a2: weirdnesses
đã một tuần trôi qua từ hôm bắt đầu đợt tuyết đầu mùa, không khí cũng chẳng ấm hơn là bao, nhưng ai cũng lo ngại về vấn đề tiền bạc, nên mọi người đều phải đi làm trong thời tiết khắc nghiệt này.
tiệm bánh của mingyu đã mở bán trở lại, cậu và anh cũng không nói gì với nhau kể từ ngày hôm đó, vì hai người đều rất bận.
mỗi ngày mingyu đều phải thức dậy từ sớm để đến tiệm chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu, vì tiệm rất hút khách nên lúc cậu về đến nhà đã là nửa đêm rồi, nhiều hôm mệt quá cậu liền nằm ngay lên giường và đánh một giấc đến sáng.
còn wonwoo luôn bận bịu với đống bản thảo nên cứ nằm lì trong phòng, anh muốn giữ không gian yên tĩnh nên nhà cửa đóng kín mít, làm cậu có muốn bắt chuyện với anh cũng khó.
nhưng nhà wonwoo có thứ gì đó rất lạ, hôm nào về trễ, cậu đều nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà kho bên ấy, nghe như tiếng mài đồ sắc nhọn vậy, có lẽ anh nuôi mèo, con mèo đó chắc quậy phá lắm, tối nào cũng đi lung tung nên mới tạo ra những tiếng động như vậy.
hôm nay dì giúp việc có việc đột xuất nên xin nghỉ làm mấy buổi để về quê, vậy nên từ giờ cậu cũng phải tan làm sớm, thật may là tiệm vừa tuyển thêm nhân viên nên cậu ít bận hơn đôi chút, từ giờ cậu không phải dậy sớm để chuẩn bị và cũng không phải về khuya nữa.
.
.
.
"gâu gâu gâu!"_bopul đột nhiên sủa lớn.
bầu không khí im lặng bỗng bị xé toạt bởi tiếng sủa của bopul, chú cún ngay sau đó không có động tĩnh gì, không gian lại rơi vào yên lặng, tiếng đồng hồ vẫn cứ thế mà kêu "tích tắc, tích tắc".
-sao vậy bopul?... ôi trời, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng thôi bopul à... sao con lại làm ồn thế?_ mingyu vừa bị đánh thức bởi tiếng sủa của em cún nhà mình, mơ màng hỏi.
'quái lạ, mọi hôm đâu có thế này?'.
"gâu gâu gâu!... grừ... grừ..."_ bopul nhìn chăm chăm vào nhà đối diện qua cửa sổ nhà mình và bắt đầu sủa thật lớn, tiếng lần này to hơn tiếng khi nãy, kèm theo đó là tiếng gầm như có ý đuổi ai đi vậy.
-bopul! con không được làm ồn, nhỡ hàng xóm qua mắng vốn ba rồi con tính gì đây hả?!_ mingyu đang cố gắng ngăn chặn bopul phát ra bất cứ tiếng động nào, vì giờ là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu nên cậu không muốn làm phiền ai cả.
-có gì ở bên đó à? sao con cứ nhìn về phía nhà đối diện thế?..._ mingyu liền thấy khó hiểu khi em cún nhà mình chứ nhìn về phía đó và sủa mãi, "con muốn ngày mai ba dắt con qua làm quen với người ta sao?"_cậu nói thêm, "nhà anh ấy có cô mèo dễ thương lắm, ba đoán là thế, nếu con muốn ngày mai đến xem thì nằm xuống ngủ nhé, đừng làm ồn tới mọi người nữa".
chả hiểu vì sao bopul lại im lặng ngay lúc này, sau đó em lại rên ư ử như muốn nói với mingyu điều gì đấy nhưng không nhận được phản hồi từ cậu nên em bỏ cuộc và đi ngủ.
.
.
cũng gần giữa trưa, wonwoo đã rời đi không lâu sau khi anh nhờ mingyu trông chừng nhà để anh đến tòa soạn có việc gấp.
mingyu định đợi wonwoo về rồi mới đến tiệm bánh, dù gì hôm nay tiệm không đông khách lắm, nên cậu cũng không vội.
-wonwoo bảo anh ấy sẽ về ngay.
"gâu gâu gâu"_ bopul lại nhìn về phía đối diện và bắt đầu sủa lớn.
-nữa rồi bopul à, bên đó có gì mà con cứ nhìn mãi rồi sủa thế?_ mingyu đang cảm thấy khó hiểu, "ba có thấy ai đâu?".
mingyu vừa dứt lời, một tiếng xoảng thật lớn phát ra từ nhà wonwoo, theo sau đó là tiếng va đập thật mạnh của đồ vật nặng trong nhà.
-nguy to rồi, mình cần phải qua đó._ cậu vừa ôm bopul vừa chạy về phía căn nhà đang phát ra tiếng động lớn.
-có ai ở trong này không?_ mingyu gõ cửa và hỏi.
'nếu không ai trả lời, có lẽ mình sẽ phi thẳng vào cửa... nhưng lỡ những tiếng động đó là do mèo của anh ấy thì sao?'
tiếng va chạm ngày càng to, gió ở ngoài cũng thổi lớn hơn khi nãy, việc mingyu cần làm lúc này là phá cửa và xông vào, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để tung một cước thật mạnh vào cửa nhà.
.
.
-có chuyện gì sao mingyu?_ tông giọng trầm ấm quen thuộc được vang lên, "có ai đã đến à?".
-wonwoo... tôi vừa nghe có tiếng động lớn ở trong này, nên có ý định chạy qua xem nhưng sợ đó là do mèo nhà anh làm nên tôi không dám vào... vừa đúng lúc anh về._ giọng cậu có hơi bối rối.
-dù gì cũng cảm ơn cậu, nhưng mà... tôi không nuôi mèo, tôi sống một mình._ wonwoo hơi khựng lại.
-vậy thì tiếng động lúc nãy là gì vậy? với cả mấy hôm trước nữa, không phải do mèo thì là do gì? có khi nào..._ mingyu cảm thấy có chút sợ.
-có thể là mèo hoang, dạo nào tôi cũng nghe nhiều tiếng kì lạ lắm, mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy đâu... cậu không đến tiệm bánh à? trễ rồi đấy, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi, khi nào rảnh thì mình nói chuyện sau nhé, cảm ơn cậu._ wonwoo nói với vẻ mặt bình thản làm mingyu cảm thấy kì lạ.
-à vâng, tạm biệt anh, hẹn gặp anh khi khác._ cậu nói xong liền quay về nhà chuẩn bị chút đồ và chạy xe đến cửa tiệm.
'anh chàng này có gì lạ lắm... jeon wonwoo.... wonwoo... cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải... mà thôi kệ đi, cũng chả phải việc của mình'.
-mình đi thôi bopul, cùng đến tiệm của ba nhé.
radio lại được bật lên, tuyết cứ rơi chầm chậm, gió từng cơn nhè nhẹ làm lung lay những tán cây bị tuyết nhuốm trắng, mingyu có nhiều nút thắt trong lòng, wonwoo là một người bí ẩn, cậu cần phải tìm hiểu thật kĩ về anh chàng này.
.
.
-sau này phải cẩn thận với cậu ta, không được để cậu ta phát hiện ra bí mật, đó chỉ là chút sơ suất, không thể tiếp tục như vậy được.
.
.
.
---------
mingyu đã phát hiện điều gì đó bất thường ở căn nhà đối diện, liệu cậu có tìm ra lời giải cho câu hỏi bí ẩn này?
wonwoo thực chất là người như thế nào? bí mật không thể bật mí là gì?
liệu còn điều gì ẩn sau căn nhà đối diện đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top