đến.

- Genius?

- vâng.

- cậu nhìn phần này xem.

wonwoo chỉ vào phần xương được khắc dòng chữ 'Genius'.

- phần xương này gầy hơn các khúc xương còn lại, vẫn còn lớp mô bên ngoài dù đang dần thối rửa nhưng có thể nhận ra được, có thể là phần xương tay, dòng chữ được khắc trên đây rất khéo, nét chữ to, khoảng cách của chúng lại không quá rộng, cách nhấn chữ lại không quá đậm, rất nhạt là đằng khác, nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, qua đó có thể suy đoán được hung thủ là một người rất cầu tiến, cơ thể khá ốm yếu, có thể là một giáo viên hoặc là một nhân viên văn phòng nhưng đã nghỉ làm vì lí do gì đấy.

wonwoo dừng lại một nhịp để mọi người có thể hiểu hết ý của anh.

- còn có thể suy đoán rằng hắn đang mắc bệnh tâm lí, cách tác động đến thi thể nạn nhân và cách tự phong mình là 'thiên tài' thì thật sự rất biến thái.

- tác động?

- giao cấu với xác chết, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần đây, nếu như hắn ta giao cấu sau đó bỏ vào tủ đông thì dung dịch xung quanh xác chết sẽ đông lại, đằng này phần tinh dịch còn đặc quánh và Isoprobyl còn rất lỏng.

- tôi đã xâu chuỗi lại như sau:
1. hắn ta sau khi thực hiện việc giao cấu đã bỏ thi thể vào dung dịch Isoprobyl để ngăn việc phân hủy.
2. hắn ta lại tiếp tục giao cấu để giải tỏa ham muốn tình dục.
3. hắn bỏ thi thể vào tủ đông để làm xáo trộn quá trình xác định thời gian nạn nhân tử vong.
4. cuối cùng là hắn đã dùng một ít tinh dịch còn trữ lại rồi cho vào cơ quan sinh dục của nạn nhân và đổ hoàn toàn dung dịch isopropyl lên tất cả bộ phận của thi thể.

căn phòng lại rơi vào im lặng, ai cũng đều đứng người trước lời nói của wonwoo, khi còn học đại học, anh có tham gia một vài khóa học tâm lí và khám nghiệm một vài vụ hóc búa cùng các chuyên gia nên việc nhìn vào chi tiết nhỏ đã khiến anh dễ dàng phác họa được một vài nét tính cách của hung thủ.

sắc mặt mingyu tái cả lại, đã lâu rồi cậu không thấy những thứ kinh tởm như thế này, cậu chợt nhớ đến cái tiramisu mà mình ăn hồi chiều rồi chợt run lên, ba chân bốn cẳng chạy ra vào nhà vệ sinh để làm gì thì ai cũng biết rồi đó.

note: đừng nói chuyện ăn uống ở trung tâm giám định, nếu bạn không phải pháp y.

từ lúc bước vào phòng cậu đã cảm thấy một cơn khó chịu chứ dập dìu ngay bụng mình nhưng vì đã nói với wonwoo rằng mình không sao nên cậu không dám thể hiện hết ra mặt, phần vì sợ phiền đến mọi người, phần vì cậu sắp thành cảnh sát nên tôi luyện cảm xúc chai lì từ bây giờ, nhưng sau khi nghe wonwoo suy đoán về hành tung của hung thủ, mingyu không kìm chế nổi mà tuôn ra hết những thứ đã tồn đọng trong khoan bụng.
.
.

- cậu có sao không?

sau khi thấy mingyu chạy tót ra ngoài, wonwoo đã không nói gì mà tiếp tục phổ biến hướng đi của mình, khi đã xong xuôi thì anh mới xin phép các vị ra ngoài kiểm tra tình hình của cậu.

cánh cửa dần hé ra, chỏm tóc của cậu cứ lấp ló, vì chờ mãi mà cậu không mở nên anh tính chồm tới đẩy cánh cửa để kéo cậu ra ngoài.

vừa lúc cậu cũng đang kéo cánh cửa về phía mình, anh từ đó mất đà mà nghiêng người về phía cậu, bàn tay thô ráp của cậu bao trọn bàn tay chai sần đầy vết sẹo của anh.

cảnh tượng bây giờ rất dễ bị hiểu lầm, hai người đàn ông to lớn đang ôm nhau tại một phòng vệ sinh của một trung tâm giám định pháp y.

dường như họ có một mối 'liên kết' nào đó vậy, trông rất vừa mắt, rất hài hòa.

----------------
tên hung thủ thật biến thái.
mingyu và wonwoo sẽ làm gì trong trường hợp như thế này?
_________
*tiêu bản ngâm (wet specimen): một dạng tiêu bản mà các mẫu sẽ được ngâm trong một số loại hóa chất có khả năng bảo vệ mẫu khỏi sự hư hỏng, các dung dịch thường dùng là formalin, ethanol, isopropyl,....

**isopropyl alcohol (CH3CHOHCH3 hay C3H8O) ở đây sử dụng loại isopropyl alcohol 70%, một loại dung dịch rất phổ biến trong việc ngâm tiêu bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie