Anh không thể bước vào tim em sao?
5.
Wonwoo và Mingyu bước vào mối quan hệ một cách đầy bất ngờ, bất ngờ đến nỗi đôi khi nhận được cuộc gọi của Mingyu, anh vẫn ngẩn người một lúc rất lâu mới bắt máy. Hình như đây là điều anh mong ước đã rất lâu, thế nhưng lại luôn thấy trong tim mình có khoảng trống.
Mingyu đối với anh không lạnh không nóng, cũng không mặn không nhạt. Công việc của cả hai đều bận rộn, Wonwoo hỏi Mingyu liệu anh có thể chuyển sang cùng một căn hộ với cậu không, Mingyu chỉ đáp một câu, "Tuỳ anh quyết định." Thế là anh dọn sang ở cùng cậu. Wonwoo đi mua khăn trải giường, mua rèm cửa, bộ sô pha mới và cả một chiếc đèn ngủ treo trần có mấy ngôi sao lơ lửng. Wonwoo đã nghĩ nếu mỗi tối đều được nằm trong vòng tay Mingyu, cùng cậu ngắm mấy ngôi sao trên trần, từ từ chìm vào giấc ngủ thì sẽ rất lãng mạn.
Thế nhưng, tưởng tượng thì bao giờ cũng đẹp hơn sự thật trước mắt.
Thực tế là Mingyu bao giờ cũng đi đến khi trời tờ mờ sáng mới về, lúc ấy Wonwoo đã yên giấc từ rất lâu rồi. Có hôm cậu về sớm hơn thì người đã nồng nặc mùi rượu, chếch choáng đổ ập xuống giường ngủ ngay lập tức. Wonwoo tự tay thay đồ, lau người cho cậu thoải mái rồi leo lên nằm cạnh. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu qua ánh sáng vàng vọt của cái đèn ngủ ngôi sao lơ lửng kia, thật kì lạ, gương mặt này anh đã nhìn ngắm bao nhiêu năm, thế mà vẫn khiến lòng anh say sưa như thế.
Wonwoo bỗng thấy mình sao mà tội nghiệp quá. Ba tháng, trong một mối quan hệ mờ mịt, từ sau đêm hôm đó, Mingyu chưa một lần nào nữa chạm vào anh. Cho dù bây giờ Mingyu trên danh nghĩa là người yêu của anh, nhưng sao anh thấy cậu còn xa lạ hơn cả lúc chỉ mình anh ôm mối tình đơn phương.
Sau khi sống chung rồi Wonwoo mới nhận ra Mingyu rất nhiều thói quen, và cậu là một tên khó chiều điển hình. Ví dụ cậu rất ghét trong nhà bày bừa linh tinh, đặc biệt khó chịu với những hồ sơ Wonwoo đi làm vội chưa dọn kịp ngoài bàn phòng khách. Cậu sẽ im lặng dọn dẹp mà không than vãn, khi anh nói câu xin lỗi Mingyu cũng chỉ ừ một tiếng lạnh lùng. Wonwoo nghĩ rằng giá mà cậu có thể nói một câu cằn nhằn tức tối vì sao anh để đồ lung tung như thế thì có khi anh còn dễ chịu hơn.
Hoặc Mingyu rất ghét việc ăn chung và dùng chung đồ cá nhân với người khác. Một lần Mingyu nấu ăn, chia làm hai phần riêng, thấy cơm thịt bò của cậu ngon quá, anh thò sang gắp một miếng. Cậu im lặng đưa cả tô sang anh, không ăn nữa, đứng dậy đi làm một phần khác. Wonwoo ăn hết cả hai phần, thấy một mùi chua chát ngập cả cuống họng. Một lần khác, Mingyu đi làm về sớm, vừa lúc anh đang cầm ly nước của cậu uống. Từ đó về sau, anh chưa từng thấy cậu đụng đến cái ly ấy nữa, và rồi anh cũng không chạm tới bất cứ thứ gì của Mingyu thêm lần nào.
Là hẹn hò, nhưng không có nắm tay, không có ôm hôn, cũng không hề làm tình. Wonwoo thấy mình như đang ở một thế giới song song một chiều. Chỉ có anh mới thấy và để tâm đến thế giới của cậu, còn đầu bên kia, anh chẳng mảy may bước được nửa bàn chân vào.
6.
Tuy Mingyu không quá nồng nhiệt với mối tình này, nhưng mẹ cậu thì ngược lại. Bà rất thương Wonwoo, đối xử như con ruột trong nhà. Mùa hè năm đó bà đến Seoul, mang theo rất nhiều đồ ăn cho hai người, có cả cá hồi mà Mingyu rất thích. Bà hào sảng gắp một miếng thật to vào bát cho Wonwoo, dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ vào vì trông anh gầy quá. Wonwoo rất vui vẻ gật đầu bảo bác đừng lo, Mingyu em ấy chăm sóc con rất tốt. Cậu ngồi bên cạnh chỉ cúi mặt không nói gì.
Thế nhưng Wonwoo chần chừ mãi mới đút miếng cá hồi vào miệng, khoé môi nở nụ cười nhưng trong miệng lại như đang nhai cát, một cơn buồn nôn ập đến khiến anh nghiến chặt hai hàm răng. Wonwoo dị ứng với hải sản, nhưng vì không nỡ phụ công bác gái mà nhắm mắt ăn hết cả một lát cá hồi.
Đau đớn ập đến nhanh hơn anh tưởng. Sau bữa ăn, Wonwoo lấy cớ đi tắm rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi Mingyu mãi không thấy anh ra đập cửa đi vào mới phát hiện Wonwoo mặt mày trắng bệch, tay ôm bụng nằm dưới sàn nhà.
Lúc anh nằm trong phòng cấp cứu, Mingyu phía bên ngoài hai bàn tay nắm chặt, toát hết cả mồ hôi. Anh là đồ ngốc sao?
Mingyu nhớ đến trận cả hai cãi nhau kịch liệt cách đây vài ngày vì một tin nhắn "Em nhớ anh" gửi đến điện thoại cậu. Anh trước giờ vốn là người luôn bĩnh tĩnh trầm mặc, đêm hôm ấy lại như phát điên gào lên, "Kim Mingyu, tốt thật. Nếu chưa quên được người cũ tại sao lại muốn đến với tôi cơ chứ?"
Wonwoo ngồi trên giường, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt của cậu. Mingyu im lặng không đáp. Sự im lặng đó càng khiến anh điên tiết không kiềm chế được. Anh như dùng hết tất cả sự tức giận của mình ném gối vào người cậu, vừa ném vừa gào, "Kim Mingyu, tôi nhắc cho cậu nhớ cô ta là loại người như thế nào, là cô ta bỏ rơi cậu đi theo người khác. Cậu muốn cả đời này thương nhớ loại đàn bà như vậy sao?"
Cả cuộc đời chừng ấy năm của Wonwoo, anh chưa từng dùng từ ngữ cay nghiệt với bất kì ai, vậy mà hôm ấy anh đã nói ra những lời cay độc như thế. Và điều đó chạm vào công tắc cấm kị của Kim Mingyu. Cậu đứng đó, hai hàng mày cau lại, trừng mắt gằn giọng quát.
"Jeon Wonwoo. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
Wonwoo bật cười. Không liên quan đến anh? Hình như cậu đợi rất lâu để nói ra câu này rồi đúng không nhỉ. Anh bước xuống giường đi về phía cửa, giọng thì thầm nghẹn ngào nói.
"Kim Mingyu, không phải em mới là người muốn bắt đầu hay sao? Thế tại sao lại không thể để anh bước vào tim em?"
Wonwoo nói rồi mở cửa đi ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại như một cái búa nện mạnh vào trái tim Mingyu. Khoảnh khắc đó, cậu không hiểu rõ được cảm xúc của mình là gì. Áy náy, mủi lòng, ân hận, tự trách, xót xa, tất cả đan xen vào nhau, nhưng cậu lại không đủ dũng khí mở cửa ra ngoài chạy theo anh.
Tối đó, Mingyu thức cả đêm ngồi ngoài phòng khách, nhưng anh không về. Cậu cầm điện thoại nhìn chòng chọc vào dãy số trên màn hình, cuối cùng cũng không dám bấm gọi. Một tuần sau đó trong nhà là chiến tranh lạnh, chẳng ai bảo ai, việc ai người nấy làm, Wonwoo cũng không hé răng lấy một tiếng. Nếu mẹ cậu không lên thăm hai người, không có sự việc hôm nay, cũng chưa biết chừng nào chiến tranh mới chịu kết thúc.
Lúc Wonwoo tỉnh lại, đã thấy Mingyu ngồi bên cạnh, ánh mắt toát lên vẻ tiều tuỵ. Cậu hỏi anh, "Sao không nói cho em biết là anh dị ứng với hải sản?"
Wonwoo cười nhạt, "Em sẽ quan tâm sao? Anh chỉ không muốn phụ lòng bác gái, không liên quan đến em."
Anh đang trả thù cậu, Mingyu biết, anh dằn vặt cậu bằng câu nói không liên quan đến em.
Mingyu nhướng mày, nhìn người gầy yếu trước mắt thật lâu rồi cất giọng "Wonwoo, anh là người yêu em."
Lời cậu nói, là lời từ đáy lòng.
"Wonwoo, anh hỏi tại sao em không để anh bước vào tim em, thật ra em vẫn đang cố gắng. Em rất mong mình có thể yên lòng ở bên cạnh anh. Xin anh hãy cho em thêm chút thời gian, được không?"
Wonwoo thấy mắt mình ươn ướt, hình như đây mới là câu tỏ tình của Kim Mingyu. Và hình như đây mới là lời yêu ngọt ngào nhất Wonwoo từng nghe được.
7.
Khoảng thời gian sau đó dường như cả hai mới bắt đầu bước vào giai đoạn hẹn hò thật sự. Cùng đi dạo buổi tối sau giờ cơm. Thỉnh thoảng sẽ đạp xe đạp để tập thể dục dưới những dãy tràm nở đầy hoa, Wonwoo nghe lòng mình ngọt ngào và hạnh phúc. Họ dựa vào nhau trên chiếc sô pha cùng xem phim, cùng nhau ngắm những ngôi sao lơ lửng trên chiếc đèn ngủ cho đến khi cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Mùa đông năm đó, Mingyu đi công tác ở Moscow, trước khi đi, Wonwoo cặm cụi xếp hành lí cho cậu. Anh chuẩn bị rất kĩ càng, quần áo, thuốc cần dùng, dặn đi dặn lại cậu phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Cậu phì cười xoa xoa tóc anh, bảo em đâu phải con nít, cũng chỉ đi mười ngày không cần quá lo đến vậy. Anh chỉ ừ, sau đó vòng tay ôm cậu thì thầm.
"Anh sẽ rất nhớ em."
Mingyu đưa tay xoa tóc anh, giọng nhẹ nhàng yêu chiều, "Em sẽ về sớm mà."
Thế nhưng ngày thứ ba Mingyu ở Moscow thì xảy ra bạo động, hàng hàng lớp lớp người biểu tình, đập phá, tình hình chiến sự căng thẳng không ngừng leo thang. Wonwoo xem thời sự thấy còn có cả khách du lịch bị đả thương. Anh điên cuồng gọi cho cậu lại không ai bắt máy, người anh như phát hoả đến nơi. Trưa hôm đó anh lập tức mua vé máy bay, một mình bay đến Moscow. Mười tiếng trên máy bay, trái tim Wonwoo cũng như treo lơ lửng trên chín tầng mây, không cách nào bình tĩnh nổi. Và nếu có ai hỏi Wonwoo điều điên cuồng nhất anh từng làm là gì thì anh sẽ không cần suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, là chuyện năm ấy tôi đã đến Moscow một mình, vì người tôi yêu ở đó, vì trái tim của tôi ở đó.
Ra khỏi sân bay, Wonwoo vội vàng lao đến khách sạn của Mingyu ở, hai bên đường dòng người đông đúc gào thét, xe cảnh sát chạy lũ lượt trên lộ. Tài xế dùng vốn tiếng anh ít ỏi nói với anh ở đây đang rất nguy hiểm. Wonwoo biết mình thật sự đã quá kích động, nhưng anh không biết phải làm cách nào khác.
Lúc Wonwoo đến khách sạn, dòng người hỗn loạn ở đó làm anh như ngạt thở, Wonwoo dùng hết sức chen người vào để đi về phía khách sạn. Anh rút điện thoại ra, cố gắng kết nối để gọi cho Mingyu nhưng mãi không có tín hiệu. Lúc đó anh chỉ muốn khóc, cho đến khi đặt chân vào sảnh khách sạn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mingyu đứng cách đó mười bước, biểu cảm chấn động. Khoảnh khắc đó, cục tạ trăm kí lô trong lòng Wonwoo như được vứt xuống, làm sập cả bức tường thành kiên cố trong lòng, nước mắt anh rơi như mưa lao về phía trước, nhào đến ôm chặt Mingyu.
"Mingyu, em không sao rồi, không sao rồi. Hức... hức..."
Mingyu cứng đờ người, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay ôm ngang vai anh hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Người trong lòng ngước mặt lên nhìn cậu, giọng khàn đi vì nước mắt.
"Anh xem tin tức thấy có bạo động ở Moscow, lại gọi em không được, nên anh... nên anh... anh thật sự rất sợ Mingyu à..." Wonwoo vừa nói lại vừa tấm tức khóc.
Mingyu vòng hai tay ôm chặt người trước ngực thầm thì.
"Em không sao, đừng khóc."
Mấy ngày tiếp theo, Wonwoo ở lại Moscow cùng Mingyu, vì bạo động chưa dẹp được nên phạm vi hoạt động của cả hai thật sự chỉ nằm trong khách sạn.
Đêm đó ngồi bên ngoài ban công ngắm cảnh đêm, Mingyu hỏi anh, "Wonwoo, một mình chạy đến đây, anh không sợ sao?"
Người bên cạnh nép sát trong lòng lòng Mingyu, giọng trầm ấm thành thật, "Sợ. Nhưng so với bạo loạn, anh sợ không thể gặp em nữa hơn."
Wonwoo quay sang nhìn cậu cười híp mắt.
"Lần sau chúng ta lại đến đây du lịch được không? Anh rất muốn đi Quảng trường Đỏ, muốn đến nhìn tận mắt điện Kremlin, bảo tàng Pushkin cũng sẽ rất đẹp. Và nhất định phải đến sông Moscow, người ta nói rằng nếu đứng trên bờ sông Moscow và tỏ tình với người mình yêu thì cả hai sẽ bên nhau cả đời."
Một dòng mật ngọt ấm áp lan tỏa khắp bầu không khí xung quanh, Mingyu cúi xuống hôn lên trán Wonwoo, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
"Được, đều theo ý anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top