Có một người anh yêu như thế
1.
Liệu bạn có nghĩ mình sẽ yêu ai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Với Jeon Wonwoo thì không. Anh luôn cho rằng tình yêu là chuyện phải xuất phát từ sự thấu hiểu, hai người phải đủ hiểu biết về tính cách, sở thích, con người của đối phương thì mới có thể yêu được. Wonwoo tự nhận xét bản thân là người rất lí trí trong chuyện tình cảm, sau vài ba mối tình chớp nhoáng kết thúc vì lí do không hợp tính thì anh đã không quá mong đợi vào chuyện có thể yêu thêm ai đó nữa.
Cho đến khi anh gặp người ấy.
Jeon Wonwoo gặp Kim Mingyu vào một ngày đầu thu tháng chín. Anh là phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh trường đại học Seoul, lúc ấy Mingyu vẫn còn là cậu tân sinh viên rụt rè đứng trước mặt anh nộp đơn xin vào câu lạc bộ.
Mingyu rất cao, hơn Wonwoo hẳn một cái đầu, hôm ấy cậu mặc chiếc áo măng tô màu nâu sữa, phía sau lưng mang một cái ba lô màu đen to sụ, vậy mà trông lại nhỏ xíu với tấm lưng rđầy vững chãi của cậu. Lúc ấy Wonwoo đã nghĩ cậu nhóc này cao thật. Mingyu đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh cười, bên khoé miệng lấp ló một chiếc răng khểnh trông rất hiền lành và dễ thương.
"Anh ơi em có thể xin vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình được không ạ?"
Một ánh nhìn dù chỉ vài giây, nhưng sau đó là cả trăm lời muốn nói, là ngàn lời đợi mong. Wonwoo nghe thấy tiếng tim mình rơi thụp xuống, ngay khoé môi cong cong dịu dàng của Mingyu, cổ họng anh bỗng dưng thít chặt không mở lời được. Anh máy móc gật đầu, nụ cười trên môi cũng như đông cứng. Nhưng người đối diện đâu thấu được mớ tâm tư rối rắm trong lòng Wonwoo hiện tại do chính mình mang đến, vẫn cứ đứng trước mặt anh một câu tiền bối hai câu nở nụ cười.
Được chứ, đến tim anh cậu còn dùng vỏn vẹn một nụ cười là bước vào được, huống chi là cái câu lạc bộ nhiếp ảnh bé tẹo này.
Và Wonwoo cảm thấy tim mình sắp phát nổ đến nơi.
2.
Nhưng, Mingyu có người yêu rồi. Là một cô gái nhỏ xinh xắn, đứng cạnh Mingyu trông rất đẹp đôi. Cô nàng và Mingyu là bạn từ cấp ba, từ tình bạn đơn thuần đẹp đẽ tiến đến tình yêu, khắng khít với nhau như hai chú chim sẻ nhỏ ở khu vườn bên hông trường. Thỉnh thoảng Wonwoo vẫn hay bắt gặp cô đứng đợi Mingyu trước cửa ra vào câu lạc bộ, rồi cả hai nắm tay nhau sánh bước rời đi, trong nỗi câm lặng của Wonwoo, trong mối tình chỉ vừa chớm nở chồi non đầu tiên đã vì cơn lạnh lẽo của mùa đông giết chết.
Wonwoo có được số điện thoại của Mingyu vô cùng dễ dàng nhờ vào cái chức trưởng câu lạc bộ, nhưng nửa năm trôi qua nếu không phải chuyện công việc, anh tuyệt đối không liên lạc với cậu. Wonwoo không cho phép mình có một cơ hội nào để hi vọng, vậy mà dù vô tình hay cố ý, khi lướt qua cái tên Kim Mingyu trong danh bạ, Wonwoo cứ nghĩ mình bị ảo giác khi nghe thấy thấy tim mình nấc lên từng hồi nức nở.
Hai tuần trước, Wonwoo nghe mọi người bàn tán rằng cậu bị cô người yêu nhỏ đá rồi. Kể từ hôm đó, Mingyu luôn xuất hiện với khuôn mặt ủ rũ não nề, như sợ rằng cả thế giới này không biết chia tay với người yêu là chuyện buồn đến độ nào vậy. Wonwoo giao cho cậu nhiệm vụ đăng ảnh lên page của câu lạc bộ để quảng bá cho dự án sắp tới, mười tấm thì hết năm tấm canh lệch góc, tấm thì quá sáng, tấm lại quá tối. Cả tinh thần lẫn thể xác Mingyu như một chú rơm khô ngoài bờ ruộng, khô khan và tưởng chừng không còn gì có ý nghĩa với cậu nữa.
Wonwoo đắn đo mất năm ngày, đến ngày thứ sáu thì quyết định hẹn Mingyu ra phía sau vườn trường. Và tỏ tình.
Thật ra nói Wonwoo muốn tỏ tình thì không phải, bảo anh muốn nhân dịp này giành lấy cho mình chút cơ hội chen chân vào cuộc sống của cậu càng không. Tính anh trước giờ luôn trầm tĩnh hướng nội, lại còn có phần nhút nhát, anh chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình để an ủi cậu. Có người nói rằng, nếu như bạn thích ai thì nhất định phải nói cho người ấy biết, không phải để nhận được sự hồi đáp, mà là để người ấy trong những ngày tháng chìm sâu trong buồn bã tăm tối, họ sẽ nhớ có người từng yêu thích họ mà không cần bất cứ điều gì. Vì vậy mà Wonwoo muốn nói cho cậu biết, cho dù người khác không cần cậu nữa thì ở đâu đó vẫn còn có người khác luôn yêu thương và trân trọng Kim Mingyu.
Một buổi sáng chớm đông, không khí Seoul lạnh lẽo âm u, từng đợt gió se lạnh đưa trên nhánh cây bằng lăng đã khô xác xơ cằn cỗi. Wonwoo thò tay đóng cửa sổ lại. Anh ghét mùa đông, ghét làn gió khô thốc, ghét cảm giác đôi bàn tay mình cứng đi vì cái nhiệt độ rét buốt đến mức khiến anh thấy khó chịu. Và vì, mùa đông khiến anh thấy mình cô đơn quá.
Đứng đối diện với Mingyu, Wonwoo thật sự không có cách điều khiển nhịp tim của mình. Ánh nhìn của anh rơi vào vệt nắng đang đậu trên mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt của người đối diện. Ánh mắt của người ấy như phát ra luồng nhiệt, khiến Wonwoo không dám nhìn thẳng, môi ấp úng nói.
"Kim Mingyu... tôi... tôi thích cậu."
Mingyu biểu cảm không biến động nhiều, chỉ khẽ cười buồn. Và cậu từ chối. Không khướt từ quá mạnh mẽ, cũng không dây dưa ràng buộc. Chỉ là rất dứt khoát.
"Xin lỗi tiền bối, em có người yêu rồi."
Wonwoo không nói gì, đưa tay vỗ vỗ vai Mingyu, ánh mắt cúi gằm xuống. "Tôi nói không phải để mong cậu đáp trả tình cảm của tôi, chỉ muốn cậu đừng buồn bã nữa."
Nhưng mà hình như Mingyu không cần anh làm điều đó nữa. Vì cậu đã làm hoà và quay lại với cô gái ấy rồi. Wonwoo đối mặt với chuyện đó một cách thản nhiên nhất, như cách anh chưa bao giờ tranh giành bất cứ điều gì mà anh cho rằng nó không thuộc về mình. Chỉ là tim Wonwoo có nhói lên đôi chút mà thôi.
Nhưng hình như hậu quả lại đến rất nhanh, mấy hôm sau Wonwoo đi đến đâu mọi người cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. "Ôi sao biết người ta có người yêu rồi mà vẫn tỏ tình chứ?", "Ôi anh chàng thích Kim Mingyu đấy à?", "Nhìn vậy mà cũng tầm thường thế nhỉ?"
Wonwoo nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng, cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán về mình. Hai năm, anh yêu thầm cậu hai năm, vẫn nghĩ thôi thì cứ giữ rịt cái bí mật ấy trong lòng cho đến ngày tốt nghiệp đi. Chắc mẫm thời gian sẽ khiến mấy con bướm hằng chực chờ thấy nụ cười của Mingyu sẽ vỗ cánh không ngừng trong lòng anh rồi cũng héo rũ đi thôi. Thế mà anh thật sự đã tỏ tình, thế mà cậu thật sự đem chuyện ấy mà rêu rao khắp nơi như một câu chuyện gì đó buồn cười lắm.
Wonwoo cố gắng nín nhịn cho đến tận lúc về nhà, mở điện thoại ra soạn một tin nhắn. Đến anh khi có được số điện thoại của Mingyu cũng không bao giờ nghĩ rằng tin đầu tiên anh nhắn cho cậu lại là một câu mắng chửi.
"Kim Mingyu, cậu thật đê tiện."
Và cảm xúc trong lòng Wonwoo như vỡ oà, nước mắt cứ liên tục chảy không ngừng, lòng Wonwoo như một đám mây lớn, những ấm ức tủi hờn trong lòng bấy lâu tích tụ lại chỉ đợi cho đợt mưa này. Cứ mưa mãi mưa mãi không ngừng, cho đến tận lúc anh thiếp đi vì mệt.
3.
Năm đó, Wonwoo tốt nghiệp với bằng loại giỏi, phỏng vấn ở một công ty truyền thông ngay lập tức được nhận vào, trở thành một nhân viên văn phòng chuẩn mực. Năm đó, anh hỏi Mingyu liệu có thể đến dự lễ tốt nghiệp của anh không, xem như đến dự lễ của tiền bối, cậu gật đầu đồng ý. Năm đó, vào ngày tốt nghiệp Wonwoo dúi vào tay Mingyu một lá thư, trong thư anh viết hết thảy những tâm tư trong lòng, gửi trọn hết cả mối tình lặng lẽ của anh vào. Một lần cuối để anh yên tâm bước đi, không nhìn về phía cũ có một Kim Mingyu anh yêu ở đó nữa.
"Kim Mingyu,
Cảm ơn vì đã nhận lời mời đến buổi lễ tốt nghiệp của tôi, giúp tôi hoàn thành điều mong ước cuối cùng trước khi rời khỏi đây. Cậu đừng thấy gánh nặng vì chuyện tôi thích cậu, đó là quyết định của bản thân tôi, không phải do cậu. Tôi lại cảm thấy việc thích Mingyu là điều rất may mắn, ít nhất cậu chưa từng lợi dụng tình cảm của Wonwoo tôi.
Và còn chuyện lần đó, xin lỗi rất nhiều. Tôi viết lá thư này thay cho lời tạm biệt và còn muốn xin lỗi cậu vì chuyện đó. Là tôi nóng giận quá mức nên đã mắng cậu khi chưa tìm hiểu sự tình. Thế nhưng sự hèn nhát và xấu hổ khiến tôi không có cách nào đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi, nên bây giờ, tôi dùng tất cả chân thành và tình cảm của tôi để nói với cậu một câu xin lỗi.
Sau khi tốt nghiệp, chắc sẽ không có cơ hội gặp lại cậu nữa. Tôi luôn mong cậu bình an và hạnh phúc. Sau hôm nay, tôi sẽ không còn là Jeon Wonwoo thích Kim Mingyu hết lòng nữa, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Jeon Wonwoo."
Nhớ khi đó, Kim Mingyu không hiểu chuyện gì, ù ù cạc cạc bị Jeon Wonwoo nhắn tin mắng cho một trận. Làm gì có ai bị mắng là đồ đê tiện mà vui vẻ cho được. Cậu tức giận gọi điện lại để hỏi cho ra lẽ thì cả đêm đầu dây bên kia đều không liên lạc được.
Thích cậu là người ấy tự chọn, cậu chưa từng có hành động gì đi quá mức mối quan hệ tiền bối hậu bối, thế thì tại sao lại bị mắng chứ. Cho đến sáng hôm sau lên trường, nghe bạn cùng lớp kể có người tung tin tiền bối khoá trên Jeon Wonwoo nhân lúc Kim Mingyu cùng bạn gái có xích mích mà đi tỏ tình, hòng nhảy vào mối quan hệ của cậu và bạn gái. Hoá ra là vậy, thế là Mingyu hiểu tại sao cậu lại bị Wonwoo mắng, anh nghĩ cậu là người đi bêu rếu anh, nhưng có phải cậu đâu. Nỗi ấm ức trong lòng dâng lên, chiều hôm đó Mingyu đợi ở trạm xe buýt Wonwoo hay đi, vừa thấy anh thì chặn đường kéo tay anh ra một góc.
"Jeon Wonwoo, mặc kệ anh tin hay không thì em vẫn phải nói, nhưng em không phải là người đi kể chuyện anh tỏ tình cho mọi người nghe. Em không có."
Anh đứng đó im lặng nhìn cậu, hai đồng tử đứng im không chuyển động, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng của anh bỗng chốc làm cậu bối rối. Đến tận lúc Mingyu quay lưng bước đi cũng không nghe thấy Wonwoo nói bất cứ gì, mà ánh mắt đó của anh dường như đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu, rất nhiều năm sau này cậu cũng không quên được ánh mắt khi cả hai đối diện với nhau ở góc phố cũ kĩ nọ.
Mingyu đi rồi, Wonwoo vẫn bất động ở đó. Tự dưng sóng mũi anh cay sè, thật ra trước đó khi ở lớp anh đã nghe thằng bạn Jihoon nói cho biết kẻ tung tin đồn khắp trường là ai. Hoá ra, không phải là Mingyu mà là một con bé khoá dưới, trưa hôm đó vô tình đứng ở sau trường nghe thấy được đoạn nói chuyện của cả hai. Lòng anh bỗng nhộn nhạo, tâm tư hỗn loạn, không biết phải làm sao mới được. Nhưng anh không ngờ Mingyu lại đến kiếm anh trước, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đầy cương trực, kiên định của cậu, trăm lời muốn nói cứ nghẹn ngào không thoát ra được. Vậy nên anh chỉ đứng im nhìn người đối diện cho đến tận lúc người ta rời đi.
Và anh nghĩ, anh nợ Kim Mingyu một lời xin lỗi.
4.
Jeon Wonwoo đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại Kim Mingyu nữa. Cho đến khi nhận được điện thoại của cậu vào một đêm lạnh tháng mười hai. Vốn dĩ anh đã xoá tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, bao gồm cả số điện thoại, thế nhưng khi dòng số anh vẫn hằng nằm lòng nhấp nháy trên màn hình, anh lại thấy trái tim mình như treo lơ lửng đâu đó trên mây.
Khi anh chạy đến quán bar, Kim Mingyu quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu đang nằm gục trên bàn. Vừa thấy anh, nước mắt cậu rơi lã chã, giọng ồm ồm hỏi, "Em ôm anh một cái được không?"
Chỉ có Wonwoo mới biết, bởi vì người ấy là Kim Mingyu nên dù là yêu cầu gì anh cũng không khước từ. Anh cứ thể để Mingyu ôm vào lòng, hơi thở của cậu nặng nề vấn vít bên cánh tai làm mặt hồ vốn đã lặng im trong tim anh dậy sóng trở lại. Và cậu kể cho anh nghe, rất nhiều. Người con gái mà Mingyu yêu hết lòng đã bỏ cậu đi lấy chồng, một ông chủ lớn. Nực cười quá thể nhỉ? Nực cười đến mức nước mắt Wonwoo rơi thấm đẫm cả một vùng vai Mingyu.
Cậu nhìn anh chằm chằm, bỗng phì cười, "Người bị bỏ rơi là em mà, anh khóc gì chứ?"
Kim Mingyu, cậu không biết sao? Khóc vì người anh hết mực yêu thương không dám tổn thương lại bị người khác bỏ rơi.
Wonwoo vẫn tấm tức khóc, vừa nhìn Mingyu vừa khóc. Sau đó không hiểu lấy dũng khí từ đâu ra, anh chồm đến đặt môi mình lên môi người đối diện. Wonwoo nhắm chặt mắt, nghe tiếng tim mình xóc nảy trong lồng ngực, môi Mingyu ngọt ngào và ấm sực, thoang thoảng đâu đó là mùi rượu nồng cháy. Mingyu ngồi ở đó cứng đờ người, không tin được Wonwoo lại dám làm như thế, tai cậu như ù đi. Sau đó nghe tiếng Wonwoo thì thầm, "Mingyu, em còn có anh, vẫn còn có anh."
Mingyu ngẩn người nhìn Wonwoo, sau đó kéo mặt anh đến gần và bắt đầu hôn lại. Nụ hôn đó không giống như nụ hôn ban nãy của Wonwoo, chỉ như cánh chuồn đạp nước, mà rất sâu, rất mãnh liệt, như một cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả lí trí của cả hai. Mingyu kề cánh môi sát vào tai Wonwoo, trầm giọng, "Tối nay đừng về, đến với em, được không?"
Wonwoo không trả lời, dùng một nụ hôn khác để đáp trả Mingyu.
Đêm hôm đó, ở nhà Mingyu, cả hai lao vào nhau như những con thú trong cơn cuồng nộ. Từng tấc cơ thể trên người Mingyu nóng cháy như một ngọn lửa dập mãi chẳng chịu tắt, và Wonwoo thấy mình cứ lao vào đám lửa đó không chịu ra. Không có nhẹ nhàng, không có nâng niu, Mingyu như trút hết những phẫn uất tủi hờn lên người con trai nằm phía dưới thân mình.
Vết hôn vương đầy trên làn da trắng muốt, là anh tình nguyện để cậu đánh dấu lên cơ thể của mình. Wonwoo chợt giật mình khi thấy khuôn mặt mình đẫm nước, không thể phân biệt được là nước mắt của hay mồ hôi của người phía trên. Nhưng ai quan tâm chứ? Wonwoo nhắm chặt mắt gọi tên cậu.
Kim Mingyu, Kim Mingyu. Anh đã mơ ước điều này bao nhiêu lần? Đến anh cũng chẳng đếm nổi nữa.
Đêm đó, Wonwoo như cánh buồm điên cuồng đi trong cơn bão tố, Mingyu là cơn sóng ngầm dưới biển sâu, từng đợt dữ dội cuốn lấy cánh buồm, cánh buồm trôi dập dềnh rồi bị xé tan thành từng mảnh, từng mảnh.
Sáng hôm sau, Wonwoo cảm giác cả cơ thể này không còn là của mình nữa, từng khớp tay cũng như muốn rời ra. Anh nằm im co ro bên mép giường, quay lưng lại không nhìn cậu. Mingyu bên phía kia giường thấp giọng nói một câu, "Em xin lỗi."
Wonwoo cười nhạt trong lòng, lười biếng đáp trả một câu, "Là anh tự nguyện, không cần xin lỗi."
Cả hai im lặng rất lâu, rất lâu. Mingyu cất lời hỏi anh, "Anh có muốn làm người yêu của em không?"
Mùa đông năm ấy, Wonwoo trở thành người yêu Mingyu. Jihoon từng hỏi Wonwoo có hối hận không? Anh chỉ mỉm cười, dù sao lúc ấy anh cũng từng yêu nhiều đến thế, tất cả là định mệnh an bài, không oán không hối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top