.

Hồi chuông đã điểm. Tiếng chuông ngân vạn dặm giữa cái nắng đẹp tuyệt của LA mùa hè không ngăn nổi tiếng chim xôn xao ngoài những ô kính màu rực rỡ. Chuông vừa dứt, từng phím đàn piano cất lên bản nhạc dịu dàng quá đỗi quen thuộc. Nốt nhạc đầu tiên cất lên, tất thảy quan khách đều đứng dậy, hướng về phía cuối lễ đường.

Dường như mọi điều tốt đẹp nhất của nắng mai đều nằm trên thân ảnh Kim Mingyu. Anh đứng đó, trong bộ vest đen tuyền họ cùng nhau chọn. Trên ngực trái là chiếc khuy cài bằng bạc lấp lánh mà cậu cẩn thận gài vào cho anh.

Wonwoo từng nghĩ mình sẽ không bỏ xót bất kỳ chi tiết nào của ngày hôm ấy - nhưng không hiểu bằng cách nào, tiếng dương cầm đã đưa tâm hồn cậu bay đi đâu mất. Người chủ hôn bắt đầu bài nói dông dài cậu đã nghe hàng tỉ lần trước đây, những câu triết lý về tình yêu mà nhiều năm về trước cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gật gù công nhận. Tình yêu thật xa xỉ trong thế giới người lớn kì lạ, nơi mà ai cũng giấu cho riêng mình những tâm tư riêng. Đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ, mỗi ngày trôi qua đều rơi đều đều vào quỹ đạo.

Mãi cho đến khi, Mingyu đưa tay trái của anh lên để bắt đầu lời thề trăm năm -

With this hand

I will lift your sorrows

Your cup will never be empty

For I will be your wine

With this candle

I will light your way in darkness

With this ring,

I, Kim Mingyu -

.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một quán bar sang trọng. Tiếng nhạc xập xình lấn át tâm tư nhà thiết kế nổi tiếng họ Jeon, người vừa mới đá anh bạn trai người mẫu vừa quen được 3 tháng. Nhẩm tính lại lịch sử tình trường một chút, nội hai năm qua, Wonwoo đã phang bể phải trên dưới 10 quả tim, nam có, nữ có. Ly tequila trước mắt lạnh băng hệt như trái tim Wonwoo vậy. Cậu chán ngán tình yêu hết sức và châm ngôn duy nhất cậu tin lại là câu, "Tình yêu là thứ xa xỉ nhất."

Wonwoo tin câu nói ấy sống chết. Đương nhiên là thế, vì 10 người trèo vào giường họ Jeon thì 11 là mong muốn câu kéo quan hệ, muốn vị thế, muốn tiền tài và danh vọng. Những thứ đó Jeon Wonwoo không thiếu, nhưng họ chẳng đáng để Wonwoo phải cất công suy nghĩ. Là bởi vì yêu, nên mới tốn kém; hay bởi vì không yêu, nên có đổ bao nhiêu thì cũng phí hoài?

- Tôi ngồi cạnh cậu được không?

Một giọng nam vang lên bên cạnh Wonwoo. Vóc dáng cao lớn được tôn lên bởi bộ vest được đo may kỹ lưỡng, cúc áo trên cùng buông hờ hững, trên vạt áo cài một chiếc khuy hình con ong bằng vàng thuộc bộ sưu tập mới nhất lúc đó. Người này có vẻ không phải hạng vừa - Wonwoo gật đầu, ra hiệu đồng ý.

Người đó gọi cho mình một ly whisky. Thứ rượu màu gỗ ấy luôn được bày trí trong chiếc ly thủy tinh hoặc vuông vắn, hoặc đầy những góc cạnh tinh xảo lấp lánh hệt như viên đá bên trong. Như một con sói trong lốt cừu, cái vẻ ngoài lẫn viên đá bên trong đều đánh lừa cảm nhận ban đầu của người uống về sự thật cay xé lòng.

Có điều gì đó trong đôi mắt người đối diện không ngừng rọi thẳng vào tâm can lạnh giá của Wonwoo. Như ly tequila để bên ngoài đã lâu, từng chút một trong Wonwoo dần ấm lên một cách kì lạ. Nghĩ kỹ lại, mọi khoảnh khắc cạnh bên Mingyu, Wonwoo đều cảm thấy như mình bị hớp hồn. Những gì còn lại chỉ là xúc cảm nóng bừng bên trong, và Wonwoo thấy mình đang ở trong khách sạn bên trên quán bar ấy.

Họ triền miên trong đêm không mộng mị - từng xúc cảm chân thật và rõ ràng. Mãi đến khi Wonwoo cảm nhận tiếng trái tim mình như thể sắp vỡ tung theo từng tiếng rên, mới nghe bên trên mình cất tiếng:

- Mingyu. Gọi tên tôi, nhé?

Và Wonwoo thật sự làm như thế. Cậu gần như không thể tin nổi vào tai mình - chưa có bạn tình nào có thể dẫn đưa cậu khám phá những nơi xa xôi kỳ bí như anh. Vậy mà Wonwoo hiện tại đang nằm dưới thân một người cậu gặp lần đầu - à thì cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu làm thế - nhưng lại là người đầu tiên vừa gặp đã giành ngay chiến thắng áp đảo như vậy.

Sau hôm đó, thỉnh thoảng họ lại hẹn nhau ra một quán rượu - đôi khi hàn huyên tâm sự, nhưng chính sự vẫn nằm bên trên tầng lầu. Những đêm trắng kéo dài, còn Wonwoo đã để quên trái tim mình trên tủ đầu giường của Mingyu từ khi nào không nhớ.

.

Wonwoo nhẹ nhàng buông hai chữ, "I do" trong sự vỡ òa của tất thảy mọi người xung quanh. Tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, giữa những hàng ghế còn đâu đó tiếng sụt sùi. Trông Mingyu hạnh phúc hơn bao giờ hết, hai bàn tay đan thật chặt trước khi dâu và rể trao nhau nụ hôn chính thức. Họ cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu, từng giọt champange vàng ươm, long lanh.

Từng người một đến nâng ly chúc phúc, rồi hòa vào âm nhạc vũ khúc hoan ca. Lễ đường ngập tràn hạnh phúc, không có chỗ cho cô đơn chen chân. Ly champagne vẫn còn trong tay, Wonwoo lắc lưu theo điệu nhạc. Từng bản tình ca ngọt ngào vang lên, đưa bước chân cả hai lả lướt. Bàn tay vững chãi của Mingyu dẫn điệu nhảy, chiếc nhẫn cưới lại càng tăng vẻ quyến rũ đến choáng ngợp của anh.

Chiếc nhẫn minh chứng cho cuộc sống mãi mãi về sau của anh.

Nhưng em, thì không.

Wonwoo trả lại ly champagne vào khay đựng, lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ làm bằng tay mà anh từng mua tặng cậu toan cho nó vào trong túi áo, nơi chiếc thiệp cưới ấn cái tên mà Jeon Wonwoo đã khảm sâu vào lòng. Bước từng bậc thang, Wonwoo không biết mình nên khóc, cười, hay tỏ ra ghen tị; hệt như cái ngày tấm thiệp ấy xuất hiện trong hộp thư. Mãi mãi của anh sẽ không bao giờ có cậu.

Đến cuối cùng, Wonwoo vẫn chọn đeo chiếc đồng hồ ấy. Thứ vật chứa thời gian,

Chứa đựng từng khắc mãi mãi của Wonwoo, mãi mãi,

Không có anh trong đời.


toàn văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top