Năm tháng dài, xiêm y mỏng

"Nhất thốn quang âm nhất thốn kim,
Thốn kim nan mãi thốn quang âm,
Thốn kim thất khứ dung dị đắc,
Quang âm quá khứ nan tái tầm!"

Cảnh sắc tươi đẹp. Dương Minh Sơn gió lộng, người cũ từng quen, chuyện cũ như tán hoa mong manh bị thổi bay một lượt, cuốn đi sạch sẽ mọi vết tích.

Tiết trời vào hạ, vẫn còn dễ tính đối với vạn vật, xung quanh cỏ cây đều là một màu xanh dịu mát điềm đạm, cái se lạnh của những ngày mùa xuân rốt cuộc cũng trôi qua, nhường chỗ cho vài hạt nắng ấm áp đổ về, sưởi ấm tất thảy.

Toàn Viên Hữu nheo mắt nhìn đường chân trời phía xa hãy còn xanh thăm thẳm, ngồi trên yên ngựa một tay giữ chặt dây cương, tay còn lại bầu bạn với vò rượu, trên đường đi vẫn có nhã hứng vừa thưởng ngoạn vừa nếm thử mỹ tửu. Không rõ vì tức cảnh sinh tình, hay cảnh tình tương sinh, mà lòng cũng tản ra vài đợt sóng, mông lung một hồi, lúc ý thức được, liền phát hiện chính mình đang ngân nga vài giai điệu xưa cũ. Đích đến kì thực không còn xa, nhưng mỗi một lần yên ngựa dịch chuyển, y lại thấy lòng lạnh thêm mấy phần, mà ở thời điểm này, lại vô hình trung nhớ về những ngày thơ ấu từng vô tư vô lo nhảy chân sáo lẩm nhẩm mấy câu thơ về dòng thời gian khắc nghiệt, hồi tưởng chưa được bao nhiêu liền bị thực tại kéo quay trở về.

Từ cổ chí kim Toàn Viên Hữu căn bản không quá để ý đến năm tháng, càng không muốn quản đến đổi khác của con người theo thời gian, vậy nên đôi ba câu thơ được học cũng chỉ là tuỳ tiện chép nhiều mà tự khắc ghi nhớ, đối với ý nghĩa của chúng chính là không muốn để tâm quá nhiều. Một nửa là thấy phiền, còn lại thấy không cần thiết. Dòng đời chẳng có bao nhiêu dài lâu, đong đếm cùng để ý để làm gì, nhắm mắt là kết thúc, vùi mình trong đất lạnh là chấm dứt, không có gì đáng để tiếc nuối nhung nhớ.

Quả nhiên là sự đời khó lòng nhìn thấu. Nghĩ đến đây, y chỉ đành lắc đầu cười khổ, vậy mà lại không ngờ đến, rồi sẽ có một ngày, chính mình trải nghiệm hết mọi hỉ nộ ái ố mà thời gian mang lại.

Viên Hữu một người một ngựa đi thêm một đoạn đường ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới trước một quán trà quen thuộc. Y nhìn bảng hiệu bằng gỗ đã có dấu hiệu mục nát, bất giác lặng người một lúc, thẫn thờ đánh rơi tầm mắt trên mấy vết sơn được vẽ lên đó đã sớm bong tróc không còn nhìn rõ, không biết vì cái gì lại nhớ đến một nụ cười.

"Hữu huynh, đây huynh xem, ông chủ làm ăn cũng thật hời hợt đi, mấy nét này vẽ chẳng ra làm sao cả, may mà trà ngon"

Mấy ngón tay đang cầm lấy dây cương bỗng dưng siết chặt, Viên Hữu mím môi, nỗ lực nuốt lại vài tia mất mát. Y chậm rãi bước xuống ngựa, vuốt ve lưng bạch mã một lúc, lặng lẽ buộc dây cùng vò rượu lại một chỗ, sau đó xoay người, bước vào quán trà, rất nhanh chọn một cái bàn không người mà ngồi xuống.

"Công tử... cho hỏi ngài muốn gọi gì – Một ông lão trung niên tóc đã điểm bạc khom khom lưng ra tiếp đón – "A... Vương..."

Toàn Viên Hữu không nhanh không chậm mà đưa một ngón tay để ngang môi, ra hiệu cho người kia im lặng, chính mình cũng hướng ông nhàn nhạt rồi khẽ gật đầu: "Là ta"

Ông lão nhận ra y, nhất thời vì ý thức được thân phận cao quý của người trước mặt mà trở nên lúng túng, cũng không biết nên đón tiếp thế nào cho phải. Cũng đã mấy năm rồi, những ngày trước vẫn đều là có người cùng y đến, bẵng đi một thời gian, chuyện xảy ra ở kinh thành lão dĩ nhiên có nghe qua không ít, giờ đây trông thấy y một mình đến đây, bất giác cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, lời muốn nói cũng vì e dè mà chôn lại trong cổ họng, áng chừng nhìn người kia đến không chớp mắt một hồi, mới nói được một câu không liên quan.

"Dương Minh Sơn năm nay nắng về sớm, uống một bình trà thanh mát có lẽ là tốt nhất, ngài đợi ta một chút, ta vào nói với phu nhân chuẩn bị một gian phòng riêng..."

"Không cần."

Toàn Viên Hữu cơ hồ hiểu được người kia muốn nói gì, y vẫn như có như không giữ lại ý cười trên ánh mắt, nhẹ nhàng rút túi ra đặt lên bàn ba thỏi bạc, hoà nhã nói.

"Cái này... lão cầm lấy đi, không cần phải trả lại tiền thừa. Ta không nghỉ lại, ngồi một lúc liền rời đi."

"Vương... công tử, phiền ngài đợi một chút, ta đi pha trà ngay cho ngài" - Ông lão cúi đầu, một khắc quen miệng vừa định gọi lên một tiếng, sớm phát hiện được bản thân nói hớ, ngay lập tức cúi người thấp hơn xoay người bước vào trong quán, không nhìn đến mấy thỏi bạc đặt ngay ngắn trên bàn – "Công tử đường xa đến đây, chớ nên khách sáo, cửa tiệm này của ta tồn tại đến hiện tại cũng nhờ vào ngài, vẫn là để ta mời ngài đi"

"Đợi đã" – Toàn Viên Hữu mấp máy môi, khẩn trương đứng dậy gọi với lại - "Vẫn là nên cầm đi, thời gian qua phải là ta cảm ơn ông mới phải."

Y nhìn thấy dáng vẻ lụi cụi của lão, cái ngoái đầu nhìn lại của lão trông giống như có điều khó nói, chầm chậm hiểu ra được vấn đề, cũng không muốn giải thích quá nhiều, mà cũng không muốn làm chậm trễ công việc kinh doanh của lão, đành trầm giọng nói tiếp.

"Lần này ta đến..."

Vài chữ bật ra khỏi yết hầu, không biết vì cái gì liền khiến lồng ngực nhói lên một lúc, mà việc hoàn thiện nó, cũng là khó khăn khôn cùng. Viên Hữu ngẩn người, câu từ lửng lơ mất một lúc vẫn chưa thể chấm dứt trọn vẹn.

"Công tử...?"

Y chớp mắt, bị một tiếng gọi với lại làm cho choàng tỉnh, chợt thấy người đối diện băn khoăn chờ xem phản ứng của mình, rốt cuộc mới khẽ thở dài, giọng lúc này có điểm run rẩy.

"Ta muốn thăm cố nhân."

"..."

Ông lão mặc dù tuổi tác đã cao, trí lực cũng bớt sáng suốt đi mấy phần, nhưng kì thực đối với chuyện của y, lại nằm lòng cùng tỉnh táo hơn bất cứ ai. Người vốn để tâm, thực chất không cần y nhọc lòng tiếp chuyện thêm cũng lập tức minh bạch mọi chuyện.

"Ta hiểu rồi..." - Ông lão kính cẩn cúi đầu, gương mặt điểm lên dấu vết của thời gian hướng y mỉm cười một cái, trông thấy y khó khăn kéo môi đáp lại, cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả, mà giọng lúc này cũng lạc đi đôi ba âm điệu. – "Đường từ đây đến đó không xa, bây giờ nắng vẫn còn gắt, nếu không vội, công tử đến xế chiều rồi đi thăm người đó cũng chưa muộn"

Toàn Viên Hữu từ trong đáy mắt loé lên vài tia mất mát, y từ từ ngồi lại chỗ của mình, khẽ gật đầu.

Ông lão cuối cùng cũng yên tâm quay lưng bước đi, khoảnh khắc bước vào bên trong, không nhịn được mà ngoái đầu nhìn y một lần, trông thấy y thất thần nhìn mấy ly rỗng trên bàn được xếp sẵn cho hai người, bất đắc dĩ buông ra một tiếng thở dài.

Một năm trước, có một nhóm người lạ mang đến một cỗ quan tài cùng một túi bạc có giá trị lớn, nói rằng là chỉ thị của Vương gia, muốn nhờ ông sắp xếp mai táng, lại cẩn thận chuyển lời nói Vương gia đặc biệt tin tưởng muốn ông chăm sóc mộ phần của người này chu đáo, tiền bạc không thành vấn đề, riêng việc kinh doanh của lão sẽ được cẩm y vệ ra sức giúp đỡ, sau này nếu có lưu manh đến quấy rầy, bọn họ sẽ ra mặt giải quyết triệt để. Trông thấy ông vẫn còn đang nghi hoặc rào trước đón sau, bọn họ liền đưa đến một thanh kiếm được bọc cẩn thận, bên chuôi treo một chuỗi ngọc, vừa nhìn đã thấy quen mắt. Ông lão trong lòng kinh hãi cùng thương xót đan xen, chỉ biết lặng người mà gật đầu. Đám người kia theo hướng dẫn của ông mà mang cỗ quan tài ra mảnh đất trống cách quán trà không xa, sau khi thành công chôn thanh kiếm cùng quan tài, dựng xong bia đá, trước khi rời đi cũng dặn ông trông nom kĩ, nếu biết người là ai cũng không đươc để lộ ra. Sự việc này tuy nghe qua có bao nhiêu điểm kỳ quái liền có bấy nhiêu, thế nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm kia, lão liền hiểu ra kẻ bạc mệnh mà Vương gia phải tìm đến mình uỷ thác là ai. Kể từ đêm đó đến nay lão đều thường xuyên đến cắt cỏ cùng quét dọn, cũng đến thắp cho người kia vài nén nhang, cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không khỏi khiến lão phiền lòng. Dù rằng chẳng phải máu mủ ruột thịt, nhưng âu cũng là người quen, lão từng chứng kiến dáng vẻ người kia oai phong rực rỡ, tuổi còn trẻ nhưng lại mang chí lớn, một lòng nghĩ cho đại sự. Có trách, chỉ trách sinh ra trong thời loạn, cái gì gọi là nhiệt huyết cùng nghĩa khí, chung quy chỉ đổi lấy một kết cục thảm thương không hơn không kém.

Lão bước vào trông quầy, đổ đầy nước vào ấm rồi đun lên. Ấm trà dần dần bốc khói nghi ngút, lão nhìn theo, chờ đợi lá trà thấm vào dậy hương mà không khỏi trầm mặt, sống đến từng tuổi này, lầm lũi nhút nhát như bản thân, có lẽ mới mong giữ lại một mạng. Gió yên sóng lặng quá đôi lúc cũng thấy tâm mệt mỏi. Vị công tử vẫn đang ở độ tuổi tươi đẹp năm nào vì nghĩa quên mình, can đảm như vậy hoá ra lại hay, có ra đi, cũng được xem như trọn vẹn.

Mà một lão già như bản thân, bình bình đạm đạm trải qua mấy chục năm ròng rã vô vị, đến lúc này mới hiểu được thế nào là 'Sinh phùng loạn thế, thân bất vô kỷ'.

Cố nhân trong lời của Toàn Viên Hữu, chính là ví dụ rõ ràng nhất.



---



"Công tử, mời thưởng trà" – Ông lão lom khom mang bình trà đến chỗ Toàn Viên Hữu, một khắc bắt được bi thương trong ánh mắt của người kia, muốn mạnh dạn an ủi một câu, thế nhưng nhận ra dù có là lời gì, ở thời điểm này đều không còn thích hợp. Lão giấu đi chút xót xa ẩn nhẫn, cẩn trọng đặt ấm trà lên bàn. – "Là trà hoa nhài ngài thích uống"

"..."

Một hồi tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, Viên Hữu đưa mắt nhìn mấy cuộn khói lờn vờn bay ra khỏi ấm, âm thầm hít sâu một hơi, để cho hương vị thân quen chiếm lấy toàn bộ khướu giác, trong một khắc tưởng như trở về những ngày đã cũ, nhất nhãn vạn niên, một ánh nhìn liền ghi nhớ lâu thật lâu. Y chua chát bật cười, vốn dĩ muốn nói đây chẳng phải loại trà y thích, là vì mong muốn được thấy dáng vẻ ai đó cúi sát đầu vào ấm trà rồi chun mũi hít hà, là vì lưu luyến một nụ cười đơn thuần không vương bụi trần khi người đó tấm tắc khen ngợi trà ngon. Y chẳng qua chỉ là vì người đó, nên lúc nào cũng muốn gọi loại trà này.

Nhưng mà khoảnh khắc này, lời chủ quán nói một chút cũng không sai, bởi vì có người đó, bởi vì ngoại lệ duy nhất của y, nên từ lâu y đã mang nó trở thành sở thích cùng thói quen của mình. Toàn Viên Hữu cầm lấy ấm trà, rót ra một ly, ghé môi thổi nhẹ rồi ngửa cổ cạn sạch. Yết hầu gợn lên vài cảm giác bỏng rát, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Người thưởng cùng không còn, một ngụm trà này trôi vào trong cổ họng so với nước mưa lẫn nước mắt thấm vào môi vào đêm hôm đó, cũng chẳng khác là bao.

"Được rồi" - Toàn Viên Hữu một lần nữa lấy túi bạc đeo trên người ra, gom luôn cả ba thỏi trên bàn rồi đưa hết cho chủ quán – "Lão lấy đi, xem như cảm tạ thời gian qua giúp ta, sau này còn phải phiền lão thêm nữa mà"

"Thế này thì không được đâu công tử..."– Ông lão vội vàng lau tay lên áo, có chút khẩn trương mà chặn lại tay y – "vốn đã rất nhiều rồi..."

Ông lão giật mình, có chút khó xử muốn muốn nhắc đến đêm đó y đã cho quá nhiều rồi, kì thực không thể nhận thêm. Thế nhưng Viên Hữu vẫn kiên nhẫn cầm tay lão rồi đặt túi bạc lên, hai hàng lông mày có điểm nhíu lại, trầm giọng nói 'Đừng nói nữa, nhận đi'

"Đừng lo" - Y nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của lão, liền từ trong vạt áo rút ra thêm một túi bạc khác, nhướn mày nói thêm - "Ta vẫn còn đây, không cho lão hết đâu mà"

Viên Hữu cong môi mỉm cười, nghe thấy tiếng khách bàn bên gọi chủ quán liền hất cằm rồi đẩy đẩy lão cùng túi bạc đi, riêng mình cất lại một túi khác vào trong người, tiếp tục rót trà ra ly, không chú ý đến lão nữa.

Quán trà vào buổi trưa đầu hè có không ít khách vãng lai dừng lại nghỉ chân, tán gẫu hàn thuyên to nhỏ, phe phẩy phiến quạt đuổi nóng, tiết trời trong ngày vào Hạ vốn không quá khắc nghiệt, thế nhưng Dương Minh Sơn bao la rộng lớn, rong ruổi một đoạn dài dưới nắng cũng không khỏi choáng váng mất sức, ghé vào tạm nghỉ cũng không tránh được toàn bộ nhiệt độ cơ thể phản ứng với nắng trưa mà sinh ra mồ hôi nóng nhẫy. Toàn Viên Hữu chống khuỷu tay lên bàn, y phục cũ một màu đơn giản có chút sờn chỉ khoác lên người cũng chẳng cảm thấy phiền toái. Một bên tay y khẽ đưa lên ngăn ánh nắng chiếu tới chỗ mình, tay còn lại vẫn giữ chặt ly trà đã vơi đi phân nửa, xung quanh ồn ào hỗn loạn như nào cũng không ảnh hưởng đến tâm tư của y.

Toàn Viên Hữu từ sớm đã nhận được thư của cấm vệ trong phủ, Kim Mẫn Khuê được an táng trọn vẹn đầy đủ, cả mảnh đất cũng được chủ quán trà đích thân chăm sóc, bẵng đi một thời gian dài vẫn giữ cho sạch sẽ, tốn không ít công sức để bảo toàn hiện trạng. Viên Hữu chạm ngón tay lên mặt bàn gỗ chi chít vết xước, lơ đãng nhìn mấy ly rỗng được xếp sẵn phía đối diện chỗ ngồi của mìh. Tay y chạm tới một mảnh ngọc bội đang treo ngang hông, cẩn thận rút ra đặt nó lên bàn.

"Lão chăm sóc ngươi rất tốt, ta rất an tâm"

Viên Hữu lật ngửa thêm một chiếc ly, xếp nó ngay ngắn phía trước, sao cho thẳng hàng tuyệt đối với chiếc ly của mình. Tâm tình vốn đã sớm phức tạp, cũng chẳng cần phải pha trò để quấy nhiễu lòng mình thêm. Y chẳng qua, chỉ là không còn thích ngồi uống trà một mình nữa. Kể từ khi người đó xuất hiện, y từ một kẻ bôn ba độc hành trở thành một người ỷ lại vào đối phương, lúc nào trên bàn dù là rượu hay trà cũng đều là một đôi, bất quá, bây giờ quay trở về trạng thái lẻ loi, có một chút chưa thể thích ứng. Một năm vừa qua y đã trải qua như thế nào, đột nhiên giống như một cơn gió mát thổi đến bên tai, lãng đãng, mơ hồ, giống như hoa cùng cỏ dại mọc bên đường không ai biết không ai hay, một đời chớm nở rồi tự sinh tự diệt cũng chỉ có riêng mình biết. Viên Hữu mím môi, ngán ngẩm lắc đầu, có lẽ là thời gian trôi quá nhanh bản thân chưa đuổi kịp, hoặc hoạ chăng là thân phận đổi khác, lòng người cũng mai một, nhân sinh lụi tàn, chớp mắt một cái, lặng lẽ quay đầu đã thấy âm dương cách biệt.

Ngọc bội màu xanh lam vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy, có trách, cũng chỉ nên đổ lỗi cho số mệnh, cảnh còn đây, vật còn nhưng người mất, thôi cũng đành thôi.

.

Ngày hôm đó lúc cùng binh lính triều đình đến Kim gia lục soát, Viên Hữu lưu lại ở tư phòng của hắn nửa ngày, không cho bất cứ ai vào quấy rỗi, chỉ riêng một mình mình ngồi trên giường người kia, ngây ngẩn nhìn lá thư được đặt dưới gối nằm, bên cạnh là một mảnh ngọc bội vô cùng quen mắt.

Hắn rõ ràng hiểu được tâm ý của y, còn chắc chắn rằng y sẽ không để bất cứ ai vào phòng hắn, tự tin đến độ chẳng cần giấu đi bức thư cuối cùng kia.

Không muốn phụ ngươi, nhưng không thể nhắm mắt nhìn thiên hạ rơi vào tay hôn quân. Thứ lỗi cho ta, mong kiếp sau có thể cùng ngươi đi hết một đời. Toàn Viên Hữu, thực xin lỗi, nếu có thể, lần tới để ta đi tìm ngươi..."

Viên Hữu chua chát cười, trên đường đến đây cơ thể đã ngấm không ít men rượu, hiện tại bao nhiêu trà hoa dịu mát không những chẳng giúp được bản thân tìm về với thanh tỉnh, mà còn nuôi dưỡng thêm ưu tư, thúc đẩy nó sinh trưởng, ngày một lớn dần trong lòng. Y nhìn nước trà sóng sánh trong ly, thở dài một tiếng rồi tự mình chạm ly của mình lên chiếc ly đối diện, động tác giống như cùng người khác cạn ly, sau đó chính mình liền đem cả đôi uống sạch.

Mảnh ngọc bội nhất thời vì động tác nóng vội vừa rồi mà bị nhuốm lên một vài giọt nước trà, Viên Hữu vội vã dùng đầu ngón tay lau đi, lại cầm lên săm soi một hồi, rốt cuộc càng sờ vào lại càng thấy chính mình nhất thời cưỡng cầu có thể dùng phương thức này để chạm đến linh hồn của người kia, mà cầu chưa thành, bản thân lại tự đả thương chính mình vì ý niệm vĩnh viễn chẳng thể thành thực đó. Y khép hờ mi mắt, cố ổn định lại tinh thần, đặt vật trên tay trở lại bàn.

"Mẫn Khuê, ngươi thất hứa với ta nhiều quá..."

Toàn Viên Hữu lại tiếp tục rót đầy hai ly trà, lần này cẩn thận hơn, chỉ để mặt nước lưng chừng, chầm chậm dâng lên, hoàn toàn không có lấy nửa điểm nóng vội, tránh cho ngọc bội lại một lần nữa thấm ướt.

Mảnh ngọc bội này, chính là thứ người kia đặt cạnh di thư, có lẽ cả một đời này Toàn Viên Hữu cũng không thể quên được, khoảnh khắc chạm đến bề mặt mát lạnh của đá cẩm thạch, lòng y cũng theo đó mà lạnh đi mấy phần. Cả tâm cả người cũng đều lạnh đi, duy chỉ có da mặt là nóng cháy không thôi. Hốc mắt đỏ ửng chẳng thể bức ngược lệ vào trong, thành ra lại tuôn rơi đến bỏng rát. Y làm sao có thể không nhớ, hắn để lại vật này rốt cuộc là muốn nói điều gì.

Ngày xưa hắn từng hứa, nếu như sau này đại sự thành công, nhất định sẽ tự tay làm một cái giống hệt để tặng y. Đáng tiếc, nếu như cũng chỉ là nếu như, mà mãi mãi, cũng vô năng đem nó trở thành thực tiễn. Cái gọi là đại sự, lại là một lần máu đổ, bị gán cho tội danh loạn đảng phản nghịch triều đình. Lần tiếp theo gặp lại, đã là đối đầu trên chiến trường.

Khoảnh khắc từ bên ngoài truyền đến thánh chỉ, cẩu tặc Kim Mẫn Khuê chỉ huy loạn đảng, âm mưu lật đổ hoàng vị, y liền hiểu được, hắn biết mình không thể giữ lời, liền dùng ngọc bội của chính mình đem gửi chỗ y, thay cho lời vĩnh biệt.

Mỗi một lần nhớ đến, Viên Hữu lại không cách nào ngăn được một cỗ chua xót dấy lên trong lòng. Chính là khi đó y như thế nào cũng không thể nghĩ đến, bút tích đó là bút tích cuối cùng mình được nhìn thấy. Chạm mặt sau này, ở trên sa trường bụi mờ, cũng là chính mình chứng kiến người kia một thân bạch y đã sớm loang lổ máu tanh, sức cùng lực kiệt mà gục ngã.

Hắn vĩnh viễn không biết, y đã từng vì hắn mà cả một ngày lang thang ở Kim phủ, cất giữ toàn bộ đồ vật có liên quan đến hắn, mặc kệ cẩm y vệ ở bên ngoài nóng lòng muốn vào tận tư phòng của hắn, y cũng dùng danh dự ra ngăn cản.

Y từng vì hắn mà trồng đầy hoa nhài trong phủ Vương gia, từng vì hắn mà quỳ gối trước chính điện của Hoàng đế xin chừa cho hắn một con đường sống, vì hắn mà vào trong đại lao giết chết tất thảy những kẻ tiểu nhân vì sợ chết mà đổ hết tội cho hắn, khai gian rằng Kim Mẫn Khuê uy hiếp bọn họ phản lại triều đình.

Y vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí ở trước mặt tướng lĩnh của triều đình đỡ cho hắn một kiếm, lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp quân đội triều đình, chấp nhận hy sinh giao lại binh phù cho Hoàng huynh, không màng thế sự, cái gì gọi là uy quyền cùng thế lực, cái gì gọi là an nguy nước nhà đối với y cũng chẳng còn quan trọng. Y nguyện đánh đổi tất thảy, sẵn sàng cùng hắn cao chạy xa bay, sống mai danh ẩn tích.

Chỉ cần hắn chịu từ bỏ.

Toàn Viên Hữu nghiến răng, bàn tay trên bàn siết lại thành một nắm đấm. Không biết đã trải qua bao lâu, cái nắng trưa hè cũng chẳng còn gay gắt, trà quán cũng bắt đầu thưa thớt người, khách bên trong đều lần lượt đứng dậy rời đi, tiếp tục hành trình của mình, chỉ riêng y vẫn ngồi đó, bầu bạn với bi thương trong lòng.

"Ngươi đối xử tàn nhẫn với ta lắm..."

Nắng giòn tan đổ về rơi lên mấy ngón tay đang run rẩy của Toàn Viên Hữu, y làu bàu trong cổ họng mấy lời trách móc, sau đó liền không có cách nào ôm thêm dù chỉ là một chút tức giận đối với người kia. Chuyện đến nước này, ai là người phụ đối phương, bên nào thiệt bên nào hơn, có lẽ cũng chẳng cần thiết phải suy xét đến cùng nữa. Là y thà giang sơn vạn khoảnh lụi tàn trong tay hôn quân cùng hoạn quan, cũng nhất quyết không để đánh mất hắn. Hay là hắn đối với chấp niệm muốn cứu lấy đất nước hướng về chính nghĩa quá lớn, lớn đến độ quên thân quên mình, quên cả tình cảm, quên cả y.

Viên Hữu đeo lại ngọc bội, từ từ dứng dậy, thoáng ghé đầu nhìn vào trong, trông thấy chủ quán đang nhìn thấy mình, có ý định chạy ra tiễn liền giơ tay chắn lại rồi lắc đầu, khẩu hình miệng chậm rãi nói mấy chữ "không cần tiễn, tái kiến"

Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đã sớm viết thành một chữ cũ, mà người cũng được đặt sau một chữ cố, ngoài việc nuốt xuống tất cả mà âm thầm chấp nhận sự thật cũng chẳng thể làm gì khác.

Bởi vì, cho đến tận cùng người đó cũng không thể vì y mà từ bỏ...



---



Dương Minh Sơn đối với Toàn Viên Hữu mà nói, từng được gọi là một chốn dừng dân đặc biệt, một nơi mà dù có ở đâu làm gì, tâm vẫn luôn hướng về.

Một nơi giống như là nhà.

Vậy mà không thể ngờ đến, có một ngày trở lại, tự khắc biến thành tìm đến mộ cố nhân, bao nhiêu cảm tình trong lòng cũng chẳng thể nào đánh đổi được một tương lai kề vai trọn vẹn, chỉ đành thay người đi ngắm giang sơn tươi đẹp, đảo một vòng liền quay về chốn cũ, lẳng lặng tế người một ly rượu nhạt.

Toàn Viên Hữu nhìn khung cảnh xung quanh một lúc, tất cả mọi thứ vẫn như những ngày trước, vắng đi một thân bạch y vác kiếm đứng lên vì lý tưởng năm nào cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Ngay cả mùi lá bị nắng hè nung nóng đọng lại vài cảm giác khen khét của hương đồng cỏ nội cũng một li không đổi khác. Y cầm chặt dây cương, không khỏi phiền não mà tự nhủ, hoá ra thế giới này vốn đã như vậy, muốn xoá bỏ một người quả thực dễ dàng, biến mất một cái liền hoà vào cát bụi, triệt để chẳng còn đọng lại bất cứ điều gì.

Viên Hữu một đường thẳng tắp dắt ngựa đến mộ, trên người là một bộ y phục màu trắng đã ngả màu, bộ y phục trước ngực từng bị rách một mảng, lộ rõ vết kim chỉ tuỳ tiện vá lại, y vẫn còn giữ lại cho đến ngày hôm nay, máu của y cùng người đó từng nhuốm ướt mảnh y phục này, từng một kiếm đỡ cho hắn tránh khỏi đau thương, vẫn là vô lực thoi thóp hớp một ngụm khí lạnh, nhìn hắn chẳng lâu sau đó bị tước đi sinh mệnh.

Bộ y phục cũ kĩ nhạt nhòa, bao trọn lấy thân ảnh cao gầy lững thững từng bước trên đoạn đường mòn. Bộ dạng lẻ loi này, người qua đường lướt qua cũng có thể đoán được, bầu tâm sự nặng nề mà y đang mang.

Toàn Viên Hữu tiến đến gần bạch mã, vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, thấy nó lặng yên khép hờ mắt để mặc y chạm lên, hưởng thụ chăm sóc từ bàn tay y, nhất thời quên bớt đi phần đau thương mà hướng đến nó nhẹ nhàng mỉm cười thật tâm. Nhớ lại năm đó, bạch mã này vẫn là một đại ma đầu hiếu chiến, có lẽ vì thời gian dài ở cùng y không có cơ hội biểu diễn khí phách mà hí vang dặm trường, nên cũng sinh ra lười biếng nhàm chán mà dần trở nên nhu thuận. Hoặc là do, tâm tính cũng vì ai đó mà thay đổi, ngay từ lúc đeo lên bộ móng do Kim Mẫn Khuê đặc biệt đặt làm thủ công rồi đích thân đeo vào, liền sửa tính không ít. Y cầm lấy ngọc bội đặt gần bạch mã, tiếp tục vuốt ve, bạch mã cũng cọ cọ vào bàn tay cầm cẩm thạch ánh lên một màu xanh tươi mát, thân thiết mà phì phò thở.

Dáng vẻ nhận người quen mà trở nên ngoan ngoãn khác thường của bạch mã khiến lòng Viên Hữu có chút ngột ngạt, mấy ngón tay của y tiếp tục luồng qua bộ lông trắng, một lần lại một lần nâng niu vuốt ve.

"Ngươi có nhớ hắn không?"

Bạch mã ngay lập tức cọ cọ thêm mấy cái vào tay y.

"Ta cũng vậy, rất nhớ hắn"

Viên Hữu bất đắc dĩ nâng trán, nghe rõ mồn một âm thanh lạo xạo trong từng tiếng thở của bạch mã, trông giống như đang muốn nói chuyện, lại giống như muốn an ủi y.

"Nhớ thì đi thôi, đi, ta dắt ngươi đi thăm hắn."



---



Mùa nóng ở Dương Minh Sơn đến sớm, xung quanh mộ, hoa đã nở hơn nửa, mấy loại hoa dại mang một màu sắc khác lạ, ở bên ngoài dù cho có bị người đời cười chê nhạt nhoà kém sắc, nhưng ở không gian này lại phù hợp với khung cảnh hơn thảy. Trước mộ Kim Mẫn Khuê chỉ là một bia đá đơn giản sơ sài, điểm thêm vài sắc hoa nhạt màu, lại tạo ra cảm giác thanh thuần đơn sơ giống như người năm xưa, không quá hào nhoáng, chỉ đơn thuần là mang một cảm giác rất khác, thoáng đãng cùng diễm lệ như áng mây tinh khiết treo trên bầu trời trong vắt.

Nấm mồ được dựng giữa một bãi đất trống, có lẽ lão chủ quán cũng biết người đó hợp với sắc màu này nên chỉ dọn sạch cỏ, giữ lại mấy nhành hoa này để hắn bầu bạn, từ xa nhìn đến chỉnh tề sạch sẽ như chính chủ, như chính hắn, một linh hồn thanh bạch, một đời đem theo ánh dương rực rỡ nhất mà hết lòng toả sáng.

Một khắc kia, Toàn Viên Hữu lặng yên đứng trước mộ, lẩn quẩn xung quanh tâm trí lại không phải là nên đối với hắn nói cái gì, mà lại là hồi tưởng đến vài chuyện của ngày trước.

Y hiểu được hoàng huynh bị hoạn quan thao túng, là bậc đế vương mà giống như bù nhìn không hơn. Y cũng tường tận được, nếu tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, chẳng bao lâu bách tính muôn dân sẽ rơi vào cảnh lầm than. Nhưng mà lực bất tòng tâm, y lại không thể dùng binh quyền mình giữ trong tay mà tiếp tay cho loạn đảng, phản bội lại hoàng huynh.

Kim Mẫn Khuê năm đó chí lớn nghĩa lớn, sau khi phụ thân hắn qua đời, liền đem mối thù này mà dẫn dắt mấy phiến quân khởi nghĩa giành lại Hoàng quyền. Lại nói đến, người nọ chính một trong những vị chỉ huy của phiến quân đó lợi dụng, mượn tay để củng cố thế lực, đến cùng muốn dùng chính thực lực của hắn để làm bia chắn, so với hoạn quan hiện tại cũng chẳng tốt đẹp hơn mấy phần.

Trong triều cũng không phải là hết cách, sau khi Toàn Viên Hữu lên núi Dương Minh tìm ông ngoại, quỳ trước cửa phủ cùng nhận ba mươi gậy phạt mới đổi lại được binh phù điều khiển hơn ba vạn binh mã, liền chỉ huy bọn họ quay trở về xử lý một phần thế lực của hoạn quan, rốt cuộc cũng trả lại cho hoàng huynh quyền lực thích đáng. Sắp xếp chuyện triều đình ổn thoả, trả lại chức vụ Tể tướng cho công thần xứng đáng, mới tiếp tục dùng thân thể đầy thương tật của mình tiếp tục quỳ xin Hoàng huynh tha cho Kim Mẫn Khuê.

Nhưng hoàng huynh có đồng ý, cũng không kịp nữa.

Kim Mẫn Khuê vốn ẩn nấp ở phía Tây Nam mấy tháng để ổn định lực lượng, không hề hay biết đến đất nước đã được dẹp loạn không ít, lại thêm chiêu khích tướng của phản tặc, luôn cho rằng người ngồi trên ngai vàng vẫn là hôn quân năm nào, liền khởi binh tấn công từng thành.

Viên Hữu đích thân đi đến chiến trường, hết lời thuyết phục, mong hắn có thể quay đầu, trong một khắc Kim Mẫn Khuê thật sự bị lung lay, hai bên lại đổ ra ẩu đả, kiếm kề kiếm, y chẳng thể nghĩ nhiều, chỉ có thể đỡ giúp hắn một đao của quân triều đình, vừa ra lệnh dừng đánh đã thấy loạn đảng lao đến, binh lính triều đình dĩ nhiên không thể không kháng lệnh, lập tức cho quân đánh tới, vạn tiễn bay đầy trời.

Kim Mẫn Khuê đặt y xuống, khoảnh khắc nở một nụ cười, ngực đã ghim lên vài mũi tên.

"Xin lỗi... không kịp nữa"

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi huyết quản, hắn rút kiếm của y ra, song kiếm được giữ chặt hai bên tay, một lượt chém bất cứ tên loạn đảng nào muốn đến gần y để khống chế, cho đến khi quân triều đình chạy đến chỗ y hộ giá, mang y trở về, người đó cũng một thân y phục nhuốm đầy máu, lực tẫn mà chết.

"Phiền kiếm của huynh tiễn ta nốt một đoạn đường này"

Khoảnh khắc hơi thở lụi tàn, kiếm của y trên tay hắn kéo một đường, mà sau đó, cả người Kim Mẫn Khuê cũng ngã xuống.

.

Toàn Viên Hữu cởi bỏ hành trang, lấy ra một thanh kiếm được bọc cẩn thận trong mảnh vải màu lam ngọc, một vò rượu, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh bia đá.

Y mơ mơ hồ hồ hiểu được cái gọi là nghĩa lớn người kia mang bên mình là như thế nào. Bây giờ thiên hạ thái bình, vua cũng lấy lại uy quyền, dốc sức giúp đỡ muôn dân. Thịnh thế so với loạn thế căn bản một hài tử nhỏ bé cũng có thể hình dung được có bao nhiêu là khác biệt cùng tốt đẹp. Cũng nhờ Kim Mẫn Khuê, một kẻ vốn sống lây lất chẳng màng thế sự như y cũng đứng lên dẹp loạn, liều mạng một lần để tòng quân giành lại thế lực. Nếu không phải vì muốn cứu Kim Mẫn Khuê, có lẽ cả đời này y cũng không nghĩ đến bản thân có thể chẳng ngại đường xa vạn dặm mà đi hết nơi này đến nơi khác chỉ huy lực lượng của công thần đi diệt trừ hậu hoạ của hoạn quan. Ở khoảnh khắc đó thật sự không nghĩ được nhiều, chết là hết, nhưng nếu may mắn sống sót, còn có thể cứu Kim Mẫn Khuê. Nếu y không còn nữa, thế lực hoạn quan cũng sẽ tiêu hao không ít, vậy thì hắn vẫn có thể thành công đánh tới, không còn hiểm nguy.

Toàn Viên Hữu bỗng dưng rất muốn cười thật to, hóa ra mạng y lại lớn đến như vậy, mà chuyện chỉ thành chưa đến một nửa, phần quan trọng nhất vẫn là trượt dài trong tiếc nuối.

Đến tận cùng, y vẫn không thể giữ lại người kia bên mình.

Thời gian cuồn cuộn trôi, thiên hạ thái bình, khắp nơi an tĩnh giống một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng giấc chiêm bao y hằng ấp ủ, cùng hết thảy những kí ức xinh đẹp nhất, bây giờ, phải làm sao đây? Ai sẽ cùng y viết tiếp, ai sẽ cũng y ghi nhớ?

Viên Hữu hớp một hơi rượu, sau đó đổ xuống một ít vòng quanh nấm mồ, cay đắng ép mình bật ra thêm một tiếng cười dù huyết quản đã sớm khàn khàn lạc đi âm điệu. Mộng đẹp hóa thành sương mờ mây gió, vô cùng yên tĩnh mà lại rét lạnh. Trái tim cũng cùng một phương thức này mà bị phong ấn, yêu càng sâu lại càng lạnh, tiến lùi đều chỉ còn lại hư không.

Chỉ riêng mình y, một người nhớ rõ.

"Mẫn Khuê, ngươi biết không? Ta lúc đó lời muốn nói quá nhiều, nhưng vì thương tích quá nặng, lại chỉ có thể khẩn thiết gọi tên ngươi không dứt."

Viên Hữu cười đến trào phúng, y ngửa cổ, dốc thêm một hơi rượu, trong bụng từ sáng đến gần chiều vốn chẳng có gì ngoài rượu và trà, vậy nên khi hơi men một lần nữa lắng xuống yết hầu, bụng lại cồn cào khó chịu, nhưng có đau cũng chẳng xứng với vết thương khâu mãi không khít lại trong lòng y.

Y biết rõ, khoảnh khắc y đỡ cho hắn một kiếm, Kim Mẫn Khuê thật sự đã động tâm.

Nhớ lại ánh mắt tràn ngập lo lắng của hắn, Viên Hữu chợt cảm thấy hoang vắng cùng trống rỗng trong tim chợt phiếm ra một chút ấm áp ít ỏi. Y nhìn ra được ánh mắt đó chứa đựng điều gì, là hối hận, là bất đắc dĩ, là hận không thể quay lại những ngày trước cùng người song hành, cùng nhau già đi.

Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước.

Một khắc đau đớn trong lồng ngực vì bị một kiếm xả xuống cũng không sánh bằng được mớ hồi ức ùa về, những buổi trưa hè cùng đàm tiếu nâng ly thưởng trà, những đêm cùng say bí tỉ, nhớ những lần song kiếm hợp bích nhuốm đỏ máu của tặc tử, nhớ những đêm nghỉ chân ở vách núi, khi dừng ngựa vì nhất thời ngà ngà say mà tựa đầu lên vai hắn, đôi tay đan vào nhau kề sát, bình lặng cùng an yên quá đỗi.

Tựa như mới lúc nãy đây thôi, y vẫn còn toàn thân nhiễm máu bảo hộ hắn chu toàn, sau đó rơi vào trầm mặt, mắt không rời gương mặt hắn, ngàn vạn lời muốn nói, bảo rằng y thật tâm muốn hắn bình an, rằng thời loạn đã qua rồi, rằng y đã thay hắn xử lý gần như toàn bộ, hắn chỉ cần buông kiếm quy phục là được, chỉ cần từ bỏ, chỉ cần ở bên cạnh y, chỉ cần yên tâm ở cùng một chỗ với y, để y yêu hắn.

Bao nhiêu lời muốn nói như vậy, chỉ trách hơi thở quá yếu ớt, ngắt quãng gói ghém không thành lời hoàn chỉnh, cuối cùng lại biến thành thều thào gọi không ngừng nghỉ ba chữ Kim Mẫn Khuê.

"Xin lỗi, không mang theo gì để đựng, đành chỉ tiếp ngươi từng ngụm như thế này thôi." - Viên Hữu nhích người ngày một sát bia mộ, tiếp tục ngửa cổ uống thêm một hơi – "Kính ngươi, ra đi không vương tạp niệm, một đời anh minh"

Viên Hữu uống hết một ngụm, lại đổ một ít xuống nấm mồ, mơ hồ mường tượng ra chính mình rót rượu cho người kia cùng cạn chén.

"Một hơi này, lại tiếp tục kính ngươi, thời bình đến rồi, ngươi yên tâm mà đi, không phải lo nghĩ nữa"

Rượu chạm vào lòng đất, nhỏ từng giọt tong tong. Vò rượu vơi dần, phần lí trí còn tồn đọng cũng từ đó mà dần dần bị rút cạn. Viên Hữu cười đến ngây ngốc, một tay chạm vào bia mộ, như có như không mà vuốt ve.

"Sắp hết rượu rồi..." - Viên Hữu tiếp tục ngửa cổ dốc thêm một hơi rượu,  sau đó cũng bồi mảnh đất bên cạnh mình một ít - "Cuối cùng, kính ngươi, cũng là xin lỗi, vì ta vô dụng, không thể cứu được ngươi"

Từng hơi từng hơi đều cạn sạch, Toàn Viên Hữu nửa ngồi nửa quỳ, ánh mắt gần như dại đi chẳng còn tiêu cự, y mơ hồ với tay ra sau lưng cầm lên thanh kiếm, kiên nhẫn rút dây, tháo lớp vải bọc chung quanh nó ra, dựng sát bên mộ.

"Ngươi bảo muốn kiếm của ta tiễn ngươi đi, ta cũng mang nó đi theo ngươi xuống lòng đất. Còn kiếm của ngươi, ta vẫn giữ lại đến bây giờ..." - Y đưa tay ngắt mấy nhành hoa dại, đặt mấy bông hoa đủ kích cỡ, màu sắc chênh lệch đặt lên trên phần mộ, run rẩy nói tiếp. - "Bây giờ mang trả lại ngươi hết, được không? Ta không có tư cách giữ nó nữa"

Viên Hữu tiếp tục cười, lại không ngờ đến một nụ cười này có thể ép hai dòng lệ quang tuôn trào ra khỏi hốc mắt vốn đã sưng đỏ của mình. Y ngồi bệt lại xuống đất, gần như tựa hết toàn bộ cơ thể lên tấm bia, uống hết số rượu còn đọng lại trong vò.

"Mẫn Khuê, ta say rồi, để ta dựa vào ngươi một chút, được không?"

Toàn Viên Hữu khép hờ mắt, tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo, lắng tai nghe vài tiếng gió đã bắt đầu rền vang. Chiều tà, trên núi là nơi đón gió nhiều nhất, vậy nên thổi tới lui liền mãnh liệt giống như rít gào, thay cho sự câm lặng chẳng thể buông thành lời hoàn chỉnh của y mà căm phẫn gào lên. Y thả lõng tứ chi, để mặc cho gió lớn thổi ngã thanh kiếm đang dựng lên rơi xuống đè sấn lên vài nhành hoa dại, để mặc cho tâm tình mình úa khô.

Khoảnh khắc chơi vơi đó, tĩnh lặng chôn mình giữa vạn vật, giữa giang sơn rộng lớn, nhưng trong một giây lơ đễnh quay đầu, bên cạnh đã chẳng còn là dáng hình mình mong. Viên Hữu lấy tay che đi một bên mắt, chặn lại một dòng lệ ấm nóng, sầu não ẩn nhẫn một lần lại một lần, liền thấm thía được cái gì gọi là năm tháng dài, xiêm y mỏng.

"Đại sự của ngươi thành rồi, vì sao đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình ta?"

Viên Hữu chầm chậm cất lời, mà giọng cũng chẳng còn mấy điểm hờn trách, nghe qua liền thấy giống như hỏi tội, nhưng ngữ khí lại mang âm điệu yếu ớt, giống như từ tận đáy lòng đã sớm hoen màu méo mó, lãnh ý đã sớm bay biến lùi bước. Trừ bỏ chút tiếc nuối trong lòng, rốt cuộc chỉ còn đọng lại một vài chấp niệm đã lắng sâu rồi trở thành một phần của sinh mệnh, từ lâu đã tiến nhập vào luân hồi, cả đời này đã chú định sẽ mang theo bóng hình đó làm hành trang hành tẩu, vĩnh viễn không thể buông bỏ được.

"Mẫn Khuê, ta mệt quá..."

Men rượu thấm từng chút một vào sâu trong cơ thể, có khi cũng là một phương thức hữu hiệu để ru con người vào mộng, nếu hiện thực quá đỗi đau buồn, vẫn là để mộng ảo chiếu cố y đi. Viên Hữu nhắm mắt, an tĩnh nở một nụ cười, bia mộ dưới gió chiều buốt lạnh, vây xung quanh đều là bụi bay mờ mịt không còn nhìn rõ, riêng trái tim lại xuất hiện một cỗ ấm áp.

Ly biệt lần này, không biết bao giờ mới có thể tái ngộ.

.

Lúc Toàn Viên Hữu tỉnh lại, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Da mặt đón lấy vài hạt nước tí tách chao nghiêng, y mở mắt, mơ màng nhìn nước mưa rơi trên bàn tay mình, vừa chạm lên liền vỡ tan tành, hoà vào làm một. Núi Dương Minh rốt cuộc cũng đón lấy cơn mưa đầu mùa, hơi đất ẩm hoà cùng với mùi hương của hoa cỏ bị nước mưa làm cho ướt sũng, dần dà chiếm lĩnh hô hấp của Viên Hữu. Y chớp chớp mắt, ngước lên nhìn trời, phát hiện Mặt Trời đã sớm khuất dạng, mưa đổ xuống từng giọt từng giọt dần dà len lỏi vào vạt y phục, hai bên tóc mai cũng rũ xuống vì ướt mưa. Y đứng lên, giũ giũ y phục, vén lại tóc mai sau vành tai, từ tốn dựng lại thanh kiếm, tỉ mỉ ngắm nhìn nó một lúc, sau đó không biết vì cái gì liền cầm lên rồi đứng dậy, lặng lẽ nói.

"Ta đổi ý rồi, sau này mang theo thanh kiếm của ngươi, nếu trên đường đi gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, xem như là thay ngươi đứng lên vì chính nghĩa"

Hai bên tai lại thêm một tận gió thổi tới, không biết vì quá ưu sầu, hay vì mới tỉnh giấc, hoặc vì vẫn còn lưu luyến cơn say, mà Toàn Viên Hữu cảm nhận được, giữa mênh mông đầy hoa dại cỏ dại này, vậy mà lại thoang thoảng mùi hương của hoa nhài, thanh thuần, dịu êm.

Y không tin trên đời này có cái gì gọi là quỷ thần, cũng không nghĩ rằng con người có tiền kiếp cùng hậu kiếp, nhưng vì mấy dòng thư cũ liền không khỏi mơ hồ mong đợi một ngày nào đó lưỡng tình tương duyệt, hảo hảo ở cạnh nhau đến bạc đầu.

Bạch mã được Toàn Viên Hữu cột bên gốc cây, có lẽ vì bị tiếng gió lớn trên núi cùng nước mưa bất chợt rơi xuống làm cho kích động liền ngẩng đầu nhìn y, có chút nóng vội mà liên tục cựa quậy. Toàn Viên Hữu dùng kiếm đào thêm một mớ đất, đem vò rượu chôn xuống, lấp lại hoàn chỉnh rồi mới đi đến gốc cây tháo dây cương, nhanh chóng chuyển thân leo lên lưng ngựa.

Toàn Viên Hữu kiên định không quay đầu, y vuốt lại gương mặt đã sớm bị nước mưa làm cho ướt đẫm, sau đó nhẹ vỗ lên bạch mã dưới thân mình, trầm giọng nói 'Hắn ổn rồi, chúng ta đi thôi'

Hoàng hôn thức giấc, có kịp choàng tỉnh ngoảnh lại, cố nhân cũng đã hoá tro tàn. Người đã xa, mưa rơi đưa tiễn, độc bước xoay gót rời đi.

Cái gọi là định mệnh an bài, phàm là người trần mắt thịt, quyền uy trên thiên hạ được bao nhiêu rốt cuộc đối mặt với chuyện sinh tử liền biến thành một nhân ảnh thấp cổ bé họng, mà riêng chuyện cách trở hay trùng phùng, không cách nào lường trước, cũng chẳng thể cự tuyệt. Chẳng qua là ta yêu người, người yêu ta, nhưng lại không thể ở cùng một chỗ, đành gửi lại một đoạn tình cảm này, nếu thật sự trên đời có tồn tại thứ gọi là kiếp sau, xin nguyện đánh đổi hết tất cả, để một lần nữa được ở bên người.

Ở cuộc đời kế tiếp, chỉ muốn không còn hổ thẹn mà nói 'Ta yêu ngươi, một đời muốn ở bên ngươi, dù cho thuợng cùng bích lạc hạ hàng tuyền, cũng sẽ không rời đi dù là nửa bước'






--- HẾT---

A/N:

(*) Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: Lên tận trời xanh, xuống dưới suối vàng

(*) Câu thơ ở đầu fic:

Một tấc thời gian, một tấc vàng

Vàng không mua được tấc thời gian

Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại

Thời gian qua mất, khó lòng tìm

-> Câu này nói về thời gian, cũng là lòng của Wonwoo, tiếc nuối vì không thể quay trở về ngày trước, ngày còn song hành, ngày chưa trải qua sinh ly tử biệt.

'Sinh phùng loạn thế, thân bất vô kỷ' – Người sinh ở thời loạn, không cách nào làm chủ được chính mình (có một số chuyện dù không muốn, cũng không thể không làm theo)

(*) Cái chủ quán thấy là kiếm của Wonwoo, còn vì sao biết được người bạc mệnh kia là ai thì là nhờ chuỗi ngọc (Wonwoo lấy chuỗi ngọc của kiếm Mingyu treo lên kiếm của mình)

- Xin lỗi vì quà mừng 500 Followers lại là một chiếc fic không được vui vẻ lắm.

- Lần đầu mình viết cổ trang, nếu có sai sót mong mọi người góp ý, mình chân thành lắng nghe T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top