7. Bốn ngày nữa là Tết
Năm nào cô Sáu cũng nấu mấy món để dành ăn ngày Tết, mà không phải chỉ cho mình nhà cô mà còn cho hội bạn siêu to khổng lồ của Tòn nữa. Có năm cô gửi mỗi đứa một keo củ kiệu, có năm cô cho giò lụa, có năm sộp hơn cô cho tới khô bò luôn. Năm nay cô Sáu nhân dịp mình start up khởi nghiệp bán hoa Tết nên cô quyết định cho mỗi đứa một keo bắp bò ngâm mắm mà theo cô nói là để tri ân các khách hàng đầu tiên của mình.
Nguồn cơn cũng từ đó mà ra nên hôm nay cu Nêm nhận nhiệm vụ trông hàng hoa còn Tòn từ sáng đã được Khuê đèo đi giao mấy chậu hoa cùng bắp bò cho 11 sứ quân còn lại. Trong giờ hành chính anh không thể giao đơn cho những người bị tư bản bóc lột tới hai sáu vẫn chưa được nghỉ, cụ thể là ba anh lớn Triệt-Hàn-Tú, ông Huy mèo và nhỏ Chiến. Nhóm freelance và địa chủ được ưu tiên giao trước nên Tòn sáng ra đã bỏ mấy keo đồ ăn vào lồng xe phía trước, đằng sau yên xe treo hai cặp bông vạn thọ, trên tay anh bưng thêm hai chậu cúc mâm xôi, sau đó dùng chân khều Khuê đạp xe chạy đến nhà Huân producer.
Cái ngõ nhà Huân cách chợ hoa không xa mấy, đạp tèn tèn mấy vòng đã tới. Ngay lúc Khuê thắng cái két trước nhà anh Huân thì anh Huân đang mặc quần xà lỏn sơn lại cổng cho má. Vậy mà còn chưa kịp lên tiếng chào Khuê đã bị anh xách dép rượt.
"Cái mả cha mày thằng Khuê."
Anh Huân cọc có tiếng, lại còn được thêm quả thù dai nên khi thấy Khuê dám vác mặt đến nhà mình thì anh Huân lại nhớ cái hồi nó hất mình ra không cho mình thơm thằng Tòn, đã vậy thì chớ, nó còn sủi mẹ cái kèo Wrapped up năm trước luôn. Huân lúc này vút vút hai chiếc dép, một chiếc đáp vào lưng áo thun Khuê còn một chiếc thì sượt ngang qua cánh tay của cu cậu. Anh Tòn nhìn Khuê bị dí muốn can cũng bất lực vô cùng. Hai tai anh ôm hoa, chân thì đang chống cho chiếc xe đạp nên chẳng động đậy gì được, hết cách chỉ có thể giả bộ đáng thương để lấy lòng Huân.
"Mỏi tay quá, tao sắp chịu hết nổi rồi Huân ơi."
Nhác thấy mới giây trước producer tai tiếng vừa mắng vừa dí theo cái sào đồ cao gần mét chín mà nghe Tòn than một câu là anh đã lạch bạch chạy đến đỡ phụ hai chậu hoa trên tay Tòn xuống đất, ấy thế mà vẫn không quên liếc xéo cu Khuê một cái.
"Mày liệu hồn đó thằng nhãi con."
Tòn thấy mà chỉ biết cười khổ, sau đó vỗ lưng Huân mấy cái rồi bảo.
"Khuê bận mà, đâu phải là cố tình bùng kèo đâu."
Nói rồi lại ngoáy đầu ra sau, ngước mắt lên nhìn người đã lấm tấm mồ hôi nhưng không dám đứng quá gần Huân mà cong nhẹ hàng môi.
"Đúng không Khuê?"
Thoáng chỉ nghe cậu lí nhí vâng một tiếng ngoan ngoãn. Sau khi giao hoa và cho bắp bò xong, anh Tòn và Khuê lại đáo về chợ hoa để giao đơn tiếp theo cho hổ vằn nông thôn. Vinh năm nay nghỉ chạy show sớm hơn mọi năm, bảo là ưu tiên show ở tỉnh mình hơn vì cận Tết dẫu có tiền cũng chưa chắc đặt được vé về quê. Thế nên chúa tể quyết định từ bỏ sơn lâm quay về phụ ông bà quét mạng nhện trong nhà.
Đơn của Vinh dancer không nhiều như đơn của Huân, chỉ có một cặp cúc đại đóa và một cặp quất, Tòn sợ treo sau xe quất sẽ rụng mất trái nên lại ôm vào người, cùng Khuê bon bon qua phố phường để đi giao hoa. Phản ứng của Vinh nhìn thấy Khuê có vẻ điềm đạm hơn là Huân, miễn là chưa vô màn ma sói thì mọi thứ vẫn có thể giải quyết bằng ngôn từ được, Tòn sau khi giao đồ xong cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng, tự nhủ rằng năm nay phải ngăn cả đám chơi ma sói lại.
Đơn của địa chủ số 1 khiến hai đứa giao hai bận mới xong xuôi vì Tiểu Bát phải chưng hoa ở cả tiệm bánh và nhà ở. Lúc ra nhận hoa cậu vẫn đang hì hục với mấy cái bánh biscotti xanh xanh vàng vàng, đến khi nhận được bắp bò của cô Sáu, Tiểu Bát nhất mực phải gói cho anh Tòn mang về một đống bánh ngọt, còn cẩn thận dặn dò bánh nào có thể bảo quản ở nhiệt độ thường và bánh nào cần xử lí hết trong ngày. Anh Tòn nhìn gương mặt lấm lem bột mì của cậu mà thuận tay đưa lên lau giúp, Tiểu Bát cũng không né đi mà chỉ đứng im cho anh giúp mình lau mặt.
Ấy thế mà cái người đứng bên cạnh im ru nãy giờ lại bắt đầu khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại nom có vẻ không hài lòng lắm. Mãi đến khi anh Tòn ra khỏi tiệm bánh của Tiểu Bát thì anh mới nhận ra ai đó đang không vui. Đường về bắt đầu đổ nắng trưa, lưng áo Khuê ngoài vết dép anh Huân để lại thì đã lấm tấm mồ hôi, Tòn ngồi sau mà thấy người ta thương quá trời. Anh vẫn như cũ bấu hai bên vạt áo cậu, sau đó càng lúc càng nhích vào trong, đến khi tay đụng vào eo cậu, lén lút biến nó trở thành một cái ôm hờ qua lớp áo mỏng dính.
Đến khi giao hoa đến nhà địa chủ số 2 thì trời cũng đã xế chiều. Shop của Xuân Minh trộm vía dạo này rất hot trên tiktok kéo theo đó là việc nó phải livestream thường xuyên. Một ngày live một cử ba tiếng nói khô cả nước miếng, xong xuôi thì phải đóng đồ, ship hàng cùng với một tỉ việc lặt vặt khác. Xuân Minh sáng thì chôn mặt ở kho, ghi ghi chép chép thu chi, kiểm kê đồ đạc rồi chiều tối lại ngồi livestream.
Như thể ông trời cảm thấy Xuân Minh vẫn chưa kiếm đủ tiền nên quyết định cho nó nhân đôi doanh thu vào dịp cuối năm, trở thành sốp cứng luôn nằm trong top doanh thu của khu vực miền Nam. Xuân Minh hôm đó vẫn đang tròng cái áo có gắn chữ tôi là một con mèo thư giãn, miệng cứ liên tục dạ chị vui lòng comment cân nặng chiều cao để bên em tư vấn cho mình nhé ạ thì anh Tòn từ bên ngoài bước vào.
Anh mặc quần dài đã lấm lem bụi cùng đất dây ra từ mấy chậu hoa, áo thun trắng phía trên cũng chịu chung số phận với chiếc quần bên dưới. Anh Tòn IT mang kính gọng đen cùng mái tóc rẽ ngôi phô ra vầng trán cao ráo sáng sủa, nhờ thế mà khi anh vừa vô tình lọt người vô khung hình, dẫu chỉ thấy mỗi cái cằm nhưng mục comment đã bùng nổ. Tất cả đều xin anh chủ sốp giới thiệu anh dzai này là ai, ở đâu, tên gì, có bồ chưa. Xuân Minh nhìn kênh chat tự nhiên chuyển hướng mà cũng không lấy làm bực mình, cậu chỉ cười toe lên rồi hí hửng nói.
"À, cái anh này á hả?"
Xuân Minh vừa nói vừa chọt chọt vô áo thun của anh Tòn, mà chọt mãi không đụng thịt nên liền bĩu môi. Cậu đang ngồi livestream, anh Tòn lại cao nhỏng nên lọt vào khung cũng chỉ tới ngang ngực không lên tới mặt, thế nên chỉ thấy chủ sốp chép miệng.
"Mấy bà có thấy mặt ảnh đâu mà mấy bà biết ảnh đẹp trai? Bộ khui cái trúng secret liền hay gì?"
Thực sự thì anh Tòn chắc thuộc hàng ông cố nội của secret, kiểu hộp pandora, cái kiểu mở ra là mềm mình với cái người to con vạm vỡ vừa xuất hiện trong khung hình đứng sát cạnh anh.
Tiếng Khuê ngay sau đó đã vang lên cảnh cáo.
"Tao cấm tiệt mày nha Xuân Minh, không có bắt ảnh làm affiliate gì gì đó cho mày nhé."
Xuân Minh liếc xéo lên cái mặt chóa của thằng bạn mình mà nhíu mày, con ruồi nào mà bay vào địa phận này chắc chắn sẽ bị chân mày của Xuân Minh kẹp tắt thở luôn chứ không đùa.
"Chuyện của anh Tòn mà, ảnh không nói gì sao mày lanh dữ vậy?"
Ý là tao còn chưa có nói gì tới ảnh đó nha.
"Tao nói không được là không được."
Cái mặt Xuân Minh lúc này thật sự là ngàn lời khó tả, không hiểu sao anh Tòn lại chịu được cái thằng trương giả này. Kênh chat hiện tại còn khùng hơn ban nãy, ơ kìa sao lại có thêm một anh đẹp trai nữa rồi, cái anh này trông có vẻ mạnh mẽ rắn rỏi lắm nha, màu da chắc khỏe đối lập hoàn toàn với anh đẹp trai còn lại luôn. Mà còn chưa kịp cảm thán sao cuộc đối thoại này nghe mùi khiếp thì anh bánh mật đã kéo anh bánh bao đi mất.
Hai đứa cà nanh nhau là thế nhưng hồi Khuê chở hoa đi giao cho phụ huynh nhà anh Triệt và anh Hàn thì Xuân Minh đã nhắn tin tới, ngây ngô hỏi.
Minh: Ê Khờ ê khê, anh Tòn của mày có bán hoa hồng hông?
Khuê: ?
Khuê: bộ mài khùng hả, tết bán vạn thọ bán cúc bán hồng lộc bán vạn niên tùng chứ bán hoa hồng chi?
Khuê gõ lạch cạch lên màn hình rồi đút điện thoại vào túi, vừa ngước lên đã thấy dáng vẻ anh Tòn đã lững thững đi bộ ra sau khi đã giao đủ số lượng hoa cho cô chú nhà hai anh lớn. Trời đã tối hẳn, Tòn và Khuê nguyên ngày nay chỉ chạy tới lui giao hoa, đang đi trên đường mà thèm cái gì là đổi hướng chạy đi mua cái đó. Sau đó chỉ thấy hai đứa hoặc là ngồi ghế đá, hoặc là anh Tòn sẽ cầm cho cả hai, lúc nào Khuê muốn ăn sẽ nhờ anh cầm lên cho mình cắn một miếng.
Nhà nhỏ Chiến sát vách nhà anh Tú, mỗi nhà mua một cặp vạn thọ nên đây đã là chuyến cuối của cả hai. Khuê khi gặp anh Tú vừa đi làm về vẫn còn ngồi ngoài sân ghẹo mèo mà lại móc ngược lại điện thoại ra, chụp một tấm gửi cho Xuân Minh kêu khỏi cám ơn.
Ai cũng biết anh Tú bế anh Tòn, vừa thấy Tòn đến anh đã bỏ rơi mèo méo meo mà chạy đến xoa đầu anh, giọng anh vốn đã rất dịu dàng lúc này lại mềm mại như lớp bông mềm trên lưng chú mèo mướp đang nằm cạnh đó.
"Tòn cầm cho anh vui nhé."
Anh Tú dúi vào tay Tòn một túi mứt tắc, bảo mẹ anh tự làm không ngọt lắm đâu. Tòn nhìn túi kẹo to đùng mà chớp mắt, sao hôm nay giống ngày hội cho đồ ghê. Anh Tú dặn dò tất niên nhớ tụ họp mấy câu rồi chào cả hai. Khi Tòn ra đến xe thì Khuê cũng mang hoa vào nhà xog xuôi cho nhóc Chiến. Anh bóc ra một miếng mứt nhỏ rồi bỏ vào miệng, sau đó lại bóc ra thêm một miếng nữa, không nói không rằng bỏ vào miệng Khuê. Mấy ngón tay dính vị ngọt ngọt chua chua của miếng mứt trước lúc này chạm nhẹ vào môi Khuê, cậu cảm nhận được từng đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua môi mình như trêu chọc, nhưng còn chưa kịp đáp trả thì anh đã rời đi.
Khuê nhai mấy cái liền, lúc lên xe vẫn là không kiềm được mà liếm môi một cái.
Ban ngày nắng nóng là thế vậy mà chỉ cần đêm xuống là nhiệt độ giảm nhanh phải biết, đến khi Tòn về nhà tắm rửa xong xuôi ra thế chỗ cu Nêm thì đã thấy nó nằm chèo queo bên võng, đôi mắt thấy anh như thấy cọng rơm cứu mạng, thiếu điều khóc huhu lên. Anh Tòn không nỡ đẩy nó ra, chỉ để cu Nêm mách lẻo một hồi rồi mới giục về nhà.
Đêm nay vẫn có Khuê bên cạnh, anh ôm lấy túi chườm mà cậu đặc biệt mua cho mình, đầu đội nón len tránh sương, vẫn như cũ mà nhìn dòng người tản bộ qua lại dưới ánh trăng. Tòn cũng không nhớ mình thiếp đi bao giờ nhưng khi tỉnh lại, anh lại thấy mình dựa đầu vào vai cậu còn bàn tay được Khuê ấp cùng túi chườm ấm đến tận tim gan.
Mùa hoa nở, ngào ngạt ngát hương, Tòn nhân lúc Khuê vẫn chưa tỉnh, thầm lặng đặt lên má cậu một nụ hôn.
end 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top