16. Đừng nói nữa mà

Mingyu dạo này rất chịu khó tìm tòi mấy thực đơn bổ dưỡng, phần muốn vỗ béo lại cái người ăn uống không chút khoa học nào đó, phần muốn cung cấp đủ vitamin cho mắt anh khỏe hơn. Wonwoo từ sau khi trải qua sự việc pheromone kia vẫn còn rất nhiều thứ tập làm quen. Hơn hai mươi năm anh sống mà không phải vướng bận việc mình có tỏa ra tin tức tố làm ảnh hưởng đến người khác không, giờ đây lại đột nhiên phải học cách giấu đi mùi hương trà đen nhàn nhạt của bản thân. 

Trong quá trình rèn luyện kiểm soát mùi tin tức tố, người chịu khổ nhiều nhất chắc chắn phải kể đến alpha của anh. Wonwoo sau này bất cứ lúc nào nhớ về cái khuôn mặt rầu rĩ của Mingyu khi cố gắng ghìm xuống ham muốn của bản thân, chỉ dám nắm tay dạy anh làm cái này cái kia mà cười đến nắng xuân ngập tràn, trong veo xanh mát. Mingyu bên cạnh mỗi khi nghe anh miêu tả lại dáng vẻ của mình khi ấy cũng dỗi ra mặt lắm, bảo rằng thì chả phải tại em thương anh muốn chết, lỡ lúc đó vồ lên anh lại hoảng rồi sang chấn tâm lí thì chỉ khổ em thôi. Hơn ai hết Wonwoo biết người bên cạnh trân trọng mình đến nhường nào, tuy ngoài miệng cậu lúc nào cũng bông đùa hai ba câu không nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn hết mực nuông chiều anh, cái gì cũng lo anh không vui, sợ anh không dễ chịu. 

Thế gian này chẳng mấy tốt đẹp, kiểu người nào cũng toan tính mưu mô, giữa những điều xấu xí và tàn nhẫn ấy, Wonwoo thế mà lại gặp được Mingyu. Mối nhân duyên tình cờ này vậy mà lại gắn kết cả hai đến mãi về sau, chẳng ai ngờ đến cũng chẳng ai dự liệu được. Có lẽ đó chính là những gì mà Wonwoo vẫn hay nghe thấy, rằng vũ trụ sẽ không tước đi tất cả của ai, chỉ là vũ trụ đang âm thầm sắp đặt, gửi đến bạn điều tuyệt vời nhất mà thôi. Thế nên lúc này, Wonwoo chỉ ôm thật chặt điều tuyệt nhất của mình, hôn lên những nếp gấp nơi đuôi mắt của chàng alpha nọ, bao nhiêu ngọt ngào cứ thế rót đầy vào ánh nhìn của người nhỏ hơn. 

Mingyu ôm lấy anh trong tay, tự thấy sau một ngày dài ngụp lặn trong khói bụi đỏ mắt nóng mặt kia, khi trở về nhận được một cái ôm của người này thì mọi thứ đều như bỏ lại bên ngoài cánh cửa, chỉ còn yêu thương và nhớ mong ở lại, theo từng đụng chạm mà rơi trên người đối phương. 

Mùi sữa bột của Mingyu thường lẫn với mùi cháy sém của thứ gì đó, mấy lúc Wonwoo đón cậu về nhà bằng một cái ôm chặt, bàn chân kiễng lên để vòng cánh tay ôm được cổ Mingyu, mũi cứ thế vùi vào mái tóc vẫn còn vương mùi protein bị cháy khét. Mingyu không thích lắm khi để Wonwoo phải ngửi lấy những loại mùi không mấy dễ chịu này nhưng anh lúc nào cũng tự hào bảo rằng, đó là huân chương cậu mang từ chiến trường khói lửa trở về, vô cùng tuyệt vời nên chẳng có gì phải giấu hay cần nhanh chóng gột rửa cả. Đến cả làn da ngả màu đồng khỏe khoắn của cậu cũng là điều mà Wonwoo hết lần này đến lần khác quả quyết rằng đó thật sự là một nét quyến rũ của cậu, khiến chàng alpha lúc nào cũng hơi tự ti vì sắc tố da dần trở nên thoải mái hơn. Mỗi khi Mingyu bên cạnh Wonwoo, cậu luôn có cảm giác mọi khuyết điểm trên người mình trở nên phát sáng, lung linh đẹp đẽ đến mức chẳng ai nghĩ nó là khuyết điểm nữa cả. 

Duy chỉ có duy nhất một điều mà Wonwoo rất nhiệt tình, long trọng tuyên bố rằng cậu cần phải sửa đổi thì mãi chẳng thấy chính chủ có thái độ cân nhắc gì cả. Chẳng biết tự khi nào, tin tức tố của Mingyu lại như chất dẫn phát khiến trong người Wonwoo như thắp lên một ngọn lửa, lúc nào cũng âm ỉ khó chịu (điều mà sau này anh chắc rằng đây là sự trả đũa ấu trĩ của con cún đó cho việc anh lần đầu phóng tin tức tố không biết kiểm soát suốt mấy tuần liền).

Lại quay về câu chuyện Jeon Wonwoo mới lần đầu tập kiểm soát pheromone dưới sự dẫn dắt vô cùng tâm huyết, tận tình và khổ sở của chàng lính cứu hỏa nhà mình. Sau khi Wonwoo trở về từ bệnh viện, bác sĩ cũng đã nhắc nhở rằng thời gian đầu tin tức tố sẽ rất khó để khống chế, nếu được thì cứ mặc nó thoải mái tỏa ra, cho nên cứ tốt nhất là đợi đến vài ngày sau hãy bắt đầu thu dần pheromone lại. Thế là mấy ngày kế tiếp của Mingyu chẳng khác gì địa ngục, mùi trà đen rõ ràng không mang sắc thái ngọt dịu mà thiên về hướng thanh tao quyện chút tinh dầu tản mát, hơn nữa nếu quá nồng thì lại kèm theo một tầng đắng chát ngay cuống họng, người ngoài nghe vào chỉ thấy vừa nhạt nhẽo vừa đắng miệng, thế mà Mingyu lại thấy Earl Grey chết người lắm. Mùi trà bá tước đem cậu bỏ vào giữa những lãng đãng, như đám mây phiêu dạt nơi biển Địa Trung Hải, như dòng nước quẩn quanh cơ thể ở nước Ý xa xôi, như cái vuốt ve từ người thương dưới ánh trăng sáng vằng vặc đêm nào đó. Càng ngửi lại càng thấy không đủ, càng muốn nhiều hơn. Vậy nhưng lúc nhìn thấy Wonwoo yên tĩnh thiếp đi trên sofa vì mệt mỏi, cổ vẫn chưa thể tháo băng thì con cún nào đó lại quắp đuôi vào trong, bao nhiêu chộn rộn trong lòng cũng theo đó xìu xuống, cuối cùng chỉ có thể ỏn ẻn ngồi ngay ngắn kế bên, nhìn anh yên lặng hít thở.

Đợi đến khi Wonwoo mở mắt, trời bên ngoài đã ngả màu hoàng hôn nhạt nhòa, ôm trọn chiều tà lặn sau cao tầng đông đúc. Hàng mi chập chờn vài lần rồi tách ra, trong tầm nhìn dần rõ nét, điều đầu tiên Wonwoo thấy chính là bóng lưng của Mingyu đang dựa vào sofa ngủ quên mất. Mái tóc cậu ngắn cũn nằm ngay ngắn trên gối, anh đưa tay vuốt mấy cái như vuốt đầu cún, sau đó lại trượt dài xuống gò má tự lúc nào đã góc cạnh sắc sảo hơn, Wonwoo có chút cảm thán không biết tại sao một người lại có thể nam tính đến nhường này, từng đường nét trên khuôn mặt đều phô rõ sự điển trai lẫn vững vàng, dù là nhìn thoáng qua hay quan sát kĩ một chút đều không khỏi trầm trồ vì cấu trúc mặt quá hoàn hảo, có một người yêu vô cùng đẹp trai, Wonwoo tự nhiên thấy tự hào gì đâu. Thoáng thấy người nhỏ hơn khịt mũi, xem chừng lại bị anh chọc tỉnh nhưng vẫn cố chấp quay về giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Cậu sau khi nghiêng người lại theo quán tính dụi cả mặt vào bàn tay đang mở ra của anh, cọ qua cọ lại vài cái rồi mới thỏa mãn nằm yên. Bàn tay anh bị dụi nóng hổi, cảm nhận được từng hơi thở phả ra từ mũi và môi lên da thịt mà chỉ thấy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mùi trà đen cũng theo đó mà nồng nàn, tuy nhiên, lần này lại mang theo một tầng gọi mời kín đáo, vừa khao khát vừa mong chờ.

Mùi hương quá đỗi quyến rũ khiến Mingyu vốn đã chìm trong mộng đẹp cũng dần dần tỉnh lại, mày cậu nhíu chặt vì nhận ra hương Earl Grey không biết từ bao giờ đã nhuốm màu tình dục. Có dùng đầu gối cũng nghĩ ra Wonwoo không hề hay biết việc pheromone có thể phơi bày ham muốn cá nhân với đối tượng mình đang phóng tin tức tố đến, và điều đó lại càng làm cậu phiền não hơn. Người Mingyu yêu luôn biết cách hành hạ cậu kể cả khi có phermonone hay là không. Hai tay cậu lúc này vẫn ôm lấy tay của Wonwoo, áp cả mặt mình vào tay anh mà đột nhiên thở hắt ra một cái, gãi lên lòng bàn tay anh một cơn nhồn nhột. Sau đó Wonwoo chỉ cảm nhận được được đôi môi kia rê lên từng đường chỉ tay, từng tấc da mềm đều bị Mingyu hôn hít đến hồng hào đỏ hỏn. Wonwoo cảm thấy như có gì đó đang chặn ngay lồng ngực mình làm anh hít thở không thông, mùi trà đen lại càng dẫn dụ người tình hơn, lá trà như bị cơn mưa xối qua, vừa ẩm ướt vừa long lanh quyến luyến ánh mắt người nhìn, nom mỏng manh nhưng lại ẩn trong hàm ý muốn người chà đạp, ai nỡ dại mà không ngắt đi?

Thế là Wonwoo chỉ khẽ khàng co bàn tay lại một chút, giọng mềm mại kêu lên.

"Mingyu à, anh nhột."

Alpha được gọi tên nghe tiếng anh nhỏ nhẹ như câu thủ thỉ, cam chịu như một lời làm nũng liền dừng lại động tác, sau đó lại đặt má lên lòng bàn tay anh, ngước đôi mắt đẹp đến vô ngần kia nhìn thẳng vào đáy mắt mơ màng của Wonwoo.

"Jeon Wonwoo, anh có biết là anh thơm lắm không?"

Và đó có lẽ là tín hiệu cuối cùng báo hiệu của Wonwoo biết tình trạng hiện tại của bản thân. Và thật may là anh hiểu được hàm ý đằng sau câu nói ấy. Vì ý của Mingyu rất đơn giản, gọn gàng một câu, anh mà không thu lại cái mùi trà đen quyến rũ chết tiệt này em sẽ đè anh và làm anh ngay ra tại đây, chấm hết.

Wonwoo cả người phóng một lượng lớn pheromone mà chẳng hề hay biết, cứ thế hành hạ Mingyu nãy giờ đến tận lúc này mới giật mình sực nhớ ra, anh cố gắng không tỏa ra mùi trà đen nữa nhưng dường như lại không có tác dụng. Bàn tay anh lúng túng hết nắm lại rồi thả ra, mồ hôi cũng mướt hết cả lòng trong bàn tay, cơn đau sau cổ vẫn âm ỉ, khiến lượng tin tức tố không dễ thu lại như khi tỏa ra. Đương lúc Wonwoo chẳng biết làm thế nào, anh toan mở lời muốn nhờ Mingyu giúp thì người kia đã nhanh chóng dùng hương sữa bột bao bọc lấy cả hai người, sau đó rải từng nụ hôn lên má anh.

"Anh ngoan quá."

"Alpha của em ngoan quá."

Dẫu anh chưa làm gì khác ngoài việc để Mingyu hôn, nhưng cậu vẫn nhận thấy sự cố gắng của Wonwoo với tin tức tố của bản thân mình, thế nên mới yêu chiều khen anh hết một câu rồi lại một câu.

Wonwoo được khen đến mức mang tai đỏ lựng lên, chưa biết đáp lại như nào nên đành kéo vòng tay ôm chặt lấy cổ người trước mặt, sau mới lí nhí nói.

"Đừng nói nữa mà."

Tiếng cười khẽ của Mingyu vang lên, cậu biết rằng người trong lòng mình ngượng lắm rồi nên cũng không trêu nữa, chỉ để nguyên vòng tay của anh trên người mình mà ôm anh vào nhà bếp.

Bữa tối nhanh chóng được nấu xong, Milo từ bên ngoài cũng canh đúng giờ mà nhảy vào ban công, ưỡn cái bụng phệ đi đến hai con người đang dùng bữa kia mà ngao một tiếng rất chảnh mèo.

Mingyu vừa định sút con mập này ra chỗ khác thì đã thấy anh khom người bế nó lên đùi mình, vừa vuốt lông cho mèo ta vừa cười đến là xinh đẹp. Mingyu chống cằm nhìn anh cúi đầu chăm mèo mà cũng cười theo, miệng không đứng đắn bắt đầu trêu Wonwoo.

"Anh nói xem có phải anh nên dạy Milo gọi em bằng bố rồi không?"

Cặp kính trước mắt cũng không che nổi vẻ ngơ ngác của chủ nhân nó, cứ thế phơi bày ra bao nhiêu bất ngờ lẫn xấu hổ, Wonwoo dẫu biết mình toang lắm rồi nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, một tay vuốt mèo một tay đẩy kính bĩu môi nói.

"Không được, chỉ có anh mới là của em thôi. Có là Milo thì cũng không được."

Cách nhanh nhất để trị mấy tên không đứng đắn là không đứng đắn hơn cả bọn chúng. Wonwoo được mách như thế ấy. Thế nên anh đưa đôi mắt ngây ngô vô số tội kia nhìn Mingyu đang đơ cả người ra vì ngạc nhiên thì tự nhiên anh thấy mình thành công lắm, nhưng niềm vui cũng không kéo dài lâu, đợi khi nhìn thấy nụ cười lan đầy trên mặt người kia, anh mới thấy hình như mình bị lừa mất tiêu rồi.

Vì không những người ta không sợ, mà trái lại còn rất thích, rất cổ vũ nữa cơ.

"Ừ, chỉ mình anh thôi. Em chỉ có duy nhất mình anh thôi. Ai mà cần con mèo ú nu kia chứ."

Wonwoo nghe câu khẳng định kia chỉ thấy mình chơi ngu rồi, tự chui đầu vào rọ nên chẳng biết trách ai, thôi dù sao cũng bảo vệ được con trai thì coi như cũng được. Wonwoo khịt mũi một cái, không thèm đôi co với con cún mặt dày kia nữa. Anh nựng cằm Milo, bất mãn lầm bầm nói.

"May cho con nhé, đỡ phải kêu con cún kia là bố, nhục chết! Nhìn đần thế kia sao làm bố của Milo được nhỉ?"

Không ai biết, thính giác của Mingyu cực kì tốt, những lời mà Wonwoo nghĩ rằng cậu không nghe thấy thì lại bị nghe không sót một chữ. Kết quả là sau này ở trên giường, anh bị người ta bắt gọi bằng bố nhiều lần lắm.

end 16.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top