06

"Anh đang làm gì đó? Nếu rảnh thì đón giao thừa với em đi."

Vào chạng vạng hôm ba mươi tết, đang lúc tôi chán nản ngồi viết bài luận thì lại nhận được tin nhắn từ Mingyu. Nhà tôi và nhà cậu ấy khá gần nhau nên khi tôi mặc quần áo chỉn chu rồi đi xuống lầu thì Mingyu đã mua sẵn hai ly đồ uống nóng đến đứng chờ tôi rồi. Cậu ấy đưa cho tôi ly chocolate nóng, nhờ cầm nó mà tôi không phải rụt tay vào trong áo nữa.

Chúng tôi cứ lang thang khắp nơi trên đường. Mấy nhành cây khô quắt trên vỉa hè đã được trang hoàng bởi những dây đèn đủ màu sắc, tạo nên một bầu không khí năm mới đặc trưng. Khi đi ngang qua một cửa hàng nọ, Mingyu bỗng kéo tôi đứng lại và chỉ vào một dây móc khóa hình chú mèo con màu xám bên trong đó: "anh có thấy nó giống anh lắm không?"

"Có đâu? Em với con cún kế bên còn giống hơn kìa?"

Mingyu cũng chẳng chối, thay vào đó cậu lại yên lặng bước vào cửa hàng mua luôn hai chiếc móc khóa đó rồi móc chiếc hình cún lên túi của tôi, còn mình thì dùng chiếc móc khóa hình con mèo. Hành động trẻ con của Mingyu khiến tôi phải bật cười: "này Mingyu, em có biết hồi xưa anh sợ chó lắm không, anh còn chẳng dám đi ngang qua con đường nào có chó nữa kìa."

"Tại anh nhát gan đó." Mingyu chẳng hề nể nang mà cười trêu tôi, "có mấy con chó nó chỉ được cái lớn tướng thôi chứ khéo còn hiền hơn mấy con bé bé á, có gì đâu mà phải sợ."

"Giờ anh hết sợ rồi, còn đang muốn nuôi một bé nè."

"Vậy anh nuôi nó đi." Mingyu chỉ vào món đồ trang trí hình cún vừa mua.

Bóng đêm dần bao trùm lấy vạn vật, nhờ những ngọn đèn trên đường mà khắp nơi đều sáng rực cứ như là ban ngày. Tôi và Mingyu tản bộ khắp quảng trường, đâu đâu cũng chật ních người, nào là mấy đứa con nít túm tụm giỡn hớt với nhau, rồi những đôi tình nhân đến những gia đình nhỏ hạnh phúc. Tất cả mọi người đều đứng giữa quảng trường để chờ đợi hai chiếc kim đồng hỗ lần nữa chỉ về lúc 0 giờ.

"Tiếc quá, sao hôm nay lại không có tuyết rơi nhỉ." Hẳn là do coi phim nhiều quá nên tôi nghĩ lúc này nếu mà có tuyết rơi thì hẳn là khung cảnh sẽ trở nên tuyệt mỹ lắm.

"Nhưng nếu mà có tuyết thì sẽ không ngắm trăng được đâu. Chưa kể hôm nay không đến nỗi lạnh, thời tiết thế này cứ phải gọi là tuyệt vời." Đây là cách mà Mingyu thường an ủi mọi người đấy, "à anh ơi, em quên hỏi là anh định thi vào trường nào đó."

"Anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng nữa. Chuyện đó chờ bao giờ có bảng điểm thì tính tiếp vậy."

Mingyu nghe vậy bèn thở dài: "chúng ta có thi vào cùng một trường được không nhỉ? Thành tích của em với anh chênh lệch tới vậy lận mà. Nhưng ví dụ không thi vào cùng một trường được thì chắc cũng  cùng một thành phố vẫn được chứ. Tới lúc đó em sẽ lẽo đẽo theo anh hỏi bài, anh có chê em phiền không đó?"

Làm sao mà tôi có thể chê cậu ấy phiền cho được? Nhưng tôi lại không thể nói những lời này với Mingyu, cuối cùng tôi đành nghĩ một đằng nói một nẻo: "vậy thì từ giờ đừng có chép bài của anh nữa. Nếu anh đoán không nhầm thì chắc tới giờ em vẫn chưa làm xong bài tập về nhà đâu nhỉ."

"Ôi! Đang ở đây mà nghe thế làm mất cả hứng!" Mingyu nhíu mày, bĩu môi, bắt đầu liến thoắng càu nhàu tôi, "đúng là kiểu gì anh cũng sẽ chê em phiền mà, em biết lắm mà, giờ anh cũng có thèm nghe em giải thích đâu, sau này chắc chắn sẽ lại càng được nước chê em phiên, ối giời ơi, anh đáng ghét quá đi, sao mà em đáng thương thế không biết."

Tôi cố kiềm ý cười trên khóe môi mình lại để trêu Mingyu, "đúng rồi đấy, giao thừa là thời khắc quan trọng mà, nên đương nhiên phải ở cạnh người dáng ghét nhất mới phải đạo."

Mingyu cũng không nhịn được mà phì cười nhưng vẫn chảnh chọe quay đi chỗ khác không chịu nhìn tôi, tôi kéo lấy khuỷu tay cậu ấy rồi nói: "chờ đến khi vào đại học, tụi mình cùng nhận nuôi bé mèo trong con hẻm kia đi."

Nghe tôi nói vậy, Mingyu vui mừng quay lại bật cười toe toét, trong ánh mắt cậu sáng rỡ bởi ánh sáng từ những ngọn đèn đường: "thật ra nuôi thêm một em cún nữa cũng được nhỉ? Vừa nãy anh mới nói muốn nuôi đó, rồi sẵn tiện để nó làm bạn với em mèo luôn."

"Chẳng phải nuôi cún đây rồi à."

Thật ra tôi không phải là người hay mơ mộng về tương lai, đời người mấy ai mà lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Nhưng nếu tương lai của tôi có sự hiện diện của Mingyu, thì mỗi ngày khi thức dậy tôi sẽ luôn háo hức mong chờ những điều sắp diễn ra trong hai mươi bốn giờ sắp đến - thứ vốn dĩ luôn tẻ nhạt, và cũng sẽ thích thú nhìn những con số trên tờ lịch dần thay đổi. Nếu đoạn đường đi đến tương lai tràn ngập mong đợi như vậy, thì chắc sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ.

Còn bây giờ thì sao đây? Mingyu có thể tìm được người có thể bầu bạn với cậu ấy không? Có lẽ là sẽ có. Chỉ cần cậu ấy không phải cô đơn là được rồi. Những nơi tôi không thể nào đặt chân tới, thì sẽ thật tốt nếu có ai đó đồng hành cùng Mingyu.

Chúng tôi lại ghé vào một chiếc tiệm nhỏ ở quảng trường để mua pháo hoa, chờ đến những giây phút đếm ngược sẽ thì đốt chúng lên. Lúc Mingyu bấm cho đồng hồ đếm ngược, tôi có hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu ấy lại là người trọng lễ nghi đến thế, nhưng tôi vẫn yên lặng thầm đếm ngược từng giây trong lòng.

Cuối cùng đồng hồ lại hiển thị 12:00, giây phút ấy năm cũ và năm mới đã giao thoa, Mingyu vội quay đầu nói với tôi: "anh à, năm mới vui vẻ nhé."

Được cùng em đón năm mới thì dĩ nhiên là phải vui rồi. Lời này chuyển từ trong suy nghĩ đến bên khóe môi tôi, nhưng cuối cùng khi cất lời chỉ còn sót lại bốn chữ năm mới vui vẻ.

Mingyu giơ que pháo hoa lên không trung, quẹt một que diêm rồi châm vào. Ngọn lửa lập tức bắn tung tóe trong khắp nơi, xua tan đi bóng đêm, nhuốm lên vạn vật một quầng sáng màu cam nhàn nhạt. Que pháo hoa này đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi một chút, không biết là vì đó là đóa pháo hoa cuối cùng tôi được nhìn thấy trong đời hay là do ký ức trong tôi đã tự tô vẽ thêm cho nó, bởi những khung cảnh kỉ niệm mà tôi khắc ghi lúc nào cũng khiến tôi bồi hồi khi nhớ lại.

Gương mặt của Mingyu cũng được những chùm pháo hoa rọi sáng. Giây phút que pháo cháy mạnh nhất, tôi len lén quay lại nhìn Mingyu rồi lại vội quay phắt đi khi chạm phải ánh mắt vốn luôn chăm chú nhìn về phía tôi của cậu ấy, bây giờ thì tôi lại chẳng còn tâm sức đâu mà đi ngắm pháo hoa nữa, hình ảnh Mingyu nhìn mình khi nãy choáng đầy cả tầm mắt tôi rồi còn đâu. Pháo hoa đẹp thế này chẳng nhìn lại nhìn tôi làm gì thế không biết.

"Anh đúng là đồ nhát gan." Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tự dưng Mingyu lại mắng tôi, "nhưng em cũng vậy."

"Tại sao?"

"Nếu em dám trả lời thì em đã chẳng phải là đồ nhát gan rồi."

Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì nên đành phải nhìn que pháo hoa dần tàn lụi. Cho dù có lúc nó từng là sự hiện diện rực rỡ nhất trong mắt người ta, thì sau khi cháy hết nó cũng sẽ hóa thành tro bụi. Tôi nghĩ, việc dừng lại ở khoảng thời gian rực rỡ nhất của cuộc đời, có lẽ cũng giúp cái chết của tôi thêm ý nghĩa. Giống như những đóa hoa ngày xuân vậy, hãy dừng lại ở giây phút nó nở tung rồi rơi rụng xuống tán cây, chứ đừng để người khác phải chứng kiến cảnh nó héo hon tàn lụi.

"Vào xuân rồi anh có muốn đi ngắm hoa với em không?" Phải chăng Mingyu cũng muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ thế này nên lại hẹn tôi đi ngắm một loại hoa khác, tôi nghĩ vậy.

"Đi." Tôi đồng ý, tôi chợt nhớ đến những tán anh đào đã lâu chưa được ngắm ở quê nhà, "về quê anh đi, Mingyu. Hoa anh đào ở đó vào mùa xuân đẹp lắm."

Mingyu đưa tay ra, móc lấy ngón út của tôi, "tụi mình nói được làm được nhé. Đã hẹn rồi thì cỡ nào cũng phải đi đó, anh không được đổi ý đâu."

"Anh sẽ không đổi ý đâu." Tôi nói với giọng chắc nịch.

HẾT 06.

-

Đôi lời nhắn nhủ: có lẽ đọc đến đoạn Mingyu nói cả hai là đồ nhát gan thì mọi người đã hiểu ra phần nào rồi nhỉ, mình dịch tới đó mà cũng chùng xuống một lúc không dịch tiếp nổi, tại buồn quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top