Different paces


Những vì sao ở Pháp trông thật khác.

Mingyu nằm ngửa trong chiếc xe cắm trại, cửa trần trên nóc xe tạo thành một khung hình hoàn hảo cho bầu trời đêm. Điện thoại cậu rung lên với một tin nhắn mới – một bức ảnh nữa từ Wonwoo. Lần này là một bức ảnh đơn giản về những gợn sóng trên sông Thames, mặt nước tối sẫm bắt lấy ánh sáng cuối cùng của London. Không kèm chú thích gì.

Cậu mỉm cười, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ sáng nay. Trong khi cậu đang vội vã đi theo dòng người ở sân bay Charles de Gaulle, Wonwoo có lẽ đang dạo quanh khu phía Nam Kensington mà không cần chủ đích, ngắm nhìn những chú chim bồ câu tụ tập trên những con hẻm lát đá cuội.

"London thế nào, hyung?" cậu đã hỏi trong cuộc gọi chóng vánh của họ.

"Chậm rãi," Wonwoo trả lời, và Mingyu có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh. "Đúng như anh nghĩ về nó."

Wonwoo luôn là người tìm thấy chất thơ trong sự tĩnh lặng trong trong khi Mingyu mải mê đuổi theo ánh sáng khắp các vùng đất mới. Encore tour diễn, các sự kiện, show thời trang và vô số buổi chụp hình chỉ trong vài tuần trở lại đây. Nhưng bằng cách nào đó, ngay cả giữa sự hỗn loạn, sự hiện diện của Wonwoo vẫn còn vương vấn như một nhịp đập ổn định trong căn hộ chung của họ ở Seoul.

Mingyu nằm nghiêng, nhìn những cái bóng nhảy múa trên nội thất của chiếc xe. Lịch trình cho những ngày tới của cậu sáng lên trên màn hình điện thoại – những ngày được lên kế hoạch tỉ mỉ đến hàng giờ. Bên cạnh đó, tin nhắn mới nhất của Wonwoo vẫn còn để ngỏ:

"Anh đã bắt gặp một hiệu sách có mùi mưa. Đúng kiểu mà em thích – đồ gỗ vintage và những câu chuyện ở khắp mọi nơi. Khiến anh nhớ đến lần hiếm hoi em dành đến hai tiếng đồng hồ để quay chụp cái hiệu sách kỳ lạ ở Bangkok. Làm sao mà họ lại mở một hiệu sách trong khu vực ăn chơi như Khaosan nhỉ."

Hai tiếng ở một chỗ. Mingyu mỉm cười, nhớ lại cách Wonwoo đã ngồi lặng lẽ lật dở gần như mọi cuốn sách trong cửa hàng đó dù anh đọc không hiểu, trong khi cậu bận rộn chụp ảnh và hoà nhịp với đám đông xung quanh. Thỉnh thoảng anh sẽ chỉ ra cách ánh sáng của đèn đường đêm bắt lấy những hạt bụi và để lại qua khung hình của Mingyu. Không một lời nào động đến nhịp độ. Chỉ là sự hiện diện ổn định của Wonwoo khiến không gian trở nên bớt trống trải.

Chủ nhật tuần trước, cậu thức dậy và thấy Wonwoo đã yên vị trên chiếc ghế dài trong phòng khách của họ, một tay cầm cuốn sách, tay kia vô thức với lấy cốc americano. Mingyu đã lên kế hoạch cho cả ngày – tập gym, ăn trưa với em gái, chụp ảnh cho brand. Nhưng ánh sáng đầu ngày được lọc qua rèm cửa của họ, và bờ vai Wonwoo trông thật ấm áp khi Mingyu đến gần, khiến thời gian dường như bị bỏ quên.

Điện thoại cậu lại rung lên. Một tin nhắn thoại từ Wonwoo:

"Có một nghệ sĩ đường phố đang vẽ cảnh hoàng hôn. Anh ta cứ trộn những màu mà anh thậm chí không nhận ra là có ở đó. Nhắc anh nhớ đến cách em nhìn mọi thứ qua những tấm ảnh bọn mình đã chụp – những nơi mà hầu hết mọi người lướt qua."

Mingyu phát lại tin nhắn lần nữa, để giọng nói của Wonwoo lấp đầy chiếc xe yên tĩnh. Giọng điệu của anh luôn nhẹ nhàng và trầm ngâm, luôn khiến những suy nghĩ đang chạy đua của Mingyu lắng xuống, ngay cả khi ở phía bên kia đầu dây.
Qua cửa sổ trên nóc xe, những đám mây trôi qua những vì sao, không vội vã. Ngày mai, trong khi cậu đang di chuyển trên những con đường hẹp của miền quê nước Pháp, Wonwoo sẽ lên chuyến bay trở về Seoul. Ý nghĩ về những dòng thời gian, những nhịp độ không khớp nhau của họ từng khiến cậu lo lắng – tự hỏi liệu mình có đang đi quá nhanh không, liệu nhịp độ khác nhau của họ cuối cùng có tách họ ra xa nhau không.

Nhưng Wonwoo luôn có cách khiến mọi nhịp độ đều trở nên hoà hợp.

Giống như, trong những tuần bận rộn nhất, Wonwoo chỉ đơn giản là tồn tại trong những không gian chung của cả hai, sự hiện diện của anh là một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều cần phải chạy đua với thời gian. Hoặc khi anh đáp lại năng lượng phấn khích của Mingyu sau một buổi ghi hình suôn sẻ, đồng thời cũng biết chính xác khi nào cần tạo ra những khoảng lặng.

Điện thoại cậu sáng lên với một tin nhắn khác:
"Đêm cuối cùng ở London. Anh đã tìm được một chỗ yên tĩnh gần Tower Bridge. Anh đã nghĩ về việc các thành phố có nhịp điệu riêng của chúng, giống như con người vậy."

Cảm giác ấm áp tràn ra trong lòng Mingyu. Wonwoo luôn cho cậu điều đó – để cậu chuyển động theo tốc độ của riêng mình, để cậu có thể vừa là giông bão, vừa là bình yên. Anh luôn tin rằng nhịp điệu khác nhau của họ bằng cách nào đó vẫn tạo nên sự hài hòa hoàn hảo.

Mingyu cựa mình trong túi ngủ, sự yên tĩnh của chiếc xe chỉ bị phá vỡ bởi tiếng dế kêu từ xa. Ở nhà, tốc độ của cậu luôn có vẻ là một điều không thể thiếu – như thể nếu chậm lại, cậu có thể bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Nhưng tại đây, được bao bọc bởi vùng quê nước Pháp và những tin nhắn của Wonwoo, cậu bắt đầu hiểu ra một điều khác.

Cậu gõ: "Em thấy chiếc xe này quá to cho một người."

Wonwoo trả lời vài phút sau: "Còn thành phố này quá nhỏ cho tất cả những câu chuyện của nó."

Những trao đổi giản đơn như thế này đã trở thành ngôn ngữ của họ. Không có áp lực phải lấp đầy sự im lặng, không phải cố bắt kịp đối phương. Hai người sẽ tìm đường trở lại bên nhau qua các múi giờ khác nhau, nhịp độ khác nhau, cuộc sống khác nhau.

Tâm trí cậu lang thang đến buổi sáng cuối cùng của họ bên nhau, trước khi London và Paris kéo họ theo hai con đường ngược hướng. Cậu tất bật trong căn hộ của họ, kiểm tra kỹ lại đồ đạc và những dặn dò của công ty cho chuyến đi, và rồi cảm nhận được bàn tay của Wonwoo đặt lên vai mình – không phải để ngăn trở, chỉ đơn giản là đặt ở đó. Như một sự xoa dịu không lời. Hít thở đi em. Và bằng cách nào đó, cử chỉ này đã làm dịu đi sự hồi hộp trước mỗi chuyến đi của cậu.

Một tin nhắn khác từ Wonwoo: "Đã tới Soho và tìm thấy một quán cà phê mở cửa 24 giờ. Barista là người gốc Hàn, đã làm việc ở đây được ba mươi năm. Cô ấy kể với anh rằng mọi người ở đây khi đêm về lại có những câu chuyện hay ho hơn."

"Loài người về đêm đúng là những sinh vật khác," Mingyu nhắn lại, nghĩ đến những khoảng thời gian lúc đêm khuya của họ bên nhau sau những buổi luyện tập tưởng như không hồi kết – khoảng thời gian quý giá khi năng lượng điên cuồng thường ngày của cậu tan ra thành một thứ gì đó mềm mại hơn vào khoảnh khắc sự tĩnh lặng của Wonwoo ôm lấy cậu.

Mingyu không nhịn được mà liếc nhìn lịch trình của mình một lần nữa, tất cả những giờ phút được lên kế hoạch cẩn thận đó. Rồi, lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu thoát khỏi ứng dụng. Bên ngoài xe, tiếng dế ngân nga khắp vùng nông thôn Pháp, nhắc cậu nhớ đến những đêm hè trên ban công của họ. Wonwoo sẽ ngồi đó đọc sách, hoặc xem video game, và Mingyu sẽ tự nhiên mà hướng về phía anh sau một ngày dài, năng lượng bồn chồn của cậu tìm thấy bến đỗ ngay trong sự lặng im của ngôi nhà.

Điện thoại anh rung lên: "Chủ quán cà phê tặng anh thêm bánh ngọt. Anh sẽ để dành một cái cho em, mặc dù khá chắc là nó không còn sống sót được qua chuyến bay. Nhưng quan trọng là tấm lòng, phải không?"

Trái tim Mingyu muốn tan chảy. Đó là Wonwoo của cậu – với những cử chỉ nhỏ bé, dịu dàng đến mức không thể tin được, mang đến tất cả mọi cảm xúc mà không cần nói bất cứ điều gì. Giống như cách anh lặng lẽ để lại những tờ giấy ghi chú trên cửa nhà trước mỗi khi Mingyu có những lịch trình quan trọng, hoặc cách anh thức khuya chờ Mingyu trở về từ những buổi tập khuya, không phải để trò chuyện hay làm bất kì điều gì, mà chỉ cùng tồn tại trong một không gian.

"Hyung," Mingyu gõ, rồi dừng lại. Làm thế nào cậu có thể giải thích rằng vài ngày xa cách vừa qua bằng cách nào đó đã đưa cậu hiểu hơn về khoảng thời gian họ đang có? Rằng có lẽ nhịp điệu khác nhau của họ không phải là điều đáng lo ngại, mà chính là điều giúp họ gắn kết?

Mingyu bắt đầu gõ lại: "Hyung, em nghĩ giờ em hiểu rồi. Tại sao anh không bao giờ vội vàng bắt kịp tốc độ của em."

Cậu xóa nó đi. Gõ lại: "Em nhớ nhịp độ khác nhau của chúng ta."

Câu trả lời đến cùng với một bức ảnh về ánh đèn thành phố London nhòe thành vệt: "Thời gian sẽ trôi theo một nhịp độ khác nếu em đếm từng ngày."

Sức nặng không lời của từng chữ đọng lại trong lòng Mingyu. Tháng Tư. Thời gian chỉ còn đếm bằng tuần. Cậu đã lấp đầy lịch của họ bằng các hoạt động, cố gắng nhồi nhét những khoảnh khắc đáng giá bù đắp cho hai năm vào những ngày này, cho đến khi Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên tay Mingyu đang điên cuồng lên kế hoạch và nói, "Chúng ta sẽ có thời gian mà. Theo một cách khác, nhưng vẫn là thời gian của chúng ta."

Dưới bầu trời xa lạ, giữa những vì sao chưa từng quen, giờ đây Mingyu mới thật sự hiểu. Điều quan trọng chưa bao giờ là chạy đua với thời gian hay níu giữ những khoảnh khắc sắp tan vào hư vô. Mối quan hệ của họ, từ đầu đến cuối, luôn là hành trình kiếm tìm sự hòa hợp giữa những đối lập – lửa và nước, cuồng nhiệt và tĩnh lặng.

"Khi mình trở về," Mingyu gõ, "hãy dành cả ngày cùng nhau, không làm gì cả."

"Không làm gì nghe có vẻ hoàn hảo," Wonwoo trả lời. Rồi, sau một lúc: "Chúng ta hợp với
với không gì cả – cùng nhau."

Mingyu sẽ đổ tại tính cách dễ xúc động của mình cho việc mí mắt cậu đang trở nên ẩm ướt lúc này. Bởi vì 'không gì cả' với Wonwoo luôn là tất cả – những khoảng lặng thoải mái, nhịp thở đồng điệu, cách họ có thể tồn tại trong cùng một không gian mà không cần phải nỗ lực lấp đầy nó. Có lẽ đó là cách họ sẽ xử lý sự chia cắt sắp tới – từ 14 năm trước, họ thực sự chưa bao giờ tách nhau ra lâu như vậy – không phải bằng cách chống lại thời gian, mà bằng cách học cách hòa mình vào nó, giống như Wonwoo vốn như có như không thể hiện với cậu.

Mingyu mỉm cười với điện thoại, tưởng tượng ra tất cả những điều 'không gì cả' mà họ có thể làm cùng nhau khi trở lại. Những buổi sáng lười biếng, những đêm tối yên tĩnh, và cả những khoảnh khắc giữa ngày thật sự thoải mái. Mặc dù gần đây, trạng thái 'không gì cả' của họ bắt đầu có sức nặng hơn – nó đang hướng đến một D-day mà không ai trong số họ chủ động đề cập đến, nhưng cả hai đều cảm thấy thời gian đang vận động.

"Nhân tiện nói về việc không làm gì," tin nhắn tiếp theo của Wonwoo đến, "Anh đã nhận được thông báo điều động hôm nay."

Tim Mingyu khẽ nhảy lên. Thông báo công tác phục vụ cộng đồng mà họ đã chờ đợi.

"Văn phòng khu vực ở Mapo," Wonwoo tiếp tục. "Từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Nghe có vẻ như anh sẽ làm rất nhiều những điều 'không gì cả' haha."

"Chỗ đó khá gần nhà mình," Mingyu trả lời, sự căng thẳng mà cậu đã mang theo trong nhiều tháng bắt đầu vơi đi. Nhưng rồi, cậu lại không thể ngăn mình tiếp tục: "Họ có đề cập gì về nội thất văn phòng ở đó không? Bởi vì em đã nghiên cứu về ghế công thái học, và có một chiếc có tích hợp hỗ trợ thắt lưng mà–"

"Mingyu," Wonwoo ngắt lời bằng một biểu tượng cảm xúc cười, "Anh tưởng chúng ta đã qua giai đoạn hoảng loạn rồi chứ."

"Em không hoảng loạn! Em đang chuẩn bị. Khác nhau hoàn toàn."

"Nghe kìa, có phải người đã cố dạy anh đủ mọi kỹ thuật phân loại giấy tuần trước đang nói không vậy?"

"Hyung, đứt tay do giấy là chuyện nghiêm trọng đấy nhé! Và còn hội chứng ống cổ tay của dân văn phòng thì sao? Anh đã bắt đầu tập những bài tập cổ tay mà em đã chỉ cho anh chưa?"

"Mingyu..."

"Ít nhất thì công việc văn phòng nghe có vẻ dễ xoay xở," Mingyu gõ, rồi ngập ngừng trước khi thêm vào, "nhưng còn tháng huấn luyện đầu tiên..."

"Lại bắt đầu rồi," Wonwoo trả lời ngay lập tức, tiếp theo là một tin nhắn khác: "Anh có thể cảm thấy em đang bĩu môi từ bên kia biên giới đấy nhé."

"Em không bĩu môi! Em đang lên chiến lược." Mingyu cựa mình trong túi ngủ, kéo xuống những ghi chú dài dòng mà cậu đã giữ trên điện thoại. "Anh có biết rằng trong quá trình huấn luyện cơ bản, họ sẽ bắt anh chạy theo tiểu đội không? Vào buổi sáng? Ở ngoài trời ấy?"

"Ừ, Mingyu. Đó là cách chạy bộ thông thường mà."

"Nhưng anh ghét chạy bộ! Và buổi sáng! Và với nhóm đông người!" Các ngón tay của Mingyu lướt nhanh trên màn hình. "Nếu anh bị phân công giường tầng trên thì sao? Nếu doanh trại có gió lùa thì sao? Nếu–"

"Mingyu à."

"–kính của anh bị mờ trong quá trình huấn luyện thì sao? Em đã xem các video tập dượt quân sự, và chúng không thực sự phù hợp với những người cận thị trong các tình huống chiến đấu–"

"Nhưng anh tham gia huấn luyện cơ bản để phục vụ cộng đồng, không phải chuẩn bị cho lực lượng Hải quân."

"–và còn làn da nhạy cảm của anh thì sao? Anh đã thấy chất liệu họ dùng cho những bộ đồng phục đó chưa? Em đã đặt hàng mẫu để xem thử. Lượng chỉ may thật đáng ngại."

Có một khoảng dừng trước khi Wonwoo trả lời: "Thế là em đã thật sự đặt hàng mẫu đồng phục quân đội..."

"Em phải kỹ! Ngoài ra, anh có biết họ thức dậy lúc 5 giờ sáng không? Em đã tạo một lịch trình trước khi huấn luyện để điều chỉnh dần chu kỳ giấc ngủ của anh. Chúng ta có thể bắt đầu vào tuần tới, em đã dùng các màu cho dòng thời gian và–"

"Min."

"–mua miếng lót đặc biệt cho giày của anh. Chúng là bọt hoạt tính có khả năng thấm ẩm. Và–"

"Kim Mingyu."

"–đáng lẽ ra em nên đăng ký một khóa học sơ cứu. Đề phòng thôi. Và học cách gấp chăn quân đội đúng cách. Anh có biết có một kỹ thuật cụ thể cho việc gấp chăn trong quân đội không? Em có thể dạy anh. Em đã luyện tập trên tất cả các bộ chăn gối của chúng ta."

Những dấu chấm báo tin nhắn xuất hiện và biến mất trên màn hình vài lần trước khi tin nhắn của Wonwoo cuối cùng cũng đến: "Em đã gấp chăn của chúng ta theo kiểu quân đội trong khi anh đi vắng?"

"...Chắc vậy."

"Đó lý do tại sao lại có thước kẻ phía sau em trong tấm ảnh gửi anh hôm trước?"

"Độ chính xác rất quan trọng, hyung!"

"Được rồi, em chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo," Mingyu gõ, rồi nhanh chóng thêm vào, "Hoặc ít nhất là hoàn hảo nhất có thể trong quá trình anh huấn luyện quân sự."

"Em biết điều hoàn hảo nhất là gì không?" Câu trả lời của Wonwoo đến với một sự dịu dàng bất ngờ. "Đó là em, ngồi trong một chiếc xe ở đâu đó ở Pháp, được bao bọc bởi khung cảnh tuyệt đẹp, và vẫn có thời gian để lo lắng về những vết phồng rộp không có thật trên chân của anh."

Điều đó khiến Mingyu dừng lại, vòng xoáy lo lắng của cậu tan chảy thành một dòng nước ấm áp. Thật giống Wonwoo khi kéo cậu trở lại mặt đất chỉ bằng vài lời, ngay cả khi cách nhau hàng ngàn cây số.

"Những bức ảnh hôm nay không đẹp lắm," Mingyu thừa nhận. "Em chụp ảnh cứ bị nhòe vì em bị phân tâm khi tra cứu các cơ sở y tế quân sự."

"Dĩ nhiên là thế rồi." Có một nụ cười trong những lời đó. "Đột nhiên anh nghĩ ra, em biết điều mà anh nhớ nhất khi dõi theo em biểu diễn trên sân khấu là gì không? Cách em làm chủ toàn bộ sân khấu với nguồn năng lượng vô tận đó, nhưng rồi luôn có một khoảnh khắc này – trong đoạn solo của em, khi em dừng lại. Chỉ một giây thôi. Như thể em đang thu cả thế giới vào trong hơi thở đó."

Mingyu cảm thấy má mình nóng lên. "Xem kìa! Trong khi có người có thể dành ba tiếng đồng hồ để đọc một chương sách vì, xin trích lời, 'câu chữ xứng đáng được dành nhiều thời gian hơn.'"

"Nhịp độ khác biệt, nhớ không?" Rồi, sau một lúc: "Mặc dù anh có thể cần mượn một chút tốc độ của em cho các buổi tập chạy."

"Hyung! Đừng đùa về các buổi chạy! Em có cả một chế độ tập luyện đã lên kế hoạch và–" "Bao gồm cả miếng đệm chân và những đôi tất chuyên dụng?"

"Đó là những thứ cần thiết! Và kem chống phồng rộp, và–" Mingyu dừng lại, nhận thấy mình lại rơi vào vòng xoáy bảo vệ quá mức. Nếu như Wonwoo đang ở đây, cậu biết anh sẽ phì cười. "Được rồi, được rồi. Có lẽ em hơi..."

"Giống Mingyu?"

"Em định nói kỹ lưỡng"

"Em đang là chính mình thôi mà," Wonwoo trả lời. "Chạy nhanh về phía trước để dọn sạch mọi chướng ngại vật, còn anh vẫn sẽ ở đây, thong thả tận hưởng việc em quan tâm đến anh như thế nào."

"Nhân tiện nói về việc thong thả," Mingyu gõ, nghĩ đến Wonwoo trong quán cà phê đêm khuya ở London, "Wonu nhà chúng ta vẫn đang ngắm người qua lại đấy à?"

"Ừm. Khách bộ hành đêm ở đây thật thú vị. Không có ai vội vã cả." Anh dừng lại một chút rồi một tin nhắn lại nhảy lên: "Giống như người pha chế mà anh đã kể. Cô ấy vừa chia sẻ công thức bí mật để pha chocolate nóng hoàn hảo. Đúng là có những thứ đáng để chờ đợi."

Mingyu mỉm cười, tưởng tượng Wonwoo đang ở đó, có lẽ đang nâng niu cốc chocolate bằng cả hai tay như mọi khi. "Đó là cách anh bảo em bình tĩnh về chuyện huấn luyện đấy à?"

"Có hiệu quả không?"

"Không hề," Mingyu thừa nhận. Rồi, sau khi lấy hết can đảm: "Chỉ là... anh đang bước vào một thế giới mà tay em không thể chạm tới anh như trước đây được nữa."

Wonwoo biểu thị sự ngập ngừng vài phút rồi mới trả lời: "Min..."

"Em biết, em biết mà. Chỉ là một tháng huấn luyện thôi, rồi anh sẽ về nhà mỗi tối. Em đang làm quá lên thôi."

"Không sao, em đang là chính mình," Wonwoo trả lời. "Vẫn là em, người đảm bảo rằng anh không bỏ bữa khi anh mải mê suy nghĩ. Người bằng cách nào đó luôn biết khi nào anh cần im lặng hoặc khi nào anh thoải mái với sự náo nhiệt."

Một tin nhắn khác tiếp theo: "Nhưng có lẽ lần này, có thể để anh tự mình vấp ngã một chút. Để tự tìm nhịp điệu của riêng mình ở đó."

Mingyu nhìn chằm chằm vào những lời đó. Cậu đang ở đây, cuộn mình trong túi ngủ trong xe, xung quanh là máy ảnh và đồ dùng du lịch – những thứ thường khiến cậu cảm thấy có thể kiểm soát được. Nhưng một tin nhắn đơn giản từ Wonwoo vẫn có thể neo giữ cậu tốt hơn bất cứ điều gì khác.

"Anh biết điều gì khiến em sợ nhất không?" cậu gõ, lời thú nhận thoát ra có vẻ dễ dàng hơn trong bóng tối. "Không phải việc huấn luyện, hay công việc văn phòng, hoặc thậm chí là những buổi sáng sớm. Mà là ý nghĩ không có được sự yên bình của anh đồng hành trong mỗi ngày của em."

Câu trả lời đến chậm rãi, chu đáo – rất đặc trưng của Wonwoo đến nỗi Mingyu có thể hình dung ra biểu cảm chính xác của anh: "Sự yên bình vẫn sẽ ở đó với em thôi. Chỉ là ở những khoảnh khắc khác nhau."

"Khác nhau như thế nào?"

"Giống như..." Wonwoo dường như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Giống như việc em trở về sau lịch trình và thấy một mẩu giấy nhắn từ anh. Hoặc cách em sẽ biết anh đang nghĩ về em khi em thấy cốc cà phê của anh trong bồn rửa từ buổi sáng anh vội đi làm. Không nhất thiết cứ ở cạnh nhau thì sự bình yên mới thuộc về chúng ta."

Mingyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đó chính là Wonwoo, luôn biết cách biến sự lo lắng lan man của cậu thành một thứ gì đó thật đẹp đẽ. Khiến cho mọi khó khăn đều nghe có vẻ dễ chịu.

"Ngoài ra," một tin nhắn khác hiện lên, "sẽ cần có người giữ bình tĩnh khi em nhất quyết lẻn vào căn cứ huấn luyện để đưa đệm công thái học cho anh đấy."

Một tiếng cười bật ra từ môi Mingyu, ướt đẫm những giọt nước mắt chưa rơi. "Em không bao giờ làm thế đâu!" Rồi: "...Dùng thẻ thăm có được không nhỉ?"

"Đúng là Mingyu của anh rồi," Wonwoo trả lời, và những từ này bằng cách nào đó chứa đựng tất cả sự an ủi mà Mingyu cần.

"Em sẽ giữ tất cả lời nhắn của anh," Mingyu thú nhận. "Chúng giống như những mảnh ghép nhỏ trong ngôi nhà của chúng ta vậy."

"Ngay cả những bức ảnh London tệ hại của anh à?"

"Đặc biệt là những bức đó. Chúng rất giống anh – hơi nhòe một chút nhưng bằng cách nào đó lại hoàn hảo. Xinh đẹp đối với em."

Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Wonwoo trả lời: "Về nhà an toàn nhé. Chúng ta phải lên kế hoạch cho một ngày 'không làm gì cả' đấy."

"Ngày 'không làm gì cả' nghe hấp dẫn hơn bao giờ hết," Mingyu gõ nhịp trên màn hình, nụ cười trở nên dịu dàng. "Chỉ có hai ta?"

"Chỉ có hai ta."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời chúc ngủ ngon, nhưng Mingyu vẫn thức, ngắm nhìn những vì sao qua cửa sổ xe. Tâm trí cậu lang thang đến tất cả những khoảnh khắc đã khiến Wonwoo đã trở thành định nghĩa về sự an ủi của cậu trong suốt những năm qua. Đó không chỉ là những giây phút tĩnh lặng hay những cái chạm nhẹ – mà là cách sự tồn tại đơn thuần của Wonwoo đã định hình lại thế giới của Mingyu thành một thứ gì đó vững chắc hơn, ổn định hơn.

Từ những ngày còn là thực tập sinh cho đến phút giây toả sáng trên những sân khấu đẳng cấp thế giới, Wonwoo luôn là điểm tựa của Mingyu. Khi lòng yêu thích trở nên hơi quá sức chịu đựng hay các chương trình giải trí làm cạn kiệt năng lượng của Mingyu, Wonwoo sẽ kéo cậu trở lại bằng một câu nói đùa nhẹ nhàng hoặc một ánh nhìn thấu hiểu. Họ đã xây dựng ngôn ngữ riêng của mình giữa sự hỗn loạn của cuộc sống thần tượng – một ngôn ngữ của những cử chỉ nhỏ và những khoảnh khắc lặng im.

Chẳng bao lâu nữa, nhịp điệu của họ sẽ thay đổi. Không còn những buổi tập luyện cùng nhau cả ngày, không còn những bữa sáng trong chuyến lưu diễn thế giới. Nhưng có lẽ, Mingyu nghĩ, đó chỉ là một cách khác để họ học cách hoàn thành điệu nhảy này cùng nhau. Có lẽ, cảm giác an tâm không nằm ở chỗ mọi thứ luôn giữ nguyên, mà nằm ở khả năng cùng nhau thay đổi – giống như cách Wonwoo vẫn luôn thấu hiểu Mingyu dù không nói một lời, cách anh khiến cả những khoảnh khắc im lặng nhất cũng trở nên ý nghĩa.

.

Hai tuần sau, Seoul:

Wonwoo thức dậy khi cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển dọc trên lưng mình. Ánh sáng ban mai dát vàng tấm ga trải giường của họ, và đâu đó trong bếp, chiếc máy làm đá kêu vo vo – Mingyu hẳn đã cài đặt nó trước khi bò trở lại giường.

"Mấy giờ rồi?" anh lầm bầm vào gối.

"Có quan trọng không?" Giọng Mingyu khàn khàn buổi sáng, quyến rũ và dễ chịu.

Rồi, cậu xoay Wonwoo lại đối diện với mình, nhận ra khuôn mặt anh chỉ cách mình vài tấc, không đeo kính, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Cậu vươn tay lên, lần theo sống mũi của Wonwoo, đường cong trên má anh – ghi nhớ bằng xúc giác những gì mà máy ảnh không bao giờ có thể ghi lại được trọn vẹn.

"Em nhớ sự tĩnh lặng của anh," Mingyu thì thầm.

Wonwoo đáp lại bằng cách nghiêng người tới, áp trán họ vào nhau. "Anh cũng nhớ sự ồn ào của em."

Khi môi họ chạm nhau, đó là một nụ hôn không vội vã – nụ hôn mang lại cảm giác như một lời hứa. Dù mọi thứ có đổi thay ra sao, vẫn có một điều mãi không thay đổi: họ luôn tìm thấy hơi ấm trong nhịp điệu của nhau, và dù tốc độ của mỗi người khác nhau nhưng trái tim cả hai vẫn sẽ đập chung một nhịp.

Giữa nụ hôn của họ, Mingyu mỉm cười, nghĩ rằng tất cả những kế hoạch tỉ mỉ và những lo lắng chuẩn bị của cậu đều trở nên lu mờ so với một sự thật đơn giản này: họ luôn biết cách nắm giữ lấy nhau, ngay cả khi buông tay là một phần của điệu nhảy.

Buổi sáng còn dài ở phía trước, không kế hoạch, không hạn chót. Chỉ có họ, tồn tại cùng nhau, tìm thấy nhịp điệu của riêng mình trong những khoảng lặng giữa những giây phút trôi qua.

Và Mingyu nhận ra rằng, đó là bình yên mà cậu luôn cần.

Epilogue:

Trong những tháng sau đó, họ dần tìm thấy sự yên ả trong những nhịp điệu mới, trong những cách khác để Wonwoo nói rằng "Anh ở đây."

Đôi khi, sau lịch trình bận rộn, Mingyu về nhà và thấy Wonwoo đã ngủ gục trên chiếc sofa xanh trong căn hộ của cả hai, vẫn mặc nguyên bộ đồ quân nhân, điện thoại thì đang phát dở màn trình diễn mới nhất của nhóm. Những tối như vậy, Mingyu sẽ nhẹ nhàng tháo kính cho Wonwoo, giúp anh thay quần áo, rồi bế anh về giường – vẫn không thôi ngạc nhiên vì ngay cả khi ngủ, Wonwoo cũng theo thói quen rúc vào lòng cậu.

Có những đêm, khi lịch trình tình cờ ăn khớp như một đoạn vũ đạo được sắp xếp hoàn hảo, Mingyu tranh thủ về nhà sớm để thấy Wonwoo đã ngồi đó từ trước, với gà rán và tteokbokki bày sẵn ở góc bàn ăn quen thuộc. Những buổi tối ấy giống như những khoảnh khắc tìm lại được từ thời thực tập sinh – chỉ khác là giờ đây, Mingyu lại thao thao bất tuyệt về cách các thành viên vẫn nhắc đến Wonwoo mỗi ngày trong phòng tập.

"Seungkwan vẫn hát phần của anh trong lúc khởi động."

"Còn Chan thì luôn để trống chỗ của anh trong mấy đội hình không chính thức."

Những mẩu giấy nhớ dần mang ý nghĩa đặc biệt – đầy ắp những câu đùa bên trong và những lời nhắn chỉ có những người yêu nhau mới hiểu:

"Xem fancam hôm nay rồi nhé. Đoạn chuyển qua verse hai em hơi vội đấy. Nhưng trông vẫn đẹp trai tuyệt đối."

"Đội hình mới nhìn trống trải hẳn khi không có anh bên cạnh em nhỉ. Cơ mà đừng có tự tiện thêm mấy động tác body roll để lấp khoảng trống đấy."

"Văn phòng chán lắm khi không có sự nghịch ngợm của em. Hôm nay anh đã gọi nhầm ba người thành 'Mingyu' luôn."

Mingyu giữ tất cả những mẩu giấy đó – một bộ sưu tập ngày càng lớn trong ngăn kéo cạnh giường. Đôi khi, cậu cũng viết vài dòng đáp lại, để đâu đó chỗ Wonwoo dễ thấy trong những buổi sáng vội vàng:

"Hôm nay thu guide vocal. Bumzu hyung bảo nghe lạ lắm khi không có adlib của anh sau phần của em."

"Lại mang tất lệch rồi. Anh đúng là dễ thương thật đấy."

"Đừng cứ thức đợi em rồi ngủ gục nữa. (Nhưng cảm ơn anh vì đã luôn đợi em.)"

Một tối nọ, sau buổi ghi hình chương trình tạp kỹ dài lê thê, Mingyu về nhà và thấy Wonwoo ngủ gục ngay tại bàn ăn. Trên laptop của Wonwoo là đoạn video mới nhất của nhóm – đang tạm dừng ở một khung hình, nơi các thành viên cố ý để trống một chỗ trong đội hình quen thuộc, như một lời thừa nhận ngầm về sự vắng mặt tạm thời của anh.

Bên cạnh máy tính là một tờ giấy, ghi lại lịch trình của nhóm sắp tới, so sánh với giờ làm việc của Wonwoo – và nỗ lực tìm ra từng khoảng trống nhỏ nơi anh có thể lén đứng trong góc, lặng lẽ xem họ biểu diễn từ khu vực của nhân viên.

Vô vàn cảm xúc chạy trong lòng Mingyu. Ngay cả lúc này, họ vẫn đang tìm cách hòa nhịp giữa những hỗn loạn và tĩnh lặng của riêng mình.
Cậu nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho Wonwoo, đặt một nụ hôn lên thái dương anh, rồi viết thêm một mẩu giấy mới vào bộ sưu tập của hai người:

"Tụi mình ngày càng quen với nhảy điệu nhảy này rồi, phải không?"

Sáng hôm sau, cậu tìm thấy câu trả lời nguệch ngoạc ngay bên dưới:

"Thật ra, tụi mình vốn luôn biết cách mà. Chỉ là đang học thêm vài bước mới thôi."

End.

Different paces, same heart.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top