Tiêu y (2)
Một giờ khuya, sau bao câu hàn huyên cuối cùng thiết kế Jeon cũng thiếp đi. Anh nằm gọn trong lòng thiếu gia nhà mình, từng nhịp thở đều đặn phả lên lớp áo sơ mi mà Mingyu mặc trên người, hứng trọn ánh trăng tràn vào bậu cửa, cũng ôm đầy yêu dấu người mang từ phương xa đến cho mình.
Mingyu lúc này khi thấy anh ngủ say mới lẳng lặng thở ra một hơi mệt nhoài, sau lại ôm siết người vào lòng, hôn lên tóc mai của Wonwoo trước khi mang anh về giường. Vùng vai cổ căng chặt trong thời gian dài giờ đã tê cứng, cảm giác châm chích cứ thế nhói lên dưới lớp da, thiếu gia đưa tay xoa bóp nhẹ một chút trước khi bước ra ngoài, dặn dò trợ lí mua vài nguyên liệu và thức ăn nhanh bỏ vào tủ lạnh, phòng khi thiết kế Jeon có giật mình tỉnh dậy thì còn có đồ bỏ bụng.
Thời điểm thương hiệu vừa mới khai trương rất quan trọng, Mingyu không còn cách nào khác ngoài việc phải quản lí từ xa thông qua máy tính, còn những việc bắt buộc phải giải quyết trực tiếp thì chỉ có thể nhờ cậy anh thứ. Vừa cắm đầu vào công việc một lúc, khi ngước lên thì trời đã hửng sáng, Mingyu ngồi ở chiếc bàn kê gần nơi Wonwoo đang ngủ, mỗi lần người trên giường trở mình là lại thấy thiếu gia luýnh quýnh bước tới vỗ lưng anh vài cái, sau lại loay hoay dém chăn xung quanh sợ người ta lạnh, mười lần như một kiểm tra lại nhiệt độ phòng trước khi quay trở lại nơi làm việc.
Cho đến khi đồng hồ sinh học của thiết kế Jeon bắt ép chủ nhân của nó tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, Wonwoo trong tầm nhìn mờ mịt của mình vẫn theo thói quen gọi một tiếng Mingyu ơi.
Thế là thiếu gia đang ngất trên cành quất, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cũng bị giật nảy cả mình, mạnh đến mức đánh rơi cả laptop xuống sàn nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ hả một tiếng đầy hoang mang. Sau đó thiếu gia mới nhận thức được à ra là mình đang ở Ý, phút chốc tự dưng quên mất mình là ai tên gì luôn chứ.
Wonwoo lúc này vừa hay đã đeo kính vào, nhìn khuôn mặt thộn ra của con chó con nào đó mà không nhịn nổi, anh cứ thế đưa tay che miệng cười đến cong mắt. Thiết kế Jeon một tay chống trên đệm mềm, hứng ánh nắng dịu dàng từ bên ngoài rọi vào, nơi gọng kính vẫn lấp lánh phản chiếu như ngọc lục bảo dưới mặt trời. Anh nhớ đến đêm qua mình thiếp đi lúc nào cũng không rõ, chỉ biết khi tỉnh dậy đã có chăm ấm đệm êm, cả người được bọc kín bên trong vô cùng ấm áp. Anh vươn vai một cái, cảm nhận được cổ họng đắng nghét do vị thuốc lá để lại mà chau mày, cuối cùng chỉ lững thững lê dép xềnh xệch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Thiếu gia bên này chắc là do mệt quá nên cũng không thèm câu nệ hình tượng, cứ vậy mà chui tọt vào lớp chăn vẫn còn vương hơi ấm của Wonwoo rồi lại khò khò vào giấc, đến khi người nào đó quay trở ra thì chỉ thấy được chỏm đầu tròn xoe như củ khoai của thiếu gia ló ra ngoài. Khí trời lành lạnh, nắng sớm trong veo, Wonwoo gồng gánh nỗi vất vả và áp lực suốt hai tuần qua cũng không thể hồi phục chỉ sau một giấc ngủ được. Ít nhất cũng phải thêm một giấc nữa. Thế nên vị thiết kế gia nào đó chẳng thèm để ý giờ giấc nữa, cứ thế mở chăn lẻn vào trong, đến khi ôm được người rồi mới chậm chạp nhắm mắt. Lưng quay về phía mặt trời, lòng hướng về người trước mặt, một giấc kéo dài đến tận chiều buông.
Thiếu gia là người tỉnh lại trước, sau khi thấy trong lòng lại có thêm ai đó đang ngủ say quên đất trời lại cảm thấy buồn cười. Bàn tay còn chưa kịp đưa ra ghẹo má phính một cái thì điện thoại bên cạnh đã rung lên bần bật, Mingyu tuy bực mình lắm vì chưa kịp làm ăn gì nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt lấy nó ra khỏi đệm, tránh cho tiếng ồn kia đả động đến người đang say giấc. Thiếu gia nhìn trời ngả chiều mà tặc lưỡi, giờ này ở Hàn đã tầm nửa đêm, chả biết Lee Seokmin có việc gì mà lại gọi sang đây. Vừa bắt máy Mingyu đã nghe tiếng huyên náo ồn ào từ loa điện thoại truyền tới, kế đó là tiếng của Lee thiếu gia gấp gáp hỏi.
"Ê Mingyu, đang có kèo ngon này, tham gia không? Dốc núi cũ sau khu tái định cư ấy."
Thiếu gia nghe tiếng động cơ rền rĩ ở đầu dây bên kia liền biết cái kèo mà Seokmin nói đến là cái kèo gì, ngoài đua xe nẹt pô rần rần vang khắp nửa ngọn núi ra thì còn cái gì được nữa. Nhưng mà sỏ gy bạn iu, mình phắn qua Ý dỗ chồng rồi ai đâu mà rảnh rang đi bốc đầu tìm chết. Nhưng mà nói sang Ý thế nào Seokmin cũng hỏi lấn tới, xong lại còn đòi quà cáp phiền muốn chết nên thiếu gia chỉ ậm ừ bảo, bận rồi hông có rảnh.
Đầu dây bên kia nghe Mingyu từ chối kèo ngon thiếu điều muốn hét lên.
"Gì? Bọn ở đây đang gào lên đòi mày tới đây này, chẳng hiểu sao có đứa muốn đua với mày cho bằng được ấy, kêu là hiếm có đứa nào liều được như Kim tiểu thiếu gia đây cơ này, mày không tới giao lưu với fan hâm mộ thật à?"
Mingyu nghe tới đây chỉ bật cười, một tay cậu đỡ điện thoại còn một tay tự lúc nào đã trượt xuống che đi lỗ tai của Wonwoo, tựa như muốn cản đi mọi tiếng ồn không cần thiết để anh có thể ngủ thêm tí nữa.
"Cái đó là quá khứ rồi, giờ tao nhát tay lắm, không còn bán mạng như hồi đó nữa đâu."
Thật ra trong giới cậu ấm cô chiêu ai cũng từng nghe qua giai thoại Kim tiểu thiếu gia thời còn làm boy phố phóng xe trên đường đua chẳng biết phanh là gì, chỉ cần mũ bảo hiểm sập xuống thì người trên xe liền dùng hết tốc lực phi tới, tay vặn ga hệt như chẳng sợ tử thần kề lưỡi hái vào cổ, cứ thế khiêu chiến với giới hạn và tốc độ. Mà trong những trò mạo hiểm như thế này, tên nào càng liều thì càng dễ giành được chiến thắng, cho nên Kim Mingyu tuy cứ đua là bị hất vào cáng cứu thương nhưng chưa từng bại trận dưới tay ai.
Lee Seokmin dường như hiểu ra gì đó, cậu ta cười cười trước khi trêu bạn thân của mình một câu.
"À nhỉ, giờ vào viện lại có người đau lòng nên không dám vặn ga nữa rồi chứ gì?"
Thiếu gia bên này cười khẽ, bàn tay vẫn che chắn ngay tai cho anh, giọng nói chẳng giấu nổi tình tứ mà bảo.
"Ừ, lúc trước không biết đạp phanh thắng gấp là gì, còn bây giờ Jeon Wonwoo chính là phanh của ngày tháng ăn chơi của cuộc đời Kim thiếu gia tao rồi."
Lee Seokmin tặc lưỡi một cái, trước khi đội mũ bảo hiểm vào chỉ sỉ vả tên bạn thân một câu rồi phóng lên con motor phân khối lớn đậu gần đó.
Mingyu sau khi tắt máy cũng im lặng một hồi, tự nhìn lại xem bản thân mình đã thay đổi như thế nào trong mấy tháng qua. Thiếu gia từ bỏ chốn ăn chơi xô bồ để quay về công ty làm việc, không trai gái rượu chè mà chôn chân ở văn phòng làm việc của thiết kế Jeon, bây giờ đến cả đua xe cũng không còn là điều cậu bất chấp để làm cho bằng được nữa. Thiếu gia cảm giác mình như quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở thành một quý ông thực sự, cốt chỉ để xứng với người luôn hết mình vì công việc và sự nghiệp kia. Bàn tay Mingyu rỗi rãi liền đưa xuống vuốt vuốt mấy cái lên má chồng mình, đợi khi anh nhăn mày cựa mình mới chịu rút tay lại.
Một giấc ngủ dài cuối cùng lại khiến Wonwoo đừ hẳn ra, anh mở mắt mà cảm thấy cả người nặng nề không làm gì nổi, chỉ có mỗi việc ngước mặt lên nhìn thấy con chó con này vẫn còn nguyên xi ở đây là khiến anh cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá tồi tệ. Wonwoo vừa thiu thiu thiếp đi lần nữa thì đột nhiên liền bị thiếu gia bẹo má một cái.
"Không được ngủ nữa."
Mắt vẫn díp lại chẳng mở lên nổi nên thiết kế Jeon quyết định không cố nữa, cứ thế nhắm tịt mơ mơ màng màng trả lời cái đồ phiền phức không cho người ta ngủ này.
"Nhưng mà mệt."
Mingyu biết ngay người này lại giở trò ỏng eo hòng khiến cậu mềm lòng nhưng thiếu gia đã nhất quyết phải bắt anh tỉnh dậy, càng ngủ thì cơ thể chỉ càng mệt thêm mà thôi.
"Dậy đi ăn là hết mệt ngay thôi, anh mở mắt dậy vươn vai một cái xem."
Wonwoo vẫn như cũ mềm nhũn như vũng nước mặc kệ ai lay ai đẩy, anh ậm ừ quàng tay quanh người thiếu gia rồi dùng chất giọng dinh dính mới ngủ dậy của mình thương lượng với chồng nhỏ.
"Gọi em một tiếng đi rồi tôi dậy."
Như sét đánh giữa trời quang, như cách Jeon Wonwoo lật mặt, Kim thiếu gia đúng như dự đoán sau khi nghe xong câu này liền im bặt, một tiếng cũng không thoát ra, xịt keo cứng ngắc từ đầu đến cuối.
Thiết kế Jeon từ khi nắm được điểm yếu của thiếu gia thì rất chi là cù nhây, có dịp là phải chọc cho con chó con nào đó ngượng đến cụp cái đuôi mới thôi. Lúc này dĩ nhiên anh vẫn chưa chịu dừng, giọng cứ biếng nhác mang theo chút trêu ghẹo bảo.
"Không gọi là ngủ tiếp đấy nhé."
Kim thiếu gia biết người ta không dễ dàng buông tha mình, cậu chỉ biết mím môi nhìn ai kia đưa tay ra chọt chọt vào ngực mình, cuối cùng lại khó khăn nói.
"Đừng làm khó nhau nữa có được không?"
Thiết kế Jeon nghe chữ làm khó mà chỉ bật cười, anh vui đến gần như tỉnh ngủ vì thấy con cún nào đó thường ngày vẫn hay giương nanh múa vuốt giờ lại trở nên khổ sở, không biết làm sao với từ em do chính mình bày ra.
"Cái này mà cũng tính là làm khó hả? Bộ ai ép cậu gọi hay gì?"
Mingyu biết mình đuối lý nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai lần đầu đi yêu chẳng sến rện như vậy, ai mà không lén lút sau lưng người ta gọi bao nhiêu cái tên đáng yêu mà trước mặt chẳng bao giờ dám mở miệng kêu lấy một tiếng. Thiếu gia miệng lúc nào cũng như bôi dầu, nói gì cũng trơn tru không va vấp, vậy mà cứ đụng đến vị thiết kế nhà mình là ấp a ấp úng như gà mắc tóc, một tiếng em ngắn gọn thế thôi mà cả buổi cũng không kêu nổi.
Cứ dằn vặt mãi như vậy, môi mấp máy không ra tiếng nào, cho đến tận năm phút sau khi thiếu gia quyết định phải cứu lấy dạ dày hai đứa mà hạ quyết tâm gọi một lần cho vừa lòng anh, dù gì cũng không có ai nghe ngoài cái người giỡn nhây này cả.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Kim Mingyu đã hứng chịu cú sốc thứ hai trong đời, còn thiết kế Jeon đã vững vàng đưa tỉ số lên 1-3 vô cùng ngạo nghễ, vô cùng chớp nhoáng.
Và thề có Chúa rằng Kim Mingyu chưa từng nghĩ những gì sắp xảy ra sẽ có ngày thật sự xảy ra, ở tại đây, ngay lúc này. Bên này thiết kế Jeon hẳn là không biết lời nói của mình có sức công phá đến mức nào nên anh mới có thể vô tư, mặt không chút biến sắc mà nói ra câu ấy.
Ráng chiều nơi trời Ý, hoàng hôn nhuộm hồng mang tai Wonwoo, cũng dặm lên một tầng đỏ au ở gáy cổ thiếu gia. Trong yên tĩnh, giọng nói của Wonwoo đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn đánh gục tất cả lí trí của thiếu gia. Môi anh mở ra rồi lại đóng vào, vừa hay gọi thành hai từ ngắn ngủi.
"Anh ơi."
Tiếng anh ơi sao mà dịu dàng quá thể, lại ngọt ngào, tình tứ không gì sánh nổi.
Kim Mingyu nghĩ, có lẽ mình xong thật rồi, giờ mà không cúi xuống hôn chết con meo meo này thì thiếu gia không phải là thiếu gia nữa.
Nụ hôn cất bao nhiêu nồng nhiệt, cả người như sôi trào trong loại cảm xúc hạnh phúc mà tình yêu mang tới khiến bàn tay Mingyu cũng nóng lên hâm hấp. Cậu vụng về nâng mặt Wonwoo lên rồi nồng nàn hôn xuống, cánh môi chạm lấy bờ môi mềm mại của người yêu, thấy lòng nở rộ một đóa hoa mà trước đó Wonwoo đã vô tình gieo xuống vào một buổi tối ở Seoul, khi anh hôn lên gò má lành lạnh của thiếu gia dưới sự chứng kiến của hàng ngô đồng san sát hai bên vệ đường.
Nụ hôn kéo dài, càng lúc càng bén lửa, thân thể cả hai quấn chặt lấy nhau, bện chặt như keo chẳng thể tách rời. Bàn tay thiếu gia chu du đến sống lưng anh, sau lại vuốt dọc theo hõm eo rồi lại ấn người anh áp vào mình. Nơi cần cọ thật sự cọ ra lửa mà nụ hôn vẫn chưa dừng lại, Wonwoo chới với giữa sóng tình, từng hơi thở đều bị thiếu gia cuốn lấy không chút khoan nhượng, anh ư lên một tiếng rồi lại long lanh mắt nhìn người đang ôm mình, giọng nói như vỡ ra.
"Mingyu, sợ."
Thiếu gia lúc này vẫn chưa lấy lại được lí trí, nhìn người trước mặt ngơ ngác không biết làm gì để giải tỏa nhiệt trong người mà chỉ nhếch môi.
"Sao lúc gọi anh lại không thấy sợ thế? Hửm?"
Giọng nói Mingyu bị nhuốm tình dục khàn đi thấy rõ, nghe vào chỉ thấy không chống cự nổi. Thiết kế Jeon nào biết được chỉ có hai chữ mà lại bức bản thân vào tình thế lui không được mà tiến cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, không dám ngước lên nhìn chồng nhỏ của mình nữa. Chấn chỉnh người xong, đoạn thấy thiếu gia buông anh ra, ý muốn ra khỏi giường vào nhà vệ sinh để làm chuyện ai cũng biết là gì đó thì lại bị bàn tay xinh đẹp kia kéo lại. Jeon Wonwoo nằm trên giường nghiêng đầu nhìn thiếu gia, môi sưng mọng hồng hào ậm ừ bảo.
"Tôi c-cũng muốn."
Dĩ nhiên thiết kế Jeon nào phải lãnh cảm, hôn hít với người mình thích một hồi nảy ra phản ứng cũng là chuyện bình thường, nhưng mà ý là muốn vào nhà tắm chung với cái người mà mới cùng mình cọ ra lửa thì có hơi-
Nhưng mà thiếu gia hiển nhiên không ngăn cản, chỉ nhún vai một cái rồi bảo, muốn thì theo vào đây.
Một tiếng sau, hơi nước hầm hập từ bên trong không có chỗ thoát làm lớp kính đã mờ nay còn mờ thêm một tầng, sau đó chỉ thấy thiết kế Jeon tròng vội áo tắm bước ra ngoài. Wonwoo nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi vừa vặn rồi khoác vào người, trong lúc lướt qua hình ảnh phản chiếu trên gương, vậy mà Wonwoo lại phát hiện trên cổ mình điểm mấy dấu nhỏ xíu xinh đẹp như lựu đỏ, nở rộ trên làn da trắng làm ai nhìn qua cũng không kìm được mà liếc thêm vài cái. Thiết kế Jeon nhìn mấy dấu ô mai kia mà thẫn thờ cả người, đôi chân hiện vẫn còn hơi mất sức mà không chống đỡ được, anh run tay lập cập mở lại tủ quần áo, rút từ bên trong ra chiếc áo cổ lọ bằng len rồi thay vào, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ con chó con ranh ma kia.
Đến khi thiếu gia ra ngoài, còn chưa kịp lau khô tóc đã bị ai đó bay tới cắn một phát vào cầu vai. Thiếu gia chỉ kịp la lên một tiếng trước khi đẩy đầu cái người đột nhiên phát điên kia ra, khó hiểu nhìn anh.
"Lại làm sao?"
Thiết kế Jeon dĩ nhiên không thèm đáp, chỉ gầm gừ như mèo nhỏ trừng mắt nhìn cậu. Thiếu gia tự nhiên cảm thấy mình đù hẳn đi, là sao nữa vậy trời?
Xong chỉ thấy người lớn hơn bỏ đi một nước, bên ngoài liền nghe tiếng anh rủ trợ lí đi ăn cùng mình, hoàn toàn không có ý định chờ cậu đi cùng. Thế nhưng thiếu gia không nói gì cũng không đuổi theo, chỉ lấy điện thoại ra rồi nhắn cho trợ lí một tin.
Giữ người lại.
Trợ lí bên ngoài cũng nhanh chóng trả lời, ok đã rõ.
Vậy là thù trong giặc ngoài, thiết kế Jeon hết đường tẩu thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm vật ra trên sofa đợi ai kia ra để đi cùng.
Trợ lí bên cạnh thấy ông chủ nhà mình rõ ràng nhìn chán đời lắm nhưng khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều so với hai tuần trước, trạng thái cứ phải gọi là ổn áp hẳn lên. Trợ lí chấm nước mắt lòng vui mừng thầm nhủ, thật may vì thiết kế Jeon cuối cùng cũng tìm thấy một người mình có thể dựa vào rồi.
end 20.
chúc mừng năm mới!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top