12. Nồi lẩu và túi sưởi
Jeon Wonwoo thích những ngày mưa dầm, khi vừa mở mắt ra đã thấy âm u lắc rắc mưa phùn cho đến khi bung dù đi đến tòa nhà khoa Công nghệ thông tin sấm vẫn ầm ì dội phía trên. Hàng cây ven đường ướt đẫm tán lá đã bắt đầu trổ ra nhiều bụi mầm trên thân, phủ từng mảng diệp lục be bé lên lớp vỏ sần sùi. Xanh mát, tươi mới, và tràn đầy nhựa sống.
Jeon Wonwoo thích buổi tối sau khi bước ra khỏi thư viện, giày vừa đi mấy bước đã lấm lem bùn đất nhưng cũng không cản được anh ghé qua con ngõ bán đồ ăn chủ yếu dành cho sinh viên đại học, mấy tấm bạt trong được phủ tứ bề để ngăn mưa tạt tới, khói của của đồ ăn ấm nóng bốc lên vừa hay tạo thành một lớp hơi nước mỏng bám rịt trên nilon, trông ấm áp, nồng nàn và vô vàn hơi thở của sự sống.
Thủ khoa Jeon cũng thích bên cạnh léo nhéo mấy tiếng í ới trẻ con, kéo tay anh từ khu này sang khu khác vì mấy xe đồ ăn nhìn sao hấp dẫn quá không chọn nổi, anh mặc người ta đứng sát bên cạnh mình, tay quàng quanh vai, dưới tán ô cùng nhau loay hoay đi đến quán lẩu.
Hot boy bên này sau khi tìm được chỗ ngồi cũng quen thói quen nết gọi phần lẩu hai người, một mình cậu tất bật chuẩn bị bát đũa, lau sơ chúng qua một lần rồi để ngay ngắn trước mặt Wonwoo, lúc rút tay về còn vô tình chạm phải tay anh một cái. Wonwoo đang lắng nghe tiếng trò chuyện rỉ rả từ xung quanh, mưa bên ngoài đã lộp độp rơi làm loạt âm thanh vào tai như bị rè đi, chỉ có thể nhận biết là có tiếng người nói chứ hoàn toàn không thể nghe nội dung, cái lạnh đột nhiên chạm đến mu bàn tay người lớn hơn làm Wonwoo trong vô thức cuộn tròn mấy ngón tay vào trong, sau đó anh hơi nhíu mày ngước lên.
Mingyu bên này chuẩn bị xong bát đũa cũng không rỗi rãi mà dùng khăn giấy lau đi mấy vết bẩn còn dính trên bàn, mấy đầu ngón tay lúc này đã đỏ ửng lên vì lạnh. Thủ khoa không rời mắt nổi, cuối cùng kéo từ trong túi áo ra một cái túi sưởi nhỏ bằng phân nửa lòng bàn tay, sau đó dưới gầm bàn đá chân hot boy một cái, đợi người ta vừa ngước lên liền quăng món đồ ấm nóng trong tay qua.
Mingyu còn chưa kịp mở miệng ăn vạ đã thấy anh ném cho mình một món đồ nho nhỏ, cậu loay hoay chụp lấy rồi khen một câu.
"Đáng yêu thế."
Wonwoo nhớ ra mấy cái hình mình vẽ vu vơ trên túi sưởi mà lừ mắt, toan muốn giật lại thì đã thấy hot boy đưa nó ra xa, mày cậu nhướn lên trông thiếu đánh vô cùng.
Ghét thật.
Mingyu bên này thấy người kia mím môi, đôi mắt sau cặp kính cứ chớp mãi liền nghĩ anh uất ức lắm rồi nên không dám trêu nữa. Hot boy ôm chặt túi sưởi bằng hai tay, sau đó thật thà bắn ánh nhìn cún con tới bảo cám ơn anh nha.
Wonwoo không thèm trả lời, chỉ sọt vào túi áo, mấy đầu ngón tay cứ cạ hết vào nhau để xua đi sự ngượng ngùng mà chỉ mình anh biết.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, thủ khoa Jeon và hot boy ngồi đối diện nhưng người nhỏ hơn vẫn gắp đầy đủ đồ vào bát của anh, đã thế còn refill liên tục khiến Wonwoo đã nhai một họng thịt bò rồi mà đồ trong bát vẫn đầy vung. Thoáng thấy Mingyu định gắp thêm một miếng rau cho mình, Wonwoo liền nhanh chân lẹ mắt sút thêm một cú vào ống quyển của cậu. Do miệng còn quá đầy không thể nói, thủ khoa chỉ còn cách nhấc mắt lên, hết nhìn đũa của cậu lại nhìn vào cái bát đối diện mình.
Mingyu nhìn theo hướng mắt anh, sau lại thấy hai má người kia phồng ra, môi anh mím lại rồi cuối cùng chuyển ánh nhìn về bát của Wonwoo.
Khoảnh khắc ấy, Mingyu như ngưng lại vài giây, đôi mắt cậu có hơi bất ngờ rồi sau đó mau chóng thu tay lại, Mingyu bỏ thức ăn vào bát mình trước khi bật cười.
"Em xin lỗi, anh ăn từ từ thôi nha."
Còn chưa kịp đáp thì Wonwoo lại nghe giọng nói của Mingyu vang lên.
"Em đúng thật là."
Thủ khoa tưởng rằng mình lại nói mấy câu tổn thương tên nhóc tâm hồn mỏng manh cầu não giản dị này rồi anh rất nghiêm túc gác lại đũa, đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc túi sưởi nữa rồi đẩy về phía Mingyu.
Hot boy nhìn anh mỗi lần quan tâm mình đều chìa ra một vật mà bản thân thích mà thấy tim mềm cả ra, cậu nắm lấy chiếc túi sưởi mới được đưa đến, miệng lại thì thầm.
"Đáng yêu quá."
Sau đó lại thấy một miếng thịt bò vừa chín tới được bỏ vào bát, Mingyu đưa tay chống cằm, tay còn lại nhét vào túi áo giữ ấm, hoàn toàn không có ý định ăn tiếp. Wonwoo sau khi xử xong hết đống đồ ăn trong bát mình chỉ ngước lên nhìn trời, mô Phật vì cuối cùng con cũng nốc hết cái bát Thạch Sanh này.
Hot boy bên này nhìn anh tỏ vẻ nhẹ nhõm chỉ trộm cười, sau lại cúi đầu nhìn vào bát mình, không hiểu sao lại cảm thấy đầu lưỡi đắng nghét.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, lại thêm giông gió trở trời lại càng khiến mấy quán ăn trở nên đông đúc hơn. Mingyu nhìn ra ngoài cửa, độ chừng họ chẳng thể rời đi sớm được nên liền bày trò.
"Anh ơi, mình chơi oẳn tù tì đi."
Wonwoo vốn cũng đang thưởng thức bầu không khí ngập tràn ấm áp bên trong quán, cùng với tiếng than thở thời tiết sao mà cực đoan khó đoán thì lại bị tên nhóc đối diện làm phiền.
Anh quay mặt sang, đôi mắt nheo lại tỏ rõ hàm ý cảnh cáo, mày mà nói cái gì vô tri nữa là coi chừng.
"Chơi đi anh, dù sao mình cũng phải đợi mưa ngớt mới có thể về mà. Ngồi không chán muốn chết ấy."
Wonwoo nhắm mắt, trong lòng nhủ thầm, quả nhiên là cún, người không thể ngồi im còn cái đuôi không thể nào ngừng quẫy.
"Luật?"
"Thắng thì người thua hôn, thua thì hôn người thắng."
???
Thủ khoa có cảm giác mình không được minh mẫn lắm, mắc cái mớ gì trai thẳng đòi chơi oẳn tù xì thơm nhau với bê đê? Rồi thắng thua khác nhau dữ chưa? Cũng chụt chụt đấy cả thôi, sao mày không nói thẳng là cho em thơm anh một cái ấy?
Wonwoo lừ mắt nhìn con cún trước mắt, cảm thấy thẳng nam này thật sự hết cứu.
"Mắc gì phải hôn?"
Mingyu lúc này chỉ nghiêng đầu sang một bên, ra vẻ hiển nhiên hỏi.
"Bạn bè vẫn hôn nhau bình thường mà anh? Với lại em còn chưa hôn anh bao giờ."
Thôi khỏi.
Không cần đâu ấy.
"Bạn nào cho mày hôn? Bạn giường à? Hay bạn đời?"
Hot boy nghe thế chỉ sụp cả tai, sau lại vò vò gấu áo mình bảo.
"Nhưng mà em muốn hôn anh mà."
Giờ phút này Jeon Wonwoo thật sự muốn hỏi các đấng trên cao rằng kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà kiếm này đã crush trúng trai thẳng thì chớ xong trai thẳng còn đòi hôn.
Thoáng thấy người đối diện cụp mắt ra chiều suy nghĩ thì Mingyu liền ra sức dụ khị.
"Anh ơi, em hôn anh một cái rồi em mua cho anh một ly trà dâu nha. Size to nhất luôn."
Thủ khoa lúc này thật sự rất muốn hét vào mặt hot boy, bộ mày nghĩ cái vấn đề nằm ở trà dâu hả?
Wonwoo lúc này thật sự tin rằng mình đã xem thường mức độ đơn giản của cấu tạo não của thẳng nam. Nhưng nói gì thì nói, tất cả cũng tại anh mà ra, ai bảo nhìn trúng cái tên nhóc vô tri này làm gì không biết.
"Cho mi ba giây."
Nói rồi còn không đợi người nọ phản ứng thì Wonwoo đã bắt đầu đếm. Được cái hot boy trong vấn đề yêu đương nhăng nhít thì chậm hiểu thật nhưng những việc khác thì đầu cậu vẫn nhảy số rất nhanh. Thế nên Wonwoo vừa đếm đến số hai thì Mingyu đã vội vàng bước ra khỏi chỗ ngồi rồi vòng qua phía anh.
Số một, cậu khom người xuống thật thấp, phủ lấp mọi tầm nhìn đang rọi tới bàn của cả hai. Sau đó hôn một cái nhanh đến bất ngờ.
Vành tai Wonwoo đỏ au, thủ khoa vốn nhắm mắt để chuẩn bị cho một nụ hôn vào môi nhưng cuối cùng anh nhận được một sự mềm mại đậu lại trên vùng da phía trên.
Lúc này Wonwoo mới à trong lòng một tiếng, thằng nhóc này vốn luôn khen vành tai anh đẹp, đến tận lúc này hẳn là không kiềm lòng nổi muốn hôn. Chỉ cần nghĩ tới đó, Wonwoo vốn đang ngây ngẩn vẫn có thể bật cười vui vẻ. Anh chậm rãi mở mắt, một tay chống cằm ngước lên nhìn cún con đang cúi người thấp thỏm nhìn mình mà nổi ý định xấu.
Mingyu mặc một chiếc hoodie xanh nhạt, dây áo phất phơ qua lại lúc này liền bị người lớn hơn túm lấy, sau đó cổ cậu bị kéo mạnh xuống, vừa hay để thủ khoa vừa rướn người lên đã hôn đúng vào má của hot boy một cái.
"Má của cậu cũng đáng yêu lắm, hay đỏ như trà dâu ấy."
Mingyu đột nhiên bị tập kích, hoàn toàn không đề phòng cũng không chuẩn bị tâm lí nên khi bị anh hôn một cái liền hốt hoảng đến mức ngồi thụp xuống, hai tay quàng quanh gối còn mặt úp hẳn vào trong. Thủ khoa nhìn sự phản kháng đáng yêu kia mà không nhịn được nụ cười đang lan trên khóe môi, anh đưa hai ngón tay kéo một chùm tóc nhỏ trên đầu Mingyu thành hai cọng mầm, trông ngúng nguẩy đáng yêu vô cùng.
"Kim Mingyu, cậu đừng có mà trêu đùa tôi."
Lời nói anh bình thản như thuật lại việc hôm nay ăn gì hay đã học được mấy môn trong lớp, thế mà vẫn khiến con tim người nghe nhói lên từng cơn.
"Là anh trêu đùa em, anh là người hôn em trước cơ mà?"
Giọng nói uất ức của cún bự vọng lên, nhưng nội dung lại khiến thủ khoa ngỡ ngàng không thôi. Bàn tay anh thôi nghịch tóc cậu, cả cơ thể như bị hóa đá mà nhìn Mingyu ngóc đầu lên, nhăn mày tố cáo mình.
"Ngày hôm đó, em không ngủ say đến vậy."
"Ngày hôm đó, rõ ràng anh hôn má em."
Khóe môi Wonwoo giật nhẹ, má nó làm cún mà thích giả chết quá nhỉ?
Mưa bên ngoài vừa ngớt đi đôi chút, Wonwoo không nói tiếng nào đã vọt ra ngoài cửa, để mặc Mingyu không có ô hối hả chạy theo sau.
Không xót đấy, cho chừa cái tội lừa người khác.
Thế nhưng khi cún lớn lủi vào ô của mình, thủ khoa cũng không nỡ đẩy ra, bên cạnh liền nhanh chóng phát ra tiếng lèm bèm mãi không ngưng. Mingyu biết rằng mình lại chọc anh giận mất rồi nên rất ngoan ngoãn đi bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh rồi than thở.
"Anh ơi mưa lạnh quá hà, tay em run hết trơn."
Thoáng thấy thủ khoa đút tay vào áo định đưa cho cậu một cái túi sưởi thì chợt nhận ra bên trong trống không, tất cả túi sưởi anh có đều cho hết người bên cạnh. Wonwoo thở dài một hơi trước khi mở lời, biết rằng mình sẽ không thể thắng cái độ mặt dày của ai kia được.
"Lấy túi sưởi ra mà dùng."
Vừa dứt lời anh chỉ nghe hot boy ò một tiếng, sau đó lại thì thầm đáng yêu ghê.
Ngày ấy, giữa màn mưa vừa ngớt, dưới tán ô chen chúc hai cậu sinh viên cao lớn, Mingyu hơi cúi người, môi kề sát vành tai anh đến mức không có kẽ hở, mỗi lần mở miệng đóng miệng đều như hôn rất nhiều cái lên tai anh. Mingyu lúc ấy đã nói rằng.
"Nhưng mà em không phải khen mấy chiếc túi sưởi đâu."
Lời nói cậu bông đùa, nhưng Wonwoo biết từng lời từng chữ kia đều là từ tận đáy lòng, vì nhịp tim chẳng biết nói dối, thình thịch từng tiếng nói rằng anh đáng yêu vô cùng.
Một nụ hôn trộm, đổi thành nhiều cái hôn tai.
end 12.
chúc mừng sinh nhật tình yêu của aoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top