a1: new neighbour

-tuyết rơi ngày một nhiều rồi, nay nghỉ sớm nha mọi người.

sau khi mingyu chắc chắn rằng mình đã đóng toàn bộ các cửa của tiệm lại rồi thì vào trong xe và chuẩn bị về nhà.
radio được bật, đó là bài hát yêu thích của mingyu, cậu vừa nhâm nhi ly americano nóng hổi vừa lái xe trong khi ngoài trời gần như đã trắng xóa do tuyết.

một khu dân cư hiện đại với những căn nhà lớn nhỏ chen chít nhau, nơi đây cây cối sum suê nên rất thoáng mát, thích hợp cho việc đi dạo buổi đêm, hai dãy nhà đối diện được phân cách bởi một con đường, nhưng dãy của cậu ở lại được ưa chuộng hơn bởi có thiết kế tiện lợi, dãy còn lại thì ít người lui tới.

đối diện nhà cậu là một căn cấp 4 mà chủ cũ chuyển đi từ 5 năm trước vì phải đi công tác ở nước ngoài, nó được bỏ trống đến bây giờ.

căn nhà nhỏ nhắn có thiết kế hiện đại, nhưng vì lí do giá cả nên đến giờ vẫn chưa có ai thuê nó, và người ta cũng đồn rằng, người chủ cũ rời đi không phải vì công tác, mà là những hiện tượng siêu nhiên cứ quấy rối họ, nên từ đó không có vị khách nào muốn thuê căn nhà này cả.

theo thói quen thì sau khi về đến cửa nhà mình, mingyu lại đưa mắt đến căn nhà đối diện một lúc, xem có điều gì lạ không.

cậu chợt thấy bất ngờ vì hôm nay nhà đối diện sáng đèn, một vài thùng carton dựng trước cửa, chắc là vừa có người chuyển đến.

tiếng cửa mở ra, chú cún bopul quấn quít nhảy cẩng cả lên, cậu vuốt ve nó, cởi áo khoác ngoài rồi đi về phía phòng.

-tuyết đang rơi nhiều nên đêm nay dì ở lại đây nha.

-vâng, cậu tắm rửa rồi ra ăn kẻo nguội, tôi vừa hâm lại giúp cậu rồi.

-vừa có người chuyển đến ở nhà đối diện ạ dì?_ giọng cậu trong phòng vọng ra.

-à đúng rồi, mới sáng này thôi, sau khi cậu ra khỏi nhà, hình như cậu ta sống một mình, chả có ai giúp cậu ấy chuyển đồ vào cả, cậu ta khỏe thật, mới đó mà chuyển hết rồi cơ à, ngày mai cậu tới chào hỏi người ta mấy tiếng, đem bánh trái qua biếu người ta rồi xem có giúp được gì thì giúp, hàng xóm giúp đỡ nhau mới thân thiết được...

-vâng, dì cứ nghỉ ngơi đi ạ, việc còn lại cứ để cháu làm.

-cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.

mingyu về lại phòng sau khi đã làm xong hết việc của ngày hôm nay, có lẽ ngày mai tuyết sẽ rất dày nên cậu quyết định không mở tiệm.

cậu sẽ nghỉ ngơi sớm thay vì phải thức đến khuya với đống sổ sách cùng những khoản chi tiêu chằng chịt mà hằng ngày phải làm.

trong vô thức cậu đưa mắt nhìn đến căn nhà ở đối diện.
'đã đi ngủ rồi sao'.
sau khi đã chắc chắn rằng căn nhà ấy đã tắt hết đèn thì cậu mới an tâm mà ngủ.
.
.
.
thành phố được nhuộm trắng chỉ qua một đêm, con đường và những căn nhà bị bao phủ bởi bông tuyết dày đặc, chúng rơi lợp đợp trên cửa sổ, trên tán cây, trên mái nhà và vô số vật khác, những đợt tuyết rơi dù nhẹ nhàng nhưng lại đem đến bầu không khí lạnh giá, người người nhà nhà ngại ra đường vào khoảnh khắc này, ai nấy đều chui rúc vào chiếc khăn ấm và nằm lì trong phòng của mình.

mingyu đã thức dậy từ sớm, khi mà tuyết vẫn còn rơi nhiều chứ không rơi chậm rãi như hiện tại, mingyu lục tung khắp căn bếp chỉ để tìm nguyên liệu làm bánh, cậu đã ở đây hơn nửa tiếng rồi, cậu tính chuẩn bị một kế hoạch gì đấy thì phải.

-chắc thằng bé muốn thử món mới._ dì giúp việc sau khi thấy cậu loay hoay cả buổi trong bếp thì lại gần "cần tôi giúp gì không?".

-không cần đâu ạ, cháu vừa xem được công thức này trên mạng nên tính thử sức ấy mà, tí nữa dì giúp cháu đánh giá món này nhé, cháu muốn đem chúng tặng nhà đối diện.

-ồ, thế thì tốt quá.

một hộp giấy nhỏ gồm 5 chiếc molten lava và 1 ly chocolate nóng, mingyu không biết khẩu vị của vị nhà bên như thế nào nhưng cậu nghĩ ai cũng có thể ăn được cacao nên chọn các món chủ yếu làm từ chúng.

- tôi tin chắc cậu hàng xóm sẽ thích nó.

phần cacao chảy ra từ chiếc bánh sau khi nó được cắt, khói thổi lên nghi ngút từ nó và tách chocolate nóng, không có gì phù hợp vào mùa đông bằng việc thưởng thức các món nóng cả.

mingyu tỉ mỉ gói hộp giấy lại và kèm theo đó là tờ note được mingyu nắn nót từng chữ, cậu bỏ tất cả vào một túi giấy cỡ vừa, thoạt nhìn thì có vẻ chúng như những phần quà tặng khách ở tiệm, nhưng chiếc túi giấy này có phần đặc biệt hơn những món khác, chúng được làm ra từ tay mingyu và cậu rất chú tâm đến nó, có lẽ người hàng xóm sau này sẽ có một vị trí rất quan trọng đối với cậu.
'hy vọng hàng xóm sẽ thích nó'.
.
.
ngoài trời ngày một lạnh hơn, những cơn gió thổi qua đều làm mọi người gai óc, tuyết rơi một cách từ từ, những bông tuyết trắng tinh mang nhiều hình thù đẹp đẽ đang đọng lên mọi thứ, nhuộm tất cả thành màu trắng, trời hôm nay cũng không có nhiều nắng nên không khí lại càng âm u hơn.

một cậu trai cao ráo bước ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá, cậu mặc áo len đen cổ cao, khoác bên ngoài là chiếc măng tô truyền thống được thiết kế tối giản, tạ người mingyu rất cân đối, cậu lại cao nên nhìn tổng thể rất hài hòa, cậu nở một nụ cười rất tươi và chuẩn bị sẵn tư thế để chào hỏi nhà đối diện.
.
.
cậu vừa tính gõ cửa nhà thì một tiếng cạch vang lên, một người con trai xuất hiện bất ngờ ngay trước mắt cậu, người này có dáng người cân đối, cao lắm, chỉ thấp hơn cậu một xíu, mái tóc đen tuyền được chải gọn làm nổi bật màu da trắng tinh của người ấy, gương mặt thanh tú kèm theo đó là một cặp kính khá dày, cậu đoán người này tiếp xúc rất nhiều với máy tính, một nhân viên văn phòng chẳng hạn.

-cậu tìm tôi có việc gì sao?_ một giọng nói trầm ấm được vang lên.

/mèo đấy à?/

người hàng xóm này sở hữu một tông giọng thật đặc biệt, từ vóc dáng, gương mặt đến cả giọng nói, mọi thứ đều khiến cho mingyu bị hút hồn và dừng lại ít phút và quên bén mất mình phải làm gì.

-này cậu gì ơi..._ tông giọng trầm ấm ấy lại được vang lên lần nữa.
nó đã thành công kéo mingyu về với thực tại.

-ô..à...chào cậu, tôi là kim mingyu nhà đối diện, hiện tại 37 tuổi, là một thợ bánh, tôi có làm chút bánh gửi đến cậu, hy vọng là cậu cảm thấy nó ngon... ừ thì...sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé._ mingyu nói thật nhanh phần giới thiệu, không chắc đối phương có thể nắm hết thông tin mà cậu vừa nói.
'quái lạ, thường ngày mày vẫn lanh lợi lắm mà kim mingyu'.

-chào cậu, tôi là jeon wonwoo, 38 tuổi, là một nhà văn, rất vui khi được gặp cậu._ anh nói rất chậm để cậu có thể nghe rõ từng từ một, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm tim mingyu hẫng đi một nhịp.

-a...còn bánh này là tôi làm tặng anh, chúc anh ngon miệng._ mingyu sau khi lấy lại tinh thần và nở một nụ cười rất tươi với đối phương.

-cảm ơn cậu, thật tiếc quá, hiện tại nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong nên hẹn cậu hôm khác nhé.

-không sao, thế...anh có cần tôi phụ giúp anh một tay không?

-không cần đâu, mấy chuyện lặt vặt ấy mà, cảm ơn cậu nhé.

-vâng, anh cũng mau vào nhà đi kẻo lạnh.
.
.
.
---------------
cuộc gặp mặt đầu tiên của kim mingyu và anh chàng hàng xóm hơn mình 1 tuổi, jeon wonwoo, trôi qua một cách suôn sẻ.

có lẽ mingyu cũng có chút cảm tình với chàng trai này.

tuy nhiên, anh chàng hàng xóm có thứ gì đó rất bí ẩn, mingyu có nhận ra và giải đáp được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie