08

Những cơn gió đêm của ngày xuân luôn mang đến một cảm giác lành lạnh, bởi vậy sau khi về khách sạn cùng Mingyu, tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy có thể ra ban công hóng gió trong khi chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng tang. Cậu ấy lục lọi trong túi hồi lâu, hóa ra là để tìm túi sưởi. Nhưng Mingyu không dùng nó, sau khi lật tới lật lui thì cậu ấy lại thả vào túi.

"Lạnh nhỉ? Nước sông khi băng vừa tan ra chắc lạnh hơn thế này nhiều."

"Lạnh, lạnh vô cùng." Tôi thầm trả lời Mingyu. Khi đêm nay qua đi, hẳn là tôi phải rời đi và đến với một cuộc đời mới thôi, điều này khiến cho ngày hôm nay trở thành thời điểm thích hợp để tôi hiểu rõ được tấm lòng của Mingyu. Chắc là tôi phải ôm trong mình nỗi lo này mà rời đi mất, tôi không biết liệu Mingyu có nhanh chóng quên được mình không, nhưng tốt nhất là hãy giống như cơn mưa rào ngày xuân ấy, đến vội đi nhanh.

Dù sao thì tôi cũng thấy đời này mình đã không còn gì để tiếc nuối. Ước nguyện mà tôi gửi đến bề trên đã được hiện thực hóa, dù giờ đây có muốn trả lễ cũng không kịp nữa nhưng tôi vẫn muốn ước thêm một điều, rằng mong cho sẽ có ai đó đến yểm bùa Mingyu, khiến cậu ấy quên tôi đi và tìm một người yêu mới, sống nửa đời còn lại thật an yên và tốt đẹp.

Đang lúc tôi lơ đãng tính toán trong đầu thì Mingyu chợt cất giọng trong không gian tĩnh mịch ấy: "Jeon Wonwoo, em biết anh vẫn luôn ở đây."

Giây phút đó, dường như tất cả những cơn gió đều lắng lại.

Tôi không biết vì sao Mingyu lại có thể nhận ra những cơn gió thoáng qua ấy là tôi, nhưng ngẫm lại thì cậu ấy thông minh đến vậy mà, chỉ có tôi là đần độn, chuyện cậu ấy nhận ra tôi cũng hợp tình hợp lý thôi, cậu ấy sẽ có cách của riêng mình.

"Anh à, những lời em nói bây giờ, anh nghe được cả chứ?"

"Em thường hay nghĩ," Mingyu nhoẻn miệng cười nhưng giọng nói lại không nén được sự run rẩy lẫn trong chút nghẹn ngào.

"Nếu anh thật sự là một tên nhát gan thì hay biết mấy."

......

Tôi là một đứa nhát gan sao? Không đâu nhỉ? Không đâu.

Hôm ấy, tôi vẫn đi vào con hẻm nhỏ như thường ngày, đi gặp bé mèo của tôi ở chốn cũ. Nhưng ngoài dự đoán, trong ngõ hẻm hẻo lánh lại không tĩnh mịch như thường ngày mà có thể loáng thoáng nghe được vài tiếng động, mà lẫn trong đó là vài âm thanh rất chói tai.

So với nỗi sợ trong lòng thì sự hiếu kỳ trong tôi lại chiếm phần hơn. Tôi nhẹ nhàng ló đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một đám con trai mặc cả cây hàng hiệu mà cậu nhóc bị bọn nó quây vào giữa lại mặc đồng phục của ngôi trường cạnh đây.

Cậu nhóc ấy cuộn tròn người, trên mặt bê bết những vệt đen chẳng biết là bùn đất hay là máu, cậu ấy không hề phản kháng, chỉ yên lặng hứng chịu những lời nhục mạ và những trận đòn từ bọn người kia.

Nói thật, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chạy trốn. Nhưng giây phút tôi chực rời đi, thì từ trong con ngõ tối tăm ấy, cậu nhóc kia lại ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng vào tôi từ nơi xa xôi ấy. Tôi không thấy rõ mặt cậu ấy, nhưng tôi có thể thấy được nỗi tha thiết trong mắt cậu.

Không biết lấy can đảm từ đâu mà tôi lấy điện thoại ra, nén nỗi sợ hãi trong mình lại để quay video. Tôi tự an ủi mình rằng trời tối thế này, đứng xa bọn họ thế kia thì chắc họ chỉ tập trung vào cậu nhóc chứ không nhìn thấy tôi đâu. Tôi nhẹ chân rời khỏi ngõ hẻm đó rồi tăng tốc, cuối cùng cũng lẻn ra được đến đường cái thì bèn chạy thẳng đến cục cảnh sát.

Đám kia bị xử phạt không quá nặng, nhưng may thay là bố mẹ của cậu nhóc ấy đã kịp trở về để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Một tuần sau đó tôi không còn đặt chân đến con hẻm ấy nữa, cứ ngỡ làm đến vậy là đã cẩn thận lắm rồi, nhưng tôi lại không nghĩ đến chuyện, vì để trả thù mà đám người đó lại có thể kiên nhẫn chờ đợi mình mỗi ngày ở đó.

Sự ấm áp của ngày xuân khiến lớp băng trên mặt hồ dần tan ra rồi xuôi theo dòng nước, chờ đợi tôi đầm mình xuống đó. Tôi biết rằng bọn chúng không định giết tôi đâu, chỉ định "dạy dỗ" tôi một chút vì chõ mõm vào chuyện của người khác thôi, lúc tôi rơi xuống sông vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa văng vẳng của bọn nó. Nhưng vì ngày bé tôi đã từng bị rơi xuống nước thế nên nỗi ám ảnh với những con sông trong tôi chưa bao giờ bị xóa nhoà.

Đúng là trước khi một con người chết đi, họ sẽ thấy cuốn phim đời mình được tua lại như chiếc đèn kéo quân, trước khi chút oxi còn sót lại tan biến, toàn thân tôi trở nên tê dại và ý thức cũng chẳng còn minh mẩn. Nhưng còn một chuyện quan trọng, một người vô cùng quan trọng, chưa xuất hiện trong ý nghĩ của tôi.

Trong lúc vùng vẫy một cách vô ích, tay của tôi chạm phải vật nho nhỏ gì đó, trên thân nó là lớp lông bị ngấm nước, mềm oặt dính sát vào nhau. Đúng rồi, là bé cún, là bé cún đồ chơi mà Mingyu đã tặng cho tôi vào dịp năm mới.

Kim Mingyu.

Tôi muốn được gặp cậu ấy. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy.

Tôi dùng hết sức mạnh còn lại của mình để nắm chặt lấy món đồ chơi, và rồi đánh mất toàn bộ ý thức, toàn thân chìm xuống đáy sông dưới tác động của trọng lực.

"Mingyu à, anh thích em."

Nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói ra câu ấy mất rồi.

Trong con hẻm nhỏ ấy không có camera, điện thoại di động của tôi vì rơi xuống nước nên cũng không thể khởi động được nữa, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào để xác định là ai đã giết tôi. Có thể làm càng ở trường học như thế chứng tỏ gia cảnh của bọn chúng cũng không vừa, cái chết của tôi sẽ chẳng mấy mà được kết luận là tự sát và nhanh chóng bị phong tỏa tin tức thôi.

Mặc dù cái thói hung bạo đã ăn sâu vào máu của bọn chúng nhưng việc dính dáng tới hai chữ "giết người" cũng đã khiến bọn nhãi ranh mười mấy tuổi này phải sợ hãi. Rất nhiều đêm tôi theo bọn chúng về đến tận nhà, cố tình làm ra mấy chuyện kỳ bí. Nếu không làm gì trái với lương tâm thì đã chẳng sợ ma quỷ đến thăm nhà, vì mới chôn vùi cuộc đời tôi đây nên bốn đứa bọn nó gần như đã bị dọa cho phát điên, không thể làm gì khác ngoài việc xin nghỉ học.

Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.

Tôi không biết nỗi ám ảnh này sẽ đeo bám chúng nó bao lâu, vì sau bảy ngày tôi lại rơi vào vòng luân hồi rồi đi đầu thai, cuộc sống của chúng nó sẽ trở về quỹ đạo vốn có, tội ác của bọn chúng cùng những ngày xuân sẽ được chôn vùi theo thời gian và mai một dưới lòng sông. Nhưng đây là mùa xuân, làm sao có thể vấy bẩn nó bằng những chuyện nhơ nhuốc thế này chứ.

......

"Anh, đến đây ôm cái nhé." Dù không biết tôi ở đâu, nhưng Mingyu bỗng giang hay tay ra, ôm cơn gió vào lòng

Tôi bay vào trong lồng ngực của Mingyu, ôm lấy cậu ấy như cái đêm đầu tiên. Sự ấm áp từ cơ thể Mingyu xua tan đi bao giá lạnh và sự ẩm ướt quấn lấy tôi những ngày vừa qua. Có lẽ vào giây phút này tôi mới thực sự được vớt khỏi lòng sông lạnh lẽo kia, tôi nghĩ.

Tôi biết rất rõ, rằng thứ sưởi ấm mình vào những ngày lạnh giá không phải là cốc chocolate nóng cũng chẳng phải là túi sưởi, mà là người bên cạnh tôi ngay lúc này, Mingyu.

Tôi từng nghe người ta nói một câu thế này, nếu một người sống mà bị ma quỷ hôn thì kiếp sau nơi đó sẽ xuất hiện một nốt ruồi, trở thành ước định giữa họ từ kiếp trước. Thế là tôi bèn choàng lấy cổ Mingyu, hôn lên chóp mũi của cậu ấy, như đền bù cho nụ hôn đáng lẽ phải xảy ra từ trước. Đôi môi hơi trong suốt ghé đến bên mặt cậu ấy rồi xuyên qua mà chẳng kịp chạm vào, giống như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của những phiến lá non và mặt trời vậy. Chợt, tôi bật cười, không ngờ nụ hôn đầu của tôi lại thế này.

"Em yêu anh." Tôi nghe cậu ấy nói như vậy. Tuy rằng tôi không thể nói thành lời, nhưng tôi cũng đã tự nói lời ấy trong lòng cả trăm nghìn lần rồi.

"Wonwoo... Em gọi thế được chứ? Đừng lo cho em nhé. Em sẽ thay anh sống tốt những ngày tháng còn lại. Anh biết rằng em dễ quên mà, mấy từ tiếng anh mà còn chẳng nhớ được. Thế nên những kỷ niệm cùng anh, em sẽ mau chóng quên đi thôi."

"Vậy nên nhất định đừng có lo lắng mà cứ bắt đầu cuộc đời mới đi, có biết chưa?" Mingyu mỉm cười, nhìn vào nơi nào đó với ánh mắt chăm chú, "nếu tính đúng thì ngày mai là anh phải đi rồi nhỉ? Vậy thì ở bên em một đêm cuối cùng nhé."

Cơn gió ngày xuân bỗng chốc trở nên ôn hòa, hoặc cũng có thể là do linh hồn của tôi đã được sưởi ấm. Tôi lại ngồi xuống cạnh Mingyu, nhìn cậu ấy lấy tấm ảnh chụp hoa anh đào sáng nay ra cùng một cây bút, rồi vẽ hình tôi ngay bên cạnh cây hoa anh đào. Dưới ngòi bút của cậu ấy, dáng vẻ của tôi và linh hồn tôi hiện tại giống nhau y đúc, cũng có thể coi là một cách "giao tiếp linh hồn"* nhỉ, còn lãng mạn hơn cả trong phim ảnh nữa.

*Giao tiếp linh hồn, hay mediumship, là thực hành giao tiếp trung gian có chủ đích giữa linh hồn của người chết và người sống.

"Anh muốn mang nó đi cùng không? Hay là em đốt nó cho anh nhé?"

Mingyu đi tìm chiếc bật lửa, đốt xém ở dưới góc bức ảnh, chẳng mấy mà ngọn lửa dần lan lên phía trên, mãi đến khi cả tấm ảnh hóa thành tro tàn. Những đốm lửa màu đỏ tươi cắt ngang màn đêm u tối rồi hoà vào trong ánh trăng. Trong phút giây này, những đốm lửa ấy sẽ mãi mãi trường tồn trí nhứ của tôi, cùng tôi vượt qua sinh tử.

Qua màn khói, cuối cùng tôi và cậu ấy cũng có thể đối mặt với nhau. Mingyu nở nụ cười với tôi, trong ánh lửa ấm áp cậu ấy vẫn trông dịu dàng như vậy, hệt như gương mặt luôn cùng tôi nằm nhoài trên bàn học mỗi ngày cùng vệt nắng trên gò má của cậu ấy.

Vậy là trong một buổi đêm với những ngọn gió xuân say đắm lòng người, tôi đã hoàn thành chuyến hành trình của đời mình một cách mãn nguyện và xoay lưng lao đến những chặng hành trình tiếp theo.

Hết chương 8

-

Đôi lời nhắn nhủ:

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã bỏ ngỏ chiếc fic này suốt ba tháng. Thật ra mình đã dịch được khoảng nửa chap 8 từ 3 tháng trước, nhưng thực sự nó quá ám ảnh và đau lòng với mình nên mình không thể dịch nổi dù mình ra vào file doc của chap này chắc phải cả trăm lần trong mấy tháng qua.

Sáng nay mình vào Wattpad check noti thì thấy comment của một bạn (thật ra đã có nhiều bạn hỏi mình về bộ này lắm) hỏi xem mình có drop fic không, mình mới nghĩ bây giờ cũng đã là mùa xuân rồi, ít nhất mình phải hoàn thành được chap 8 của fic đã chứ, phải để anh Wonwoo và Mingyu gặp lại nhau đã chứ (mặc dù trong truyện thì vẫn là 7 ngày, nhưng mình đã để hai người chờ 3 tháng rồi)? Thế là mình dịch, và như bao lần, cứ đọc đến đoạn Mingyu tâm sự với Wonwoo thì mình lại khóc, mình không biết mình đã diễn tả được đủ cảm xúc và lời nói của cả hai chưa nữa. Nó đau lòng và ám ảnh tới vậy, nhưng cũng mừng vì mình đã hoàn thành được.

Fic chưa dừng lại ở đây, vẫn còn 1 chap chính văn và 1 chap extra nữa, mình không dám hứa chắc khi nào sẽ có, nhưng khi làm được mình sẽ làm ngay. Cảm ơn mọi người vì đã luôn nhớ đến MXKT, hẹn gặp lại mọi người ở chap sau, và đừng quên chia sẻ cho mình nghe về suy nghĩ của mọi người nhé, mình không hay rep comment do lần nào vào check cũng qua lâu quá rồi nên comment bị trôi nhiều quá, nhưng tụi mình sẽ đọc được hết đó!

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top