♡
[HOT NEWS] Màn biểu diễn "Sắc bén như lưỡi hái" của SEVENTEEN ở thánh đường H.I.T đã hoàn toàn đốt cháy sân khấu đêm nay!
[NEWS] Những idol chăm chỉ gọi tên SEVENTEEN: Sau chuyến lưu diễn ở Trung Quốc, SEVENTEEN lập tức trở về Hàn chuẩn bị cho dự án tiếp theo của nhóm
[TOP TRENDING] Tình trạng sức khỏe của Wonwoo SEVENTEEN tại sân bay ngày hôm nay
Phản hồi bài viết
1. Có cái gì mà SEVENTEEN không thể làm tốt hay không thế?
2. Wow, tôi là nonfan đây. Bất ngờ về màn trình diễn của nhóm quá đi ㅠㅠ. Bỗng dưng muốn làm fan của các cậu ấy ghê, à mà cái cậu tóc đen ở phút thứ 1:17 tên gì ấy nhỉ? Cái liếm môi của cậu ấy làm tim tôi rung động mất rồi ('ε')
3. Bắt đền, bắt đền, phải bắt đền Jeon Wonwoo mới được! Sao lại liếm môi như thế chứ (ノ ಥ 益 ಥ) ノ
4. Nhắc đến trình diễn phải nói đến SEVENTEEN rồi! SEVENTEEN đúng là đỉnh thật!
5. Nhưng mà SEVENTEEN chăm chỉ ghê ㅠㅠ. Vừa mới kết thúc lưu diễn ở Trung xong đã trở lại Hàn ngay rồi, hic đừng để bị ốm nhé, tụi mình lo lắm đó ㅠㅠ
6. Wonwoo hôm nay ở sân bay trông mệt mỏi quá nhỉ? Từ lúc ở H.I.T đã thấy cậu ấy có vẻ kiệt sức lắm rồi (ᗒᗣᗕ)՞
7. Ơ không phải Wonwoo bị bệnh đâu phải không? Wonwoo đừng để bị bệnh nhé ㅠㅇㅠ
8. Wonwoo chắc chắn là bị ốm rồi đó!
Mingyu dán mắt vào điện thoại, đôi ngươi to tròn chậm rãi lướt nhìn qua một số tin tức nóng hổi đang được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội
Không có gì quá ngạc nhiên khi các trang báo đều bị SEVENTEEN thống trị toàn bộ các tin tức trong và ngoài nước, lẫn cả top trending đều liên quan đến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng vào tối hôm qua của nhóm mang lại
Ấy vậy mà trái lại với mọi người, một chút vui sướng cũng không hiện lên nét mặt điển trai của anh chàng rapper họ Kim nọ
Ngón tay thon dài của Mingyu dừng lại ở mục top trending một lúc lâu, hắn lặng lẽ đọc hết tất cả bình luận mà các fan hâm mộ đã để lại dưới bài viết. Chỉ thấy Mingyu sau khi đọc xong tâm tình lại càng chuyển biến xấu đi hơn, hắn đen mặt, nhíu mày. Mingyu đang rất là khó chịu!
Mingyu khoanh tay phía trước ngực, hừ lạnh, hắn nhẹ xoay đầu liếc nhìn người con trai đang ngồi cùng bên cạnh nhưng cơ thể lại ngã về phía cửa kính trên xe mà ngủ thiếp đi. Thân nhiệt anh không ngừng nóng lên cùng với khuôn mặt đỏ ửng bất giác cau mày trông thật chật vật làm sao
Những bình luận để lại ở bài viết ban nãy quả thật không sai một chút nào. Wonwoo không được khỏe, anh ấy bị cảm mất rồi!
Mingyu khẽ nuốt ngụm khí lạnh, từng chút từng chút cứng nhắc xích người lại gần Wonwoo, nhẹ nhàng kiểm tra trán của anh
"Khốn thật! Sao lại nóng hơn lúc trưa nữa vậy?" Mingyu sốt sắng, đưa tay tự sờ trán mình rồi lần nữa sờ lại trán của anh, hắn không khỏi cảm thấy bực dọc, có cái gì đó trong lòng hắn cứ mãi như lửa đốt không thôi, buồn bực nhưng chẳng thể thốt lên thành câu
Đương nhiên Wonwoo không phải chỉ vừa mới phát bệnh ngày hôm nay, anh đã bị cơn sốt chết tiệt này dày vò kể từ lúc đặt chân xuống Trung Quốc rồi. Mingyu đã để ý điều bất thường ấy của Wonwoo từ khi còn ở sân bay rồi kia kìa, nhưng điều hắn không ngờ nhất là cơn sốt tưởng chừng như bệnh vặt ấy lại khiến Wonwoo trở nên kiệt sức đến vậy
Mingyu không ngừng hồi tưởng lại giây phút ấy, khi mà chuyến bay chỉ vừa mới đáp xuống Trung Quốc, SEVENTEEN đã không dừng lại nghỉ ngơi mà liền lập tức chạy đến hậu trường H.I.T, chăm chỉ luyện tập hết mình để chuẩn bị cho sân khấu tuyệt vời nhất từ trước tới nay
Kể từ lúc bắt đầu diễn tập cho đến giờ khắc này, Mingyu vẫn không ngừng tập trung chú ý đến Wonwoo. Các động tác và di chuyển của anh trông thật nặng nề, lại không mấy linh hoạt như những lần luyện tập trước, thậm chí còn có mấy lần chậm hơn so với nhịp, điều mà trước giờ Wonwoo chưa bao giờ phạm phải
Nhân lúc tất cả mọi người bận rộn với việc cá nhân trong thời gian giải lao, Mingyu đang ngồi nghỉ liền bắt lấy chút cơ hội ít ỏi ấy rồi đứng bật dậy, hắn cầm lấy chai nước gần đó, từ từ bước đến gần Wonwoo đang ngồi gục xuống ở một góc thở hổn hển
Wonwoo mệt đến nỗi từng hơi thở thở ra cũng thật khó khăn, anh chọn cho mình một góc khuất để mọi người khó có thể nhìn thấy mà ngã quỵ xuống. Wonwoo sờ trán mình, có chút sững sờ "Trán...nóng quá, còn nóng hơn cả lúc ở sân bay nữa"
Không phải Wonwoo không biết mình bị hành sốt, cơ thể này là của anh mà, đương nhiên anh phải hiểu rõ nó nhất chứ. Chỉ là anh không muốn phải làm một kẻ gây phiền toái, liên lụy tới các thành viên. Nếu anh nói mình đang bị thứ bệnh vặt này dày vò, khiến thân thể rất mệt mỏi, khó chịu thì nhất định sẽ khiến các thành viên lo lắng, tệ hơn cả là họ sẽ vì anh mà hủy đi cả buổi diễn đêm nay. Không đâu, Wonwoo nào muốn chỉ vì anh mà phá hủy đi giấc mơ của mười hai người anh em mà anh xem như là trân quý nhất của cả cuộc đời này
Cơn sốt chẳng thiên giảm đi tí nào, trái lại càng làm cho Wonwoo thêm kiệt sức, anh mệt mỏi khép hờ hai mắt, cơn buồn ngủ vì vậy mà kéo đến rất nhanh, trong cơn mơ màng anh bỗng thấy một bóng đen to lớn dần tiến về phía mình. Wonwoo mờ mịt cố mở thật to mắt ra để nhìn rõ nhưng chẳng thể nhận ra ai, chỉ đến khi bóng đen ấy ngồi phịt xuống trước mặt anh, bàn tay của bóng đen ấy nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt nóng hổi đã tái nhợt đi của anh, hắn cúi người để vầng trán kia có thể áp sát trán của anh, đến lúc này rồi Wonwoo mới nhận ra bóng đen to lớn ấy chính là Kim Mingyu
"Wonwoo...Anh à, tỉnh dậy đi. Người anh sao lại nóng lên rồi, anh ơi?"
Mingyu lay lay người Wonwoo, sau đó đỡ anh ngồi dậy tựa vào người mình, mà Wonwoo cũng chẳng thể làm gì hơn, dựa vào chút sức lực yếu ớt còn sót lại bám chặt lấy tay Mingyu, muốn đứng lên thì ngay lập tức bị tay hắn ghì chặt mà kéo xuống
"Anh đừng có cử động, cơ thể anh đang yếu lắm. Anh cứ ngồi như vậy đi, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây một chút, một lát sẽ cảm thấy đỡ hơn mà thôi"
Mingyu nắm chặt tay Wonwoo, nhỏ giọng dỗ dành anh, ngăn cho Wonwoo có cơ hội từ chối hắn. Ấy vậy mà một màn mè nheo này của hắn lại có hiệu quả nha! Wonwoo không những nghe lời hắn không di chuyển nữa mà còn rất vâng lời nhận lấy chai nước của Mingyu đưa cho
Cổ họng khô khốc đến đau nhứt, Wonwoo bóp chặt lấy chai nước trong lòng bàn tay, chỉ một hơi đã uống cạn. Anh ngửa đầu về phía sau, tay chống vào sàn sân khấu, kỳ lạ sao những khi ở bên cạnh Mingyu lại làm anh có cảm giác an toàn và dễ chịu, mọi mệt mỏi bủa vây cũng vì vậy mà tan biến mất đi. Giá mà...giá mà Mingyu có thể mãi ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy nhỉ?
Liệu anh có phải là một tên biến thái ích kỷ hay không khi có suy nghĩ điên rồ như thế?
Wonwoo lắc lắc đầu, bỏ qua mớ suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong tâm trí, cho đến khi tỉnh táo được đôi chút mới nghiêng đầu nhìn sang Mingyu vẫn còn đang dán mắt nhìn anh từ nãy cho đến tận lúc này
"Sao em biết anh ở đây?" Wonwoo nhỏ giọng, chỉ lẩm bẩm đủ to cho anh và hắn đều nghe thấy được
"Hỏi tại sao em lại biết anh trốn ở nơi khó phát hiện như này à? Đương nhiên là em vẫn luôn quan sát, dõi theo anh từ sân bay đến tận lúc này rồi" Nghĩ là thế nhưng Mingyu nào dám nói ra, nói ra không chừng sẽ hù chết Wonwoo đó, cứ nghe như hắn là một kẻ thích rình rập người khác vậy, biến thái lắm!
Mingyu đảo mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi cười hì hì nói với Wonwoo "Em lại chẳng hiểu rõ anh nhất à, bất kể là anh có ở nơi đâu em cũng sẽ tìm ra anh mà thôi"
Wonwoo bất giác nhoẻn miệng cười, như có một tia xấu hổ khiến tai anh cũng đỏ ửng lên. Một câu hiểu rõ anh của hắn cũng đủ khiến tim Wonwoo đập nhanh liên hồi
Mingyu thấy Wonwoo im lặng chẳng nói gì, cứ tưởng rằng anh lại phát mệt, liền lo lắng đến sốt vía
"Wonwoo em biết là anh đang phát bệnh, nhận ra kể từ lúc ở sân bay rồi. Sao anh lại không nói cho mọi người biết, nhỡ đâu anh xảy ra chuyện thì sao?" Lời nói ra tuy là quan tâm anh nhưng Mingyu nào giấu nổi sự bức bối trong đó, hắn giận, giận chứ, giận lắm đấy! Giọng nói ấm áp lại mang theo trách cứ mà có phần hơi cao lên
"Em biết rồi à? Em làm sao lại biết được?" Wonwoo hết sức ngạc nhiên, cảm thấy thằng nhóc này hôm nay sao lại nhạy bén hơn so với thường ngày. Khó khăn lắm anh mới làm cho mọi người không nghi ngờ gì, vậy mà chỉ có một mình Mingyu là nhận ra
Wonwoo thở dài "Cũng là do bản thân anh kém cỏi, để em phát hiện được, khiến em phải bận tâm đến rồi" Wonwoo chậc lưỡi, có phải là do diễn xuất của anh quá tệ rồi không? Bởi vậy nên Mingyu mới phát hiện ra được anh đang giấu mọi người?
"Anh nói gì vậy? Kém cỏi gì chứ? Khiến em phải bận tâm cái gì? Có phải anh bệnh đến nỗi nói năng cũng hồ đồ luôn rồi không?" Mingyu không hài lòng nhíu mày, chẳng thể tiếp thu nổi lời nói của Wonwoo. Trong suy nghĩ của anh, hắn không xứng để bận tâm đến những chuyện đó sao? Để hắn phát hiện ra anh đang bệnh cũng là một chuyện gì đó tồi tệ lắm à?
"Chỉ là anh nghĩ, Mingyu của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, lại còn biết quan tâm chăm sóc anh thế này, anh vui lắm" Wonwoo không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười nhẹ lắc đầu
"Em vẫn luôn quan tâm đến anh, chỉ là anh không biết điều đó mà thôi" Mingyu có hơi cúi mặt, lẩm bẩm trong miệng đến Wonwoo ngồi sát bên cạnh cũng chẳng thể nghe rõ từng chữ mà hắn nói ra
"Mingyu em nói gì? Anh nghe không rõ? Em nói gì vậy?" Wonwoo có hơi tò mò, thật không hiểu vì sao lại thấy hắn xụ mặt giận dỗi, anh đã nói gì sai đâu? Cũng chẳng làm gì hắn kia mà? Sao bạn cún nhà ta lại bày ra bộ dạng uất ức thế kia nhỉ?
"Hừ, không nói cho anh biết, anh cứ mặc kệ em" Mingyu bĩu môi, tay khoanh phía trước ngực, xoay mặt đi hướng khác tránh mặt Wonwoo. Bây giờ hắn đang cực kì bực mình!
Môi Wonwoo nhẹ nhếch lên mà mỉm cười, vừa mới khen hắn trưởng thành một tí mà bây giờ hắn lại bày ra bộ mặt trẻ con nhõng nhẽo như thế này đây, không hiểu vì sao Wonwoo lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu, cũng dễ thương phết đấy!
Wonwoo vươn vai, hít thở thật sâu sau đó chống tay vào đầu gối lấy sức đứng dậy. Đến khi Mingyu xoay người lại thì sớm đã thấy anh chỉnh lại quần áo xộc xệch mặc trên người. Hắn bắt lấy tay anh một lần nữa, định lên tiếng thì đã bị Wonwoo cắt ngang
"Không đùa với em nữa, anh phải đi tập luyện đây, Ming cún nhà ta cứ ngồi ở đây giận dỗi anh vô cớ đi nhé!" Nói rồi còn không quên cho hắn cái xoa đầu an ủi, từng sợi tóc mềm mại của Mingyu len lỏi vào lòng bàn tay anh, khiến anh không nhịn được muốn chạm vào chúng thêm một lúc lâu nữa
"Anh, đừng đi mà" Mingyu ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cả hai chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Wonwoo bối rối, anh ngại ngùng rụt tay về thì Mingyu lại nhanh hơn một bước, hắn giữ chặt cổ tay anh, để anh chẳng thể rút tay lại được, cứ vậy mà vuốt ve những lọn tóc đen tuyền của hắn
"Đừng lo, anh đã khỏe hơn rồi. Chỉ là chút bệnh vặt nhỏ nhoi không đáng để bận tâm, bây giờ anh cảm thấy tràn đầy năng lượng luôn đó" Wonwoo thẹn đỏ cả tai, cảm thấy hành động của cả hai bây giờ vô cùng ám muội
Ở nơi đây là góc khuất, nếu người bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rất rõ tấm lưng của anh cùng với Mingyu đang ngồi đối diện, tay anh lại đặt lên đầu hắn, nhìn thế nào đi chăng nữa thì tư thế này của bọn họ quả thật chẳng đứng đắn một tí nào! Thành thật mà nói cứ như Mingyu đang bj cho Wonwoo vậy! Rất nóng mắt người nhìn đó!
"Khỏe cái khỉ gì? Anh xem anh đứng còn chẳng vững kia kìa!"
"Kh-không mà, anh nào có như thế đâu!"
"Anh có!"
"Anh không!"
"Không có mà!"
"Anh chối!"
Lửa giận trong Mingyu bắt đầu to dần, hắn khó hiểu ngước nhìn đối phương, lát sau lại vô cùng cảm thán, hắn chỉ nghĩ các thành viên đơn thuần gọi anh là Won đá, cũng chỉ vì tính anh rất cứng đầu, còn nghĩ là do mọi người phóng đại quá mức, nhưng giờ phút này hắn mới nhận ra các thành viên quả thật không hề nói quá một chút nào, Jeon Wonwoo thật sự thật sự rất cứng đầu, cứng như một hòn đá vậy!
"Jeon Wonwoo em biết là anh đang rất mệt, chỉ là anh cố gắng gượng mà thôi, sắc mặt của anh quá kém. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Buổi diễn đêm nay...Hay là anh vắng mặt đi, sức khỏe của anh nên được ưu tiên hơn hết, em sẽ đi nói với các thành viên về tình trạng của anh, chắc chắn rằng họ và cả các Carat sẽ không trách cứ gì anh đâu. Cứ về phòng ngủ một chút, hay là để em đưa anh lên phòng nhé?"
Mingyu bật dậy, phủi phủi vết dơ còn bám trên quần sau đó kéo tay Wonwoo bước đi. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua vậy mà cả hai vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hóa ra Wonwoo nào có đồng ý với ý kiến của Mingyu, vẫn cứ nhất quyết muốn luyện tập cho buổi diễn đêm nay
"Không cần đâu Mingyu, em đừng nói cho các cậu ấy biết, anh đã không sao rồi mà, đừng làm cho mọi người càng thêm lo lắng nữa"
"Được rồi, em không nói cho bọn họ biết, nhưng anh phải hứa với em rằng phải nghỉ ngơi thật tốt. Buổi diễn tối nay anh cứ nghỉ ở trong khách sạn, em sẽ giải quyết những chuyện còn lại cho"
Mingyu còn đang nghĩ Wonwoo chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị này của mình, nào ngờ chỉ thấy anh gỡ tay hắn ra, lắc lắc đầu
"Không được, thánh đường H.I.T dường như là giấc mơ của tất cả mọi người, kể cả chúng ta. Chúng ta chỉ diễn ở đây có một đêm duy nhất mà thôi, nếu như bỏ lỡ lần này thì anh thật không biết đến bao giờ mới có cơ hội được đứng đây lần nữa cùng với SEVENTEEN cả. Anh vẫn ổn, không sao đâu, cũng chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi. Đừng lo cho anh. Ơ hết giờ nghỉ rồi, mau mau tập trung lại thôi" Wonwoo cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn vào đồng hồ trên tay rồi vỗ vỗ vào vai Mingyu, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi góc khuất nọ mà bọn họ đang đứng
"Anh..."
Mingyu xua tay muốn từ chối lời Wonwoo, làm sao mà hắn có thể dễ dàng như lời của Wonwoo vừa nói, rằng đừng quan tâm đến anh. Không, hắn không thể! Hắn nào có thể can tâm nhìn anh yếu ớt chịu đựng một mình
Nhưng khi hắn định vun tay ra khỏi anh thì đã thấy Wonwoo loáng choáng ngã nhào về phía sau. Mingyu mở to mắt kinh hãi như không thể tin được vào mắt mình, hắn rất nhanh chụp lấy được tay Wonwoo kéo về lòng ngực nơi hắn
Tuy mạnh miệng nói rằng mình không sao, vẫn rất ổn là thế nhưng khi vừa dứt lời, cơn đau đầu từ đâu bất ngờ ập đến khiến đầu Wonwoo đau như búa đổ. Wonwoo đứng còn chẳng vững, mắt cũng mờ dần đi, trong cơn mơ hồ anh dường như thấy có cả năm Mingyu đang đứng trước mặt mình mà chăm chăm nhìn anh. Wonwoo lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng nó chả giúp cơn đau nhức thuyên giảm đi là mấy, ngược lại còn đau dữ dội hơn, chân anh mềm nhũn, loạng choạng mà ngã xuống
"Wonwoo...Ách!"
Rầm!!!
Tiếng động vang lên rất lớn, nó lớn đến nổi mọi người có mặt ở hậu trường đều hoảng hốt đến đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía trong cánh gà nọ, chỉ khi có một tiếng hét kinh hãi vang lên mọi người mới giật mình chạy đến
"Mingyu, Wonwoo!"
"Kim Mingyu có chuyện gì vậy?"
"Anh Wonwoo! Anh Wonwoo không sao đấy chứ?"
"Jeon Wonwoo ngất rồi!"
Mọi người và các thành viên trong nhóm nghe thấy tiếng động thì vô cùng hoang mang, tất cả đều bỏ dở công việc đang làm mà vội chạy đến xem tình hình của Mingyu và Wonwoo, đám đông chen lấn, nháo nhào bao quanh anh và hắn
"Mọi người mau tản ra, đừng bao vây quanh anh ấy, Wonwoo sẽ không thể thở được" Mingyu hét lớn, tay luống cuống cởi ra vài chiếc cúc áo sơ mi của Wonwoo giúp anh dễ thở đôi chút. Cùng lúc đó Jisoo và Seokmin cũng đã giải tán xong đám đông hiếu kì tập trung đông nghẹt xung quanh
Mingyu cẩn thận đỡ đầu Wonwoo lên bắp đùi mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thay hắn sớm đã nhận ra biểu cảm thất thường của anh, vừa kịp lúc đỡ lấy người Wonwoo ngay khi anh chuẩn bị ngã xuống sàn sân khấu
"Mingyu, Wonwoo hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?" Seungcheol còn đang bận rộn kiểm tra các thiết bị âm thanh gần đó thì nghe tiếng thét của Mingyu liền ngay tức khắc chạy đến. Gã ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh to lớn của Mingyu đang ngồi phịch xuống, càng kinh ngạc hơn khi thấy trên đùi hắn còn có cả Wonwoo đang nằm lên đó, hai mắt nhắm chặt cùng với nét mặt lại vô cùng khó coi
"Anh Seungcheol, đột nhiên Wonwoo anh ấy ngã nhào xuống sân khấu, cũng may là có Mingyu ở đây, anh Mingyu đã đỡ anh Wonwoo đó" Seungkwan vừa thấy Seungcheol thì như cá vừa gặp nước, nhanh chóng kể lại tình hình lúc nãy vừa xảy ra cho gã nghe
"Ngất xỉu gì chứ? Anh ổn, chỉ là lúc nãy sơ ý trượt chân thôi" Wonwoo không hài lòng với câu trả lời của Seungkwan, anh xua tay. Cơn đau đầu truyền tới khiến anh đau đến nhíu cả mày. Wonwoo cắn môi, anh cảm thấy thật có lỗi, chỉ vì một cú ngã thế này lại làm náo loạn cả hậu trường, gây phiền toái đến cho mọi người
"Jeon Wonwoo tại sao anh vẫn cứ cứng đầu như vậy? Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, cả nhóm lo cho anh vậy mà? Anh có thể nghe lời một chút đi có được không vậy?"
Mingyu im lặng từ nãy giờ đã nhịn hết nổi liền lên tiếng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh, bao nhiêu kìm nén trong lòng như được mở khóa mà tuôn trào ra. Hắn không hiểu, thật không thể hiểu nổi người này vì sao vẫn một mực cố chấp như vậy? Vì sao lại không thương lấy bản thân mình? Vì sao lại gắng gượng mạnh mẽ? Anh có thể dựa dẫm vào mọi người, dựa dẫm...vào hắn kia mà?
"Hay là anh sợ bản thân bị cười chê yếu đuối? Nếu thế thì những kẻ cứ tự cho mình mạnh mẽ trong khi bệnh đến mức không thể tự đứng vững được như anh quả thật là một tên yếu đuối!"
"Mingyu!" Seokmin vội cắt ngang lời Mingyu, thấy hắn quá lời liền kéo hắn lùi về phía sau vài bước, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, sao cái không khí này đột nhiên lại căng thẳng đến thế nhỉ?
"Phải rồi. Anh yếu đuối, anh cứng đầu, anh cố chấp! Nếu như vậy thì đã làm sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến em? Chuyện của anh không cần tới lượt em quản đâu Kim Mingyu!"
Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên, cổ họng dâng lên cảm giác đau rát không thôi, giọng nói vì vậy mà cũng khàn khàn đi đôi ít. Dẫu thế đôi mắt đỏ hoe đến ứa nước vẫn rất kiên định nhìn hắn, nhưng khi đối diện trực tiếp với ánh mắt ngập tràn thất vọng của Mingyu vẫn là không có cách nào nhìn thẳng vào nó, chột dạ mà xoay đầu nhìn sang một hướng khác. Tay Wonwoo nắm chặt, đôi môi mấp mấy đôi lời
"Cho nên...Em đừng có xen vào chuyện của anh"
"Em không có tư cách?" Mingyu cảm giác như đầu mình sắp nổ tung ra rồi. Lời muốn nói ra lại bị một câu không liên quan đến hắn của Wonwoo khóa chặt lại. Đối với Wonwoo, hắn hoàn toàn không có tư cách gì quan tâm đến anh?
"Mingyu, Wonwoo hai đứa có thôi đi chưa, đừng có suốt ngày cãi nhau nữa có được không?" Jeonghan chen ngang, đứng giữa Wonwoo và Mingyu, vội vàng ngăn cản cuộc cãi vả này. Có trời mới biết, nếu lúc đó cậu không lên tiếng thì nơi này sẽ thành mớ hỗn độn ra sao
"Wonwoo à, em bệnh sao?" Jeonghan nhỏ giọng, ân cần hỏi han Wonwoo
"Không, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi, mọi người đừng lo cho em" Wonwoo lí nhí, anh cắn môi nhè nhẹ, ngón tay cũng vô thức vò lấy nhau, rõ ràng là đang nói dối mà
"Ổn á? Nhưng trông anh đứng còn chẳng vững thế kia mà" Seungkwan trốn phía sau lưng Mingyu, nhón nhón chân, hơi nghiêng nghiêng đầu nói vọng ra. Nhưng lời vừa nói xong lại bị cái liếc nhìn sắc bén của Wonwoo dọa cho sợ xanh mặt, bèn kéo Mingyu về trước một chút, vừa vặn làm tấm khiên bảo vệ cho Boo quýt nhà cậu
"Anh liếc cái gì, em nói còn chẳng đúng hay sao?" Seungkwan bĩu môi, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, nói đi cũng phải nói lại, Seungkwan nào dám đắt tội với anh, cậu sợ tên mèo họ Jeon đằng ấy lắm
"Wonwoo à, Mingyu và Seungkwan nói phải đó. Chi bằng nếu bệnh tình của em trở nặng như thế thì hãy nghỉ ngơi lại cho khỏe đi. Thể trạng của em vốn yếu, lại di chuyển gấp rút đến Trung Quốc như vậy rất dễ mắc bệnh, mọi người đều hiểu cho em mà. Wonwoo em đừng tự trách mình"
Jeonghan đưa tay chạm lên vành môi, có chút suy xét rồi lại gật gù, cậu nhìn sắc mặt đã kém đi vài phần của Wonwoo, càng thêm nghiêng về phía Mingyu và Seungkwan
"Nào, mau dẫn Wonwoo nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nhóc Mingyu còn đứng yên ở đó làm gì, nhanh chóng đưa em ấy lên phòng đi" Jeonghan huýt tay Mingyu, nhẹ gật đầu ra hiệu với hắn
Mặc dù lửa giận trong lòng vẫn chưa được dập tắt hẳn nhưng Mingyu cũng không phải là người lạnh lùng đến như thế, vẫn rất vâng lời lê bước tới, nhưng tay còn chưa đưa lên phía trước đã bị giọng nói của Wonwoo làm cho sững người
"Hơn ai hết...Hơn bất kì một ai hết, em hiểu rõ tình trạng của bản thân mình. Em nói rằng em ổn có nghĩa rằng em vẫn ổn, em có thể nhảy, có thể hát và có thể rap. Em muốn đứng trên sân khấu bằng đôi chân này, muốn cùng mọi người hòa lên những khúc nhạc của chúng ta, vì nơi đây là thánh đường H.I.T mà. Sẽ là một tiếc nuối to lớn trong đời của em nếu không thể sánh bước cùng SEVENTEEN vào đêm nay"
"Cho nên mọi người à, hãy để em biểu diễn cùng với mọi người, hiểu cho em, nhé?" Tay Wonwoo nắm chặt thành quyền, ánh mắt vô cùng kiên quyết
Cứ cho là người khác sẽ nghĩ anh nhu nhược, cho là anh ngang bướng thậm chí là anh kiêu ngạo đi, nhưng Wonwoo không quan tâm đâu, anh không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về anh, rằng Jeon Wonwoo là một người như thế nào?
Thứ làm anh bận tâm chỉ duy nhất là SEVENTEEN mà thôi, họ chính là báu vật vô cùng quý giá của anh lúc bây giờ và mãi tận về sau. Cho nên khi đã đặt chân được đến nơi mà bọn họ đến mơ còn chẳng dám nghĩ đến như thế này, Wonwoo không muốn chỉ vì mỗi một mình anh mà ảnh hưởng đến cả nhóm, hơn cả là những thất vọng hiện hữu trên nét mặt của mười hai người còn lại
Mingyu cứng nhắc thu tay về, hắn cắn chặt môi, trên trán cũng nổi gân xanh đầy tức giận. Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo một lúc sau đó quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần, từng bước từng bước rời khỏi sân khấu một cách dứt khoát
Người ta thường nói, kẻ tài giỏi cỡ nào cũng sẽ thua một tên cứng đầu. Quả thật không sai, người cứng đầu như họ Jeon kia, Mingyu chịu thua rồi!
"Thằng bé này...Nếu em đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng nhớ phải giữ sức khỏe đó, anh tin em sẽ làm được mà" Jeonghan khẽ thở dài, Wonwoo đã nói đến như vậy rồi nếu cậu còn phản đối thì Wonwoo chắc sẽ day dứt cả đời cho mà xem. Cũng chẳng thể khuyên Wonwoo được đâu, ai mà chả biết cục đá cứng đầu biết di chuyển mang tên Jeon Wonwoo đâu
"Thời gian còn dài lắm, em cứ nghỉ chút nữa đi, anh và Mingyu sẽ đi mua ít thuốc cảm cho em. Cứ vậy nhé, Seungkwan dìu thằng bé lên phòng giúp anh" Jeonghan nháy mắt tinh nghịch với cả hai rồi chạy thật nhanh đuổi theo Mingyu đã bỏ đi xa lắm rồi
Wonwoo lắc đầu, xua tay, còn định bảo Jeonghan thôi đi nhưng đã thấy anh lẽo đẽo theo phía sau lưng Mingyu mất rồi. Anh thở dài muộn phiền, chăm chăm nhìn theo hình ảnh một lớn một nhỏ dần biến mất đi
"Wonwoo, anh lại phát mệt à? Sao lại đứng ngơ ra thế?" Seungkwan mãi không thấy anh có ý định di chuyển, liền nhìn theo hướng nhìn của anh. Nhưng lạ ghê, quýt nhỏ cậu có thấy gì đâu?
"Boo, em có nghĩ rằng Mingyu sẽ giận anh không?" Wonwoo không trả lời câu hỏi của Seungkwan, còn hỏi ngược lại cậu, ánh nhìn ấy vẫn như cũ, chẳng hề xê dịch đi chút nào, vẫn là nơi Mingyu đã xoay lưng bỏ đi ấy
Seungkwan híp mắt, có chút ý tứ trêu chọc anh ở trong "Không phải là sẽ mà anh Mingyu là đang giận anh rồi đó. Lúc nãy mặt anh ấy hậm hực nhìn đáng sợ lắm. Vô cùng dữ dằn, cứ như là...như thế nào nhỉ?"
Cậu chống cằm nghĩ ngợi đôi chút, đột nhiên a lên như vừa nghĩ ra được đáp án mà mình mong muốn "A đúng rồi! Giống như lúc trước khi em, anh Jun cùng anh Mingyu và anh có hẹn đi đảo Jeju với nhau nhưng lại quên mất anh ấy. Làm Mingyu tối đó phải ở kí túc một mình đến tận ba ngày, anh còn nhớ không? Lúc đó anh ấy giận lắm, chẳng thèm nói chuyện với chúng ta tận hai tuần cơ mà. Ui đáng sợ quá~ Lâu rồi em mới thấy anh ấy nghiêm túc như vậy á" Seungkwan nhớ đến lúc Mingyu lạnh nhạt với cả ba liền không khỏi rùng mình
"Mingyu...Giận lắm sao?" Wonwoo im lặng, nói đúng hơn là anh chẳng biết phải nói gì. Câu nói của Seungkwan cứ quẩn quanh trong đầu Wonwoo mãi, nhưng tại sao hắn lại trông có vẻ tức giận đến như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Có phải hay chăng anh đã vô tình nói lời làm tổn thương Mingyu mất rồi?
Lòng ngực Wonwoo nhói đau đến khó chịu, chết tiệt, chết tiệt! Sao anh cứ mãi nhớ đến ánh mắt vô cùng thất vọng cùng tấm lưng rộng lạnh lẽo của người nọ vậy?!
.𖥔 ݁ ˖
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi ấy không khỏi làm lửa giận trong lòng Mingyu lại bùng cháy lên, hắn có hơi nhăn mày, miệng nhỏ xấu xa rất kết hợp với chủ nhân của nó mà mắng người nọ
"Cái gì mà mình vẫn ổn, ổn ổn cái rắm nhà anh! Còn chả biết mình sốt đến mặt đỏ hơn cả quả cà chua kia kìa!"
Bỗng nhiên xe di chuyển vấp phải một hòn đá nhỏ khiến Wonwoo mất thăng bằng mà nghiêng người, khiến anh đập mạnh vào cửa xe. Nhưng vẫn là Mingyu nhạy bén hơn, khi vừa thấy người anh mất thăng bằng hắn liền ôm lấy Wonwoo, Mingyu hơi nhích người qua, đợi cho anh ổn định một chút rồi mới từ từ dìu anh nằm xuống, để đầu anh lên đùi của mình
Soonyoung ngồi phía trước hiếu kì vô cùng, nhướng người về phía sau xem hắn và Wonwoo đang định giở trò mờ ám gì. Còn định trêu Wonwoo một chút nhưng ngón tay vừa chạm vào người anh đã bị thân nhiệt của Wonwoo làm cho hoảng sợ mà vội rụt tay về lại. Soonyoung kinh ngạc, nhìn về phía Mingyu "Người Wonwoo nóng cứ như lửa đốt vậy. Không phải cậu ấy nói đã hết cảm rồi à?"
"Anh tin lời anh ấy nói à? Nhìn cái tên mèo đá này bây giờ đi, không phải là chả còn có chút sức lực nào hay sao? Chỉ giỏi giả vờ mạnh mẽ thôi" Mingyu sờ trán anh, rồi chẳng biết hắn lấy đâu ra vài miếng khăn giấy ướt mà đắp lên trán anh cho hạ nhiệt đi đôi chút
"Ưm...L-lạnh lạnh quá" Wonwoo trong cơn mơ sảng nói mớ trong vô thức
"Hừ! Cho anh lạnh chết luôn" Tuy miệng nói lời cay độc là thế nhưng Mingyu nào giấu nổi lo lắng, vẫn là nhìn thấy Wonwoo run lên cầm cập liền chịu không được mà cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài của mình, cẩn thận đắp lên người cho Wonwoo
"Cái tên cứng đầu Jeon Wonwoo, anh mà khỏi bệnh em sẽ cho anh một trận ra trò" Giọng điệu tuy là trách cứ nhưng bàn tay hắn lại chậm rãi lần mò vào trong lớp áo lông nọ, chạm vào được tay người nọ liền cảm thấy yên lòng thêm mấy phần, ngón tay thon dài cũng vô tình chạm vào ngón tay Wonwoo mà mân mê, xoa dịu
Được lớp áo khoác lông mềm mại lại vô cùng ấm áp của Mingyu bao lấy dường như cũng làm cho Wonwoo dễ chịu đi hẳn, gương mặt anh dần thả lỏng ra thoải mái, khuôn miệng có chút nhếch lên mang theo ý cười
Mingyu cũng nhìn thấy từng chi tiết nhỏ ấy trên khuôn mặt anh, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, mặt cũng bất giác đỏ ửng lên
Wonwoo trong cơn hôn mê không biết gì mà làm càng, cứ rút người vào lòng Mingyu mãi thôi. Mingyu bị chiếm tiện nghi cũng không hề khó chịu gì, ngược lại hắn còn cảm thấy có gì đó...thích thích?!
Mingyu lấy lớp khăn ướt ra, kiểm tra trán anh mới thấy không còn nóng như lúc nãy mới an tâm thở phào một hơi. Rồi Mingyu co người, cúi đầu để trán hắn chạm vào trán Wonwoo, khẽ nói nhỏ vào tai anh
"Cái tên bệnh vặt xấu xa nhà ngươi, mau mau biến khỏi người anh ấy, nếu không đi coi chừng sẽ bị ta ăn thịt đó! Kim Mingyu ta sẽ ăn thịt nhà ngươi! Gừ gừ!"
Soonyoung thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định trở lại, việc gần gũi như này cũng không lấy gì làm lạ đối với anh em trong nhóm bọn họ. Từ anh lớn đến em út trong nhóm có ai mà không biết cái thằng nhóc Mingyu và Wonwoo thân thiết với nhau như thế nào, hai đứa này cứ suốt ngày dính lấy nhau đến nổi người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng bọn nó là một cặp yêu nhau không chừng
.𖥔 ݁ ˖
Cả ba cùng về đến ký túc xá cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống, sắc trời cũng dần dần nhuốm một màu nhá nhem. Mingyu một thân cao lớn vội vội vàng vàng cõng Wonwoo ở trên lưng, hướng thẳng đến phòng ngủ của anh mà tiến vào, mà Soonyoung lại rất hiểu ý đứa em này, khi xe vừa dừng hẳn liền chạy ra phía sau thật nhanh để mở cửa xe, tiện cho Mingyu cõng Wonwoo vào nhà
Phòng của Wonwoo ở tầng trệt, vì vậy không mất quá nhiều thời gian để đưa anh về phòng của mình. Mingyu đứng trước cửa phòng của anh, dùng vai đẩy nhẹ cửa phòng mở ra, hắn khẽ thở phào, cũng may rằng Seungkwan không khóa cửa, nếu không hắn thật không biết để Wonwoo nằm nghỉ ở đâu
Ký túc xá của bọn họ được chia ra làm ba phòng, trong đó Wonwoo và Seungkwan cùng ở chung với nhau một phòng, là phòng ở tầng trệt này đây
Tầng thứ hai là của hắn, Seokmin, Jeonghan và cả Jun, là tầng ồn ào nhất vì có đến tận bốn người ở tầng này, lại còn có Seokmin và Jeonghan, hai tên giỏi bày ra những trò chơi khăm, chọc phá mọi người
Tầng cuối cùng là của anh trưởng Seungcheol, Jihoon, Vernon, Myungho và bé út Chan, khỏi phải nói tầng cuối cùng này là tập hợp những tên chuyên "cú đêm". Đèn trên tầng này luôn được thắp sáng, bởi vì những tên này đâu chỉ thức đến hai ba giờ khuya, bọn họ thức đến sáng hôm sau cơ!
Mingyu ấn công tắt đèn, ánh đèn rất nhanh chiếu sáng đến mọi nơi ở bên trong, dù cho đó có là ngóc ngách nhỏ nhất. Mingyu cõng anh đến bên giường, nhờ vào sự trợ giúp của Soonyoung mà đỡ anh an toàn nằm xuống trên giường êm ái
Đặt Wonwoo xuống giường, kéo thẳng tấm mềm rồi cẩn thận ủ ấm người cho anh, xong việc thì Mingyu mới nhẹ nhõm thở phào ra
Soonyoung thấy Mingyu đã thấm mệt, cũng phải thôi, thằng nhóc này từ chiều đến tận giờ đều lo lắng mà chăm sóc cho Wonwoo vậy mà
"Mingyu, nhóc cứ đi nghỉ một chút đi, suốt cả ngày hôm nay em đã phải mệt mỏi lo cho Wonwoo rồi, mọi chuyện còn lại để anh ở đây lo cho cậu ấy được rồi" Soonyoung đánh nhẹ vào vai hắn, nói rồi đẩy hắn đứng dậy để mình thay hắn ngồi bên cạnh Wonwoo còn đang ngủ say
"Hôm nay anh ở lại với anh ấy sao?Seungkwan em ấy hôm nay không về nhà ạ?" Mingyu đứng bên cạnh Soonyoung có chút mong chờ dò hỏi, phải nói sao nhỉ? Hắn muốn là người được ở bên cạnh chăm sóc Wonwoo đêm nay
"Hửm? Seungkwan em ấy cùng với Hansol đi quay quảng cáo cho nhãn hàng đại diện rồi. Hansol vừa nãy gọi cho anh nói rằng có chút rắc rối nên có thể sẽ về rất trễ, bảo anh đừng đợi hai em ấy. Seungkwan còn nhắn với anh rằng tối nay thằng bé chắc sẽ không về kịp, nói anh hãy chăm sóc Wonwoo thật tốt giúp thằng bé" Soonyoung vừa chỉnh lại chăn cho Wonwoo vừa trả lời hắn, lát sau vẫn thấy Mingyu đứng yên tại đó mới xua xua tay đuổi hắn về
"Còn nhóc nữa, sao không về nghỉ ngơi đi? Đứng đây làm gì? Không nỡ xa anh à?" Soonyoung nói xong còn bày ra vẻ cảm động không thôi, thiếu điều chỉ muốn nhào ra ôm Mingyu mà nựng nựng
Mingyu mặc kệ ông anh đang nhõng nhẽo với mình, hắn cắn ngón tay nghĩ nghĩ chuyện gì đó. Liếc nhìn Wonwoo đang nằm trên giường, hắn bước tới sờ trán anh, xong lại ngước lên nhìn Soonyoung một cách sợ hãi
"Anh Soonyoung! Làm sao đây, anh ấy lại nóng lên rồi, lần này còn nóng hơn lúc trên xe nữa!"
"Wonwoo...Wonwoo còn nóng hơn ban nãy hả? A thế thì phải làm sao, làm sao đây?" Soonyoung bối rối, nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. Bóng đèn sáng lên, Soonyoung a lên một tiếng, cậu biết phải làm gì rồi!
"Mingyu em ở đây trông chừng cậu ấy giúp anh, anh sẽ đi mua thuốc về, ngay kí túc xá của chúng ta thôi, anh sẽ về sớm" Soonyoung nói xong không kịp chờ Mingyu phản ứng đã chạy đi mất hút, quả thật là hổ, chạy nhanh thật!
Mingyu híp mắt nhìn Soonyoung đã đi xa, đến khi mà không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu, môi có hơi nhếch lên. Hắn cũng không cố ý lừa Soonyoung đâu, Wonwoo quả thật có nóng lên nhưng so với ban nãy ở trên xe đã đỡ hơn rất nhiều, sở dĩ hắn nói như thế vì sợ ban đêm anh sẽ lại phát sốt lên, bệnh cảm vốn là như thế mà không phải sao?
"..."
Mingyu đưa một tay ôm mặt, mắt chạm phải người đang cuộn tròn đằng kia. Hắn là đang muốn lừa ai vậy chứ? Họ Kim rõ ràng là vì muốn ở cạnh Wonwoo đêm nay cho nên mới cố tình lừa Soonyoung đi mua thuốc cho anh đây mà, tên nhóc Kim Mingyu này có phải đang quá ích kỉ quá không đấy?!
Xùy, xùy. Mingyu xua tay, hắn mặc kệ đấy, là hắn ích kỷ đấy! Thì làm sao hả? Cũng không phải tại vì cái tên cứng đầu họ Jeon kia sao? Lại dám nói hắn không có tư cách quan tâm anh, bệnh tình thì cứ mãi không thuyên giảm làm hắn mặc dù đang rất giận rất giận nhưng làm sao không lo lắng cho được. Chờ đến khi Soonyoung mua thuốc về, hắn nhất định sẽ ép Wonwoo uống hết thuốc cho mà xem, hôm nay Mingyu nhất định sẽ chữa hết bệnh cảm cho anh!
Ting ting ting
Tin nhắn điện thoại của Mingyu vang lên, hắn liếc nhìn vào màn hình đang sáng lên hiển thị thông báo tin nhắn, là tin nhắn của nhóm, Mingyu cũng chẳng buồn quan tâm, hắn ngồi bên cạnh Wonwoo, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má của anh. Mingyu chống cầm, nghiêng đầu nhìn Wonwoo, trước giờ hắn chưa chạm vào má anh bao giờ, hôm nay được chạm vào như thế này lại không ngờ da của đàn ông lại có thể mềm mại đến thế này, không khác gì da của em bé, lại có chút muốn...hôn lên nó?
!!!
Mingyu bị tiếng chuông tin nhắn làm cho giật mình. A, hắn rốt cuộc là bị cái gì, lại muốn hôn lên má của Wonwoo thế chứ? Tiếng chuông vẫn cứ mãi reo ầm ĩ, thật không khỏi khiến người khác phải bận tâm đến. Mingyu vươn tay, cầm lấy điện thoại mở lên đoạn tin nhắn đã khủng bố điện thoại của hắn từ nãy đến giờ
Jeonghan: Anh em nào đi uống rượu không?
Jihoon: 👋🏻
Soonyoung: Lee Jihoon đi hả?
Soonyoung: Ya! Jihoon cậu đi uống rượu đó hả?
Myeongho: Em nữa, em cũng muốn đi
Soonyoung: Lee Jihoon không phải cậu nói hôm nay phải thu âm ca khúc mới đến tối à?
Jeonghan: Ai uống thì ghé qua HOT nhé~
Jihoon: Mình thu xong rồi, cậu rảnh thì cũng ghé qua đi, mình đang ngồi chung với anh Jeonghan đây
*Jihoon đã gửi một bức ảnh*
Jisoo: Jeonghan khao à?
Jeonghan: Quao Hong Jisoo nói là sẽ khao chúng ta kìa, quả đúng là người anh lớn, cậu làm mấy đứa nhỏ nhà mình cảm động muốn rơi nước mắt rồi kìa ㅠㅠ
Myeongho: Anh Jisoo à, anh đúng là tuyệt nhất luôn hehe
Jisoo: 👿
Jihoon: Chà~ Yoon Jeonghan thật là ㅋㅋㅋ
Soonyoung: Mình muốn đến đó quá nhưng hôm nay mình phải chăm Wonwoo mất rồi ㅠㅠ
Seokmin: Anh Wonwoo vẫn chưa khỏe ạ?
Jun: Wonwoo còn cảm luôn?
Soonyoung: Đúng rồi, Mingyu đang chăm cậu ấy ở nhà nên giờ em đi mua chút thuốc cho cậu ấy đây
Mingyu: Anh Soonyoung, anh cứ mua thuốc rồi để trước cửa phòng cho em. Xong rồi thì ghé vào chơi với mọi người đi. Em lo cho anh ấy
Mingyu: Để em lo cho anh ấy cho, anh cứ đi cùng mọi người đi
Soonyoung: ...
Soonyoung: Thật à?
Soonyoung: Ơ không được, hôm nay em đã vất vả chăm sóc cậu ấy cả ngày rồi. Để anh về, em cứ nghỉ đi
Mingyu: Ổn mà, anh cứ mua thuốc về cho em. Sau đó đi cùng với mọi người đi, không cần phải lo cho em đâu
Soonyoung: Không phải là anh ham chơi mà là do Mingyu nói vậy đó nha. Anh sẽ mua thuốc về ngay đây!
Soonyoung: @All, mọi người chừa cho em một chân, em về rồi sẽ đến ngay!
Soonyoung: Mingyu anh sẽ về nhanh, chờ anh hai phút nữa
Mingyu: Em biết rồi
Mingyu vừa nhắn xong liền tắt màn hình điện thoại ném vào bên cạnh bàn. Hắn chống cằm nhìn Wonwoo, phải nói gì nhỉ? Bây giờ hắn có chút kích động trong lòng, nói đúng hơn là mong chờ, ở riêng với Wonwoo lâu đến như vậy cũng là lần đầu tiên của hắn, chỉ riêng ngày hôm nay thôi Mingyu cảm thấy da mặt mình lại mỏng vô cùng, chỉ nghĩ đến được ở bên cạnh, cùng người nọ trải qua một đêm cũng khiến mặt hắn ửng đỏ lên
Cốc cốc cốc
"Mingyu ơi, là anh Soonyoung nè. Thuốc anh treo ở tay nắm cửa nhé" Soonyoung gõ gõ cửa, cậu nói vọng để Mingyu ở bên trong có thể nghe thấy, sau đó rất ngoan ngoãn treo túi thuốc ở tay nắm cửa như lời Mingyu đã nói ban nãy
Mingyu vì tiếng động mà giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, có hơi chột dạ mà ngại ngùng, hắn bước ra mở cửa nhận lấy túi thuốc, gãi gãi đầu nói với Soonyoung "Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Vất vả cho anh rồi"
"Uầy vất vả cái gì, em mới là người mệt nhất từ trưa đến giờ mà. Vẫn ổn chứ, hay là anh ở lại chăm sóc cậu ấy nhé?"
"K-không sao mà, được rồi không sao đâu, ở đây có em rồi, em lo được. Anh mau đến HOT nhanh đi, mọi người còn đang đợi đó"
"Mingoo nói vậy thì thôi vậy. Anh đi nhé, nếu em mệt hay có gì đó thì cứ gọi cho anh, anh sẽ chạy về liền, nhất định anh sẽ chạy về ngay!"
"Em biết rồi, anh đi đi"
"Anh đi nhé~"
Mingyu mỉm cười, vẫy tay với anh rồi đóng cửa phòng lại. Hắn tiện tay mở túi thuốc xem qua một chút rồi lại há hốc với đống thuốc mà Soonyoung vừa mới mua về, có phải...đã quá nhiều rồi không?!
Từng toa thuốc đều có chỉ dẫn rất cụ thể, từ phải uống như thế nào, uống vào các buổi ra sao, đến thời gian sẽ hành sốt trở lại nếu uống vào buổi tối, tất cả đều rất chi tiết. Chợt hắn thấy một vỉ thuốc nho nhỏ, hình dáng cứ như một viên đạn vậy. Quái! Thứ như viên đạn bé xíu này cũng là thuốc uống sao? Nhưng lạ thay, khi hắn cầm lên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sao viên thuốc này có chút cứng và lành lạnh vậy nhỉ?
Mingyu nhẹ nghiêng đầu nghi hoặc, hắn với tay lấy điện thoại, rất nhanh tìm ra số điện thoại của Soonyoung, nhưng qua một lúc cũng chẳng thấy cậu trả lời, Mingyu chậc lưỡi, chắc là điện thoại Soonyoung lại hết pin, mà cái ông anh này có bao giờ mang theo sạc dự phòng bên mình đâu, có lẽ điện thoại bị sập nguồn mất rồi. Mingyu mặt không biến sắc tắt điện thoại, hắn dường như cũng quá quen với một Kwon Soonyoung như thế này, chuyện thường ngày ấy mà
Mingyu khó hiểu nhìn viên thuốc hình đạn, không lẽ Wonwoo phải uống thứ thuốc như này thật à?
Nhưng không phải là nhà sản xuất viên thuốc này có chút kì quái rồi không? Hoặc có lẽ nó không dùng để uống, nhưng nếu không để uống thì thuốc này được dùng ở đâu?
Có vô số thắc mắc hiện lên trong đầu hắn, chỉ là nó chưa có được lời giải đáp thỏa mãn như ý muốn của hắn mà thôi. Bỗng Mingyu chú ý đến chiếc điện thoại mới vừa bị hắn ném đi không thương tiếc kia. Phải rồi! Sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Hắn có thể dùng Naver để tra xem viên thuốc này là gì, công dụng của nó thế nào và nó được dùng ở đâu trên cơ thể kia mà
Mingyu dùng tay gõ vào trán một cái rõ đau, hắn đúng là một tên ngốc! Chuyện đơn giản thế này lại nghĩ không ra, còn tự hành hạ bản thân suy nghĩ suốt cả buổi, ngốc nghếch!
Mingyu cẩn thận gõ tên của viên thuốc lên Naver, rất nhanh sau đó trang mạng liền hiện ra vô số kết quả hiển thị. Mingyu ấn vào bài viết có lượt đọc và tương tác cao nhất trên trang, chăm chú đọc hết những thông tin chi tiết kia
"Thuốc viên đạn là một dạng thuốc hạ sốt có hình dạng viên đạn hoặc hình thủy lôi dùng đặt ở...hậu huyệt"
"..."
Mingyu dụi dụi mắt, có lẽ là do hắn bị hoa mắt mất rồi, làm gì có thứ thuốc được đặt ở nơi kia đâu đúng không?
"Thuốc hạ sốt hình viên đạn được đặt ở hậu huyệt!" Mingyu mở to mắt kinh ngạc với những thông tin mà hắn đang đọc được, thật là có thứ thuốc được đặt ở hậu huyệt à?
Nếu vậy...Nếu vậy hắn sẽ phải nhét thứ đó vào phía sau của Wonwoo sao?
Mingyu nuốt nước bọt, hắn trộm nhìn anh rồi lại như chột dạ mà quay ngoắt đi, ngón tay lướt đến cách sử dụng của thuốc
"Khi đặt thuốc cho người bệnh, bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ phía sau cho người bệnh, sau đó hãy rửa tay thật sạch bằng xà phòng. Đặt tư thế của người bệnh nằm úp, tiếp đó dốc mông người bệnh lên cao để dễ dàng đưa thuốc vào bên trong. Khi tiến hành đưa thuốc vào hậu huyệt, cần phải nhẹ nhàng, tránh làm mạnh tay. Cuối cùng là khép giữ hai nếp mông người bệnh để thuốc không thể rơi ra ngoài"
Mingyu tắt điện thoại, rồi lại cầm vỉ thuốc đạn lên nhìn nó một lần nữa. Hắn hít thật sâu vào, tay chạm vào tấm chăn của Wonwoo mà kéo ra. Nhưng khi kéo chăn ra rồi hắn lại đứng chết trân tại chỗ. Khắp người của Mingyu nóng rang lên, chẳng hiểu sao hắn lại có chút ngứa ngáy trong người. Hắn sắp phải cởi hết quần áo của anh, rồi lại còn đưa viên thuốc kia vào...phía trong của anh trong tư thế cực kì mờ ám
Mingyu chợt nghĩ đến cơ thể nóng hổi, làn da trắng nõn lại bị cơn sốt làm cho nó ửng đỏ cả lên của Wonwoo. Trong tư thế vểnh mông lên thật cao, ngón tay của hắn từ từ đưa viên thuốc lạnh lẽo kia vào người anh, chậm rãi tiến vào bên trong khiến miệng nhỏ phía trên của Wonwoo khẽ rên lên vài tiếng ư ử khó chịu
Mingyu khẽ rùng mình vì cái suy nghĩ xấu xa của mình, hắn tự tát vào má trái thật mạnh, cái tên biến thái này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Rõ ràng Wonwoo còn đang mệt đến không thể cử động thân thể như thế, vậy mà, vậy mà hắn lại nghĩ đến cảnh tượng nóng mắt kia cùng với anh. Mingyu nhìn xuống đũng quần hắn, chết tiệt! Hắn chỉ vì cái suy nghĩ điên loạn của mình vậy mà cứng lên. Oaaa, điên mất thôi. Mingyu dùng tay ôm mặt, cái tên dâm đãng này thật là hết thuốc chữa rồi
Mingyu lén lút trở về phòng hắn, lấy bừa một chiếc sơ mi cùng với quần thun xám rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Nước lạnh! Thứ hắn cần bay giờ chính là nước lạnh! Bao nhiêu cũng được, chỉ cần dập tắt cái ngọn lửa dục vọng này của hắn mà thôi. Mingyu xấu hổ khi phải thừa nhận, rằng trong một giây khi nãy hắn thật sự không thể kiểm soát bản thân mình mà có nãy sinh loạn ý với Wonwoo. Nhưng khi chạm vào gương mặt xinh đẹp đang chìm sâu trong giấc ngủ kia của anh thì con thú trong hắn lại như bừng tỉnh, dù sao đi nữa hắn cũng không thể vấy bẩn anh
Mingyu lau khô mình, chợt nhớ sực ra Wonwoo từ chiều đến giờ vẫn chưa được tắm rửa. Hắn rất nhanh đã mặc xong quần áo, tiếp đó liền chuẩn bị nước ấm cùng khăn mềm để lau mình cho anh
Mingyu đẩy cửa bước vào, kéo ghế đặt thau nước ấm gần cạnh bên, sau đó ngồi lên giường đỡ đầu Wonwoo cao lên hơn một chút. Tay hắn lướt nhẹ lên cơ bụng anh, cởi từng khuy áo trên người Wonwoo ra, khăn ấm sau đó được hắn nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể anh. Xong hắn thay cho anh một chiếc áo sơ mi rộng rãi khác, không xa lạ mấy, chính là sơ mi của hắn vừa tiện tay lấy ở trên phòng xuống
Đã lau xong người trên, Mingyu di chuyển tay xuống phía dưới, hắn chợt khựng lại vài giây. Hắn chưa từng cởi quần giúp ai bao giờ, Wonwoo là người đầu tiên mà hắn cởi cho đó, hẳn là anh cũng như vậy đi?
Người đầu tiên của anh, lần đầu tiên của anh. Những từ này nghe sao thật kích thích đến vậy? Mingyu ực một tiếng, do dự khi nãy quên mất đi, ngón tay nắm quần anh dứt khoát kéo xuống, kể cả quần nhỏ của anh cũng bị hắn lột sạch đi. Lại nhìn thân thể anh khỏa thân phô bày trước mắt mình tính khí dưới đũng quần của Mingyu lại một lần nữa cương cứng lên. Chết tiệt! Đây không phải là lúc cứng lên đâu!
Mingyu cắn răng chịu đựng, mặc kệ thứ
đang dần căng cứng lên phía dưới bụng. Hắn nắm lấy hai chân Wonwoo giơ lên cao, tay còn lại lấy gối đặt phía dưới eo của anh. Mingyu dùng răng xé toạt vỏ của viên thuốc đạn, hắn giữ lấy một chân Wonwoo đặt lên vai mình, để nơi nhỏ kia sát gần bụng hắn. Hắn cũng là lần đầu sử dụng viên thuốc kì lạ này, vậy nên có chút chật vật mà nhét vào bên trong anh. Nhưng hắn cố gắng mãi vẫn là không thể nhét vô được, hắn thầm chửi thề, là tên quái nào lại chế tạo ra viên thuốc khó sử dụng đến vậy không biết, hại Wonwoo của hắn khó chịu như vậy!
Bỗng Mingyu như nghĩ ra điều gì, hắn tự gõ đầu mình một cái bốc. Sau đó hắn không trực tiếp nhét thuốc đạn vào trong nơi tư mật của Wonwoo nữa, mà chầm chậm, cẩn thận nới lỏng nơi đó ra. Phải rồi, thứ thuốc kia vừa cứng vừa lạnh lại còn khô ráp như thế, nơi thịt nhỏ mềm mại của Wonwoo thì làm sao có thể tiếp nhận được, hắn phải nới lỏng nó ra trước thì mới có thể cho vào được chứ. Chỉ đơn giản vậy thôi mà hắn lại nghĩ mãi không ra, lại còn vô tình làm Wonwoo khó chịu không thôi, quả là một tên đáng trách mà!
Cuối cùng cách này của Mingyu cũng thành công, viên thuốc trót lọt tiến vào bên trong của Wonwoo. Mingyu đúng như hướng dẫn trên Naver, sau khi nhét thuốc vào hắn giữ hai cánh mông của anh lại, nhẹ nhàng lấy gối đỡ eo anh từ nãy giờ ra, để anh có thể nằm một cách thoải mái
Mingyu xong việc liền ngoan ngoãn ngồi đợi anh, chờ anh thức dậy sẽ nấu ít cháo loãng, sau đó cho anh uống thuốc, đến lúc đó Wonwoo của hắn nhất định sẽ sớm khỏe lại mà thôi
Mingyu tưởng tượng đến đó liền không khỏi hạnh phúc mà cười ngây ngốc, hắn vuốt mái tóc rối trên gương mặt anh, rồi cúi người xuống muốn hôn lên trán anh một cái. Xem như đây là tiền thưởng của hắn đi, hắn đã chăm sóc anh cả ngày mà, Jeon Wonwoo cũng phải trả lương cho hắn mới phải nha. Vậy thì chi bằng cho Mingyu hắn hôn một cái, cứ xem như là hắn lỗ đi, nhưng mà được hôn người đẹp thì lỗ vậy hắn cũng chịu!
Chụt
Nhưng mà một cái hình như không đủ
Chụt
Hai cái cũng không đủ
Chụt
Ba cái vừa vặn rồi hehe
Mingyu như cún con quấn người, cứ hôn chùn chụt lên trán, má và cả cánh mũi Wonwoo. Đến khi Wonwoo run run mi mắt thì hắn mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng lại không can tâm mà bĩu môi "Anh khó chịu cái gì, không phải người ta chỉ mới hôn anh có ba cái, còn chưa tính lãi cho anh đó. Hứ!"
Wonwoo cau mày, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Mingyu hạ thấp người, để tai có thể nghe rõ lời anh nói
"Ha...L-lạnh quá" Khắp người Wonwoo run rẩy, anh co người lại, tự ôm lấy bản thân để cơ thể có thêm ấm áp
Mingyu đắp thêm chăn cho anh, nhưng vẫn không có cách nào làm cho Wonwoo đỡ lạnh, cơ thể vì thế vẫn cứ co lại run lên không ngừng
Chẳng biết dũng cảm lấy ở đâu ra, Mingyu xốc chăn lên, từ từ chui vào bên trong nằm cạnh Wonwoo
Tim hắn đập nhanh không ngừng, hắn lo chứ, hồi hộp chết đi được. Lần đầu được chạm vào anh gần đến thế mà
Mingyu xoay người đối mặt với Wonwoo, hắn vòng tay ra sau kéo người anh tựa gần hơn vào người mình, tay còn lại đặt sau lưng anh mà xoa xoa vỗ vỗ. Wonwoo cảm nhận được thân nhiệt ấm áp gần bên mà theo bản năng càng xích lại gần Mingyu hơn, cả người đều dán chặt với hắn
Mà Mingyu vì hành động này của anh lại tăng thêm kích động, hai má ửng đỏ thều thào với anh
"Ôm chặt em một chút, ôm rồi sẽ hết lạnh nhanh thôi"
Dường như Wonwoo lại nghe thấy lời nói dỗ dành đó của hắn, mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng ngực hắn, tuyệt đối tin vào lời của hắn, rằng chỉ cần bên hắn một chút nữa thôi, mọi ấm áp nhất định sẽ bao vây mèo nhỏ mà phải không? Chắc chắn là vậy rồi
Mingyu đối diện gương mặt ấm nóng có phần hơi phiến hồng của người đối diện. Hắn chạm tay lên đó, miết nhẹ từng chi tiết có trên khuôn mặt ấy, mọi thứ trên gương mặt này, sao hắn lại yêu nó đến thế
Kim Mingyu hắn, đã yêu từ bao giờ
Từ khi nào hắn cũng chẳng thể minh bạch rõ ràng, chỉ biết rằng năm ấy tim hắn lại vấy lên rung động bồi hồi, hóa ra cảm giác yêu thích một người từ cái chạm mắt đầu tiên lại kì diệu đến vậy
Hắn thích Wonwoo đã từ lâu, kể từ rất lâu rồi. Thứ cảm giác ấy ngày một lớn dần lên, chính hắn cũng chẳng thể kiểm soát nỗi bản thân mình
Từ lúc chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi thực tập cùng với anh, đến giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, đều là những chàng trai được rất nhiều kẻ ái mộ. Nhưng dẫu cho bên cạnh có biết bao nhiêu người xinh đẹp lộng lãy muốn làm quen với hắn đi chăng nữa, ánh mắt hắn vẫn cứ thủy chung như thuở ấy, vẫn chỉ đắm say một người mang tên Jeon Wonwoo, chỉ duy nhất cái tên ấy mà thôi
"Wonwoo anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em đã thầm yêu anh đã từ lâu lắm rồi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu..."
"Em cũng chẳng mong anh biết đến, cũng chẳng cưỡng cầu được anh đáp lại, chỉ dõi theo phía sau anh cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Wonwoo à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ luôn bên anh, vẫn sẽ luôn thích anh. Quá khứ khi xưa, hiện tại và cả tương lai sau này nữa, em vẫn chỉ yêu mỗi một người mang tên anh thôi"
Mingyu nhướng người lên phía trước, đôi môi ướt át chầm chậm chạm vào môi Wonwoo mà độc chiếm. Ban đầu chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng sao môi mềm tựa chất kích thích kia lại khiến hắn đắm chìm vào nó quá. Mingyu khẽ cắn nhẹ môi dưới của anh khiến nó hé mở ra, nhân cơ hội đó để lưỡi hắn tiến vào mà khuấy đảo bên trong khoang miệng Wonwoo. Tay Mingyu giữ chặt má Wonwoo, tham lam liếm mút môi và lưỡi anh, hận thật không thể nuốt trọn hết những thứ ngọt ngào vốn có trong khoang miệng ấm nóng này
Wonwoo bị chiếm hết không khí liền như phản xạ thông thường mà đẩy Mingyu ra, nhưng sức lực nhỏ nhoi căn bản không thể làm gì hắn, chỉ có thể mơ màng mà vùng vẫy. Wonwoo trong cơn ảo giác mơ hồ dường như đã thấy Mingyu. Chờ đã, sao lại ấm áp đến như vậy, Mingyu là đang ôm anh sao? Khuôn mặt hắn sao lại gần anh đến vậy, có phải hắn đang hôn anh không?
Không thể nào đâu, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Jeon Wonwoo lại bị cơn sốt làm cho mê sảng mất rồi. Nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy, anh có thể nghe thấy rõ từng hơi thở hổn hển của Mingyu, còn có cả hương vị của nụ hôn sâu kia mang lại. Tất cả đều chân thật đến mức khiến da đầu anh như tê dại, cơ thể như nghe theo chuyển động của người bên trên mà đáp lại
"Mingyu...Mingyu à"
Wonwoo mờ mịt gọi tên Mingyu. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng xuân trong cơn mê mang lại, anh nguyện đắm chìm vào nó, giấc mơ này vậy mà quá đỗi hiện thực với anh, chỉ riêng hôm nay thôi Wonwoo muốn tận hưởng mộng xuân này...cùng với Mingyu
Tay Wonwoo chạm lên gò má Mingyu, hắn trong giấc mơ của anh vậy mà thật giống với Mingyu, cứ như người trong giấc mộng này chính là Kim Mingyu bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải là ảo mộng tạo nên vậy
"Mingyu...Mingyu đẹp trai quá. Mingyu à hôn anh đi, anh rất thích...rất thích" Wonwoo nâng má hắn, dùng sức nâng người lên để có thể hôn hắn. Nhưng sức lực lại không đủ chỉ có thể chạm nhẹ vào môi hắn một cái chụt liền ngã xuống. Wonwoo cau mày rồi lại cười cười, ảo ảnh chung quy vẫn chỉ là ảo ảnh, sao anh lại mong chờ vào nó đến vậy, cứ làm như sẽ được hôn Mingyu thật vậy, dở người thật!
"Muốn hôn Mingyu, không hôn được Mingyu rồi" Wonwoo la hét vùng vẫy, rồi lại co người mà khóc nấc lên, sau đó rất nhanh mà yên phận rúc người vào lòng Mingyu muốn ngủ
Mingyu giữ im lặng, âm thầm quan sát từng hành động náo loạn của Wonwoo từ nãy giờ. Ban đầu còn tưởng anh đột nhiên lại tỉnh giấc, làm hắn không ngừng thấp thỏm trong lòng, với hoàn cảnh bây giờ hắn thật sự không biết phải đối mặt với Wonwoo như thế nào, nói rằng vì anh lạnh nên mới ôm anh vào lòng ủ ấm cho anh, còn có vì đột nhiên rất muốn hôn anh mà không kiểm soát được bản thân nên cuối cùng cũng lao đầu vào điên cuồng cưỡng đoạt đôi môi đỏ mọng ướt át kia sao? Hắn có thể giải thích với anh như thế không?!
Nhưng ông trời có lẽ vẫn còn ưu ái cho hắn lắm, Wonwoo chỉ là đang trong cơn mê sảng, anh đương nhiên sẽ không biết được rằng mình mới vừa bị tên lưu manh họ Kim này cưỡng hôn đâu
Mingyu từ trên cao nhìn xuống Wonwoo, khuôn mặt phiến hồng hững hờ cùng với đôi mắt có phần khép lại, cánh môi đã bị hắn làm cho sưng tấy cả lên, tất cả các chi tiết mê người ấy một lần nữa lại làm hắn tê dại, đại não Mingyu đau đớn khó chịu, phía dưới của hắn cơ hồ lại căng cứng lên thêm nữa rồi
Mingyu muốn buông ổ ấm mà chạy đi, tính khí phía dưới đã không chịu nổi mà rỉ nước nóng hổi, nếu như hắn không mau chóng giải quyết, không biết chừng hắn sẽ không thể kìm nổi bản thân mà đè Wonwoo ra làm ngay tại đây mất
Mingyu toang đứng dậy thì bị Wonwoo giữ lại, anh giữ hai má vì ngại ngùng mà đã đỏ lên từ bao giờ rồi lại hơi rướng người lên hôn hắn. Wonwoo chủ động hôn hắn đấy! Mingyu chấn động, như có tia sét vừa đánh ngang đầu, bất giác lại không thể thốt lên thành câu, tay lại chạm vào vành môi, nơi Wonwoo vừa mới hôn qua kia
Tâm Mingyu thì rối như tơ vò như thế, còn kẻ gây ra sự rối loạn của hắn thì lại như chưa mãn nguyện mà muốn hôn hắn nhiều hơn nữa, đã vậy còn cố tình rút sâu vào hõm cổ hắn. Jeon Wonwoo sau khi đi gây loạn trên người hắn thì lại muốn tìm một chỗ để ngủ thật thoải mái, để lại hắn một mình khổ sở cùng với vật nhỏ ngẩng cao đầu không thể chịu được nữa
Mingyu bị bức đến điên, bây giờ dù cho hắn có tắm bao nhiêu nước lạnh đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng này. Lại càng nhìn người trong lòng đang yên giấc, càng không khỏi nghĩ đến từng hành động khi nãy của anh. Đâu đó trong thâm tâm của hắn xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, rằng Wonwoo cũng có chút tình cảm với hắn
Wonwoo có tình cảm với hắn cho nên mới ôm hắn, có tình cảm với hắn nên mới không phòng bị mà rút người vào lòng hắn dễ dàng thế, còn có muốn hôn hắn
Suy nghĩ đó hệt như dòng nước ấm chảy dọc trong tâm trí Mingyu, làm cho tim hắn đập nhanh dữ dội, cứ như thiếu niên mới lớn biết được người thầm thích trong lòng cũng vừa vặn thích mình vậy. Cái cảm giác đó, gọi là gì ấy nhỉ?
Xao xuyến, rung động, bồi hồi lại có chút lo lắng chờ mong. Tất cả các cảm xúc ấy lại như gói gọn lại trong một khắc này. Thật quá đỗi trân quý và đáng giá biết bao
Mingyu phấn khích hôn lên chỏm đầu Wonwoo, nụ hôn trong sáng thuần túy vậy mà chuyển thành ám muội. Môi Mingyu bạo gan mà hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh, chậm rãi đến mạnh bạo, dừng trên cổ anh mà liếm láp
Mingyu nằm ở phía sau càng gắt gao ôm chặt lấy Wonwoo, hơi thở từng nhịp nóng hổi phả lên cổ anh khiến Wonwoo run lên, khẽ ngửa đầu về phía sau. Mingyu bắt lấy cơ hội liền vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn lên đó một cái. Wonwoo dường như cảm nhận được cơn đau, nhăn nhó mà khẽ nhíu mày
"Ah ha~ Wonwoo, Jeon Wonwoo. Em chịu không nổi mất!"
Có Wonwoo bên cạnh Mingyu lại càng trở nên cực kì hưng phấn. Mingyu luồn tay vào trong đũng quần, cầm lấy cự vật nhỏ tự an ủi bản thân. Hô hấp của Wonwoo như liều thuốc phiện kích thích gần kề hắn, khiến hắn dù có tự an ủi mình bao lâu đi chăng nữa cũng không sao mà ngừng thỏa mãn, chỉ muốn thứ to lớn này ngay lập tức cắm vào nơi tư mật kia của anh, bắn vào sâu trong anh thứ tinh dịch đặc sệt, nóng hổi của hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi bên dưới của hắn lại lớn thêm. Mingyu co người để hai cơ thể càng dính chặt vào người nhau, hắn cắn lên bã vai anh, khắp cả người của Wonwoo đâu đâu cũng là vết răng và dấu hôn đỏ đến chói mắt của hắn. Như là chiếm trọn, như là muốn đánh dấu, Wonwoo chính là của hắn, chỉ một mình hắn mà thôi
Thân thể Wonwoo tê dại, như có hàng nghìn con kiến bò lên khắp người anh, vừa ngứa ngáy khó chịu lại vừa vấy lên chút cảm giác...sung sướng. Anh cũng chẳng biết khoái cảm này xuất phát từ đâu, nhưng sao lạ quá, Wonwoo muốn nhiều hơn thứ khoái cảm đê mê này, Wonwoo muốn nhiều hơn nữa
Mắt Wonwoo chầm chậm mở ra, lại bị ánh sáng từ bóng đèn đột ngột chiếu vào khiến anh khó chịu mà nhíu nhíu mi mắt. Wonwoo muốn trở mình nhưng bả vai lại vô cùng đau nhức, thân thể càng không thể cử động nổi, cứ như bị một tảng đá lớn đè lên người vậy. Bỗng anh nghe bên cạnh mình có tiếng thở dốc kịch liệt, tay người nọ còn đang giữ lấy eo mình mà nhào nặn khiến nó để lại vệt ửng đỏ nhìn vô cùng nhức mắt
"Wonwoo...Wonwoo của em, mèo nhỏ của em"
Giọng đối phương gấp gáp trầm ấm, lại khàn khàn khô khốc như bị dục vọng xâm chiếm. Nói xong lại nhịn không nổi, hôn vào lưng trái của anh
Jeon Wonwoo làm sao không nhận ra giọng nói của người nọ, nếu hắn biến mất giữ biển người mênh mông, thì chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn thôi cũng đủ để Wonwoo tìm thấy hắn ngay tức lập tức. Bởi giọng nói này, anh đã quen thuộc nó từ lâu lắm rồi, mà người sở hữu giọng nói ấy chẳng ai khác ngoài Kim Mingyu của anh cả
Wonwoo đầu tiên là kinh ngạc sau đó là sửng sốt. Mingyu tại sao lại ở trong phòng anh, còn có tại sao cả hai lại nằm sát nhau thế này, hắn lại còn ở phía sau mà hôn anh?
Chợt có thứ gì đó nhầy nhụa, nhớp nháp dính lên đùi non của anh, đầu Wonwoo như muốn nổ tung, đó không phải là thứ anh đang nghĩ đâu có phải không?!
Wonwoo vẫn không thể tiếp thu nổi những chuyện đang xảy ra, tất cả những gì anh nhớ được là anh đang ở trên xe trở về ký túc xá, vậy mà tại sao bây giờ anh lại đang ở cùng với Mingyu làm trò đồi trụy trong phòng thế này? Wonwoo chợt nhớ đến giấc mơ quá đỗi chân thật ban nãy khiến Wonwoo lạnh hết cả sống lưng. Xét với tình hình lúc này, có lẽ giấc mơ kia chính là hiện thực mất rồi. Da đầu Wonwoo kêu lên ong ong, nếu nói vậy thì, chính anh là kẻ dụ dỗ Mingyu sao? Bộ dáng lẳng lơ mời gọi kia của anh đã bị Mingyu nhìn thấy rồi à? Mingyu trở nên như vậy cũng do anh mà ra phải không?
Vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp tra tấn trong đầu làm Wonwoo ủy khuất vô cùng, anh khóc nấc lên. Tại sao anh lại làm như thế? Mingyu sẽ nghĩ gì về anh đây? Liệu Mingyu sẽ xem thường anh chứ?
Mingyu mãi mê hôn tấm lưng trần của Wonwoo, bỗng thấy bã vai anh run run. Hắn chợt sững người dừng lại thì đã thấy Wonwoo nước mắt rơi lã chã mất rồi
Lần này Kim Mingyu toi thật rồi!
Không phải là lần đầu Mingyu thấy anh khóc, nhưng chuyện ấy cũng xảy ra cách đây mấy chục năm về trước, khi mà cả hai còn là những cậu nhóc thực tập sinh, nhưng đây là lần đầu hắn thấy anh khóc đến nước mắt rơi không ngừng như thế, đôi mắt trong veo ấy dường như chất chứa những nỗi niềm khó nói. Áy náy, xấu hổ cùng với cả uất ức nữa
Tim Mingyu đau nhói, hắn đau, đau chứ, người hắn thích lại khóc trước mặt hắn như thế mà, hỏi sao hắn có thể bình tĩnh được. Mingyu cúi xuống gỡ tay đang che mắt của Wonwoo ra, hắn hôn lấy đôi hàng mi đã đẫm nước của người nọ, dịu dàng như thế, ấm áp như thế, lại ôn nhu như thế
"W-Wonwoo..." Giọng hắn thều thào
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất chợt vang đến, phía sau còn mang theo vài giọng nói nam tính đang xì xào với nhau
"Soonyoungie! Anh đừng có đẩy em!"
"Jihoon à yêu cậu lắm đó, Jun à mình cũng yêu cậu lắm~ Wonwoo thì...hức cũng yêu luôn hức!"
"Thật là! Hai đứa đừng có quậy nữa" Jeonghan rầu rĩ, nhớ tới bản thân mấy tiếng trước lại rủ hai đứa em này đi nhậu, thật muốn gõ đầu họ Yoon năm tiếng trước kia một cái, hai nhóc này bình thường đã không chịu ngồi im rồi, nay lại thêm chút men rượu, ai da thật làm khó người làm anh như Jeonghan mà!
.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top