không ngừng.

nếu muốn từ bỏ, hãy nhớ lại từ đầu vì sao bạn lại theo đuổi nó.

jeon wonwoo là kiểu người dễ dàng nói câu đồng ý.

cậu đồng ý nhận tất cả mọi việc thầy cô giao, đồng ý giúp đỡ bạn bè bất cứ khi nào họ cần (ngay cả chuyện tiền nong), đồng ý làm gia sư cho các hậu bối dù bản thân vẫn có hàng đống bài tập phải làm.

"cậu quá tốt rồi đấy." một ngày nọ, jihoon lên tiếng. có lẽ vậy, nhưng wonwoo không để tâm cho lắm. cậu như một thiên thần trong thân xác một người phàm vậy. cậu có một trái tim nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người. và quan trọng hơn, cậu dễ dàng đồng ý với mọi lời yêu cầu.

bao gồm cả lời tỏ tình.

lần đầu tiên wonwoo nhận lời một thằng nhóc ất ơ khóa dưới, jihoon như hóa điên. jeonghan và chan đã phải ngăn cậu bạn nhỏ con không đến tẩn cho thằng kia một trận hồn lìa khỏi xác vì jihoon nghĩ wonwoo đang bị nó lợi dụng. cũng may, mối quan hệ của họ không duy trì được lâu—chỉ sau một tuần, wonwoo đã bị đá. jihoon đã định đến tính sổ với thằng nhóc kia nhưng rồi lại nghĩ, thật may vì mọi chuyện đã kết thúc.

cho tới lần hẹn hò tiếp theo.

jihoon như đánh rơi mọi thứ đang cầm trên tay khi wonwoo tiến tới với biểu hiện phức tạp, không biết nên khóc hay nên cười. cậu lắp bắp rằng mình không định thế, rằng cậu không hiểu người kia nói gì, nhưng cậu vẫn đồng ý; cậu đồng ý chỉ vì không thể cưỡng lại ánh mắt cún con của người kia. jihoon muốn lật bàn. cậu nghiêm khắc yêu cầu wonwoo ngó lơ thằng khốn kia, nhưng wonwoo không thể. cũng may, hai người đã kết thúc trước khi mối quan hệ của cả hai kịp đơm hoa kết trái. jihoon thấy thanh thản hơn chút.

cho tới lần hẹn hò tiếp theo.

và jihoon nhận ra cậu bạn thân của mình thật khó để nói lời từ chối.

wonwoo không phải dân chơi, cậu còn lâu mới được thế. năm trong sáu lời tỏ tình cậu nhận chỉ toàn là vì thương hại đối phương. cậu không thể nói không nên mới đồng ý, và vì thế nó khiến cậu mắc kẹt vào các mối quan hệ không đâu. trong sáu mối tình (thất bại) của mình, jihoon, cùng với sự giúp đỡ của jeonghan, đã giải thích cho wonwoo rằng một mối quan hệ không thể tốt đẹp nếu cả hai không tìm hiểu nhau trước. wonwoo biết đó là lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn chống chế và bảo sẽ tìm hiểu sau khi cả hai đang hẹn hò. điều này, chả bao giờ xảy ra bởi sau một tuần (hay căng lắm là hai tuần), người kia đã thấy chán và đá wonwoo.

lý do được đưa ra là "em quá bận" hay "chúng ta không hợp nhau".

jihoon ước gì wonwoo có thể hiểu lý do các mối quan hệ của cậu không bền, nhưng cậu trai xinh đẹp lại một mực nhận lỗi là ở mình. jihoon chán lắm rồi, cậu chỉ mong sao ngoài kia có ai đủ tốt, đủ hiểu tính cách của wonwoo. wonwoo là kiểu người có thể đồng ý mọi thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. bất kể ai muốn trở thành bạn trai cậu đều phải biết cách làm cậu bộc lộ suy nghĩ của mình.

khi wonwoo lại bị đá, lần nữa bởi một tiền bối tên sungmin, jihoon bùng nổ luôn rồi.

"thế đó!" cậu hét. "đủ lắm rồi, wonwoo! cậu không được hẹn hò nữa!"

wonwoo giật thót. "h-hả? sao?"

"sao ư? wonwoo ơi là wonwoo, cậu không thể ngờ nghệch mãi thế này được. tớ không muốn thấy cậu đau khổ nữa! cậu phải học cách nói không đi!"

"nói không...?"

jihoon chán nản. hít một hơi dài trước khi nhìn thẳng vào wonwoo. "nói tớ nghe, chuyện của cậu với tiền bối sungmin kéo dài bao lâu?"

"ừm... hai tuần?"

jihoon há hốc. "hai tuâ—anh ta nói gì?"

"anh ấy nói bọn tớ không hợp...?" wonwoo ỉu xìu. "jihoonie, tớ nhạt nhẽo vậy sao?"

"đừng trưng bộ mặt này ra với tớ." jihoon ôm mặt wonwoo, thở dài. "đáng ra lúc anh ta nói vậy, cậu phải vênh mặt lên rồi bảo có anh mới là thằng nhạt nhẽo chứ. cậu đã nói gì?"

wonwoo dè chừng. "em xin lỗi...?"

jihoon như muốn đâm đầu vào tường. "có thật là lỗi của cậu không, wonwoo? làm ơn đấy. cậu nghĩ mình sai thật sao?"

wonwoo mím môi, cậu không hiểu tại sao jihoon lại phản ứng thái quá như vậy, chỉ là lại chia tay thôi mà... có gì to tát đâu... hai tuần qua sungmin đối xử với cậu rất tốt, chắc là do cậu nhạt nhẽo quá thôi. wonwoo dứt khoát gật đầu.

"ừ."

jihoon sốc, mắt mở to, miệng há hốc như muốn gì đó mà không được. sau vài phút cố gắng tự kiềm chế bản thân, cậu tóm lấy hai vai wonwoo, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn nối khố của mình.

"tớ van cậu, xin, xin luôn đấy. trong vòng một tháng tới đừng có hẹn hò ai hết. bảo tớ quỳ xuống luôn cũng được. đừng có nhận lời bất cứ ai cả. xin cậu đấy."

à thì jihoon không có quỳ, nhưng mà cậu tóm vai wonwoo đau dã man. wonwoo khẽ nhăn mặt. cậu không hiểu sao jihoon lại làm vậy. hẹn hò có gì sai? wonwoo đang định cãi lại nhưng thấy nét mặt jihoon đã đen lắm rồi.

"... thôi được."

"thế vẫn chưa đủ. cậu phải hứa với tớ."

wonwoo mở to mắt, nhưng cái nhìn nghiêm nghị của jihoon khiến cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu.

"tớ hứa, jihoonie..."

.

tin tức độc thân của wonwoo đã lan rộng khắp toàn trường, và chỉ được hai ngày (bình yên) trước khi wonwoo (lại) nhận được lời tỏ tình khác. chàng trai đó thực sự đang rất hy vọng, và câu "đồng ý" cũng sắp buột khỏi miệng wonwoo trước khi cậu nhớ ra lời hứa của mình với jihoon. jihoon là bạn thân của wonwoo từ bé và cậu thì không muốn làm bạn mình thất vọng, vậy nên cậu đã từ chối. nhận thấy quyết tâm của mình sắp bị lung lay bởi vẻ mặt tội nghiệp của người kia, wonwoo vội bỏ chạy trước khi quá muộn.

jihoon trông thật yên tâm khi một tuần rồi mà wonwoo chưa có hẹn hò với ai hết...

cho tới khi kim mingyu xuất hiện.

trong tất cả những người đã từng tỏ tình với mình, kì thực wonwoo chưa bao giờ nghĩ mingyu lại có hứng thú với cậu, chút tí xíu cũng không.

họ không cùng khóa nhưng wonwoo vẫn biết mingyu bởi đối phương nổi như cồn nhờ khả năng thể thao của mình. cậu là đội trưởng clb bóng rổ của trường, cao như cái sào và wonwoo nghĩ hai chiếc răng nanh khiến cậu trai khóa dưới này có gì đó hơi hoang dã. wonwoo vẫn luôn tự nhủ với bản thân—quả thực mingyu rất đẹp trai và thu hút. wonwoo đôi lúc dành thời gian xem mingyu chơi bóng mà cậu biện hộ là ở đó vì jeonghan, người ở đó vì seungcheol trong khi cả hai đợi jihoon kết thúc mấy cuộc họp của hội học sinh.

thế nên khi mingyu đột nhiên dồn cậu vào góc tủ sau giờ học, wonwoo co rúm lại.

chàng trai tóc đen thực sự đã tỏ tình với cậu. wonwoo đứng ngây ra đó nhìn mingyu một hồi, cứ ngỡ đây là mơ. nhưng khi mingyu tiến sát lại, cậu nhận ra tim mình đập loạn nhịp thì trời ơi này là sự thật nha. cậu suýt thì quên lời hứa với jihoon khi trông thấy vẻ mặt lo lắng và đầy hy vọng của mingyu. wonwoo nuốt cái ực, hô hấp cũng trở nên khó khăn bởi mẹ nó cả hai đang đứng rất gần và mùi hương trên người mingyu thực tuyệt—

trời ơi, mình phải nhìn sang chỗ khác thôi.

"wonwoo à?" mingyu nhẹ nhàng lên tiếng.

từ chối đi. tiếng lòng cậu gào thét. từ chối mau bởi jihoon

"anh không ngại nếu em muốn nghe câu trả lời bây giờ chứ?"

wonwoo giật mình khi mingyu vươn tay đến xoa đầu cậu, cậu nhắm chặt mắt lại bởi cậu không chắc và mình phải làm gì bây giờ...

"đ...đ..."

"không!!!!"

wonwoo mở to mắt kiếm tìm giọng nói jihoon vang lên từ đâu đó. bằng tốc độ ánh sáng, mingyu bị đẩy sang một bên còn jihoon thì đứng chắn ngang trước cậu như vệ sĩ.

mingyu nhìn bối rối. "hả?"

"câu trả lời là không!" jihoon kịch liệt lên tiếng. "lúc này cậu ấy sẽ không hẹn hò với ai hết!"

cả hai đứng hình trước khí thế của cậu trai nhỏ con ở giữa. wonwoo liếc nhìn mingyu, bối rối khi trông thấy biểu cảm ngỡ ngàng của cậu.

"wonwoo?" mingyu nhíu mày nhìn cậu.

"n-như cậu ấy nói đó." cậu lắp bắp chỉ vào jihoon.

"vớ vẩn." mingyu bật cười. "người em muốn hẹn hò là anh, không phải anh ta."

giờ thì đến lượt jihoon bất ngờ, ngay cả wonwoo bên cạnh cậu cũng như chết lặng đi.

"em đang tỏ tình với anh, wonwoo." mingyu nói, mắt liếc sang jihoon. "và tôi—"

"không." jihoon chen vào. "không, cậu không hiểu, giờ tôi không cho phép cậu ấy hẹn hò với ai nữa. giờ xin thứ lỗi nhưng chúng tôi cần về nhà."

"nhưng—"

wonwoo bị jihoon kéo đi trước khi định mở miệng nói gì đó.

.

"cậu đã định đồng ý!!"

wonwoo hơi co người lại trước tông giọng của jihoon. nó quá cao và the thé. thay vì đưa cậu về nhà, jihoon lại dẫn cả hai tới quán cà phê mà jeonghan với chan đang ngồi. khỏi cần phải nói cậu làm mọi người trong quán để ý như thế nào.

"này, đừng có hét, mày làm mọi người sợ đấy." jeonghan thở dài, vỗ lưng jihoon. anh cảm thông nhìn wonwoo. "nhưng anh đồng ý với jihoon. wonwoo, em không thể nhận lời trừ phi em thực sự yêu người đó."

"thấy chưa! ngay cả anh jeonghan cũng đồng ý với tớ!"

"em phải hẹn hò với người mà mình thực sự thích, chứ không phải chỉ vì thương hại họ."

"thấy chưa! nghe lời anh jeonghan kìa!"

"...thằng này, im miệng đi."

"thấy—" jihoon khựng lại, cúi đầu xuống. "...vâng."

"nh-nhưng như thế không công bằng với..." wonwoo yếu ớt đáp lại.

"không công bằng chỗ nào cậu nói thử xem!" jihoon lại gào lên và jeonghan thấy bất lực vì không thể làm cậu ngậm miệng. "chết tiệt, wonwoo, tớ phải làm sao để cậu hiểu đây hả? không là không, được chứ? nếu cậu còn nhận lời chỉ vì thấy có lỗi thì không có bạn bè gì nữa, hiểu không?"

sau đó jeonghan bận rộn hạ hỏa cho jihoon còn chan nhẹ nhàng nắm lấy tay wonwoo an ủi.

.

jihoon định giận dỗi wonwoo nhưng nó chả kéo dài được lâu.

sau lần đó vẫn có vài người tỏ tình với wonwoo, kì lạ là từ vụ mingyu cậu lại có thể dễ dàng từ chối mà không thấy có lỗi. cậu vẫn hay nghĩ đến chuyện với mingyu, không hiểu sao luôn... cậu đã thấy nhiều vẻ mặt mong đợi, nhưng của mingyu lại khiến cậu chẳng thể nào quên.

có lẽ thế.

wonwoo dạo này dành nhiều thời gian trong thư viện, cậu thường tự tách biệt khỏi đám bạn để thư giãn khi có tâm sự và jihoon hiểu điều đó. jihoon bảo cứ thoải mái đi và nhớ gọi cho mình bất cứ khi nào cậu cần. jihoon thật sự rất tốt với cậu.

wonwoo cắn môi khi cố với lấy quyển sách phía tít trên cao rồi chớp mắt khi nhận ra có người khác còn cao hơn đang lấy nó cho cậu. wonwoo định quay lại cảm ơn nhưng chợt nghẹn lại khi biết người đó là mingyu.

"chào anh." mingyu mỉm cười.

wonwoo đứng bất động. bề ngoài cậu có vẻ trông bình thường nhưng bên trong tim đã đập loạn nhịp vì mingyu mất rồi. wonwoo định lùi lại vài bước thì mingyu tóm lấy tay cậu.

"đợi đã." cậu thở hắt ra.

wonwoo nghe lời mingyu. cậu cắn môi dưới, lúng túng không biết phải làm sao trong tình huống này.

"có phải." mingyu ngừng lại. "anh ghét em không?"

"hả?" cậu ngạc nhiên ngước lên, mingyu cũng ngạc nhiên không kém trước biểu hiện của cậu.

"anh có ghét em không?"

"tôi..." cậu lắp bắp. "t-tôi không."

"thật hả?" mingyu mỉm cười nhẹ nhõm. "cảm ơn ông trời." đoạn nghĩ ngợi rồi nói tiếp. "thế bạn anh ghét em à?"

"bạn tôi?"

"ừ."

wonwoo chớp mắt khó hiểu. "không. theo như tôi biết thì thế."

"thế sao họ—ý em là..." mingyu nói. "sao họ lại nói không? cái người lùn tịt đó đó?"

"jihoon á?"

"vậy ra anh ta tên jihoon à."

wonwoo nhìn ra chỗ khác, liếc đến cánh tay mingyu vẫn tóm chặt tay mình. "cậu... cậu ấy chỉ không muốn tôi bị tổn thương..."

mingyu sửng sốt. "anh ta nghĩ em sẽ làm tổn thương anh sao?"

"cậu ấy chỉ—"

"mà anh đã từ chối đâu nhỉ."

"hả?"

"anh chưa hề nói từ chối em." mingyu nhìn thẳng vào mắt wonwoo. "nghĩa là... em vẫn còn có cơ hội?"

wonwoo đỏ mặt trước câu hỏi vừa rồi, hay đúng hơn là lời khẳng định, và cậu cũng không thể ngước lên nhìn chàng trai trước mặt được nữa. quả thật có hơi ngượng ngùng nhưng được ở gần mingyu như thế này cũng tuyệt lắm. cậu ngước mặt lên nhìn mingyu, cậu ấy cũng cao giống như anh sungmin nữa. cậu chợt nghĩ. mãi mà wonwoo chả chịu đáp lại, rốt cuộc cậu chỉ cúi gằm xuống nhìn chân mình.

"em có thể hy vọng đó là lời đồng ý không?"

mingyu rất tự tin. wonwoo hơi mỉm cười một chút nhưng vẫn không nhìn vào chàng trai trước mặt mình. mingyu vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời. vài phút trôi qua mà wonwoo vẫn chẳng chịu nói gì, mingyu liền lấy tay nâng cằm cậu lên.

trái tim wonwoo như hẫng đi vài nhịp, ánh mắt hai người giao nhau và cậu nhận ra mingyu rất muốn nghe cậu trả lời. wonwoo nuốt ực.

"jihoon là bạn thân nhất của tôi..."

"em biết."

"t-tôi không muốn cậu ấy nghĩ là mình không giữ lời..."

mingyu cau mày. "anh hứa gì với anh ta?"

wonwoo thở dài. "chuyện phức tạp lắm. chỉ là... tôi quá dễ dàng đồng ý và cậu ấy..."

"ừ, đúng thế."

"thì đó. thế nên—đợi đã, gì cơ?"

mingyu hơi nản. "thì, anh đồng ý dễ dàng quá. sáu bạn trai trong vòng ba tháng, anh không thấy hơi nhiều sao?"

wonwoo hoảng. "c-cậu đếm á?"

"chứ còn gì. cứ khi nào nghe tin anh độc thân, em đều tự nhủ phải tỏ tình với anh—bây giờ hoặc không bao giờ—em thường tự nói thế, nhưng rồi anh lại nhận lời với người ngay sau đó và hẹn hò với họ."

"c-cậu đã định tỏ tình với tôi?"

"luôn như vậy." mingyu lầm bầm, cắn môi dưới rồi nhìn thẳng vào wonwoo. "em thực sự rất yêu anh, wonwoo, vẫn luôn là như vậy."

cổ họng cậu khát khô, wonwoo không biết phải nói gì nữa. wonwoo vội đưa tay lên che miệng, che đi đôi môi đang run rẩy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của cậu đã bộc lộ tất cả. đây là lần đầu tiên có ai đó bày tỏ như thế với cậu. có ai đó thực sự thích cậu, ngay cả khi cậu thuộc về người khác. wonwoo đánh giá khuôn mặt mingyu, nhận thấy nó chả có vẻ gì là đùa cợt cả.

cậu ấy thực sự rất nghiêm túc.

"tôi—" cậu thầm thì. "tôi không biết phải nói sao với jihoon cả..."

"chúng ta có thể giữ bí mật mà."

"tôi không muốn giấu cậu ấy..."

mingyu cau mày suy nghĩ gì đó rồi thở dài. "để em nghĩ cách." cậu nói, nhìn xuống người thương. "em sẽ không từ bỏ anh dễ dàng đâu, wonwoo à."

mingyu nắm lấy tay cậu, đan chúng vào tay mình và wonwoo thấy tim mình như ngừng đập.

hình như, cậu cũng không muốn mingyu từ bỏ cậu.

.

hôm sau khi mingyu tự nhiên đi đến bàn của cậu ở căng tin, wonwoo theo bản năng co rúm lại trên ghế.

jeonghan và chan phức tạp nhìn wonwoo trong khi jihoon lườm mingyu.

"jihoon." mingyu nói thẳng. "tôi muốn hẹn hò với wonwoo."

jihoon chớp mắt. "cậu muốn cái gì?"

"tôi yêu bạn thân của anh. và để có được anh ấy, tôi phải qua được cửa ải là anh. điều kiện là gì? nói đi, tôi sẽ đáp ứng tất."

jihoon như muốn rớt cằm xuống sàn. wonwoo ở bên cạnh đông cứng người, cậu ngỡ ngàng nhìn mingyu trong khi người kia còn chả thèm liếc tới cậu.

ôi mẹ ơi.

mingyu đang rất nghiêm túc.

"chúng ta có thể bảo anh ấy bao ăn và đưa đón trong vòng một tháng không?" chan đề nghị và bắt gặp ánh mắt phán xét của wonwoo. "gì? đừng nhìn em như thế. em chỉ gợi ý thôi mà."

"bắt ẻm trèo đèo lội suối tìm một loài hoa quý hiếm?" jeonghan vô tư nói. wonwoo thật muốn khóc mà.

"jihoon," wonwoo thì thào, hy vọng cậu bạn thân có ý tưởng khả thi hơn, nhưng jihoon không thèm ý kiến, trông như đang suy nghĩ điều gì đó và wonwoo mong là nó có ích. cũng không phải cậu đồng ý với cách làm của mingyu. qua cửa ải jihoon là thế quái nào?

"cậu là đội trưởng đội bóng rổ." jihoon từ tốn nói. "xem nào, tháng tới là đại hội thể thao, thắng một trận thì thế nào?"

"nhưng nếu là bóng rổ chẳng phải quá dễ với ảnh sao?" chan phản đối. "bắn cung hay gì đi?"

"hoặc dance sport." jeonghan hào hứng.

"hoặc chạy." jihoon nhún vai. "chạy nhanh."

"chạy nhanh. đồng ý."

cả ba đều giật mình.

"nhưng anh phải giữ lời hứa." mingyu chỉ vào jihoon. "nếu tôi thắng, đừng cản trở tôi với anh ấy nữa."

"miễn là cậu ấy muốn." jihoon hất cằm thách thức. "dù sao người cậu muốn hẹn hò là cậu ấy, đúng chứ?"

"được. còn anh," mingyu quay qua nhìn wonwoo, ánh mắt trở nên dịu dàng. "đừng có nhận lời ai nữa. em nhất định sẽ có được anh."

gương mặt wonwoo thoáng ửng hồng.

.

mingyu bắt đầu tập chạy.

jihoon nheo mắt bởi 'cậu ta là cầu thủ bóng rổ và cái này dễ như ăn cháo và đáng lẽ mình nên chọn bắn cung'. wonwoo nhìn bạn mình phản đối nhưng cũng không nói gì. vì đại hội sắp diễn ra nên toàn thể học sinh đều cố gắng hết mình, kể cả mingyu.

wonwoo đã hỏi seokmin, đội phó đội bóng rổ và biết dạo này mingyu hay bỏ tập để tham gia luyện chạy.

"tôi không hiểu." cậu cằn nhằn. "nếu nó tham gia chạy, sức chịu đựng của nó sẽ giảm sút, đúng không? nhỡ mingyu không đủ sức thi đấu bóng rổ nữa thì sao? tôi không muốn thua. sẽ có rất nhiều người tìm kiếm tài năng ở đó để trao học bổng đó..."

seokmin nói đúng.

wonwoo nhận ra mingyu luyện tập chăm hơn người khác rất nhiều. cậu thấy chàng trai cao lớn ở sân sau giờ học cùng myungho, một thành viên khác trong đội bóng, có vẻ cậu đang bấm thời gian chạy cho mingyu. ngày nào wonwoo cũng thấy mingyu ở chỗ đó, lúc thì với myungho, lúc thì với seungcheol, không thì vài ba thành viên khác, lắm lúc có cả người cậu chẳng nhận ra. và mỗi ngày, wonwoo đều nhìn thấy vẻ quyết tâm của mingyu, cậu thực sự muốn làm điều đó.

cậu muốn thắng.

wonwoo nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ khi một đàn em chạy đến tỏ tình với cậu. nếu là vài tuần trước, cậu sẽ dao động bởi vẻ mặt mong chờ của cậu nhóc. nếu là vài tuần trước, cậu sẽ thấy khó khăn khi phải từ chối và có khi kết cục không biết chừng lại là cậu đồng ý.

nếu là vài tuần trước, khi mingyu chưa xuất hiện.

"xin lỗi." cậu nhẹ nhàng mỉm cười. "chỉ là, thời gian này tôi sẽ không hẹn hò ai hết."

"em có thể hỏi vì sao không?"

wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hình bóng một người ngoài sân, chàng trai với nghị lực đáng kinh ngạc. chàng trai, khi cười sẽ để lộ chiếc răng nanh. chàng trai, khiến con tim cậu thổn thức.

"tôi đang đợi một người..."

.

mingyu quá bận bịu cho việc luyện tập nên wonwoo cũng chẳng thể nói chuyện với cậu. jihoon cứ luôn miệng nhắc nhở wonwoo là phải đợi đến khi có kết quả đã. thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần nữa là đại hội thể thao diễn ra rồi.

wonwoo đang ở nhà đợi jihoon đến đón. chan muốn đi xem phim và jihoon nói sẽ đến trong vài phút nữa. ngay khi nghe tiếng gõ cửa, wonwoo tắt tv, lấy áo khoác chạy ra mở cửa mà không hề nghĩ tới—

—người cậu gặp là mingyu.

"chào anh wonwoo." mingyu trông có vẻ như vừa chạy tới đây vậy. cậu định nói gì đó nhưng rồi trông thấy quần áo của wonwoo. "ấy, anh định đi đâu sao?"

"làm sao cậu—" wonwoo thắc mắc không biết tại sao mingyu biết chỗ cậu ở, nhưng việc này có thể hỏi sau bởi bọn jihoon sắp đến rồi. "tôi không muốn thô lỗ đâu, nhưng cậu không thể ở đây được. jihoon và jeonghan sắp tới đón tôi rồi, cậu có gặp họ ở dưới tầng không?"

"ồ." mingyu lùi lại nhìn về phía thang máy, mắt thấy số tầng ngoài màn hình đang di chuyển lên rồi dừng ở tầng wonwoo ở. "em nghĩ họ tới—"

wonwoo nhanh chóng kéo mingyu vào nhà rồi đóng cửa lại. "cậu trông thấy họ rồi sao?"

"em chỉ thấy thang máy dừng ở tầng này—"

ngay lúc ấy, jihoon gõ cửa. "wonwoo, chuẩn bị xong chưa?"

wonwoo hốt hoảng nhìn mingyu. thấy thế, mingyu vội nắm lấy tay cậu trấn an rồi thì thầm. "đừng lo."

wonwoo từ từ gật đầu, cố điều chỉnh giọng cho thật bình thường.

"đợi một lát." cậu hô to lên rồi quay sang thì thầm với mingyu. "mau trốn vào nhà tắm—"

"wonwoo, anh cần dùng nhà tắm." đến lượt jeonghan đập cửa.

"thay đổi kế hoạch." wonwoo chỉ vào phòng ngủ. "cậu trốn vào tủ quần áo đi, đôi khi jihoon có vào phòng—"

"wonwoo, làm gì mà lâu thế?" jihoon rên rỉ.

mingyu nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ và khi cậu vừa biến mất, wonwoo quay lại mở cửa, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

jeonghan chào có lệ rồi chạy vội vào nhà tắm, jihoon nhìn cậu khó hiểu.

"sao thở hổn hển thế?"

wonwoo chớp chớp mắt, cậu cố bịa ra một lý do. "à... tớ tìm áo khoác."

"ồ, được rồi."

hai người đứng đợi jeonghan ở lối vào, wonwoo thi thoảng lại liếc nhìn về phía phòng ngủ, hy vọng mingyu đã trốn kĩ và jihoon thì không tự dưng nổi hứng vào phòng cậu. cậu đang nghĩ tới việc đi ra và không khóa cửa để mingyu có thể ra về. bỗng jeonghan bước ra với vẻ mặt thoải mái.

"géc gô!"

wonwoo chần chừ một lúc, mắt vẫn dán vào phòng ngủ. cậu để chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo nhưng không biết phải báo cho mingyu như thế nào.

"cậu cần gì trong phòng ngủ à?"

giọng jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. wonwoo nhìn jihoon, nhận thấy cậu bạn thân đang cau mày nhìn mình và điều đó thực sự không tốt. wonwoo hắng giọng rồi nhanh chóng mỉm cười.

"không."

"thế khóa cửa đi."

wonwoo thực không muốn làm thế chút nào hết. jihoon thì quá mất kiên nhẫn nên liền giật lấy chìa khóa từ tay cậu, khóa cửa rồi ném lại cho cậu.

"gì mà cứ đứng ngây ra đó thế?"

"mấy đứa, nhanh lên không phim sắp bắt đầu rồi đấy." jeonghan lên tiếng trước khi jihoon kịp mở miệng chất vấn wonwoo. đôi khi cậu thực sự rất biết ơn người anh tóc vàng của mình. jihoon đành tặc lưỡi kéo wonwoo về phía thang máy, quyết định bỏ qua sự kì lạ của cậu.

.

wonwoo cứ bồn chồn suốt bộ phim.

cậu cứ nghĩ mãi về mingyu, người đang bị nhốt trong nhà cậu và thực sự chẳng thể phi cửa sổ chuồn ra ngoài bởi nhà cậu ở tận tầng 7. mắt cậu dán chặt lên màn hình nhưng tâm tư lại trôi dạt về nơi khác, cậu nhỉ hy vọng ba người kia không nhận ra điều này.

bộ phim cũng không tệ cho lắm. sau hơn hai tiếng trong rạp, jihoon kéo cả bọn ra nhà hàng gần đó dùng bữa. từ chối thì kì nên cậu đành đi theo. khi cố tình gọi thêm một suất mang về nữa, wonwoo nhận được ánh mắt ngạc nhiên của jihoon và jeonghan, chan thì, thằng nhóc còn mải dán mắt vào điện thoại chứ có để ý gì đâu.

"t-tớ thực sự rất đói mà." cậu lắp bắp. "thực ra tớ thích món này lắm, mua về sáng mai ăn luôn."

"được rồi." jihoon nheo mắt, gắp thức ăn vào bát. "cậu hành xử lạ lắm đấy. có chuyện gì sao?"

"đâu, làm gì có."

jihoon phồng má ý không tin những gì cậu nói, xong cũng im lặng quay đi. "được thôi. cứ thế đi."

wonwoo định xin lỗi nhưng mặt jihoon chả có vẻ gì là muốn nghe cả nên cậu đành im lặng dùng bữa.

cuộc tụ tập kết thúc và wonwoo chưa bao giờ muốn về nhà hơn thế. điều đầu tiên cậu trông thấy khi mở cửa là mingyu đang nằm ngủ trên ghế sô pha, tv thì vẫn bật và trên bàn ngổn ngang cốc cà phê. wonwoo thấy tim mình như quặn lại, cậu thực sự cảm thấy có lỗi, nhiều hơn cả những lần cậu từ chối những người khác. mắt mingyu nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống khuôn mặt bình yên. hai tay khoanh trước ngực, từng nhịp thở cứ đều đặn, chứng tỏ mingyu đang ngủ rất say. wonwoo không nỡ đánh thức mingyu dậy. cậu vụng về bước qua tấm thảm, đầu gối chẳng may va vào cạnh bàn và thế là mingyu thức giấc.

"x-xin lỗi." cậu lúng túng.

mingyu mở mắt ra, mơ hồ chớp chớp vài cái, nhớ ra mình vẫn ở trong nhà wonwoo. Cậu mỉm cười rồi ngước lên nhìn người mình thương. "anh về rồi."

"xin lỗi mingyu." wonwoo áy náy, "tôi đã cố định để lại lời nhắn, thề đó, nhưng jihoon cứ—"

"không sao đâu." mingyu ngồi dậy, vươn tay tới xoa mặt wonwoo, đối phương nhắm mắt theo bản năng nhưng vẫn không né tránh cái chạm của cậu. mingyu mỉm cười. "thật sự không sao mà. xin lỗi vì đã tự tiện nhưng em cũng dọn dẹp nhà cho anh rồi đó."

wonwoo hơi mỉm cười, vẫn để mặc mingyu sờ mặt mình. "thế à? à tôi mua bữa tối cho cậu này."

"thật luôn?" mingyu rạng rỡ. "may ghê, em cũng chưa ăn gì sau khi luyện tập."

wonwoo nhìn chàng trai trước mặt, phải rồi, dạo này mingyu vẫn đang luyện tập. "mingyu, tôi thực sự xin lỗi..."

"hả? về cái gì?"

"việc luyện tập. tôi đã thấy cậu chạy. ngày nào cũng thấy cậu ở sân chạy..."

"sao anh lại xin lỗi khi nhìn thấy em chạy mỗi ngày?"

"chỉ là..." wonwoo vươn tay ra, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán người đối diện. "trông cậu mệt mỏi quá." cậu buồn rầu nói. "seokmin nói đúng, luyện tập cả hai làm thể trạng cậu giảm sút nhiều. đáng lẽ cậu chỉ nên chọn một—"

"seokmin? thằng nhóc đội phó đó? anh nói chuyện với nó rồi à?"

"ừ. tôi chỉ..."

"anh lo cho em à?"

wonwoo im lặng. thấy thế mingyu cầm tay cậu kéo cậu lại gần mình hơn nhưng wonwoo chỉ nhắm mắt, không dám nhìn thằng vào mingyu.

"nhìn em đi, wonwoo."

cậu ngại ngùng ngước lên.

"nếu em thắng," mingyu nhẹ nhàng, "anh sẽ chấp nhận em chứ?"

cổ họng wonwoo khát khô. ánh mắt của mingyu chỉ làm cậu muốn gật đầu, muốn nói đồng ý, muốn làm mọi thứ để thể hiện rằng wonwoo thực sự muốn hẹn hò với mingyu, nhưng rồi jihoon đáng sợ lại hiện ra làm wonwoo chỉ còn biết quay đầu sang hướng khác. rồi cậu chợt nhớ mingyu vẫn chưa ăn gì.

"cậu nên ăn đi, mingyu..."

"được rồi."

wonwoo từ từ đứng lên và cậu cảm nhận được mingyu cũng đang đi đằng sau cậu. mingyu sắp bát đũa ra bàn trong khi wonwoo đi lấy nước. cậu khẽ quay lại liếc nhìn mingyu thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn cậu. mingyu mỉm cười, wonwoo cũng cười rồi quay lại với rót nốt ly nước.

nếu cậu thắng... cậu tự nhủ nhưng lại chẳng thể hoàn thành câu nói ấy.

.

ngày đó cuối cùng cũng đến.

wonwoo không tham dự thi đấu nhưng trông cậu còn lo lắng hơn gấp vạn lần, cứ như thể cậu mới là người đi tỏ tình ấy. jihoon không nói gì. chan thì gật gù ra vẻ hiểu còn jeonghan thì mỉm cười. mãi đến lúc gần thi chạy wonwoo mới trông thấy mingyu. cậu đang định gọi người kia thì trông thấy seokmin tiến lại.

"ông nên bỏ cái này đi." giọng seokmin trầm trầm. "trận đấu của chúng ta diễn ra ngay sau đó mà."

"tôi nghĩ ông có thể lo được hiệp một." mingyu đáp mà không thèm nhìn seokmin, vẫn chăm chú buộc dây giày. "tôi sẽ qua đó sớm khi nào thắng cái này."

"mày đùa tao đấy à, đội trưởng?" seokmin cáu. "hôm nay có rất nhiều người săn tìm tài năng đấy! đây là cơ hội để mày lấy học bổng! tao không hiểu sao mày phải phí thời gian vào môn chạy ngu ngốc này trong khi phải tập trung nhiều hơn vào bóng rổ!"

wonwoo đông cứng.

"tôi không thể, seokmin à." mingyu nhẹ nhàng đáp. "tôi phải thắng."

Seokmin thở hắt. "ông làm thế vì ai đó à?"

"ừ."

"nếu anh ta không xứng thì sao?"

wonwoo không muốn nghe gì nữa. cậu chỉ muốn chạy lại đó khuyên mingyu dừng lại. seokmin nói đúng. ngay từ đầu cậu ấy đã đúng. mingyu là thiên tài bóng rổ và cậu xứng đáng được nhận học bổng. mắt wonwoo ngập nước bởi việc đồng ý yêu cầu ngớ ngẩn của jihoon thật lãng phí thời gian.

và cậu thì không xứng đáng đến thế.

"đừng." jihoon giữ cậu lại. wonwoo quay lại với đôi mắt đẫm nước. "cậu định nói gì với cậu ta?"

"tớ không biết." cậu đáp, cố gắng không rới nước mắt. "bất kể điều gì để ngăn cậu ấy."

"và bảo cậu ta từ bỏ vụ này?" jihoon nhìn cậu. "cậu ta đồng ý tham gia là vì muốn ở bên cậu, nhớ chứ?"

"nhưng—"

"nếu bây giờ cậu nói ra, cậu ta sẽ sụp đổ, mọi công sức luyện tập của cậu ta sẽ đổ hết xuống sông xuống biển, cậu ta sẽ thi đấu không tốt. còn nếu cậu nhận lời trước khi cậu ta thắng," jihoon kiên quyết. "thì chứng tỏ cậu chỉ thương hại cậu ta thôi, jeon wonwoo."

wonwoo không thương hại mingyu. mingyu khiến con tim cậu đập nhanh hơn, mingyu mang lại cho cậu cảm giác gì đó hoàn toàn khác, nhiều hơn so với sungmin hay bất kì người yêu trước đó của cậu. mingyu khác biệt. mingyu đã cố gắng hết mình vì cậu.

mingyu chiến đấu vì cậu.

"tớ..."

"yo, mọi người đây rồi!" jeonghan reo lên rồi tiến về phía họ. "trận bóng rổ sắp diễn ra rồi! cả hai có—ô, cũng sắp thi chạy rồi à?"

wonwoo nhìn ra sau thấy mingyu vẫn đang chuẩn bị ngoài đường chạy, seokmin thì đã đi mất, chắc là về chuẩn bị cho trận bóng rổ. cậu cắn môi dưới trước khi quay lại nhìn jihoon, lúc này vẫn đang nghiêm túc nhìn cậu.

"lựa chọn là ở cậu."

wonwoo liếc nhìn mingyu lần cuối trước khi im lặng đi theo bọn jeonghan.

.

trận đấu diễn ra rất sôi động.

mọi người xung quanh thì hò hét và vỗ tay điên đảo nhưng wonwoo trông não nề không để đâu hết nỗi. cậu cứ cắn móng tay còn đầu óc lại lạc đi phương nào. mãi cho đến khi mingyu xuất hiện vào đầu hiệp hai cậu mới định thần lại.

người mingyu đầy mồ hôi và trông mệt mỏi vô cùng. cậu đã thay sang bộ đồ thi đấu và đang tiến lại nói chuyện với hlv.

tim wonwoo đập liên hồi, cậu cứ nghĩ mãi về cuộc thi chạy. cậu ấy có thắng không?

seokmin nhìn mingyu bực bội xong rồi thôi, ít ra vị đội trưởng đáng kính của cậu cũng quay về. cả đội đứng thành vòng tròn bàn bạc gì đó. sau khi mọi người tản ra, wonwoo hốt hoảng khi trông thấy chân mingyu hình như hơi khập khiễng.

có chuyện gì xảy ra vậy? cậu ấy bị bong gân sao?

khi trận đấu tiếp tục, wonwoo không thể rời mắt khỏi biểu cảm đau đớn của mingyu. với sự xuất hiện của mingyu, cục diễn trận đấu thay đổi hẳn. họ liên tiếp ghi bàn và sắp san bằng được tỉ số với đối thủ. chiều cao của seokmin khá có lợi cho những cú úp rổ, và thân mình dẻo dai của myungho giúp cậu dễ dàng len lỏi qua từng vòng vây kìm cặp. còn ba phút nữa thì kết thúc trận đấu và mingyu xin nghỉ giải lao. thấy thế wonwoo vội chạy xuống chỗ chàng đội trưởng.

"cậu đi đây đấy?" jihoon hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"tớ phải nói với mingyu." wonwoo kiên định nhìn thằng vào jihoon. "tớ sẽ nhận lời."

jihoon nhìn cậu. "cậu chắc đây không phải sự thương hại chứ?"

"không." wonwoo lắc đầu. "tớ thực sự, thực sự rất muốn nhận lời."

ánh mắt jihoon trở nên nhẹ nhàng, cậu gật đầu. "vậy đi đi."

wonwoo muốn chạy lại ôm jihoon nhưng mà giờ không phải lúc. cậu nhanh chóng chạy xuống sân tới chỗ mingyu. người kia đang ngồi ở trên ghế trong khi seokmin và seungcheol thì đứng bên cạnh. tim wonwoo như thắt lại khi thấy mingyu xoa xoa mắt cá chân.

"m-mingyu..."

mingyu giật mình, vội ngẩng lên. "a, anh wonwoo à."

wonwoo ái ngại chào seokmin—người đang cau mày nhìn cậu và seungcheol—người chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại. wonwoo tý thì quên mục đích cậu đến đây là gì. cậu đảo mắt mội lúc rồi nhìn xuống chân mingyu. khi mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, wonwoo như bừng tỉnh, cậu ngước lên.

"anh không xứng."

trong vô vàn những lời hay ý đẹp có thể nói, wonwoo lại chọn câu này.

mingyu mím môi lại thành một đường thẳng rồi lắc đầu ra vẻ chán nản. cậu đứng dậy làm wonwoo bất giác lùi lại sau mấy bước. "nếu anh còn nói như thế nữa là em hôn anh đấy nhá."

"n-nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, wonwoo à."

"chỉ là..." wonwoo khó khăn đáp. ở gần mingyu thế này cậu lại thấy chiều cao của cả hai thật hợp biết bao. "chỉ là... anh không muốn em làm những điều này chỉ vì jihoon muốn—"

"ai nói là do anh ta muốn?"

"không á?"

mingyu khịt mũi rồi chống tay lên hông. "em làm thế là bởi em thực sự rất muốn có anh. anh nhìn này." đoạn chỉ xuống chân. "lúc bị thương em đã sợ là mình sẽ thua. nhưng rồi hình ảnh anh lại hiện ra và wonwoo à, trần đời em chưa bao giờ muốn thắng hơn thế."

wonwoo như ngừng thở khi mingyu tiến lại gần cậu.

"anh hoàn toàn xứng đáng."

"xin lỗi vì chen ngang đôi uyên ương cơ mà," seokmin từ đâu xuất hiện. "còn ba phút và chúng ta cần bốn điểm nữa đó. đi thôi."

mingyu gật. "được rồi. mình nói chuyện sau nhé."

"mingyu?"

"ừ?"

"c-cố lên."

và khi mingyu mỉm cười rạng rỡ, wonwoo biết mình đã làm đúng.

khoảng hai phút cuối seungcheol bất ngờ ghi bàn và wonwoo đã bật cười thành tiếng khi jeonghan lắc lắc vai jihoon kích động. sự chú ý của cậu quay trở lại với mingyu và cầu mong đội của mingyu sẽ chiến thắng.

với người khác đó chỉ là một trận đấu bình thường. một trận đấu để kiếm tìm học bổng vào đại học.

nhưng với wonwoo, nó có ý nghĩa hơn thế nhiều.

cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ từ chối mingyu nếu, nếu đối phương thua. wonwoo đã thấy đủ tình cảm và quyết tâm của mingyu rồi. ngay cả khi là vài tuần trước, mingyu vốn đã vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này rồi, mingyu thực sự rất thích cậu.

wonwoo cũng thích mingyu rất nhiều nữa.

seokmin hét lên rồi chuyền bóng cho mingyu. đột nhiên, tất cả mọi thứ như một thước quay chậm. mingyu đón bóng rồi đập xuống sàn, wonwoo tưởng cậu sẽ chuyền nó cho myungho, người lúc này đang hoàn toàn tự do phía dưới rổ nhưng không, mingyu lại đập bóng lần nữa trước khi nhảy lên để làm một cú ba điểm ngon ơ.

ghi bàn rồi.

trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cả khán đài như phát điên.

tầm nhìn của wonwoo như mờ đi khi thấy mingyu rạng rỡ ôm đồng đội của mình. cậu nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào không biết. cậu không sao ngăn chúng lại được, cảm giác sung sướng và hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.

mingyu nhìn cậu rạng rỡ, vẫy tay gọi cậu tiến lại. wonwoo chạy xuống sân và ngay lập tức, cậu bị mingyu ôm chặt, bị nhấc bổng lên rồi xoay vài vòng. thế rồi chẳng hiểu sao hai người lại hôn nhau, nhưng wonwoo không để ý cho lắm. cảm giác môi mingyu chạm vào môi cậu thật tuyệt, cứ như thể đây là điều mà cả hai trông đợi từ lâu. wonwoo vòng tay qua chiếc cổ đẫm mồ hôi của mingyu, hé miệng cho người kia tiến vào, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn sâu của cả hai.

"mấy bố kiếm hộ tôi cái phòng cái!"

có tiếng ai đó vang lên, hẳn là seokmin đi. wonwoo khẽ cười khiến nụ hôn ngừng lại và khuôn mặt cậu thì đỏ bừng. mingyu thấy sao mà đáng yêu quá, cậu khẽ hôn lên mí mắt wonwoo rồi lại thẳng tiến đến cánh hoa đang hé mở kia.

"em thắng tất rồi." mingyu thì thầm giữa những nụ hôn. "thế có nghĩa là em có được trái tim anh đúng không? anh sẽ yêu em suốt đời đúng không?"

wonwoo gật đầu ngượng ngùng, càng ôm mingyu chặt hơn.

"không chỉ trái tim thôi đâu." cậu thì thầm trong hạnh phúc. "anh hoàn toàn là của em rồi..."

.

"anh yêu em." mingyu nghiêm túc nói, đè chặt wonwoo lên ghế. "em làm người yêu anh chứ?

"vâng." wonwoo nhanh chóng đáp.

"anh phải từ chối chứ! em là thằng x bên lớp a và em tỏ tình với anh trong khi anh đang hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ siêu cấp đẹp trai rồi mà!" mingyu rên rỉ.

wonwoo ngửa ra sau cười lớn, để lộ cái cổ trắng ngần cùng vài vết hôn mờ trước mắt mingyu. cậu nói. "làm sao anh tưởng tượng em ra người khác được. với lại, mingyu à..." wonwoo nhắm mắt lại, xoa đầu mingyu khi người yêu tiếp tục hôn cổ cậu. "chẳng ai dám tỏ tình với anh từ sau nụ hôn ở sân bóng nữa..."

"nhưng chúng ta sẽ học khác đại học." mingyu lầm bầm. "nếu có thằng ất ơ nào không biết về mối quan hệ của anh rồi lại đi tỏ tình thì em biết làm sao?"

"em có thể thường xuyên đến trường anh để đấm vào mặt họ?" cậu đề nghị, bật cười khi thấy mingyu lườm mình. "anh đùa thôi. sao mingyu cứ phải lo thế nhỉ? sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. tin anh đi..."

"với cái lịch sử huy hoàng của ngài jeon đây thì..."

"nhưng giờ anh đang yêu em mà?"

mingyu đột ngột hôn đến khiến wonwoo khẽ kêu lên, nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của em người yêu. qua hai tháng yêu nhau wonwoo thấy mingyu bảo vệ cậu thật kĩ càng. qua ba tháng lại thấy từ bảo vệ thành chiếm hữu mất tiêu, cơ mà wonwoo chả để ý lắm. cậu thích điều đó. cậu đang yêu hết mình.

nhưng sự thật là cả hai sẽ sớm phải xa nhau. mingyu rồi sẽ nhập học vào trường thể thao, trong khi thật đáng tiếc là wonwoo muốn chọn khối xã hội. cậu tóm chặt áo mingyu trước khi dừng nụ hôn của cả hai, thì thầm bằng giọng hơi run run.

"em sẽ không để mất anh đâu."

mingyu chỉ hừ một tiếng.

"em sẽ không để mất anh mà, mingyu..."

mingyu mỉm cười trước khi lại ấn cả hai vào nụ hôn triền miên không dứt.

.end.

"anh." mingyu đột nhiên lên tiếng, chính xác thì là 10 phút sau chuỗi hôn của hai người. "đương nhiên là em sẽ không để mất anh rồi."

"hả?"

"tốn bao công sức mới có được anh như thế, em sẽ không dễ dàng để mất anh đâu, biết chưa?"

wonwoo bật cười rồi kéo mingyu lại gần.

"biết rồi, bạn trai của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top