2.
Căn hộ của Wonwoo, nơi thường ngày là chốn yên bình ngăn nắp, giờ đây đã biến thành một đống hỗn loạn có tổ chức. Soonyoung ngồi xếp bằng dưới sàn, cầm cây nến đang cháy bập bùng dí sát vào mặt trong lúc cố đọc tựa mấy cuốn sách trên kệ của Wonwoo. Jihoon thì chiếm luôn chiếc ghế đọc sách yêu thích của Wonwoo, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc qua cảnh cáo bạn trai khi cây nến nghiêng ngả quá mức. Còn Mingyu...
Bằng cách nào đó, Mingyu đã chiếm trọn không gian bếp nhỏ của Wonwoo như thể đây chính là nhà mình.
"Anh có cả French press luôn này!" Mingyu reo lên, nâng niu cái máy pha cà phê phủ bụi mà Wonwoo đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. "Tuyệt đấy. Cà phê thủ công chắc chắn ngon hơn đám máy pha bình thường của em."
"Quà tặng đấy." Wonwoo giải thích, ánh mắt dõi theo từng cử động thành thạo của Mingyu trong bếp. "Từ người yêu cũ."
Từ "người yêu cũ" lơ lửng trong không khí một thoáng.
"À, mối tình ba năm huyền thoại!" Soonyoung hồn nhiên góp lời, ngay lập tức ăn một cú đạp từ Jihoon. "Gì chứ? Ai mà chẳng biết!"
"Ai cũng biết?" Mingyu hỏi, vẫn đang chăm chú đong từng thìa cà phê với độ chính xác đáng nể.
"Tòa nhà thì nhỏ, tường thì mỏng, chia tay thì ồn ào," Jihoon không thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại, tóm gọn.
Mặt Wonwoo nóng bừng. "Ê nhé không hề–"
"Ông cố ném cả bộ Shakespeare mới cứng của người ta qua cửa sổ còn gì," Soonyoung cợt nhả nhắc lại. "Siêu kịch tính luôn! Hoàn toàn không giống Wonwoo chút nào! Tụi này trầm trồ luôn đó!"
"Đây không có ném," Wonwoo chỉnh lại, tay đẩy nhẹ gọng kính. "Chúng... rơi thôi. Lúc đó tranh luận hơi quá đà. Nhưng thằng đó chẳng bao giờ chịu đọc thứ gì ngoài mấy cuốn giáo trình y khoa mà lại đi mang Shakespeare về nhà là logic gì? Bồ bịch chứ còn gì nữa!"
Vai của Mingyu khẽ rung lên vì nhịn cười khi rót nước nóng vào cà phê. "Nếu phải nói điều gì đó an ủi, thì uhm, mối tình gần nhất của tôi tan vỡ vì tôi bị cho là 'ám ảnh với mấy giấc mơ viển vông thay vì sống thực tế'. Người đó bảo làm startup không phải nghề nghiêm túc."
"Chuyện này lâu chưa?" Jihoon hỏi, lần đầu ngẩng đầu lên tỏ vẻ hứng thú.
"Ba năm trước, ở LA. Tôi chuyển tới đó vì cô ấy, trụ lại vì hệ sinh thái startup, rồi quay về vì..." Mingyu chững lại, ánh mắt đổ dồn vào dòng cà phê đang chảy chậm. "Chắc là có nhiều khi người ta phải quay trở về để bước tiếp."
Cái cách cậu nói khiến cả phòng bỗng nhiên im lặng. Ngay cả Soonyoung cũng thôi nghịch ngợm với cây nến.
"Vậy thì," Wonwoo bất giác cất lời, với tay lấy mấy cái cốc từ tủ. "Cạn ly vì những mối tình đã tan vỡ. Và những khởi đầu mới."
"Và ngài cố vấn tài chính Kimja," Mingyu thêm vào, nụ cười lại rạng rỡ như ban đầu, bầu không khí nặng nề nhờ vậy mà tan biến.
"Nói về khởi đầu mới," Soonyoung đột nhiên reo lên, "phải kể cho cậu nghe chuyện Chan phòng 206 từng thử hẹn hò với trợ lý AI của cậu ta–"
"Không kể chuyện hẹn hò." Jihoon chặn ngay. "Chúng ta đã hứa sau sự cố Valentine rồi."
"Sự cố Valentine là sao?" Mingyu tò mò, vừa rót cà phê ra cốc một cách cực kỳ chuyên nghiệp.
"Bọn tôi sẽ không nhắc tới sự cố Valentine," ba cư dân còn lại đồng thanh đáp.
Mingyu bật cười, chuyền từng cốc cà phê thơm ngào ngạt cho mọi người. "Rồi, hiểu rồi. Không hẹn hò, không sự cố Valentine, cũng không hy vọng tìm được tình yêu trong tòa nhà bị nguyền rủa này. Còn gì cần lưu ý nữa không?"
"Đừng xài máy giặt sáng thứ Ba – đó là lúc Seungkwan phòng 505 tổ chức biểu diễn nhạc kịch khi giặt đồ." Jihoon góp ý.
"Đừng nhắc tới mèo trước mặt Wonwoo trừ khi cậu muốn nghe bài thuyết giảng một tiếng đồng hồ về lý do vì sao chúng là sinh vật tối thượng," Soonyoung bổ sung.
"Đừng–" Wonwoo vừa định nói thì tự cắt ngang bằng tiếng ậm ừ thỏa mãn khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Cà phê ngon hoàn hảo – đậm vừa đủ, không gắt đắng, mạnh mẽ nhưng không áp đảo.
Mingyu lập tức sáng bừng mặt mày. "Ngon không?"
"Cũng... được." Wonwoo cố giữ giọng bình thản, nhưng vẫn nhấp thêm ngụm nữa ngay sau đó.
"Lời khen cao quý lắm đấy, từ kẻ nghiện cà phê khó tính nhất tòa nhà," Soonyoung thì thầm rất to với Mingyu. "Cậu hợp với chỗ này rồi đó."
Khi đêm dần trôi, Soonyoung và Jihoon cuối cùng rời đi sau khi có điện trở lại – lý do là Jihoon có buổi thu âm sớm tại phòng thu của mình. Sự im lặng đột ngột trở nên thật lạ lẫm sau hàng giờ "bắn liên thanh" của Soonyoung.
"Chắc tôi cũng nên về đây," Mingyu nói, vừa gom nhặt những chiếc cốc rỗng. "Vẫn còn đống thùng cần dọn nữa."
"À phải rồi," Wonwoo gật đầu, nhưng cả hai ai cũng không di chuyển.
"Hoặc là..." Mingyu do dự, rồi rút điện thoại ra. "Thật ra sẽ tôi có bài thuyết trình trước các nhà đầu tư tiềm năng ngày mai. Liệu có phiền nếu anh xem qua giúp tôi không? Anh là biên tập viên mà... uhm, Soonyoung đã nhắc đến điều đó từ trước."
"Lúc này sao?"
"Dù gì tôi cũng sẽ phải hoàn thành nó hoặc việc dọn dẹp đống thùng ướt," Mingyu cười rạng rỡ. "Hơn nữa, tôi vẫn nợ anh vụ cứu trợ bằng chiếc ô ấy."
"Cậu đã pha cà phê mà."
"Cái đó là cho việc mang thùng đồ. Còn đây thì khác rồi."
Wonwoo thầm đổ lỗi cho cơn say cà phê ngay sau khi đáp lại: "Được thôi. Nhưng tôi tính phí bằng những gợi ý sách."
Và thế là, gần đến nửa đêm, Wonwoo thấy mình ngồi trên ghế sofa, chiếc laptop đặt trên đầu gối xếp bằng, trong khi Mingyu đi loanh quanh giải thích ý tưởng khởi nghiệp của cậu – một nền tảng kết nối các doanh nghiệp nhỏ với những freelancer ngành sáng tạo.
"Các slide của cậu hơi rườm rà," Wonwoo xen vào trong lúc Mingyu nhiệt tình trình bày về giao diện người dùng.
"Thật sao? Nhưng tôi cần giải thích mà–"
"Uhm, nhưng hãy cho họ thấy, đừng chỉ nói không. Đó là quy tắc cơ bản trong viết lách." Wonwoo bắt đầu chỉnh sửa. "Như ở đây, thay vì ba đoạn văn nói về việc xây dựng cộng đồng, hãy dùng một hình ảnh tác động đến cảm xúc."
Mingyu ngả người xuống bên cạnh, hai vai gần chạm nhau khi cậu nghiêng sang để nhìn vào màn hình. "Wow, trông hay hơn thật đấy."
Họ làm việc trong một bầu không khí dễ chịu, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi những gợi ý chỉnh sửa của Wonwoo và tiếng "à" nhẹ của Mingyu kèm theo cái gật gù. Đến một lúc nào đó, đầu Mingyu bắt đầu gà gật, lời nói bắt đầu trở nên lủng củng.
"Về đi," Wonwoo cuối cùng nói, sau khi lưu bài thuyết trình. "Cậu đang ngủ gật đấy."
"Tôi không–" Mingyu phản đối, rồi ngáp dài. "Được rồi, đúng là có hơi hơi. Nhưng may mà có anh. Thực sự quá siêu ấy!"
"Nghề của tôi thôi mà."
"Không, anh đã làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn đống chữ tuyệt vọng của tôi trước đó rồi." Mingyu đứng dậy, duỗi mình. "Cảm ơn nhiều nhé, Wonwoo-ssi."
"Chỉ cần gọi Wonwoo là được rồi."
"Vậy, Wonwoo," Mingyu lại nở nụ cười rạng rỡ. "Hẹn gặp anh vào ngày mai ở buổi tiệc nhé?"
"Chỗ đó sẽ điên lắm..."
Mingyu cười lớn suốt đường ra phía cửa. Ngay trước khi ra đi, cậu quay lại hỏi: "Này, tôi nên mua loại bánh gì đây?"
"Bất cứ loại gì, miễn không phải là chocolate," Wonwoo trả lời không cần suy nghĩ.
"Có trải nghiệm tồi tệ sao?"
"Sự cố ngày Valentine."
"À, cái mà chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến," Mingyu gật đầu như hiểu rõ. "Đã ghi nhớ. Không bánh chocolate. Chúc ngủ ngon, Wonwoo."
Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo ngồi trong căn hộ yên tĩnh của mình, nhìn bài thuyết trình đã được chỉnh sửa vẫn mở trên laptop. Anh đã để lại vài nhận xét bên lề, phần lớn là những gợi ý về chuyên môn. Dòng cuối cùng có ghi: "Chúc may mắn vào ngày mai. Đam mê của cậu thể hiện rất rõ ràng đấy – hãy phát huy nó."
Nhưng ngay lập tức, anh xóa dòng nhận xét đó đi trước khi đóng file lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top