Chap 1.Ngày ấy ta gặp nhau

Ngày ấy ta gặp nhau không quen,không biết càng không thương

Ngày ấy ta gặp nhau thế giới dường như đang xoay chuyển

Không mong đợi gì vào những tháng ngày sau

Chỉ mong mọi việc cứ như thế,trôi qua không cần nhau

                                 -Mây.Soul_Eye-

Mưa buốt lạnh trải dài xuống từng ô cửa kính,ngoài trời bây giờ chỉ toàn một màu mịt mù,ẩn giấu sau đó là những giọt lạnh.Tôi cố gắng giương mắt nhìn lấy điểm sáng ở phía bên ngoài.

Màn mưa này sẽ dừng lại khi tôi không mãi ngoái nhìn về nó nữa.Vì nơi nào tôi lấy làm điểm dừng của đôi mắt lại là nơi mà u tối đem tới cho bản thân.Giống như giọt nước trên trời rơi xuống,phủ khắp cả trời cao kia.

Và cũng đã gần 5 giờ chiều.Tiếng của bà chủ nhà trọ lúc nào cũng giống như''khủng bố'' tinh thần.

''Nộp tiền nhà,không thì đừng có ở đây!''

.

.

Tôi đã quá quen nên có thể biết trước được lúc nào bà ta sẽ đến.Tôi lẩm bẩm trong miệng mình như một kẻ bị thôi miên.Trong lòng tất nhiên không quên chuẩn bị tinh thần lấy làm sự đáp trả cho những gì sắp xảy ra.

.

.

''Con trai,nộp tiền nhà cho mẹ''

.

Tôi liếc nửa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang phe phẩy sấp tiền trên tay cùng nụ cười thảo mai man rợ.''Ai là con của bà?''Tôi để bụng thầm móc mỉa.

Tôi là một nhà báo.Số tiền nhận được từ các bài báo cũng không nhỏ nhưng dường như để lo cho mọi chi phí xung quanh dần rút cạn từ từ những nguồn sống cũng như là niềm vui nhỏ nhoi của bản thân.Nếu như người khác ở bên ngoài chỉ cần vất vả một nửa thì tôi là toàn phần.Từ việc ăn,việc làm,việc nhà và cả lo cho bản thân.Nhưng mà chết tiệt nhất vẫn là tiền lương.

Không tháng nào đầy đủ vì một quy định rất nghiêm khắc được đặt ra ở tòa soạn.

''Không được đi trễ''

Tôi đưa những đồng tiền trên tay vất vả kiếm được đưa cho bà ta.Rồi được nhận lại một nụ hôn gió kinh người. 

Tòa soạn tôi đang làm cách xa nơi tôi ở cũng phải ít nhất 10km.Về việc tìm nhà trọ ở đây cũng khó khăn biết mấy.Lúc ấy tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất,trên người chẳng có gì ngoài ít khoảng chi tiêu chính cho học phí và tiền ăn tạm bợ qua ngày.Vậy mà trong lúc lang thang lại nhặt được tờ giấy cho thuê nhà trọ.

Một cái giá như mơ.Một khoảng tiền nhỏ nhưng điều kiện lại vô cùng eo hẹp.Không biết lúc ấy vì quá túng quẫn mà có phải sinh ra hà tiện như vậy.Tôi dọn vào ở không cần suy nghĩ.Vậy mà chịu đựng được những điều kiện ấy hóa ra lại là một thành tích kiên nhẫn bậc nhất của tôi.Tôi chỉ nghĩ cứ cố gắng chịu đựng,tới lúc kiếm được tiền rồi thì sẽ có khả năng chuyển ra ngoài sống như mong muốn.

Tốt nghiệp ra khỏi trường tôi nhanh chóng đi tìm ngay một tòa soạn để nộp đơn xin vào.Lần đầu là một tòa soạn nhỏ vì tôi nghĩ khởi đầu của mình không nên quá tham vọng.Tôi đã được nhận vào làm,xem nó như là một bàn đạp để đi đến thành công.Nhưng cuối cùng nó không hề vững chắc như tôi nghĩ.Tòa soạn chỉ mới 2 tháng sau đó bắt đầu sa sút và dần chuyển sang phá sản.Lúc ấy tôi trở thành một người thất nghiệp không hơn không kém.

Nghĩ tới viễn cảnh lúc ấy có chút khó nói lại càng khó coi.Tôi phải nhẫn tâm đập luôn cả ''ống tiết kiệm tiền'' để có tiền trang trải qua ngày.

Nhưng có câu''Không có gì là không làm được''.Tôi lấy nó làm châm ngôn sống.Sau đó là đánh liều tự cược với bản thân ván cuối.

''Được ăn cả ngã về không''

Tôi lục lại giấy tờ của mình và tư trang lại đầy đủ bắt đầu nộp một đơn xin việc mới.

Sáng thì đi làm bằng xe ô tô.Nói cho sang như vậy nhưng tôi cảm tưởng cái xe mà tòa soạn cấp cho ít nhất cũng đã gần như ''đi đời''.May một chút là những lần xe hỏng thì việc sửa xe lại là do tòa soạn sửa giúp.Tôi ngỡ mình bớt đi được một khoản ngân phí nào.Hóa ra họ đều trừ vào đồng lương của tôi.

''Qủy tha ma''

Tôi phải đi bộ một khoảng dài ra con đường rộng hơn để lấy xe ở trong bãi đất trống gần đấy.Qủa thật nói tôi có chút liều lĩnh thì cũng đúng,vì đậu xe ở nơi như vậy mà chẳng sợ mất.Nó không mất mà toàn là những vết sơn phun kín cả kính và cũng có lần bánh xe bị thọc cho thủng cả lốp.Tôi méo mặt nhìn tàn tích trước mặt.

Hôm nay cũng vậy chỉ khác có một điều.Hôm nay tôi đến tòa soạn là để làm cho ra lẽ.

Một lượt dọn lấy cà phê còn sót lại, thứ công cụ chống ngủ mà tôi lấy ra để có thể giúp bản thân ''chiến đấu'' với mớ giấy tờ về các bài báo.Tôi vớ lấy mớ giấy trên tay cho hết vào thùng rác.Thay đồ vội và bắt đầu đi đến tòa soạn.Khi đi ngang qua bà chủ nhà vẫn ngồi thong dong mà líu lo xung quanh.

Hôm nay là đến cửa kính phía sau bị vỡ.Tôi rủa thầm,chắc là có thằng oắt con nào đó đã ném đá vào đây.Nhưng bị sự tức giận lấn át tôi không quan tâm liền nhanh chóng chuyển vô lăng đến tòa soạn.Suốt đoạn đường tôi gần như vò nát tờ giấy in hằn dấu mực đỏ trong bàn tay.

''Đã xác nhận''

Mọi thứ như dồn lên não, trước mắt xung quanh tôi đều như vô hình.Cho đến khi gần đến đoạn ngã tư của thành phố tôi thắng vội không suy nghĩ,làm cả người chúi tới trước đập vào vô lăng.

Chẳng có gì thay đổi,đều là tiếng còi xe inh ỏi.Lỗ tai tôi cảm giác lùng bùng như sắp nổ đến nơi.Khí thải ở xe bên cạnh cũng chẳng kém là bao.Xe của tòa soạn không có điều hòa,càng lại''nghèo nàn'' về mặt chức năng.Thỉnh thoảng tôi nhấn vào nơi nâng hạ kính lại không hoạt động

Cái thỉnh thoảng ấy chính là ngày hôm nay.Không biết dạo này tôi có rước họa hay là gieo quả ác ở nơi khác hay không mà dạo này toàn là chuyện xui rủi đổ vào người.Đi được qua ngã tư ấy cũng phải mất ít nhất 20 phút!

Tôi mở mạnh cửa xe nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại.Và tôi thề có Chúa mới tin.Thang máy dán đầy hai hàng dây màu vàng xung quanh trông như cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án.Tôi mập mờ nhìn tờ giấy bên cạnh được dán gần đó.Và thang máy đã bị hỏng!.

Tôi kiên nhẫn cuốc bộ lên tầng 14.Nói là tầng 14 nhưng tôi cảm giác như nó là cả 1000 tầng.Vài tầng đầu tôi còn nghĩ mình có thể đi tiếp,nghĩ mình có thừa sức lực.Rồi cho đến tầng thứ 7 thứ 8 nghị lực ấy dần tiêu tan như một cái chớp mắt.Lúc đến nơi tôi thở hổn hển mà chống tay lên hai đầu gối mòn.

Thang máy hư,chắc chắn hôm nay cũng không ai được đi nhanh như vậy.

Tôi mở cửa phòng và hơn hết là mở thật mạnh ra nhanh chóng đặt ngay tờ giấy lên bàn đối diện với người trước mặt đang thảnh thơi nhìn mình mà sắc mặt không một chút suy chuyển.Cậu ta là người có tinh thần cực kì thép và thích giễu cợt người khác bằng câu trả lời muộn màng.

''Sếp đùa tôi?''Tôi không kìm nén được cơn tức giận bao nhiêu giận dữ cứ thế mà tuôn ra hết.

Tôi im lặng chờ đợi,người bên kia mà tôi gọi là sếp ấy đang nhìn đồng hồ của mình.Tôi nheo mày ngẩn,chắc lại thêm một trò nào mới của cậu ta rồi.Cậu ta đưa tay đặt gõ đồng hồ  nhịp nhàng rồi miệng cứ lầm bầm như đếm nhẩm thời gian.

Đến lúc cậu ta quay lên thì tôi cũng đã ngơ ra từ lúc nào.Bộ dạng ấy quay trở lại tôi đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.Chẳng hiểu sao những điều này cứ như là một thói quen in sâu.Tôi luôn có thể nói trước được chuyện gì đó nhưng khả năng để xoay chuyển đều là con số 0.Vậy nên số phận cứ thế mà trôi như cách nó muốn.

''5 phút''Một cái nhoẻn miệng đáng ghét cùng cực

.

.

''Ngày hôm qua là trễ 10 phút hôm nay cộng thêm cả 15 và 5 phút nữa thì là bao nhiêu?''

.

.

Là 30,30'' Tôi cũng có phải dạng mù toán đâu mà không biết.

.

.

.

''Ngày nào cũng trừ,trừ,..và vốn dĩ tiền lương của tôi không có tháng nào đầy đủ''

Tôi trừng mắt trong lòng không hề vui vẻ gì mấy.Người mà đối diện trước mắt lại là bạn thân nhất của tôi.Nói thẳng ra thì có ma mới tin.Chẳng có ai là bạn thân mà lại đi toan tính như cậu ta đâu.Thư kí tòa soạn quyền lực,Lee Jihoon.

Thư kí tòa soạn nói chính xác chính là ''cánh tay phải'' chỉ đứng sau phó tổng và tổng biên tập.Phải là người giỏi và cực kì dày dạn kinh nghiệm về chính trị hay là các vấn đề xung quanh.Mọi bài viết đều phải thông qua sự chấp nhận và sửa đổi của thư kí tòa soạn mới được đăng lên.Vậy nên dù có nộp lên các biên tập viên mà khi đến thư kí không ''qua'' thì chỉ biết dậm chân tại chỗ.Miếng lương của tôi đều phụ thuộc chỉ vào một cái gật đầu của cậu ta.

Thản nhiên như không.Lời nói tựa như gió thoảng.Cái tên thích lấy toàn đạo lí ngu ngốc ra để nói chuyện với người khác.

''Nhà báo Wonwoo,cậu đi trễ thì sẽ phải chịu trừ lương,tòa soạn không cố nói lí với những người không chấp hành quy định''Cậu ta đan hai tay vào trước ngực nhìn tôi.

''Cậu tưởng cậu là tổng thống hay là bậc tối cao nào như Chúa mà người khác nhường nhịn?''Tôi ghét nhất là cách nói ấy.Không một chút biểu cảm nào mà lạnh thấu tâm can.

Ba cậu ta chính là ông Lee JiMan.Tổng biên tập của cả một tòa soạn lớn.Là người mà tôi''bằng mặt mà không hề bằng lòng'' chút nào.Về ba cậu ta thì tôi biết rõ,ông ấy còn độc địa hơn gấp trăm lần con trai.Chỉ cần nghe có vấn đề xảy ra ở những cấp dưới thì ngay lập tức đều bị đào thải một cách gay gắt.

Tôi biết không có một đặc cách nào được bày rõ ra ở đây.Việc mà cậu ta ngồi vào vị trí này cũng không phải là một chuyện dễ dàng.Tòa soạn này đòi hỏi những người có tính chuyên môn cao cũng như kiến thức thâm sâu về mọi chuyện và các lĩnh vực trong ngành,tỉ lệ được nhận vào đây cũng không phải là cao.Nên tôi nghĩ cậu ta cũng phải hẳn đã vất vả lắm chứ chẳng đùa.

Được nhận vào đây cũng là một chuyện quá đỗi may mắn với tôi.Tuy nhiên cái giá đánh đổi chính là sự kiên nhẫn,nghiêm túc cùng với đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu.Việc chậm trễ deadline hay là viết sai thông tin cũng là một trong những việc đáng đặt vào ''sổ đen'' của tòa soạn.

Cho nên trong vòng 3 năm tôi đánh đổi mọi thứ để cố tập trung chứng minh khả năng ấy.Và mọi thứ đều sẽ gặt được quả ngọt khi trong năm nay tôi đã nhận được chứng chỉ nhà báo chuyên nghiệp.Tất nhiên có một chỗ đứng vững thì vẫn chưa hẳn nhưng cũng coi như đây là bước đầu cho sự phấn đấu của tôi đi.

''Được rồi,tôi không nói lí với sếp nhưng tôi cần sếp nói rõ''Tôi cố bình tĩnh nuốt ngược vào trong cơn giận dữ.

''Tại sao lại chuyển tôi đi công tác ngắn hạn?Lại còn là Mĩ?''

.

.

''Cậu không thích?Hay là có ý kiến với quyết định của tòa soạn?''

Tôi không phải là một du học sinh,lại còn chưa từng ra nước ngoài lần nào.Tôi không phải sợ đi xa quê hương mà chỉ là có một chút không quen.Số nhà báo thường trú ở bên đấy cũng có ít ỏi gì.Nhưng về vấn đề ngôn ngữ càng chẳng phải nữa.Nhận thức được mọi chuyện đều một phần nhờ vào tiếng Anh nên tôi đã cố gắng 4 năm để tự học.Hoàn toàn là tự học.

Tôi có một ước mơ to lớn đó chính là được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài mở mang tầm mắt và hơn hết là có cuộc sống viên mãn về sau ở đất trời phương xa.Nhưng nơi mà tôi muốn đề cập đến chính là Berlin,không phải là California!

Tôi vẫn đứng đấy,cậu ta đẩy gọng kính đen lên mắt rồi cho tay vào túi quần,đôi mắt hướng ra phía bên ngoài ngay cửa ô cửa sổ đang đứng.Ai mà biết tên này đang nghĩ gì?

''Tổng biên tập thấy cậu là người có khả năng tốt nên mới trọng dụng cậu, đến mức bây giờ được điều đi nước ngoài cậu không cảm thấy vui?''

Không phải là tôi không thấy vui,chỉ là quá bất ngờ.Ít nhất những lúc ốm đau nhất thì cũng có ai quen giúp đỡ,sang bên đấy một người cũng không quen thì chỉ có nguy khốn.Nghề của tôi không phải dành cho những kẻ ''ăn không ngồi rồi'', liên tục làm việc còn có thể quên đi giờ giấc nhiều lúc sức khỏe cũng ảnh hưởng biết mấy.Đơn cử nhất là căn bệnh đau dạ dày đã theo tôi từ những năm đầu trong trường báo chí.

Tất nhiên chẳng có cơn đau nào ập đến mà dễ chịu cả.Chỉ biết ''làm bạn'' với những viên thuốc giảm đau thì có gì hay.Có khi một ngày nào đó lại còn có thể chết vì nó cũng nên.

Tôi thuộc ban chính trị-xã hội.Có lần cũng đã tham gia vào việc phá giải những mối quan hệ phức tạp về vụ tham nhũng lớn nhất của nhà chính trị gia nổi tiếng Choi SikHoo.Thay về việc đánh giá và xem xét một người có đủ khả năng để có chỗ đứng trong bộ máy nhà nước ông ta lại trực tiếp được ''đút lót'' bằng tiền của những kẻ giàu có.Số tiền hời lớn và ngay sau đó thì ông ta lập tức phê duyệt một biên bản kiến nghị về việc có người nộp đơn xin vào.

Lúc ấy tôi mới 23 tuổi.Còn tuổi trẻ đang chờ,vậy mà cũng đã một phần góp phần vào phanh phui chuyện này với báo chí.Năm ấy trả lời với truyền thông tôi đứng từ xa nhìn lấy thành quả đầu tiên mình tạo ra.

Nhưng tôi tự nhận bản thân chẳng có gì tài giỏi so với người khác.Thậm chí chỉ là một nhà báo viết bài không bằng một tháng lương của các biên tập viên.Jihoon nói ba cậu ta thấy tôi có khả năng tốt?Có nên xem đấy là lời khen?

''Đi thì đi cũng chẳng chết ai được'' Tôi đành xem đó là một cơ hội lớn.Nghĩ lại cũng chẳng phải là lời đề nghị tồi.

''Vậy khi nào tôi sẽ rời đi?''

.

''Một tuần nữa,bây giờ thì cậu có thể dọn dẹp lại đồ của cậu ở đây để tiện chuyển sang bên đấy trước''Thanh âm Jihoon khàn khàn và nhỏ dần.Tôi chẳng hiểu vì sao.

.

''Nhưng còn hộ chiếu?Việc xin hộ chiếu chẳng phải việc ngày một ngày hai''

.

.

''Cậu không cần lo đã có người lo việc đấy''

Tôi gục đầu thở dài nhìn tờ đơn.Chắc là làm thật rồi.

Tôi cầm tờ đơn trên tay rồi dần rời đi qua con người đang nhìn trời nhìn đất ấy.Bạn thân cũng chỉ là người và giữa sếp với nhân viên cũng chỉ là một dạng cấp trên và dưới.Đây là nơi làm việc chẳng phải là ngoài kia.Tôi đóng cửa lại trở về phòng làm việc mà thu dọn đồ.

Họ nghĩ tôi ngốc chắc?Chuẩn bị đến thế này là có ý muốn đưa tôi đi từ lâu rồi!

Tháng trước tôi còn đùa với một cậu biên tập viên phòng bên về việc bị điều đi không công như vậy.Chỉ nghĩ sẽ tội cậu ta biết mấy,cậu ta cũng thở ngắn thở dài than thở đủ thứ trời đất về việc bị chuyển công tác ấy thế mà có ai ngờ.Tháng sau lại là tôi chuyển đi!

Tôi cầm thùng các tông giấy lên đặt hết các món đồ vào trong từ ảnh gia đình cho đến cả các loại giấy tờ.Không khí xung quanh cũng thêm phần ngột ngạt.Có khi chỉ có mình tôi hôm nay mới biết được mình bị chuyển đi thì phải.Chẳng ai dám nhìn tôi,cũng không dám hó hé gì cứ đăm đăm vào công việc đang có.

Còn đống công việc hiện tại sẽ có người lo giúp tôi chỉ lo về việc ở bên đấy và làm việc như thế nào cho thích đáng,lại còn lựa lời để đi gặp tòa soạn ở bên đấy nữa.

Tôi khệ nệ cầm hộp giấy to trên tay để mở cửa xe ra.

'Rầm'

Có cái gì đó rơi ngay trước mắt mà tôi cũng không kịp nhìn nữa.Người tôi hóa đá miệng cũng thành hình chữ O.

'Chết tiệt'

Vì hôm sáng tôi đi vội,đóng thật mạnh cửa xe mà chẳng để ý rằng nó đã thuộc loại dạng'đồ cổ' mà ra tay như vậy.Thành ra bây giờ xe lại không có cửa đóng.Thôi xong,nửa tháng lương cùng với 30 phút đi trễ kia thì tôi thành ăn mày mất tiêu.Đành bỏ ra vài đồng ít ỏi, tôi bắt xe buýt quay về căn nhà trọ mình đang ở.

Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của tôi.

Tỉnh dậy vào ngày hôm sau tôi không ý thức được có chuyện gì đang xảy ra với mình.Khi nâng đôi mi hờ tôi chỉ thấy phía trước toàn là một màu trắng toát và mùi hương quen thuộc nồng nồng như gặp đâu đó.Hình như là thuốc sát trùng.Vậy ra tôi đang ở bệnh viện?

Tôi dường như đã quá quen thuộc nên chẳng buồn than thở hay là tự mắng nhiếc bản thân.Vì công việc thôi.Jihoon đứng đấy sắc mặt vẫn lạnh lùng.Cứ trầm ngâm mãi về khung cửa sổ rộng.

Mấy dạo gần đây tôi không ăn uống đều độ,ăn vội đã vậy lại còn có bữa không ăn.Nên suy ra cho đến ngày hôm nay ở trong này chẳng có gì lạ.Cổ họng tôi khô rát cố mấp máy cho ra vài câu.

'Như thế này vẫn đi.....?'Tôi vội cười nhạt bản thân.Cậu ta không quay lại là tôi đã biết tia hi vọng cuối cùng cũng không còn.Tôi khẽ nhắm mắt khi cậu ta quay lại ,nhịp thở có phần nhanh đương nhiên làn môi cũng nhợt nhạt đi trông thấy.

'Cậu như thế này thì sang bên đấy làm sao lo cho bản thân?Wonwoo đừng chỉ nghĩ đến công việc,phải nghĩ đến bản thân cậu nữa!'

Tôi bị mấy lời đó làm cho tức giận.Không phải vì gia cảnh thế này,không phải vì những đồng tiền sống chết tiệt ấy thì tôi cũng không tới mức liều mạng như vậy.Một ngày trung bình tôi phải viết tất cả là 20 bài báo,chính xác là 20 bài cho một người.Công việc đổ dồn,mấy người nghĩ tôi là cái máy hay là thần đồng chắc?Đã vậy khi nộp lên cho cậu ta rồi mà vẫn phải sửa lại.

Tôi chợt nghĩ đến một câu mà mình rút ra được.Đúng là chẳng ai có thể rãnh rỗi mà ở bên cạnh chăm sóc bạn cả đời và bạn cũng đã trưởng thành rồi thì phải biết chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.Giờ đây tôi chỉ biết lấy điều đó ra để làm động lực duy nhất cũng như là nỗi an ủi tự bản thân đặt ra.Đúng là đã lớn hết rồi,đã trưởng thành để có thể nhận ra những điều mình làm.Nhưng trước giờ tôi có từng nói là sống dựa hơi vào cậu ta đâu?Tôi chết chẳng ai quan tâm mà.

'Cậu quay về công việc đi,tôi tự lo bản thân''Tôi thốt ra câu nói mang đầy tính khinh miệt.Thì coi như tôi bán rẻ mạng sống cho thần chết trước đi là vừa.

.

.

Mắt tôi nhắm nghiền không thèm nhìn xung quanh,cậu ta rời đi.

.

.

1 tuần sau đấy trước ngày đi, tôi bắt đầu thu dọn lại những đồ đạc của bản thân vào một cái vali to sau cùng là vài thứ lặt vặt tôi đặt vào bên trong.Tôi ngần ngại cầm lên bức ảnh gia đình rồi miết thật nhẹ lên mặt kính.Chỉ cần tôi đặt vào trong vali thì cả nhà tôi cũng đi theo rồi.

Sau đó tôi trả phòng kể cả cái xe mà tòa soạn cấp cho cũng để lại.Thì cũng chỉ là đi 2 năm rồi quay trở về cũng chẳng gửi tôi đi luôn.Đến lúc ấy chắc cũng phải lo liệu mà tìm lấy một nơi ở tốt hơn.Có khi nào sang bên đấy tôi lại yêu California thì sao

Tôi lại yêu California thì sao

Ngày ra máy bay chỉ có một mình Jihoon là người thân duy nhất ra tiễn tôi đi.Trong lòng có chút thấp thỏm và có chút chờ đợi.Cầm trên tay tấm hộ chiếu tôi ngơ người đăm đăm.Sau chuyến bay này tôi đã đặt chân đến xứ''cờ hoa'',sau chuyến bay này tôi đã ở một nơi xa lạ trước giờ chưa hề nghĩ tới.Sau chuyến bay này có khi lại mở lối cho tôi thêm một vài điều gì đó.

Jihoon vỗ vào vai tôi ánh mắt như quyết tâm để lại một bầu trời lưu luyến nơi quê hương.

''Wonwoo,tôi không là người quyết định''

Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe tại đất nước này.Đó cũng là câu nói để đáp trả mọi sự thắc mắc của tôi trong một tuần vừa qua.Nhưng tôi nghe không hiểu,càng thêm lúng túng vì cậu ta chỉ thở dài.

Ngồi trên máy bay tôi nhìn qua khung cửa sổ phía dưới mới chợt nhận ra mình đã gần như không thể nào thấy được ánh nắng của Seoul nữa.Xuyên qua bầu trời,một chuyến bay 10 tiếng đồng hồ sẽ dẫn tôi đến một nơi khác.

Tôi cầm trên tay cuốn sách mà tôi đã ghi chép ra từ trước.Những điều về California cả những điều về thành phố mà tôi sẽ chuyển đến,Los Angeles hay còn gọi là LA.

Trong đầu tôi chỉ tự vấn liệu mùa xuân bên ấy sẽ ấm áp,sẽ dịu dàng,sẽ nở rộ hoa như Seoul không?Liệu California có sẵn sàng đón nhận một người như tôi hay không.Tôi tha thiết Seoul hơn cả những gì mong đợi.Người ta nói California đẹp đẽ,California mấy mùa hoa khoe sắc rực rỡ dưới cái nắng ấm ấy.Tôi chỉ nhìn chỉ tìm hiểu qua báo đài.

Mong một lần diện kiến được vẻ đẹp ấy dưới nắng.

Bây giờ là tháng 3 tức là thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân ở Mĩ.Tôi ngồi trong taxi mắt hướng liên tục về phía bên ngoài.Đây là Los Angeles tôi đã từng nhìn thấy trong nhiều bộ phim.

Hai bên là những cây cọ cao trải dọc khắp giữa con phố,xung quanh là những cửa hàng to lớn về thời trang và cả thức ăn nhanh.Xe ô tô đậu đầy bên ngoài đường.Nếu như nhìn về phía xa có thể dễ dàng nhìn thấy trên đỉnh đồi cao ấy có hàng chữ mà bất cứ ai đến đây cũng đều phải một lần ghé qua.

''Hollywood''Đại lộ danh vọng của nước Mĩ nguy nga này.

Nhưng điểm đến của tôi trên bản đồ lại chẳng phải là giữa lòng thành phố nhộn nhịp tấp nập này mà lại là một nơi khác an tĩnh hơn và cách xa nơi đây đến tận 5 tiếng đồng hồ đi xe.Khi bánh xe chuyển dần làn đường và hình ảnh những cây cọ mất hút sau tầm mắt tôi chỉ còn thấy màu cát còn đọng lại trong tâm trên suốt quãng đường đi.

Càng đi sâu càng nóng lòng.Trời ngày càng gay gắt.Bụi bay mịt mờ qua từng lớp bánh xe trải dài.

''Kít-tttttttt''

Tôi mải mê suy nghĩ về nơi mới mà chẳng biết thế nào lại đâm đầu về phía trước.Ngay lập tức mọi suy nghĩ bị đình trệ như có ai đó chặn lại.Chuyện gì đang xảy ra?Tôi nhỉnh người về phía trước nhìn xung quanh người tài xế đang loay hoay.Anh đừng nói với tôi là....

Đúng như những gì tôi nghĩ.Xe chết máy giữa nơi đồng không mông quạnh này.Tôi bước ra ngoài chỉ biết đập tay lên trán mà nhăn nhó khổ sở.Người tài xế cũng luống cuống không kém.Miệng anh ta liên tục ''Sorry'' làm tôi cũng chỉ biết'' Nothing''.Tôi chẳng biết đây là nơi nào càng nhìn lại càng mờ tăm.Sa mạc?

Ở đây không hề có sóng.Đấy là sự thật mà tôi phải chấp nhận.

Bây giờ thì chỉ còn cách chính là chờ người qua đây giúp.Nhưng liệu có ai rảnh rỗi đi qua sa mạc để giúp?Trừ khi toàn là những phi vụ mua bán phi pháp hoặc là đoàn người tản bộ qua cũng nên.Tôi lại suy nghĩ nhiều rồi.

.

''Where am i?''(Tôi đang ở đâu?)

.

.

Người tài xế mò mẫm gì đấy trong xe cũng cố gắng quay lên nở nụ cười của tôi.Ừ thì may ra tôi còn có hi vọng nào đó đi.Anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn lung tung về phía xa.

.

.'This place is Warm Spring,South California''(Đây là khu Warm Spring,Nam California)

.

.

Ngay khi nghe câu trả lời tôi quay người liền giật mình vì làn gió lùa vào trong mái tóc mình.Hóa ra tôi không nhìn kĩ,nơi đây có cánh đồng tuabin gió nổi tiếng.

Hồi nhỏ tôi hay có lầm tưởng giữa tuabin và chong chóng vì giữa hai thứ đều quay đều tròn đến tít mắt.Nhưng khi lớn lên rồi mới ngộ ra đôi chút.Tuabin to hơn cả chong chóng gấp mấy lần kích thước.Ngay tại thời điểm này tôi nhìn không chớp mắt về đỉnh đồi ấy,giống như hoàn toàn bị thu hút bởi một lực vô hình.

''Can.... you wait for me some minutes?''(Qúy khách có thể chờ tôi vài phút được không?)Người tài xế lùng bùng giọng nói tôi cũng chẳng cần phải hiểu hết.

.

''Ye-s''(Được)

Mắt tôi hướng về rồi từ lâu bước dần dần vào trong.Càng vào sâu gió càng mạnh mà hơn hết là cảm giác trong lành như ai đó quạt cho.Tôi quay người và nhìn lung tung.Cho đến mức mà không hề để ý.

''Sorry''(Xin lỗi)

Tôi đụng phải ai đó nhưng chưa kịp nhìn mà trong chớp mắt như tí tách trên đầu ngón tay có luồn ánh sáng nào đó phảng phất vào mắt mà vô thức nheo lại.Tiếng 'tách' vang lên làm tôi giật mình.

Và ngày hôm đó là ngày mà tôi gặp em lần đầu....

Và chúng ta đã lỡ đặt một cái hẹn vào những trang tiếp theo ấy.

.

Người đối diện trước mặt là một người con trai đang đeo camera vắt vẻo trên cổ.Tay cậu ấy vẫn còn cầm và đưa mắt về phía tôi cũng đang ngạc nhiên không kém.Gió mạnh,dây đeo đung đưa  cứ phấp phới liên tục.Lúc này tôi cảnh tưởng mình có thể nghe được rõ cả tiếng 'vi vu' của gió là như thế nào.

Cậu ấy cao hơn tôi được một gang tay,mái tóc màu đen và ngũ quan cũng rất hài hòa.Chỉ là tôi không biết tại sao cậu ấy lại ở một nơi như thế này.Nói tôi ở đây còn phải đáng,chớ chẳng ai mà lại vào cánh đồng tuabin gió mà chụp hình cả.

.

'Sorry,i will delete your photo now!'(Xin lỗi,tôi sẽ xóa bức hình của anh ngay)

.

Cậu ấy cuống cuồng lên,chắc là vì hoảng quá khi tôi bất đắc dĩ trở thành một người xuất hiện trong khung hình của bản thân.Hoặc có thể sợ tôi lo vì tự dưng lại đi chụp ảnh người khác mà không xin phép.Khuôn mặt vội vã có phần suy chuyển liên tục loay hoay với chiếc máy ảnh Nikon đời cũ.

Có vẻ không tin tôi cậu ấy liền đưa máy ảnh nhấn một lượt qua thư viện để chắc chắn là cậu ấy không nói dối.Tôi đưa tay mình ra như một lời chào thân thiện vì tôi thấy cậu ấy cũng chẳng phải là người kì quặc hay là xấu xa gì đấy.Tôi nhìn qua camera trên cổ cậu.

'Are you a photographer?'(Anh là một nhiếp ảnh gia ư?)

.

.

Cậu ấy ngập ngừng hồi lâu như có vẻ ấp úng khó nói.

.

'Yes,i'm a photographer(Đúng vậy,tôi là một nhiếp ảnh gia)

.

Tôi cũng gật gù như hiểu rồi.Còn lí do để mất 1 phút cho câu hỏi của tôi thì tôi không rõ.

Tôi thở dài nhìn về khoảng không rộng phía trước.Đúng là tôi đã sai lầm biết mấy khi sang đây.Buồn phiền cứ thế mà khắc lên khuôn mặt tôi từng nét đứt đoạn.

'How do you come here?'(Làm thế nào anh đến được nơi đây?)

.

Tôi nhìn cậu ấy trong lòng đầy ủy khuất.Số tôi sắp thảm rồi cậu gì đó ơi.

.

'Taxi can't work properly so.......'(Taxi không hoạt động được vì vậy.......)

.

'So where are you from?'(Vậy anh dến từ đâu?)

Người trước mặt không hiểu nhưng tôi vẫn trả lời.

'I'm from Korea'(Tôi đến từ Hàn Quốc)

.

.

'Anh từ Seoul phải không?'

.

Phảng phất xung quanh tôi là chuỗi lo lắng sầu vậy mà khi nghe câu tiếng Hàn thốt ra từ miệng cậu ấy tôi cảm giác như mình được động viên.Hôm nay tôi gặp được người đồng hương trên đất Mĩ này.Khuôn mặt cậu ấy vui lắm cứ như vớ được vàng nhìn tôi mà cười toe toét.

''Nhưng mà anh nói taxi không hoạt động vậy là anh đang mắc kẹt ở đây?''

.

Tôi gật đầu.

''Tôi có thể cho anh quá giang''

.

.

Tôi mừng rỡ nhìn cậu ấy nhưng chợt nghĩ lại.

.

''Có tiện đường anh đi không?''

.

.

''Nhưng mà anh định đi đâu?''

Tôi rút ra trong túi áo mình một tấm bản đồ,lật nó ra rồi chỉ vào điểm đánh dấu màu đỏ.Nơi này hình như là một vùng biển vắng.

''Hóa ra anh là hàng xóm mới!''

Trong đầu tôi trôi nổi một loạt thắc mắc.

.

.

''Nơi đây đa số chỉ toàn là những hộ gia đình trên 30 tuổi sống cùng với con cháu,số dân cũng ít ngày trước tôi có nghe phong phanh ở nhà bên về việc sắp có người chuyển đến.Hôm nay gặp được người trước lại không ngờ''

.

Khẩu ngữ của tôi không thể nào thốt ra nổi nữa.Đây là may mắn đầu tiên sao?Chúng tôi cúi đầu đi ra khỏi cánh đồng gió để tránh cái ánh nắng đáng ghét đang vương lên đỉnh đầu.Cậu ấy thỏa thuận với người tài xế ,sẽ gọi cho dịch vụ sửa chữa xe đến cứu giúp rồi đặt vali của tôi vào trong rồi ngồi vào ghế lái.

Xe chuyển bánh mắt tôi vẫn không thể nào ngừng nhìn về phía bên ngoài.Tôi đã bị lừa hoặc có thể là bị chơi xỏ một cách nặng nề.Cậu ấy nói nơi tôi ở thậm chí chẳng có bất kì cửa hàng nào,chỉ có thể trồng rau ăn cá qua ngày mà thôi.Chỉ khổ nổi tôi lại là người dị ứng hải sản nên cậu ấy nói chỉ còn có thể là lái xe quay ngược ra thành phố.

Quanh đi quẩn lại,tôi mới biết mình đã bị tống khứ đi khỏi cái tòa soạn đấy bằng một cách nào đó.

''Anh tên gì?''

''Wonwoo''

''Tôi là Mingyu''

Cái bắt chuyện gần gũi nhất mà tôi từng biết.Chưa bao giờ tôi lại có thể gần gũi được với ai như vậy cả.

''Anh làm nghề gì?''

.

''Tôi là nhà báo''

.

Cậu ấy có hơi khựng lại,tôi chỉ có thể đoán hẳn là cậu ấy đang nghĩ tôi bịa chuyện cũng nên.Nhà báo mà lại sống ở một nơi như thế này.Thông tin là do tưởng tượng chắc.Càng nói tôi càng nghĩ mình bị điên khùng gì đấy.Sao cũng được,ai nghĩ gì mà chẳng được.

''Điều gì đưa anh đến với nơi đây?''

Điều gì đưa anh đến với nơi đây?

.

Tôi trả lời vô độ có chút hơi ấm ức vì nghĩ đến việc mình bị điều đi.

''Tôi bị chuyển công tác sang đây 2 năm,lí do đơn giản tổng biên tập đưa ra chính là tôi có khả năng''

.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng đã biết tôi đã bị đánh một cú đau vào người là thế nào.

.

''Lúc đầu bị lạc tôi còn tưởng mình đang ở sa mạc nữa là''

.

Cậu ấy mỉm cười.

''Không phải,anh đừng để bụng.Tôi cười vì anh giống như tôi những ngày đầu vậy.Đúng là 4 tiếng đi từ thành phố đi vào sẽ chẳng thể thấy gì ngoài cây cối khô cằn và cát bụi nhưng 1 tiếng còn lại anh sẽ biết thế nào là biển''

.

.

Biển?Tôi thấy có cái nào đằng xa đâu?

Cậu ấy chỉ tay ra phía ngoài tôi nhìn theo.Một lần nữa lại bị giật mình.Biển?Đúng thật là biển này.

''Đẹp đúng không?''

Tôi gật đầu liên tục.

''Anh có muốn xuống ngắm một chút không?Gần hoàng hôn rồi đấy''

Lẳng lặng từ xa phía mặt trời gần như trốn dần sau rặng núi phía xa.Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng California lại có hoàng hôn đẹp đến như vậy.Tôi đang đứng bên cạnh một người mà tôi vừa quen và ngắm mặt trời đi ngủ,tôi đang ở Mĩ không phải ở Hàn Quốc.Ngọn đèo thoải biển lặng tênh.Nước biển ở đây có màu xanh nhạt.

Có thể hoàng hôn đã làm tôi mê đắm

Lúc trở về cũng đã là 6 giờ tối,tôi lấy vali ra rồi cảm ơn cậu ấy.Trước mặt tôi là một căn nhà màu nâu tông trầm kiểu vintage.Đấy chưa phải là bất ngờ khi tôi mở cửa vào trong.Tôi chẳng mong gì khi đến với nơi này ngoài việc nó sạch sẽ một chút để cho tôi đỡ quét dọn còn một tay sẽ tự mình sắp xếp lại đồ đạc.Vì tôi biết bản tính của cái tòa soạn keo kiệt bậc nhất Đại Hàn này mà.

Căn nhà hoàn toàn sạch sẽ,nội thất cũng rất đầy đủ,tôi đã nghĩ có thể mình đi nhầm cũng nên.

Chỗ ở cũ  cũng chỉ là căn nhà trọ nhỏ vừa vặn 15m vuông,đồ dùng sinh hoạt như máy giặt hay là bếp đều có đầy đủ.Nhưng mà nói đến chuyện dùng nó chính là điều xa xỉ nhất mà tôi từng nghĩ.Mọi thứ đều phải chi trả bằng tiền.

Nghĩ lại tôi thấy tiếc thật.Cơ hội này ngàn năm có một,ở bên đây lại được thoải mái hơn cả bên quê hương vậy mà cũng chỉ ở có 2 năm.Đáng lẽ ra ngay khi được đề nghị chuyển đi tôi phải xin thêm mới phải.Tôi lại lạc đề rồi.

Vấn đề duy nhất phát sinh chính là tôi không thể nấu ăn hay nói đúng hơn là tôi không hề biết nấu ăn.Tôi không để ý cho tới khi Mingyu nói rằng ở đây không hề có cửa hàng.Đầu óc tôi trống rỗng bụng chỉ biết réo liên tục.Chết thật!

Tôi mạo phạm làm liều vì một phút bất quá.Sau khi tắm xong và sắp xếp vali tôi mới bắt đầu tìm lấy tủ lạnh.Thật ra cũng không đến nỗi tồi.Có một hộp thịt đông lạnh,một bó rau và một ít gạo ở trong tủ.

Hay là tôi làm cháo trắng?Món đó là món dễ nhất rồi.Nấu cháo lại còn nhanh và dễ hơn cả nấu cơm mà.Không suy nghĩ tôi tự mình cho ra công thức nấu cháo mà đã có lần đọc ở đâu đó.

.

.

''Bùm''

Và Mingyu đứng nhìn tôi như cái cách mà Jihoon nhìn tôi khi thấy khói mịt mù.Tôi chết điếng người nhìn cái thành quả mình đã tạo ra trong mấy phút trước.Nồi cháo cháy đen,gian bếp tanh bành đã vậy còn bốc khói.Lạy chúa,tôi vẫn còn ở đây,vẫn chưa chết là may.

''Nóng lắm để em làm cho!''

Mingyu nhỏ hơn tôi một tuổi.Nói chính xác hơn là tôi gọi cậu ấy bằng em.

Tôi chỉ biết sững người rồi dần dần là cảm giác xấu hổ vì bản thân đã gây ra chuyện này.Lại phá hoại tài sản rồi.Mingyu lau dọn giúp tôi rồi sau đó kéo tôi ngồi xuống để nấu cho một ít đồ ăn từ hộp thịt đông và ít hành.Thà tôi sống ở một nơi nghèo hàn gần cửa hàng tiện lợi còn hơn là ở một nơi sang trọng mà chẳng có gì.Tôi trở thành một loại ''Trọc phú'' không hơn không kém.

Mingyu mỉm cười nhìn tôi ăn.Tôi cũng tự mình thấy nực cười quá mà.

''Anh không biết nấu thì cứ gọi em qua là được,lúc nãy nổ to làm em tưởng có chuyện gì''

.

.

''Nhưng anh không muốn phiền người khác''

Mingyu tặc lưỡi nhìn tôi đang ăn lấy như người chết đói.

''Nếu như anh tiếp tục như vậy là đang làm phiền người khác mới đúng,em sẽ nấu và chỉ cho anh dần dần cũng không phải là nấu ăn mãi mãi.Anh sẽ chẳng thể chê được tài nghệ của em đâu''

.

Tôi gật đầu ậm ừ.Biết nói gì hơn?Đành mặt dày thôi.Bây giờ thì tạo được một cái ấn tượng cho người ta rồi đấy.Tốt đẹp lắm cơ.

Tôi ngủ trời chăng chẳng biết gì cho đến khi thức giấc đã thấy mặt trời lên cao chiếu sáng chói qua khung cửa sổ rộng ấy.Tôi đưa tay mò lấy kính của mình đeo vào rồi cố ý thức.Chưa một lần nào tôi lại cảm giác mình thoải mái và tự do đến như vậy.Vào buổi tối thì lại chẳng có một bài để viết,sáng ra thì chẳng còn cái cảnh mà hấp tấp,kẹt xe và đặc biệt nhất vẫn là tiếng phàn nàn của Jihoon.

Tôi nhìn điện thoại của mình.Đã là 8 giờ sáng.Và tôi nên thức dậy và vệ sinh cá nhân sau một đêm say giấc.

Bữa sáng tôi chỉ hâm nóng lại nồi cháo của Mingyu nấu hôm qua mà ăn.Cũng không tệ,ít nhất còn có gì đó bỏ bụng đã là may mắn rồi.Như thói quen tôi bật laptop lên rồi kiểm tra mail của mình.Liệu có cái nào tôi đã bỏ lỡ không?

Không,không một thứ gì được gửi đến.

Tôi gọi cho Jihoon để chắc chắn bản thân không bị bán đi.Nửa địa cầu bên kia chắc chắn là đang say giấc nồng nhưng tôi phải kì kèo cho bằng được.

''Ai đó?''

Tôi nghe rõ tiếng cằn nhằn khó chịu từ cậu ta.Gì chứ tôi có thể chắc được cậu ta đang rất bực mình.

''Tại sao tôi vẫn chưa nhận được công việc nào hết?''

''Wonwoo?''

Vâng là tôi đây thưa thư kí tòa soạn.Tôi đợi cậu ta tỉnh ngủ rồi mới hỏi trong khi tay vẫn bận rộn tìm xem thông tin.

''Chuyện công việc một tuần sau cậu sẽ được nhận,tôi nghe ở đâu là cậu sẽ phỏng vấn một người''

Một tuần sau.Có hơi chậm.Tôi tưởng mình đã bị lừa,may mà còn có cậu ta để hỏi.

Vì mới chuyển đến nên tôi vẫn chưa thể biết được xung quanh nơi này như thế nào.Người dân ra sao và có cái gì đó thú vị để tìm hiểu không.Mặc tạm áo khoác vào người tôi đóng cửa lại.Gì chứ đường phố vào buổi sáng sao lại vắng tanh như vậy.Bây giờ chẳng lẽ tôi nói tôi nhớ mấy tiếng càm ràm của bà chủ nhà?

Chắc là có chút không quen.

''Anh Wonwoo chào buổi sáng''

Tôi quay đầu về hướng có tiếng kêu.Là Mingyu đang ngồi đó tay còn bận rộn với mấy chậu cây con bên cạnh.Hình như là hoa thì phải.Tôi đến gần như lẽ tự nhiên tự mình thấy kinh ngạc.

''Ngoài nấu ăn ra em còn biết trồng cây,thật ngạc nhiên!''

Mingyu chỉ mỉm cười như sương,tiếp tục lấp đất vào chỗ chậu cây vừa mới đặt xuống.Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ hàng rào và dải đất trong sân của cậu ấy toàn là hoa.Mỗi một ít luống thì lại có các loại hoa khác nhau.

''Cũng đâu có gì,em sống một mình thì cũng học dần dần thôi''

Tôi sống một mình cũng ròng rã được 7,8 năm rồi mà tới bây giờ vẫn chưa biết nấu ăn,bản thân vẫn để cho căn bệnh đau dạ dày hành hạ,chỗ ở cũng không biết dọn.Nhiều khi có người nhìn vào cũng hỏi làm sao tôi có thể sống được tới bây giờ.Tự dưng cậu ấy nói làm cho tôi có chút tủi thân,cũng là đàn ông mà tôi chẳng biết làm gì ra hồn cho thân xác này.

''Cũng hơi nhàm chán một tuần sau mới bắt đầu làm việc,...''

Tôi huơ chân xuống đất.Đúng là gàn công.

''Em chuẩn bị đi đến một nơi,anh có muốn đi cùng không?''

Tôi ngửa mặt lên thắc mắc.

''Làm quen thêm một người nữa''

Mingyu đặt hết tất cả sang một bên rồi đi thay đồ.Tiện tay đi cậu ấy còn cắt thêm một bó hoa cúc dại rất đẹp rồi phủi hết đất còn sót trên đó.Y như rằng đối tượng 100% là nữ.

Đoạn đường đi phải qua một đoạn đồi thoải xuống rồi lại lên.Thời tiết bây giờ là của mùa xuân nhưng không còn vương cái lạnh như Hàn Quốc.Và dọc con đường đi đều có hoa.Tôi chỉ biết mùa này ở đây hoa sẽ nhuận sắc,sẽ đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ ngờ ngay cả những nơi hoang sơ thế này cũng có hoa.

Phía dưới là biển khi tôi nhìn qua,dưới chân là hoa,phía trước đất trời là cây xanh.Con đường mùa xuân mà California mang đến cho tôi.

Dần dần trước mắt tôi hiện lên một ngọn đồi nhỏ được phủ lên thảm cỏ xanh rờn.Càng đi Mingyu càng háo hức như sắp gặp được người con gái của đời mình.Cậu luôn tỉ mỉ với bó hoa cầm trên tay,thỉnh thoảng lại đưa tay ra chỉnh lại khi các nhánh hoa rối vào nhau.

Một căn nhà gỗ màu nâu trầm,hoàn toàn là của thiên nhiên và bên cạnh là chiếc xích đu lốp đang lủng lẳng trên cái cây to bên cạnh.Nó thật sự rất to,bóng râm của nó bao phủ hết cả một khoảng trước và cả căn nhà.

Đứng ngay trước cửa Mingyu dấu bó cúc dại và nhúm hoa đỏ mà cậu vô tình vơ được ở bên ngoài sau lưng rồi quay về hướng tôi đưa tay lên như bảo im lặng.Mingyu gõ mạnh vào cánh cửa gỗ,tôi cũng rất mong được biết người mà cậu ấy cứ tủm tỉm cười.

Khi cánh cửa bật mở Mingyu ném nhúm hoa đỏ vào người đó rồi ôm chặt còn tôi thì chỉ biết giật mình.Bó hoa ban nãy là dành cho người này?Vậy mà tôi cứ tưởng là cho một cô gái nào của cậu.Tôi chỉnh lại kính để chắc mình không nhìn nhầm,đây thật sự là một người con trai!

''Đây là anh Wonwoo hàng xóm mới của em''

Người con trai ấy mời tôi và Mingyu vào bên trong nhà.Tôi khẽ giật lùi bước chậm lại.

Mùi của hoa hồng phảng phất một ít của oải hương cảm tưởng như mình đang ở giữa cánh đồng hoa nào đấy.Mọi thứ trong căn nhà cũng được sắp xếp theo một trật tự và không gian ấm áp đến lạ.Ấn tượng nhất đối với tôi đó chính là cây đàn piano màu đen được đặt gần khung cửa sổ.Chỉ có nhiêu đó cũng đủ nói lên chủ nhân của căn nhà là một người như thế nào.

Tôi ngồi xuống vì lời mời của anh,từ lúc bước vào Mingyu đã tíu tít theo sau luyên thuyên đủ điều còn giúp anh pha trà nữa.Anh rót trà vào một cái li nhỏ rồi đưa nó cho tôi.Cái li này được làm từ đất sét nâu và rất vừa phải khi cầm tay.

''Hoa Đậu biếc rất tốt cho sức khỏe mong em không chê''

Hoa Đậu Biếc nổi tiếng có nhiều công dụng và một trong số đó là giúp giảm bớt căng thẳng,lúc uống vào lại có cảm giác khoan khoái,thư giãn như ai đó vỗ về.Anh pha trà khéo thật.

Mingyu không ngồi cùng  chúng tôi mà lại ngồi cạnh cây đàn piano tay còn mân mê một cuốn sách như chăm chú.Tôi mới biết thêm một khía cạnh về cậu.Hình như là ''Gone with the wind'' thì phải.

Nói tới cuốn sách này tôi lại chỉ nhớ đến một tình yêu đầy trắc trở của Rhett dành cho Scarlett người phụ nữ cả đời chỉ dành cho tình yêu của đời mình là Ashley.Mọi thứ Rhett luôn cố gắng chứng minh tình yêu của mình đối với Scarlett.Cuối cùng khi Scarlett nhận ra tình cảm ấy cũng là lúc mà Rhett nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều thứ với người phụ nữ này.

Một chuyện tình bi ai,xen lẫn giữa hối tiếc.

''Em tên gì?''

''Em là Wonwoo''

''Vậy cứ gọi anh là Han,Jeonghan''

Giọng nói anh trong như suối đầu nguồn,khuôn mặt anh cũng đẹp hơn tất thảy những người mà tôi đã từng gặp.Tôi nhớ tới Jihoon cậu ta cũng có nước da trắng giống như anh nhưng chỉ tiếc tính cách và chiều cao thì lại chẳng giống.Ngay từ đầu mọi người ở đây ai cũng niềm nở mở lời chào đối với một người vừa quen biết.

Mingyu bỏ lại cuốn sách vào một bên rồi hí hửng nói.

''Anh có muốn đi thăm vườn hoa không?Anh ấy là chủ của cả một cánh đồng hoa đấy!''

Tôi không có gì lấy làm bất ngờ,lúc mới bước vào tôi đã nghe được mùi của hoa và mọi thứ xung quanh từ lọ hoa,tranh và đến cả cây đàn piano kia cũng được khắc một bông hoa nhỏ lên.Hẳn anh rất yêu hoa.

Tôi đi theo anh và Mingyu tự nhìn thấy mình giống như cái bóng đèn của cả hai.Họ nói chuyện với nhau lại còn cười mà không để ý có người đi sau

Lần nữa California đã đưa tôi đến một vùng wonderland trong tim

Nó là cả một cánh đồng bạt ngàn toàn là hoa.Tôi chỉ hối tiếc là mình không đem theo điện thoại để chụp lại khung cảnh đẹp đẽ lúc này.Hoa hồng đỏ,Lily,hoa cúc đặc biệt nhất vẫn là những cây hoa hướng dương đang nghiêng mình dưới ánh nắng ban mai.

Tôi rất thích hoa hồng trắng,loài hoa biểu trưng cho một tình yêu thuần khiết và là loài hoa của ngày 17/7 trong tôi.Sắc nước mà hương trời.Đẹp người đẹp nết.Một người như anh tôi chưa từng gặp.

Anh mời tôi vào căn nhà gần đó,nói là căn nhà thì cũng không hẳn vì chỉ có một cái mái che và một bộ bàn ghế.Bao quanh bốn cây cột là bức tường hoa hồng leo.Anh thiết kế cũng đẹp nữa là.

Mingyu thì ở bên ngoài cánh đồng,cậu chạy đi khắp nơi để xem từng bông hoa.Ở bên người này trông cậu như một người khác vậy.

''Ở nơi này dù chỉ có ít người quen biết nhưng mà anh thấy cuộc sống đủ viên mãn rồi.''

Tôi không biết mình nghĩ gì về nơi này.Chỉ đơn giản là thoải mái một chút để tôi có thể tập trung làm việc là được.

Tôi quen được hai người khi vừa mới đến đây và nhanh chóng hiểu thêm đôi chút về người kia.

Mingyu vẫn ở ngoài cánh đồng hoa,tôi không nói không phải là không để ý.Cậu để tôi và anh yên tĩnh mà nói chuyện với nhau.Tôi càng không hiểu tại sao lại có cảm giác như đã quen được cậu từ lâu lắm chứ không phải là ngày hôm qua.Cứ xảy đến như một điều tự nhiên vậy.Mingyu quay người hướng nụ cười như ánh nắng về phía tôi và anh.

Biết được cậu tôi cũng quên rằng giữa tôi và cậu chỉ là một người xa lạ vừa quen

''Mingyu thật ấm áp và thân thiện đúng không?Đó là cậu em mà anh yêu quý nhất''

Đúng là bên cạnh anh cậu giống như một đứa trẻ vậy.Một dạng năng lượng mà chỉ có mình Mingyu có.Cậu bắt chuyện với tôi,cậu xin lỗi khi chụp ảnh tôi,cậu nấu ăn và dọn dẹp khi tôi gây ra một chùm tai họa.Đó là tất cả những gì của 2 ngày qua tôi biết về con người của cậu.

Tôi và Mingyu trước khi rời đi được anh tặng một bó hoa hồng trắng làm quà.Anh tinh ý quá,có thể đã thấy tôi nhìn mãi về nó.Tôi cảm ơn anh và rời đi cùng cậu.

''Anh ấy có vẻ hòa đồng''

Giọng Mingyu trầm và bình thường không nhí nhảnh lúc nói chuyện với anh.

''Là thiên thần''

Mingyu cười nhẹ rồi bước nhanh về phía trước.

Còn tôi chỉ nghĩ chắc là ''Beautiful Angel'' chớ chẳng thể nào là Lucifer được.

Tháng 3,tôi đã gặp một người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top