5. Tuyết điểm
Jeon Wonwoo dạo này hay mơ về những điều cũ, những kỉ niệm mà dường như chính anh cũng không nhớ nó từng xuất hiện. Hạn như mùi mận đã đi mất chỉ còn lại tuyết rơi lác đác ngoài cửa sổ, hạn như căn tin trường đã rục rịch bán bánh quy tuyết phục vụ nhu cầu lãng mạn ngày đông của nhóm học sinh. Wonwoo rúc người vào áo lông xám ngoét, ngó qua thấy Bông đã chui vào ổ của mình cuộn tròn mà nhắm mắt. Anh xoay cây bút trên tay trước khi đầu viết gõ cái cách xuống bàn.
Buổi thi đấu bóng rổ hôm qua là mở đầu cho giải mùa đông của năm nay, Wonwoo thầm cảm ơn trời đất vì tuyết đầu mùa chọn rơi vào hôm nay chứ không phải là hôm qua, dẫu nhiệt độ chẳng chênh lệch là bao. Wonwoo ngó ra tuốt ngoài đầu ngõ, gắng nhìn xem tiệm tạp hóa nhỏ kia có còn sáng đèn hay không. Tủ lạnh lúc này đã tắt đèn, thoáng có bóng dáng ai đó lúc lắc đi ra cầm theo một cây chổi quét bớt tuyết quanh chân tủ. Wonwoo lúc ấy như bắt được vàng, anh cắp vội cái áo khoác rồi chạy tọt ra ngoài, băng qua cơn mưa trắng tinh lạnh cóng mà chạy đến bóng người kia.
Mingyu bên này đang hít hà vì lạnh, cả người cậu chôn trong chiếc áo phao dài qua cả ống chân, to đùng tim tím như củ khoai vừa nướng xong. Hơi lạnh phả ra theo từng đợt hít thở, lúc Mingyu nghe tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình, cậu dường như không cần nhấc mắt lên cũng biết là ai.
Bạn học Kim chăm chỉ làm chuyện của mình, quăng cục bơ to đùng cho người mới đến, mà người ta nom lại rất ngoan ngoãn lính xính đi qua đi lại, ngó nghiêng ngó dọc dù chẳng giúp được cái chi mà trông cũng nhiệt tình dữ lắm. Mingyu nhìn mấy đầu ngón tay đã đỏ au vì lạnh lại còn run rẩy liên tục mà nhủ thầm trong lòng, vẻ ngoài nhìn lạnh lùng mà tính cách lại tươi sáng ghê nhỉ?
Còn chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ thì bạn học Kim đã bị tiếng kêu người kia làm giật cả mình, đến mức đánh rơi cả cây chổi trong tay.
"Gyu ơi, coi nè."
Bàn tay chạm vào tuyết lạnh căm, Mingyu cố nén cơn rùng mình rồi nhặt chổi lên, rất không tình nguyện ngó sang chỗ Wonwoo đang ngồi.
Có thấy cái vẹo gì đâu ấy nhỉ?
Lúc vừa định mở miệng hỏi xem rốt cuộc là anh nhìn cái gì thì Wonwoo đã ngoắc ngoắc tay.
"Lại gần đây mới thấy được cơ."
Thế là bạn học Kim mười lăm tuổi đầu thật sự cầm chổi bên hông ngồi chồm hổm bên cạnh Wonwoo, từ xa nhìn vào chỉ thấy hai cục tròn vo dưới ánh đèn huỳnh quang bé tẹo treo lủng lẳng phía trên. Mái hiên chỉ che được nửa người, tóc của Wonwoo lộ ra ngoài đã bị tuyết phủ lấp lánh, thế rồi Mingyu cố mở to đôi mắt của mình ra nhưng vẫn không thấy có cái gì ngoài một đụn trắng xóa thì đã nghe người bên cạnh sụt sịt mũi reo lên.
"Ta da!"
Trên tay Wonwoo là một quả cầu tuyết, bên trong là một chú cún ngồi bên cạnh một em mèo nhỏ, cả hai đang ngước lên đón tuyết. Wonwoo lật ngược quả cầu, thế giới bên trong lớp kính liền lả tả rơi đầy bụi trắng như bên ngoài, đèn vàng dưới bệ ánh lên tầng tầng lớp lớp ấm áp. Mingyu nhìn đến tròn xoe cả mắt, bạn học Jeon bên này nhìn người ta chăm chú thì lại yay một cái trong lòng thật to, sau đó định bảo tặng cho Gyu đó thì vừa mở miệng ra anh đã hắt xì một cái vang dội.
Cú hắt xì kia làm bàn tay vốn đã không mấy vững chắc của Wonwoo trở nên run rẩy, quả cầu theo đó cũng chao đảo muốn rơi xuống. Mingyu lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức đưa tay ôm chặt cả bàn tay lạnh cóng của anh cùng quả cầu nhỏ trong tay.
Bạn học Jeon vừa định mở miệng cảm ơn thì lại hắt xì thêm một cái rõ to, mũi đã đỏ ửng lên hệt như tuần lộc. Mingyu vừa định bỏ tay ra thì lại phải vịn thêm lần nữa, sau khi đặt quả cầu tuyết qua một bên, cậu đứng dậy đi đến góc trong của nhà, điều chỉnh mái che kéo ra ngoài thêm một chút, xong cũng thuận tay mà chộp vội cái nón len xấu òm mẹ Kim mua cho rồi đem ra ngoài.
Phủi hết tuyết trên đầu đi, tóc tai cũng đã có chút ẩm ướt, sau đó lại thấy có gì đó che đi cơn lạnh phía trên, Wonwoo ngước lên chỉ thấy ai đó vẫn mặt mày khó chịu không thèm chỉnh mũ cho đẹp cho anh mà liền bỏ tay ra. Wonwoo thấy thế liền bĩu môi, tốt bụng mà hay thái độ ghê, không giống PD Kim trong trí nhớ của anh lắm.
Số lần cộng tác giữa nghệ sĩ Jeon Wonwoo và PD Kim phải nói là cực kì dày, kể từ khi anh chưa nổi cho đến lúc trở thành idol top đầu, tất cả đều là nhờ một chương trình đang hot lúc bấy giờ của vị PD nọ. Sau này anh mới biết, Mingyu gia nhập vào giới giải trí tính ra trễ hơn anh tầm hai năm, thế nhưng tốc độ leo thang sự nghiệp lẫn kinh nghiệm thì thật sự vô cùng kinh khủng khiếp. Wonwoo lúc ấy vẫn là một nghệ sĩ tuyến 18, dù cũng có một lượng fan kha khá nhưng để gọi là nổi tiếng thì vẫn chưa. Cho đến khi quyết định nếu năm nay vẫn không thể thành công thì thôi, đành từ bỏ vậy thì nghệ sĩ Jeon được mời tham gia chương trình của PD Kim. Sau khi tập ấy phát sóng, hình tượng Jeon Wonwoo được khai thác quá tốt, hiệu ứng mang lại tích cực vô cùng, cộng thêm các sản phẩm trước đây đều chú trọng vào tính mộc mạc lẫn dịu dàng nên cực kì được lòng giới trẻ hiện tại. Sau đó Wonwoo mới thật sự bắt đầu làm một idol đúng nghĩa. Anh nhiều lần muốn hẹn gặp vị cứu tinh kia nhưng người nọ lại quá bận nên Wonwoo chỉ có thể gửi hoa đến để tỏ lòng biết ơn.
Ngờ đâu người ấy vẫn luôn bên cạnh Wonwoo, chỉ cách một cái ống kính thế nhưng anh chẳng hề hay biết. Đến khi người ấy dùng bản thân mình đỡ cho anh một mạng, Wonwoo mới có thể gặp lại khuôn mặt vừa lạ vừa quen này.
Hóa ra PD Kim làm show nào hot show đó trong quá khứ lại khó chiều như thế, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh nhìn sợ vô cùng. Nếu có điều gì ngăn cản Mingyu làm idol thì đó chính là cái nết của cu cậu. Cái này mà bị bóc ra thì có thể là ngày nào cũng lên hotsearch trên X một tháng chưa dứt luôn.
Nhưng mà sao chứ, Mingyu dù có trái tính trái nết thì vẫn là Mingyu đấy thôi, vẫn là thằng nhóc con kém mình tận mười hai tuổi, nghệ sĩ Jeon ứ thèm chấp.
"Gyu ơi, con chó này giống em quá chừng."
Thật ra cũng không ứ thèm chấp lắm.
Quả nhiên bạn học Jeon ngay lập tức bị người ta lườm cháy mặt, anh trong vô thức liền rụt đầu vào trong áo khoác, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Giống từ cái size tới cái mặt luôn nè."
"Ê Jeon Wonwoo."
"Ý anh là em dũng mãnh á."
"Có con khỉ mốc."
Cu cậu bực bội lên tiếng phản bác rồi lại nhẫn tâm bắn thêm một phát vào tim người vẫn đang ngồi một cục ở đó.
"Quán đóng cửa rồi, đi về dùm."
Lại một tiếng ò quen thuộc vang lên, Wonwoo phủi hết tuyết dính trên người rồi canh lúc người ta quay lưng lại với mình liền lén lút đặt quả cầu lên lốc sữa cạnh đó. Sau đó mới giả bộ tẽn tò vì quê kêu anh về nha rồi chạy tót đi.
Mingyu sẽ không dí kịp đâu, Mingyu sẽ không trả lại quả cầu cho mình, Mingyu sẽ giữ quả cầu ấy mà đúng không?
end 05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top