13. Móc khóa và băng urgo
"Jeon Wonwoo ơi, anh nhìn em đi."
Thủ khoa vừa bỏ miếng bông cải vào miệng, một bên má vẫn còn phồng lên, anh khó hiểu qua sang nhìn Mingyu bằng đôi mắt cực kì khó tả.
Trai thẳng lại lên cơn gì nữa đây?
Nhìn được vài giây mà chẳng thấy người kia nói gì thêm, Wonwoo vừa định quay về phần ăn của mình thì hai má đã bị tay cậu kẹp chặt không cho xoay mặt đi, hot boy cứ thế kê sát mặt mình lại gần mặt anh, rất chăm chú như muốn đục hẳn một cái lỗ trên mặt Wonwoo. Thủ khoa bị hù đến mức gồng người rướn ra xa khỏi ai kia nhưng cũng không nhích được là bao, sau hết cách đành phải đưa ngón tay đẩy trán cậu một cái.
"Tránh ra coi."
Phần da được ịn vào lòng bàn tay ấm nóng trong vô thức cũng hồng hào lên, dặm lên lớp ngại ngùng mà dù có che giấu đến mức nào vẫn không xua đi được. Thế nhưng người đối diện lại không bận tâm mấy đến ráng hồng, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau cặp Chrome Hearts.
"Sao anh không chớp mắt?"
"Kì lạ vậy, rõ ràng nhóc ấy nói thế mà."
Wonwoo lúc này như hiểu ra gì đó nên liền hỏi, anh nhân lúc người kia cúi đầu lẩm bẩm không nhìn mình mà đôi mắt cứ chớp liên hồi.
"Nói gì cơ?"
Thoáng thấy hot boy bỏ tay khỏi má anh, rồi làm dấu suỵt một cái, ý bảo em không thể nói, đây là bí mật trọng yếu cấp quốc gia. Wonwoo thấy thế chỉ đảo mắt lên trời, cuối cùng vẫn quay lại phần ăn dang dở của mình.
Chuyện là Mingyu vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của Jeon Wonwoo, cái bí mật mà theo chính chủ truyền tin chắc nịch rằng đến chính anh cũng không biết mình có thói quen này. Thông tin mật mà Mingyu đã tốn hết một chầu công viên giải trí, hai vé đi thủy cung, một chầu lẩu, một chầu buffet để đổi lấy.
Hôm ấy là ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa dầm, em trai Wonwoo ghé kí túc xá anh ở chơi vài ngày, cứ thế sẵn tiện làm quen hết nhóm bạn của anh trai mình. Thủ khoa Jeon lịch học rất dày, thời gian bên cạnh cậu nhóc cũng không bao nhiêu nên bạn bè anh hay đảm đương nhiệm vụ dắt nhóc con đang nghỉ hè này đi đây đó trong thành phố. Mà người nhiệt tình nhất chắc chắn phải nói đến Kim Mingyu, cu cậu thân với em trai Jeon tới nỗi ai không biết nhìn vào còn tưởng hai đứa là bạn thân chơi cùng nhau chục năm có lẻ. Và vì cớ sự đó, vì sự ăn ý hợp rơ ngoài ý muốn, vì tình anh em đồng chí, hot boy trong một tuần đã thuộc hết gia phả nội ngoại, nằm lòng mấy trò ăn đòn tét đít của hai anh em, cũng như ghi vào sổ một nùi pha bẽ mặt của Jeon Wonwoo mà em trai vô tình chứng kiến được.
Buổi tối Wonwoo thường rảnh rỗi, sau khi từ thư viện trở về liền đi theo tháp tùng ông trời con, bị nhóc và hàng tặng kèm lôi đi khắp mấy khu mua sắm và quảng trường ở các trục đường chính. Seoul đông nghịt người, đôi khi cũng gặp phải mấy đoạn cần chen chúc trên vỉa hè, lúc ấy, bàn tay hot boy rất nhanh lẹ mà với ra sau, nắm chặt lấy tay anh rồi kéo anh đi tới. Wonwoo ngước mắt lên nhìn, giữa đèn phố sáng ngời, mái tóc người nọ hớt cao để lộ phần gáy rám nắng đầy nam tính, nhìn lên trên tí nữa lại bắt gặp mấy ngọn tóc bay phấp phới trong gió đêm, như thể chúng đang nhảy múa trong lòng thủ khoa làm nhịp tim anh không lúc nào yên ổn.
Lòng bàn tay Mingyu lúc nào cũng ấm đến kì lạ, thể như trong tay cậu giấu một cục than nhỏ, đụng vào liền có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, Wonwoo nhìn bàn tay cậu bao chặt lấy cổ tay mình mà chớp mắt, tự dưng cảm thấy đông người ngột ngạt hình như cũng không tệ mấy.
Bởi vì có người sợ lạc mất anh, vì có người không quên anh đang ở phía sau.
Vừa lúc ấy Mingyu bỗng nhiên quay lại, đôi mắt sáng như vụn sao, chiếu rọi cõi lòng hỗn loạn của anh. Hot boy cười hì hì, bàn tay hơi siết nhẹ lấy tay anh, sau đó dùng khẩu hình mà nói.
Ráng lên nha anh, sắp qua khỏi đoạn này rồi.
Wonwoo lúc ấy nhìn phía trước dần vãn người, đột nhiên lại không muốn ráng lắm. Cho đến khi bàn tay anh trở nên trống rỗng, gió lạnh tràn vào chỉ thấy thủ khoa chà xát mấy ngón tay vào nhau.
Em trai muốn đi mua chút quà cho bố mẹ và hàng xóm, Wonwoo và Mingyu cũng đi theo đưa ra ý kiến, sau cùng khi đã mua đủ đồ họ vẫn không quay trở về mà quẹo vào một hàng bán móc khóa trên đường, bao nhiêu thứ đồ nhỏ xinh cứ thế hấp dẫn ánh mắt của cậu bé cấp ba. Wonwoo đang lững thững đi cũng bị nhóc kéo lại, sau đó nghe cu cậu ậm ừ bảo.
"Em còn một người chưa biết mua gì tặng cho người ta, nhưng mà hẳn là bạn ấy thích mấy món như thế này."
Wonwoo nhìn em trai mình từ nhỏ đến lớn không biết chữ ngại viết làm sao mà giờ phút này lại ưỡn qua ưỡn lại như con lươn, tay hết gãi đầu lại xoa tai liền à một tiếng.
"Mua cho bạn gái đúng không?"
Thủ khoa nhìn mấy chiếc móc khóa mô phỏng ly trà sữa thu nhỏ, nước bên trong sóng sánh đủ các loại màu, topping cũng đầy đủ loại trông không khác gì ly trà sữa thứ thiệt làm Wonwoo phải cảm thán vì độ chính xác của nó.
Ngoài móc khóa trà sữa ra còn mấy chiếc móc khóa con vật được đan bằng len, thủ khoa lúc này không biết nghĩ gì mà đưa tay vờ xem qua một chút. Giữa thỏ, capybara, mèo và sói, lấp ló liền thấy một mặt cún mắt nheo tít lại, lưỡi lè ra cười đầy ngốc nghếch. Wonwoo nhìn nó, mắt chớp chớp vài cái xong mím môi che đi nụ cười. Thế mà vừa quay sang đã thấy ai đó bắt chước vẻ mặt hệt như cái móc khóa cún ngốc kia, đến lưỡi cũng thè ra y xì đúc với cái anh cầm trên tay. Lúc này, Wonwoo thật sự không nhịn được mà phá lên cười đến chảy cả nước mắt, trong giây phút tầm nhìn không rõ ràng, thủ khoa vậy mà lại thấy được đuôi cún xoăn tít quẫy qua quẫy lại của hot boy.
Mingyu thấy anh cười đến vui vẻ như vậy thì cũng cong mắt cười theo, sau đó bước đến chọn cho mình một chiếc móc khóa hình mèo xám đang cuộn mình nằm ngủ rồi tấm tắc bảo.
"Giống anh quá trời luôn."
"Ê?"
Em trai lúc này cũng ngó qua, hết nhìn con mèo len kia rồi lại nhìn anh mình, sau đó gật gù đồng ý.
"Y hệt."
Thoáng thấy hot boy đánh mắt sang nhìn anh kêu đó, anh thấy chưa?
Vốn ban đầu chỉ có mình em trai Jeon là cần mua, cuối cùng trên balo của hai người còn lại treo tòn ten thêm hai cái móc khóa len.
Trước khi tạm biệt em trai nhỏ, Mingyu được nhóc kéo ra đằng xa bật mí bí mật mà mình đã hứa. Mingyu lúc vừa nghe xong có hơi ngẩn người, sau rất hoang mang quay sang hỏi nhóc.
"Tin chuẩn chưa vậy?"
"Chắc luôn anh. Em thấy ảnh cứ làm cái hành động đó hoài, hẳn là ảnh thích anh lắm á."
Hot boy nghe thấy hơi không tin lắm như vẫn làm dấu ok rồi đập tay với cậu nhóc.
Ngày hôm sau, Mingyu thật sự đem lời nói kia kiểm chứng, sáng sớm thủ khoa đang yên đang lành húp canh ở căn tin thì đã bị phong ba vây lấy, hot boy vừa đặt mông ngồi kế bên anh đã liếng thoắng.
"Jeon Wonwoo, cho anh chuối nè."
Hàng mi thủ khoa rung nhẹ, sau chớp mắt một cái rồi gật đầu ý bảo đã biết.
Mingyu lúc này cảm thấy quả nhiên lời nói của nhóc con có xác suất đúng khá cao nên liền đưa ra món thứ hai.
"Em có mua bút highlight cho anh nữa á."
"Ò."
"Thấy cái này có vẻ anh sẽ cần nên em tiện tay lấy luôn."
Tiếp theo là cục tẩy hình con cún.
Sau đó lại là mấy cây bút mực đủ màu sắc.
Còn có viết xóa, bút chì, đủ thứ lặt vặt trên đời.
Mingyu cứ thế bày đống đồ ra trước mặt Wonwoo, vừa làm vừa chú ý đến vẻ mặt của anh. Thế mà đôi mắt của anh chẳng dừng ở mấy món xinh xắn trên bàn mà lại dõi theo bàn tay quấn đầy băng cá nhân của người nọ.
Anh trầm ngâm một hồi mới bỏ muỗng xuống, chậm rãi hỏi.
"Làm sao vậy?"
Mingyu lúc này thấy anh nhìn vào tay mình thì mới à một tiếng, sau đó vội vàng giấu nó ra sau.
"Hôm qua em dọn phòng, em không biết trong thùng giấy có hộp lưỡi dao bị đổ, thế là-"
Wonwoo nghe thôi cũng đủ thấy nó thốn đến mức nào, nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, anh không còn cách nào để làm giảm đau đớn cho người kia nên lúc này không dưng lại muốn an ủi hot boy một chút. Thủ khoa đảo mắt qua mấy thứ trên bàn trước khi chộp lấy một cây bút mực, sau đó kéo tay hot boy lại trước mặt, cực kì cẩn thận viết mấy chữ lên băng urgo của cậu.
kmg fighting.
Và rất nhiều ngôi sao được chấm lên vải mềm bằng bút hightlight.
Hot boy bên này nhìn anh chăm chú nắm lấy tay mình mà hí hoáy vẽ vời, biến mấy miếng băng dán cá nhân thành một tác phẩm đầy màu sắc mà mỉm cười, bàn tay lại muốn nắm chặt lấy tay anh. Nghĩ là làm, khi mấy ngón tay cậu ôm lấy tay anh, hàng mi Wonwoo lại chớp nhẹ, vẻ bối rối bị cái bặm môi giấu đi, không muốn cho người trước mặt thấy.
Mingyu nhìn đôi mắt sau cặp kính rũ nhẹ, đợi khi anh nghịch xong mới thả tay người lớn hơn ra.
"Jeon Wonwoo ơi, anh nhìn em đi."
"Sao anh không chớp mắt?"
"Lạ nhỉ?"
Mingyu có vẻ không cam tâm nên lại xán mặt lại gần, đến mức chóp mũi hai người sắp dính vào nhau đến nơi. Wonwoo lúc này vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối phó với sự khó hiểu của hot boy nên mắt cứ mở ra đóng vào liên tục, cả người anh như bất động nhìn đôi mắt tròn xoe kia nhìn mình thật chăm chú trước khi nheo lại thành một đường cong vui vẻ.
"Biết ngay mà, Jeon Wonwoo có thích em."
Đầu thủ khoa nổ cái đoàng khi nghe tin sét đánh kia, không hiểu sao từ thích trong lòng anh lãng mạn và riêng tư nhường nào, vào miệng hot boy liền biến thành mấy câu trần thuật như kiểu bạn thích tôi, tôi thích bạn, chúng ta suốt đời làm bạn thân mãi không chia lìa nhé.
Wonwoo tức đến mức muốn bùng nổ, không thèm nói gì mà bê mâm cơm đi thẳng.
Xin ông trời chứng giám, bê đê và trai thẳng không đội trời chung.
Mingyu lúc này nhìn người lớn hơn sầm mặt bỏ đi liền ngu ngơ đến mức nghẹo cả đầu, ảnh vậy là sao nữa?
Thế là buổi sáng hôm đó, khoa Công nghệ thông tin lại được chứng kiến hot boy khoa Toán ứng dụng vừa đi bên cạnh thủ khoa của bọn họ vừa lo lắng hỏi hết cái này đến cái kia. Ấy thế mà chỉ thấy thủ khoa im ru đi thẳng, trước khi vào lớp còn lừ mắt nhìn con cún kia rồi bỏ ra một câu chí mạng.
"Đồ trai thẳng chết tiệt."
Mingyu còn chưa kịp hỏi thêm đã bị một tiếng Rầm chặn hết những lời cần nói.
Đến khi vào tiết, Wonwoo mở balo lấy tập thì đã thấy túi của mình toàn là mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà ban sáng Mingyu bảo là cho mình, hẳn là trong lúc Wonwoo đi dẹp khay thì cậu đã nhét vào cặp của anh. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều khác xa so với dáng vẻ ban sáng mà anh nhìn thấy.
Mặt sau cục tẩy cún con có hàng chữ viết vội của người nọ, ghi rằng Anh Mingyu cũng rất thích anh.
Trong viết mực cũng nhét một tờ giấy nhỏ xoắn theo thân trên, nắn nót bảo Anh Mingyu thích anh vô cùng.
Cả bút highlight cũng được kẹp một miếng giấy ở nắp, bên trong vẫn là nét chữ quen thuộc ghi Anh Mingyu thích anh thật đó.
Bút xóa cũng lên tiếng, đĩnh đạc bảo rằng Anh Mingyu thích anh nhiều lắm.
Bút chì bên cạnh cũng được dán một tờ giấy bé xinh, nhỏ nhẹ nói Anh Mingyu nhận ra trễ quá làm anh Wonwoo buồn nhiều rồi.
Còn lại duy nhất một cây bút mà Wonwoo vẫn chưa đọc đến. Cây bút mực màu tím cuối cùng không còn mượn lời của đồ vật nữa mà là đích thân chủ nhân của bọn chúng nói với anh.
Wonwoo đưa nắm tay che miệng, nhìn hàng chữ kia mà cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm bạn học nhỏ nào đó mất rồi. Hẳn là người ta cũng không thẳng như anh nghĩ, hẳn là trái tim anh không phải là thứ duy nhất loạn nhịp khi gần bên cậu.
Bởi vì hot boy đã viết rằng, Jeon Wonwoo ơi, Mingyu thích anh.
Chữ thích này, hình như là cùng một chữ với chữ thích của anh rồi.
end 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top