01
Note:
1. Đây là fic OE và có tình tiết nhân vật trong fic tử vong, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
2. Fic được viết theo góc nhìn ngôi thứ nhất của Wonwoo
*
Summary: "Nếu cậu thật sự là một tên nhát gan thì tốt biết mấy."
*
Một người sau khi chết sẽ biến thành hồn ma. Cuối cùng tôi cũng thừa nhận điều phi lý này khi nhìn thấy thân thể mình trở nên trong suốt và có thể bay lượn trong không trung.
Vài ngày trước, nhận thức của tôi vẫn còn hơi rối ren, có lẽ là do ảnh hưởng từ những đau đớn khi ấy, đâu đó chừng nửa tháng sau, khi đã có thể bay lượn nhẹ nhàng trên đường, tôi mới lý giải được ngọn nguồn của những hiện tượng kỳ dị trên thế giới, nhưng vì tôi là một hồn ma tốt bụng thế nên tôi cũng không định chui vô nhà người ta lúc đêm hôm để làm mấy trò như bật tắt đèn hoặc là phả hơi lạnh vào người đi đường vào buổi đêm đâu.
Chuyện duy nhất mà tôi muốn làm, đó là đến gặp người bạn cùng bàn, kiêm crush lâu năm của mình - Kim Mingyu.
Tôi gặp lại cậu khi cậu đang trên đường đi học. Lúc ấy cậu đang phóng xe ào ào đến trường trong khi những cơn gió đầu xuân lướt ngang và thốc vạt áo khoác của cậu lên, tôi cũng lướt nhanh theo cậu ấy, hồi còn sống tôi không thích thể dục thể thao xíu nào, vậy mà tới lúc thành ma rồi mà còn bị cậu ấy hành thế này.
Tôi nhớ lại lần được cho hoạt động tự do trong tiết thể dục, chẳng hiểu sao cậu ấy lại lên cơn rồi lôi xềnh xệch tôi đi chạy bộ, thường ngày tôi toàn lén chạy về lớp đọc truyện thôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận đuổi theo cậu dù cho mệt sắp chết, cậu ấy luôn như vậy đấy, cho rằng tôi sẽ không bao giờ khước từ bất kỳ yêu cầu nào của mình nên dù là làm chuyện gì thì cậu ấy luôn muốn tôi theo cùng.
Bay theo cậu ấy vào tới lớp, tôi nhận ra chỗ ngồi của mình vẫn trống không, chẳng có học sinh nào được chuyển sang, chắc là sợ xui đó mà. Tất cả những vật dụng của tôi đều đã bị dọn sạch, giống như chưa từng có ai ngồi đây vậy. May mà Mingyu không đặt balo hay mấy thứ linh tinh sang nên tôi vẫn còn thể ngồi xuống đó nghỉ ngơi sau một hồi bay lượn mệt nghỉ.
Có là quỷ thì cũng chịu chết trước tiếng giảng bài có tác dụng thôi miên của giáo viên mà thôi, thế là tôi nằm nhoài hẳn ra bàn để ngắm Mingyu. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt của cậu khiến Mingyu như đang phát sáng vậy. Bỗng cậu vươn tay sang kéo rèm cửa sổ làm tôi định né đi theo bản năng nhưng lại giống như mọi lần, cánh tay của cậu xuyên thẳng qua cơ thể tôi.
Quên mất, bây giờ thì làm gì có ai chạm được vào tôi đâu.
Bỗng giáo viên gọi Mingyu đứng lên trả lời câu hỏi, trông cậu ấy chăm chú nghe giảng thế thôi chứ thật ra đang thả hồn theo gió rồi đó, Mingyu tần ngần một hồi vẫn chưa tìm được câu hỏi nằm ở chỗ nào, tôi thấy cậu đưa lòng bàn tay về phía mình, đó là một ám hiệu của chúng tôi, ngày trước mỗi khi gặp tình huống như vậy tôi sẽ len lén viết đáp án đúng vào tay cậu.
Mãi một lát sau cậu mới giật mình nhận ra thực tại rồi vừa nắm tay lại vừa ngồi xuống trong tiếng quở trách của giáo viên.
Mingyu là một người có tính cách rất hòa đồng, cậu ấy có nhiều bạn lắm, sau giờ học cậu vẫn vui vẻ cười đùa cùng bạn bè, xem ra cậu ấy cũng chẳng vì mất đi một người bạn cùng bàn mà trở nên cô đơn. Thật ra mà nói, tôi vẫn có chút thất vọng, dù sao thì cậu ấy vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi mà, vậy khi phát hiện ra mình chẳng phải là sự hiện diện quan trọng gì cho lắm trong đời người ta thì ai mà cam tâm cho nổi đây?
Nhưng đây cũng là một điều đáng mừng, mừng vì Mingyu sẽ không vì sự biến mất của một người mà thay đổi bản thân, Mingyu trong lòng tôi vốn nên là một người thoải mái như vậy. So sánh như này nghe có hơi sến sẩm, nhưng đúng là cậu ấy nên giống như mặt trời ấy.
Ngày hôm đó trôi qua hết sức bình thường, đến giờ tan học tôi cũng bay theo cậu ấy, thế mà Mingyu lại không về nhà mà đi ra từ cổng sau của trường rồi quẹo vào con hẻm nhỏ tôi vẫn thường hay đi. Đó là một nơi rất hẻo lánh, hầu như chẳng bao giờ có người lui tới, phía cuối con hẻm là một dòng sông nhỏ, dòng nước đục ngầu nhờ vào nắng ấm ngày xuân mà cũng dần tan ra.
Bùn đất lầy lội trong con hẻm nhỏ vấy bẩn cả đôi giày chơi bóng trắng tinh của Mingyu, cậu đi đến trước một lùm cỏ rất đỗi quen thuộc, khi cậu ấy vừa bắt chước cách tôi thường gọi bé mèo là ngay lập tức lùm cỏ đã hơi động đậy, ngay sau đó một chú mèo màu quýt bước ra. Mingyu vuốt ve bé mèo vô cùng thuần thục, rồi cậu lấy ra một chiếc chén nhỏ và đồ ăn để đút cho nó.
Đây là bé mèo mà tôi nuôi bấy lâu nay, mỗi ngày sau khi tan học tôi đều đi đến con hẻm nhỏ này để gặp nó. Tôi từng dẫn Mingyu đến một lần, nhưng khi đó trông cậu ấy chẳng để tâm mấy nên tôi cứ tưởng rằng cậu ấy không thích mèo. Bắt gặp khung cảnh này, tim tôi mềm nhũn cả ra, bao nỗi "oán giận" Mingyu từ nãy tới giờ cũng tan thành mây khói, thay vào đó tôi lại thấy cậu ấy vẫn còn chút lương tâm đấy chứ.
Lúc Mingyu đi về thì trời đã vào lúc chạng vạng, hoàng hôn hôm nay đẹp vô cùng, ánh trời chiều vàng vọt rọi lên mặt đất, khiến thế gian như tĩnh lặng, nếu là trước đây thì tôi nhất định sẽ lấy máy ra chụp lại.
Nhưng lần này Mingyu lại là người làm chuyện đó, cậu lấy điện thoại ra chụp lại những áng mây nhuốm sắc cam lại rồi mở khung chat ra gửi cho ai đó.
Tôi hoàn toàn chẳng muốn biết cậu ấy gửi tấm hình vừa rồi cho ai, và tôi cũng không thể chấp nhận nổi vị trí của mình lại có thể bị thay thế dễ dàng như vậy, thế nên tôi cũng chẳng thèm bay đến nhìn màn hình điện thoại của Mingyu. Người ta nói quỷ thì chẳng có tri giác, vậy mà sao tim tôi lại đau đến thế.
HẾT 01.
-
Đôi lời nhắn nhủ:
(Lại) là một chiếc fic ngẫu hứng, hổng có kế hoạch gì hết của nhà Tím nữa nè! Đây vốn là fic mà Jessi xin permission cho project Giáng sinh, nhưng mà sau khi nghe cô uấy spoil sương sương thì tụi mình quyết định bắt tay vào dịch và đăng luôn vì cũng "ngứa nghề quá rồi hic. Một tháng không được dịch fic mà cứ ngỡ đã tám năm trôi qua!!!
Vì tụi mình cũng chưa đọc, chỉ biết tình tiết qua phần Warning mà thôi, thế nên tụi mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nghen. Mời mọi người đọc cùng tụi mình hén!
Mà tại vì không có thời gian để dịch một lần toàn bộ fic nên tụi mình sẽ dịch từng part nhỏ theo như tác giả chia ra, mỗi part sẽ chỉ ngắn ngắn tầm tầm đâu 1-2k chữ thui à, mỗi tuần tụi mình sẽ đăng vào khung giờ quen thuộc - 20h - vào thứ 4 và thứ 6 hén. Fic sẽ kéo dài trong 5 tuần với 9 part chính văn và 1 part extra nè. Sau khi MXKT kết thúc cũng là lúc project Giáng sinh được công bố, nên xem như đây là một cách countdown ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top