a4: past

23 năm trước:

một cơn mưa vừa lướt qua Seoul phồn vinh tráng lệ, không to không nhỏ, nhưng đủ cuốn theo những nỗi buồn đọng lại trên mặt đất ướt át.

hạt mưa rơi tí tách trên tán ô đang chầm chậm rơi xuống tạo thành từng vũng nước lớn nhỏ, một thành phố tấp nập vừa đón một cơn mưa mùa hạ, dù thế nhưng vẫn không làm mất hình ảnh sôi nổi ngày nào của Seoul, một đám đông với nhiều cảm xúc hỗn tạp chen chúc nhau trong cơn mưa lạnh giá.

nhưng trong đám đông ấy có lẫn chút buồn da diết, một hàng người giấu khuôn mặt thể hiện sự mất mát của họ dưới những chiếc ô sẫm màu đang hứng trọn từng giọt nước, mọi người đều khoác trên mình những bộ quần áo màu đen trang trọng, thiết kế tối giản, chúng còn được gọi là Tang Phục.
.
.
.
- sao cô khóc vậy ạ?_ một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên xé toạc không khí im lặng.

một cậu nhóc đang nắm lấy phần lai áo của cô nó, thủ thỉ hỏi người đang đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, hôm nay là sinh nhật wonwoo.

- cháu còn quá nhỏ... wonwoo à...

- bố mẹ cháu đâu rồi ạ? đến giờ này rồi mà họ vẫn chưa đến nu-... ah...

người cô bỗng nhào tới ôm chặt cậu nhóc, đôi vai nhỏ bé đang run lên, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

- cô xin lỗi cháu... wonwoo à cô xin lỗi...

- vì sao ạ?

- không có gì cả... bố mẹ cháu đang ở một nơi tuyệt vời, họ đang rất hạnh phúc wonwoo à..._ một người đàn ông vừa tiến tới cúi người xuống, hạ giọng nói với cậu nhóc.

- một nơi tuyệt vời sao ạ? cháu muốn đi đến đó ngay, chú có thể đưa cháu đến đó không ạ? tuyệt thật đấy, nhưng sao họ lại đi với nhau mà không đưa cháu theo chứ, hôm nay là sinh nhật cháu cơ mà, và sẽ tuyệt vời hơn nếu cháu đến đó cô chú nhỉ, nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc biết nhường nào rồi hehe.

vừa dứt lời, cậu nhóc cảm nhận có một lực siết chặt hơn khi nãy, cánh tay đang ôm lấy cậu dần run mạnh hơn, người cô nức nở gặng nói nhưng bị những tiếng nấc át hết suy nghĩ.

- không được đâu wonwoo à... bố mẹ cháu cần có không gian riêng tư, nên tạm thời từ nay cháu sống với cô chú nhé, rồi bố mẹ cháu... cũng sẽ quay về...

- thế ạ? chắc là họ sẽ mua nhiều đồ chơi cho cháu lắm đây, nhưng cháu không thích chơi lắm đâu, cháu muốn bố mẹ mua cho cháu nhiều thiệt nhiều sách cơ.

wonwoo vừa tám tuổi, không như những cậu nhóc khác, wonwoo thích đọc sách, thích tự mình tìm tòi mọi thứ, thích xoáy sâu vào một vấn đề bí ấn và tự mình tìm ra lời giải.

ấy thế mà cậu bé thông minh này vẫn chưa nhận ra lí do bố mẹ mình không có mặt ngày hôm nay, cậu vẫn không biết rằng vì sao hôm nay tất cả đều có tâm trạng khác lạ.

mọi người đều thương xót vô cùng khi hay tin bố mẹ wonwoo qua đời khi đang trên đường mua quà tặng sinh nhật cậu ấy, và lại càng buồn hơn khi cậu bé vẫn hồn nhiên vô cùng.

wonwoo còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật, vì không muốn cậu đau buồn và ảnh hưởng đến tâm lí nên mọi người quyết định giữ bí mật, cô chú của wonwoo được quyền nhận nuôi cậu, họ xem cậu như đứa con trai của mình.
.
.
.
cô chú cậu làm việc tại một bệnh viện lớn ở nước ngoài, nên sau ngày hôm đó wonwoo được đưa đến Mỹ sinh sống cùng cô chú của cậu.

wonwoo từ nhỏ đã thích đọc sách, không như những đứa trẻ cùng lứa khác thường ở nhà và xem điện thoại, hay có thể nói, từ nhỏ wonwoo đã có thể suy nghĩ một cách thấu đáo và không thể nào logic hơn.

và áp y là nghề nghiệp mà cậu quan tâm nhất, chỉ qua sách báo và các trang mạng xã hội, wonwoo đã tìm hiểu sâu về nghề này và cậu muốn một lần trải nghiệm nó.

- cháu thực sự muốn làm nghề này?

chú của wonwoo không giấu nổi sự lo lắng, pháp y là một công việc khó khăn ngay từ khi bắt đầu, ông ấy dù là một bác sĩ phẫu thuật đã trải qua biết bao ca khó và chứng kiến nhiều trường hợp thương tâm, nhưng theo cảm nhận của ông thì pháp y vẫn là một nỗi sợ vô hình, trong suốt quá trình học tập và làm việc, các giám định pháp y đều phải tiếp xúc qua rất nhiều tử thi, có thể nói tất thảy cảm xúc của họ đều bị chai lì, ông ấy thật sự ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ thao tác làm việc và tâm lí của họ.

- vâng.

câu trả lời ngắn gọn nhưng rất chắc chắn, cậu thật sự muốn làm nghề này, đôi mắt của cậu sáng rực khi nhắc đến hai từ "pháp y".

- thế thì cũng tốt, nhưng có phải...

- vâng ạ.
.
.
wonwoo mười ba tuổi vô tình đọc được quyển nhật kí của cô cậu trong lúc dọn dẹp nhà.

"wonwoo à, cô thật sự rất xin lỗi cháu, cháu còn quá nhỏ để có thể chấp nhận sự thật này, cô chú dự định sẽ nói với cháu vào một thời điểm thích hợp hơn, nhưng không phải bây giờ, khi thư thông báo kết quả khám nghiệm tử thi được đưa đến nhà mình, cô và chú thật sự rất bất ngờ khi cái chết của bố mẹ cháu còn có nguyên nhân khác ngoài tai nạn giao thông...".

mẹ cậu là một luật sư, trong một vụ bào chữa nọ, thân chủ của cô bị tố đã chặt thi thể của nhiều nạn nhân nữ rồi bỏ vào túi đen, với cách xoay chuyển tình thế và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm hợp lí, cô đã nhanh chóng chứng minh rằng thân chủ của mình hoàn toàn vô tội, trùng hợp rằng bố của cậu cũng xét xử vụ án này dưới cương vị là một vị thẩm phán trưởng với tay nghề cao khiến ai cũng ngưỡng mộ.

"theo như kết quả khám nghiệm từ pháp y, bố mẹ cháu bị ngộ độc cyanide, các nhân viên giám định đã tìm ra một loại sáp thơm có mùi hạnh nhân được đặt ngay trong xe của bố mẹ cháu, và đúng như dự đoán, họ đã tìm ra một ít natri cyanide còn đọng lại, do bố mẹ cháu tiếp xúc với khí hydro cyanide trong một khoảng thời gian dài nên họ mất dần nhận thức, ngay lúc đó có một chiếc xe tải tông vào, bố mẹ cháu đã không qua khỏi... "

"nhưng tên hung thủ hại bố mẹ cháu cũng đã bị bắt lại, nhờ vào hóa đơn mua hàng ở các tiệm bán sáp thơm thông dụng và CCTV, cảnh sát đã đo nồng độ cồn của tên tài xế đã tông phải bố mẹ cháu hôm trước và phát hiện anh ta hoàn toàn dương tính, hắn ta là anh trai của nạn nhân trong vụ chặt thi thể, hắn ta bảo chính mắt hắn đã nhìn thấy thân chủ của mẹ cháu làm những việc vô nhân đạo như thế, ấy vậy mà mẹ cháu lại chứng minh người thân chủ kia không có tội, vì nổi đau mất em gái nên hắn quyết định ra tay với bố mẹ cháu, trước đó cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể của người thân chủ kia, nhưng mà hắn đâu biết rằng, sau cái hôm phiên tòa xét xử, hung thủ của vụ việc giết người tàn khốc ấy đã bị bắt nhờ vào sự giúp đỡ của cảnh sát lee, và người thân chủ nọ hoàn toàn trong sạch đúng như những gì mẹ cháu đã nói trong phiên tòa".

- không thể nào...

- cháu làm gì ở đây v-, sao cháu lại có thứ này?

người cô vội chạy đến wonwoo, một lực tay đẩy mạnh và giật lấy quyển nhật kí làm cậu mất đà ngã ra phía sau theo quán tính.

- cô tính giấu cháu đến khi nào?

- cô...

- tại sao chứ... 

không khí bây giờ yên lặng đến mức đủ làm người ta nghẹt thở, cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm chặt lại, những giọt nước mắt của wonwoo bắt đầu thi nhau rơi xuống, đôi vai gầy guộc của cậu ấy run lên từng cơn, người cô bần thần đứng nhìn cậu bé khóc, không nói không rằng, tim cô như bị ai bóp chặt lại, cô ấy không biết phải làm gì với tình huống này, giá như ngày hôm đó cô ấy nói huỵch toẹt ra với cậu thì đã không như bây giờ rồi.

- cô... cô thật sự xin lỗi cháu wonwoo à... chỉ là cô sợ cháu phải suy nghĩ nhiều, sợ ảnh hưởng đến tâm lí của cháu nên... nhưng cô và chú dự định sẽ nói với cháu vào một thời điểm thích hợp hơn mà...

- muộn rồi... bây giờ cô chú có nói thì cũng không làm được gì... bố mẹ cũng đâu quay về với cháu...

- wonwoo...

- cháu cần không gian riêng tư... cháu cảm ơn.

cánh cửa phòng khép lại, một cậu bé với dáng người mảnh khảnh đang đau đớn gào thét, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, rơi ướt đẫm đôi tay của cậu, từng tiếng nấc nhỏ bé vang lên, chỉ ít phút sau, cậu mệt mỏi, cậu khóc đến nổi không còn khóc được nữa, cổ họng cậu khàn đặc, đầu óc cậu trống rỗng, hàng  mi vẫn còn đọng nước đang rũ xuống, đôi mắt long lanh ngày trước giờ đã mang ý đượm buồn, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng vô cùng.

ngỡ như là một giấc mơ vậy, trước hôm sinh nhật, bố mẹ cậu vẫn ở bên cậu, vậy mà giờ đây họ đã bỏ rơi cậu mất rồi, cậu không thể tin rằng bố mẹ cậu đã ra đi mãi mãi, dù là một cậu bé thông minh hơn người, nhưng với độ tuổi mười ba ấy thì tổn thương tâm lí vẫn có thể ảnh hưởng đến cậu, nổi đau mất người thân là nổi đau lớn nhất, nhưng thứ quan trọng hơn cả là cách mà cậu sẽ chấp nhận và vượt qua nổi mất mát to lớn này.

người thân nhất của wonwoo đã rời bỏ cậu ấy vào năm năm trước, đến bây giờ cậu mới biết được chuyện đó, tâm trạng của cậu rối như tơ vò, cậu rơi vào hố sâu không đáy, không biết mình nên làm gì, cậu đành nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, cô chú cậu mỗi ngày đều mang đồ ăn đến phòng cậu và kèm theo đó là những bức thư mang ý xin lỗi, cậu không biết phải cư xử với cô chú cậu như thế nào mới phải phép.
.
.
wonwoo 18 đã suy nghĩ chính chắn và trưởng thành hơn khi lựa chọn theo đuổi ngành pháp y.

wonwoo 28 tuổi tốt nghiệp đại học, khoảng thời gian này anh có tham gia viết lách, tác phẩm của anh rất được lòng độc giả.

wonwoo 38 tuổi vừa vặn nhận bằng thạc sĩ lẫn tiến sĩ cùng 10 năm kinh nghiệm dày dặn.

vẫn là wonwoo 38 tuổi nhận được một bức thư từ chính phủ Hàn, ngỏ ý mời anh về trung tâm giám định để giúp họ giải quyết một vụ án, wonwoo đồng ý lời đề nghị về Hàn, một phần vì anh cảm thấy vụ án này rất thú vị, một phần vì anh muốn viếng thăm mộ bố mẹ mình, anh từ chối lời đề nghị trợ cấp nhà từ chính phủ, anh vô tình lựa chọn căn nhà đối diện với mingyu và nhận thấy căn nhà này có rất nhiều thứ kì bí cần được khám phá.

wonwoo không muốn để mingyu phát hiện ra thân phận thật sự của mình, anh rất dễ có cảm tình với một người nào đó, anh không muốn mình thân thiết với mingyu và ảnh hưởng xấu đến cậu, thế nhưng con người kia lúc nào cũng tạo cơ hội để có thể gặp anh.
.
.
- ngon thật...

wonwoo nhận được phần quà làm quen từ tay mingyu, vốn dĩ anh sẽ không ăn nhưng vì sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng, anh mới đến đây nên chưa rành đường lắm, mới ngày hôm qua thôi mà anh đã ăn hết mười gói mì anh đem theo để phòng hờ rồi.

- quả là chủ tiệm bánh nhỉ, hương vị này làm mình điên mất... mình nên làm bánh tặng... à thôi, nên mời cậu ta một bữa vậy.
.
.
.
hiện tại:

- xin nép qua một bên.

wonwoo chen vào đám đông đang nháo nhào vì một cái túi đen chứa thi thể bị chặt ra từng khúc, các vị cảnh sát ở khu vực đó đã phát hiện ra cậu.

- wonwoo, sao anh lại ở đây?

- tình cờ thôi.

wonwoo đeo găng tay rồi tiến đến túi đen phía trước.

- khi nào tổ trọng án mới đến thế?

- ...họ bảo tầm mười phút nữa sẽ đến, đường từ trung tâm đến đây khá xa, họ chưa báo lại với anh ạ?

wonwoo khẽ lắc đầu, không nói gì mà đeo găng tay lấy toàn bộ các mảnh thi thể ra bên ngoài, anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn dụng cụ, vị cảnh sát kia hoảng hốt khi thấy wonwoo làm như vậy, mặt của cậu ta bắt đầu tái mét.

- w-wonwoo, anh đừng lại đi, anh không thể làm bừa khi mọi người vẫn chưa tới.

- thi thể vẫn còn lạnh, có lẽ vừa được đem ra từ tủ đông, khó có thể xác định thời gian tử vong được, nạn nhân được phát hiện lúc nào?

- khoảng... ba mươi phút trước.

- không làm ngay bây giờ thì bao giờ?

- ...sao ạ?

- cần phải nhanh xác định danh tính của nạn nhân.

- ...vâng, nhưng trước tiên... mời anh rời khỏi hiện tr-

- jeon wonwoo!

wonwoo giật mình nhẹ khi có người gọi cả họ tên của mình như vậy.

- sao anh vào được đây thế, cảnh sát cằn nhằn rồi kìa, về thôi nào.

wonwoo im lặng, anh bị một lực tay mạnh kéo đi, làm anh hơi nhói, ít phút sau khi rời khỏi hiện trường, lực tay ấy mới bắt đầu giãn ra.

- làm sao đấy? _ giọng nói hơi run với chút lạnh, wonwoo đưa gương mặt khó hiểu ra nhìn mingyu

- về thôi, không liên quan đến anh đâu.

-....

- tôi cần nói chuyện với anh, tôi biết rồi, pháp y jeon wonwoo ạ.

- ...?

--------------
quá khứ đau thương của wonwoo đã được tiết lộ.
lí do gì mà mingyu biết wonwoo là pháp y nhưng vẫn không để anh ở lại hiện trường vụ án mà kéo anh về?
wonwoo sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie