04
Tôi lại theo Mingyu về nhà cậu ấy, tôi nghĩ đây hẳn là lần cuối cùng rồi.
Cậu ấy mở tủ lạnh lấy nguyên liệu được cấp đông ra, cắt thịt rồi chiên chúng lên. Tôi chưa bao giờ được ăn thử đồ ăn cậu ấy nấu cả, thường ngày chúng tôi sẽ dùng ba bữa cùng nhau ở canteen trường. Màu sắc của miếng thịt trong nồi dần trở nên ngon lành, tôi không ngửi được mùi nên chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình thế này thôi. Trước đây lúc tán gẫu với nhau, tôi từng hỏi cậu ấy rằng cậu có biết nấu ăn không, Mingyu nói cậu ấy nấu rất ngon là đằng khác. Rõ là lúc ấy cậu đã hứa một ngày nào đó sẽ cho tôi thưởng thức tay nghề của mình, nhưng bây giờ lại chẳng thể nữa rồi.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy dùng bữa tối rồi tất bận lau dọn bát đũa, cứ tưởng xong xuôi hết thì cậu ấy sẽ đi nghỉ hoặc là làm bài tập, nhưng Mingyu lại lấy dụng cụ mài dao ra rồi mài tới mài lui con dao vốn đã được mài bóng loáng, mài thêm một lúc nữa, Mingyu cầm chặt lấy đuôi dao rồi ngắm nghía chiếc lưỡi dao phản chiếu thứ ánh sáng lạnh toát ngay giữa lúc trời sáng trưng.
Tôi nhìn mà rét run, chỉ khi Mingyu đặt con dao lại lên giá thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dường như tôi rất nhạy cảm với những đồ vật có thể gây ra nguy hiểm, tôi là người không bao giờ muốn bước nửa bước ra khỏi vùng an toàn của mình chỉ để né tránh hết mọi hiểm nguy.
Nhưng xem ra là cũng vô dụng, cố quá cuối cùng lại thành quá cố.
Mingyu lại mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lạnh. Qua khe tủ, tôi có thể nhìn được vào bên trong và thoáng bắt gặp một đồ vật rất đỗi quen thuộc: một quả táo được bọc lại bởi màng bọc thực phẩm, trên mặt của nó có khắc tên viết tắt của Mingyu.
Đây là món quà tôi tặng cho cậu ấy vào dịp Giáng sinh. Dòng chữ được khắc bằng dao đã bị oxy hóa thành một mảng đen xì, nhưng tôi không thể nào nhận lầm dòng chữ do chính tay mình khắc được.
Để nói đến chuyện này thì phải quay lại buổi sáng hôm Giáng sinh năm ngoái, cũng là ngay trước kỳ nghỉ dài ngày. Mấy đứa học sinh nhân dịp lễ đặc biệt này mà mua đủ loại táo khắc chữ, khắc lời chúc ngoài cổng trường rồi đặt vào tủ người mình thầm thích cùng một tấm thiệp bày tỏ tấm lòng.
Tôi cũng nhận được kha khá đấy chứ, nhưng vì tôi cũng đã có người trong lòng nên chẳng muốn người khác phải nuôi hi vọng, thế là khi nhận được tôi sẽ lịch sự cảm ơn rồi trả lại cho người ấy. Mingyu cũng tặng cho tôi một trái trên danh nghĩa bạn thân, tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là một món quà chúc mừng giữa hai người bạn mà thôi.
Sau khi tan học, tôi dựa vào hàng tủ, chờ Mingyu dọn đồ, cậu ấy kéo cửa tủ ra và trợn tròn mắt khi nhìn thấy hàng tá quả táo được đặt trong đó, đoạn Mingyu cầm một trái táo lên rồi bắt gặp tấm thiệp mừng bên cạnh, dường như trong nháy mắt cậu ấy đã hiểu ra vấn đề: "cái này trả lại cho các bạn ấy sẽ ổn hơn nhỉ?"
"Tùy em thôi. Không thích người ta thì đừng làm cho người ta ảo tưởng."
Mingyu nghe vậy thì gật gù rồi chăm chú lật từng tấm thiệp mừng ra đọc như muốn tìm tên ai đó đó vậy. Nhưng mà mãi đến khi cậu ấy lật tung cả cái tủ lên vẫn chẳng tìm thấy tấm thiệp của người mà cậu ấy chờ mong. Vẻ mặt thất vọng của Mingyu khiến lòng tôi như chìm xuống sông sâu biển lặng.
Cuối cùng, cậu ấy quay sang nhìn tôi, yên lặng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đoạn Mingyu cầm từng trái táo đặt lại vào tủ của người đã gửi chúng đến cho mình.
Tôi lấy một trái táo từ trong túi ra, trái này tôi cũng mua ngoài cổng trường nhưng cái khác biệt là tôi đã tự tay khắc tên Mingyu lên đó thay vì những mẫu lời chúc có sẵn. Vì tôi mắc chứng run tay nên thường chẳng làm được đồ thủ công, ngay cả việc khắc tên thế này cũng vô cùng khó khăn với tôi nên cũng khó tránh việc tự rạch luôn một đường lên ngón trỏ của mình.
Tôi sợ cậu ấy sẽ trả lại quả táo này cho mình như những gì cậu ấy đang làm bây giờ. Vì vậy tôi không dám nói cho Mingyu biết mà lại nhân lúc cậu ấy quay lưng đi rồi nhét trái táo vào trong balo của cậu ấy.
Tôi nhát gan nhỉ? Nhưng tôi thực sự rất sợ bị cậu ấy từ chối. Mingyu được nhiều người thích lắm, tình cảm của bất cứ ai trong số họ đều có thể sâu đậm hơn tình cảm của tôi. Thế nên người có thể ở bên cậu ấy không nhất thiết phải là tôi.
Đường phố ngày Giáng Sinh rất đông đúc. Khi chúng tôi tan học thì trời vẫn còn chưa tối hẳn, nếu về thẳng nhà luôn thì có hơi uổng phí. Dĩ nhiên Mingyu cũng nghĩ như vậy, thế là cậu ấy hỏi tôi: "Mình đến nhà thờ dạo một vòng nhé?"
Có rất nhiều người đến nhà thờ để làm lễ, chỉ mới đến cửa thôi là đã thấy toàn người với người rồi. Chắc là sợ chúng tôi sẽ lạc nhau trong dòng người nên Mingyu bèn nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay cậu ấy lớn đến mức có thể bao trọn lấy cổ tay của tôi, cái ấm áp nơi được Mingyu nắm lấy như lan ra khắp toàn thân tôi.
Những người đến nhà thờ làm lễ sẽ nghĩ gì nhỉ? Muốn xưng tội của mình ở kiếp này để kiếp sau có cuộc sống tốt hơn hay chăng là muốn kiếm một tấm vé lên Thiên Đàng? Nhưng nếu đã chẳng có ký ức của kiếp này thì chẳng phải kiếp sau lại bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới sao? Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần sống cho trọn vẹn ở kiếp này thì chuyện kiếp sau cứ đợi kiếp sau rồi tính tiếp.
Có lẽ vì nghĩ như vậy nên tôi đã nghiêm túc nhìn lên bức tượng Chúa và thầm ước nguyện: "mong Người phù hộ cho con sẽ nhận được tình yêu của cậu ấy vào mùa xuân kế tiếp."
Nhưng tại sao "kiếp sau" của tôi lại đến nhanh như vậy chứ? Uớc nguyện của tôi vẫn chưa thành hiện thực mà.
Bước ra khỏi nhà thờ, chẳng hiểu sao cậu ấy lại vô cùng vui vẻ. Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì thế, Mingyu mỉm cười nói với tôi rằng: "Điều em vừa ước lúc nãy đã thành hiện thực rồi đó."
"Điều ước là gì thế?" Tôi cố gắng nhớ lại, hình như từ sau khi ra ngoài cậu ấy chỉ lấy một túi bánh quy trong balo ra để ăn vì đói thôi mà, có thấy gì đâu nhỉ.
"Em sẽ kể với anh sau."
Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết liệu Mingyu có hay người tặng quả táo đó cho cậu ấy là ai hay chưa. Và cũng chẳng biết cớ vì sao Mingyu lại phải nâng niu một trái táo chẳng rõ ở đâu ra đến thế.
"Sao anh lại viết chữ M thế này? Trông kỳ quá đi." Chợt, một đoạn đối thoại nảy ra trong dòng suy nghĩ của tôi, "sao hai chỗ này lại vênh hết cả lên như vậy, trước giờ em không thấy ai viết kiểu này luôn đó."
"Vì giáo viên tiếng Anh đầu tiên của anh toàn viết kiểu này." Tôi vẫn tiếp tục chăm chú làm bài tập tiếng Anh, chẳng thèm ngẩng đầu nói chuyện với Mingyu.
"Anh đừng thay đổi nhá, cứ viết thế này luôn được không?" Có vẻ Mingyu rất thích kiểu chữ kỳ cục này của tôi, cậu ấy lấy bút ra viết theo nhưng lại xóa đi vì xấu quá, "nhờ vậy em sẽ nhận ra được chữ viết của anh."
Đột nhiên, tôi quay lại nhìn dòng chữ "KMG" được bọc trong tầng tầng lớp lớp màng bọc thực phẩm, chữ M trong đó là một chữ M vểnh cả hai đầu lên.
Đúng vậy, tại sao tôi có thể quên mất điều này chứ. Tôi không phải là người duy nhất có thể nhận ra mà Mingyu cũng có thể nhận ra được chữ viết của tôi. Có vô số lần cậu ấy nằm nhoài bên cạnh nhìn tôi đặt bút viết lên trang giấy, có vô số lần cậu ấy nhận ra cuốn vở chẳng hề viết tên của tôi và mang về.
Cũng may, Mingyu chỉ lấy chai nước xong là sập ngay cửa tủ lạnh lại chứ chẳng ngó đến trái táo kia. Nhờ vậy mà tôi có thể trấn an chính mình rằng chắc cậu ấy chỉ quên ăn nó thôi chứ không phải cố tình giữ lại lâu đến vậy đâu.
Kỳ quái thật nhỉ, con người lúc nào cũng vậy. Lúc bị người ta cho vào quên lãng thì lại mong ngóng được nhớ đến nhưng lúc được người ta ghi lòng tạc dạ thì lại chỉ ước chi người ta chẳng nhớ đến mình. Cuối cùng, tôi từ bỏ ý định rời đi, được nhìn ngắm cậu ấy thêm vài lần cũng đáng mà.
Nhưng lần sau nếu Mingyu có chú ý đến trái táo đã khô quắt kia, cậu hãy nhớ ném nó vào thùng rác nhé, cùng với những ký ức mục nát xưa cũ kia nữa, hãy quên chúng đi.
HẾT 04.
-
Đôi lời nhắn nhủ: trong đây Mingyu và Wonwoo học cùng lớp nhưng mình cũng chưa hiểu tại sao Mingyu lại gọi Wonwoo là anh nên mình sẽ tạm thời để Wonwoo xưng hô trực tiếp với Mingyu là "anh-em" và ngược lại, còn khi Wonwoo kể lại chuyện thì sẽ dùng "tôi-cậu" nha. Dịch xong hết mình sẽ chỉnh lại sau!
Mà bộ này buồn nhỉ... càng dịch về sau mình càng sốc luôn huhu, sao lại buồn thế nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top