Em có từng yêu anh không?

8.

Wonwoo từng hỏi cô bạn thân làm cùng công ty một câu, "Liệu người đàn ông có nói lời yêu với người mà mình không yêu không?". Hyojung trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói.

"Thật ra mỗi người đều có một cách thể hiện tình yêu khác nhau mà. Có người không nói tiếng yêu nào nhưng hành động của họ chứng minh tất cả. Cũng có những người, lời yêu chỉ là một công cụ để họ đạt được mục đích thôi..."

Wonwoo không đáp lại, tự đắm mình vào những suy nghĩ riêng. Từ sau khi ở Moscow về, mối quan hệ của anh và Mingyu lại càng bền chặt. Mỗi ngày Mingyu đều đưa anh đi làm, chiều lại ghé sang đón về. Cả hai đến rạp phim xem suất chiếu khuya chỉ vì Wonwoo thích, đôi lúc Mingyu sẽ ngủ quên mất gục đầu vào vai anh. Cậu nắm tay anh đi khắp khu phố ăn vặt Hongdae để kiếm món kẹo đường anh thích. Đôi khi sẽ cùng đi dạo trung tâm thương mại, Wonwoo vòi vĩnh để đòi mua cho cậu một cái áo màu hồng vì thấy màu này rất hợp với Mingyu dù cậu chẳng thích nó chút nào. Cả hai cùng nhau ngồi ngoài ban công đếm ngược đón pháo hoa mừng năm mới. Thỉnh thoảng Mingyu chọc anh đến phát cáu lên, đến khi bị dỗi thì tò tò theo phía sau bảo, "Anh ơi đừng giận nữa mà, giận sẽ không đẹp trai đâu."

Chỉ duy nhất một điều làm lòng Wonwoo vẫn chưa thả mãn, đó là dù ở bên cạnh nhau rất vui vẻ nhưng Mingyu chưa một lần nói lời yêu anh. Con người vẫn luôn rất tham lam, một khi đã trải qua ngọt ngào rồi thì sẽ muốn nhận được nhiều hơn nhiều hơn nữa. Wonwoo nghĩ không biết liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không khi so với trước đây thì rõ ràng anh đang chìm trong cái gọi là biển tình.

Giống như tất cả những cặp đôi khác, cả hai bên cạnh chia sẻ cùng nhau cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có lúc Wonwoo nghĩ, nếu người ấy không xuất hiện lần nữa, liệu anh và Mingyu có phải đang rất hạnh phúc hay không?

Một ngày đầu xuân, giám đốc công ty Wonwoo - Thomas mở thêm chi nhánh công ty ở nước ngoài. Thomas là một ví dụ điển hình của người đàn ông lý tưởng. Một thiếu gia của chuỗi tập đoàn lớn sống trong nhung lụa từ bé, với ngoại hình hoàn hảo và năng lực làm việc xuất sắc, Thomas trở thành con mồi vàng trong giới thượng lưu. Nhưng rất tiếc anh chưa từng công khai vợ của mình. Vì vậy, khi Thomas hứa sẽ giới thiệu phu nhân của mình trong buổi tiệc mừng, ai nấy đều khấp khởi mong chờ. Lần này, Thomas còn cho phép mọi người có thể dắt theo người nhà đi dự tiệc.

Khi Wonwoo tiến đến chào Thomas, anh ta cười một cách hào sảng giới thiệu người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Vợ của Thomas là một người phụ nữ rất đẹp, ánh mắt đủ năm phần sắc sảo năm phần buông lơi. Cả người tỏa ra khí chất của một phu nhân danh môn, đầy khôn ngoan và mạnh mẽ. Cuộc đời có được bao nhiêu điều tréo ngoe đến nực cười như thế khi vợ của sếp lại là người tình cũ của người yêu mình? Wonwoo tự cười thầm trong bụng. Anh có thể nhìn ra được ánh mắt như toé lửa trong mắt Mingyu, cậu không hề rời mắt khỏi người phu nhân quyến rũ ấy.

Buổi tiệc vừa bắt đầu không bao lâu mà Hyojung đã liên tục nốc rượu đến say mèm, rồi đứng ôm Wonwoo mãi không chịu buông. Không còn cách nào khác anh phải đưa cô ấy về nhà trước, để Mingyu ở lại một mình.

Khi cả hai ngồi trên xe, Hyojung khóc đến nhoè cả lớp trang điểm, vừa khóc vừa hỏi Wonwoo, "Cậu nói xem, có phải tớ là đứa rất ngu ngốc không? Tớ biết Thomas có vợ rồi, nhưng tớ không ngừng yêu anh ấy được."

Ánh mắt Wonwoo đầy chua xót nhìn cô bạn thân, lẳng lặng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Sau khi đưa Hyojung về, Wonwoo quay lại bữa tiệc, anh đưa mắt tìm mãi mà chẳng thấy Mingyu đâu. Wonwoo lần theo lối đi, ra phía sau vườn hoa của căn nhà. Tất cả mọi người đều tụ tập ở sảnh trước ngôi nhà, không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ.

Băng qua hàng cây rậm rạp, trước mắt Wonwoo là hình ảnh vợ của Thomas đang ôm lấy Mingyu, tựa vào lồng ngực của cậu giọng nỉ non.

"Mingyu tha lỗi cho em, em là có nỗi khó xử của mình. Em... Em dù cưới Thomas nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ về anh, Mingyu em thật sự rất nhớ anh."

Mingyu lạnh lùng đẩy cô ta ra, nhưng cô nhất quyết tiến lại gần hơn, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Mingyu. Cậu đứng đó như hoá đá, cho đến khi cô vòng hai tay lên cổ tiến sát vào người cậu, Mingyu mạnh mẽ ôm ghì lấy người trước mặt đáp trả nụ hôn. Khi hai đôi môi tách ra, tiếng thì thầm của Mingyu từ phía đó vang vào tai anh, "Anh yêu em, Minyoung..."

Wonwoo đứng đó đầu óc chỉ còn là một mảng trống rỗng.

Hoá ra là như vậy, trên đời này làm gì có ai không muốn nói lời yêu với người trong lòng mình cơ chứ? Anh không nghe lời đó từ Mingyu chỉ có thể là do cậu vốn chưa từng yêu anh, là do anh quá mơ mộng, quá mù quáng mà thôi.

Wonwoo xoay người bước đi, tiếng lòng anh dường như cũng câm lặng không biết phải nói lên lời nào.

Có người đem dâng cả trái tim đến trước mặt cậu, cậu giả vờ không biết bởi vì cậu không thích. Có người làm anh đau đến tan nát cõi lòng, anh giả vờ bản thân không sao bởi vì anh yêu. Hoá ra tình yêu cũng có thể đau lòng đến thế.

9.

Mingyu không hiểu mấy hôm nay Wonwoo gặp phải chuyện gì hay giận gì cậu mà thái độ rất kì lạ. Từ hôm ở bữa tiệc, Wonwoo cứ trầm lặng đến lạ kì, tính anh vốn đã không hay nói quá nhiều nay lại càng im lặng. Mingyu hỏi cũng chỉ ậm ừ, cậu hỏi làm sao thì bảo không có gì, hôm nay lại còn đi đến tận khuya vẫn chưa chịu về, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy, anh khiến cậu như sắp phát hoả lên vậy.

Điện thoại Wonwoo vang lên từng hồi giục giã, tưởng chừng như người gọi gấp rút lắm vậy, anh nhìn màn hình điện thoại cười nhạt. Cậu lo lắng cho anh à? Hay chỉ là thương hại?

Wonwoo thấy lòng mình như cành lá cuối thu, mà sự thất vọng là cơn gió mạnh cấp ba cấp tư liên tục thổi muốn kéo chiếc lá cuối cùng rời khỏi tán cây. Wonwoo trước giờ hay nhủ cuộc đời anh cứ trầm buồn như một buổi chiều thu, đến nắng cũng không vươn nổi mình qua mấy đám mây, thế nên anh luôn thích mùa xuân. Vì nắng mùa xuân giòn tan, gió mùa xuân mang cả hương hoa mới đu đưa ở mấy ngọn cây trước nhà. Anh sẽ hít một hơi thật sâu để hương gió xuân tràn đầy phổi mình, và rồi sẽ thấy lòng mình sao mà bình yên đến lạ. Ấy mà bây giờ anh mới nhận ra hoá ra mùa xuân cũng buồn nhiều đến thế.

Wonwoo cứ liên tục uống đến say mèm, uống đến lúc đầu óc choáng váng không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, thế nhưng anh vẫn nhận ra được bóng người từ ngoài đi vào lôi anh đứng dậy kéo đi là ai. Anh mệt mỏi cứ để mặc cho Mingyu ở phía trước cầm tay dẫn đi. Trên xe, cả hai chẳng nói tiếng nào với nhau, Wonwoo nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Anh mệt đến độ chẳng muốn mở miệng ra nói thêm bất kì điều gì.

Về đến nhà, mùi rượu trên người Wonwoo vẫn còn rất nồng, mon men lan khắp cả căn phòng. Hơi lạnh ập đến quấn quanh người, anh rùng mình vòng hai tay tự ôm lấy mình, hình như lâu rồi căn phòng này không có hơi ấm. Mingyu vẫn đi phía trước, sắc mặt vô cùng u ám, cậu níu lấy tay anh kéo vào nhà tắm, mở vòi sen, đưa vòi nước hướng về phía anh mà xịt xuống. Wonwoo giật nảy mình, dòng nước nóng hổi cứ không ngừng tuôn ra, nhưng anh không giãy dụa cứ đứng im mặc nhiên để cả người ướt sũng.

Mingyu đưa hai tay níu lấy người Wonwoo, nhìn anh gầm giọng, "Anh tỉnh táo lại chưa? Jeon Wonwoo rốt cuộc là có chuyện gì? Anh phát điên cái gì vậy hả? Cả ngày im lặng không nói chuyện, em gọi điện thì không nghe, chạy đến quán rượu uống thành cái dạng gì đây?"

Giữa những chếnh choáng của cơn say, mùi rượu nồng nặc hoà với mùi nước xả vải trên áo của Mingyu, Wonwoo bỗng thấy bình tĩnh đến lạ, giọng khàn đặc nói, "Mingyu, tối hôm đó anh đã thấy em và vợ Thomas phía sau vườn."

Gương mặt Mingyu cứng đờ trong phút chốc, bàn tay đặt trên người Wonwoo buông thõng xuống, miệng cứ lắp bắp như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thì thào phát ra được mấy tiếng, "Không phải, Wonwoo..."

Wonwoo bỗng dưng muốn khóc, muốn khóc một trận thật to ghê gớm, nhưng mà mắt anh ráo hoảnh, không rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Wonwoo từ nhà vệ sinh đi thẳng ra ngoài, anh bắt xe đến nhà Hyojung. Tối đó, hai người một giường một đất thủ thỉ tâm sự. Hyojung hỏi anh, "Wonwoo, có phải tớ rất vô liêm sỉ không? Thật ra tớ biết anh ta không hề yêu tớ, nhưng tớ không kiềm nổi lòng mình, tình yêu thì có lỗi gì chứ."

Wonwoo im lặng không trả lời, nằm đó nghe Hyojung vừa nói vừa khóc, giá mà anh cũng thoải mái khóc như thế thì chắc sẽ tốt hơn. Mà Wonwoo cũng chẳng biết phải nói gì, chuyện của mình anh còn loay hoay gỡ mãi chẳng xong, anh không còn sức để quản nhiều chuyện đến như vậy. Wonwoo nhếch môi, "Hyojung, tớ bắt gặp em ấy và cô ta hôn nhau sau vườn. Tình yêu của tớ thì có lỗi gì chứ."

Hyojung nín bặt, tròn mắt nhìn Wonwoo, nước mắt bởi vì thông tin quá đỗi bất ngờ đó mà trôi ngược vào trong. Khó để so sánh được nỗi đau của cô hay Wonwoo là nhiều hơn, vì suy cho cùng ai cũng có nỗi khổ trong lòng. Mà nỗi khổ của họ đều xuất phát cùng một lý do, đó là trót yêu người không yêu mình.

Sáng hôm sau, khi Wonwoo đang ở chỗ làm thì nhận cuộc gọi từ một số lạ, vợ của Thomas nói muốn gặp anh và anh nghĩ mình chẳng có lý do để từ chối. Ở quán cà phê, Wonwoo lần đầu nhìn rõ từng đường nét trên mặt người phụ nữ này, người mà Mingyu yêu tha thiết. Tự dưng trong lòng anh nảy lên suy nghĩ muốn được ôm cô vào lòng, để xem cảm giác được ôm ấy ánh trăng mãi sáng trên đầu giường của Mingyu, một tình yêu mà anh không bao giờ có được. Lee Minyoung đang ở trước mặt anh, vẫn nét kiêu sa quyến rũ, cô ta cười duyên dáng nói với anh.

"Anh Wonwoo, thật tình tôi cảm thấy rất biết ơn vì anh đã chăm sóc Mingyu thời gian qua, nhưng chắc anh cũng biết, tình cảm của chúng tôi vốn không ai có thể xen ngang vào được. Mong anh hiểu cho."

Thật là một người phụ nữ kì lạ, ngày ấy bỏ người tình của mình để theo cái bóng danh gia vọng tộc, khi người cũ đã có người mới lại phát điên bảo tình cảm của hai người không thể xen vào, Wonwoo thấy miệng mình nhạt thếch, chán nản không thèm trả lời. Anh đứng dậy, chỉ để lại một câu, "Xin cô hãy nhớ lấy, ngày ấy ai mới là người phản bội Mingyu, tôi không hề xen ngang vào giữa hai người. Ngược lại, cô bây giờ không phải là đang xen ngang vào tôi với cậu ấy hay sao? Tôi cũng không cần cô cảm thấy biết ơn, vì chỉ cần nghĩ đến việc phải ban ơn cho một người như cô tôi cũng thấy chán ghét."

Wonwoo thấy khoé môi cô ta run run, đột nhiên anh có cảm giác sung sướng như vừa báo xong mối thù từ tiền kiếp. Nhưng ra khỏi quán cà phê, sự chua chát cứ thế dâng lên trong lòng anh ngày một lớn hơn. Anh thấy khoé mắt mình cay sè và lòng mình rệu rã như mớ mây thững thờ trôi trên trời kia.

Wonwoo chợt nhớ đến đêm đầu tiên với Mingyu vào mùa đông lạnh ngắt, nhớ cả cái hôn nồng nhiệt nóng cháy cả người anh lúc đó, hoá ra mối quan hệ này với anh là hạnh phúc mong chờ thì với cậu chỉ là lấp đầy khoảng trống mà thôi. Anh đưa tầm mắt về phía xa, nhìn những cánh chim chao lượn cuối góc trời, thầm nhủ giá mà anh có thể thôi bận lòng và bay thật xa như thế. Anh sẽ trốn biệt khỏi nơi này, để anh thôi thấy hơi thở mình đặc quánh với mớ ngổn ngang trong lòng.

Mấy hôm sau, Wonwoo vừa tan làm, cả người anh mệt nhoài vì cơn sốt từ sáng thì Mingyu đến tìm anh. Cậu nắm chặt cánh tay anh, gằn giọng hỏi.

"Wonwoo, rốt cuộc anh đã làm gì?"

Đầu óc anh mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc vẫn không hiểu cậu đang nói gì. Anh gạt tay Mingyu ra, mệt mỏi nói, "Mingyu, về đi, đừng nổi điên trước công ty anh. Anh không hiểu em đang nói gì cả."

Wonwoo thấy trong mắt Mingyu như có hàng ngàn tia lửa, muốn phóng ra mà thiêu sống anh. Anh im lặng tiếp tục bước đi, không ngoái lại nhìn cậu thêm lần nào nữa. Điện thoại trên tay Wonwoo rung lên, tin nhắn của Hyojung vừa đến, chỉ vỏn vẹn một câu. "Xin lỗi Wonwoo, vì đã lợi dụng cậu."

Wonwoo cười đắng chát, hóa ra ai rồi cũng sẽ vì lợi ích của mình mà thôi. Đến người bạn anh tin tưởng cũng có thể dùng những lời tâm sự của anh ra để trục lợi. Wonwoo tự thấy bản thân như một loại công cụ, công cụ để giải tỏa, để lấp đầy khoảng trống, và để toan tính vì mục đích cá nhân. Câu chuyện vợ mình cùng người đàn ông khác vụng trộm ngay phía sau sân nhà đến được tai Thomas nhờ Hyojung, người cần chịu quả báo thì cũng đã chịu quả báo. Giấc mộng hào môn vọng tộc của cô ta coi như đã chấm hết. Anh chỉ nhận ra một sự thật đau lòng hơn chính là lý do mà Mingyu chủ động đến tìm anh trước, hóa ra vẫn liên quan đến cô ta. Mingyu nghĩ rằng anh vì muốn trả thù người yêu cũ của cậu mà làm ra những chuyện hèn hạ này. Nhưng rồi anh cũng chẳng tha thiết muốn giải thích gì nữa, tâm can người khác không phải là thứ anh có thể quản nổi.

Một tuần sau đó, Hyojung bị sa thải khỏi công ty. Thomas cho gọi Wonwoo lên văn phòng, chỉ nói "Jeon Wonwoo, đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Tôi đã biết mối quan hệ của hai người bọn họ từ trước khi cưới rồi. Chỉ là tôi không muốn công ty có nhân viên phản bội bạn bè như thế."

Wonwoo chỉ đáp vài câu cho có lệ. Đời người ngắn ngủi, anh không biết liệu những gì Hyojung đánh đổi (bao gồm cả tình bạn với anh) có xứng đáng hay không. Nhưng đã là sự lựa chọn của người ta thì anh đâu có quyền can thiệp.

Hôm nay Mingyu đi làm về sớm, trên tay là hai cái bánh kếp nhân đậu đỏ - món Wonwoo thích nhất, cậu tiến đến gần chỗ Wonwoo đang nằm trên giường ho rũ rượi không ngừng, đưa tay vuốt vuốt lưng anh thì thầm, "Sao lại ốm mãi chẳng chịu bớt vậy? Không phải đã uống thuốc rồi sao?"

Wonwoo quay mặt đi chỗ khác hỏi, cười chua chát "Anh được giải oan rồi à?"

Mingyu nắm lấy tay anh, cúi mặt, "Em xin lỗi."

Cậu đem tay anh áp lên má mình, bàn tay Wonwoo sao mà ấm sực, hơi nóng từ mười đầu ngón tay như lan cả vào trái tim cậu. Mingyu chun chun cái mũi, hít một hơi thật sâu mùi thơm bạc hà từ bàn tay anh, cười khe khẽ.

"Sao tay Wonwoo lại ấm thế nhỉ?"

Wonwoo dường như nghe được tiếng trái tim mình khóc rưng rức, sao Mingyu có thể dịu dàng đến như vậy, dịu dàng đến mức khiến anh thấy đau lòng. Cậu với anh như một khu vườn trồng đầy những loài hoa anh thích, nhưng lối vào lại là một cánh cổng với vô số gai đâm. Những nghĩ chỉ cần mạnh mẽ vượt qua cánh cổng ấy để tiến vào thì sẽ thấy hạnh phúc, thế nhưng vào rồi lại thấy vết thương trên người ngày càng nhiều, mưng mủ, mãi không lành lại được.

Anh để yên cho cậu áp mặt vào hai bàn tay, cất giọng hỏi, "Mingyu, em có từng yêu anh không?"

Wonwoo thấy Mingyu mở tròn mắt nhìn anh, như không đoán trước được rằng anh sẽ hỏi như thế, trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Mấy lời muốn nói chẳng hiểu sao cứ ngắc ngứ trong cuống họng không phát ra được, Mingyu nhìn ánh thẳng vào mắt anh, có phải hay không trong thoáng chốc một tia thất vọng đã loé lên? Wonwoo rút tay mình ra, ngồi thẳng dậy. Hình như trong mấy năm biết anh, Mingyu chưa bao giờ thấy biểu cảm bình tĩnh như thế trên mặt anh. Khoé môi anh khẽ nhếch, nói.

"Mingyu, chúng ta chia tay thôi."

Tia sáng cuối cùng trong ngày trượt dài trên ô cửa sổ rồi tan dần trong ráng lam chiều, Mingyu đã hỏi anh tại sao. Cậu cúi đầu nhắm chặt mắt, và ước giá như đôi tai của mình cũng có thể đóng chặt như đôi mắt thì tốt biết mấy, để cậu có thể xem như mình chưa từng nghe thấy anh nói gì. Thế nhưng làm gì có chuyện hoang đường ấy được. Hơn một năm bên cạnh nhau, có những lúc cả hai cãi nhau rất dữ dội, nhưng lời chia tay chưa bao giờ anh thốt ra. Anh bảo chia tay không phải là chuyện nên nói trong lúc bản thân đang mất bình tĩnh, vậy nên khi chính tai mình nghe được lời đó, Mingyu biết cậu và anh không còn đường quay lại nữa rồi.

Mingyu nghe thấy tiếng anh khe khẽ.

"Không sao cả, chỉ là anh mệt rồi." Khoé miệng anh cong lên một đường, "Mingyu anh thật sự mệt rồi. Anh yêu em, từng khao khát em, mong muốn có em, thậm chí có suy nghĩ muốn dài lâu với em. Nhưng sau tất cả, anh thật lòng mong em vui vẻ. Vậy nên... Mingyu, em không cần cố gắng làm chuyện mình không thích nữa. Chúng ta chia tay thôi."

Ngày hôm sau, Wonwoo dọn dẹp mang tất cả hành lý dọn ra khỏi nhà. Chiều hôm ấy trên xe buýt, dựa đầu vào cửa kính nhìn bầu trời hồng tía cao ngất trên kia, cô gái bên cạnh đưa cho Wonwoo một tờ khăn giấy khi thấy anh sổ mũi khụt khịt không ngừng. Anh lấy giấy che kín cả mặt, bỗng thấy một dòng nước mắt nóng ấm thấm ra, rồi cứ thế mà chảy ra không ngừng được.

Anh đem người trong lòng mình bỏ lại trong một buổi chiều hoàng hôn cuối xuân. Mùa đông năm ấy trời trở gió, anh đã dò dẫm thử nắm lấy tay cậu. Nắm thật chặt. Cố gắng không buông. Ấy vậy mà gió cứ không ngừng thổi đến tận mùa xuân, thổi đôi mình trôi xa về hai phương trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top