9. Ảo ảnh và thị phi
Mingyu sau khi thay đồ tươm tất, xỏ giày đàng hoàng liền nhao nhao phóng đến chỗ Wonwoo. Chỉ tiếc là mùa mưa vẫn chưa chịu đi, cứ váng vất hết ngày này qua tháng nọ, đến khi hot boy đuổi kịp người kia thì mây đen cũng kéo đến, rầm rì to nhỏ gọi gió thổi phồng mái tóc vừa được chải gọn của cậu. Thế mà Mingyu cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ đem cái đầu xù như ổ quạ kia xuất hiện trước mặt thủ khoa.
Wonwoo mắc chứng OCD với người mình thích, cụ thể là Kim Mingyu nên khi thấy hot boy cười he he mà đầu tóc rối bù nên không kìm được phải đưa tay vuốt lại. Những ngón tay thon dài xuôi theo chiều tóc, để chúng nằm yên lại vị trí cũ rồi lại vuốt thêm vài cái gọn ghẽ, cuối cùng mới rụt tay lại.
Mà bao nhiêu hành động kia lọt vào mắt hội đồng quản trị không sót một li, anh Jisoo vừa giơ điện thoại lên tách một cái rồi gõ lạch cạch mải miết không ngừng, hổ vằn nheo mắt nhìn đôi chim cu trước mặt mà bắt đầu cảm thấy sai sai, rõ là kì trước Wonwoo còn ghét hot boy tới mức vừa thấy Mingyu đã xù lông cả lên, mà giờ chỉ thấy anh nâng khăn sửa túi, vuốt lông chó đến là điêu luyện kia thì chắc không phải là lần đầu. Hổ vằn sâu sắc nhận ra mình chậm pha so với thế giới bên ngoài nhiều lắm. Soonyoung vừa quay sang Jihoon cũng thấy người thấp hơn một tay che cằm, trầm ngâm nhìn hai người dường như quên mất cả bọn vẫn đứng sừng sững ở đây mà thở dài.
Haiz, Jeon Wonwoo yêu nhầm trai thẳng cmnr.
Thoáng thấy từ đằng xa có người bước đến, đôi mắt khuôn miệng đều đẹp đến độ phi lý, anh đến choàng vai Jisoo rồi chầm chậm lắc đầu bảo.
"Cũng chưa chắc."
Jihoon không có quá nhiều hy vọng vào thằng nhóc khoa Toán ứng dụng kia, mặt mũi sáng láng thật đấy nhưng rõ là một tờ giấy trắng, thuộc kiểu cả tâm tư của bản thân còn không nhìn ra huống chi là tấm lòng người khác, có khi giờ trong lòng nó đang nghĩ rằng mình và Wonwoo hẳn là thân nhau lắm.
Tự nhiên mọi người đều nhìn được một chuyện, hẳn là ba tháng hè qua, Wonwoo phải chịu đựng nhiều lắm.
Mingyu không biết được những ánh nhìn đầy ai oán đang hướng về mình mà chỉ nhoẻn miệng cười để người trước mặt chỉnh tóc ngay ngắn cho mình, sau đó mới lên tiếng.
"Anh ơi, kì này anh tham gia chạy cự li trung bình à?"
Wonwoo kéo tay áo khoác của người kia vào hiên đứng chung với nhóm bọn họ, mà Mingyu cũng hiểu sự im lặng của anh chính là câu đồng ý, chỉ có điều cậu không hiểu sao anh không muốn cầm tay mình như bình thường mà lại cầm tay áo khoác. Mingyu lăn tăn không được bao lâu thì lại nhớ đến hội thao sắp tổ chức nên cậu ngẫm tính một hồi rồi búng tay cái tách, đoạn tự lẩm bẩm với chính mình rằng giờ thi bơi vừa hay kết thúc đúng lúc thi chạy sắp bắt đầu, thế nên chỉ cần lúc ấy hot boy tranh thủ chạy qua sân thể dục là được.
Đầu năm nhà trường vì muốn kéo bọn sinh viên ra khỏi sự chây lười của ba tháng hè nên quyết định tổ chức hội thao, bắt buộc tất cả sinh viên đều phải tham gia. Số lượng lên đến hàng ngàn, đại học S mạnh tay đến mức tổ chức xuyên suốt một quý, đấu cá nhân đi vào từ từ các vòng trong, các môn thi trải dài từ chạy điền kinh cự li ngắn, trung bình cho đến bơi lội, thêm cả cầu lông, tennis, bóng đá nam, nữ và bóng chuyền.
Soonyoung tham gia đội bóng chuyền cùng với lớp, anh Jisoo và Jeonghan chọn bóng đá, Jihoon thi cầu lông còn Wonwoo đăng kí chạy cự li trung bình. Nói là cự li trung bình nhưng cũng cần phải tập luyện, mà mấy ngày nay cứ hễ buổi nào rảnh là ông trời nhè ra mưa lúc đó làm Wonwoo hết cách, mười một giờ tan ca làm lại thấy anh (lén Mingyu) lóc cóc ra sân tập chạy một mình. Tính cách thủ khoa có hơi ngoan cường, đã không làm thì thôi, mà làm rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai, cho có kết quả thì anh mới cảm thấy xứng đáng. Cho nên việc mười một giờ hứng sương đêm tập chạy một kilomet rồi thêm mấy bài giãn cơ, đến khi về phòng kí túc thì đầu tóc cũng đã ướt đẫm, sau đó lại tắm đêm rồi để đầu ướt leo lên giường. Hậu quả là chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu hội thao thì thủ khoa đã có mấy dấu hiệu bị cảm sốt.
Người anh nóng ran, ngoài mặt thì vẫn lạnh băng nhưng thân nhiệt đã cao ngùn ngụt, Wonwoo khi bệnh vô cùng dễ sốt, vì thế mà anh không dám để ai chạm vào người mình, sợ lại bị cái hội kia mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Thủ khoa tự nhủ chiều đi làm sẽ ghé tiệm mua thuốc uống vào, hy vọng đến ngày mai anh sẽ không làm trò cười trên sân chạy.
Thời tiết tháng chín đã dịu đi không ít, nhưng đôi khi gió lạnh thổi qua vẫn khiến Wonwoo rùng mình. Anh thầm cảm tạ trời đất vì cơn sốt đã không còn quá nghiêm trọng, hiện tại người chỉ hơi nóng một chút, Wonwoo vừa xoay cổ chân vừa cố giấu đi sự mệt mỏi muốn lăn lên giường đánh một giấc của mình. Màn khởi động được thủ khoa thực hiện vô cùng kĩ càng để tránh việc chuột rút hay chấn thương lúc tăng tốc, lấp ló trong lượt chạy chung với anh thế mà lại xuất hiện nhóc Boo ở chỗ làm thêm.
Thủ khoa Jeon trước nay không có thói quen ngó nghiêng ngó dọc, lúc này hội anh em cũng không đến nên Wonwoo cũng không nhìn xung quanh làm gì, thế nên khi Boo chạy đến vỗ nhẹ lên vai anh một cái thì Wonwoo thật sự bị giật mình. Lông tơ trên người dựng hết cả lên, anh quay phắt người lại, nhanh đến mức gần như Chrome Hearts trên sống mũi nhém tí cũng không theo kịp chuyển động của Wonwoo mà sắp rơi ra. May mắn là thủ khoa kịp thời đưa lại lên giữ lại nó, sau anh mới quay sang người đang cười tít mắt kia.
"Seungkwan? Em học Đại học S à?"
Boo nghe anh hỏi chỉ gật gật mái đầu, sau vô cùng hào hứng bảo không khí ở đại học S rất tốt, thích hợp với người hướng ngoại như em. Wonwoo nhìn xung quanh mọi người đều ồn ã băng rôn cổ vũ, đám sinh viên năm nhất vừa nhập học vẫn luôn dư năng lượng cứ thế nhao nhao cả một góc trời trông cực kì nhộn nhịp. Wonwoo thấy đầu mình hơi quay cuồng bởi quá nhiều tiếng ồn nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười rồi vỗ vai Boo vài cái động viên. Mà Boo học bổng bên này gặp được anh cũng mừng húm, cứ mải miết kể cho anh nghe về việc lớp cu cậu đã sứt đầu mẻ trán tranh nhau hạng mục thi chạy này đến mức nào. Wonwoo bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, chính anh cũng là một trong những nạn nhân không giành nổi suất chạy cự li ngắn nên phải đăng kí sang cự li trung bình.
Wonwoo cùng Boo đi đến đường chạy của mình, anh vừa đi vừa nghe cậu nói mà thấy hai chân mình nhẹ bẫng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể chợp mắt ngủ gục khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu vô cùng, đến mức thi thoảng anh phải bấu vào cánh tay mình để giữ tỉnh táo. Wonwoo và Seungkwan cách nhau ba làn chạy, anh số 4 còn Boo số 7 nên hai anh em phải tạm xa nhau để vào vị trí.
Giây phút thủ khoa khuỵu người xuống vào vị trí, đầu anh lại chao đảo một phen, đến mức anh không giữ được thăng bằng mà một tay phải chống sang một bên để ngăn cho cơ thể đổ xuống đường chạy. Wonwoo nhắm chặt mắt như muốn tập trung lần nữa, đến khi anh mở mắt ra phía trước dường như đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tim thủ khoa Jeon đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay duỗi ra gióng lên thẳng với vai cũng căng chặt, từng tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên.
Khi tay ra hiệu phất xuống, tất cả tám đường chạy đều bứt hết tốc lực mà lao đi. Ngay lúc Wonwoo đổ dồn chút sức ít ỏi còn lại của mình mà chạy đi thì anh lại thấy say sẩm mặt mày, vậy nhưng bước chân bên dưới vẫn vững vàng lao tới mặc cho chủ nhân của nó đã có dấu hiệu không ổn. Đường chạy nghìn mét lúc này như bị kéo ra đến vô tận, Wonwoo bắt đầu mất khống chế hơi thở, anh cảm thấy dù mình có há miệng ra cũng không đủ không khí tràn vào buồng phổi, từng bước chân bắt đầu nặng nề đi không xê dịch nổi.
Ngay khi ấy thì bên cạnh anh lại thấy nhóc Boo đang chạy tại chỗ nói với sang.
"Anh ơi, hít thở đều vào, hai bước chạy một lần hít vào, thêm hai bước chạy thở ra một cái."
Wonwoo lúc này mới nhớ những gì mình tập tành cả tuần qua, anh bắt đầu tuân theo quy luật thở 2-2, cố gắng lê đến đích. Khi chỉ còn cách vạch đích tầm mười mét hơn, Wonwoo thấy người mình dần lảo đảo, cảm giác như bao nhiêu tỉnh táo cùng sức lực anh đã dồn hết trong ba phút chạy ròng rã kia. Khi nhìn thấy vạch đích im lìm đứng đó, tầm nhìn mờ mịt của Wonwoo cứ thế xuất hiện thêm một bóng người.
Giữa nắng ruộm vàng ươm, gió mát kéo qua nhưng mái tóc ướt sũng của người kia vẫn nằm im như cũ. Wonwoo không biết có phải mình nằm mơ hay không nhưng anh thấy Mingyu đứng sau vạch đích tầm hơn hai mươi bước chân, vững chãi chờ anh chạy tới.
Wonwoo thấy hai bàn chân mình dần mất đi cảm giác, cả người lảo đảo muốn chệch khỏi đường chạy, anh chỉ có thể vin vào bóng dáng xa xôi không biết là thực hay mơ ở phía trước mà cố nhấc chân chạy đến.
Từng bước từng bước.
Thật chậm nhưng chưa từng dừng lại.
Sau đó mũi giày chạm vạch đích, cả người anh thả chậm tốc độ, loạng choạng chạy thêm mấy mươi bước, đến khi hình ảnh Mingyu đang đứng đó chờ mình lại càng lúc càng rõ hơn. Thủ khoa há miệng thở từng hơi, sau đó đâm sầm vào người trước mặt.
Bên này hot boy cả người vẫn chưa khô ráo, tóc phía trên vẫn nhỏ nước long tong vì vừa bước lên từ hồ bơi, cậu khoác balo phía sau rồi đứng ở đường chạy số 4, nhìn người lớn hơn thở hồng hộc chạy đến. Mingyu thấy mắt anh ậng nước, bàn tay cậu siết chặt quai cặp ngăn ý định muốn chạy lên đỡ lấy anh. Cho đến khi Wonwoo hoàn thành xuất sắc vị trí về ba, rồi tông thẳng vào người cậu.
Nhưng mà cả người hot boy vững vàng vô cùng, vừa hay đỡ lấy anh ngã nhào vào lòng. Mingyu đưa hai tay ôm lấy Wonwoo, nhận ra tấm lưng vã ướt mồ hôi cũng nóng đến kì lạ. Hot boy thoáng nhíu mày, sau nhìn anh thở dốc trong lòng mình, bàn tay co chặt đặt trên ngực cậu mà Mingyu không kìm nổi xao động làm cậu phải đưa tay xoa đầu anh thủ khoa một cái.
Ôm chặt người trong lòng để giữ Wonwoo khỏi ngã, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đã mướt mồ hôi của anh, Mingyu cúi đầu thật thấp, đến mức chóp mũi chạm nhẹ vào tóc mai, như một nụ hôn vội.
"Anh Wonwoo giỏi quá đi."
Thủ khoa lúc này không nghe được tiếng gì, chỉ liên tục hít thở, nắm tay co chặt trước mặt tự lúc nào đã mở ra rồi lại nắm chặt lấy áo thun của người kia, móng mèo bấu riết vào trong như cào vào lồng ngực hot boy mấy cái.
Mingyu đưa tay thăm trán anh trong khi dìu Wonwoo bước ra ngoài, sau mới khẽ khàng hỏi.
"Anh bệnh à?"
Mái đầu trong lòng lúc lắc mấy cái, rất ngoan cố cũng rất bướng bỉnh. Thoáng chỉ thấy hot boy thở dài một hơi, sau lại rời người Wonwoo ra không cho anh dựa. Vốn thủ khoa đang đổ dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên người ta, thể như kí sinh hẳn lên thân tùng của hot boy thì đột nhiên lại mất đi điểm tựa, Wonwoo lúc này hơi khó chịu nhăn mày, sau mới thấy Mingyu đang đưa lưng về phía mình, đợi anh leo lên.
Wonwoo mặc kệ lời ra tiếng vào, mặc kệ tiếng hò hét vô cùng chói tai, cũng mặc kệ luôn bao ánh nhìn săm soi mà thả người lên tấm lưng rộng kia, để cậu cõng mình đến phòng y tế.
Trên đường đi, bàn tay Mingyu đỡ hai đùi anh, quần thể thao ngang gối lúc này đã bị kéo lên hơn nửa, da thịt cứ thế ma sát với cánh tay của hot boy. Mingyu thấy người anh vẫn nóng hổi, cậu không nói gì mà chỉ mím môi, sải dài đôi chân mang người đến phòng bệnh.
Giữa nắng trưa, người ngủ gục trên vai lần nữa phát sốt, còn Mingyu lại thấy những nơi được anh áp vào đều cháy lên một ngọn lửa, cánh mũi phả từng hơi vào gáy cậu cùng tiếng rên hừ hừ như mèo lại càng khiến cái nhăn mày trên trán hot boy sâu hơn.
Đó cũng là lần đầu tiên Mingyu trải nghiệm sâu sắc cái gì gọi là vô liêm sỉ, đến người bệnh cũng không tha.
Cùng lúc đó, topic Tại sao thủ khoa Jeon và Kim Mingyu không thích nhau? lại lần nữa bùng nổ trên diễn dàn với bức ảnh hai người ôm nhau trong sân thể dục.
Rốt cuộc thì tra nam lại lần nữa thắng được trái tim si tình của thủ khoa rồi hả?
end 09.
anh nu ụp mặt vô ngực trà dâuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top