1. mình không biết nên đặt tên chương này là gì
Wonwoo nhìn cảnh toàn thành phố Seoul hoa lệ trong màn đêm. Những ánh sáng vàng vàng trắng trắng từ các tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo hay ánh sáng từ xe cộ liên tục di chuyển trông cứ mờ mờ ảo ảo dù Wonwoo không thấy rõ lắm. Từ nơi cao nhất của tòa nhà sang trọng, chiếc áo măng tô đen dài trên người Wonwoo bay phấp phới trong gió đêm.
Trên mặt Wonwoo không một chút biểu cảm nào, anh đứng đây nhìn đến giờ được 15 phút, dù sao thì đây cũng là một dịp hiếm có phải ngắm cho đã.
Wonwoo hít một hơi thật sâu, leo lên bục cao nhất không quay đầu mà thả người từ trên cao xuống.
"Anh Jeonghan" Wonwoo nhấn chuông cửa ba hồi liền.
Cạch
"Vào nhà đi" Jeonghan mở cửa, tay còn lại đưa lên miệng ngáp.
"Chắc là ngày mai truyền thông phải bùng nổ lắm đây"
Wonwoo tự tay rót cho mình một cốc nước rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn, tự nhiên như ở nhà.
"Chắc thế, em đã chờ ngày này 21 năm rồi"
Jeon Wonwoo là con trai thứ hai của một tập đoàn thực phẩm nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Sinh ra ở vạch đích, Wonwoo chả thiếu bất cứ thứ gì, muốn gì có đó. Nhưng xưa giờ gia đình anh luôn tin rằng Wonwoo là một cậu con trai yếu ớt, thiểu năng về mặt trí tuệ vì khi xưa mang thai anh sức khỏe của mẹ không tốt lắm, bác sĩ nói cậu con trai này khi sinh ra sẽ để lại di chứng, nhẹ nhất là về trí não. Là một con trai giữa, lại còn bị bệnh, vô dụng bất tài như anh nên Wonwoo luôn bị ra rìa so với những người anh em còn lại. Anh cả hiện đang là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí kế thừa gia tộc, em trai đang là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng xứ Hàn, còn em gái út anh hiện đang du học tại Mỹ. Jeon Wonwoo lại là một sinh viên bình thường không có gì nổi bật.
Vốn dĩ anh luôn là người ít được nhắc đến nhất trong gia đình, thiếu điều chỉ muốn gạt anh ra để khỏi thừa thãi.
Để mà nói Wonwoo có buồn không thì đương nhiên là anh có buồn, tủi thân lắm chứ. Nhưng sống được chừng ấy năm thì anh quen với điều đó rồi, Wonwoo bây giờ muốn dang rộng đôi cánh của mình bay đi thật xa thôi.
"Wonwoo à, dậy đi"
"Dậy" Jeonghan lay lay người Wonwoo
Wonwoo cựa quậy, hơi khó chịu úp mặt vào trong sofa
"Em lên bản tin rồi kìa" Jeonghan bật TV mở to tiếng hơn.
Đài truyền hình quốc gia, bản tin buổi sáng.
"Tin mới nhất. 24 giờ tối ngày 17 tháng X, người con trai thứ hai của tập đoàn J đã nhảy từ trên nóc của trụ sở tập đoàn xuống, rất may không có thương vong xảy ra. Không có CCTV nào được ghi lại ngoại trừ CCTV duy nhất của trung tâm thương mại S, hành động xảy ra bất ngờ trước sự chứng kiến của nhiều người, đã có rất nhiều video được quay bằng điện thoại được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội..."
Jeonghan uống một ngụm nước dâu, mắt nhìn điện thoại không rời.
"Em lên top tìm kiếm rồi kìa, xếp thứ hai cơ đấy"
"Ừm hửm" Wonwoo vẫn úp mặt vào trong ghế, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh dậy.
"Trước khi quậy thêm trận nữa thì em sẽ đi đảo Jeju một chuyến, có khi em ở lại cùng Seungkwan hái quýt cho vui"
Wonwoo bật dậy từ ghế sofa, chiếc chăn đang đắp trên người cũng tuột xuống theo hành động.
"Vậy đi"
"Anh đi với em không?"
"Anh mày đâu có rảnh, nhà bao việc"
"Vậy thôi"
"Anh không biết nấu ăn, tự đặt đồ ăn ngoài nhé. Vậy nhé anh đi đây"
"Ò"
Wonwoo mở điện thoại, một tràn thông báo mà trước giờ anh chưa từng nhận được nhiều thế này.
Nào là tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, tin nhắn từ gia đình. Wonwoo thầm nghĩ chắc ba mẹ đang phát điên vì tự dưng đứa con trai phiền phức của họ dở chứng làm loạn, mặc dù trước giờ trong mắt họ đứa con trai này tuy vô dụng nhưng cũng được cái ngoan ngoãn.
[Em có sao không?]
Là tin nhắn từ anh trai cả, vừa được gửi 2 tiếng trước. Wonwoo bật cười rồi bấm xem tin nhắn khác.
[Không trả lời anh à?]
Anh ta rảnh lắm à, sao không làm việc đi. À quên sao làm việc nổi với tình hình hiện tại.
[Anh lại quậy nữa hả]
[Thật sự luôn, em ở nước ngoài mà còn biết tin tức đó lan tận sang đây nè]
Lần này anh mới chịu rep tin nhắn. Jeon Jiwon - em gái của Wonwoo, là thành viên anh thân thiết nhất trong gia đình, đang là học sinh lớp 12 Học viện nghệ thuật Idylwild. Có năng khiếu vẽ từ nhỏ, Jiwon nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, đi du học từ năm 13 tuổi.
[Sao lại là "lại", lần đầu tiên anh quậy mà]
[Ừ lần đầu tiên, quậy kiểu này ai chơi lại anh]
Wonwoo thả like.
Nghĩ là làm, Wonwoo nhắn tin cho Seungkwan. Boo Seungkwan là sinh viên năm nhất, hiện đang học ngành Văn hóa và Nghệ thuật truyền thống. Lần này Seungkwan ở lại Jeju khoảng một tháng một phần là muốn thăm quê hương, một phần để chuẩn bị cho một lễ hội văn hóa lớn ở đảo Jeju.
Wonwoo và Seungkwan là hai đứa trẻ bị bỏ rơi được một ngôi chùa ở Changwon nhận nuôi. Sau đó Wonwoo trở về với gia đình ruột và Seungkwan được nhận làm con nuôi trong một gia đình bình thường thuần nông ở Jeju.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Wonwoo ngó ra cửa sổ nhìn những tầng đám mây trắng phau.
Vừa đáp xuống sân bay, anh nhìn quanh đã thấy Seungkwan đội mũ gấu dơ cái bảng to tướng. Thật sự luôn Wonwoo hiện đang là "người nổi tiếng" trên mạng xã hội mấy ngày qua đấy.
"Anh Wonwoo" Seungkwan nhiệt tình vẫy vẫy cánh tay.
"Em làm như anh không thấy hay gì ấy"
"Thì anh cận nặng mà, em sợ anh không thấy thật"
Wonwoo cười, lấy cái bảng đang dơ lên cao của Seungkwan rồi khoác vai.
"Anh ăn trưa chưa, đi ăn với em không?"
"Anh chưa, anh để dành bụng để đáp xuống sân bay đi ăn với em luôn"
"Vậy để người dân bản địa dẫn anh đi ăn toàn đặc sản, tin em đi không ngon không lấy tiền"
"Ừm, đồ ăn ở đây ngon quá nên mặt em tròn như trái quýt nè" Wonwoo dơ tay véo má Seungkwan
Seungkwan liếc anh, không ngại thụi một cái thẳng vào bụng Wonwoo.
Wonwoo dơ tay che bụng theo phản xạ.
"Đau, chưa ăn trưa đang đói mà em còn thụi nữa"
"Tại anh đó"
Wonwoo cười cười, mặc dù lớn hơn Seungkwan 2 tuổi nhưng cả hai thân nhau như hai anh em ruột.
Wonwoo và Seungkwan chọn một quán ăn gần ngay biển, thả Wonwoo xuống trước rồi đến chỗ đậu xe. Vốn là mùa hè nên trời nắng rất gắt, ánh nắng vàng ươm phủ lên người nên cả hai cảm thấy rất nóng. Vừa bước vào quán, Wonwoo cảm thấy cái lạnh ập vào người ngay lập tức, như thể ngoài trời và trong quán là hai thế giới khác nhau vậy.
Seungkwan đưa menu cho Wonwoo gọi món, rồi luyên tha luyên thuyên giới thiệu từng món, nào là đặc sản,nào là món ngon nhất mà thật ra món nào cũng ngon. Cuối cùng cả hai chốt vừa đủ cho 4 người ăn, lâu lâu được dịp nên hai anh em muốn chuyến này ăn cho xả láng.
Wonwoo kéo cửa sổ ra, cơn gió nóng và mùi hương của biển òa vào người, hơi nheo mắt lại vì chói. Ánh nắng rọi xuống mặt biển tạo nên hiệu ứng lấp lánh như những vì sao, đã lâu lắm anh không được đi biển nên càng tận hưởng chuyến đi du lịch (một mình) này hơn. Gió thổi làm rèm cửa sổ màu trắng bay bay, Wonwoo không vội mà tận hưởng bầu không khí lúc này.
"Đồ ăn ra rồi này" Seungkwan lên tiếng, rồi nhìn theo hướng nhìn của anh. Sinh ra rồi lớn lên ở đây gần 20 năm, chưa bao giờ Seungkwan không tự hào về quê hương mình.
Wonwoo lau chén rồi đưa sang cho Seungkwan, cả hai tự giác làm công việc của mình.
"Đũa nè anh"
"Cảm ơn em" Wonwoo nhận lấy.
Wonwoo lui chén của mình ra, đẩy đĩa đồ ăn vào trong một chút.
"Ôi nhìn món nào cũng ngon" Wonwoo ngậm đũa trong miệng, mắt tia qua đống thức ăn trên bàn.
Cả hai chén được một nửa số lượng thức ăn. Wonwoo đứng dậy định đi rót nước.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Đó là Kim Mingyu - giám đốc chi nhánh của một công ty công nghệ có tiếng trong nước và quốc tế. "Young and rich, tall and handsome" như sinh ra là dành cho cậu. Nổi tiếng với kỹ năng lập trình từ năm 12 tuổi, giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Không ai là không ngưỡng mộ vị giám đốc trẻ tuổi thành công này.
Nhưng mà đó là người anh ghét.
Tại sao ghét ư? Vì tên này thật sự khó ưa.
"Ôi chúng ta không hẹn mà gặp nhau nhỉ" Mingyu mỉm cười thân thiện, đưa tay ra chủ động.
Wonwoo nhìn mặt Mingyu, rồi nhìn bàn tay đang đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay. Nhưng Jeon Wonwoo lại là một con mèo kiêu ngạo nên quay người đi thẳng, bỏ lại bàn tay đang dơ ra giữa không trung.
Mingyu ngại ngùng thả tay xuống, hơi quê.
"Nè anh không thể tôn trọng người khác được à?"
"Anh tôn trọng tất cả mọi người, trừ em"
"?"
"Anh muốn kiếm chuyện?"
"Là em chủ động trước mà"
Lee Seokmin thấy một con cún và một con mèo đang có ý định đứng giữa quán cào cấu nhau bèn đẩy bạn mình đi trong vẻ mặt không phục của Kim Mingyu.
"Bỏ tay ra coi Lee Seokmin"
"Mày điên à, đang đứng giữa quán đấy"
Mingyu lúc này mới để ý xung quanh, thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình nên ngoan ngoãn về chỗ ngồi.
Wonwoo đã rời đi từ lúc nào.
"Anh đi lấy nước lâu thế"
"Xin lỗi em, nước này. Tại anh gặp người anh ghét, anh vốn làm lơ rồi nhưng mà tên kia cứ kiếm chuyện"
"Là ai vậy anh?"
"Kim Mingyu, tên cún đó phiền gần chết"
"Kim Mingyu?" Seungkwan đực mặt ra, có phải là cái người mà cậu đang nghĩ tới.
"Là cái anh được người ta gọi là thiên tài gì gì đó hả anh?"
"Em biết cậu ta hả?"
Seungkwan gật đầu "Anh Mingyu là em họ của anh Seungcheol đó, với lại ảnh nổi tiếng trên các mặt báo lắm."
"Ồ"
"Mà tại sao anh ghét ảnh?"
"Thì...cũng dài dòng đó"
6 tháng trước, Viện khoa học Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cùng nhau làm chung một dự án "MW", được hợp tác với tập đoàn lớn CY. Đây là dự án lớn với mục tiêu phát triển hệ thống bảo mật AI siêu việt, có thể ngăn chặn mọi cuộc tấn công mạng trước khi chúng xảy ra. Nếu thành công, đây có thể là tường lửa AI có khả năng tự động hóa bảo vệ đầu tiên trên thế giới.
"Em không làm đâu, bận lắm" Mingyu hút một ngụm americano, ngồi thoải mái trên sofa, tay lướt điện thoại xem tin tức.
"Làm đi, nếu thành công thì chiếc ghế giám đốc chi nhánh ở Seoul là của em"
"Thật?"
"Thật, mày tưởng anh đây nói đùa?" Seungcheol phóng tia mắt qua Mingyu.
"Không có, cơ mà dễ dàng vậy á?"
"Cứ thử đi"
"Chỉ có mình em làm thôi?"
"Không, có thêm một người nữa. Jeon Wonwoo sinh viên năm ba trường KAIST, em ấy cũng là một sinh viên rất xuất sắc trong lĩnh vực bảo mật AI anh mới biết đấy."
Mingyu gật gù, Jeon Wonwoo à...
Bởi vì dự án mang tính bảo mật cực kì cao, nên chỉ có một mình Mingyu và Wonwoo đảm nhiệm. Mingyu đảm nhận vai trò lập trình viên chính, Wonwoo đảm nhận vai trò phân tích bảo mật.
Khi dự án gần đến giai đoạn hoàn thiện. Kim Mingyu lúc này mới ngớ ra có một đoạn mật mã quan trọng bị lọt ra ngoài được rao bán trên dark web. Thông tin nhanh chóng đến tai tập đoàn, mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào Jeon Wonwoo.
Mingyu nhếch môi "Anh có lời giải thích nào thỏa đáng không Wonwoo?"
"Em không tin anh?"
"Hệ thống ghi nhận dữ liệu truy cập của chính anh đã thực hiện việc tải dữ liệu ra ngoài. Bằng chứng rành rành ở đó thì em tin anh kiểu gì?"
"Được, vậy thì anh không còn lời nào để nói" Wonwoo đau khổ như thể có nhát dao cứa vào bản thân anh, nó cứ ghì mãi trong lòng anh cho đến khi rút cạn máu.
Jeon Wonwoo thất vọng nặng nề, đây là dự án đầu tiên anh dồn hết sức lực của bản thân mình để hoàn thiện. Rồi cuối cùng lại bị một xô nước lạnh tạt vào mặt, tạt vào nhiệt huyết lẫn công sức của anh nửa năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top