8. Trắc bách diệp
Kì nghỉ đông sắp đến, nhưng trước đó bọn họ phải trải qua một kì thi cuối khóa, bài vở dồn dập, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ vào học, đến khi ngước lên thì tháng mười hai đã trôi qua phân nửa. Bạn học Jeon tuy đã từng học qua những kiến thức này một lần rồi nhưng đã quá nhiều năm trôi qua, mọi thứ đối với anh hiện tại lạ lẫm vô cùng, chẳng khác gì học lại từ đầu. Wonwoo cắn đầu bút chì rồi đắn đo khoanh vào một đáp án trên đề bài. Đông thật lạnh, em Bông ngồi bên bệ cửa cũng giấu hết tay vào bụng, đôi mắt lim dim nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài. Wonwoo trên cổ choàng khăn ấm sực, cả người chìm trong lớp áo dày, chỉ có mấy ngón tay là lộ ra ngoài để cầm viết.
Ngày mai là ngày thi hai môn đầu tiên, Wonwoo lúc này vẫn đang miệt mài vật lộn với đống công thức Toán 11, môn nghệ thuật ngôn ngữ Hàn thì Wonwoo không phải lo vì anh tin rằng với cái đầu năm hai tám tuổi này thì anh dư sức cân được các môn xã hội. Mấy môn cần dùng công thức để tính toán thì phải mất thời gian đôi chút, nhất là môn Toán khó nhằn kia, Wonwoo vò đầu bứt tai mãi mới giải xong một đề. Để đổi gió thì bạn học Jeon quyết định mở sách ngoại ngữ ra ôn bài một xíu, không biết lật giở kiểu gì mà từ trong sách lại rơi ra một nhánh lá của cây trắc bách diệp. Wonwoo nhớ thời đi học mình thích nhất là kẹp lá cây này vào vở với niềm hy vọng nho nhỏ rằng chiếc lá xanh mướt này sẽ khiến bản thân nhớ bài nhanh và lâu hơn. Nhưng trắc bách diệp khá khó tìm, anh đi quanh quẩn mãi mới thấy được một cây ở cạnh sân ga tít ở quê ông bà. Lúc đó anh cũng chẳng dám hái nhiều, chỉ đem về hai lá. Màu diệp lục trên cành lá kim đã chuyển sang xanh đậm, Wonwoo xoay nó trong tay rồi không hiểu sao lại muốn tặng nó cho một người.
Nghĩ là làm, Wonwoo ôm theo sách ngoại ngữ, bên trong kẹp chắc chiếc lá của trắc bách diệp mà chạy thẳng ra đầu ngõ. Bông từ cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy chủ của mình thu bé lại như cục lông nhỏ, lao ra con ngõ nhỏ rồi lạch bạch chạy về phía tiệm tạp hóa. Do quá gấp gáp nên bạn học Jeon cũng không để ý rằng đèn của căn nhà trước hẻm đã tối om. Wonwoo thở từng hơi gấp gáp, anh ngơ ngác nhìn cửa kéo đóng kín im lìm, sau lại bặm môi lắc lư người ngồi ngay ở trước cửa đợi người.
Wonwoo nhìn đồng hồ rồi tự nhủ với bản thân, nếu nửa tiếng nữa mà vẫn không thấy Mingyu đâu thì anh sẽ đi về luôn vậy. Trắc bách diệp thì, ngày mai gặp nhau trên trường đưa cũng không phải không được. Thế nhưng Mingyu trước nay không thích Wonwoo tỏ ra quen biết với mình trên trường, e rằng đưa thứ đồ này cho cậu thì sẽ bị cái người khó tính khó chiều ấy quăng đi luôn. Thú thật thì kế hoạch khiến cho PD Kim năm mười lăm tuổi ghét chết mình của Wonwoo đang thành công mĩ mãn, với mối quan hệ hiện tại của hai người họ thì không thể nào người nọ lại âm thầm lén lút đơn phương Wonwoo được nữa. Chắc chắn là thế rồi, chỉ cần mình phiền phức đến nỗi khiến người ta chán ghét không thôi thì sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ trùng phùng nữa.
Và sẽ không có bất kì chuyện đau lòng nào xảy ra nữa.
Wonwoo càng lúc càng rúc mặt vào sâu trong lớp khăn, cảm giác như mùi hoa hồng từ một đêm lạnh nào đó trong kí ức cứ vấn vít qua đầu mũi. Wonwoo lúc còn là nghệ sĩ khi đi diễn show của PD Kim luôn được tặng cùng một loại hoa hồng, đó cũng là bó hoa cậu ôm vào hôm tốt nghiệp của anh. Wonwoo sau này có tìm thông tin về loài hoa kia mới biết rằng mùa đông mà để tìm được một bó Sunbelt Savannah thì khá là tốn công sức. Dòng hoa chuộng thời tiết ẩm và nóng, hoàn toàn không thể trồng được trong nước vào những ngày cuối năm, thế mà đã rất nhiều lần Wonwoo ôm lấy khóm hoa trái mùa ấy trong lòng mà chẳng hề hay biết sự dụng tâm và tình ý của người tặng hoa.
Trái tim âm ỉ đau, Wonwoo đưa một tay bấu chặt lớp áo bên ngoài ngực trái, đáy mắt không hiểu sao lại loang làn nước mỏng che đi tầm nhìn. Sụt sùi dưới lớp khăn, mắt mũi đỏ hoe, mấy đầu ngón tay lạnh đến tê tái vẫn cầm chắc chiếc lá trên tay đợi người đến. Trong đêm đông lạnh đến mức tưởng như tuyết lại đổ, từ đằng xa lại lấp loáng bóng người thong thả đạp xe tới.
Xe theo thói quen được dựng dựa vào mép tường sau khi ngừng lăn bánh, Mingyu trong lớp áo khoác dày có hơi bất ngờ khi thấy người nào đó lại xuất hiện trước cửa nhà của mình, cậu đứng cách anh ở một khoảng vừa phải, gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì mà nhìn người cũng đang ngước lên nhìn mình.
Phút thứ hai chín, Mingyu xuất hiện trong tầm mắt anh, Wonwoo thầm cảm thán bản thân quả đúng là quá may mắn. Bàn tay cầm chiếc lá kim hướng về phía người nhỏ hơn, sau đó anh cố lấy lại vẻ tươi tắn mà nói.
"Mingyu ơi, cho em nè."
Người đang đứng nhướn mày một cái, rõ ràng không có ý định cầm lấy. Wonwoo thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, luống cuống đưa chiếc lá đến gần Mingyu hơn còn miệng dẫu đã lạnh đến mức muốn cứng lại nhưng vẫn kiên cường nói một câu rồi lại thêm một câu.
"Mingyu cầm cái này đi, cái này, cái này là bùa may mắn í. Em kẹp nó vào mấy môn cần học thuộc thì kết quả thi sẽ tốt lắm đó. Anh thử rồi, không phản tác dụng đâu. Tuy nhìn nó có hơi tầm thường một chút nhưng, nhưng thật ra rất tốt đó."
Cái nhìn lạnh lẽo phóng ra từ người nọ khiến giọng Wonwoo càng lúc càng nhỏ hơn, cuối cùng chỉ lí nhí nói.
"Em nhận nó được không, em cầm đi rồi anh về liền, không phiền em nữa, hứa luôn đó."
Bàn tay cầm trắc bách diệp vẫn cứng cỏi giơ về phía trước, nhất quyết phải đưa được đến tay của người đối diện. Thế mà lời đầu tiên Mingyu nói với anh lại là một câu hỏi.
"Anh bị ngốc à?"
"Hở?"
"Trời lạnh vậy mà cứ chạy lung tung thế? Con nít ba tuổi à?"
Em mới con nít ba tuổi.
Wonwoo cúi đầu mắng thầm trong bụng, môi bặm chặt đầy uất ức. PD Kim đáng ghét quá trời, lần nào cũng mắng mắng mắng, tối ngày chỉ biết mắng tui thôi, biết cái gì khác ngoài mắng tui không hả? Sao hồi trước em không giỏi mắng tui thế đi, chơi trò thầm lặng ngần ấy năm để làm gì?
"Hả, thầm lặng gì cơ?"
Wonwoo đột nhiên nghe người kia hỏi liền ngay lập tức ôm chặt miệng, mắt mở to ngước lên nhìn người đang khó hiểu nhìn mình. Lúc này anh thật sự muốn tát bản thân mấy cái, sao lại bất cẩn nói ra tiếng thế này cơ chứ, em ấy đã nghe được bao nhiêu rồi.
"Ý, ý là anh thầm lặng để dành trắc bách diệp cho em đó. Em lấy đi mà."
Mày bạn học Kim lại càng nhíu sâu tỏ vẻ không tin, thế nhưng nhìn nét ngay thẳng trên mặt người nọ cậu liền không kìm được mà cười khẩy một cái.
Đồ ngốc.
Mingyu lấy chiếc lá lạnh ngắt từ tay Wonwoo rồi săm soi một hồi, quả là thời của bọn họ rất thịnh hành loại bùa lá tâm linh này, nói khó tìm thì không đúng nhưng chắc chắn cũng không phải dễ tìm. Bạn học Jeon khi thấy Mingyu cầm trắc bách diệp thì liền vui vẻ cười đến tít mắt, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
"Mong là nó sẽ giúp Mingyu thi tốt."
Người ta tốt đến mức đó mà chỉ thấy bạn học Kim nhếch môi mỉa mai.
"Cho tôi rồi không sợ thi trượt à?"
Wonwoo bên này chống nạnh hai bên hông, hít mũi tự hào, hai tám tuổi không thể trượt mấy môn gà gà ở cấp ba được. Nhưng những lời này anh không thể nói cho Mingyu nghe được nên chỉ đành chống chế bằng một lí do điển hình nhất.
"Anh học bài rất kĩ rồi, Mingyu cứ yên tâm đi."
"Thế thì tốt."
Xem ra ngốc nhưng rất ngoan, lại khá sáng dạ nữa.
Bàn tay trong túi áo Wonwoo vẫn không kìm được mà run cầm cập, vốn định tạm biệt cậu để quay về nạp đống công thức toán học khó chịu kia thì đột nhiên trước mặt Wonwoo bắt gặp một luồng sáng chóa mắt chiếu đến. Đèn pha xe mô tô với tốc độ nhanh kinh người đang lao thẳng về phía hai người họ, có khả năng sẽ tông trúng Mingyu trước nhưng cậu lại đang quay người về phía anh nên không thấy chiếc xe đang phóng đến từ đằng sau. Vẻ hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt Wonwoo, anh rất muốn nói cho cậu biết hoặc kéo Mingyu ra khỏi chỗ cậu đang đứng nhưng cả người anh lại cứng đờ, một lời cũng không thể thốt ra. Cơn sợ hãi khiến Wonwoo vã mồ hôi ngay trong tiết trời gần như không độ, sự hốt hoảng và bàng hoàng trong đáy mắt anh quá rõ cũng quá quen thuộc khiến Mingyu ngay lập tức nhận ra điều kì lạ.
Tiếng động cơ càng lúc càng gần, vang rền bên tai, Mingyu không kịp quay người, cậu theo quán tính kéo cả mình cả Wonwoo ngã vật ra sau rồi lăn về bên trái, tránh xa nơi hai người họ đang đứng càng xa càng tốt. Trong gang tấc, chiếc xe mô tô mất tay lái cứ thế tông thẳng vào cửa kéo, tiếng húc rúng động khiến chuông cảnh báo trong nhà vang lên ầm ĩ, xe vẫn nổ máy chưa tắt còn người trên xe đã ngã văng ra đường.
Trái tim Mingyu đập thình thịch trong khoảnh khắc cận kề tử thần, bàn tay cậu dẫu đang ôm chặt lấy người nọ nhưng vẫn không kìm được run rẩy. Răng hàm trong vô thức đánh vào nhau mất kiểm soát, đến cả sắc mặt cậu cũng tệ đi trông thấy. Mingyu có cảm giác linh hồn mình bị kéo tuột khỏi người, dù có cố thế nào cũng không tìm được lại được năm giác quan.
Cho đến khi người nhỏ hơn nghe được tiếng khóc rất nhỏ truyền đến bên tai, người ấy khóc nức nở nhưng lại chẳng dám lớn tiếng, nghẹn ngào gọi tên cậu.
"Gyu ơi."
Một tiếng gọi này, cùng với sự đau đớn từ đầu trái tim mà Mingyu không biết anh đã trải qua những gì để tan vỡ đến mức như vậy đã kéo tầm nhìn, thính giác, mùi vị, nốt hương và xúc giác của cậu trở lại bên người. Mái đầu anh rướn lên dụi vào cần cổ Mingyu ngứa râm ran, mang theo tiếng cọ xát nhè nhẹ của tóc mềm vẫn dậy mùi hoa lê, tất cả hình ảnh ấy thu vào tầm mắt của bạn học Kim, sau đó chuyển thành cái vỗ lưng nhẹ cùng lời trấn an.
"Xem ra trắc bách diệp không những giúp người ta thi tốt mà còn có thể bảo vệ chủ của nó khỏi hiểm nguy nữa nhỉ. Bùa quý giá như vậy, anh nỡ cho người khác sao?"
"Nỡ."
Lời đáp quá ngắn gọn, nhưng dứt khoát và kiên quyết vô cùng, khiến Mingyu không nhịn được mà bật cười.
"Bạn học Jeon thật ngốc."
Cũng cảm ơn bạn học ngốc nghếch này rất nhiều.
end 08.
nửa năm mới thấy chap tiếp theo ô mai gót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top