1.


Toà chung cư Blue Tower thực ra chẳng hề có màu xanh.

Những bức tường bê tông cũ kỹ đã bạc màu thành một sắc xám u ám, giống những chuyện tình dang dở của các cư dân nơi đây. Nằm trong một góc yên tĩnh của khu Cheongdam, tòa nhà bảy tầng này nổi tiếng trong giới trẻ Seoul không chỉ vì giá thuê rẻ, tiện nghi đủ dùng, mà còn bởi một lời đồn kỳ quặc: ngoại trừ các cụ già, ai sống ở đây cũng đều lận đận trong tình yêu.

"Chỉ là xác suất, xác suất thôi," Wonwoo thường nói mỗi khi đề tài này được nhắc đến trong những buổi tụ họp của nhóm cư dân. Anh vừa đẩy gọng kính lên mũi vừa ẩn mình sau cuốn sách đang đọc dở trong tuần. Suốt một năm qua, kể từ khi mối tình đầu kéo dài ba năm của mình tan vỡ, anh đã lặp đi lặp lại câu nói ấy như một câu thần chú.

Trên thực tế, lời đồn càng thêm sức nặng khi cặp đôi được xem là "bền lâu nhất" ở tòa nhà, Soonyoung và Jihoon từ căn 606, vừa trải qua lần thứ bảy tuyên bố "chúng tôi chia tay thật rồi".

Đó là một tối thứ Ba mưa tầm tã, Wonwoo lê bước về nhà với đống sách trên tay, chẳng mảy may nghĩ đến lời nguyền của tòa nhà. Tâm trí anh chỉ quẩn quanh việc đôi tất đang ướt sũng bên trong giày và liệu tập bản thảo đang chờ trên bàn làm việc có đủ thú vị để bù đắp lại một ngày ảm đạm như thế này không.

Rồi anh nhìn thấy cậu ta – một dáng người cao lớn đang vật lộn với chiếc ô lộn ngược, xung quanh là đống thùng các tông đang bị thấm nước mưa trước lối vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, và người lạ mặt mỉm cười. Nụ cười ấy, rạng rỡ đến mức khiến cơn mưa như ngừng rơi, hoàn toàn lạ lẫm trong khung cảnh ẩm ướt và hỗn độn này.

Sau này, Wonwoo sẽ đổ lỗi cho một khoảnh khắc mất trí, nhưng anh đã bước đến, nghiêng ô của mình để che cho cả hai. Anh không hề biết rằng cử chỉ nhỏ bé đó sẽ thay đổi tất cả – không chỉ với riêng anh, mà còn với cả tòa chung cư Blue Tower.

"Cảm ơn anh!" Người lạ lên tiếng khi cố gắng xử lý chiếc ô vô dụng. "Tôi thề là sáng nay nó vẫn còn hoạt động bình thường."

"Thùng của cậu," Wonwoo chỉ tay vào chiếc thùng bìa cứng đang từ từ rã ra vì nước mưa.

"Ôi vãi! Chết tiệ–" Người lạ vội vàng quẳng chiếc ô hỏng sang một bên, cúi xuống cố cứu vớt đống thùng. "Tôi là Kim Mingyu, vừa chuyển vào căn 402. À, nếu thời tiết cho phép."

Ánh mắt Wonwoo thoáng lướt qua chiếc thùng có chữ "SÁCH" đang xuất hiện một vết loang lớn, phần giấy bồi như sắp mục ra đến nơi. "Tầng bốn? Tôi ở 401."

"Vậy chúng ta là hàng xóm!" Mingyu cười tươi như thể đó là tin tuyệt vời nhất trong ngày. "Anh chỉ giúp tôi chỗ thang máy được không? Tôi hứa sẽ mời anh cà phê để đáp lễ. Nhưng báo trước nhé, Americano của tôi mạnh lắm đấy. Bạn tôi nói nó có thể đánh thức cả người chết."

"Thang máy hỏng rồi," Wonwoo đáp khi đang nhấc lên một trong những chiếc thùng. "Hỏng hai tuần nay," anh nói thêm như thể chưa nhìn thấy vẻ mặt Mingyu chùng xuống.

"Ồ." Mingyu ngước lên nhìn mặt tiền tòa nhà, đếm số tầng. "Vui rồi đây."

Sau bốn lượt lên xuống với vô số bậc thang, cuối cùng họ cũng đưa hết đống thùng của Mingyu vào căn hộ. Tay Wonwoo mỏi nhừ, tất ướt đẫm, và bằng cách nào đó, anh đã đồng ý giúp Mingyu sắp xếp đống đồ trong bếp vì "Tôi thề là đã gói máy pha cà phê trong mấy thùng này, và tôi thực sự nợ anh ly cà phê đó."

Căn hộ này giống hệt căn của Wonwoo về mặt bố cục, nhưng đối xứng. Ở nơi mà Wonwoo dành chỗ kệ sách trong căn hộ của mình, Mingyu đã bày biện một chiếc bàn làm việc tạm thời với chiếc laptop đang hiển thị các bảng tính phức tạp.

"Khởi nghiệp ấy mà," Mingyu giải thích khi thấy ánh mắt của Wonwoo. "Tôi đang phát triển một ứng dụng mà–" Cậu ngừng lại, nhíu mày nhìn vào một chiếc thùng vừa mở. "Tại sao mình lại đóng gói củ khoai tây chung với túi lọc cà phê nhỉ?"

"Sắp xếp đồ đạc kiểu đỉnh cao," Wonwoo nhận xét khô khan, nhưng khóe môi lại nhếch lên như muốn cười.

"Này, đừng phán xét hệ thống đóng gói của tôi chứ. Để tôi nói cho cậu biết, mấy củ khoai tây bằng bông này trông thế mà rất quan trọng đối với quy trình làm việc của tôi đấy." Mingyu giơ lên một củ khoai tây bằng bông màu vàng sậm, lông xù xì và đeo kính râm! "Đây là Mr. Kimja. Cố vấn tài chính của tôi."

Trước khi Wonwoo kịp đặt câu hỏi về độ "mát" của người hàng xóm mới, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ ngoài hành lang.

"CƯ DÂN MỚI! CƯ DÂN MỚI!"

Soonyoung thò đầu qua cánh cửa còn đang mở, nụ cười tinh quái rộng tới tận mang tai. "Jihoonie! Có tân binh ở căn 402 nhé!"

Wonwoo thở dài ngao ngán. Thế là tan tành buổi tối yên tĩnh mà anh hằng mong đợi.

"Nghe đồn có bánh kem đâu đây," Jihoon xuất hiện ngay sau Soonyoung, vóc dáng nhỏ bé gần như khuất sau lưng bạn trai. Dù khuôn mặt giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lấp ló tia tò mò khó che giấu.

"Bánh kem?" Mingyu chớp mắt, vẫn cầm trên tay con vịt cao su Pocky.

"Truyền thống ở đây đấy," Soonyoung tự nhiên bước hẳn vào phòng, đảo mắt nhìn quanh đống thùng đồ ngổn ngang. "Cư dân mới phải mời cả tầng ăn bánh. Đúng không, Wonwoo?"

Wonwoo – vốn đang từng chút từng chút lùi về phía cửa để rút lui – khựng lại. "Cái đó không hẳn là–"

"Nghe hay đấy!" Mắt Mingyu sáng bừng. "Tôi thích mấy kiểu truyền thống thế này!

"Nhưng mà..." Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại đống thùng ướt sũng nước mưa. "Giờ này chắc chẳng còn hàng nào mở cửa, mà tôi vẫn chưa kịp dọn đồ."

"Vậy mai đi," Jihoon quyết định, ngón tay thoăn thoắt mở điện thoại. "Tôi thêm cậu vào group chat của tòa nhà. Tiện thể làm buổi chào mừng luôn."

"Không cần tiệc tùng gì đâu–" Wonwoo bắt đầu phản đối.

"LET'S PARTY!!" Soonyoung hò reo phấn khích.

"Cậu đừng sợ, chỉ là bánh ngọt và chút đồ uống thôi," Jihoon chỉnh lại, khóe miệng hơi giật nhẹ như muốn nhịn cười. "Không phải kiểu tụ tập như lần trước, khi Soonyoung thề sống thề chết rằng cậu ấy có thể nói chuyện với bồ câu đâu."

"Ê chúng nó hiểu lời tớ mà!" Soonyoung phản đối đầy bức xúc.

"Ờ, chúng nó là mấy con bồ câu nhựa trang trí trên sân thượng." Jihoon phán một câu lạnh tanh.

Trong lúc cặp đôi tiếp tục tranh cãi, Mingyu cuối cùng cũng lôi được chiếc máy pha cà phê từ một thùng đồ. "Tìm thấy rồi! Giờ thì về cái vụ cà phê tôi hứa–"

Bụp

Bất chợt, toàn bộ tòa nhà chìm vào bóng tối.

"À, chuyện thường thôi," giọng Soonyoung vang lên trong bóng đêm đầy thản nhiên. "Mưa xuống là điện cúp. Tòa nhà này cũ quá rồi."

"Tôi có nến," Wonwoo buột miệng, chính anh cũng ngạc nhiên vì câu nói của mình. "Trong phòng tôi."

"Tuyệt! Vậy ta pha cà phê dưới ánh nến nhé. Nghe sang-xịn-mịn hẳn!" Giọng Mingyu vang lên ngay sát bên, gần đến mức Wonwoo có thể nghe được nụ cười khẽ của cậu dù chẳng thấy gì.

Trong bóng tối, Wonwoo không thấy được cái nhướng mày đầy ẩn ý của Soonyoung, nhưng anh chắc chắn có thể cảm nhận được nó.

"Mới gặp mà thân thiết ghê ta," Soonyoung cười gian. "Hay là lời nguyền của tòa nhà sắp– ouch!"

Âm thanh đặc trưng của một cú thúc cùi chỏ vang lên, chắc chắn là Jihoon ra tay.

"Lời nguyền?" Mingyu ngơ ngác.

"Không có lời nguyền gì hết," Wonwoo vội vàng đính chính. "Chỉ là một sự trùng hợp vớ vẩn–"

"Là mọi người sống ở đây đều Ế!! Ê sắc Ế! Ế bền vững!" Soonyoung hào hứng chen ngang. "Hoặc có cặp nào yêu nhau thì sớm muộn cũng chia tay. Trừ tôi và Jihoon, tất nhiên."

"Bọn này chia tay hai tuần một lần," Jihoon bình thản tiếp lời.

"Ngôn ngữ tình yêu của tụi này đấy," Soonyoung tự hào gật gù.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mấy màn hình điện thoại, Wonwoo bắt gặp nụ cười đầy thích thú của Mingyu.

"Vậy thì may quá," Mingyu cười nhẹ. "Tôi đâu có định tìm người yêu. Startup của tôi là mối quan hệ duy nhất tôi cần lúc này."

Giọng điệu của Mingyu khiến Wonwoo ngước nhìn khó hiểu. Trong một giây ngắn ngủi, anh thấy được một mảng tối mơ hồ lướt qua gương mặt vốn luôn tươi sáng kia. Nhưng trước khi Wonwoo kịp nghĩ thêm, Soonyoung đã hào hứng lôi cả đám về căn hộ 401 để tìm nến.

"Chào mừng đến với Blue Tower," Wonwoo lẩm bẩm, bất lực nhìn nhóm người nhốn nháo đang tràn vào không gian gọn gàng của mình.

"Nơi tình yêu lụi tàn và mấy củ khoai tây kiêm luôn vai trò cố vấn tài chính."

Tiếng cười của Mingyu vang lên giữa màn đêm, ấm áp và chân thật đến mức Wonwoo không kìm được, khóe môi anh khẽ cong lên.

"Tôi nghĩ mình sẽ thích nơi này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top