2. Anh đừng mua thêm ô nhé?

Từ ngày Mingyu nói rằng cậu muốn làm lính cứu hỏa, Wonwoo thật sự đã miệt mài nghiên cứu làm sao để đủ tiêu chuẩn nộp đơn xét tuyển vào khóa đào tạo, sau đó nghiền ngẫm, ghi ghi chép chép đến là chăm chú. Ai nhìn vào còn tưởng anh mới là người chuẩn bị nhảy việc chứ không phải con cún đần ở nhà.

Trước khi đăng kí vào Học viện Phòng cháy Chữa cháy quốc gia các ứng viên bắt buộc phải trải qua một bài thi thể chất được gọi là CPAT. Wonwoo đọc mà hoa cả mắt, nào là leo bộ cầu thang, vác vòi nước, nâng thang, tìm kiếm và cứu hộ, vân vân mây mây. Anh mím môi, bên cạnh liền đưa tới một miếng dưa hấu mát lạnh, Wonwoo không ngần ngừ mà cắn xuống một miếng nhỏ, nhấm nháp trong miệng. Nước dưa hấu từ nơi bị cắn nhỏ tí tách xuống lòng bàn tay Mingyu đang đợi sẵn bên dưới, cu cậu một bên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể mình đang chắt lọc thông tin nghiêm túc lắm dù tay vẫn bận rộn đút từng miếng dưa lên miệng Wonwoo.

Anh hơi liếc mắt sang, thấy ai kia đang kê mặt rõ gần lại người mình, mùi sữa bột nhàn nhạt tỏa ra bao bọc cả người anh. Thoáng thấy con cún cơ hội kia sắp tựa đầu lên vai anh, Wonwoo liền né sang một bên, nghiêng đầu hỏi.

"Dạo này đồng nghiệp hỏi anh có phải đang chăm cháu hay nhặt con rơi gì đó không, bảo anh cả người toàn mùi sữa bột ấy?"

Mingyu hơi giật mình, cậu hơi nhích người ra khỏi anh, giả bộ ngây ngô hỏi.

"Hả? Sao dợ anh? Sao họ nói vậy?"

Wonwoo nhếch miệng, muốn xem con cún này diễn trò đến đâu. Nhìn cái tay run lẩy bẩy cố nhích miếng dưa hấu bỏ vào miệng mà Wonwoo cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là to người như kia mà cứ cư xử hệt như đứa trẻ ấy, điều đó khiến anh trong vô thức đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Mingyu, đồng ý bỏ qua chủ đề này.

"Vậy tuần sau bắt đầu tập thể dục để chuẩn bị cho bài thi CPAT nhé."

Mingyu ậm ừ, má phồng to vì dưa chưa nhai hết.

Lỡ nói đại thôi mà ảnh nỡ lòng nào bắt mình đi làm lính cứu hỏa thật. Anh có biết là thời gian rèn luyện của lính cứu hỏa lâu cỡ nào không, lỡ khi em được thả ra rồi có người đánh dấu anh thì sao đây hả?

Mingyu càng nghĩ càng bực bội, xong rồi tự giận Wonwoo luôn. Cả buổi cứ lầm lầm lì lì, anh nhìn sang phát đã biết mình bị dỗi nhưng cũng mặc kệ không thèm dỗ miếng nào hết, thế là Mingyu lại càng dỗi hơn. Đến khi nằm trên giường rồi con cún nào đó vẫn bực bội lắm, nhích người đến tận mép giường, ý bảo thà em lăn xuống sàn cũng hông thèm xích lại gần anh, đồ lạnh lòng.

Tối, mưa rơi rả rích. Tiếng hạt mưa vỡ trên ban công, nhảy múa dưới ánh trăng rồi đáp xuống hành lang cũ kĩ. Mingyu nằm trong chăn cuộn người, khi chuẩn bị chìm vào mộng mị thì đột nhiên lại cảm nhận được một vật ấm áp dán vào lưng. Cơ thể Mingyu cứng lại không dám di chuyển, cậu máy móc quay đầu lại, dẫu trong lòng đã chắc mẩm đấy là cái chi rồi nhưng vẫn muốn xác nhận, Mingyu sau một hồi ngoái muốn trẹo cổ mới thấy được nhúm tóc bé tí hin của Wonwoo trên đệm.

Căn hộ của anh là kiểu cũ, chỉ cơ bản một phòng ngủ, một phòng bếp gần như thông với phòng khách và một phòng vệ sinh nhỏ. Phòng ngủ cũng chẳng mấy rộng rãi nên khi ở chưa đến một tuần Kim Mingyu đã mặt dày mày dạn quyết định phải bò lên giường anh ngủ cùng cho bằng được. Ban đầu Wonwoo vốn không chịu, bảo rằng anh không quen ngủ cùng người lạ. Mingyu nghe thế liền cụp tai, buồn bã bảo sao anh xem em là người lạ, mình quen nhau sắp một tuần rồi, lạ đâu mà lạ. Wonwoo lúc ấy chỉ đảo mắt lên trời, ừ thế thì không lạ, là người không quen thôi. Cuối cùng, sau một tuần đấu tranh, hết giận dỗi đến mè nheo rồi lại năn nỉ, ra vẻ đáng thương, cuối cùng Mingyu cũng trèo được lên giường anh. Vì hôm ấy Mingyu hắt xì nhiều lắm, Wonwoo nghi rằng sàn nhà quá lạnh để cậu nằm nên không còn cách nào khác phải để cậu ngủ cùng mình. Đêm đó, Mingyu hí hửng quay lưng lại với anh, tự nhủ không uổng công mình dội nước lạnh cả tiếng đồng hồ trước lúc anh về.

Bình thường Wonwoo ngủ ngoan lắm, nằm ngay ngắn ngủ một hơi đến sáng, không đạp không quấy, vậy mà hôm nay chắc có lẽ do trời lạnh bởi cơn mưa đêm bên ngoài, anh dần nhích về nguồn nhiệt sát cạnh mà không hề hay biết.

Tiếng mưa râm ran như khúc nhạc êm, đều đều rơi trên mái tôn, Mingyu cẩn thận quay người lại, mùi sữa bột lần nữa phóng ra xung quanh, bao trùm lấy người bên cạnh. Đầu Wonwoo trượt ra khỏi gối nằm, dính sát vào người Mingyu. Tóc anh nom vừa mềm mại vừa thơm mùi dầu gội bạc hà, cậu cố gắng đỡ đầu anh về lại gối nằm, nhưng có lẽ do động tác vẫn còn lọng cọng quá nên Wonwoo lại cựa quậy một cái rồi rúc sâu vào ngực Mingyu, thuận thế nằm lên cánh tay đang hăng say làm việc nghĩa của cậu.

Mingyu hết cách chỉ có thể nằm ngửa ra, từ bỏ việc đưa anh về vị trí cũ vì sợ anh thức giấc. Vậy là giữa cơn mưa đêm, trong chăn ấm, có một người ôm một người cao hơn ngủ đến là an ổn.

Sáng sớm, hơi lạnh vẫn chưa tan hết vì mưa ròng rã một đêm liền, đến tận 6 giờ sáng mặt trời vẫn bị mây đen che khuất. Wonwoo đang vùi người trong chăn (và Mingyu) ngủ thì bị đồng hồ báo thức gọi dậy, anh cáu gắt quay người tắt đi rồi lại lỉnh vào chăn, xích lại hơi ấm vẫn chưa tản đi mất. Mingyu một tay vẫn vắt ngang để anh gối đầu cả đêm đã tê đến mất cảm giác, tay còn lại chắn lên chăn, vòng quanh người Wonwoo như sợ anh lăn đi đâu mất.

Wonwoo vừa chui vào chăn đã cảm thấy có gì đó sai sai, anh đầu tóc rối bù nhỏm dậy, hết hình chỗ mình vừa nằm xuống lại nhìn Mingyu, sau đó- cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh.

Thế là nguyên ngày hôm đó, Mingyu thức dậy đã không thấy Wonwoo đâu cả. Cậu nhìn bầu trời âm u bên ngoài rồi vươn vai vài cái, do đã hứa với anh sẽ bắt đầu rèn luyện cơ thể để tham gia CPAT nên Mingyu bắt đầu tập thể dục ở nhà. Cả ngày cứ êm ả trôi qua như thế, đến chiều lại đổ thêm một cơn mưa lớn. Mingyu hôm nay không đứng ở ban công nữa mà chạy lên chạy xuống các tầng lầu vừa tập thể dục vừa đợi anh về.

Đợi đến khi tóc cún lớn ướt đẫm mồ hôi, trong màn mưa phía trước dần xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Anh che dù đen, chầm chậm bước đi, Mingyu lúc này mới dừng lại hít thở. Tâm trí nhớ lại sự ấm nóng áp nhẹ vào lưng lúc giữa đêm, cũng trong cơn mưa không ngớt như này, Wonwoo dính sát vào người cậu, cảm giác ấy quả thật vô cùng dễ chịu. Đã lâu rồi Mingyu mới cảm thấy dễ chịu như thế.

Từ khi chung sống với Wonwoo, Mingyu càng lúc càng bị thu hút bởi chàng trai kiệm lời này, dường như anh luôn tỏ tường mọi thứ mà không cần tra xét hay hỏi han, anh dùng sự nhạy bén của mình để đưa đến kết luận và dùng sự tinh tế để dẫn dắt cuộc trò chuyện. Thế nên dù Mingyu bị nhìn thấu cậu cũng không cảm thấy bị đe dọa vì cậu biết rằng anh sẽ không đuổi cùng giết tận, Wonwoo chỉ dừng lại ở những câu hỏi bâng quơ mà thôi, chỉ duy nhất đúng một lần anh nghiêm túc là vào hôm bắt cậu lựa chọn giữa đi làm và rời đi. Mingyu biết rằng anh dịu dàng lắm, lại còn tốt tính nữa, không thì anh đã chẳng để Mingyu ăn nhờ ở đậu gần hai tháng hơn trong nhà, còn để cho cậu tùy tiện sử dụng mọi thứ. Nếu Mingyu là một tên xấu, có lẽ cậu đã khuân hết vật dụng giá trị trong nhà anh đi bán rồi chuồn từ lâu rồi.

Thế nên, có lẽ họ là một tổ hợp vô cùng kì lạ, một alpha mùi sữa bột và một beta (!?) chẳng nghe thấy tin tức tố.

Nhưng mà, cuộc sống thế này cũng không tệ lắm, Mingyu đã từng nghĩ thế. Cho đến khi bị Wonwoo ép đi làm.

Đợi tới khi Wonwoo đến cổng chung cư, Mingyu mới thấy anh đang ăn kem. Trời mưa tầm tã thế này mà vẫn ăn kem lạnh tê cả người được, nể anh luôn.

Đợi khi Wonwoo định gấp dù lại thì Mingyu vội vàng chạy đến, mắt sáng rỡ khiến anh có ảo giác cái đuôi cún phía sau cũng đang vẫy qua lại cực kì phấn khích.

"Anh, anh, mua kem cho em nữa. Em muốn ăn kem."

Wonwoo nheo mắt lại sau cặp kính, nhìn con cún ướt đẫm mồ hôi do chạy bộ này một hồi mới chịu thua nhún vai. Thôi thì cứ coi như là phần thưởng vì cậu đã chăm chỉ tập luyện vậy.

Cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, nhưng Mingyu và Wonwoo chỉ có một cây dù duy nhất, thế nên anh định đưa tiền và dù cho cậu đi mua một mình. Thế là con cún không biết điều kia lại giãy nãy.

"Em muốn anh mua cho em cơ, không phải em tự đi mua."

"Nhưng mà hai người che ô không đủ, sẽ bị ướt."

Anh ghét bị ướt lắm.

Mingyu cầm dù trong tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh nép sát vào em sẽ không ướt đâu anh. Đi đi mà, đi với em đi!"

Wonwoo bất lực bị cậu lôi đi xềnh xệch, cánh tay cậu quàng quanh vai anh kéo Wonwoo lại gần, sau đó bước nhanh vào màn mưa xối xả.

Dưới tán ô, dường như sự thân mật lại càng lúc càng gia tăng, nhất là khi mùi mưa lạnh xoa quanh đầu mũi hòa cùng hương sữa bột nhạt nhòa tản mát trong không trung. Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn sang cậu, chỉ bắt gặp nụ cười đầy ý vị của ai kia ẩn hiện trên môi mỏng. Anh trong vô thức cũng nhếch nhẹ môi, cùng cậu sánh bước trên con đường quen thuộc.

Khi đến được của hàng tiện lợi, một bên vai của Mingyu không ngoài dự đoán đã bị ướt mưa còn cả người Wonwoo từ trên xuống dưới lại ráo hoảnh. Anh thấy thế liền định bụng muốn mua thêm một cây dù nữa, nghĩ là làm, bàn chân Wonwoo bước nhanh về kệ để dù gấp, tỉ mỉ lựa xem màu gì sẽ hợp với Mingyu. Đang tập trung cao độ thì đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng dáng dong dỏng cao, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay đang muốn lấy chiếc dù trong suốt của anh.

Mingyu nhăn mày, dùng tông giọng mè nheo để vòi vĩnh anh.

"Wonwoo ơi, anh đừng mua thêm ô nhé?"

Wonwoo nhìn qua vai áo bị ướt của cậu rồi lại nhìn vào đôi mắt sáng của Mingyu, như chờ đợi một lí do hợp lí cho việc ngăn cản anh.

Thế nhưng Mingyu lại chẳng nói gì, chỉ đánh trống lảng cho qua chuyện.

"Anh thanh toán mau lên, kem trên tay em sắp chảy hết rồi này."

Wonwoo tặc lưỡi, đấy, đến một cây kem cũng phải nhờ anh đây mua giúp, còn không đi làm nữa thì sao em sống được với cái sức ăn đó đây?

Hai người một câu qua một câu lại rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trông vô cùng vui vẻ.

Từ hôm ấy Wonwoo đã không mua thêm bất kì chiếc ô nào nữa.

end 02.


sao mà hay cơ hội quá? hay làm nũng quá dzị alpha kim mingyu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top