10. Ảnh tháng và cơn đau
Jeon Wonwoo vừa lướt thấy gì đó trên Phở bò xong liền thoát ra khỏi ứng dụng, sau đó mở vào mục tin nhắn.
Đến [+82XXXXX0406]: ???
Bên này Kim Mingyu đang mày mò mấy bài tập giảng viên vừa giao cho ban sáng thì điện thoại bật sáng, cậu nhìn màn hình điện thoại thông báo tin nhắn liền cảm thấy tay cầm bút run rẩy.
Tới rồi.
Hot boy nhìn bài toán mình giải đã hai tiếng hơn mà vẫn không ghi được cái gì ra hồn thì thở ra một cái dài thượt, vốn định tìm gì đó để phân tâm không nghĩ đến mà cuối cùng còn hỗn loạn hơn. Mingyu nhìn tin nhắn anh gửi tới mà ôm mặt, chuyến này chết chắc với Jeon Wonwoo rồi.
Hot boy bực bội vò rối mái tóc, vẻ mặt rõ ràng biết mình sai nhưng lại không chịu nhận sai, cuối cùng lại vờ như không thấy tin nhắn của anh mà leo lên giường đắp chăn nhắm mắt.
Đó là lần đầu tiên Mingyu không trả lời tin nhắn của Wonwoo.
Sáng hôm sau, Wonwoo theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy lúc sáu giờ rưỡi, một thói quen mà người nhỏ hơn đã mất tận ba tháng để rèn cho anh. Hai người trong học kì hè luôn duy trì việc đi ăn sáng cùng nhau. Khi nắng mai khom người len qua bậu cửa sổ, rải lên màu diệp lục một tầng óng ánh, Wonwoo cũng vừa hay mở mắt. Đợi khi thủ khoa Jeon sửa soạn xong xuôi, vai vác balo rời khỏi phòng thì trông thấy ngoài cửa xuất hiện một chàng trai đang ngồi xổm hí hoáy bấm điện thoại. Tiếng mở cửa vừa dứt đã thấy tai cún vểnh lên, sau đó cả người to lớn nhảy phốc dậy, cười toe khoe răng nanh chào anh.
"Anh Wonwoo, hôm nay anh muốn ăn gì?"
Lúc ấy chỉ thấy thủ khoa nâng Chrome Hearts rồi gọi bừa một món ăn. Mingyu nghe thế cũng gật gù rồi hai người có khi sẽ ghé nhà ăn ở tầng trệt hoặc đi bộ ra ngoài, tìm một quán điểm tâm gần đó để ủ ấm dạ dày.
Chín mươi mốt ngày đều đặn dùng bữa cùng nhau đã hình thành nên một thói quen đáng sợ, giống như việc Wonwoo vừa mở cửa phòng liền ngẩn người ra một lúc lâu vì không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Anh lúc này mới nhận ra mình bị người ta bơ, Wonwoo lục tin nhắn trong điện thoại, số 1 ngay khung chat vẫn chưa mất đi, anh mím môi rồi dẹp nó vào túi quần. Thế mà lòng cứ băn khoăn mãi không biết bạn học nhỏ của anh lại dỗi gì rồi?
Phòng của Mingyu ở dưới anh hai tầng, Wonwoo trong lúc bấm thang máy cứ ngần ngừ không biết nên ghé hay không, sau một hồi cân đo đong đếm thì lại bấm thẳng xuống tầng G.
Nhà ăn lúc vào năm học mới cũng không đông đúc hơn là bao, chỉ có mấy tốp sinh viên buộc phải dậy sớm học ca một mới xuất hiện giờ này, khuôn mặt đứa nào đứa nấy ngáp lên ngáp xuống trông cực kì vi phạm hình ảnh công cộng. Thủ khoa Jeon vừa xuất hiện thì mấy cặp mắt giây trước còn lờ đờ như thiếu ngủ lâu năm kia đột nhiên sáng như sao, sau đó tụi nhỏ cứ lao nhao nhìn ra phía sau thủ khoa như muốn tìm ai đó. Wonwoo coi cái nết hóng chuyện của các hậu bối mà chỉ đảo mắt một cái.
Xin lỗi nha nhưng hôm nay tra nam bỏ rơi tôi rồi í?
Thủ khoa đã quá quen với tinh thần ăn dưa của cộng đồng nên chẳng lấy gì làm lạ, anh đi tới mua hai phiếu ăn rồi đợi lấy phần của mình. Vốn Wonwoo định ở đây ăn rồi sẵn đi đến thư viện luôn nhưng với hàng đống ánh nhìn kia thì anh không ngại quay về ăn trong phòng mình cho yên chuyện.
Vốn nghĩ mình đã thầm lặng lắm rồi, mà sáng hôm đó topic của hai người lại nhảy thêm chục bình luận, hơn nữa còn có hình ảnh đính kèm, trông cực kì tin cậy. Các paparazzi sau thời gian nghỉ hè lúc quay trở về làm việc vô cùng năng suất, bất cứ hint nào cũng có tệp jpg đính kèm để tăng độ xác thực.
Hèn gì dạo này cứ thấy hổ vằn cắm cọc trong cái topic này mãi, đến trưa khi cả hai gặp nhau thì Soonyoung đã không đợi anh đặt cặp xuống mà vồ vập hỏi.
"Ê ông biết gì chưa?"
"Chưa?"
"Đây này, ban sáng có người thấy ông xuống căn tin."
"Ừ?"
"Ông mua xong thì đi mất."
Wonwoo lúc này có hơi cạn lời nhìn bạn thân của mình, là sao nữa? Hổ vằn hôm nay có lại hít phải cỏ mèo đấy phỏng?
"Nhưng mọi người thắc mắc là, tại sao ông mua tận hai phần, có phải-"
Thủ khoa à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, ra là chuyện đấy. Thế nhưng Wonwoo lại không có ý định trả lời câu hỏi của Soonyoung, anh lật giở giáo trình ngay bài cần học, toan đọc qua một lần nữa trước khi chuông reo vào lớp thì đã thấy hai bên má mình bị hổ vằn ôm lấy, sau đó xoay mặt anh sang đối mặt với mình.
"Ông nói đi, tại sao ông mua hai phần?"
Wonwoo bị bóp mặt đến chu cả môi, anh vội vàng hất tay cậu bạn ra rồi ra vẻ bình thản trả lời.
"Cho Mingyu."
"Mắc gì? Nó có chân mà?"
Thì ừa, nhưng mà người ta đang chơi chiến tranh lạnh với anh ấy.
Wonwoo cũng không hiểu tại sao Mingyu đột nhiên lại giở chứng không thèm quan tâm anh, hẳn là có gì đó giữa cả hai khiến cậu khó chịu nhưng thay vì nói ra thì hot boy lại cho cách im lặng. Cơ mà anh không giận thì thôi, mắc gì tới lượt hot boy giận cơ chứ?
Wonwoo nhớ tới bài đăng của Câu lạc bộ nhiếp ảnh đại học S ngày hôm qua mà lòng lại lặng xuống, không muốn dùng ảnh thì có thể nói cho anh cơ mà, tại sao lại đối xử với anh như thế?
Hổ vằn bên đây đột nhiên thấy bạn thân ủ rũ cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng Soonyoung không quá tự tin trong việc đọc vị người khác nên chỉ có thể ngay ngắn ngồi im, lâu lâu cứ đánh mắt sang thăm chừng Wonwoo.
Mingyu trốn anh thủ khoa đúng ba ngày trước khi bị băng đảng của hổ vằn chặn đường, lôi cậu xềnh xệch vào phòng dụng cụ gần đó rồi sập cửa.
Vừa ngăn cách với thế giới bên ngoài xong thì Jihoon đã giơ chân đạp lên lưng ghế chỗ Mingyu bị ép ngồi xuống, cái người rõ là tí hin kia lúc này trông vô cùng dữ dằn, đôi mắt anh nhìn chằm chằm tên nhóc đang ôm chặt balo trước mặt, vừa cười vừa bảo.
"Nhóc, anh cho mi ba phút để trình bày."
"T-trình bày gì cơ ạ?"
Mingyu mấp máy môi, giọng nghịu hết cả lên vì cuống.
Bên cạnh Jihoon là một đàn anh trông rất nho nhã, mắt cong hoa đào lúc này cười rộ lên trông vô cùng vô hại nhưng lời ra thì lại gắn mác nội dung có yếu tố bạo lực, hiếp đáp trẻ nhỏ.
"Mingyu, một là em nói cho rõ ràng tại sao em tránh mặt Wonwoo, hai là từ nay về sau ngày nào mày ngủ cũng phải cảnh giác vào, nếu không có ngày đột nhiên thức dậy lại thấy mình bị treo vắt vẻo ngay ban công chuẩn bị nhảy bungee không có đồ bảo hộ thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhé."
Quên chưa nói, anh Jisoo là bạn cùng phòng của Mingyu, vậy nên anh cũng am hiểu nỗi sợ độ cao của cậu, đến mức phơi đồ ngoài ban công cũng thấy chân nó run lẩy bẩy thì đàn anh đã thấu triệt cái nết có gì sợ nấy của hot boy.
Mingyu không ngờ có ngày mình lại bị băng hổ vằn bắt cóc nên không biết xử trí làm sao, chỉ thấy hot boy cúi gằm mặt vô cùng uất ức.
Bên cạnh anh Jisoo là một đàn anh tóc vàng hoe, trông như hoàng tử từ trong truyện bước ra, đến cả giọng cũng dễ chịu dễ nghe, anh nhẹ nhàng nhìn Mingyu rồi hỏi.
"Wonwoo đã làm gì khiến em không vui à?"
Vừa nghe câu hỏi kia Mingyu đã ngóc đầu lên, kịch liệt phản đối.
"Không ạ, anh Wonwoo không có làm gì em hết. Vấn đề là ở em."
Càng về cuối câu giọng nói của hot boy càng nhỏ dần, xem chừng cũng đang tự vấn bản thân dữ lắm.
Jihoon bên này nheo mắt, rất không hài lòng bảo.
"Thế mắc gì mi tránh mặt nó?"
Mingyu bị nạt đến cụp tai xuống díp hẳn vào da đầu, cậu xoa xoa mấy ngón tay như cố gắng sắp xếp bao nhiêu suy nghĩ trong đầu trước khi nói.
Và sau đó, trong phòng dụng cụ chật hẹp, cả bọn đã nghe được câu chuyện xà lơ của hot boy và anh thủ khoa của nó.
Mọi thứ bắt đầu khi Mingyu được phân công làm nhiếp chính trong kì ảnh tháng của câu lạc bộ, điều đó có nghĩa là từ giai đoạn lên ý tưởng chủ đề, chọn mẫu ảnh cho đến chụp chính đều là do Mingyu đảm nhiệm. Cậu dành một tuần trời để chọn ra concept mình muốn, từ bố cục cho tới câu chuyện ẩn sau, tất cả mọi thứ đều tỉ mỉ và cẩn trọng. Bước thành lập đại ý cũng coi như xong xuôi nhưng đến khi tìm mẫu ảnh thì lại khó khăn không kể xiết. Mingyu không hiểu tại sao khi nhìn những hình dáng phác họa trên giấy, cậu chỉ thấy một mình Wonwoo.
Đó là ảnh chụp cận của một chàng trai phủ khăn voan đen, trên người là trang phục dạ tiệc của thập niên 90, quanh cổ áo đeo rất nhiều trang sức bạc, ẩn sau lớp màn mỏng che khắp khuôn mặt như có như không kia chính là vẻ ma mị quyến rũ như ma cà rồng sống ngàn năm bất tử, là nét xanh xao và lạnh lẽo của trái tim chỉ dung nạp máu người.
Hay nói chính xác hơn thì người trong ảnh là hiện thân của một bông hoa anh túc dưới lớp ngụy trang hoa hồng, đỏ thắm mĩ miều nhưng lại là độc dược.
Mingyu nhớ đến ánh mắt Wonwoo, đôi mắt cáo kia luôn sắc lạnh và hờ hững, như thể chẳng ai có thể chạm vào được anh, hoàn toàn vừa in với hình tượng Mingyu vẽ ra trong đầu. Cậu trong vô thức lại vẽ ra khuôn mặt Wonwoo dưới lớp vải mỏng, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Mingyu mất thêm hai ngày để mở lời với anh về dự án mình đang làm, sau đó liền nhận được cái gật đầu không chút do dự của anh.
Thế nhưng vui chưa được bao lâu thì cậu lần nữa phải đối mặt với những cú thắt ở đầu tim khi bắt đầu chụp ảnh cho Wonwoo. Thủ khoa Jeon lần đầu tự nguyện cởi ra mắt kính, trên mặt được trang điểm nhẹ nhàng và nhấn nhẹ phần đuôi mắt, mái tóc được làm ướt một phần để tạo kiểu rồi rẽ sang hai bên, vài cọng lưa thưa rơi hai bên thái dương.
Mingyu vốn nghĩ mình có thể chịu đựng được cho đến khi lớp khăn voan kia được trùm lên, phủ vẻ đẹp vô thực kia sau một bức mành.
Hot boy tay cầm vững camera nhưng lại thấy lồng ngực mình quặn cả lại. Cậu cố kìm xuống cảm giác đưa tay lên ôm lấy thứ đang bị siết chặt kia, đến mức răng đã cắn chặt môi dưới tự lúc nào chẳng hay.
Mingyu nhìn anh rũ mắt sau lớp vải voan chờ đợi chỉ thị của cậu, chỉ khẽ thốt lên một câu cho chính mình nghe thấy.
Anh ấy đẹp đến đau đớn như vậy.
Mingyu hít một hơi thật sâu, nhờ hậu kì chỉnh lại ánh sáng còn mình giả vờ tập trung vào ống kính để ngăn suy nghĩ lớn mật của bản thân.
Vốn cậu không nên cảm thấy như thế với đàn anh của mình, cái sự khao khát dày vò tâm can này. Cái cảm giác muốn kéo lớp vải như có như không kia xuống, để anh nhìn mình thật rõ ràng, sau đó-
"Anh Mingyu?"
Một cô bé phụ trách sau ống kính vô tình lên tiếng gọi, lôi hot boy ra khỏi thế giới trong đầu mình để tập trung vào công việc. Mingyu lúc này ngước lên liền thấy Wonwoo đang chớp mắt nhìn mình, môi cậu lại lần nữa mím sâu hơn.
Cuối cùng cũng thấy hot boy giơ camera ngang tầm mắt, chỉ yêu cầu đơn giản rằng anh cứ giữ nguyên tư thế là được.
Ngày hôm ấy dường như không có bất cứ một tấm ảnh lỗi nào trong suốt ba mươi phút chụp, có một tấm được Mingyu chụp từ góc phía dưới lên khi Wonwoo đang ngước mặt, anh như lột bỏ hết tất cả vẻ vô hại của mình mà khoác lên mình một sự thu hút nguy hiểm bậc nhất.
Một khi đã nhìn, liền không thể rời mắt.
Buổi chụp kết thúc nhanh hơn dự kiến, đến khi Wonwoo được đeo lại kính thì anh liền im lặng đi tới bên cạnh Mingyu, nắm lấy tay áo thun của cậu mà hỏi.
"Có ảnh rồi chứ?"
Thoáng thấy Mingyu xoay người lại, nhìn bàn tay đẹp đẽ kia bấu lấy vạt vải mà nhỏ giọng đáp.
"Em có rồi, cảm ơn anh."
Lúc này mới thấy đôi môi kia cong lên, sau thủ khoa có hơi mất tự nhiên mà buông tay áo cậu xuống rồi lùi lại một chút khi nhận ra mình đứng quá gần người nhỏ hơn.
Thế mà chỉ thấy bàn tay Mingyu buông thõng camera, sau đó rũ rượi bảo.
"Anh ơi, em đau quá."
Một câu này cộng với sự khác lạ suốt ngày hôm nay của hot boy thật sự khiến Wonwoo lo sốt vó, lần đầu tiên Mingyu nghe anh nói nhanh đến vậy.
"Cậu làm sao thế? Cần đến bệnh viện không?"
Mingyu lúc này chỉ lắc đầu rầu rĩ, sau đó đưa một tay nắm lấy tay anh rồi đặt nó lên ngực trái của mình.
"Ở đây nè anh, đau lắm."
Cứ nhìn anh là nó lại đau đến không chịu nổi.
"Có khi nào em bị bệnh nan y rồi không anh?"
Thủ khoa có cảm tưởng giờ anh mà ừa một tiếng thì con cún này sẽ vật ra đây khóc huhu cho coi, nhưng mà anh thật sự không biết rằng tại sao đang yên đang lành thì hot boy lại bị đau tim. Thôi thì tốt nhất vẫn là đi khám cho an tâm.
Ngày hôm sau Mingyu thật sự đi đến bệnh viện khám tim, sau khi làm bảy bảy bốn chín khâu xét nghiệm chụp hình các kiểu thì mục chẩn đoán chỉ hiện duy nhất hai chữ "bình thường".
Mingyu khó hiểu nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bác sĩ, sau đó rất hoang mang hỏi.
"Bác sĩ ơi, tim cháu bình thường thật ạ?"
Bác sĩ: Có thể là khoẻ trên mức bình thường luôn.
Hot boy nhăn mày rồi lại báo cáo thêm về bệnh trạng của mình cho bác sĩ nghe.
"Nhưng mà hôm qua cháu đau lắm ạ, đau không thở nổi."
Lúc này bác sĩ cũng sắm vai tổng đài tri kỉ mà nghe bệnh nhân trải lòng về bệnh của mình.
"Cháu đau lúc nào? Có nhớ thời gian cụ thể không? Hay có bị điều gì tác động không? Cơn đau đến đột ngột hay âm ỉ?"
Mingyu nom vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó rất tự tin trả lời.
"Cứ mỗi lần cháu gặp đàn anh là tim cháu như bị ai bóp nghẹt ạ. Hôm qua nặng hơn, cháu cũng cảm thấy cháu không còn vui vẻ như trước nữa, kiểu hay sầu muộn á bác sĩ."
Bác sĩ gật gù nghe rồi nhanh chóng viết một dãy số vào tờ giấy nhỏ, sau đó mới đưa qua cho Mingyu.
"Chắc người này sẽ giúp được cháu, cháu cứ thử liên hệ xem sao nhé."
Đến khi Mingyu gom hết can đảm gọi vào số điện thoại kia, tất cả những gì cậu nhận lại được chính là giọng nói đầy máy móc với nội dung rất vô cùng.
"Chào mừng bạn đã đến với tổng đài tư vấn tuổi mới lớn của chị Thỏ Ngọc, không biết hôm nay bạn cần hỏi gì chị Thỏ Ngọc nè?"
Hot boy lúc ấy mới sâu sắc nhận ra mình trở thành trò hề cho bác sĩ, người ta nói lương y như từ mẫu, ông cố ơi từ mẫu nào mà cho số bệnh nhân gọi nói chuyện với chị Thỏ Ngọc? Mingyu cảm thấy mình bị đùa giỡn, trái tim trên bờ vực của cậu lại lần nữa tổn thương. Giờ phút này chỉ có trà dâu mới có thể xoa dịu cơn đau này thôi nên Mingyu liền gọi sang cho Wonwoo, cứ thế mang theo giọng điệu hờn dỗi chưa kịp tan đi mà kể lể với anh.
"Anh ơi, em muốn trà dâu."
"Ừ."
Ừ. Ừ? Ừ?
Ừ là sao nữa?
Thế là chỉ thấy người nhỏ hơn dỗi đến mếu máo, rất ấm ức mà bảo anh.
"Em muốn anh mua cho em mà, sao anh ừ?"
"Tao biết mày sắp hỏi câu đó luôn nên tao ừ sẵn."
"...."
Ừ.
Sau khi Mingyu được Wonwoo bếch đi mua trà dâu, hai đứa ngồi ngay vệ đường vừa hút trân châu rột rột vừa nghe hot boy kể lại kí sự đi khám bệnh (đã che đi khúc có anh Wonwoo) của mình mà thủ khoa lại phá ra cười.
Sau đó anh nhận thấy có gì đó sai sai.
Nếu vậy thì Mingyu đã rung động với ai rồi?
Giây phút thủ khoa nhận ra điều đó, anh đột nhiên không cười nổi nữa. Wonwoo không nhớ phần còn lại của buổi tối ấy trôi qua thế nào, đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, thẳng boy thế mà lại có người thương rồi.
Sau đó, bộ ảnh được trông đợi hằng tháng của câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đã được đăng lên, thế nhưng những tấm hình kia hoàn toàn không phải là hình của Wonwoo mà thay thế bởi một bộ ảnh mới hoàn toàn.
Wonwoo sau cú sốc này lại nhận thêm cú sốc khác, cuối cùng không kìm được mà quay qua chất vấn hot boy bằng một dòng tin nhắn ngắn cũn kia, thế mà đến xem người ta còn không xem.
Thủ khoa lúc ấy đã nghĩ rằng, Mingyu có người trong mộng rồi, hẳn sẽ không muốn quá thân thiết với anh nữa. Dù sao thì topic của hai người đã nổi rần rần trên diễn đàn trường và có xu hướng đơm hoa kết trái, anh không để ý không có nghĩa là crush của Mingyu cũng vậy.
Wonwoo lúc này mới nhận ra đắng cay của việc yêu trai thẳng.
Đúng là đau muốn ngất đi được.
end 10.
bối cảnh ở hàn nhưng hơi vietnamese
tổng đài chị Thỏ Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top