5. Rời đi
Ba của Wonwoo trước khi vợ mất đã làm ăn thua lỗ được mấy tháng trời, sau đó thì ông không còn lưu luyến gì mà ngày đêm sa vào bia rượu như một cách quên đi nỗi sầu mà người ta thường làm.
Say xỉn tất nhiên là có, đập phá đồ đạt có, đánh nhau với người ta cũng có. Ba của Wonwoo làm tất cả những điều mà ông chưa từng làm trước đây.
Anh nghe họ nói, mẹ của Wonwoo vốn dĩ mắc bệnh trước đó nhưng giấu không cho cả nhà biết. Đến khi mọi chuyện xảy ra mới vỡ lẽ.
Ngày mang trên mình bộ đồ tang, Wonwoo không khóc, cũng không để lộ ra một chút biểu cảm nào.
Ngoài trời mưa như trút nước, Wonwoo lẳng lặng một mình trong phòng khóa chặt cửa. Nước mắt trên mặt không giấu nỗi nữa mà trào ra ngoài.
Tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa, như vậy là không ai nghe thấy, cũng không ai biết anh đã khóc.
Kim Mingyu biết anh buồn, cũng biết anh hiện tại không muốn gặp ai, chỉ đứng ở ngoài phòng dựa vào cửa, sau khi biết anh đã ngủ chỉ dám rón rén bế anh lên giường, đắp chăn rồi rời đi.
Khi đó chỉ còn một tháng trước khi kì thi tuyển sinh bắt đầu. Wonwoo bỏ tất cả các lớp học thêm. Anh thi đậu tuyển sinh chỉ dựa vào kiến thức đã ngấm ngầm trong đầu từ trước, vậy mà vẫn may mắn trở thành thủ khoa toàn trường. Nhưng Wonwoo không có cảm giác vui vẻ nào, bởi vì anh đã lỡ lời hứa vào chung một trường với Mingyu.
Wonwoo sau khi mẹ mất anh bỏ bữa nhiều, lúc quá đói chỉ kiếm cái gì đó bỏ đại vào bụng. Nhiều lúc anh thức cả đêm để chơi game. Ba anh thì luôn ra ngoài, chẳng có lúc nào ở nhà, mà có ở nhà thì chỉ toàn tiếng đổ vỡ lẻng xẻng, tiếng mắng nhiết con trai. Em trai được gửi sang nhà dì, nhưng anh thì chọn ở lại.
Mingyu biết vậy nên luôn bảo mẹ để mình mang cho Wonwoo một phần, mẹ của Mingyu biết ý nên luôn chuẩn bị phần nhiều hơn cho Wonwoo.
Nhưng Wonwoo không ăn.
Anh chỉ để đó, rồi lại đổ đi.
"Anh không ăn, em mang về đi"
Mingyu cẩn thận hâm nóng cháo rồi đổ ra tô. Đưa tận miệng cho anh.
"Anh đã bảo là anh không ăn"
"Em không nghe thấy à? Anh không ăn"
"Đã mấy ngày anh nhịn đói rồi, anh ăn một chút gì đi, nếu dì ở bên kia biết sẽ buồn lắm đó"
Wonwoo hất tô cháo xuống đất, cháo và mảnh sứ làm bỏng và ghim vào chân Mingyu.
Wonwoo bỏ mặc quay vào trong phòng.
Bầu không khí trong căn nhà đầy u ám, như thể chẳng còn một chút sinh khí nào. Mingyu lúc nãy vẫn chừa trong nồi một ít cháo, bên cạnh còn mấy quả quýt ngọt. Cậu viết giấy note, dặn dù thế nào cũng phải ăn, lại còn vẽ hình của một chú cún và một chú mèo, ở giữa còn có trái tim.
Wonwoo trong phòng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đặt ở đó nhưng tâm hồn anh đã rời đi từ lúc nào. Cửa sổ mở toang, rèm bay lất phất, dù là mùa hè nhưng về đêm vẫn có không khí lạnh. Wonwoo ngồi đó đến 2 giờ sáng.
Hai tuần sau, Wonwoo vẫn đi học nhưng người đi bên cạnh anh không còn là Mingyu. Chẳng phải là Mingyu không muốn đi cùng anh đâu mà Wonwoo đã mắng cậu là đồ phiền phức và đừng bao giờ bám dính đến anh nữa.
Nhưng Mingyu vẫn âm thầm đi theo sau anh.
Một hôm bị anh bắt gặp, anh mỉa mai cậu chỉ biết đi theo anh cả ngày không chán à? Rồi bỏ túi bánh có giấy note mà Mingyu tự tay làm vào thùng rác trước mặt Mingyu.
Hôm học thể dục thấy anh bị tụt đường huyết ngất xỉu, lúc tỉnh dậy Wonwoo tát Mingyu một cái in vết hằn màu đỏ chót.
Wonwoo đã có một người bạn mới, người đó luôn đi cùng Wonwoo.
Lúc cận kề ngày thi tuyển sinh, gia đình Wonwoo chuyển sang một nơi khác ở ngoại ô của thành phố. Không một lời tạm biệt nào với Mingyu, còn tàn nhẫn trả lại tất cả đồ chơi, đồ kỉ niệm, ảnh của cả hai lại cho Mingyu. Nhưng không gặp Mingyu mà đưa tất cả cho mẹ Mingyu, Wonwoo còn lịch sự gửi quà cảm ơn và chào tạm biệt. Cái này mẹ Mingyu không nói cho cậu biết.
Mingyu nhận lại tất cả món đồ kỉ niệm, chơi cùng, ở cùng, cái gì cũng làm chung từ hồi bé xíu mà nhất định anh phải làm như vậy sao? Lòng của cún con tan vỡ, cậu buồn lòng dẹp hết tất cả món đồ ấy đi vào một góc.
Mingyu dỗi rồi.
Những ngày sau đó, Wonwoo làm quen với việc không còn Mingyu chăm lo. Không còn ai nhắc anh ngủ sớm, không ai nhắc anh không được bỏ bữa, không ai đánh thức anh dậy để kịp đi học mỗi buổi sáng. Tất cả hầu như từ nhỏ anh đã làm quen với việc có Mingyu ở bên cạnh.
Wonwoo rời đi là thế, bỏ lại tất cả là thế nhưng làm thế nào bỏ được trí nhớ của anh về Mingyu trong đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top